Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Chỉ cọ ở bên ngoài, không vào." / Chiến thần thuần ái bị NTR, nổi giận trong cơn tức giận.

"Ngốc nhỏ này, em sao vậy, có tâm sự à?"

Thẩm Khanh Hạ là người không giấu được chuyện, cho nên sau khi bị buộc "ngoại tình" với anh cả say rượu, biểu cảm trên mặt khi video call thấy thế nào cũng không đúng.

May mà Kỳ Tư Dữ vẫn luôn coi đại ca là một người đàn ông cổ hủ cấm dục, cũng không lập tức liên tưởng đến chuyện dâm loạn như vậy. Hắn còn tưởng Thẩm Khanh Hạ cảm xúc xuống dốc là vì nhớ mình, nên cầm lấy một chuỗi khoai tây chiên vàng giòn xốp trên tay ném cho cậu.

"Ai, em xem đây là cái gì, anh cả không cho em ăn đồ ăn vặt, anh ở trường một ngày có thể chén ba xiên đó. À đúng rồi, còn có cái này ——"

Kỳ Tư Dữ ngay sau đó lại bưng ra một hộp kẹo hồ lô bốn vị, giống như đang đọc thực đơn vậy mà đọc ra. 

"Đây là dâu tây, đây là sơn trà nếp, đây là quýt đường, đây là cherry, cắn một miếng vừa giòn vừa ngọt......"

Sự chú ý của Thẩm Khanh Hạ bị lớp đường bóng loáng trong suốt hấp dẫn, không khỏi nuốt nước miếng, đưa tay về phía màn hình,.

"Em muốn ăn, cho em ăn."

"Vậy em tranh thủ lúc anh cả đi làm, lén chạy ra gặp anh."

Kỳ Tư Dữ trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào đột nhiên bị người huynh trưởng nghiêm khắc chia cắt, trong lòng thật sự buồn bực. Hắn cũng không phải chưa từng thử lén lút về nhà, nhưng cửa nhà phòng bị nghiêm ngặt, ra vào đều có camera theo dõi, bảo vệ thuê mỗi người đều là người vạm vỡ cầm dùi cui điện, ngay cả hàng rào bảo vệ tường bao cũng có hàng rào điện chống trộm, thật sự là một thùng sắt.

Vậy chỉ có thể ra tay từ bên trong.

Thẩm Khanh Hạ tuy không cần đi học, nhưng tổng không thể cứ nhốt mãi trong nhà, thỉnh thoảng cũng cần ra ngoài hít thở không khí.

"Ngốc nhỏ, em nghe kỹ đây. Cái cô bảo mẫu thường xuyên nấu cơm cho em ấy, khi cô ấy lái xe ra ngoài mua đồ ăn, em liền làm nũng đòi đi chơi cùng cô ấy, anh sẽ đón em ở bên ngoài, biết không?"

Thẩm Khanh Hạ ngây thơ chớp chớp mắt: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh sẽ mang em đi trốn." 

Kỳ Tư Dữ ngây ngô cười một chút: "Nói đùa thôi, anh còn chưa nghĩ đến việc bỏ học, chỉ là nhớ em, rất muốn ôm em một cái."

Thẩm Khanh Hạ gật gật đầu: "Em biết rồi, anh đợi em."

**

Hôm sau, Thẩm Khanh Hạ sáng sớm đã tỉnh lại trong vòng tay anh cả. Em nghĩ còn một lúc nữa bảo mẫu mới ra ngoài, liền muốn đi ăn chút gì lót dạ, nhưng khuỷu tay Kỳ Văn Trăn lại như gọng kìm sắt, Thẩm Khanh Hạ thử đẩy một chút, không chút sứt mẻ, ngược lại còn đánh thức anh.

"Hạ Hạ hôm nay dậy sớm vậy sao?"

Tiếng nói của người đàn ông trưởng thành lộ ra vài phần lười biếng gợi cảm, cọ cọ sau tai cậu: "Ngủ thêm một lát đi."

"Anh cả, kỉ kỉ của anh cứng lên rồi." 

Thẩm Khanh Hạ ấm ức nhắc nhở: "Đỉnh vào em."

"Vậy em giúp anh cả được không, bảo bối?"

Từ khi hai người xảy ra quan hệ, Kỳ Văn Trăn không còn cố tình che giấu phản ứng sinh lý bình thường này nữa.

"Trước đây em chẳng phải rất kỳ lạ vì sao anh cả không muốn ngủ cùng em sao? Bởi vì em lớn rồi, anh cũng là đàn ông, ôm em đương nhiên sẽ có cảm giác."

Lông mi Thẩm Khanh Hạ run rẩy: "Em không giúp anh, anh lại sẽ dùng kỉ kỉ to bắt nạt em."

"Anh có cầm thú như vậy sao?"

Kỳ Văn Trăn biết là đêm đó chuyện tình dục kịch liệt đã để lại bóng ma tâm lý cho tiểu ngốc tử, rốt cuộc mình đã không sót một giọt nào mà rót tinh dịch toàn bộ vào bên trong. Nghĩ vậy, giữa hai chân anh thế mà không tự giác lại trướng to thêm vài phần. 

Thẩm Khanh Hạ thấy thế cảnh giác dịch ra: "Anh xem anh xem, kỉ kỉ to đều dựng thẳng lên rồi, chắc chắn là lại muốn bắt nạt em, anh cả hư."

Sao mới làm một lần mà đã trở nên không có định lực như vậy......

Kỳ Văn Trăn nhất thời có chút ngượng ngùng, mặc dù say rượu sẽ xuất hiện những hiện tượng nhỏ nhặt, nhưng cơ thể lại thật sự nhớ kỹ hương vị thơm ngọt đó, chỉ cần hơi hồi tưởng một chút liền dễ dàng dẫn phát phản ứng sinh lý mãnh liệt.

Trách không được bạn bè xung quanh nói sau khi yêu đương thì dính lấy nhau như sam, hận không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau.

Ánh mắt Kỳ Văn Trăn nổi lên một chút nhu tình: "Đúng vậy, là anh cả hư, em lại không dám đánh anh cả để xả giận, vậy em muốn trừng phạt anh cả thế nào đây? Để anh cả cứ cứng mãi sao, cũng được, nhưng như vậy anh cả liền không có cách nào đi làm."

Thế thì sao được, em đã hẹn với Tư Dữ rồi.

Thẩm Khanh Hạ tức khắc vội vàng kêu lên: "Anh sao có thể không đi làm? Thứ hai đến thứ sáu đều phải đi làm mà."

"Hôm nay có một cuộc họp báo, nếu cứ cứng mãi mà bị phóng viên hiện trường chụp được, ngày mai anh cả liền phải lên hot search đầu đề." 

Kỳ Văn Trăn rất có hứng thú trêu đùa tiểu ngốc tử: "Hạ Hạ muốn để người khác nhìn thấy anh cả trong bộ dạng này sao?"

Thẩm Khanh Hạ cắn cắn môi: "Không muốn."

"Bộ dạng này của anh cả chỉ cho em xem thôi." 

Kỳ Văn Trăn cởi bỏ quần lót của cậu.

"Anh cả chỉ cọ cọ ở bên ngoài, không đi vào."

"Chậm đã...!"

Vật cứng nóng hổi áp vào cửa âm hộ, Thẩm Khanh Hạ mảnh mai giãy giụa, bàn tay to của người đàn ông đã luồn vào trong quần áo cậu bao lấy hai bầu vú non mịn, dùng sức mà nắm xoa.

"Hạ Hạ, chỗ này của em bị anh cả xoa đến tròn quá, sau này nên mặc áo ngực ra ngoài."

Thẩm Khanh Hạ kháng cự lắc đầu: "Em mới không muốn mặc, anh đừng xoa nữa, bị anh càng xoa càng lớn, ưm..."

"Vậy xoa bên dưới được không?"

Đầu ngón tay Kỳ Văn Trăn lướt qua eo bụng mảnh khảnh, bẻ ra môi âm hộ bị cọ đến ướt đẫm nước, xoa nắn hạt hoa mẫn cảm kia. 

"Chỗ này mỗi lần dùng sức ấn xuống, Hạ Hạ bên dưới đều sẽ phun ra nước đó, là quá thoải mái sao?"

"Không thể dùng sức, chịu không nổi..."

Thẩm Khanh Hạ cơ thể lập tức mềm nhũn ra, trong lòng anh cả đáng thương than nhẹ: "Sẽ chảy rất nhiều nước, bên trong sẽ trở nên rất dính, ngón tay với không tới, rửa không sạch."

"Cho nên Hạ Hạ bên trong mỗi ngày đều ngậm nước sao?" 

Kỳ Văn Trăn cúi đầu cắn sau gáy tiểu ngốc tử, phát ra tiếng hôn ướt át vang dội: "Trách không được thơm ngào ngạt, giống thỏ con động dục."

Thẩm Khanh Hạ vành mắt đỏ hồng: "Anh sao lại cắm vào, nói chuyện không giữ lời gì cả."

"Anh cả không có động, là nước quá nhiều, không cẩn thận trượt vào." 

Kỳ Văn Trăn ghì chặt eo nhỏ trong lòng, hưởng thụ mà thở hổn hển một tiếng: "Nếu không bảo bối tự mình động một chút xem?"

Thẩm Khanh Hạ thử giật mình, quy đầu cực đại lại ghì chặt cửa huyệt, còn càng ngày càng thô. Cậu tức khắc tức giận mắng tục: "Kỉ kỉ hư."

"Đúng vậy, cái kỉ kỉ này hư quá rồi, Hạ Hạ nên cắn vài cái, trừng phạt nó." Kỳ Văn Trăn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà cắm vào. 

"Dùng sức mà trừng phạt anh cả đi."

"Thọc sâu quá, ha...... Không thể bắn vào sâu như vậy."

Thẩm Khanh Hạ không kìm được nhớ lại lần trước bị tinh dịch của anh cả rót đầy mình, anh cả đã mất bao lâu mới hoàn toàn rửa sạch sẽ. Nếu lát nữa anh cả muốn đi làm, vậy cậu một mình phải rửa bao lâu...... Gấp đến độ cậu vội vàng kẹp dương vật lớn mà động lên.

"Đi ra ngoài, em mới không cần khen thưởng anh cả đâu."

"Bảo bối, em ở loại chuyện này tốt nhất nên thông minh lên."

Kỳ Văn Trăn ôm tiểu ngốc tử thao lộng liên tiếp mấy chục cái, làm cậu bị thao đến mặt đỏ bừng, mới phun đầy tinh dịch đặc vào âm đạo.

Khi rút ra, huyệt thịt đỏ bừng co rút co rút, tràn ra chất lỏng hỗn tạp dâm thủy trong suốt và tinh dịch trắng đục. Giọng Kỳ Văn Trăn khản đặc, nhẹ nhàng vỗ cái mông mềm mại nảy đạn kia: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, anh cả hôm nay sẽ về nhà sớm một chút."

**

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, bắn vào sâu quá, căn bản rửa không sạch."

Thẩm Khanh Hạ trần trụi nửa thân dưới đứng trong phòng tắm, trên nền gạch men sứ còn vương vài vệt chất lỏng trắng ngà dính nhớp. Nhưng tinh dịch vừa rồi dường như phun vào cổ tử cung, ngón tay sao cũng không với tới. Tên ngốc nhỏ gấp đến độ xoay vòng.

"Vẫn còn hơi dính, dì sắp đi mua đồ ăn rồi, chẳng lẽ phải ra ngoài dơ dơ như vậy sao?"

Căn phòng ẩm thấp lại mưa suốt đêm, chiếc điện thoại đặt trong hộp chống nước đúng lúc này lại rung ầm ầm. Thẩm Khanh Hạ chột dạ mà bắt máy.

"Tư Dữ, thật xin lỗi. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

"Em cần chuẩn bị cái gì chứ, Lọ Lem tham gia vũ hội hoàng tử sao, có cần tìm cho em một chiếc xe bí ngô không?" Kỳ Tư Dữ thúc giục nói: "Em chỉ cần mang em đi là được, nhanh lên nhanh lên."

Thẩm Khanh Hạ bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thay quần áo, quấn lấy bảo mẫu nói muốn cùng đi mua đồ ăn. Chờ xe chạy đến tuyến đường Kỳ Tư Dữ "mai phục" thì đột nhiên nói mình muốn đi vệ sinh.

"Thật là chậm chạp." Kỳ Tư Dữ ở nhà vệ sinh công cộng một tay vớt cậu vào lòng.

"Tiểu ốc sên, dám để anh đợi lâu như vậy ở cái nơi này."

Thẩm Khanh Hạ lo lắng nói: "Dì vẫn còn ở bên ngoài đợi em đó."

"Không sao cả, dì ấy không đuổi kịp hai đứa mình đâu." Kỳ Tư Dữ nắm lấy cổ tay cậu liền chạy ra ngoài, quả nhiên nghe thấy tiếng la tức muốn hộc máu từ trong xe ven đường vọng đến. 

"Tư Dữ, mày lại dắt Hạ Hạ chạy đi, coi chừng anh mày đánh mày đó!"

"Em thở không nổi, dừng một chút, ha......"

Hai người chạy qua một góc đường, Thẩm Khanh Hạ thở hổn hển. Kỳ Tư Dữ nắm tay cậu lắc lư hai cái: "Này ngốc nhỏ, chúng ta như vậy có giống bỏ trốn không?"

Thẩm Khanh Hạ gật gật đầu. Kỳ Tư Dữ ôm lấy cậu: "Anh thật sự muốn mang em bỏ trốn, nhưng anh không có khả năng kiếm tiền như anh cả, em theo anh sẽ chịu khổ, em đợi anh tốt nghiệp được không, tốt nghiệp bố mẹ hẳn là ít nhiều sẽ giúp anh một chút tiền chứ."

Thẩm Khanh Hạ ngây thơ nói: "Em không cần chịu khổ, em muốn ăn kẹo hồ lô."

"Ai, em quả nhiên là một tiểu ngốc."

Kỳ Tư Dữ lập tức đánh mất ý định bỏ trốn. Ngốc nhỏ là người không chịu được khổ, hắn không thể vì tư lợi của bản thân mà khiến Thẩm Khanh Hạ phải theo mình sống những ngày khổ sở.

"Em đi theo anh đến trường đi, qua mấy trạm nữa là tới, thẻ canteen anh có thể tiêu tùy ý."

Kỳ Tư Dữ dẫn Thẩm Khanh Hạ đi về phía ga tàu điện ngầm, đột nhiên ánh mắt hắn đờ đẫn một chút, nhìn chằm chằm sau gáy Thẩm Khanh Hạ.

"Tư Dữ, anh sao lại không đi nữa?"

Thẩm Khanh Hạ thấy hắn dừng lại, làm nũng mà lay tay hắn.

"Anh nên đi lên phía trước, em không quen đường."

"Đây là cái gì?"

Kỳ Tư Dữ khó tin kéo lấy cổ áo Thẩm Khanh Hạ, vuốt ve dấu dâu tây tươi tắn trên đó.

"Em sao lại làm ra cái này, chẳng lẽ... Anh không phải đã bảo em đừng dính lấy anh cả sao?"

Thẩm Khanh Hạ không thấy dấu hôn phía sau mình, vội vàng biện giải nói: "Em mới không có dính lấy anh cả đâu."

Rõ ràng là anh cả dính lấy mình.

"Em còn học được nói dối nữa sao?"

Giữa chốn công cộng, Kỳ Tư Dữ cũng không thể lột quần áo cậu ra mà xem xét kỹ lưỡng, nên tức giận nắm chặt nắm đấm.

"Trách không được mấy ngày nay em video call cứ là lạ, anh còn tưởng em rất nhớ anh, hóa ra là đã thay lòng đổi dạ."

Vốn dĩ hiểu lầm này đối với người thường rất dễ giải thích, nhưng khả năng lý giải của Thẩm Khanh Hạ có hạn, chỉ nghiêng đầu kỳ lạ nói: "Em đương nhiên rất nhớ anh mà, em mỗi ngày đều đang đợi anh mau về nhà."

"Về nhà để ngốc nhỏ nhà em tham lam hưởng thụ cái phúc Tề nhân sao?"

Kỳ Tư Dữ chỉ cảm thấy trên đầu mình xanh mượt, trong lòng bi phẫn đan xen: "Anh làm một chiến thần thuần ái cũng có tôn nghiêm chứ."

"Vì tất cả tình yêu chấp nhất đau, vì tất cả hận chấp nhất thương, ta đã không phân rõ yêu và hận, hay là cứ như vậy......"

Bên cạnh cửa hàng, tiếng nhạc nền (BGM) đúng lúc vang lên, đẩy không khí đau buồn lên cao trào. Kỳ Tư Dữ mắt rưng rưng: "Anh không về đâu, gia đình ba người quá chật chội. Anh và anh cả của em chỉ có thể chọn một, có anh không hắn, có hắn không anh."

Thẩm Khanh Hạ hoảng loạn không biết làm sao mà giữ chặt hắn. 

"Anh đừng đi, em ở bên ngoài sẽ lạc đường."

Không khí bị đẩy đến mức này, Kỳ Tư Dữ lại không có cách nào bỏ cậu mà đi luôn, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn cậu: "Vậy em rốt cuộc muốn anh thế nào?"

"Em không muốn kết hôn." 

Thẩm Khanh Hạ đối mặt với sự lựa chọn cực đoan này, cảm xúc đã sụp đổ: "Anh cả và Tư Dữ đều là người nhà của em, em không muốn sau này kết hôn với Tư Dữ thì dọn ra ngoài ở, cũng không muốn anh cả đuổi Tư Dữ ra khỏi nhà, em muốn ba chúng ta giống như khi còn nhỏ."

"Em quả nhiên là muốn hưởng thụ cái phúc Tề nhân." Kỳ Tư Dữ sống không còn gì luyến tiếc mà chỉ trích: "Có một cây của anh còn chưa đủ sao?"

Thẩm Khanh Hạ đứng tại chỗ, lại đột nhiên đỏ mặt lên. 

"Tinh dịch, tinh dịch chảy ra rồi."

Kỳ Tư Dữ lại lần nữa bị kích động mạnh, Thẩm Khanh Hạ cầu cứu mà mở rộng hai tay. 

"Ôm một cái."

"Em đang khiêu khích tôn nghiêm của anh sao, thật quá đáng."

Kỳ Tư Dữ tức giận không chịu nổi, một tay ôm ngang cậu lên.

"Về nhà hay là đến ký túc xá của anh?"

**

Ký túc xá của Kỳ Tư Dữ là loại VIP cao cấp nhất, nhưng dù sao cũng không bằng ở nhà. Thẩm Khanh Hạ ngồi trên giường ăn kẹo hồ lô mới mua. 

"Tư Dữ anh đang làm gì?"

Kỳ Tư Dữ mặt lạnh nói: "Tự giặt quần lót cho em, tinh dịch của lão đàn ông bẩn chết đi được."

"Anh giận à?" Thẩm Khanh Hạ trần trụi hạ thể đi qua, nhét viên dâu tây đường phèn đỏ tươi to lớn vào miệng hắn. 

"Không ăn giấm, ăn ngọt."

Kỳ Tư Dữ đột nhiên không kịp phòng bị bị buộc cắn một miếng, lớp đường ngọt ngào tan ra là vị chua lòm. Hắn giọng nói không kìm được nghẹn ngào: "Em chính là muốn chua chết anh, sau đó các em liền có thể ngọt ngào."

---

End chương 15.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com