Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Anh cả ngây thơ mộng xuân / Anh hai thân tàn chí kiên sắc tâm không thay đổi, dụ dỗ tên ngốc nhỏ liếm đến phun nước.

Kỳ Văn Trăn cảm thấy mình cần thiết phải giáo dục Thẩm Khanh Hạ một lần, để tránh bị Kỳ Tư Dữ dạy hư.

"Hạ Hạ này, những chỗ trên người em bị quần áo che khuất đều không được để người khác sờ loạn, biết không?" 

Kỳ Văn Trăn dùng tay cách không chỉ vào các bộ phận cơ thể Thẩm Khanh Hạ: "Đặc biệt là ngực chỗ này, còn có chỗ bị quần lót bao lên, đều là những bộ phận rất quan trọng. Chỉ có kẻ xấu mới chủ động chạm vào những chỗ đó."

Thẩm Khanh Hạ gật gật đầu: "À, vậy ra Tư Dữ là người xấu ạ."

"Đúng vậy, lần sau nó mà còn dám chạm vào những chỗ đó, em cứ nói cho anh, anh sẽ đánh nó."

Kỳ Văn Trăn vui mừng giáo dục: "Hạ Hạ phải học cách tự bảo vệ mình thật tốt."

Mặc dù trong lòng anh ngầm đồng ý Thẩm Khanh Hạ là con dâu nuôi từ bé đã chuẩn bị cho Kỳ Tư Dữ, thậm chí hai đứa nhỏ đều đã thành niên, nhưng Kỳ Tư Dữ hiện tại vẫn chưa trưởng thành chút nào, tính cách vẫn còn bất hảo bất kham. Thẩm Khanh Hạ cũng từng bày tỏ không muốn kết hôn với đối phương, vậy nên anh có trách nhiệm bảo vệ Thẩm Khanh Hạ, cho đến khi Kỳ Tư Dữ thực sự trưởng thành thành một người đàn ông tốt có thể che mưa chắn gió cho gia đình, anh mới có thể yên tâm giao Thẩm Khanh Hạ đi.

Sao lại giống như ông bố gả con vậy. Ai, thật nhọc lòng.

Kỳ Văn Trăn đang đắm chìm trong ảo tưởng mình là ông bố già không thể tự kiềm chế, không ngờ giây tiếp theo Thẩm Khanh Hạ đã nhào lên ôm một cái: "Em biết rồi, vậy em không cho Tư Dữ sờ, chỉ cho anh cả sờ."

"Anh cả cũng không được, ba mẹ, cô giúp việc đều không được."

Kỳ Văn Trăn hoảng loạn đẩy người ra. Lần trước sau vụ "đánh lén" của Thẩm Khanh Hạ, anh phát hiện mình vô thức cương cứng. Đương nhiên không phải vì anh có ý nghĩ không an phận với em trai, mà là do tiếp xúc quá thân mật gây ra phản ứng sinh lý. Anh mới không giống như những gì  Kỳ Tư Dữ bôi nhọ, rằng vài năm nữa sẽ bị liệt dương, khả năng tình dục của anh ngược lại rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có cảm giác là không thể.

"Tại sao, rõ ràng là chuyện rất thoải mái mà."

Thẩm Khanh Hạ bĩu môi: "Trước kia ngủ anh cả cũng hay sờ sờ em mà. Có phải em lớn rồi, không còn đáng yêu như trước nữa, anh cả liền không thích em?"

Lời nói ái muội này làm mặt Kỳ Văn Trăn không khỏi nóng bừng. Khi Thẩm Khanh Hạ còn nhỏ ngủ, anh xác thật vì dỗ ngủ sẽ thói quen vuốt ve phần lưng, nhưng bản chất hoàn toàn không giống với vuốt ve tình dục. Không ngờ Thẩm Khanh Hạ lại gộp chung hai loại vuốt ve này, cái này làm sao anh giải thích được?

"Bảo bối, em nghe anh nói, em hiện tại đã trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp, về sau là muốn kết hôn." Kỳ Văn Trăn cố gắng suy nghĩ tìm từ: "Anh cả không thể kết hôn với em, vì anh yêu em, giống ba mẹ yêu em vậy. Những chuyện thoải mái này, em phải đợi đến khi kết hôn mới được làm."

"Không cần." Thẩm Khanh Hạ lại giống đứa trẻ không được đồ ăn vặt, kháng cự lắc đầu: "Bây giờ em muốn làm ngay cơ."

Song tính thì dục tính mãnh liệt vậy sao? Kỳ Văn Trăn là một người đàn ông tương đối có tự chủ. Khi các nam sinh cùng tuổi đều đang nóng nảy bồn chồn vì tuổi dậy thì, anh lại có thể làm được mặt không đổi sắc mà tĩnh tâm học tập, cho nên theo anh, loại dục tính bị ảnh hưởng bởi hormone này là có thể khống chế.

"Bảo bối, thực ra chuyện này nhịn nhịn là qua thôi, anh dạy em." Kỳ Văn Trăn nắm tay Thẩm Khanh Hạ luồn vào trong quần, nhưng lại không trực tiếp đụng vào: "Khi khó chịu, em cứ tự mình sờ sờ, có phải cũng rất thoải mái không, ừm?"

Chính là, cảm giác tự mình sờ và cảm giác người khác sờ không giống nhau. Thẩm Khanh Hạ cũng không nói được chỗ nào không giống, dù sao cũng là không giống. Điều này cũng làm cậu nảy sinh ý nghĩ phản nghịch với việc giáo dục giới tính của anh cả.

"Ngốc nhỏ, qua đây xem anh, qua đây xem anh, qua đây xem anh."

Điện thoại của Thẩm Khanh Hạ tít tít vang không ngừng, toàn là tin nhắn thoại Kỳ Tư Dữ gửi cho cậu. Vì Thẩm Khanh Hạ không thể hiểu những đoạn văn quá phức tạp, nên người nhà thường gửi một chuỗi tin nhắn thoại dài khi gọi điện không được.

Kỳ Tư Dữ từ lần trước bị anh cả hành hung hai trận, hành động rất bất tiện, ngay cả đi vệ sinh cũng phải vịn đồ đạc. Điều này cũng khiến hắn không thể "quấy rầy" bé vợ của mình.

Nhưng hắn thân tuy tàn nhưng ý chí kiên cường, dù chân cẳng hành động không tiện thì sắc tâm vẫn không thay đổi, trăm phương nghìn kế nghĩ cách làm sao để lừa gạt ngốc nhỏ tới để bắt nạt.

"Em mới không qua đâu, anh cả nói anh là người xấu." Thẩm Khanh Hạ mềm mại phát giọng nói, khiến Kỳ Tư Dữ ngứa ngáy khó nhịn: "Ai bảo anh dùng kỉ kỉ kim cương bắt nạt em, đáng đời."

"Nhưng mà, anh cái tên xấu xa này không phải đã nhận được trừng phạt xứng đáng rồi sao?" Kỳ Tư Dữ bán thảm: "Em nhìn xem anh bây giờ, bị anh cả đánh gãy chân, ngay cả đi cũng không được, lại lạnh lại đói, đáng thương quá."

"Thật vậy sao?"

Thẩm Khanh Hạ hồi tưởng lại mấy ngày nay quả thực không thấy Kỳ Tư Dữ xuất hiện trong nhà mấy, lẽ nào thật sự bị anh cả đánh gãy chân? Lòng đồng cảm tức khắc có chút dâng trào: "Vậy anh về sau cũng không chơi bóng được nữa sao?"

"Còn đánh cái gì cầu chứ, đứng còn không đứng lên nổi." Giọng Kỳ Tư Dữ thấp thấp: "Xin lỗi ngốc nhỏ, anh có thể không qua khỏi mùa đông này, nguyện vọng duy nhất của anh trước khi rời khỏi thế giới này, chính là hy vọng có thể gặp mặt được em."

"Oa, Tư Dữ, anh đừng chết..."

Đây là lời thoại của một bộ phim hoạt hình thúc giục nước mắt mà Thẩm Khanh Hạ từng xem, cậu bị gợi lên bóng ma tâm lý, sợ hãi đến mức chạy từ phòng mình ra.

"Càng lớn càng khó lừa, trước kia rõ ràng chưa đến ba giây là có thể lừa được rồi."

Kỳ Tư Dữ giả bộ yếu ớt nằm trên giường, Thẩm Khanh Hạ vành mắt hồng hồng lại đây lay hắn: "Tư Dữ, Tư Dữ."

"Oa,  xin lỗi, em cứ tưởng anh cả sẽ không đánh chết anh." Thẩm Khanh Hạ nhào vào người hắn khóc: "Anh không thể chết, anh chết rồi sau này ai đưa em đi chơi, anh còn thiếu em mười đồng tiền chưa trả đâu."

Kỳ Tư Dữ hừ một tiếng: "Anh đây sắp chết, em chỉ nhớ mười đồng tiền của em."

"Vậy... em không cần anh trả, anh đừng chết." Thẩm Khanh Hạ dùng sức ấn ngực hắn, Kỳ Tư Dữ kỳ lạ hỏi: "Em đang làm gì?"

Thẩm Khanh Hạ vô tội chớp chớp mắt: "Em đang cấp cứu cho anh, đây là bác sĩ gõ kiến dạy."

"Vậy bác sĩ đó có dạy em cách hô hấp nhân tạo không?"

Kỳ Tư Dữ đột nhiên bắt lấy cổ áo cậu hôn lên: "Thì ra em không nỡ thấy anh chết à? Vậy sao không tới xem?"

"Ưm ưm ưm!"

Thẩm Khanh Hạ trừng lớn đôi mắt, lòng bàn tay Kỳ Tư Dữ đã theo vạt áo cậu luồn vào vuốt ve: "Cho anh sờ sờ em, vợ yêu."

Không thể, anh cả nói như vậy là không đúng.

Nhưng mà, thật sự rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với tự mình sờ.

Trong đầu Thẩm Khanh Hạ, tư tưởng ngoan ngoãn và tư tưởng phản nghịch tranh đấu không thôi, Kỳ Tư Dữ lại nhân cơ hội dụ dỗ: "Anh cả chắc chắn nói xấu anh với em, thật ra em không ghét chuyện như vậy đúng không?"

Thẩm Khanh Hạ "ừm" một tiếng, Kỳ Tư Dữ tiếp tục sờ cậu: "Em xem, anh cả sợ em sâu răng, cho nên một ngày chỉ cho em ăn một miếng bánh kem nhỏ. Bất quá em cũng sẽ lén tìm cô giúp việc giúp mua đồ ăn vặt, những chuyện này tao đều biết hết cũng không có đi nói cho anh cả, bởi vì đây là bí mật nhỏ của chúng ta."

"Được rồi, cảm ơn." Thẩm Khanh Hạ bẽn lẽn nói: "Nhưng anh không nên dùng kỉ kỉ lớn bắt nạt em, chỗ đó chọc vào sẽ đau."

"Phải phải phải, biết em là hoàng tử hạt đậu sợ đau rồi." Giọng Kỳ Tư Dữ bỗng nhiên nhiễm vài phần ái muội: "Vậy anh không chọc em nữa, anh liếm cho em được không?"

"Liếm cái gì... A ân..."

Núm vú trước ngực bị hút mạnh một cái, cảm giác tê dại và ngứa ngáy như điện giật lan tràn đến toàn thân. Kỳ Tư Dữ tiếp tục liếm cắn vòng quanh quầng vú: "Giống như vậy, liếm phía dưới của em đó, thích không?"

Mặt Thẩm Khanh Hạ nóng bừng: "Tư Dữ là người xấu."

"Anh là người xấu, em là tiểu bạch thỏ bị người xấu dụ dỗ, được rồi chứ?" Kỳ Tư Dữ nắm lấy cánh mông cậu dâm đãng mà xoa nắn: "Em cứ mãi nghe lời anh cả làm gì, anh ấy lại không muốn kết hôn với em. Chỉ có anh đây, cái tên xấu xa này mới muốn kết hôn với em, ngốc nhỏ nên nghe lời anh mới đúng."

Thẩm Khanh Hạ bị nói đến lung lay: "Vậy anh vì sao muốn kết hôn với em?"

Là vì để tiện bắt nạt mình hơn sao, hay là kết hôn xong liền có thể tùy tiện tiêu tiền tiêu vặt của mình...

"Đương nhiên là bởi vì thích em đó, đồ ngốc." Kỳ Tư Dữ khó được ngây thơ mà đỏ mặt: "Anh cao to đẹp trai thế này, muốn đối tượng thế nào mà chẳng có. Làm gì phải nghe lời ba mẹ mà cưới một ngốc nhỏ như em, chẳng phải vì thích sao."

"Giống như em thích anh cả sao?" Thẩm Khanh Hạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi xụ mặt nói: "Anh gạt người, anh toàn bắt nạt em thôi."

"Anh bây giờ có bắt nạt em sao, không phải là muốn cho em thoải mái sao?" Kỳ Tư Dữ vội la lên: "Em ngồi lên đây cho anh, hôm nay anh không liếm đến nỗi em kêu xuân thì anh là chó!"

"Anh đừng cởi quần em, em muốn nói cho anh cả."

"Nói cho hắn làm gì, tên độc thân đó chỉ muốn phá hoại hạnh phúc người khác thôi. Chẳng lẽ thật sự muốn giống hắn, nhịn đến gần 30 tuổi à?"

Kỳ Tư Dữ giam cầm vòng eo Thẩm Khanh Hạ, cúi đầu hút mạnh vào hạ thể cậu: "Sướng không, hửm?"

"A......"

Thẩm Khanh Hạ bị kích thích đến thiếu chút nữa đứng không vững. Kỳ Tư Dữ bẻ đôi môi trai non nớt tiếp tục liếm: "Ngọt chết đi được, sao mà nhiều nước thế này, nhịn mấy ngày rồi à?"

"Biến thái, không thể uống, bẩn lắm."

Thẩm Khanh Hạ không biết vì sao Kỳ Tư Dữ luôn muốn uống nước ở phía dưới của mình, trong tiềm thức cậu cảm thấy chất lỏng chảy ra từ đó đều bẩn thỉu và cần được rửa sạch. Ngượng đến nỗi muốn xóa sổ cái đầu đó, nhưng lại sợ đánh chết người, vừa gấp vừa khóc: "Bị hút ra rồi, em muốn tắm rửa."

"Tắm cái gì chứ, anh giúp em liếm sạch sẽ là được rồi."

Kỳ Tư Dữ chỉ cảm thấy hai cánh môi âm hộ hồng hào đáng yêu không nói nên lời, không nhịn được ghé sát "chụt chụt" hai cái, phát ra tiếng kêu trong trẻo vang dội: "Bây giờ cho lưỡi chui vào liếm được không, sẽ thoải mái hơn nữa."

"Thật đáng sợ, đại biến thái, đừng xoa, a a..."

Hoa bí giữa hai chân bị ngón tay thô ráp xoa mở, Thẩm Khanh Hạ liều mạng muốn kẹp chặt đôi chân run rẩy của mình, nhưng lại bị chiếc lưỡi linh hoạt chui vào liếm đến càng quá đáng: "Ngốc nhỏ em trốn cái gì, sướng đến phát điên rồi đúng không, anh cả có thể làm em sướng như vậy không?"

"Anh cả..." Thẩm Khanh Hạ mơ hồ đỏ mặt rên rỉ, anh cả chỉ biết dạy cậu tự sờ mình, nhưng cậu dù thế nào cũng không thể tự liếm phía dưới. Cảm giác bị liếm phía dưới thật biến thái, nhưng mà hơi muốn......

"Ngồi lên đây đi ngốc nhỏ, ngồi lên mặt anh."

Thẩm Khanh Hạ bị liếm đến ý loạn thần mê, cuối cùng thế mà dưới sự xúi giục của Kỳ Tư Dữ lại nửa vời đồng ý ngồi lên. Thế là Kỳ Tư Dữ liếm đến càng thêm không kiêng nể gì, một bên dùng lưỡi luồn vào trong huyệt động co rút kịch liệt, một bên dùng đôi môi bao lại âm vật bên ngoài hút đến xì xì rung động: "Ngốc nhỏ, ha...... Nước dâm của em chảy hết lên mặt anh rồi, giống như đang đắp mặt nạ vậy đó."

"Tư Dữ, sâu vào chút nữa."

Thẩm Khanh Hạ ngứa đến chịu không nổi, mông thế mà tự động lay động, thịt mềm ướt đẫm cọ qua cọ lại trên chiếc mũi cao thẳng của đối phương: "Bên trong ngứa quá, anh liếm một liếm đi."

"Dựa, ngươi làm từ nước mà ra hay sao, phun ra hết cả rồi."

Nước dâm tràn đầy trong miệng chỉ có thể dùng cách hút, kích thích mãnh liệt làm Thẩm Khanh Hạ chợt cảm thấy hạ thể co rút một trận, hoàn toàn không chịu khống chế mà cao trào: "Em không được, đầu choáng quá, em chết mất."

Trong đầu như lóe lên một tia sáng trắng, đột nhiên trở nên trống rỗng. Khi Thẩm Khanh Hạ phản ứng lại thì phát hiện cả người mình rũ rượi, phía dưới truyền đến tiếng phản đối ồn ào: "Ê, em làm ta ngộp thở rồi, dịch ra trước một chút."

"À, xin lỗi." Thẩm Khanh Hạ vội vàng dịch người ra, chỉ thấy mặt Kỳ Tư Dữ ẩm ướt, đỏ bừng toàn bộ, lau một vệt nước, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ: "Thế nào hả ngốc nhỏ, anh không lừa em chứ?"

"... Cảm ơn." Giọng Thẩm Khanh Hạ nhỏ như tiếng muỗi kêu, Kỳ Tư Dữ túm chặt cổ tay cậu: "Vậy ngày mai em đến thăm anh, được không?"

"Mình là đứa trẻ hư, không có nghe lời anh cả, bị Tư Dữ sờ soạng những chỗ đó, còn bị liếm đến phun nước."

Ban đêm, Thẩm Khanh Hạ rối rắm nằm trên giường lăn qua lộn lại: "Rõ ràng anh cả nói kết hôn xong mới có thể làm, bây giờ lại làm với Tư Dữ rồi."

"Nhưng mà Tư Dữ nói thích mình, muốn kết hôn với mình, có được phép làm trước không?"

"Anh cả không thích mình, sẽ không kết hôn với mình, ngay cả sờ mình một chút cũng không muốn."

Thẩm Khanh Hạ bưng kín ngực bản thân, cảm thấy hơi nhói đau: "Là mình quá ngu ngốc, đối với sự nghiệp của anh cả không có trợ giúp được gì, nếu như mình có thể trở nên thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy."

Mà cùng lúc đó, Kỳ Văn Trăn lại ở căn phòng cách một bức tường, bắt đầu một giấc mộng xuân quỷ dị.

Anh mơ thấy bản thân giống như thường ngày tan sở về đến nhà đổi giày, Thẩm Khanh Hạ cao hứng nhào tới: "Anh cả."

"Hạ Hạ, không thể ngồi lên."

Kỳ Văn Trăn cúi đầu thì phát hiện phía dưới mình đã cứng, còn Thẩm Khanh Hạ ôm cổ anh ngồi vào lòng: "Anh cả, hôn em."

Không đúng, anh em không thể như vậy.

Kỳ Văn Trăn đưa tay đang muốn đẩy người ra, thì cánh cửa vừa đóng lại lại đột nhiên mở, Kỳ Tư Dữ mặc vest xuất hiện ở cửa, mắt Thẩm Khanh Hạ sáng lên, từ trong lòng anh nhảy ra ngoài, chạy về phía Kỳ Tư Dữ: "Ông xã!"

"Có nhớ anh không?"

Kỳ Tư Dữ tuy rằng ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng vẫn cười bĩ bĩ khí khí, đưa tay ôm Thẩm Khanh Hạ vào lòng, hai người không coi anh ra gì mà hôn lên.

"Hai đứa tụi em——"

Kỳ Văn Trăn tức giận muốn kéo bọn họ ra: "Còn chưa kết hôn không thể như vậy!"

"Chúng em đã kết hôn rồi mà." Kỳ Tư Dữ đột nhiên từ trong túi móc ra cuốn sổ màu đỏ ném cho anh: "Đi, Hạ Hạ, về phòng với ông xã, không cần để ý cái ông già này."

"Nhưng mà... Ưm, được rồi." Thẩm Khanh Hạ sờ sờ bụng mình: "Em còn muốn sinh tiểu bảo bảo cho ông xã nữa."

"Ừm." Kỳ Tư Dữ đột nhiên như suy tư gật gật đầu, xòe tay trước mặt anh, nói ra một câu làm anh tức đến hộc máu: "Tiền tiêu vặt tháng này dùng hết rồi, nuôi con phải tốn nhiều tiền lắm đó. Lão già, mau nôn tiền vàng ra đi."

"Tao xem mày giống như thằng ngu."

Kỳ Văn Trăn tức giận mắng một câu thô tục, rồi hành hung Kỳ Tư Dữ một trận, ai ngờ Thẩm Khanh Hạ khóc sướt mướt nói: "Anh cả sao anh lại đánh ông xã em, không phải anh bảo em gả cho anh ấy sao?"

"...!!!"

Kỳ Văn Trăn một thân mồ hôi lạnh mà bừng tỉnh từ ác mộng, trời đã sáng. Anh kinh hồn chưa định đi đến trước cửa phòng bên cạnh gõ cửa: "Hạ Hạ, Hạ Hạ......"

Không ai trả lời.

Anh lại đi thêm vài bước, đi tới trước cửa phòng Kỳ Tư Dữ đang mở rộng, liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau xem điện thoại, rõ ràng là một cảnh tượng rất ấm áp, nhưng trong mắt anh lại hết sức chói mắt.

---

End chương 7.

-Khúc Dạ Lưu-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com