Chương 13
Tên ngốc nhỏ bị anh cả cưỡng chế xâm phạm, bị buộc hỏi cái dương vật nào làm thoải mái hơn.
Hôn môi với anh cả.
Thẩm Khanh Hạ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trước đây cậu đã từng chủ động hôn anh cả một lần như vậy, nhưng lúc đó Kỳ Tư Dữ còn chưa đề xuất muốn yêu đương với cậu. Sau này Kỳ Tư Dữ liền mỗi ngày ở bên tai cậu tẩy não một số 《Thủ tục chung sống của cặp đôi》, ví dụ như giữa cặp đôi nên ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, hơn nữa lặp đi lặp lại nhấn mạnh một khái niệm cấm kỵ về "ngoại tình".
Kỳ Tư Dữ đã giải thích ngoại tình với cậu như thế này: Yêu đương giống như mỗi người đều có một quả táo trong tay. Khi gặp người mình thích thì đưa quả táo đó cho đối phương ăn, đổi lại bạn cũng có thể ăn quả táo của người yêu. Còn ngoại tình là chia sẻ quả táo của mình cho người thứ ba, như vậy quả táo người yêu được chia sẽ ít đi, người yêu sẽ cảm thấy đau lòng khổ sở vì sự trao đổi không công bằng, tình cảm tan vỡ.
Hôn môi là hành vi chỉ cặp đôi mới làm.
Anh cả không chỉ dùng ngón tay cắm vào lỗ nhỏ bí ẩn của cậu, còn nhìn lén cậu mặc váy, ôm cậu ngủ cùng, bây giờ lại còn hôn miệng cậu.
Tư Dữ không có ở nhà, cậu liền cùng anh cả làm nhiều chuyện ngoại tình như vậy, đợi Tư Dữ về cậu đã biến thành một quả táo bị gặm không biết bao nhiêu lần rồi.
"Tránh ra, anh cả hư."
Thẩm Khanh Hạ cảm thấy mùi rượu đắng, nên lướt qua một lần rồi bỏ, căn bản không thể đồng cảm với trải nghiệm say rượu là gì, chỉ một lòng muốn ngăn cản hành động quá mức của anh cả. Nhưng bên cạnh cậu chính là quầy bar, khi lùi lại lưng cậu vừa vặn dựa vào mặt đá cẩm thạch cứng lạnh, ngược lại bị người đàn ông đang mê loạn ôm chặt lại, rồi một lần nữa hôn xuống.
"Bảo bối sao có thể ghét bỏ anh cả, trước đây chẳng phải em thích anh nhất sao, còn nói muốn làm cô dâu của anh. Em biết làm cô dâu của anh là có ý gì không. Anh sẽ làm rất nhiều chuyện quá đáng với em đấy."
"Ưm... Buông ra, ha a..."
Môi người đàn ông cắn một chút, hút một chút lên môi cậu, giống như đang gặm trái cây cứng vậy. Thẩm Khanh Hạ bị hôn đến miệng đỏ bừng, hai tay tức giận đấm vào ngực đối phương.
"Không cho anh cả làm cô dâu, ai bảo anh không cần em."
"Anh không phải không cần em. Anh cả yêu em nhất. Chỉ là em đối với anh cả giống như một đứa trẻ vậy, nói kết hôn thì cảm giác như đang phạm tội."
Kỳ Văn Trăn thoải mái nắm lấy cổ tay Thẩm Khanh Hạ, đôi mắt thâm trầm: "Thật không hiểu Tư Dữ làm thế nào mà ra tay được, chẳng lẽ là Hạ Hạ ăn quá ngon sao, để anh cả nếm thử một ngụm."
"Không được, em không muốn ngoại tình, Tư Dữ sẽ tức giận."
Thẩm Khanh Hạ trong lúc bị cưỡng hôn không thể từ chối, dùng sức cắn vào miệng đối phương. Kỳ Văn Trăn đau đớn dừng lại một thoáng, ngay sau đó càng mãnh liệt cạy mở môi răng cậu.
"Em là của riêng anh, không được nghĩ đến người đàn ông khác."
Miệng sắp bị hôn đến tê dại, lưỡi cũng bị anh cả hút, trong miệng toàn là mùi đắng, đầu thì choáng váng...
Thẩm Khanh Hạ trong cơn choáng váng suýt chút nữa đứng không vững, lại bị Kỳ Văn Trăn vòng eo ôm ngang lên.
"Hạ Hạ nếm lên có vị dâu tây nè, đáng yêu và ngọt ngào quá, lưỡi mềm mại, giống thạch sữa dâu tây vậy."
"Thả em xuống, anh muốn đưa em đi đâu? Em muốn nói cho bố mẹ, nói anh cả bắt nạt em."
"Bố mẹ sẽ rất vui khi anh bắt nạt em như vậy chứ, họ vẫn luôn hy vọng anh nhanh chóng kết hôn mà." Kỳ Văn Trăn bước chân hơi chập chờn đi vào phòng thay đồ.
"Xem đi, cả dãy này đều là quần áo họ chuẩn bị cho anh đi xem mắt, nhưng anh chưa mặc lần nào. Anh muốn đợi em lớn lên rồi mới suy xét đại sự cả đời của mình, nhưng em không chịu lớn, anh lo lắng lắm, anh muốn em cả đời ở bên anh."
"Đừng sờ, ưm..."
Lòng bàn tay to rộng luồn vào trong quần áo, Kỳ Văn Trăn có sở thích tao nhã hơn Kỳ Tư Dữ nhiều, ngón tay chạm vào da thịt mịn màng tinh tế, khi nắm núm vú thậm chí không có cảm giác khó chịu nào.
"Chỗ này của Hạ Hạ cũng đáng yêu quá, mặc quần áo vào căn bản không nhìn thấy đâu, anh cả giúp em cởi quần áo ra được không?"
"Anh cả hư, không được nhìn, dừng tay lại."
Mặc dù Thẩm Khanh Hạ biểu đạt sự kháng nghị mạnh mẽ, nhưng một loạt cúc áo vẫn từ từ bị cởi bỏ. Nhìn qua chiếc gương lớn kiểu đứng đối diện, có thể rõ ràng thấy hình ảnh cậu ngồi trong lòng anh cả, lộ ra một đôi vú nhỏ dâm loạn.
"Bảo bối, thấy không? Em là của anh."
Kỳ Văn Trăn như ôm một con búp bê tinh xảo xinh đẹp vậy, bóp chặt cằm Thẩm Khanh Hạ bắt cậu đối mặt với gương, từ phía sau tình tứ mờ ám hôn lên cổ cậu, để lại một loạt vết dâu tây diễm lệ.
"Tối nay làm cô dâu của anh nhé."
"Anh cả, anh đừng như vậy, em sợ."
Mặc dù Thẩm Khanh Hạ không thể lý giải khái niệm say rượu loạn tính, nhưng cậu nhạy bén cảm thấy anh cả dường như không giống trạng thái bình thường.
Trải nghiệm xa lạ khiến cậu co rụt người lại, tiếng cầu xin mềm mại: "Em đã có Tư Dữ rồi, không thể làm cô dâu của anh cả."
"Ồ?"
Kỳ Văn Trăn u oán cắn vành tai Thẩm Khanh Hạ: "Hạ Hạ không cần anh cả sao, em muốn cùng Tư Dữ dọn ra ở riêng, làm anh không thể quản được hai đứa em nữa, làm anh trở thành người cô đơn. Vậy thì tại sao anh phải để các em ở bên nhau, chi bằng bây giờ liền ăn luôn Hạ Hạ, để Tư Dữ gọi em là chị dâu nhỏ."
"Em không muốn làm chị dâu nhỏ, Tư Dữ sẽ cắn chết em mất!"
Dù Thẩm Khanh Hạ ngây ngô như vậy cũng biết lòng đố kỵ của đàn ông đáng sợ đến nhường nào. Kỳ Văn Trăn lại ghì chặt cậu trên đùi, cúi đầu nhấm nháp núm vú nhỏ hồng hào.
"Không sợ, nó mà dám làm gì em, anh cả liền đưa nó vào nhà máy vặn ốc, ngoan ngoãn rồi mới thả ra."
"Đừng ăn em, còn như vậy em sẽ đánh anh ——"
Thẩm Khanh Hạ gấp đến độ dùng tay che lại bên vú kia của mình, lấy hết can đảm làm động tác muốn tát, kết quả ánh mắt Kỳ Văn Trăn vừa nâng lên là cậu đã sợ, sao cũng không dám tát xuống.
Huynh trưởng như cha, Kỳ Văn Trăn trong cảm nhận của cậu có uy nghiêm tuyệt đối của bậc bề trên. Chỉ có anh cả huấn cậu, tên ngốc nhỏ nào dám động thủ với anh cả.
"Anh... anh bắt nạt em."
Thẩm Khanh Hạ không dám đánh anh cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn núm vú bị anh cả mút đến căng cứng, tươi tắn ướt át như quả anh đào mê người vừa hái. Cảm giác bị xâm phạm tủi nhục làm cậu không kìm được bắt đầu rơi nước mắt.
"Anh không cần nhẫn kim cương của em, bây giờ lại muốn em làm cô dâu, anh cả thật quá đáng."
"Khóc cái gì, anh cả bây giờ hối hận không được sao?"
Kỳ Văn Trăn cúi xuống muốn hôn đi nước mắt cậu, nhưng ngốc nhỏ lại kiêu ngạo né tránh: "Em không muốn để ý đến anh nữa."
"Em thích người đàn ông khác phải không, em hoàn toàn không chuyên nhất."
Kỳ Văn Trăn lại bị thái độ kháng cự của cậu kích thích, nỗi chua xót kìm nén trong lòng bùng phát.
"Tư Dữ có cái gì hơn được anh? Trẻ hơn anh, hay là chỗ đó... lợi hại hơn anh?"
Nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, Kỳ Văn Trăn hiếm hoi có một tia rụt rè của xử nam, nhưng vẫn cứng miệng dùng thứ của mình đỉnh đỉnh vào khe mông của người trong lòng.
"Nói đi, anh cả không bằng nó sao?"
Thẩm Khanh Hạ thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên.
"Anh đừng đỉnh em!"
"Hạ Hạ ướt rồi phải không? Anh lên mạng tra rồi, song tính bên dưới chảy nước là muốn làm tình."
Kỳ Văn Trăn lột quần của Thẩm Khanh Hạ: "Cơ thể Hạ Hạ vẫn thích anh cả đúng không?"
"Em không có, em ghét anh cả." Thẩm Khanh Hạ chột dạ biện giải, tay Kỳ Văn Trăn lại lập tức luồn vào giữa hai chân cậu, nơi đó sớm đã ướt đẫm một mảng, cái miệng nhỏ mềm mại cảm nhận được sự chạm vào từ bên ngoài liền sợ hãi rụt lại, giống như nụ hoa e lệ vậy.
Kỳ Văn Trăn không khỏi nheo mắt: "Còn nói không có, em làm ướt cả quần anh rồi."
Thẩm Khanh Hạ xấu hổ và giận dữ cắn môi, tức đến hộc máu muốn đứng dậy, nhưng ngược lại bị Kỳ Văn Trăn kéo cao một chân, hoàn toàn phơi bày ra vẻ hoa huyệt đang động tình.
"Nơi đây nhỏ như vậy, em đã làm sao để Tư Dữ bắt nạt?" Ánh mắt Kỳ Văn Trăn nóng rực nhìn chằm chằm khe nhỏ màu hồng nhạt của âm hộ, hai cánh môi hoa có màu sắc y hệt với miệng trên của Thẩm Khanh Hạ, quả thực giống như bên dưới cũng mọc ra một cái miệng nhỏ mê người vậy. Môi thịt còn lấp lánh ánh sương đọng, càng thêm vẻ tươi mới nhiều nước.
"Bảo bối, có muốn anh cả cũng bắt nạt em không?"
Kỳ Văn Trăn đưa tay vén hai cánh thịt non ra, nhẹ nhàng xoa nắn hạt nhỏ nằm phía trên, Thẩm Khanh Hạ không kìm được khẽ nức nở một tiếng: "Không cần."
"Hạ Hạ, chỗ này của em nhạy cảm quá."
Kỳ Văn Trăn hơi dùng sức nhấn vào hạt hoa kia một chút, cửa huyệt siết chặt bên dưới liền mẫn cảm siết lại rồi lại mở ra. Dịch mật tanh ngọt giống như một dòng nước ấm bắn xuyên qua toàn bộ khoang hồng phấn, thậm chí còn có một dòng chất lỏng trong suốt cực nhỏ chảy dọc theo khe mông xuống, làm ướt cả khe mông.
"Bảo bối, em phía dưới có hai cái lỗ đó."
Kỳ Văn Trăn như vô tình nói một câu, cởi quần của mình: "Nói cho anh nghe, khi làm tình nên đi vào cái nào?"
Thẩm Khanh Hạ cái nào cũng không muốn để anh cả đi vào, nhưng quy đầu thô cứng lại cọ qua cọ lại giữa hai chân cậu, làm hai cánh môi hoa hơi khép lại lại bị cọ mở ra, giống như nụ hoa từ từ hé nở. Thẩm Khanh Hạ đột nhiên bị hơi ấm kia làm bỏng một chút, quay đầu ôm lấy cổ anh cả muốn trốn lên trên.
"Hạ Hạ, chuyên tâm."
Kỳ Văn Trăn vỗ vỗ mông tiểu ngốc tử, không cho phép từ chối mà xoay một góc độ khiến cậu đối mặt với gương, thuận thế ép vào.
"Um a... Bị anh cả cắm vào rồi, anh cả hư..."
Bên trong Thẩm Khanh Hạ sớm đã ướt đẫm, một cú bất ngờ đã bị nắm lấy cơ hội trượt vào hơn nửa. Cảm giác ngoại tình hổ thẹn làm cậu đối diện với gương lộ ra biểu cảm sụp đổ, nhưng huyệt thịt trong cơ thể lại chịu đủ kích thích mà siết chặt, khiến cậu không kìm lòng được mà rên rỉ mê hoặc.
"Bảo bối, ai làm cho em thoải mái hơn?"
Kỳ Văn Trăn nhìn thấy biểu hiện thất thố của Thẩm Khanh Hạ, nhất thời cũng không phân biệt được cậu rốt cuộc là thoải mái hay không thoải mái. Nếu nhìn biểu cảm thì hẳn là không mấy hài lòng, nhưng tiếng kêu lại rất kiều. Người đàn ông không có kinh nghiệm cắn chặt răng, hướng sâu hơn vào chỗ chật hẹp mà đỉnh vào
"Anh còn chưa đến 30 tuổi, cũng không già như Tư Dữ nói đâu. Anh cũng thường xuyên rèn luyện mà."
"Nuốt trọn cả cây đi, làm tình với anh."
Thẩm Khanh Hạ chớp mắt một cái, nước mắt nơi đáy mắt liền như hạt châu đứt chỉ mà rơi rào rào xuống.
"Cùng chồng tương lai mà bạch bạch bạch với người đàn ông khác, làm sao bây giờ a a..."
Kỳ Văn Trăn lại vì chưa bao giờ có trải nghiệm mất hồn mà càng thêm mê loạn. "Bảo bối, em đã lấy đi lần đầu tiên của anh cả, về sau anh chính là chồng của em."
"Chồng chẳng phải chỉ có thể có một thôi sao?"
Xem ra luật hôn nhân một vợ một chồng đã ăn sâu vào lòng người, ngay cả tên ngốc như Thẩm Khanh Hạ cũng coi đó là chuyện đương nhiên, rất ngây thơ mà lắc đầu từ chối: "Là Tư Dữ đến trước, lần đầu của Tư Dữ cũng cho em."
"Rõ ràng là anh đến trước."
Say rượu Kỳ Văn Trăn lại trở nên bướng bỉnh và bá đạo một cách lạ thường, nắm lấy mông Thẩm Khanh Hạ hung hăng giã vào hoa tâm đẫm nước.
"Kêu hay không kêu?"
"A a a... Anh cả là đồ đại hư hỏng."
Cổ tử cung sâu nhất bị đâm cho lên men, Thẩm Khanh Hạ giãy giụa muốn bò dậy.
"Không thể chọc chỗ đó."
Vách huyệt bao lấy dương vật đột nhiên siết chặt đến cực hạn, Kỳ Văn Trăn kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa sướng đến mức xuất tinh như thác lũ.
"Vậy thì em kêu đi, kêu rồi anh sẽ chọc bên ngoài."
"Bên ngoài cũng không thể chọc, ha..."
Thẩm Khanh Hạ muốn đẩy anh cả ra, nhưng lại phát hiện cái thứ kia đã bành trướng đến mức kẹt cứng bên trong. Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy bụng dưới của mình đã nhô lên hình dạng thô to của thứ kia, sợ hãi đến mức đưa tay sờ sờ cái bụng mỏng manh
"Anh đừng nhúc nhích nữa, đáng sợ quá."
"Bảo bối trong bụng mọc ra cái của anh cả."
Kỳ Văn Trăn lại như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ, thử nhẹ nhàng đỉnh về phía trước, chỗ nhô lên kia liền càng thêm rõ ràng.
Thẩm Khanh Hạ đã sợ đến bật khóc: "Anh cả, hỏng mất."
"Phải không? Vậy làm sao để cắm sâu hơn, hút chặt hơn đây?"
Kỳ Văn Trăn đối với cái miệng nhỏ chua chát kia khi nhẹ khi nặng mà thâm nhập, Thẩm Khanh Hạ trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng, giọng cầu xin đều lộ ra vẻ mê hoặc: "Đâm đau quá, ưm...a.."
"Bảo bối, em chảy nhiều nước quá, đều sắp tràn ra ngoài rồi." Kỳ Văn Trăn dùng dương vật thô cứng của mình bịt chặt cửa huyệt.
"Nếu miệng trên không chịu gọi anh cả là chồng, vậy thì dùng miệng dưới thay thế đi. Thẳng đến khi nào em vắt khô giọt tinh dịch cuối cùng của anh thì mới dừng lại."
---
End chương 13.
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com