Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên ngốc nhỏ trộm bò lên trên giường cùng ca ca ngủ, kẹp đại dương vật đang "chào cờ" của ca ca tự an ủi.

Hai giờ sáng, Thẩm Khanh Hạ rón rén mở cửa phòng của anh trai.

Lúc này đang là giao  mùa giữa thu và đông, trong phòng vẫn chưa bật hệ thống sưởi, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, vừa run rẩy tay chân vừa lén lút trèo lên chiếc giường mềm mại.

Người đàn ông tuấn tú đang nhắm mắt nằm trên giường, dù trong ánh sáng tối tăm vẫn có thể thấy rõ đường nét góc cạnh, Thẩm Khanh Hạ cảm thấy mãn nguyện chui vào ổ chăn, nhào vào lòng anh làm nũng.

"Anh cả ơi —"

Vài giây sau, Kỳ Văn Trăn chợt mở mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Sao em còn chưa ngủ?"

"Em ngủ không được, hôm nay lướt điện thoại thấy mấy thứ kỳ lạ, em sợ lắm."

Thẩm Khanh Hạ khoa tay múa chân giải thích: "Là anh Tư Dữ gửi cho em, bấm vào xem thì thấy một chị mặc đồ đỏ, tóc dài lắm, em vừa ngủ gặp ác mộng, em không dám ngủ một mình."

"Vậy hôm nay ngủ với anh cả đi."

Kỳ Văn Trăn cảm nhận được sự rụt rè trong lòng, trấn an vỗ nhẹ lưng Thẩm Khanh Hạ.

"Anh Tư Dữ dọa em như vậy, mai anh cả đánh cho nó một trận, được không?"

"Em biết ngay anh cả tốt với em nhất."

Thẩm Khanh Hạ thấy mình mách tội thành công, lòng sùng bái anh trai lập tức dâng lên, mong chờ ngẩng mặt nói: "Anh cả, hôn hôn."

Đều sắp thành niên rồi, sao còn như con nít vậy chứ.

Kỳ Văn Trăn không khỏi có chút buồn bã, Thẩm Khanh Hạ thật ra không phải em trai ruột của anh, xem như con nhà họ hàng, bất quá quan hệ huyết thống xa đến mức có thể kết hôn được.

Thẩm Khanh Hạ là một tên ngốc nhỏ có vấn đề về trí lực, cha mẹ lại mất trong một tai nạn máy bay bất ngờ, ba mẹ Kỳ Văn Trăn thương cậu là người song tính yếu đuối không nơi nương tựa, liền nhận nuôi về làm con dâu nuôi từ bé.

Kỳ Văn Trăn lúc ấy đã hiểu chuyện, đương nhiên kiên quyết phản đối chuyện hôn nhân này, ba mẹ Kỳ lại nói đã đưa Thẩm Khanh Hạ đi bệnh viện kiểm tra rồi, loại hình vấn đề trí lực này sẽ không di truyền, nhưng nếu Thẩm Khanh Hạ lớn lên gả cho người ngoài bị ức hiếp thì khó quản, vẫn là ở nhà mình trông nom mới yên tâm.

"Hơn nữa ai nói Hạ Hạ nhất định phải làm vợ con trai anh, nó với Tư Dữ bằng tuổi nhau, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư tốt biết bao."

Em trai ruột của Kỳ Văn Trăn là Kỳ Tư Dữ xem như con út, hai anh em kém nhau tận mười tuổi, tính cách cũng khác nhau một trời một vực. Kỳ Tư Dữ từ nhỏ đã là một tên nhóc nghịch ngợm gây rối, làm sao biết cái gì là thanh mai trúc mã lãng mạn, thấy Thẩm Khanh Hạ lớn lên trắng trẻo mềm mại như cục bột nếp, liền ôm lấy "bang" một cái cắn một miếng, chọc cho Thẩm Khanh Hạ khóc oa oa.

"Vẫn là để anh chăm sóc đi, đừng để Tư Dữ bắt nạt."

Một sự chăm sóc này kéo dài đến mười mấy năm, Thẩm Khanh Hạ đã từ một đứa bé con trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống, nhưng tâm tính vẫn như trẻ con, thích quấn lấy anh trai, thích làm nũng với anh trai, thích ngủ cùng anh trai, Kỳ Văn Trăn trước đây tốn rất nhiều công sức mới dạy Thẩm Khanh Hạ rằng sau khi lớn lên thì không nên ngủ chung phòng với anh trai, nhưng Thẩm Khanh Hạ vẫn thường xuyên lén chui vào ổ chăn của anh, còn muốn anh trai hôn hôn.

"Hạ Hạ, em đã lớn rồi, sau này còn phải kết hôn, không thể cứ hôn hôn với anh hai mãi được, biết không?"

Kỳ Văn Trăn cúi đầu khẽ chạm môi lên trán Thẩm Khanh Hạ, "Mau ngủ đi, bảo bối."

Kết hôn?

Sau này đương nhiên là muốn kết hôn với anh Văn Trăn rồi.

Tuy rằng Thẩm Khanh Hạ là một tên ngốc nhỏ, nhưng dưới sự dạy dỗ ân cần của Kỳ Văn Trăn cậu đã đại khái hiểu được khái niệm kết hôn, cũng từ những ám chỉ của cha mẹ nuôi mà ý thức được mình là một đứa con dâu nuôi từ bé.

Ba mẹ hỏi cậu sau này lớn lên muốn kết hôn với anh trai nào, còn cần chọn sao, Kỳ Tư Dữ cả ngày chỉ biết bắt nạt cậu, cậu không muốn gả cho Kỳ Tư Dữ, cậu muốn kết hôn với anh Văn Trăn, để cho Kỳ Tư Dữ cả đời gọi cậu là chị dâu.

Nghĩ vậy, Thẩm Khanh Hạ không khỏi vui sướng mà nheo mắt lại, đem toàn bộ thân thể cuộn tròn vào lòng ấm áp của Kỳ Văn Trăn, nặng nề ngủ thiếp đi.

Ưm, kỳ lạ quá, phía dưới cứng quá nha.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khanh Hạ tò mò mở mắt, cậu là người song tính, cho nên không thường xuyên xuất hiện hiện tượng "chào cờ" như nam giới bình thường, nhưng Kỳ Văn Trăn hiện đang ở độ tuổi vàng của ham muốn tình dục nam giới, vẫn luôn độc thân không tìm đối tượng, mấy ngày nay công việc bận rộn quên cả giải tỏa, cái thứ kia trong quần không tự giác liền dựng đứng lên, thẳng tắp chạm vào bụng dưới của Thẩm Khanh Hạ.

"Đây là kỉ kỉ*của anh trai sao, to thật, cảm giác còn to hơn lúc tắm chung với anh trước đây."

Thẩm Khanh Hạ hồi còn bé quả thật từng thừa dịp hai người cùng nhau tắm táp mà nghịch cái kỉ kỉ to của anh trai, bất quá vừa chạm vào vài cái đã bị anh trai nghiêm túc ngăn lại, sau này thậm chí đến việc tắm rửa hay đi vệ sinh cũng tránh mặt cậu.

Hiện tại nửa thân dưới của cậu đang dán chặt vào cái côn thịt lớn cứng rắn của anh trai, xúc cảm kỳ diệu khiến Thẩm Khanh Hạ không cần ai dạy cũng hiểu mà kẹp chặt hai bắp đùi, cách lớp vải mỏng chậm rãi cọ xát lên "Ưm..."

Thân thể cậu phát triển rất khỏe mạnh, đã đến tuổi trưởng thành về sinh lý, tuy rằng tính cách hồn nhiên ngây thơ, nhưng phản ứng bản năng khiến cậu ý thức được việc kẹp cái kỉ kỉ to của anh trai cọ xát lung tung như vậy là một chuyện rất sướng, bên trong quần lót theo động tác cọ xát này cũng vô tình ma sát đến bộ phận sinh dục non mềm mẫn cảm, dưới sự kích thích liên tục chậm rãi ướt một vệt dài ở đáy quần.

"Kỉ kỉ* của anh cả càng ngày càng to, thật là lợi hại."

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Khanh Hạ hơi ửng đỏ, là một người song tính cậu thật sự xinh đẹp đến cực điểm, da thịt trắng như tuyết, tay chân tinh tế, là một mỹ thiếu niên có thể khiến người ta mơ hồ giới tính, hiện tại cậu cả người tựa vào côn thịt đang cương cứng của anh trai, hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình dâm đãng đến mức nào, thần thái thuần khiết như đang ăn một miếng bánh ngọt nhỏ ngon lành.

"Kỳ lạ quá, sao lại có cảm giác muốn đi tiểu, em không muốn... A..."

Thẩm Khanh Hạ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan trong nhà, cho nên khi cậu ý thức được phía dưới đã bắt đầu tiết ra dâm thủy, giống như một đứa trẻ hư làm sai chuyện, một bên không biết làm sao muốn trốn tránh, một bên lại không kìm lòng được mà kẹp chặt vật cứng giữa hai chân hơn.

Mà động tĩnh lớn như vậy đương nhiên đánh thức Kỳ Văn Trăn, toàn thân huyết mạch phảng phất đều dồn xuống bụng dưới, anh khô miệng há hốc mắt, giọng khàn khàn.

"Hạ Hạ, em đang làm gì?"

"..!" 

Thẩm Khanh Hạ lập tức kinh hoảng lắc đầu khi bị bắt quả tang, Kỳ Văn Trăn ngày thường tự nhiên cũng đã dạy cậu sau khi lớn không được làm những hành vi thân mật như vậy, tuy rằng cậu không biết vì sao, nhưng hiện tại bị anh trai nhìn chằm chằm, cậu lập tức liền sợ hãi 

"Thực xin lỗi anh cả, chỉ là thật thoải mái."

Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu là một tên ngốc, cậu cái gì cũng không hiểu.

Kỳ Văn Trăn chật vật nhẹ nhàng đẩy Thẩm Khanh Hạ ra, hạ thể anh lúc này cứng đến đáng sợ, cơ bản đã đến mức không thể đi lại bình thường, anh nâng cao giọng, nghe có chút dữ dằn.

"Em ra ngoài cho anh."

Thẩm Khanh Hạ ủy khuất chớp mắt.

"Vâng."

---

*kỉ kỉ: ý ẻm nói là dương vật đó:))

---

End chương 1.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com