Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên ngốc nhỏ thổ lộ chân tình / "Bé ngốc nhỏ, em nguyện ý gả cho tao sao?"

Chuyện Thẩm Khanh Hạ cầu hôn khiến Kỳ Tư Dữ chịu đả kích lớn.

Hắn trước nay không nghĩ tới Thẩm Khanh Hạ đối với Kỳ Văn Trăn lại là thứ tình cảm muốn kết hôn, hắn thấy Thẩm Khanh Hạ ngày thường đối với anh cả luôn miệng gọi "Anh trai". Còn đối với hắn, người anh trai này lại gọi thẳng tên, hơn nữa hai người bọn họ cùng tuổi, chẳng lẽ không nên là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư xứng đôi sao?

Kết quả hiện tại đột nhiên nói cho hắn, Thẩm Khanh Hạ thích kỳ thật là một lão nam nhân hơn mình mười tuổi?

KHÔNG, hắn không chấp nhận.

Nhất định là tiểu ngốc tử quá ngốc, làm con dâu nuôi từ bé cũng không biết chọn đúng chồng.

Kỳ Tư Dữ không có ý tốt mà chặn Thẩm Khanh Hạ ở cửa phòng. 

"Này, đồ ngốc! Có muốn đi ra ngoài chơi với anh không?"

"Đi đâu?"

Mấy ngày nay cảm xúc của Thẩm Khanh Hạ có chút sa sút, từ sau khi cầu hôn anh trai thất bại, cậu đều ngại ngùng không dám đi tìm anh trai ngủ.

Anh trai không thích cậu, không muốn kết hôn với cậu. Vậy sau này cậu phải làm sao bây giờ? Thật sự phải kết hôn với cái tên xấu xa Tư Dữ kia sao?

Nghĩ vậy cậu không khỏi ghét bỏ mà lùi về phía sau hai bước, Kỳ Tư Dữ cảm nhận được sự bài xích của cậu, nắm chặt lòng bàn tay chua chát nói: "Em trốn cái gì hả? Anh còn có thể ăn thịt em chắc, anh trai em cả ngày bận công việc đâu có rảnh dẫn em đi chơi. Em cũng đừng ngốc nghếch mà nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy, nếu anh ấy muốn kết hôn chắc chắn sẽ tìm một người có ích cho sự nghiệp của anh ấy. Tuyệt đối sẽ không tìm một đứa ngốc như em làm vợ."

Thẩm Khanh Hạ ngây thơ chớp chớp mắt. "Sự nghiệp là cái gì?"

"Sự nghiệp chính là... Thôi, nói với em em cũng không hiểu."

Hai anh em nhà Kỳ cách nhau tận mười tuổi, cho nên cũng dẫn đến việc ba mẹ bọn họ gần như dồn hết mọi mối quan hệ và tài nguyên vào người con trai lớn. Kỳ Văn Trăn cũng không phụ kỳ vọng mà vô cùng giỏi giang, cho nên đến lượt Kỳ Tư Dữ, hắn biết mình dù thế nào cũng không thể so sánh với người anh trai ưu tú của mình. Vậy thì thà an phận thủ thường mà làm một cậu ấm ăn chơi hưởng thụ.

"Anh đừng kéo tay em nữa. Anh cao quá, đi nhanh quá, em theo không kịp."

Thẩm Khanh Hạ bị Kỳ Tư Dữ thô lỗ kéo ra cửa, một chút cũng không có sự dịu dàng săn sóc thường ngày của anh trai, khiến cậu lại tủi thân. 

"Em không cho anh làm vợ em!"

"Vậy em muốn cho ai làm vợ hả?" Kỳ Tư Dữ nghe xong lời này rất tức giận.

"Em ăn nhà anh, dùng đồ nhà anh, dám tìm người khác anh sẽ bắt em về."

"Em muốn anh cả." 

Thẩm Khanh Hạ đột nhiên ngồi xổm xuống đất thương tâm khóc nấc lên.

"Anh cả không cần em.."

"Sao em lại khóc nữa rồi, đúng là đồ mít ướt." 

Kỳ Tư Dữ im lặng nửa ngày, vươn tay kéo cậu vào lòng. 

"Đừng khóc, anh muốn em. Lại đây, há miệng hôn một cái."

"Ực —"

Thẩm Khanh Hạ còn chưa kịp thở đã bị lấp kín môi, nước mắt vừa mới ngừng đột nhiên nghẹn trở về, xúc cảm ướt át giữa môi răng khiến cậu mơ hồ kháng nghị.

"Chảy ra...Ưm..."

"Em làm bằng nước à, chạm vào chỗ nào cũng chảy nước." 

Kỳ Tư Dữ dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu vú nhỏ của cậu.

"Cái kích cỡ này của em, không cần đâm thủng áo ngực cũng có thể lung lay bên ngoài, mềm nhũn."

Thẩm Khanh Hạ kinh hoàng né tránh.

"Anh đừng ăn em."

"Anh có biến thái đến thế không, ăn ở ngoài đường." 

Kỳ Tư Dữ ôm cậu lên xe thắt chặt dây an toàn.

"Hôm nay chúng ta đi dự đám cưới của cậu."

Thẩm Khanh Hạ yếu ớt nói: "Năm trước chẳng phải đã đi rồi sao?"

"Ly hôn rồi cưới lại." 

Kỳ Tư Dữ ném điện thoại cho cậu. 

"Đây là ảnh cưới của bọn họ."

Thẩm Khanh Hạ ngưỡng mộ nói: "Đẹp thật."

"Em không thấy bọn họ một người già, một người chị xinh đẹp, nhìn không thấy kỳ lạ sao?" 

Kỳ Tư Dữ buồn bã nói: "Nếu em kết hôn với anh cả em thì sau này cũng sẽ thành như vậy."

Thẩm Khanh Hạ không phục mà phản bác: "Mới không đâu, anh cả đẹp trai hơn cậu nhiều."

"Chẳng lẽ anh không đẹp trai sao?" Kỳ Tư Dữ hừ một tiếng.

"Đồ ngốc không biết thưởng thức, anh trẻ như vậy, khoản kia chắc chắn hơn anh trai em nhiều."

Thẩm Khanh Hạ nghe không hiểu, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện mà cãi lại.

"Anh cả cái gì cũng giỏi hơn anh."

Đôi mắt nhỏ sùng bái kia thiếu chút nữa làm Kỳ Tư Dữ tức điên. "Được được được, anh ấy cái gì cũng giỏi hơn anh, vậy em đi tìm anh ấy kết hôn đi."

"Tư Dữ, chờ em với!"

Ở nơi xa lạ, Thẩm Khanh Hạ hoảng loạn xuống xe đuổi theo hắn, một bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo đối phương.

"Đừng bỏ rơi em."

"Vợ anh, anh có thể bỏ rơi sao?" Kỳ Tư Dữ liếc xéo cậu một cái.

"Này, em biết uống rượu không?"

"Rượu là cái gì?" 

Thẩm Khanh Hạ tò mò nói: "Có ngon không?"

"Không biết, chưa uống bao giờ." 

Kỳ Tư Dữ suy nghĩ nói: "Bất quá năm nay chúng ta đã mười tám tuổi, có thể ngồi bàn người lớn, nghe nói bàn người lớn toàn là phải uống rượu."

"Vậy em muốn uống." 

Thẩm Khanh Hạ lay lay cánh tay hắn làm nũng: "Anh bảo cậu rót cho em nhiều một chút."

"Chờ xem."

Kỳ Tư Dữ dẫn Thẩm Khanh Hạ đến hiện trường hôn lễ, vừa vào cửa đã gặp ngay cậu đang tiếp đón khách khứa. 

"Tư Dữ và Hạ Hạ à, anh trai các cháu đâu?"

Thẩm Khanh Hạ ngoan ngoãn nói: "Anh cả hôm nay tăng ca."

"Vậy không sao, các cháu đến cũng như nhau." 

Cậu chỉ vào bàn ở cách đó không xa. "Hai đứa cháu, ra bàn trẻ con kia ngồi đi."

Kỳ Tư Dữ ngẩn ngơ: "Cậu, cháu năm nay mười tám tuổi rồi."

"Thì vẫn còn đang đi học đấy thôi, không được uống rượu." 

Cậu kéo người phục vụ đi ngang qua dặn dò: "Cho bàn kia thêm hai chai nước dừa."

"Đều tại Tư Dữ hết, nếu đi cùng anh cả thì đã được uống rượu rồi."

Thẩm Khanh Hạ uống nước dừa oán giận nói: "Tư Dữ, không giống người lớn."

"Anh chỗ nào không giống, anh đây còn cao hơn cậu." Kỳ Tư Dữ nhẹ nhàng bóp cổ sau của cậu cho hả giận.

"Nhất định là tại cái đồ ngốc như em đi theo anh, anh mới chỉ có thể ngồi bàn trẻ con này. Em còn uống sữa!"

"Vậy anh lấy rượu cho em uống đi." 

Thẩm Khanh Hạ giận dỗi đẩy cốc nước dừa sang một bên, đáng thương vô cùng nói: "Tư Dữ nói chuyện không giữ lời gì hết, lừa em bảo có rượu, kết quả toàn là sữa."

"Chẳng phải cũng chỉ là rượu thôi sao? Anh mua cho em một thùng."

Kỳ Tư Dữ móc điện thoại ra, nhìn vào số dư tài khoản thì đột nhiên xấu hổ cứng đờ. 

"Ực...... Tiền tiêu tháng này của anh bị anh cả trừ hết rồi, chỉ còn lại có hai tệ.. Em cho anh mượn một chút?"

Thẩm Khanh Hạ cảnh giác nói: "Tháng này em chỉ còn lại có ba tệ, đã nhờ dì đi mua trộm bánh ngọt hết rồi."

"Chúng ta cộng lại năm tệ là đủ." 

Kỳ Tư Dữ dụ dỗ nói: "Anh tra rồi, bia Thanh Đảo một vại có bốn tệ hai hào thôi, chúng ta có thể hai người góp mua một vại uống chung, em uống một nửa, tao uống một nửa."

"Vậy.. cũng được."

Thẩm Khanh Hạ không mấy vui vẻ chuyển số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình cho Kỳ Tư Dữ, vừa đúng lúc này, người chủ trì hôn lễ trên sân khấu đọc diễn văn —

 "Xin hỏi, ngài có nguyện ý cưới vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh làm vợ, dù nghèo hèn hay giàu sang, cho đến mãi mãi không?"

Anh cả mỗi tháng sẽ cho cậu hai trăm tệ. Còn ở bên Tư Dữ, hai người cộng lại chỉ có năm tệ tài sản chung, đến một vại bia cũng phải chia nhau uống.

Tuy rằng đầu óc Thẩm Khanh Hạ không có khái niệm gì về chê nghèo yêu giàu, nhưng sự chênh lệch tài sản quá lớn này lập tức khiến Thẩm Khanh Hạ cảm nhận được sự chua xót của vợ chồng nghèo hèn, lúc Kỳ Tư Dữ bị bầu không khí lãng mạn của hôn lễ cảm nhiễm, không kìm được nắm lấy tay cậu, cậu sợ hãi rụt tay về.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người đến cửa hàng tiện lợi mua một vại bia, Thẩm Khanh Hạ vừa lên xe đã ôm lon bia màu xanh lục thúc giục nói: "Tư Dữ, giúp em mở ra."

"Đến cái này mà em cũng không biết mở." 

Kỳ Tư Dữ vừa bật nắp lon, bọt khí bên trong xì một tiếng trào ra, Thẩm Khanh Hạ tưởng là đồ uống giống Sprite, đổ vào miệng ừng ực ừng ực nuốt xuống.

"Này!" 

Kỳ Tư Dữ vội la lên: "Để lại cho anh một chút, anh cũng trả một tệ hai hào mà!"

"Khụ khụ!" 

Thẩm Khanh Hạ lại đột nhiên sặc một hơi, lộ ra vẻ mặt khó chịu: "Đắng quá, khó uống quá."

"Em uống nhiều quá." 

Kỳ Tư Dữ lắc lắc cái lon rỗng đau lòng nói: "Anh vốn định uống mấy ngụm thôi. Thôi vậy, uống rượu không lái xe, anh về nhà uống sau."

Thẩm Khanh Hạ tốt bụng khuyên: "Khó uống lắm, anh đừng uống."

"Đó là tại em quá ngốc, không biết thưởng thức rượu." 

Kỳ Tư Dữ cố ra vẻ nói: "Bia ngon nhất là uống ở nhiệt độ 10ºC , phải đặt trong ly thủy tinh chuyên dụng mới ngon."

Thẩm Khanh Hạ hiểu không rõ gật gật đầu. "Vậy chúng ta về nhà uống lại một lần nữa đi."

Kỳ thật vại bia này bị Thẩm Khanh Hạ uống ừng ực như vậy, căn bản chẳng còn lại được mấy ngụm, nhưng Kỳ Tư Dữ nghĩ đến lời thề trang trọng trên sân khấu hôn lễ. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, nghèo hèn hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều phải nương tựa gắn bó lẫn nhau, cho đến mãi mãi... Trên mặt hắn hiếm khi xuất hiện vẻ dịu dàng. Đúng vậy, Thẩm Khanh Hạ là vợ tương lai của mình, dù chỉ còn lại một ngụm rượu, bọn họ cũng nên chia nhau uống.

Cứ như vậy, hai người về đến nhà, Kỳ Tư Dữ liền đi tìm chiếc ly thích hợp để thưởng rượu, Thẩm Khanh Hạ cũng giúp tìm, đột nhiên tay cậu vô tình chạm vào một mặt tường có ngăn bí mật, cậu tò mò sờ soạng rồi nhìn vào, là một hầm rượu ẩn.

"Thì ra anh cả cất rượu ở chỗ này, trách sao trong tủ lạnh không có rượu."

Kỳ Tư Dữ thành thạo tìm được chiếc ly tulip từ tủ đựng đồ uống, sau một khoảng thời gian làm lạnh. Thẩm Khanh Hạ rốt cuộc lại uống một ngụm bia, phản ứng vẫn giống lần thử đầu tiên.

"Đắng quá, Tư Dữ anh lừa em, rượu một chút cũng không ngon, em phải về ngủ."

"Chỗ nào không ngon chứ, người lớn đều uống như vậy."

Kỳ Tư Dữ đổ chỗ rượu còn lại vào miệng, có lẽ hắn có sẵn thiên phú, lần đầu tiên uống rượu vậy mà không thấy khó chịu gì, ngược lại còn chê hương vị nhạt quá. Hắn ngẩng đầu nhìn cả phòng rượu ngon quý giá, nghĩ bụng nhiều rượu như vậy, hắn dù có tùy tiện uống mấy bình cũng không ai phát hiện ra. Hơn nữa chẳng phải đều nói mượn rượu giải sầu sao, hắn khó chịu chính là vì chuyện vợ tương lai thích anh trai, uống chút rượu quý của anh trai coi như bồi thường cho mình thì sao.

"Anh cả hôm nay tăng ca, không biết mấy giờ mới về. Nếu Tư Dữ trộm uống rượu của anh ấy bị phát hiện thì.."

Trước khi ngủ, Thẩm Khanh Hạ nằm trên giường trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được.

"Không liên quan đến mình, mình chỉ uống cái vại mình bỏ tiền ra mua thôi. Anh cả chỉ mắng một mình Tư Dữ."

"Sao mình lại phải lo lắng cho Tư Dữ nhỉ? Anh ấy chỉ có hai tệ, đến một vại bia cũng mua không nổi, anh hai có hai trăm tệ, một tháng có thể mua được mấy lần bánh ngọt. Khoan đã, Tư Dữ muốn kết hôn với mình, chẳng lẽ là vì hai trăm tệ của mình sao?!"

Trong lòng Thẩm Khanh Hạ tức khắc vang lên tiếng chuông cảnh báo, cậu nghi thần nghi quỷ đứng dậy. 

"Mình phải nhanh chóng giấu chiếc hộp vàng nhỏ đi, mẹ nói những thứ này rất có giá trị, không thể để Tư Dữ thấy được. Hôm nay anh ấy trộm uống rượu của anh hai, ngày mai sẽ trộm hộp vàng nhỏ của mình, nhất định không thể để anh ấy phát hiện."

Ngay lúc cậu đang phiền não không biết nên giấu chiếc hộp vàng nhỏ ở đâu cho an toàn thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng "phanh phanh phanh". 

Thẩm Khanh Hạ hoảng loạn nói: "Ai đấy?"

"Là anh." Giọng Kỳ Tư Dữ vọng vào từ ngoài cửa nghe nặng nề. 

"Đồ ngốc, cho anh vào." 

Thẩm Khanh Hạ đành phải đi mở cửa, kết quả cửa phòng vừa mở ra cậu liền thấy Kỳ Tư Dữ quỳ một gối trên mặt đất, sắc mặt có chút ửng hồng, trông như đã uống rượu, trong tay còn nâng một thứ gì đó.

Cậu tập trung nhìn. Ủa, đây chẳng phải là cái vòng bật nắp của lon bia Thanh Đảo sao?

"Hạ Hạ, cái nhẫn này đã chứng kiến tình cảm của chúng ta. Em ba anh hai, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, nghèo hèn hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh đều nguyện ý cùng em đồng cam cộng khổ như ngày hôm nay. Em có nguyện ý gả cho anh không?"

---

End chương 4.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com