Ep1. Thạch × Phúc
Truyện tự viết, viết vì đam mê những bộ phim của Vinh đóng tình tiết mù bỏ qua nha ngược quá buồn sẽ thêm 1 nhân vật từ từ có sau:))
Vinh= Thạch và Thiên Hạc= Phúc
Sáng nắng chiếu vào khung cửa sổ khiến Phúc phải mở mắt thức giấc nhìn xung quanh
Phúc: *đây chẳng phải là phòng ông chủ khó tính à? Ui xao lạnh thế ũa khoan*
Phúc nhìn xuống áo??? Áo tui đâu?? đau quá bây giờ cậu mới nhận thức được mình ko mặc áo ông chủ cũng vậy phòng thì có đầy bia quần áo vương vãi khắp phòng..như nhớ ra được gì ko một chút ngần ngại cậu đạp một phát Thạch rớt xuống giường cũng như được tỉnh táo thức dậy
Thạch: này bộ tối chưa đủ mệt hay gì bây giờ cậu còn đạp tôi?
Phúc: tui tui sao tui với anh lại vậyy
Thạch: tối tôi nhớ tôi có uống bia cậu hình như là cũng uống với tui nhỉ?
Vừa nói anh vừa leo lên giường tiến lại gần cậu và rồi anh đè cậu xuống giường
Phúc: né.. né tui ra nha mới sáng..sáng sớm á
Thạch: ừm thì làm sao
Phúc: thì tui cần đi làm anh đi ra ngoài ra ngoài mau
Cậu đạp ở giữa chân anh một cái quá đau anh liền nằm ra giường không còn kẹp cậu nữa
Phúc: anh còn ko đi ra ngoài là tui đạp anh nữa đó
Thạch: thì từ từ aw đau thật
__________
Trước cửa phòng Thạch
Thạch: a nhà mình mà chời đạp một cái không có tình người luôn á đau quá
Trách móc rồi thì với thân hình không mặc áo chỉ mặc chiếc quần jeans đen anh đi ra phòng bếp để làm đồ ăn
_________
Phúc: mình làm vậy với ông chủ thiệt hả ta nhưng mà sao tên này là trâu bò à đau chết đi được
Cậu nhặt quần áo vào phòng vệ sinh xong xuôi thì cậu dọn phòng lại cho sạch sẽ rồi mới đi ra
Dọn kệ sách sàn nhà rồi thì dọn trên giường cậu thấy có mấy vệt trắng đã khô rờ rờ làm cậu nhớ...
_________//__________
Tối 10h tại phòng Thạch
Phúc: A..chậm ư tên đi..ếc này aa chậ..m hưm này Ngọc Thạchhhh chậ..m ch..ậm lại cho aa ư cho tôi
Thạch: chậm gì nhờ tôi nghe không rõ
Tiếng da thịt và đều đều có tiếng không ngừng
Phúc: chậm lại hơ ah~ tôi đau..
Thạch: nói chồng ơi chậm lại đi tôi sẽ nhẹ nhàng với em hơn
Hửm thế nào được chứ??
Anh kề sát vào tai cậu thủ thỉ
Phúc: hức không hức ư hưm khô..ng bao ah giờ
Thạch: àaa hiểu rồi
*đâm mạnh
Phúc: ơ ah~ hơ ưm chồ..ng ư chậ..m haa lại ớ đii
_________
Phúc: khônggg à đúng rồi hong không nhớ gì cả đúng hong nhớ gì hết á ui trời đất ơiii
Ngượng đỏ cả mặt nên bây giờ dù đã dọn xong phòng cậu cũng chẳng dám bước ra nữa cứ ngồi lì trong phòng rồi đi tới đi lui đến khi anh đến gõ cửa phòng thì cậu mới bước ra
Thạch: ra ăn sáng nè
Phúc: hong
Thạch: nào đi ăn đi từ tối đến giờ em chỉ có bia thôi đấy
Phúc: thôi tui ko ăn
Thạch: hỏi lại có ăn hay không?
Phúc: đã nói là không có ăn mà hỏi quài tánh kì
Thạch: ừm được
Nói rồi không một chút ngần ngại một thoáng ăn bế cậu ra thẳng bàn ăn luôn:)))
Thạch: anh bế em ra bàn rồi đó có cần anh đút cho không?
Phúc: cần đấy làm sao
Thạch: ò anh hiểu rồi nói aa đi
Khúc này quen lắm nè có điều ngược người nói^^
Phúc: em nói b được ko?
Thạch: ừ em nói b là anh xay sinh tố cho em uống luôn
Phúc: aa ưm đúc gì mà mạnh muốn tét họng luôn thôi để em tự ăn *hứ
Thạch: không cần đút nữa à tiếc quá anh vẫn muốn được đút em ăn nữa mà
Phúc: dẹp luôn đi
Bữa ăn tiếp tục với sự ghẹo chọc của Thạch
___________
Thạch: haiz anh chán quá chừng nào xong vậy em
Phúc: suỵt anh im đi lát xong à
Thạch: lát là chừng nào lâu quá chán nè
Phúc: từ từ cái gì cũng phải từ từ anh sống chậm chút đi sống nhanh quá mốt chết ko ai chôn á
Thạch: đi chơi ở đâu ko đi lại đi vào thư viện anh phục em
__________///__________
Thạch: đi chơi không?
Phúc: ừm dù gì cũng mới ăn xong đi ra ngoài vận động xíu
Thạch: vận động hả hay mình vào phòng vận động đi được mà đúng không
Phúc: dẹp đi người nấu ăn gì suốt ngày nghĩ chuyện gì ko à
Thạch: người gì suốt ngày cứ chửi đi ra xe anh chở
Muốn đi chơi ở đâu
Phúc: nhà sách, thư viện
Thạch: hảaa đi chơi mà
Phúc: em còn nhiều bài tập phải giải lại sắp thi cần ôn bài vào trỏng anh đọc truyện cổ tích cũng được mà
Thạch: vậy để anh chở em đi
__________///__________Kết.
Thạch: mà lúc nãy em nói ra ngoài vận động sau bây giờ lại ngồi đọc sách
Phúc: ờ ha thôi kệ điểm thi em quan trọng hơn
Thạch: nhưng anh chánn
Phúc: thư viện đấy anh giữ im lặng chút đi
Thạch: thoy mà nghĩ xíu chơi với anh đi em
Phúc: ...
Thạch: gì đây??
Phúc: giờ em bận học nắm tay đỡ đi
Thạch: hết chán dồiii
Thời gian cậu học thấm thoát thoi đưa cũng đã hơn 4h giờ rồi nên anh chở cậu đi trà sữa đi ăn dẫn cậu đi chơi nhiều chỗ vì phim công chiếu 9h lận
Phúc: anh anh đi công viên đi anh cái tàu lốc xoáy á
Thạch: ừm
Phúc: vậy anh đi chung với em nha
Thạch: ừm
Phúc: anh sợ hả?
Thạch: ừm à hả không anh không có sợ em nghĩ sao vậy anh vầy đi sợ chơi cái trò chơi đó không không không
Phúc: ò vậy đi
Trên tàu lốc xoáy lúc này
Ê ê từ từ từ nha ê khoannnn
Ũa ê má aaaa
Aaaaaaaaaaaaa
Một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng giọng anh vang khắp con tàu lốc xoáy ấy tay nắm chắc lấy Phúc không buông đến nỗi tay cậu đỏ cả lên Phúc ở cạnh thì hứng thú dơ hai tay lên trời la một cách thích thú
Cùng là một tiếng nhưng...
Một tiếng la là của nỗi sợ sự hoảng loạn
Một tiếng la là của niềm vui sự vui vẻ
( vui nhờ :)))
Thạch: hư ọeee anh sẽ ko chơi trò này một lần nào nữa
Phúc: chậc chậc chừi ưi đầu bếp gì chời có trò tàu lốc xoáy chơi mà cũng ói
*vẻ mặt khinh bỉ:))
Rồi anh có sao không đó
Thạch: anh ổn..hưm ọe
Phúc: thôi thôi giờ về ăn uống nghĩ ngơi không chơi nữa không chơi nữa về
Thạch: phim coi
Phúc: phim nào??
Thạch: anh mới kiếm được phim jmobile
Phúc: dậy hả dậy hả vể về
Với cái niềm đam mê cháy bỏng với jmobile thì trên con xe của Thạch cậu phóng qua từng con đường lạng qua từng hàng quán từng chiếc xe đi nhanh đến mức Thạch ngồi sau lưng cũng phải niệm chú về đến nhà 7 hồn 9 vía anh lạc trôi phương trời nào luôn rồi thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ để Phúc chở nữa
Vừa vào đến nhà thì có một bóng người nhào ra ôm anh đẩy Phúc ra khỏi người anh
Năng động của tuổi trẻ sự vui tươi của tuổi đôi mươi Phượng- Phạm Ngọc Phượng ( tên nghe ko có nghĩa vậy chờii🥲) là con của bạn mẹ anh hai người cũng thân vì chơi với nhau từ nhỏ xem nào là thanh mai trúc mã nhờ như bao bộ phim thì cô em gái " thanh mai trúc mã " sẽ thích người anh mình nhưng không:)) cô hiện tại vẫn độc thân và không hề có ý gì với anh cả chỉ là cô chỉ muốn được hưởng cảm giác được cưng chiều quyền lợi của người em nên mới làm vậy chứ người ta có crush rồi đó nhưng cảnh này làm bạn Phúc ghen chịu gì nỗi
Phượng: ời ơi anh đi đâu mà em đợi lâu lắm rồi đó sao anh về trễ vậy
Thạch: à..
Phúc: sao người này có chìa khóa vào nhà mình vậy anh?
Thạch: à..
Phượng: em từng có khoản thời gian ở đây nên được anh Thạch cho 1 chìa khóa á
À mà giới thiệu em tên Ngọc em năm nay 16t Chào anh
Phúc: ừm chào em anh tên Phúc rất vui được gặp em
Thạch: có cho tôi nói chuyện luôn không?
Phượng: anh Thạch cứ nói
Thạch: vào nhà chơi tính đứng đây hiến máu nhân đạo cho tụi muỗi à?
Phượng: dạ vào nhà thôi à mà em đói nhà có gì ăn không anh
Thạch: vào nhà đã
Sự xuất hiện của Phượng mà từ lúc nào anh đã ra khỏi vòng tay mà Phúc đang diều anh để đứng nói chuyện với Phượng hai người vào nhà mà bỏ lại cậu ở sau điều này làm cậu rất buồn nhưng rồi thầm nghĩ lại anh với cậu cũng có là gì đâu người làm với ông chủ thôi mà anh là một đầu bếp giỏi là một loài hoa để người đời trân quý còn cậu là một đứa chả có gì trong tay chỉ là ngọn cỏ ven đường ai cũng có thể tùy ý là ngắt tự cười chế giễu rồi cậu cũng đóng cửa vào nhà
Bước vào nhà cậu thấy cô ngồi ôm cô hai người nói chuyện rất vui vẻ mà không hề nhận ra sự có mặt của cậu thật sự mà nói anh và cô rất xứng đôi chẳng dám nhìn lâu cậu nhắm chặt mắt để không thấy cảnh tình tứ của hai người đi thật nhanh rồi bước đi nhưng anh lại gọi lại
Thạch: Phúc cũng trễ rồi em tranh thủ nấu món gì cho Phượng ăn đi anh cũng đói
Phúc: em..
Phượng: anh nhớ làm thịt chiên nha em thích món đó lắm
Phúc: ừm anh biết rồi
Cậu đi vào bếp làm thức ăn kệ luôn hai người họ
Cậu chính thức giận chủ nhà này
Phượng: mà anh Phúc là gì trong nhà này dọ
Người êu anh hỏ:))
Thạch: xàm quá người giúp việc chị Nữ thuê đến đây làm đấy
Ba chữ " người giúp việc " làm cậu khựng lại người giúp việc thôi sao ừm thì cũng đúng cậu thôi là người giúp việc thật mà trong mắt anh cậu cũng chỉ đến đó nghĩ đến lại càng buồn lại càng không hiểu rốt cuộc giữa cậu và anh ngoài mối quan hệ chủ tớ không còn mối quan hệ nào ư?
Sao mà cứ cái kiểu mập mờ khó chịu chết được
Kết câu ep1
*Phúc: haiz buồn như dậy mà còn phải phục vụ cho mấy người ũaa mấy người là đầu bếp mà sao ko vào mà làm kêu tui chi ghét ko ưa
*Thạch: câu lúc nãy em có nghe được ko anh thích em nhưng chẳng biết phải nói làm sao phải diễn tả như nào chỉ biết rằng anh rất thích em
____________
Còn tiếp ở ep 2
Cảm ơn đã đọc vote đi mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com