Chương 95: Đứa Bé
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 95: Đứa Bé
Tô Mạc vừa đặt chân đến Phù Phong Lâu đã nghe thấy một tiếng hét thảm vọng ra, một sân đầy người hầu đang bận rộn nhìn thấy Tô Mạc phía sau màn lập tức quỳ xuống nói: "Tham kiến điện hạ."
Tô Mạc nói: "Mau làm việc của các ngươi đi không cần để ý tới ta."
"Vâng, điện hạ." Mười mấy người lập tức tản ra, trước cửa phòng sinh lại ra ra vào vào không dứt.
Bên trong Phù Phong Lâu, sắc mặt Triệu phu nhân đã bắt đầu tái nhợt đi, tay Ngọc Châu cũng đã tuôn mồ hôi đầm đìa cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài, cô một bên đút nước cho Triệu phu nhân uống một bên nói với bà đỡ: "Bà bà nếu cứ tiếp tục như vậy phu nhân cùng với hoàng tôn đều sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Bà đỡ toát mồ hôi đầy đầu, nói: "Ngọc Châu cô nương, lão thân thật sự không còn cách nào, phu nhân sinh non lại còn là song thai......" Đây chính là con nối dõi của hoàng gia chỉ cần một chút sai lầm là thì đầu bà cũng khó giữ, nhưng bà cũng chỉ là một bà đỡ không phải thần tiên.
"Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?" Ngọc Châu nhìn Triệu phu nhân đã không còn sức để phát ra tiếng, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.
Bà đỡ rối rắm nói: "Phu nhân chủ yếu do cơ thể suy yếu thể lực chống đỡ hết nổi, muốn sinh hạ đứa bé... chỉ có thể dựa vào chính nàng."
Một thị nữ bưng khay bước chân vội vã đi vào phòng sinh, Ngọc Châu ngăn cung nữ lại nói: "Đưa cho ta đi."
"Vâng."
Ngọc Châu đặt khay lên bàn dùng muỗng múc chút nước đường đổ vào cái đĩa nhỏ bên cạnh sau đó dùng kim bạc kiểm tra, kim bạc không chuyển sang đen. Nhưng Ngọc Châu vẫn chưa yên tâm lại cầm lấy cái đĩa nhỏ lên ngửi rồi nếm thử, cuối cùng sau khi xác nhận an toàn mới đưa nước đường đến bên mép giường. Trong lúc Triệu phu nhân mang thai cô vẫn luôn làm như vậy.
Ngọc Châu đưa muỗng đến bên miệng Triệu phu nhân, nghiêm túc nói: "Phu nhân, đây là đứa bé của ngài, cũng là huyết mạch của điện hạ, vừa sinh ra đã được định sẵn có được thân phận tôn quý mà người khác khó có thể với tới."
Triệu phu nhân vẫn còn chút tỉnh táo biết ý của Ngọc Châu, Thái tử không chạm vào nữ nhân, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn đứa bé trong bụng nàng sẽ là huyết mạch duy nhất của hoàng gia, nhất định sẽ kế thừa đại thống. Triệu phu nhân miễn cưỡng hé miệng uống nước đường trong muỗng, nhưng đúng lúc này thần sắc Ngọc Châu đột nhiên biến đổi vội vàng ném cái muỗng xuống đất.
"Có người hạ độc." Ngọc Châu nằm ở trên giường Triệu phu nhân thở dốc, nghiêm túc nhìn Triệu phu nhân nói: "Phu nhân, mẫu tử ngài nhất định phải bình an......"
Tô Mạc đứng ngoài cửa một lúc, tiếng kêu chói tai kia thật sự khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng khi tiếng kêu trong phòng ngừng lại cậu lại bất an không thôi. Mãi đến khi Ngọc Châu bị hai cung nữ nửa khiêng ra ngoài Tô Mạc mới cảm thấy có gì đó không ổn.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Mạc hỏi hai cung nữ kia.
Ánh mắt Tô Mạc lạnh như lưỡi đao khiến hai cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời: "Hồi...... Hồi điện hạ có người hạ độc?"
Tô Mạc nói: "Mau đi truyền thái y đến xem."
"Vâng."
Nhưng Ngọc Châu còn chưa ra khỏi cửa thì Hồ thái y đã vội vã chạy đến, theo sau còn có Hoàng Tuyên.
"Tham kiến điện hạ." Hai người hành lễ.
"Miễn lễ." Tô Mạc nói: "Hồ thái y Ngọc Châu bị trúng độc, phiền ngươi xem một chút."
"Vâng." Hồ thái y hoảng sợ, Thái tử vậy mà lại dùng chữ "phiền" với ông, còn may gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta nhìn không ra biểu cảm gì.
Hồ thái y bắt mạch cho Ngọc Châu rồi nói: "Chỉ là thuốc mê, ngủ một giấc là ổn."
Tô Mạc quay sang nói với hai cung nữ đang đỡ Ngọc Châu: "Lui ra đi."
"Vâng, điện hạ."
Hoàng Tuyên bước đến gần Tô Mạc, kỳ quái nói: "Sao lại có người hạ thuốc mê cho Ngọc Châu."
Ánh mắt Tô Mạc lạnh như băng, nói: "Thuốc này không phải cho Ngọc Châu, mà là cho Triệu Nhu."
Một nữ nhân đang sinh đứa bé nếu uống phải thuốc mê sẽ có hậu quả gì không nghĩ cũng biết.
"Triệu phu nhân." Hoàng Tuyên giật mình: "Nhưng ai lại xuống tay với nàng." Thái tử điện chỉ có mỗi Triệu phu nhân là nữ quyến không có ai xung đột lợi ích với nàng, nam nhân trong hậu cung cũng sẽ không xuống tay với nàng. Hoàng Tuyên nghĩ mãi không ra việc này là do ai làm, nhưng y biết người đó chắc chắn sắp gặp xui xẻo, Thái tử khó khăn lắm mới giải quyết xong vấn đề con nối dõi, ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Nhưng những người này lại dám đối nghịch Thái tử về chuyện này, chẳng phải muốn tìm chết sao?
Bỗng trong phòng lại vọng ra một tiếng hét thảm, Tô Mạc nhìn cửa phòng không khỏi thở phào một hơi, có tiếng động có lẽ tốt hơn im lặng như lúc nãy.
Một lát sau, trong phòng vang lên vài tiếng khóc nỉ non thật nhỏ, nếu không phải thính lực của Tô Mạc tốt có lẽ sẽ không nghe thấy, một cung nữ vui mừng đi đến trước mặt Tô Mạc nói: "Phu nhân sinh hạ thai Long Phượng[1] chúc mừng điện hạ."
[1] Chắc ai xem phim cổ trang cung đình gì đó nhiều có lẽ sẽ biết thai Long Phượng là song sinh trai gái ha.
"Thai Long Phượng?" Tô Mạc có phần kinh ngạc hỏi.
Cung nữ trả lời: "Đúng vậy, chúc mừng điện hạ."
"Chúc mừng điện hạ." Hoàng Tuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Triệu phu nhân chỉ sinh hạ một nữ nhi, Thái tử và bọn họ sẽ lại phải đau đầu vì vấn đề con nối dõi mất, cũng may cũng may......
Một tia mừng rỡ hiện ra giữa mày Tô Mạc, cậu đã tự động nhập vai nhân vật phụ thân này, trong lòng không khỏi tò mò hai đứa bé kia trông như thế nào. Chỉ là bây giờ cậu tạm thời không thể vào phòng sinh, hai đứa bé lại sinh non chỉ có thể ở yên trong phòng, Tô Mạc cũng đành phải quay trở về.
Bên Quỳnh Hoa Các, sắc mặt Liễu Hi âm trầm ngón tay hung hăng bấu vào góc bàn giống như một con rắn độc.
"Lá gan cũng không nhỏ, dám động thủ dưới mí mắt ta và Thái tử, đúng là chán sống."
Hắn đã nghe tin Triệu phu nhân sinh non vào lúc sáng sớm, lập tức phái không ít người đến gác ở Phù Phong Lâu, thế mà vẫn có kẻ trà trộn vào làm chân sai vặt. Dù nhìn không thuận mắt nữ nhân mang danh "Thái tử phu nhân" này, nhưng không thể phủ nhận nàng đã loại bỏ không ít rắc rối cho bọn họ. Trên đời này, người không chấp nhận được việc đứa bé trong bụng nàng gặp chuyện nhất ngoài Thái tử ra thì chính là mấy người bọn họ.
Một tiểu thái giám cẩn thận đi đến bên cạnh Liễu Hi, nói: "Khởi bẩm công tử, Thái tử điện hạ triệu kiến."
"Đi thôi." Liễu Hi lập tức đứng dậy, giống như đã chờ từ rất lâu, hắn đã sớm đoán được sẽ có người có ý đồ mưu hại Triệu phu nhân. Trong số những người trong Thái tử điện thì chỉ có hắn - Liễu Hi là quen thuộc với những người trong hậu cung nhất, không uổng công bao năm hắn làm tai mắt cho Thạch Quốc bây giờ chút nào.
Thái tử tín nhiệm hắn, điều này khiến khóe miệng Liễu Hi lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.
"Tham kiến điện hạ."
Tô Mạc phất tay bảo hắn miễn lễ, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi đi điều tra xem rốt cuộc là ai đã xuống tay với Triệu phu nhân, bất kể tra được ai đều phải bị nghiêm trị."
"Vâng, điện hạ." Lúc này đây Liễu Hi hiếm khi không nhân cơ hội câu dẫn Thái tử nữa, lập tức liền ra ngoài làm việc.
Ba ngày sau, Tô Mạc rốt cuộc cũng được nhìn thấy hai em bé. Nói thật ánh mắt đầu tiên khi nhìn hai đứa nhỏ, hình tượng bảo bảo đáng yêu nhuyễn manh trong lòng Tô Mạc liền "rắc" một cái vỡ vụn thành từng mảnh.
"Sao lớn lên......trông xấu thế?" Tô Mạc nhìn bé "lão" trong nôi dường như có chút rối rắm nói.
Bà vú cẩn thận trả lời: "Cái này...... Điện hạ đứa bé nào lúc mới sinh cũng đều thế cả, một tháng sau sẽ đẹp hơn thôi." Bà lần đầu tiên thấy Thái tử khó tránh khỏi có chút sợ hãi.
Tô Mạc lại hỏi: "Triệu phi thế nào?" Triệu Nhu sinh hạ một trai một gái đã giúp cậu rất nhiều, cậu cũng nên cảm tạ một chút. Vì thế Tô Mạc liền phong nàng làm Thái tử phi.
"Hồi điện hạ, nương nương vẫn đang hôn mê, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Tô Mạc gật đầu tiến đến trước nôi nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc hỏi: "Đứa nào lớn đứa nào nhỏ hơn thế?"
Bà vú duỗi tay chỉ: "Hồi điện hạ, đây là tiểu hoàng tôn, còn đây là tiểu công chúa."
Tô Mạc gật đầu, xoay người mở khay vải đỏ trong tay thái giám, duỗi tay cầm lấy hai khối ngọc bội phân biệt đặt vào nôi hai đứa trẻ.
Hai khối ngọc bội lần lượt khắc chữ "Hành" và "Diễn".
_____________________________
Muốn tác giả cho thêm đất diễn cho 2 bé con này ghê luôn á♡(˃͈ ˂͈ )
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com