Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Tiêu Ngũ

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 92: Tiêu Ngũ

Tô Mạc có chút bực bội ném bức thư của Thạch Nhiên sang một bên. Cậu trở về tẩm cung nhắm mắt ngâm mình trong làn nước ấm, trong làn sương mù lượn lờ làn da mịn màng nhuốm lên một tầng hồng nhạt mê người. Một lát sau Tô Mạc mở choàng mắt nói: "Gọi Hoàng Tuyên tới đây thị tẩm."

Trong Thái Y Viện, Hoàng Tuyên mặc triều phục đang tập trung tinh thần lật xem bút ký của các danh y đời trước. Bộ dáng nghiêm túc đã thấp thoáng có thể nhìn ra phong thái của một người nam nhân thành thục.

Hồ thái y ở một bên vuốt râu vui mừng gật gật đầu cười như phật Di Lặc, đứa nhỏ này không tồi a, có thiên phú cũng chịu khó nỗ lực. Ông chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Tuyên, mà Hoàng Tuyên đang toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sách vở căn bản chẳng để ý ông đã tới gần.

Sau khi Hồ thái y duỗi cổ sang nhìn nội dung sách nụ cười hiền hậu trên mặt lập tức cứng lại, duỗi tay muốn gõ đầu y, nhưng lại nghĩ tới y là người của Thái tử chỉ có thể trầm mặt hừ lạnh một tiếng.

Mà Hoàng Tuyên mới vừa đọc được đến đoạn "Một rằng bế, hai rằng tiết, ba rằng[1]......" thiếu chút nữa đã bị dọa đến hồn vía lên mây, lập tức luống cuống tay chân khép sách lại. Sau khi nhìn thấy Hồ thái y càng không khỏi 囧, ánh mắt cũng không biết nên ném tới chỗ nào nói: "Sư phó, ngài...... Ngài sao còn chưa đi ạ?"

[1] Câu đầy đủ 一曰闭精,二曰泄精,三曰还精补脑。(Nhất là giữ tinh, nhị là tiết tinh, tam là hoàn tinh bổ não.) – Một là giữ tinh khí chớ dễ dàng phóng túng, hai là khi giao hợp tiết tinh phải có điều độ, ba là dùng kỹ pháp dẫn khí quay lại bồi bổ thần trí. Ám chỉ những tổn thương trên cơ thể con người khi giao hợp, bao gồm 'bế': tắc nghẽn đường tinh, ám chỉ chứng rối loạn đau khi quan hệ tình dục, thậm chí là không thể xuất tinh; 'tiết': xuất tinh sớm của tinh dịch, ám chỉ tình trạng đổ mồ hôi khi quan hệ.

Hồ thái y chắp đôi tay lấy hơi ngẩng đầu lời lẽ chính đáng giáo huấn Hoàng Tuyên nói: "Chúng ta là người học thầy thuốc chính là để cứu chữa người bị thương bị bệnh, há lại trầm mê vào loại dâm kỹ tinh xảo thiếu thanh nhã này, thật là sỉ nhục sư môn."

Hồ thái y lập tức lựa chọn quên rằng hồi trẻ ông ta cũng từng trầm mê vào loại "dâm kỹ" này, hận sắt không thành thép nói với Hoàng Tuyên: "Uổng công ngươi thiên phú hơn người, lại không biết dùng đúng cách, thật khiến vi sư đau lòng, nhớ trước đây vi sư......"

Hoàng Tuyên cầm sách trong tay cúi đầu lắng nghe một tràng giáo huấn, giọng nói của Hồ thái y càng ngày càng xa mà mí mắt y cũng càng ngày càng nặng. Ngay lúc Hoàng Tuyên thật sự sắp ngủ, tiểu thái giám hầu hạ y vội vội vàng vàng chạy vào, trên mặt mang theo niềm hưng phấn vô cùng rõ ràng. Hoàng Tuyên như thể gặp được vị cứu tinh, lập tức đứng thẳng lên nói với tiểu thái giám: "Hứa Giáp, ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng không?"

Nói xong Hoàng Tuyên đánh ánh mắt sang Hứa Giáp, Hứa Giáp ngầm hiểu cung kính nói: "Vâng, công tử là điện hạ muốn tuyên ngài đi thị tẩm."

Thị tẩm!

Đôi mắt Hoàng Tuyên "tạch" một cái sáng bừng lên vội nâng bước chân chạy ra bên ngoài: "Lão sư, đệ tử đi trước một bước, xin ngài thứ lỗi!"

Hồ thái y thấy hoa mắt chỉ cảm thấy một bóng người hiện lên, sau đó đồ đệ vừa rồi vẫn còn ngoan ngoãn nghe huấn đã biến mất tăm không thấy bóng dáng, ngoài cửa thì truyền đến tiếng hưng phấn lại khó dằn nổi khiến Hồ thái y thiếu chút nữa đã tức chết.

Mà Hứa Giáp lúc đến cũng đã chạy một đường, bây giờ căn bản đuổi không kịp bước chân của Hoàng Tuyên, đành phải hô lớn từ xa: "Công tử, tắm gội thay quần áo đi đã......"

Hoàng Tuyên chạy về chỗ ở của mình nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng không kịp cài lại chỉnh tề đã vút nhanh đi như một cơn gió. Động tĩnh bên này lớn như vậy, Vân Phi Vũ ở một sân khác đương nhiên cũng đã nhận ra. Hắn dời tầm mắt khỏi sách vở, ánh mắt quạnh quẽ nhìn vẻ mặt Hoàng Tuyên hưng phấn cất bước về phía tẩm cung Thái tử.

Trong tẩm cung Tô Mạc vẻ mặt bực bội ngồi trên giường, tức giận nói với người ngoài cửa: "Hoàng Tuyên đã đến chưa! Không đến thì bảo hắn đừng có đến nữa!" Đợi đã được nửa canh giờ rồi! Chẳng lẽ thứ đồ kia của hắn bị trộm rồi à? Tô Mạc ác ý nghĩ.

Ngoài cửa không có người nào đáp lại lời của Tô Mạc, cánh cửa sơn son bị mở ra, Hoàng Tuyên cố nén sự kích động trong lòng đi đến, nói với Tô Mạc: "Tham kiến điện hạ."

Tô Mạc lạnh lùng nhìn y một cái nói: "Lại đây." Phất tay một cái hai cánh cửa lập tức tự động đóng lại.

Hoàng Tuyên cố kiềm lại sự kích động trong lòng từ từ tới gần Tô Mạc, sợ biểu hiện của bản thân quá vội vàng sẽ bị Thái tử đuổi ra. Nhưng đột nhiên y cảm thấy dưới chân mình bỗng nhẹ đi, cả người đã bị Thái tử mất kiên nhẫn ném lên trên giường.

Tô Mạc từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tuyên đang nằm trên giường, đưa tay chọc vào vật cương cứng của đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Ngươi không phải lúc nào cũng đi bộ đến đây chứ?"

Khuôn mặt Hoàng Tuyên hơi ửng đỏ, y di chuyển thân dưới, cọ xát hai lần vào đầu ngón tay Tô Mạc, nói: "Điện hạ, để ta hầu hạ người, được không?"

"Không được." Tô Mạc tàn nhẫn cự tuyệt, duỗi tay kéo áo choàng của Hoàng Tuyên ra, bên trong quần đã có một chút vết ướt, Tô Mạc trêu chọc đối phương, dùng ngón tay xoa xoa đầu khấc: "Nhanh như vậy mà đã ướt rồi sao?"

"Điện hạ, để thần..." Y thở hổn hển, muốn từ trên giường đứng dậy, lại bị Tô Mạc đè chặt xuống.

Tô Mạc ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vói vào quần Hoàng Tuyên giữ chặt, quần dài cùng diện mạo của y không cân xứng, thân thể run rẩy, cơ hồ không kịp chờ đợi để nó tiến vào trong cơ thể, nhưng Tô Mạc lần này quyết định nhịn xuống. Cứ tiến thẳng vào vấn đề như vậy thì quá nhàm chán, thỉnh thoảng cũng nên vui vẻ một chút.

Mặc dù theo quan điểm của Hoàng Tuyên, quan điểm về "vui vẻ" của cậu giống như tra tấn hơn nhiều.

Tô Mạc trói chặt tay Hoàng Tuyên vào đầu giường, hoàn toàn loại trừ khả năng y có thể đứng dậy, sau đó quỳ xuống bên trên y, từng chút từng chút xé rách quần áo của y. Tuy rằng vóc dáng của Hoàng Tuyên không có cơ bắp gì, nhưng vẫn rất cân đối và hấp dẫn.

Tô Mạc cúi xuống hôn môi, vuốt ve thân thể y, Hoàng Tuyên lập tức nâng người lên cao nhất có thể, cắn chặt môi Tô Mạc, nhưng khi Tô Mạc đột nhiên véo eo y, Hoàng Tuyên lại lập tức buông cậu ra.

"Điện hạ...." Hoàng Tuyên như một con sói đã bị bỏ đói mấy chục ngày, chỉ muốn nuốt trọn Tô Mạc vào bụng. Tô Mạc đưa đầu lưỡi ra rất khiêu gợi, liếm môi, khiến Hoàng Tuyên không ngừng thúc đẩy, cọ xát hạ bộ của mình vào hạ bộ của đối phương. Tô Mạc chậm rãi ngồi dậy, cố gắng khống chế bản thân, nếu không sợ đã sớm đem cái kia cứng rắn vật kia nhét vào trong cơ thể rồi.

Cậu quấn một tay quanh dương vật thô to của Hoàng Tuyên tay kia lại quấn quanh dương vật của mình, sau đó chắp hai tay lại và bắt đầu vuốt ve bằng cả hai tay. Tô Mạc nhắm mắt lại trong sự kết hợp của khoái cảm và sự khó nhịn, cảm nhận được cảm giác khi bộ phận cứng nhất của mình tiếp xúc chặt chẽ với bộ phận nóng bỏng nhất của đối phương. Chẳng mấy chốc, chất nhờn trước khi xuất tinh đã nhuộm đỏ tay cậu khiến cho đường trượt trở nên trơn tru hơn.

Hoàng Tuyên giật mạnh hai bàn tay đang bị trói chặt của mình, thở hổn hển nói: "Điện hạ, cho thần vào trong..."

"Không...." Ánh mắt Tô Mạc trở nên mê ly, cố gắng chịu đựng cảm giác trống rỗng dưới thân, muốn biết, có phải thật sự phải tiến vào thân thể này mới có thể bình ổn dục vọng hay không.

Tô Mạc dùng tốc độ nhanh nhất vuốt ve hai cái dương vật kia một hồi, nhiều lần cảm thấy như mình sắp xuất tinh, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng, ngược lại càng ngày càng đói khát, càng ngày càng khiến cậu muốn mất đi lý trí.

Cậu đến nước này cũng đành phải thỏa hiệp thả một tay ra để đưa nó ra sau mông. Nơi liên tục co rút lại ngay lập tức rụt rè thắt chặt khi ngón tay chạm vào.

Tô Mạc duỗi ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức cảm thấy một luồng điện từ đó dâng lên, khiến cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng. Khi ngón tay cuối cùng cũng tiến vào được, toàn bộ khuôn mặt Tô Mạc đều nóng lên, liên tục đưa ngón tay ra vào, tựa hồ quên mất mục đích là để mở rộng chứ không phải là thủ dâm.

Hoàng Tuyên gần như không nhịn được mà bắn ra ngay tại chỗ, nhìn Thái tử hoàn toàn đắm chìm trong quá trình chơi đùa với cửa hậu của mình. Đàn ông dù sao cũng có một mặt thú tính. Hoàng Tuyên chỉ đơn giản là dùng hai tay nắm chặt thanh gỗ trên khung giường, kéo mạnh, phát ra tiếng rắc rắc.

Một lát sau, cây gậy gỗ gãy, Hoàng Tuyên vội vàng vứt bỏ những dải vải trói cổ tay, lập tức xoay người đè Thái tử xuống, giữ chặt sự dương vật của mình, đẩy vào bên trong cửa mình của Thái tử, không dừng lại một chút nào, thô bạo ra vào, Tô Mạc không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn dang rộng hai chân để đối phương tiến vào sâu hơn.

Mỗi lần đâm sâu, Tô Mạc đều không nhịn được mà căng cứng thân thể, rên rỉ ra tiếng, Hoàng Tuyên nhịn lâu như vậy, không bao lâu sau đã co giật phun ra cỗ tinh dịch nồng đậm.

Sau đó, Hoàng Tuyên không những không buông tha cho cậu, ngược lại còn đẩy chân cậu gập và vào ngực mình, ra vào càng thêm mạnh mẽ. Một lát sau, Tô Mạc vừa mới xuất ra dương vật đã kiên trì đứng thẳng trở lại.

_________Ghép chữ từ đây nha mấy bồ sẽ có bất ngờ á (mỗi 3 đoạn sẽ có chữ hoặc cụm chữ)

Dưới ngày đông giá rét, trận tuyết lớn bắt đầu ngừng rơi, một cánh hồng mai không sợ giá lạnh ngạo nghễ nở rộ điểm xuyết cho thế giới đơn điệu chỉ độc một màu trắng xóa, một nha đầu áo xanh lục dẫm lên thảm tuyết thật dày hái xuống mấy cành hoa mai kiều diễm chạy đi vào, cười tủm tỉm nói: "Ngũ tiểu thư, ngài xem cành hoa mai nở đẹp chưa nè." Nha hoàn đi đến bên cạnh tiểu thư đang dựa người vào trên sập đọc sách, một bên cắm những cành hoa mai còn vương khí lạnh vào trong bình, một bên dong dài nói: "Ngài cũng nên ra ngoài một chút đi chứ, cảnh sắc bên ngoài rất đẹp nha."

Cả ngày ngốc trong phòng đọc sách cũng không sợ mỏi mắt, nha hoàn ở trong lòng thầm nói. Tuy Ngũ tiểu thư đối đãi với người khác rất tốt, nhưng nàng cũng không dám quá phận không biết lớn nhỏ, chỉ đành khuyên ngài ấy nên ra ngoài nhiều một chút dốc lòng đem vẻ đẹp bên ngoài mang về cho tiểu thư xem, tỷ như những cành hoa mai xinh đẹp này.

Bỗng nhiên một tiếng khóc nức nở truyền đến, một thiếu nữ quấn mình trong chiếc áo choàng lao vào cửa nhào đầu chui vào vòng ôm ấp của Ngũ tiểu thư. -Từ từ-

Tiêu Ngũ đem trong tay sách vở đặt lên sập, duỗi tay vỗ vỗ thiếu nữ đang chôn trong lòng ngực mình, nhẹ giọng hỏi: "Nhiên Nhiên, làm sao vậy?"

Tiêu Uyển Nhiên bò dậy khỏi lồng ngực Tiêu Ngũ, khụt khịt nói: "Ngũ tỷ......cha......cha......người muốn......người muốn gả ta cho huyện lệnh......làm......làm thiếp......"

Tiêu Ngũ nhíu mày: "Ngươi là đích nữ của cha, người cớ gì lại đưa ngươi đi làm thiếp cho một lão già?" -nha mấy ní-

"Không......không biết nữa......" Tiêu Uyển Nhiên lắc lắc đầu sau đó lại ôm Tiêu Ngũ khóc rống lên: "Ngũ...... Ngũ tỷ......ngươi nhất định phải cứu, cứu ta......nếu không nếu không......ta chỉ còn nước chết...... nước chết thôi......"

Tiêu Ngũ duỗi tay vỗ nhẹ bả vai nàng, hỏi: "Mẫu thân nói sao?"

Tiêu Uyển Nhiên lau nước mắt nói: "Nương đương nhiên luyến tiếc để ta gả cho cái lão già đó nhưng......nhưng cha quyết tâm muốn ta gả cho cái lão già đó...... Ngũ tỷ ta nên làm gì bây giờ, dù sao ta cũng tuyệt đối không gả cho cái lão già đó......huhuhu Ngũ tỷ......" -sốp chưa up-

Tuy Tiêu Uyển Nhiên là đích nữ nàng là thứ nữ, nhưng Tiêu Uyển Nhiên thiên tính thiện lương cảm tình giữa hai người bọn họ vẫn luôn rất tốt. Mẹ cả của nàng cũng vì nể mặt Tiêu Uyển Nhiên cũng đối xử rất tốt với nàng, hoặc có lẽ xuất phát từ sự từ bi đồng cảm với người nữ nhi khác, ánh mắt Tiêu Ngũ tối lại vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Tiêu Uyển Nhiên nói: "Đừng lo lắng, ta đi thăm mẫu thân trước đã."

Tiêu Uyển Nhiên như thể nắm được cọng rơm cứu mạng nắm chặt lấy tay áo Tiêu Ngũ không buống, mãn nhãn mong đợi nói: "Ngũ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta!"

Tiêu Ngũ gật đầu cười một chút, sau đó liền khoác lên bộ áo choàng đi ra ngoài cửa. -đoạn xôi thịt-

Trong chính phòng, Tiêu phu nhân mới vừa cãi nhau một trận lớn với Tiêu lão gia giờ phút này đang ngồi ở trên giường gạt lệ: "Nữ nhi số khổ của ta, lão gia sao có thể nhẫn tâm để nó gả cho một cái lão già sắp xuống mồ đó chứ?"

Lão phụ nhân hầu hạ Tiêu phu nhân bất đắc dĩ an ủi nói: "Phu nhân, ngài đừng khóc làm hỏng thân thể mất, chuyện gả cưới này ai mà chẳng phải gả?"

"Nữ nhi Tiêu Ngũ thỉnh an mẫu thân." -ngay đâu-

Một giọng nữ truyền vào tai Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân lập tức ngừng khóc thút thít, dường như đang nghĩ tới cái gì đó mà hung hăng nắm chặt khăn tay, nói với lão phụ nhân bên người: "Để nàng tiến vào."

"Ai." Lão phụ nhân mở cửa ra nói: "Ngũ tiểu thư mời vào."

Tiêu Ngũ đi vào nhà hành lễ với Tiêu phu nhân đang ngồi trên giường đối diện, cung kính nói: "Tiêu Ngũ tham kiến mẫu thân." -vì sốp để-

Tiêu phu nhân gật gật đầu, nói với lão phụ nhân bên người: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."

"Vâng, phu nhân."

Sau khi lão phụ nhân rời khỏi cũng tiện tay khép cửa lại, Tiêu phu nhân ngồi trên giường Tiêu Ngũ đứng trước mặt bà, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ còn lại tiếng than lửa thiêu đốt. -bọn cún-

Tiêu Ngũ ngẩng đầu nhìn Tiêu phu nhân nói: "Mẫu thân, Uyển Nhiên không thể gả cho huyện lệnh."

Tiêu phu nhân nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi có cách gì?"

"Nửa năm trước Thái tử đã ban bố luật mới trong đó ghi rõ nếu không phải do bản thân tự nguyện ai cũng không thể cưỡng bách người khác gả cưới." Tiêu Ngũ thuật lại. -bế lên page-

Tiêu phu nhân nhíu mày nói: "Ngươi còn định tố cáo cha ngươi sao? Hơn nữa nơi đây vốn là Lâm Huyện là địa bàn của huyện lệnh."

Tiêu Ngũ đạo: "Chỉ cần đem hành vi phạm tội của huyện lệnh đưa lên hoàng thành, huyện lệnh cấu kết hương thân ngăn cản việc phân chia đất đai, trấn áp dân đen, cường đoạt dân nữ, gây ra vô số thảm kịch, việc này chỉ cần lọt vào tai Thái tử huyện lệnh nhất định không thể thoát khỏi sự trừng phạt."

Tiêu phu nhân nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, như thể bị dọa sợ nên vội vàng thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Tiêu Ngũ, nói: "Không, không được." -xong mới update-

Tiêu Ngũ nhìn ánh mắt dao động của Tiêu phu nhân nói: "Vì cái gì?"

"Không vì cái gì cả?" Giọng Tiêu phu nhân đột nhiên lớn lên, sau đó lại hạ âm điệu từ ái nhìn Tiêu Ngũ, cởi vòng ngọc trên cổ tay xuống tròng lên tay Tiêu Ngũ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngũ, ngươi xem mẫu thân mấy năm nay cũng đối đãi với ngươi không tệ đi? Ngươi muốn cái gì mẫu thân trước nay chưa nói nửa chữ không, hiện giờ muội muội ngươi gặp nạn, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng trơ mắt nhìn nó nhảy xuống hố lửa, Tiểu Ngũ coi như nương cầu ngươi, ngươi cứu Uyển Nhiên đi nó mới có mười ba tuổi, gả qua đó sẽ trở thành góa trong khi chồng còn sống a......"

Tiêu Ngũ nhìn chiếc vòng ngọc chất lượng tốt trên cổ tay cùng với đôi tay đang nắm tay mình của Tiêu phu nhân mà bật cười, hỏi: "Ân dưỡng dục ngươi không có gì báo đáp, mẫu thân người cứ việc phân phó." -bản xôi thịt-

Tiêu phu nhân nắm Tiêu Ngũ thật chặt: "Ngươi năm nay đã mười sáu xuân sắc đúng là độ tuổi xinh đẹp như hoa, so với Uyển Nhiên còn trẻ ngươi thì đẹp hơn nó nhiều? Huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ thích ngươi hơn."

Khi nói ra lời này Tiêu phu nhân vẫn rất áy náy, mẹ ruột Tiêu Ngũ chết sớm lại chỉ có một nữ nhi, chưa từng xung đột lợi ích quá lớn gì với bà. Đứa nhỏ này cũng coi như là bà nhìn nó lớn lên, hiện tại phải đích thân đưa người vào hố lửa cũng có chút bất an. Nhưng chút bất an này so với hạnh phúc và tiền đồ của thân nữ nhi và thân nhi tử của bà thì càng chẳng đáng là gì. Nếu như huyện lệnh bị Thái tử bắt và phái một người mới đến cấp ruộng đồng cho những chưởng quản chân đất chỉ phân cho bọn họ một chút tiền thuê nhỏ bé, thì bọn họ căn bản chẳng còn cách nào kiếm đường sống được nữa.

Tiêu Ngũ hiểu rõ nói: "Xin mẫu thân hãy yên tâm, Tiêu Ngũ chắc chắn sẽ không để muội muội gả cho huyện lệnh." -lên cho mấy bồ-

Tiêu phu nhân nhẹ nhàng thở ra: "Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên là một nữ hài ngoan mẫu thân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi......"

Nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt cánh cửa đã bị đẩy ra bất ngờ, Tiêu Uyển Nhiên mắt hàm lệ nóng bắt lấy cổ tay Tiêu Ngũ, căm tức nhìn mẫu thân nói: "Ta không gả, Ngũ tỷ cũng không gả, ai cũng không được gả!"

Tiêu phu nhân đang muốn tức giận, nhưng Tiêu Uyển Nhiên lúc này đã lôi kéo Tiêu Ngũ chạy ra ngoài cửa, Tiêu Ngũ hỏi Tiêu Uyển Nhiên đang lôi kéo mình chạy: "Ngươi muốn đi đâu?" -để tránh ăn cắp-

Tiêu Uyển Nhiên trả lời: "Không biết, chạy đến nơi mà bọn họ tìm không thấy đi!"

Tiêu Ngũ lôi kéo Tiêu Uyển Nhiên ngừng lại, nhìn bộ dáng thở hổn hển của nàng nói: "Ngươi cứ chạy đi không như vậy chưa đến mấy ngày đã chết đói rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tiêu Uyển Nhiên nhụt chí nói: "Cũng không thể thật sự gả cho cái lão già kia chứ?!"

Tiêu Ngũ lộ ra một nụ cười, nói: "Đương nhiên không."

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com