Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Kết Quả

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 93: Kết Quả

Cửa ải cuối năm gần đến Tô Mạc vẫn vô cùng bận rộn. Trong chiến tranh với Tấn Quốc, Thanh Quốc đã dựa vào việc có vũ khí là thuốc nổ mà đánh một trận đại thắng, Thẩm Uy thừa thắng xông lên chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ rộng lớn của Tấn Quốc. Hai nước Ngô Dương kết minh với Thanh Quốc thấy Tấn Quốc lung lay sắp đổ sắp bị các quốc gia khác nuốt chửng mới gấp không chờ nổi vội vàng xuất binh. Hiện giờ Tấn Quốc cũng chỉ còn lại một vòng thành trì bao quanh hoàng thành, lúc này kế bên Tấn Quốc lại là hai quốc gia cường đại là hai nước Trần Trịnh nhân cơ hội này mà trà trộn vào, cũng đánh thay Tấn Quốc giương cao cờ hiệu "đòi lại công đạo" muốn thảo phạt Thanh Quốc và hai nước Ngô Dương. Tô Mạc xoa giữa mày vẫn chưa nghĩ được một cái biện pháp nào ổn thỏa nên liền ném cái tấu chương này sang một bên, lại cầm lấy một trương khác.

Tô Mạc vừa mở ra đã thấy, cư nhiên là một "Thư thú tội" của Trương nhi tử muốn đại nghĩa diệt thân tố giác lão cha mình đã ăn hối lộ trái pháp luật áp bức dân thường, chủ yếu là về một thanh niên tốt "chữ thẳng như người" "lương tâm áy náy" "thỉnh nguyện cho dân". Tuy không có viết rõ ràng ra, nhưng Tô Mạc vẫn nhìn ra từ giữa những hàng chữ là một nỗi oán khí nồng đậm đầy bất mãn. Tô Mạc không có hứng thú tìm hiểu thêm về câu chuyện đằng sau, chỉ cầm lấy bút son viết một dòng chữ "Tra" đỏ như máu, sau đó khép lại tấu chương tiếp tục phê chuẩn cái tiếp theo.

Nhưng chính vì một chữ vô cùng đơn giản này, lại khiến cho cả Lâm Thành bé nhỏ nhấc lên một làn sóng lớn. Đầu tiên đó là huyện lệnh Hà Hiển Vinh bị cách chức giam vào đại lao đưa đi cùng quận phủ để thẩm phán, sau đó có rất nhiều thân thích của lão cũng phải chịu liên lụy, chỉ có Nhị công tử của huyện lệnh Hà Kính Tẩy chẳng những không phải chịu trách phạt ngược lại còn được ban thưởng, nghe nói là do tố cáo có công?

Mà ở Tiêu gia cũng xảy ra một trận động đất, quan mới Tam Bả Hỏa nhậm chức từ hoàng thành tới huyện lệnh trực tiếp mang theo một đoàn quân đội, bất kỳ ai dám cản trở việc chấp pháp của huyện lệnh mới thì trực tiếp ném vào đại lao. Giờ đây vị nam nhân trung niên có vẻ ngoài văn nhược này lại dẫn mấy trăm người đến Tiêu phủ.

Khổng Đức mặc quan phục ngồi trên thủ tọa, nhìn Tiêu Hải đang ẩn nhẫn cố nén giận, nhàn nhạt hỏi: "Tiêu viên ngoại, có người cáo ngươi cưỡng chiếm đất mướn côn đồ đánh người, bản quan truyền lệnh cho ngươi lên công đường vì sao ngươi không đi? Ngươi chắc cũng biết đây là đang coi rẻ công đường, coi khinh luật pháp!"

Tiêu Hải tức giận mặt già đỏ bừng lên, biện giải nói: "Đây là vu cáo, đất đai kia vốn chính là của nhà ta ta muốn thu hồi thì có gì là không thể? Đám điêu dân kia có ý đồ đoạt đất đai của ta chẳng lẽ ta còn không được phản kích lại hay sao?"

"Đất của ngươi?" Khổng Đức đứng dậy thần sắc nghiêm túc nói: "Dưới gầm trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, Tiêu viên ngươi là có ý đồ mưu nghịch sao?"

Tiêu Hải sợ tới mức lạnh toát sống lưng vã mồ hôi lạnh toàn thân vội vàng phủ nhận: "Không không không có, đại nhân ngài hiểu lầm thảo dân nào dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế."

Khổng Đức vân đạm phong khinh tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, phần đồng ruộng kia cũng không phiền Tiêu viên ngoại phải nhọc lòng nữa, thu nhập từ thuế sẽ do bản quan phụ trách trưng thu, tiền thuê bản quan cũng sẽ trả không thiếu một đồng cho ngươi."

Tiêu Hải toàn thân đẫm mồ hôi nói chuyện cũng không quá nhanh nhẹn: "Không không không, đại nhân sao ngươi có thể......sao có thể......đất đai kia đất đai kia......là do tổ tiên ta mua tới!" Nói xong lời cuối cùng trong thanh âm thậm chí mang theo âm khóc nức nở, thoạt trông vô cùng đáng thương.

Nhưng Khổng Đức vẫn thờ ơ như cũ không nhanh không chậm nói: "Mua tới? Mua từ tay ai? Từ tay điện hạ? Hay là từ tay bệ hạ? Hoặc cũng có thể là từ tay vị hoàng tử công chúa nào đó sao?"

"Ta ta......ngươi khinh người quá đáng......" Tiêu Hải nổi giận chỉ vào Khổng Đức mắng.

Khổng Đức giắt tay sau lưng, giọng điệu bình tĩnh: "Tiêu Hải ngươi mướn côn đồ đả thương người coi rẻ vương pháp cưỡng thu đất đai, bây giờ theo bản quan trở về huyện nha nhận thẩm tra đi." Sau khi nói xong lập tức xuất hiện hai binh lính mạnh mẽ lôi Tiêu Hải đi, Khổng Đức theo sau cũng rời đi, lúc sau Tiêu phủ lại lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Tiêu Ngũ đang ở trong phòng đọc sách bị Tiêu phu nhân cùng nhi tử nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, ánh mắt Tiêu phu nhân nhìn Tiêu Ngũ như thể hận không thể giết nàng ngay lập tức.

Sắc mặt Tiêu Ngũ vẫn bình tĩnh, hành lễ: "Tiêu Ngũ tham kiến mẫu thân."

Tiêu phu nhân trực tiếp tát cho nàng một cái, nổi giận mắng: "Ngươi là cái đồ nữ nhi bất hiếu, ngươi còn có nhàn hạ ở đây thoải mái đọc sách, cha ngươi đã bị bắt tới huyện nha rồi kìa! Ruộng đất cũng bị trưng thu ta xem ngươi về sau ăn cái gì uống cái gì!"

Nói xong lại hung hăng đánh thêm một cái tát vào mặt Tiêu Ngũ, nhưng sắc mặt nàng vẫn cứ bình tĩnh như chẳng hề có bất cứ cảm giác đau nào, hơi hơi cúi đầu giọng điệu bất biến nói: "Nữ nhi biết tội."

"Cái đồ lỗ vốn[1] nhà ngươi, bọn ta nuôi ngươi mười mấy năm ngươi lại báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ như vậy à! Vậy mà lại dám thông đồng với công tử huyện lệnh hãm hại chính cha ruột của mình, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi à?" Lại thêm một cái tát giáng xuống.

[1] 赔钱货 (bồi tiền hóa) — dịch thẳng nghĩa đen là "món hàng lỗ vốn", dùng để chửi mắng người con gái vì theo quan niệm trọng nam khinh nữ của TQ, con trai có thể kế thừa, nối dõi, kiếm tiền cho cha mẹ nên "lãi vốn", còn con gái khi gả đi phải mất của hồi môn, tiền tổ chức hôn sự rồi đi theo nhà trai, không thể sinh lời cho gia đình nên gọi là "lỗ vốn".

Nhưng cái tát này còn chưa giáng xuống đã bị Tiêu Uyển Nhiên lao vào ngăn lại: "Nương, người vì cớ gì lại đánh Ngũ tỷ?"

Tiêu phu nhân lúc này đang nổi nóng thấy ai cũng hận không thể đánh cho một trận, bây giờ lại bị Tiêu Uyển Nhiên ngăn lại càng tức đến xì khói. Bà ta dùng một tay đẩy ngã Tiêu Uyển Nhiên mới mười ba tuổi xuống đất, chỉ vào mũi nàng mắng: "Đều tại ngươi cái đồ sao Tang Môn[2] này, nếu lúc trước để ngươi gả cho huyện lệnh đại nhân thì hiện giờ đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Bây giờ mấy con tiện nhân biết sinh nhi tử kia đang la hét đòi phân gia, đều là tại hai con lỗ vốn các ngươi! Tiện nhân!"

[2] Sao Tang Môn: được xem là sao gắn liền với sự tang tóc, u buồn. Đa phần những người có Sao Tang Môn tọa thủ tại mệnh thường sẽ sống rất cao thượng, có được danh sự cao sang, quyền quý. Cuộc sống của họ được tạo hóa sắp xếp một sứ mệnh cao cả đó là phục vụ cho sự nghiệp của quần chúng. Cho dù thành bại ra sao thì vẫn sẽ nhận được sự kính ngưỡng từ thiên hạ.

Tiêu Uyển Nhiên bị đẩy ngã xuống mặt đất nghe mẫu thân chỉ trích nhất thời kinh ngạc quên cả đứng dậy. Trong lòng nàng mẫu thân vẫn luôn rất đoan trang, cho dù nàng biết mẫu thân thiên vị ca ca hơn nhưng đối xử với mình cũng rất tốt. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại xảy ra xung đột lợi ích với ca ca, bản thân vậy mà lại trở nên không đáng một đồng như thế trong mắt nương.

"Nương......" Trong mắt Tiêu Uyển Nhiên đong đầy nước mắt yếu ớt kêu lên.

"Câm miệng! Tiền đồ của ca ngươi tất cả đều bị hủy hoại trong tay hai cái đồ sao Tang Môn các ngươi!" Tiêu phu nhân hung thần ác sát nữa với nhi tử cũng hung dữ không kém đằng sau: "Chí Thành, quăng cái con đê tiện kia ra ngoài, ta thật muốn xem không có cái gia tộc này ngươi có thể sống được mấy ngày!"

Sau đó Tiêu Ngũ b lột sạch hết trang sức, giữa mùa đông khắc nghiệt mà chỉ chừa lại hai tầng áo đơn đã bị ném ra ngoài cửa, cảnh cuối cùng trong mắt nàng là hình ảnh Tiêu Uyển Nhiên lớn tiếng gọi nàng, lại bị Tiêu phu nhân hạ lệnh nhốt lại.

Tiêu Ngũ đứng ở ngoài cửa một lúc, nhìn cánh cửa Tiêu gia đang đóng chặt. Đến khi thân thể sắp đông cứng lại mới kéo lê thân thể gầy gò với hai bầu má bầm tím đi, ánh mắt kiên định hướng về phương xa. Dấu chân phía sau rất nhanh đã bị một trận tuyết lớn bao trùm, không để lại một chút dấu vết nào như thể nàng chưa từng đến nơi này.

.

.

.

Trong hoàng thành, Tô Mạc ngồi trên long ỷ trong Thái Hòa Điện nghe đại thần phía dưới hội báo, ánh mắt lạnh giá không có chút độ ấm.

Đỉnh đầu đã lâu chưa có lời hồi âm nào khiến Tôn Duy vã mồ hôi lạnh, vốn dĩ thời tiết đã rét lạnh giờ lại càng lạnh giá hơn, ông ta thận trọng nói: "Điện hạ, mùa đông năm nay số người chết đã ít hơn so với năm ngoái......"

Tô Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta một cái, lập tức khiến lưng Tôn Duy như bị kim chích thanh âm vô thức trở nên nhỏ dần.

Tô Mạc không khỏi thở dài nói: "Để phủ nha các nơi tu sửa trại tị nạn thu dân chạy nạn vào ở qua mùa đông."

Tổn thất một số người lớn, lại tổn thất thêm một khoản tiền, trái tim Tô Mạc đau đớn muốn rướm máu rồi đây. Quả thật chưa làm trụ cột gia đình thì không biết củi gạo quý, cho dù là chủ nhân của một quốc gia cũng có lúc phá sản nghèo đến mức không xu dính túi.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com