Chương 2
Tên ngốc nhỏ bị trúc mã xấu xa ấn ở trong lòng ngực liếm núm vú, khóc đến đôi mắt đều sưng lên / "Không được ăn em."
"Quần lót ướt rồi, tè trong quần phải làm sao bây giờ."
Kỳ Văn Trăn tuy rằng ngày thường đối với việc chăm sóc Thẩm Khanh Hạ đều tự tay làm lấy, nhưng làm một người đàn ông trưởng thành, không thích hợp để phổ cập kiến thức khoa học về giới tính với em trai song tính này. Cho nên Thẩm Khanh Hạ trong chuyện tình cảm hoàn toàn là trạng thái ngây thơ không biết gì, vừa rồi cậu kẹp dương vật lớn của anh trai làm cho phía dưới của mình đều ướt đẫm, lại bị anh trai hung dữ đuổi ra khỏi phòng, trong lòng vừa sợ hãi vừa tủi thân, cảm thấy mình chắc chắn là đứa trẻ hư đã làm sai chuyện.
"Không thể để anh trai phát hiện mình tè trong quần, mình đã lớn rồi, có thể tự giặt."
Thẩm Khanh Hạ chạy về phòng mình thay chiếc quần lót dính đầy dâm thủy, những việc nhỏ nhặt thông thường như mặc quần áo, ăn cơm cậu vẫn có thể tự lo liệu. Bất quá quần áo thì cậu chưa từng tự tay giặt bao giờ, cậu xem xét chiếc quần lót ướt sũng trong tay, lén lút đi tới phòng giặt.
"Máy giặt...... Nên dùng như thế nào đây, anh trai chưa từng dạy."
Điều kiện gia đình nhà Kỳ cũng đủ để thuê bảo mẫu cả đời cho Thẩm Khanh Hạ, cho nên cũng không trông mong gì vào việc một đứa ngốc sẽ làm việc nhà, Thẩm Khanh Hạ ngây ngốc nhìn mấy cái máy giặt với nhiều chức năng khác nhau trước mặt, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Đây là nút power, ý là nút mở, đây là 30℃, đây là nút start, a...... Nước chảy ra rồi."
Ngay lúc Thẩm Khanh Hạ lung tung thao tác các nút trên máy giặt, hoàn toàn không hay biết tiếng bước chân phía sau đang dần dần tới gần.
"Này, ngốc nhỏ, em đang làm gì đấy?"
"Ưm......!"
Thẩm Khanh Hạ nắm chặt quần lót, cảnh giác nhảy lùi lại hai bước, vẻ mặt hoảng loạn như con thỏ bị kinh sợ.Người tới chính là người mà cậu ghét nhất trên đời này, người anh nuôi trên danh nghĩa của cậu, Kỳ Tư Dữ.
Nhưng hiển nhiên, hai người sinh ra chỉ cách nhau vài tháng ngắn ngủi đều không có tư tưởng gì về tình anh em hòa thuận, Thẩm Khanh Hạ trước nay cũng chưa từng coi Kỳ Tư Dữ là anh hai của mình. Trong cảm nhận của cậu, chỉ có Kỳ Văn Trăn mới là anh trai duy nhất.
Còn Kỳ Tư Dữ thì hoàn toàn coi Thẩm Khanh Hạ là người vợ nuôi từ bé của mình, khi còn nhỏ hắn không hiểu khái niệm con dâu nuôi từ bé, chỉ cảm thấy Thẩm Khanh Hạ trông ngốc nghếch, rất dễ bắt nạt, chơi vui hơn bất cứ món đồ chơi nào. Đợi đến khi lớn lên tình yêu vừa chớm nở, hắn mới rốt cuộc ý thức được Thẩm Khanh Hạ là một người song tính xinh đẹp có thể làm vợ mình, tình cảm đối với Thẩm Khanh Hạ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu.
Tuy rằng ba mẹ Kỳ không nói rõ Thẩm Khanh Hạ rốt cuộc là con dâu nuôi từ bé của ai, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là vợ hắn rồi.
"Em tới phòng giặt làm gì? Và trong tay em cầm cái gì nữa? Cho anh xem nào."
Kỳ Tư Dữ tinh mắt phát hiện động tác giấu quần lót ra sau lưng của Thẩm Khanh Hạ, duỗi tay liền muốn giật lấy, Thẩm Khanh Hạ lại một chút cũng không muốn để đối phương biết chuyện mình tè trong quần, cất bước liền muốn chạy ra ngoài.
"Em chạy cái gì, có phải em làm chuyện xấu gì không hửm?"
Vốn dĩ Kỳ Tư Dữ còn không để ý lắm, hiện tại thấy hành động kỳ lạ của Thẩm Khanh Hạ, tức khắc liền ôm ngang người cậu lên. Không giống với Thẩm Khanh Hạ dáng người nhỏ nhắn mềm mại, tố chất cơ thể của Kỳ Tư Dữ dù so với đám con trai cùng tuổi cũng thuộc top đầu. Vóc dáng cao lớn vượt trội, lại là trụ cột của đội bóng rổ trường, không tốn nhiều sức đã dễ dàng chế ngự Thẩm Khanh Hạ.
"Đồ ngốc có tiền đồ, lại dám làm chuyện xấu, để anh xem em lén lút giấu cái gì...... Hử?"
Kỳ Tư Dữ một tay giật lấy chiếc quần lót đang bị Thẩm Khanh Hạ nắm chặt trong tay, vẻ mặt đột nhiên ngây ra.
"Sao lại ướt thế này, em tè ra quần à?"
"Tư Dữ hư!"
Chuyện đáng xấu hổ này bị người mình ghét nhất vạch trần, Thẩm Khanh Hạ xấu hổ đến mức hận không thể tìm được cái lỗ nào dưới đất mà chui xuống, đôi mắt hạnh trong veo như nước mùa thu thoáng chốc phủ một tầng hơi nước.
"Khóc cái gì, có gì đáng khóc chứ. Chẳng phải chỉ là tè ra quần thôi sao, anh đây giúp em giặt."
Kỳ Tư Dữ thấy vợ ngốc bị chọc tới khóc, miệng lẩm bẩm vài câu, rồi tự giác cầm quần lót đi đến bên cạnh ao vò giặt.
"Em xem, chẳng phải đã sạch rồi sao? Em nói anh đối với em có tốt không hả? Tự tay giặt cho em đấy, quần áo của anh toàn bộ đều ném vào máy giặt thôi."
Thẩm Khanh Hạ vẫn được anh trai dạy dỗ rất lễ phép, thấy Kỳ Tư Dữ giúp mình giặt quần lót, sợ sệt nói một tiếng.
"Cảm ơn."
"Chỉ nói cảm ơn thì có ích gì chứ."
Kỳ Tư Dữ tính xấu không đổi lại bắt đầu trêu cậu.
"Anh đã giặt cả quần lót cho em rồi, chẳng lẽ em không nên báo đáp tao một chút sao?"
"Báo đáp..."
Thường xuyên nghe anh trai kể chuyện trước khi ngủ, Thẩm Khanh Hạ rất nhanh đã hiểu ý nghĩa của từ báo đáp, nhịn đau nắm chặt tay mình.
"Vậy thì hôm nay bánh kem nhỏ của em nhường cho anh ăn, anh cả chỉ cho em ăn một miếng, nói ăn nhiều sẽ bị sâu răng, cho anh thì em sẽ không ăn được."
"Ôi dào, một cái bánh kem nhỏ mà cũng không tình nguyện, em tưởng anh giống em chắc, anh dù ăn cả trăm cái anh cả cũng không quản tao, ăn ngán từ lâu rồi."
Kỳ Tư Dữ đối với sự báo đáp này lại tỏ vẻ không hề hứng thú.
"Anh muốn ăn cái khác."
"Tư Dữ, người xấu, đồ đại xấu xa."
Thẩm Khanh Hạ bị Kỳ Tư Dữ vác trên vai, cảm giác lắc lư làm cậu sợ hãi mà đập vào lưng đối phương, tiếng kêu gào ẩn ẩn mang theo tiếng nức nở.
"Thả em xuống, anh hai, cứu em.."
"Em có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu."
Kỳ Tư Dữ ác ý cười cười, mang Thẩm Khanh Hạ đến phòng mình.
"Cạch" một tiếng khóa trái cửa phòng.
"Vậy thì nên bắt đầu ăn từ đâu trước nhỉ?"
"A ah... Em một chút cũng không ăn được, đừng ăn em."
Bóng ma thời thơ ấu của Thẩm Khanh Hạ chính là hồi nhỏ xem Tây Du Ký, Kỳ Tư Dữ lừa cậu nói hắn là yêu lang chuyển thế, thích nhất ăn những con thỏ trắng mập mạp như cậu, sợ đến mức mấy ngày liền cậu ăn không ngon. Tuy rằng sau này Kỳ Văn Trăn đã đánh cho Tư Dữ một trận, nói với cậu tất cả chỉ là nói dối nhưng cậu vẫn cứ sợ hãi trong lòng.
"Bé ngốc nhỏ thơm ngào ngạt, ăn rất ngon."
Kỳ Tư Dữ hiện giờ đúng là tuổi dậy thì nảy sinh dục vọng, có đôi khi chỉ ngồi yên thôi cũng có thể cương cứng, huống chi hiện tại trong lòng ngực còn ôm một tiểu mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, hắn gần gũi ngửi được hương trái cây bưởi nho trên người Thẩm Khanh Hạ, chua chua ngọt ngọt, nhịn không được cúi xuống cắn một ngụm.
"Tối qua sao lại không qua ngủ cùng anh?"
"Em mới không cần ngủ cùng anh, em muốn ngủ với anh cả."
Thẩm Khanh Hạ mắt đỏ hoe tránh né sự giày vò của đối phương. Kỳ Tư Dữ lại không vui mà nheo mắt lại, gương mặt hắn thật sự có vài phần khí chất hoang dã của loài sói, khi ở khoảng cách gần, đường nét trở nên sắc bén ngạo mạn, đồng tử màu xám xanh thẫm. So với Kỳ Văn Trăn khí chất chín chắn ổn trọng kín đáo, Kỳ Tư Dữ tính công kích quá mạnh, đối với sự chiếm hữu Thẩm Khanh Hạ cũng không hề che giấu.
"Em lớn bằng này rồi còn ngủ cùng anh trai, sau này chỉ được ngủ với anh biết chưa?"
"Ah a.. Không cần, ha..."
Sự phản kháng yếu ớt của Thẩm Khanh Hạ không hề có tác dụng, ngược lại bị Kỳ Tư Dữ nắm cằm hung hăng mà hôn mạnh vào cái miệng nhỏ, gấp đến độ cậu lại muốn khóc ra.
"Không cho anh hôn hôn, anh tránh ra đi."
"Em biết cái gì chứ, sướng lắm."
Kỳ Tư Dữ ôm chặt lấy vòng eo thon mảnh trong lòng ngực, học theo những cảnh thân mật trong phim tình cảm dần dần tiến sâu, cạy mở đôi môi mềm mại thơm tho. Nóng quá, không thở được, đầu chóng mặt quá. Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Khanh Hạ nếm thử nụ hôn đầu lưỡi, nhiệt độ cơ thể theo sự trao đổi của môi lưỡi chợt tăng cao, cậu không biết làm sao mà kẹp chặt hai bắp đùi, cái cảm giác muốn đi tiểu lại dâng lên. Khác với lúc hôn anh hai, cảm giác miệng mình sắp tan ra. Thẩm Khanh Hạ ngã vào lòng Kỳ Tư Dữ, đôi mắt trở nên ướt át mơ màng, hơi có chút sợ hãi mà túm chặt cổ áo đối phương.
"Tư Dữ, em muốn đi vệ sinh."
Kỳ Tư Dữ đang hôn đến cao trào, bị cắt ngang như vậy không khỏi có chút mất hứng.
"Vậy thì em cứ tè ra quần đi, anh giúp em giặt."
"Người xấu..."
Thẩm Khanh Hạ hoàn toàn không nhịn được nữa, chất lỏng dơ bẩn ẩn chứa trong huyệt nhỏ co rút trào ra, làm ướt chiếc quần lót vừa mới thay, cậu tức giận muốn đẩy đối phương ra.
"Không cho anh hôn, em muốn đi nói với anh cả là anh bắt nạt em."
"Em cũng chỉ biết mách anh trai thôi đúng không?"
Kỳ Tư Dữ rất bất mãn việc Thẩm Khanh Hạ quá thân cận với anh trai mình, rõ ràng là vợ tương lai của hắn, sao lại có thể cả ngày ngủ cùng anh trai. Hắn vươn tay kéo một cái, áo ngủ của Thẩm Khanh Hạ đã bị vén lên, lộ ra một đôi gò bồng đảo nhỏ hơi rung rinh.
"Nhỏ thật."
Người song tính số lượng rất ít, Kỳ Tư Dữ ngày thường ở trường gặp không ít phụ nữ với đường cong lộ rõ, bộ ngực của Thẩm Khanh Hạ vừa bị quần áo che đi đã khuất hơn nửa vòng cung. Cảnh xuân bất ngờ lộ ra này ngược lại làm Kỳ Tư Dữ càng thêm hưng phấn, không kìm được mà há miệng ngậm lấy đầu nhũ nhỏ nhắn ửng hồng.
"Nhìn không ra sao, bé ngốc cũng phát dục rồi, để anh nếm thử xem là vị sữa hay là vị bưởi."
"Không cần ăn em, a a.."
Nếu nói việc Kỳ Tư Dữ vừa rồi hôn cậu còn có thể hơi chút lý giải, thì việc đang làm bây giờ đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của Thẩm Khanh Hạ. Đầu vú của cậu bị Kỳ Tư Dữ ngậm trong miệng vừa mút vừa liếm, rất nhanh đã trở nên nóng rực ngứa ngáy, sự kích thích xa lạ làm cho hạ thể lại bắt đầu mẫn cảm co rút lại lỗ nhỏ, ngay sau đó dòng mật dịch nóng hổi không ngừng phun ra ngoài, làm cho toàn bộ quần lót dính nhớp.
"Lưỡi của Tư Dữ, ghê tởm quá, ngứa chết đi được..."
Thẩm Khanh Hạ bị liếm đến đầu vú ngứa, phía dưới cũng ngứa, cậu vẫn chưa phân biệt được cảm giác muốn đi tiểu và khoái cảm khác nhau. Chỉ cảm thấy lưỡi của Kỳ Tư Dữ vừa lướt qua đầu vú mình, giữa hai chân tiểu hoa liền có cảm giác muốn tè ra quần, cảm giác xấu hổ mất kiểm soát làm cậu khóc đến cả hai mắt đều sưng lên, tiếng khóc thút thít.
"Tư Dữ, anh bắt nạt em."
"Anh chính là thích bắt nạt em đấy, sao nào?"
Thẩm Khanh Hạ lớn lên đáng yêu, khóc lên cũng đáng yêu, Kỳ Tư Dữ không những không thương tiếc, ngược lại còn xấu hổ mà cương cứng, ấn cậu vào lòng ngực điên cuồng hôn.
"Ai bảo em là vợ anh chứ?"
---
End chương 2.
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com