Chương 6
"Nhóc ngốc" chủ động dùng lưỡi hôn, khiến anh cả cương cứng / Anh hai bị đánh tơi tả / "Anh muốn trâu già gặm cỏ non chắc?"
"Hai đứa... rốt cuộc là có chuyện gì?"
Kỳ Văn Trăn ở đầu dây bên kia nghe thấy một đứa em thì khí thế ngạo mạn, một đứa thì rên rỉ như chó, quả thực giống như uống phải thuốc lắc phát điên vậy, trong lòng lập tức có một dự cảm chẳng lành.
"Tư Dữ, có phải mày làm hư Hạ Hạ rồi không? Đưa điện thoại cho em ấy mau."
"Ái chà chà, tôi không đưa đấy, anh có thể cách điện thoại đánh tôi sao?"
Kỳ Tư Dữ mượn hơi men điên cuồng gào thét: "Anh dựa vào cái gì mà gọi điện thoại cho vợ tôi hả? Đều gần 30 tuổi rồi còn gì, vài năm nữa là tàn đời rồi. Anh muốn trâu già gặm cỏ non chắc?"
"Kỳ Tư Dữ ——"
Làn sóng mỉa mai này chuẩn xác giẫm trúng điểm yếu của Kỳ Văn Trăn, giọng anh trở nên âm trầm đáng sợ. "Mày xong rồi, tao lập tức về nhà dạy dỗ mày."
"Anh xong rồi."
Sau khi điện thoại cúp máy, Thẩm Khanh Hạ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa nói: "Anh cả giận rồi kìa."
"Em cười cái gì, chuyện vừa nãy còn chưa xong đâu."
Kỳ Tư Dữ nhân cơ hội túm lấy Thẩm Khanh Hạ đang không hề phòng bị, kéo lại gần. "Còn dám để cái kia bắt nạt không, hả?"
Miệng huyệt nhỏ bị thứ dâm dịch kia làm ướt nhẹp, lại bị cái dương vật nổi gân xanh kia đâm chọc vào, phát ra những tiếng nước ái muội, Thẩm Khanh Hạ lập tức mềm nhũn cả người. "Anh hai..."
"Không sủa tiếng chó nữa à? Em đúng là đồ lừa đảo." Kỳ Tư Dữ thích thú vuốt ve cái mông ướt át của cậu. "Chảy nhiều nước thế này, đúng là đồ háu ăn, em muốn anh cả nhìn thấy sao?"
Thẩm Khanh Hạ vội vàng lắc đầu, đồng thời nhắc nhở: "Anh đã hứa giúp em giặt ga giường rồi mà."
"Vậy em cũng đã hứa làm vợ anh rồi còn gì."
Kỳ Tư Dữ bất ngờ ném chăn lên người cậu. "Trơn bóng, đúng là chẳng biết xấu hổ."
"Rõ ràng là anh cởi ra."
Thẩm Khanh Hạ biết anh cả sắp về, "nhóc ngốc" cũng biết giữ hình tượng, không muốn để anh cả nhìn thấy bộ dạng phía dưới ướt át của mình.
Chẳng bao lâu, dưới lầu truyền đến tiếng động. Kỳ Văn Trăn vừa vào cửa đã chú ý thấy hầm rượu quý của mình bị cạy tung. Trên quầy bar phòng tối có mấy chai rượu rỗng lăn lóc, còn cố tình chọn loại lâu năm nhất để uống, thái dương anh lập tức giật giật liên hồi.
"Kỳ Tư Dữ, có phải mày cho Hạ Hạ uống rượu không? Hai đứa bây ——"
Thật ra, Kỳ Văn Trăn sở dĩ yêu thương chiều chuộng Thẩm Khanh Hạ như vậy, một phần nguyên nhân là do chính thằng em trời đánh của mình "góp công" tạo nên. Kỳ Tư Dữ từ nhỏ đã là một thằng nhóc quậy phá khắp nơi, so sánh với nó thì Thẩm Khanh Hạ quả thực là một thiên sứ ngoan ngoãn, sẽ ngọt ngào gọi "anh cả", còn tặng quà nhỏ cho anh, thấy anh làm việc mệt mỏi còn giúp đấm lưng. Còn Kỳ Tư Dữ chỉ biết vênh váo giơ tay ra trước mặt anh, dẫm lên đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn mới mua. "Ê, tiền tiêu vặt tháng này đâu?"
Bây giờ uống say lại lộ nguyên hình, gọi anh là "lão nam nhân", còn nguyền rủa anh "không thể cương"?
Kỳ Văn Trăn tức giận đến sắp hộc máu, tiện tay cầm lấy một cái móc áo không ở phòng để quần áo, hùng hổ đi tìm bóng dáng thằng em.
Quả nhiên, anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bay ra từ phòng Thẩm Khanh Hạ, lập tức xông vào kéo người ra.
"Hạ Hạ đã thành niên rồi, chẳng phải tao đã bảo mày đừng có bén mảng đến phòng em ấy sao?"
"Dựa vào cái gì? Hạ Hạ là vợ tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã trời sinh một đôi, đến lượt một lão già như anh quản giáo chắc?"
Cái gọi là tình địch gặp nhau thì đỏ mắt, Kỳ Tư Dữ từ khi biết Thẩm Khanh Hạ thích anh cả đã nghẹn một bụng tức, bây giờ uống say lại càng hành vi phóng túng, nghênh cổ nói: "Anh đừng tưởng tôi đánh không lại anh, đó là chuyện hồi bé rồi, á —!"
Cái móc áo chắc chắn quất mạnh vào người khiến Kỳ Tư Dữ kêu la thảm thiết, Thẩm Khanh Hạ ở phương diện này năng lực đồng cảm tương đối mạnh. Nghe thấy tiếng kêu cũng không nhịn được mà run rẩy theo, sợ hãi che mắt lại nhưng vẫn không nhịn được hé một khe hở nhìn trộm.
"Bảo bối, ngủ đi. Không liên quan đến em."
Kỳ Văn Trăn cũng không muốn để Thẩm Khanh Hạ thấy mặt bạo lực quá mức của mình, anh thấy Thẩm Khanh Hạ đắp chăn ngồi ngay ngắn trên giường, ý thức vẫn còn tỉnh táo, hẳn là không say lắm, liền tiện tay giúp cậu đóng cửa phòng lại.
"Nghe thấy hết rồi, anh cả vừa nãy giận dữ lắm. Tư Dữ sẽ không bị đánh chết chứ?"
Thẩm Khanh Hạ nằm trên giường lẩm bẩm tự nói: "Hừ, ai bảo anh ấy dùng 'cái kia' bắt nạt mình, đáng đời."
Hôm sau, khi Thẩm Khanh Hạ xuống ăn sáng, trên bàn ăn chỉ có một mình Kỳ Văn Trăn, Thẩm Khanh Hạ lập tức nhào tới. "Anh cả."
"Hôm qua ngủ thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
Kỳ Văn Trăn xoa đầu em trai, Thẩm Khanh Hạ tò mò nhìn đông nhìn tây. "Anh hai đâu?"
"Nó bắt nạt em, anh đã đánh cho nó một trận rồi."
Đây cũng là điều Thẩm Khanh Hạ sùng bái nhất ở anh cả. Hồi nhỏ cậu luôn bị thằng anh nghịch ngợm Kỳ Tư Dữ bắt nạt, mà anh cả luôn giống như một người hùng kịp thời xuất hiện bảo vệ cậu, đánh cho kẻ xấu kêu la oai oái.
Rất thích anh cả.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, mang lại cho mình cảm giác an toàn tràn đầy, Thẩm Khanh Hạ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch như nai con loạn xạ, cậu đột nhiên vươn tay nắm lấy vai Kỳ Văn Trăn, đôi môi mềm mại dán lên. "Ưm..."
"Hạ Hạ, em làm gì vậy..."
Hương dâu tây tươi mát lập tức tràn ngập, đây vẫn là loại Kỳ Văn Trăn tự mình chọn, bởi vì Thẩm Khanh Hạ không thích vị bạc hà thường thấy của kem đánh răng. Anh kinh ngạc một chút rồi định đẩy người ra, Thẩm Khanh Hạ đã nhân cơ hội ngồi hẳn lên đùi anh, gò má ửng hồng, lè lưỡi quấn lấy lưỡi anh trai.
Đây là anh hai dạy mình, tuy rằng hôn lên rất nóng, nhưng thật thoải mái, muốn cho anh cả cũng thoải mái.
"Bảo bối, không được, không..."
Kỳ Văn Trăn thế nào cũng không thể ngờ Thẩm Khanh Hạ lại làm ra hành động quyến rũ trưởng thành như vậy. Có một điều Kỳ Tư Dữ không hề châm chọc sai, anh quả thực là một người đàn ông lớn tuổi còn nguyên trinh, thậm chí còn chưa từng hôn ai đúng nghĩa.
Thẩm Khanh Hạ bình thường hôn anh trai chỉ là kiểu "chuồn chuồn lướt nước" "chụt" một cái, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Nhưng bây giờ cái lưỡi nhỏ mềm mại cứ liếm láp vào miệng anh, vị dâu tây ngọt ngào như chui vào tận tủy não, Kỳ Văn Trăn chỉ cảm thấy nơi hai người thân mật tiếp xúc nóng ran đến lợi hại, tai cũng nóng bừng theo, một bàn tay đặt lên eo Thẩm Khanh Hạ, không biết nên dùng sức đẩy người ra hay ôm chặt hơn.
"Anh cả, sờ em."
Thẩm Khanh Hạ nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình nhét vào trong quần áo, thỏa mãn khẽ thở dốc. "Người em nóng quá, muốn anh cả sờ."
"Hạ Hạ, như vậy là không đúng."
Từ khi Thẩm Khanh Hạ mặc quần áo tắm rửa có thể tự lo liệu, Kỳ Văn Trăn chưa từng chạm vào cơ thể trần truồng của em trai. Hơn nữa Thẩm Khanh Hạ ngày thường luôn tỏ ra ngây thơ hồn nhiên, Kỳ Văn Trăn thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới ngực em đã nhú lên hai nhúm thịt non, đã là một mỹ nhân nhỏ song tính đang tuổi dậy thì.
"Nói cho anh, ai dạy em như vậy?"
Kỳ Văn Trăn cài đặt chế độ bảo vệ thanh thiếu niên cho điện thoại của Thẩm Khanh Hạ, như vậy cũng có nghĩa là những gì Thẩm Khanh Hạ tiếp xúc hàng ngày đều là nội dung lành mạnh thuần khiết, bây giờ chủ động làm ra hành động không thuần khiết như vậy chỉ có một khả năng ——
"Má nó, đau chết mất. Lão già ra tay thật tàn nhẫn."
Kỳ Tư Dữ khó khăn lắm mới bò dậy được khỏi giường, lưng hắn đầy những vết roi do móc áo quất, may mà da dày thịt béo lại chú trọng rèn luyện, nên mới không đến nỗi quá thê thảm.
"Ngốc nhỏ không thèm đến tìm mình một chút sao, ít nhất cũng mang cho mình cốc sữa bò chứ."
Kỳ Tư Dữ đang hơi thất vọng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hắn mừng rỡ ngẩng đầu, biểu cảm lại cứng đờ ngay lập tức. "Anh, anh đến làm gì?"
Kỳ Văn Trăn cầm chiếc mắc áo hôm qua đánh đến cong queo trong tay, mặt không biểu cảm giơ lên. "Mày nói xem?"
---
End chương 6.
**Có 1 chút lưu ý:
Mình là Editor không phải là dịch giả nên khó có thể cho các nhân vật một xưng hô đúng đắn, chuẩn chỉnh.
Về xưng hô của Tư Dữ và Khanh Hạ, theo các ý kiến nhận xét và đóng góp, mình đã sửa xưng hô thành anh-em để phù hợp hơn với cốt truyện. Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn.
Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com