Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tên ngốc nhỏ cầu hôn anh cả nhưng bị cự tuyệt / Anh hai bùng nổ ngay tại chỗ/ Em vậy mà lại đi thích một lão già.

Thẩm Khanh Hạ luống cuống.

Cậu là vì nghe thấy kết hôn với anh trai, nên mới không muốn làm vợ Kỳ Tư Dữ đâu.

Lại qua mấy ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, anh trai nói với cậu ngày sinh nhật có thể ước một điều ước. Vốn dĩ ước nguyện của cậu là muốn nuôi một con cún lông xù to ơi là to, Kỳ Văn Trăn ngày thường ngại chó lớn quá nguy hiểm không cho nuôi, Thẩm Khanh Hạ chỉ có thể nương cơ hội ước nguyện để nài nỉ anh trai, nhưng mà hiện tại —

"Không nuôi chó lớn nữa, em muốn kết hôn với anh cả."

Thẩm Khanh Hạ bị Kỳ Tư Dữ coi như vợ mà bắt nạt, hôn đến miệng và đầu vú đều sưng lên, cậu không muốn cả đời đều bị Kỳ Tư Dữ bắt nạt như vậy, liền muốn nhanh chóng xác định quan hệ với anh cả.

"Nhẫn, đúng rồi. Mình phải mua nhẫn cầu hôn cho anh cả."

Thẩm Khanh Hạ xem phim hoạt hình đều thấy diễn như vậy, hoàng tử quỳ một gối xuống đất lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh, công chúa liền vẻ mặt kích động mà đồng ý cầu hôn, cậu cũng quyết định noi theo cách làm lãng mạn này.

Cậu mở ra chiếc hộp nhỏ đựng vàng mà mình trân trọng đã lâu, chiếc hộp nhỏ đựng vàng của cậu thật sự toàn là vàng, bên trong toàn là các loại trang sức nhỏ làm bằng vàng ròng, đầy ắp một hộp, nặng trĩu, ngọc thạch châu, báu linh tinh. Những vật phẩm quý giá giao cho một đứa ngốc bảo quản quá dễ bị làm rơi vỡ, đồ trang sức bằng vàng thì dù có bị mòn cũng có thể thu về đúc lại. Thẩm Khanh Hạ biết vàng rất có giá trị, cậu lưu luyến nhìn chiếc hộp chạm trổ hình mười hai con giáp tinh xảo, vẫn cắn răng đem chúng giao cho người bảo mẫu thường xuyên chăm sóc mình.

"Dì ơi, giúp cháu mua một chút thứ có được không ạ?"

"Ôi dào, tổ tông nhỏ ơi, sao cậu lại bưng cả vàng ra thế này?" 

Bảo mẫu dù sao cũng có đạo đức nghề nghiệp, thấy vậy thiếu chút nữa sợ hãi, sợ bị chủ nhà hiểu lầm gì đó.

"Cậu mau mang về cất kỹ đi."

"Cháu muốn nhẫn kim cương to, dì giúp cháu mua nha." 

Thẩm Khanh Hạ nài nỉ nói: "Đừng nói với anh cả, giống như dì trước kia lén giúp cháu mua bánh ngọt ấy."

"Kia có thể giống nhau sao, cái nhẫn kim cương mấy carat này đáng giá lắm đấy." 

Bảo mẫu cũng không dám tự tiện quyết định chuyện quan trọng như vậy, nhưng Thẩm Khanh Hạ lần này làm ầm ĩ quá, bảo mẫu rơi vào đường cùng chỉ có thể lên Pinduoduo (app mua sắm trực truyến) đặt mua một chiếc nhẫn kim cương giả bằng pha lê to đùng. Tự bỏ tiền túi trả một tệ chín hào, dỗ Thẩm Khanh Hạ nói đây là quà sinh nhật tặng trước cho cậu, chỉ hy vọng cậu chơi hai ngày sẽ chán.

Thẩm Khanh Hạ lại trịnh trọng lạ thường mà bỏ chiếc nhẫn kim cương pha lê kia vào hộp trang sức được đóng gói tinh xảo, đẹp đẽ thắt một chiếc nơ con bướm ở bên ngoài, chuẩn bị dùng để cầu hôn anh hai.

"Hạ Hạ, ba mẹ đã về rồi, có nhớ  ba mẹ không nào?"

Ngày sinh nhật Thẩm Khanh Hạ, ba mẹ Kỳ ở nước ngoài làm ăn cũng bay về, cả nhà vui vẻ hòa thuận ngồi quây quần bên chiếc bánh sinh nhật cắm đầy mười tám ngọn nến, Thẩm Khanh Hạ đương nhiên là ngồi cùng anh hai, bất quá Kỳ Tư Dữ cũng cứ nhất quyết chen vào ngồi cạnh cậu, còn nghịch tóc cậu.

"Ngốc nhỏ, có phải em muốn nuôi chó không?"

"Sao anh biết?" Thẩm Khanh Hạ kinh ngạc trợn to mắt. 

Kỳ Tư Dữ cười cười "Ý tưởng vặt vãnh này của em anh còn lạ gì, bất quá em dù có cầu xin anh cả thế nào anh ấy cũng không đồng ý cho em nuôi đâu. Em thà cầu xin anh còn hơn, anh có thể nuôi, cũng có thể cho em sờ."

"Thật ạ?"

Thẩm Khanh Hạ vốn dĩ đã rối rắm chuyện sinh nhật chỉ được ước một điều ước, nếu cậu cầu hôn anh hai thì ước nguyện nuôi chó lớn sẽ thất bại. Thế nhưng, cầu xin cái tên xấu xa Tư Dữ này giúp mình nuôi chó..

"Xin.. Xin anh." 

Thẩm Khanh Hạ ngượng ngùng nói: "Em muốn con màu trắng, hay cười híp mắt ấy."

"Ồ?" 

Kỳ Tư Dữ ghé sát tai cậu ái muội nói: "Vậy buổi tối em đến phòng anh ngủ cùng anh đi."

Thẩm Khanh Hạ sợ hãi rụt cổ lại. 

"Không muốn!"

"Em sợ cái gì, chẳng phải em cũng rất thoải mái sao?"

Kỳ Tư Dữ ở dưới bàn cách quần xoa nắn dương vật của cậu, mấy ngày nay hắn ôm đứa ngốc nhỏ trên đùi vừa sờ vừa liếm. Thẩm Khanh Hạ rất nhanh đã bị hắn trêu đùa đến ướt át, khóc lóc nói muốn đi tiểu, Kỳ Tư Dữ cảm thấy buồn cười, liền thò tay vào quần lót chấm dâm thủy lên ăn, làm cho Thẩm Khanh Hạ cho rằng hắn là một tên biến thái thích uống nước tiểu.

Ghê quá, a..

Thẩm Khanh Hạ bị trêu đùa đến vừa thoải mái vừa xấu hổ, ngồi trên ghế kẹp lấy ngón tay Kỳ Tư Dữ. Vừa đúng lúc này, Kỳ Văn Trăn gọi cậu thổi nến ước nguyện, cậu mặt ửng đỏ nhắm mắt lại.

 "Muốn kết hôn với anh trai."

"...!!!"

Động tác của Kỳ Tư Dữ đột nhiên dừng lại, cả người lộ ra vẻ kinh ngạc và mờ mịt, giống như một con ngỗng ngơ ngác.

Mà Kỳ Văn Trăn cũng chẳng khá hơn là bao, người bình thường nhất trong toàn bộ khung cảnh ngược lại là ba mẹ Kỳ, mẹ Kỳ thậm chí còn rất hứng thú hỏi: 

"Hạ Hạ muốn kết hôn với anh trai nào vậy?"

"Đương nhiên là với anh trai nghe lời!"

Thẩm Khanh Hạ hít sâu một hơi thổi tắt nến, ôm lấy cánh tay Kỳ Văn Trăn.

"Em muốn làm tân nương của anh cả."

Ba Kỳ cùng vợ nhìn nhau cười.

"Anh đã bảo rồi mà, đứa nhỏ này quả nhiên thích anh cả hơn."

"Ba, mẹ, hai người đang nói gì vậy?"

Kỳ Văn Trăn là người trong cuộc còn chưa kịp lên tiếng, Kỳ Tư Dữ đã lập tức phá vỡ bầu không khí

"Hạ Hạ chẳng phải là con dâu nuôi từ bé chuẩn bị cho con sao?"

"Chúng ta là muốn để Hạ Hạ ở lại trong nhà làm con dâu, nhưng chưa nói nhất định là con dâu của con mà." 

Kỳ mẫu oán trách nói: "Ai bảo con ngày thường cứ bắt nạt em."

Kỳ Văn Trăn cũng đã hoàn toàn ngồi không yên, đột ngột đứng dậy nắm lấy cổ tay Thẩm Khanh Hạ.

"Hạ Hạ, ra ngoài với anh một lát."

"Từ từ, anh cả —"

Thẩm Khanh Hạ bị anh hai kéo đến ban công yên tĩnh, vẻ mặt Kỳ Văn Trăn nghiêm túc.

"Vì sao muốn nói kết hôn với anh trai, ai dạy em?"

"Bởi vì, em thích anh cả mà."

Thẩm Khanh Hạ hai mắt sáng lên móc ra chiếc hộp trang sức bằng nhung đỏ giấu trong túi, học theo hoàng tử trong phim hoạt hình quỳ một gối xuống đất, lòng đầy mong đợi đưa chiếc nhẫn kim cương pha lê lấp lánh cho anh hai.

 "Xin hãy kết hôn với em." 

"Hạ Hạ, có phải em hiểu lầm gì không?"

Kỳ Văn Trăn một tay đỡ trán, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ rối rắm thống khổ.

"Anh vẫn luôn coi em như em trai ruột mà đối đãi, sao em lại.."

Thẩm Khanh Hạ khó hiểu nghiêng đầu: "Hả?"

"Còn không hiểu sao, anh một chút cũng không thích em, cũng không có khả năng kết hôn với em." 

Giọng điệu của Kỳ Văn Trăn ngay sau đó dần dần lạnh nhạt xuống.

"Sau này anh sẽ kết hôn với người khác, người mà em thật sự muốn kết hôn, hẳn là Tư Dữ."

"Em không cần!"

Thẩm Khanh Hạ tủi thân lắc đầu: "Tư Dữ luôn bắt nạt em, em ghét anh ấy. Em thích anh cả, em muốn kết hôn với anh cả."

"Nếu em không thích Tư Dữ, vậy thì không kết hôn cũng được, anh cả nuôi em cả đời." 

Kỳ Văn Trăn hạ quyết tâm, không đỡ đứa em trai vẫn luôn giữ tư thế cầu hôn dậy, lúc này biểu hiện quá dịu dàng, ngược lại càng dễ dàng mang đến hy vọng không cần thiết.

"Chẳng phải nói tặng nhẫn là sẽ đồng ý cầu hôn sao, truyện cổ tích toàn là lừa người."

Thẩm Khanh Hạ vẻ mặt tan nát cõi lòng thu chiếc nhẫn cầu hôn lại, trên ban công gió lạnh phất phơ. Cậu ngược gió lau những giọt nước mắt trên mặt, miệng lại đột nhiên bị người từ phía sau bịt kín. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Kỳ Tư Dữ vang vọng bên tai cậu. 

"Em quả nhiên là đồ ngốc, em vậy mà lại đi thích một lão già?"

---

End chương 3.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com