Chương 5
Tên ngốc nhỏ bị ép uống say, anh trai chó hư ghen tuông dùng đại dương vật khi dễ, ủy khuất mà đi cáo trạng với anh cả.
Thì ra Kỳ Tư Dữ vừa rồi uống mấy bình rượu mạnh xong, đầu óc đã thành một mớ bòng bong, chỉ nhớ rõ chuyện hôm nay đi dự đám cưới người thân. Có lẽ là cồn cho hắn tự tin, hắn cảm thấy hiện tại chính là thời cơ cầu hôn tốt nhất, chiếc nhẫn này tuy chỉ có năm tệ, nhưng là số tiền năm tệ bọn họ cùng nhau góp vào, phi thường ý nghĩa.
"Không muốn."
Thẩm Khanh Hạ xị mặt chuẩn bị đóng cửa, vừa rồi cậu thấy chiếc nhẫn kim cương mà cậu thấy trong đám cưới lấp lánh và to như vậy. Kỳ Tư Dữ vậy mà chỉ cho cậu một cái vòng lon. Hừ, đồ keo kiệt.
"Em chẳng lẽ phải nói em đồng ý, rồi vô cùng cao hứng mà đeo vào sao?"
Người say đôi khi sẽ làm ra đủ thứ chuyện không thể tưởng tượng, tỷ như hiện tại Kỳ Tư Dữ liền bắt đầu giở trò lưu manh, ăn vạ trên mặt đất ôm chân cậu không buông.
"Nhanh lên nói em đồng ý, nhanh lên."
"Em muốn đi ngủ, anh không được vào phòng em!"
Thẩm Khanh Hạ còn nhớ thương chuyện chiếc hộp vàng nhỏ của mình có thể bị phát hiện, giống như nhổ củ cải muốn rút chân ra. Nhưng Kỳ Tư Dữ ôm chặt cứng ngắc, dưới lực kéo giằng, quần ngủ của cậu bị tuột xuống hết, lộ ra đôi chân trần.
"Đồ ngốc, nóng... Em trắng quá."
Kỳ Tư Dữ mặt ửng hồng đánh một cái ợ rượu, thế mà dán miệng mình lên.
"Để anh liếm thử xem có phải em làm bằng sữa bò không."
"Ngứa quá, ha.. Tư Dữ biến thành chó sói lớn rồi."
Phần da thịt non mịn nhất ở mặt trong đùi bị cái lưỡi ướt át liếm láp từ trên xuống dưới, tóc của Kỳ Tư Dữ vẫn là kiểu đầu đinh, đầu vừa vùi vào đã đâm vào ngứa ngáy, Thẩm Khanh Hạ tức giận dùng tay đập vào đầu hắn.
"Em muốn nói với anh cả, nói anh dùng gai xương rồng đâm em."
"Cái gì mà gai xương rồng?! Đây là anh mấy hôm trước đi cắt tóc, đầu đinh mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm trai đẹp, hiểu chưa?"
Kỳ Tư Dữ tức giận ngẩng lên khuôn mặt góc cạnh sâu sắc, hormone bùng nổ đẹp trai, nhưng Thẩm Khanh Hạ lại bất mãn nói: "Tóc anh sờ vào không mềm bằng anh cả."
"Đồ ngốc nhà em, cứng không thích lại cố tình thích mềm?"
Kỳ Tư Dữ không chỉ bị chế nhạo là xương rồng, đến cả chi tiết nhỏ nhặt như chất tóc cũng bị lôi ra so sánh với tình địch, trong lòng nhất thời ghen tuông bùng nổ, lấy đầu liều mạng húc vào chân cậu.
"Đâm em đâm em đâm em."
"Đau quá a a.. Tránh ra, em không muốn kết hôn với cái thứ đầu xương rồng."
Chỗ bắp đùi bị cọ đến ửng hồng, Thẩm Khanh Hạ tủi thân muốn bỏ chạy, lại bị chiếc quần ngủ rơi trên đất vướng ngã, cả người nhào vào lòng đối phương.
"Em lại chạy đi." Kỳ Tư Dữ vươn tay ôm lấy mặt cậu hôn mạnh.
"Hôn em hôn em hôn em."
"Oa." Thẩm Khanh Hạ bị hôn đến mặt đầy mùi rượu, kháng nghị đánh hắn.
"Đắng quá, em không muốn uống."
"Em chẳng phải thích anh cả em sao? Đây đều là rượu quý của anh ấy đấy. Ngày thường anh ấy toàn uống thứ đắng nghét này."
Kỳ Tư Dữ ánh mắt mê ly hôn lên môi cậu, ôm ngang người cậu lên. "Anh muốn uống sạch rượu của anh ấy, còn muốn ăn luôn cục cưng nhỏ của anh ấy."
"Không cho anh ăn!! Anh đừng ở trong phòng em, đi ra ngoài đi ra ngoài..."
Thẩm Khanh Hạ bị nụ hôn dồn dập làm choáng váng, phảng phất cũng bị hơi thở say mèm lây nhiễm, thở dồn dập: "Anh cả mà về, anh lại trộm uống rượu của anh ấy, anh cả sẽ đánh anh."
"Đánh thì đánh, lần sau anh đây còn dám." Kỳ Tư Dữ đột nhiên hứng thú bừng bừng ôm eo Thẩm Khanh Hạ làm động tác bế bổng siêu khó.
"Lợi hại không, anh cả em có ôm em như vậy được không? Sợ cái eo già của anh ấy sẽ bị vặn trẹo mất."
"A a a..."
Thẩm Khanh Hạ sợ tới mức ôm chặt cổ hắn thét chói tai.
"Không muốn chơi, đáng sợ quá."
"Đừng sợ, đừng sợ."
Kỳ Tư Dữ động tác hơi dịu dàng một chút, đi đến mép giường ôm cậu lên đùi ngồi, nắm lấy tay Thẩm Khanh Hạ đặt lên dương vật của mình khoe khoang nói.
"Đây chính là cự vật kim cương tuổi mười tám. Anh cả em đã hai mươi tám tuổi rồi, cái kia nhiều năm vô dụng như vậy, chắc đã sớm thoái hóa thành đồng nát rồi."
Nếu Kỳ Văn Trăn ở đây, bị chế nhạo như vậy chắc chắn sẽ đánh cho em trai một trận tơi bời. Đáng tiếc người không ở đây, Kỳ Tư Dữ càng thêm không kiêng nể gì.
"Lại đây.. Vợ ơi, hôn một cái."
"Em không phải... Ưm..."
Mông vừa ngồi xuống đã chạm ngay vào cái cự vật kia, thật đúng là cứng như kim cương, mặt Thẩm Khanh Hạ không tự giác đỏ lên một chút.
"Tư Dữ, cứng quá."
"Vậy em thích cứng hay mềm?"
Kỳ Tư Dữ dùng cự vật chạm vào xương cụt của cậu.
"Phía dưới ướt rồi, thích lắm phải không? Thè lưỡi ra, để anh mút nào."
"Không có ướt, không cần mút... A a..."
Thẩm Khanh Hạ cũng không biết cơ thể mình làm sao vậy, chỉ cần Kỳ Tư Dữ làm ra những động tác thân mật với mình là lại trở nên rất nóng, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hoa huyệt phía dưới cũng bắt đầu không chịu khống chế mà co rút lại, xấu hổ đến mức cậu ngồi trên cự vật vặn vẹo tới lui.
"Anh cả mau về nhà đi, không được, ha a..."
"Em sao còn nghĩ đến anh ta? Anh làm em không đủ sướng sao? Bé ngốc nhỏ khẩu thị tâm phi."
Kỳ Tư Dữ đơn giản thò tay vào trong quần áo cậu vuốt ve bầu ngực nhỏ hơi nhô lên, bàn tay thường xuyên chơi bóng trở nên thô ráp nhéo lấy vú trắng nõn dùng sức xoa nắn.
"Anh cả có sờ em như vậy không, hả?"
"Sắp chảy ra rồi, kẹp không được..."
Thẩm Khanh Hạ trong miệng đang kịch liệt hôn lưỡi, trước ngực bị xoa đến đỏ ửng, phía dưới cũng bị cái vật cứng nóng hừng hực chọc vào. Người song tính ngây thơ vô tri về tình sự lập tức rơi vào vũng lầy dục vọng, muốn hơi giãy giụa một chút cũng khó khăn.
"Cởi ra được không, ngốc nhỏ?"
Dục hỏa của Kỳ Tư Dữ cũng bị cồn thiêu đốt càng thêm dữ dội, miệng khô lưỡi khô hôn lên làn da non mịn trong lòng ngực cậu.
"Ướt hết rồi, sờ vào toàn là nước."
"Tư Dữ, chúng ta như vậy kỳ quái quá. Đừng sờ nữa, em muốn tè dầm."
Thẩm Khanh Hạ xấu hổ kẹp chặt hai chân. "Em không nhịn được nữa, có phải em bị bệnh không?"
"Không phải bị bệnh, là trưởng thành." Kỳ Tư Dữ luồn tay vào giữa hai chân ướt nhẹp của cậu.
"Hạ Hạ, để anh xem em."
"Không cho anh xem, Tư Dữ là đại biến thái."
Thẩm Khanh Hạ chính mắt nhìn thấy đối phương mặt không đổi sắc mà ăn hết những thứ dâm thủy kia, theo bản năng không muốn để hắn làm ra những chuyện biến thái hơn.
Kỳ Tư Dữ lại ghen tuông tràn đầy nói: "Nếu anh cả muốn nhìn em thì em nguyện ý đúng không? Đáng tiếc, anh ấy không có hứng thú với loại đồ ngốc như em."
Thẩm Khanh Hạ bị nói đến lại một trận thương tâm, Kỳ Tư Dữ thừa cơ hội thò tay vào sâu hơn.
"Đủ rồi, đừng nghĩ đến lão già đó nữa. Bên trong thật trơn, hút ngón tay tao vào đi."
"Anh đang làm gì vậy, tránh ra."
Xúc cảm xa lạ khiến Thẩm Khanh Hạ không biết làm sao mà muốn đẩy ngón tay đang tàn phá trong cơ thể ra. Đầu mút mẫn cảm lại bị nhẹ nhàng ấn một cái, cơ thể cậu tức khắc mềm nhũn, khẽ rên rỉ khóc nấc.
"Tư Dữ, hư."
"Ai bảo em không cho xem. Vậy chỉ có thể bằng cảm giác mà sờ soạng thôi."
Kỳ Tư Dữ tách hai cánh hoa của cậu ra xoa nắn phần thịt mềm bên trong.
"Đồ ngốc, ngày thường em tự chơi bao giờ chưa?"
"Chưa..."
Ngày thường Thẩm Khanh Hạ đơn giản chỉ là lúc ngứa thì theo bản năng kẹp chăn tùy tiện cọ xát một chút, căn bản không ai dạy cậu những thủ đoạn tự an ủi tinh tế như vậy. Hiện tại toàn bộ bộ phận sinh dục của cậu tựa như bị thô bạo cạy mở lớp vỏ trai lộ ra phần thịt mềm yếu nhất, chỉ cần hơi dùng sức chạm vào là có thể khiến cậu mẫn cảm cong lưng khóc nấc.
"Anh đừng vào sâu nữa, bên trong căng đầy rồi."
"Còn sớm chán, đây chỉ là ngón tay của anh thôi mà." Kỳ Tư Dữ theo chất lỏng dâm thủy bôi trơn thăm dò vào bên trong nơi chật hẹp.
"Còn có thể thêm một ngón nữa."
Thẩm Khanh Hạ hoàn toàn không chịu được, cắn vào vai hắn kháng nghị. "Khó chịu quá, anh bắt nạt em. Em muốn nói với anh cả."
"Anh vì em mà lên mạng học đấy, em vậy mà bảo anh bắt nạt em?"
Kỳ Tư Dữ sau khi say rượu vẫn còn giữ được chút lý trí đã thật sự không dễ dàng, giờ lại bị thái độ của Thẩm Khanh Hạ kích thích lộ ra bản tính.
"Anh chính là bắt nạt em đấy!! Không chỉ muốn dùng ngón tay bắt nạt em, còn phải dùng cái kia to lớn bắt nạt em. Cho em biết em rốt cuộc là vợ của ai."
"Không muốn, sẽ đau chết mất!"
Vừa rồi Kỳ Tư Dữ dùng ngón tay cắm vào khuếch trương, Thẩm Khanh Hạ đã cảm thấy rất không thoải mái, cậu lại tưởng tượng đến cái kia to lớn của Kỳ Tư Dữ cũng muốn cắm vào bắt nạt mình, sợ đến mức nghĩ ra đủ loại thủ đoạn tự vệ mới lạ. Mặt tức khắc trở nên trắng bệch, con thỏ nóng nảy cũng cắn người, cậu túm lấy cái gối ôm hình củ cải trên giường đánh túi bụi vào Kỳ Tư Dữ, tính sát thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh.
"Em đánh vào mắt anh rồi, anh mù đó!"
Kỳ Tư Dữ trong cơn say lờ đờ thật sự bị vô ý đánh trúng. Chất lỏng cay xè làm mờ toàn bộ tầm nhìn, hắn vừa nghĩ mình mù rồi thì làm sao chơi bóng rổ, dư quang lại mơ hồ thấy bóng dáng Thẩm Khanh Hạ, tức muốn hộc máu bắt người trở lại.
"Em đánh mắt anh, anh...Anh đánh mông em."
Cảm xúc của Kỳ Tư Dữ dưới tác động của cồn và bi phẫn đan xen, vô cùng nhập vai, sờ đến cái mông tròn trịa liền "bạch bạch bạch" vỗ vài cái.
Thẩm Khanh Hạ "oa" một tiếng khóc ra: "Tư Dữ, anh đừng quá đáng..."
"Còn có cái càng quá đáng hơn nữa." Kỳ Tư Dữ cởi quần xuống đưa dương vật thô dài cọ vào giữa hai chân cậu.
"Cứng không? Có phải cứng giống kim cương không?"
"Không cần kỉ kỉ kim cương, sẽ chết mất."
Cảm giác nóng bỏng cứng rắn làm Thẩm Khanh Hạ tức khắc dựng tóc gáy, giãy giụa bò về phía trước. Kỳ Tư Dữ tuy rằng nhìn không rõ lắm, tố chất cơ thể lại không hề giảm sút, Thẩm Khanh Hạ vừa bò ra được một chút đã bị hắn túm trở lại đâm vào, tức giận vừa khóc vừa mắng.
"Người xấu, a..."
"Người xấu đụ em đến mức chảy nhiều nước như vậy, sướng không hả?"
Kỳ Tư Dữ sờ sờ ga giường dưới thân.
"Gọi anh một tiếng anh trai, ngày mai anh giúp em giặt ga giường. Bằng không mọi người sẽ biết chuyện em tè dầm."
"Anh mới không phải anh trai em. Anh với em bằng tuổi nhau, đều ngồi cái bàn trẻ con kia."
Thẩm Khanh Hạ không phục lắc mông, ngược lại cọ Kỳ Tư Dữ càng cứng, thở hổn hển dùng cái đầu nóng hừng hực cọ xát qua lại vào cái lỗ nhỏ ướt dính.
"Gọi hay không gọi?"
"Đừng... Anh trai, anh trai!"
Thẩm Khanh Hạ đến nước này mới biết xin tha, Kỳ Tư Dữ đắc ý cười cười.
"Vậy em là vợ của ai?"
"... Là của anh."
Thẩm Khanh Hạ nhục nhã cắn cắn môi, Kỳ Tư Dữ từ phía sau ôm chặt cậu.
"Nói dối là chó con."
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt ở mép giường đột nhiên vang lên. Thẩm Khanh Hạ "uông" một tiếng, thừa lúc Kỳ Tư Dữ ngây người vươn tay ấn nút nghe, thở phì phò cáo trạng.
"Anh cả, anh cả, Tư Dữ bắt nạt em!"
Giọng Kỳ Văn Trăn dường như vẫn còn bình tĩnh.
"Bắt nạt em thế nào?"
Kỳ Tư Dữ lúc này đã say mèm, đối với anh trai cũng không còn sự sợ hãi như trước, giật lấy điện thoại kiêu ngạo nói: "Hạ Hạ đã đồng ý làm vợ em rồi, chuyện của bọn em anh quản được sao?"
Thẩm Khanh Hạ vội la lên: "Gâu gâu gâu."
---
End chap 5.
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com