Chương 11. Just Add Three Letters to Paris
~~~
Nhờ vào ý tưởng tuyệt vời của Park Jihyo mà giờ đây Minatozaki Sana và Chou Tzuyu đang ngồi trên máy bay đến Paris.
Chuyện là Minatozaki Sana trước khi có tên tuổi trong ngành thời trang thì đã từng một thời làm thư kí cho một nhà thiết kế huyền thoại người Nhật với cái tên Kawakubo Rei. Bà đã sáng lập công ty của riêng mình mang tên Comme Des Garcon Co. Ltd tại Tokyo và khai trương cửa hàng đầu tiên tại đây vào 1975. Đến 1982, Kawakubo có cửa hàng thủ đô nước Pháp. Trong vòng 10 năm, thương hiệu huyền thoại này đã trở thành hiện thân của phong cách avant-garde, tạo nên cuộc cách mạng thời trang tại Paris vào những năm 80 bằng những thiết kế 'phản thời trang' và thách thức những chuẩn mực về cái Đẹp thời bấy giờ.
Sana ngưỡng mộ cái cách mà Kawakubo Rei dùng những thiết kế táo bạo của bà để truyền tải thông điệp về cảm xúc, về thế giới của vô số điều diệu kỳ, và nhiều khát khao đen tối mà những NTK trẻ ngày nay hầu như vẫn chưa thể nào bắt kịp được. Thế nên nàng đã xin được làm học trò của bà sau 6 tháng làm thư kí cho bà. Để xin được làm học trò của Kawakubo-sensei không phải là chuyện dễ. Lúc ấy nàng đã phải tranh chấp với một chàng trai tên là Eric để giành được vị trí đó. Đáng ra nàng đã thua anh ta và mất đi suất học nhưng Sana đã làm một chuyện cực kì xấu mà ngay cả nàng cũng không tự hào gì để chắc rằng anh ta không thể tiếp tục trong cuộc đua. Kawakubo-sensei sau đó vì cảm thấy ấn tượng với sự quyết tâm của nàng mà đã nhận nàng vào học. Nàng đã ở Paris tận 1 năm để theo bà và học hỏi những gì mà bà chỉ dạy.
Jihyo đề xuất Sana nhận sự giúp đỡ từ Kawakubo-sensei để hoàn tất bộ sưu tập Movement của nàng. Nàng đã liên hệ với sensei trước đó và bà rất vui lòng được giúp đỡ cho học trò cũ của mình.
Tzuyu và Sana sẽ đến Paris 3 tuần (hoặc hơn) để hoàn thành 3 bộ trang phục còn sót lại trong bộ sưu tập. Đặc biệt hơn nữa, Sana muốn làm ra 1 bộ trang phục thật sự ấn tượng và có thể được xem như là điểm nhấn của bộ sưu tập. Bộ trang phục duy nhất này sẽ được mặc bởi siêu mẫu khách mời Chou Tzuyu.
Bé Chun thì để ở nhà cho cặp đôi Minayeon trông coi. Bé rất vui lòng để cho Sana và người ấy đi du lịch/kì nghỉ lãng mạn/công tác với nhau. Sana đã dặn dò Nayeon nhiều điều như không được làm hư bé, không được cho bé ăn nhiều fast food hay không được cho bé thức khuya. Nayeon bảo nàng hãy yên tâm vì Mina và chị sẽ chăm sóc bé cực kì tốt. Sana khá là nghi ngờ về chị nhưng nàng nghĩ là nàng có thể tin tưởng được Mina.
Tzuyu khi nghe tin được đến Paris thì đã chuẩn bị vác theo 2 cái vali khổng lồ. Với lý do,
"Đến kinh đô thời trang thì không mua sắm chứ làm gì?"
Sana đồng ý với cô bởi thế nào thì nàng và cô cũng sẽ đi mua sắm ngập vali nhưng việc cần lo cấp bách hơn là phải hoàn tất 3 bộ trang phục còn lại trong bộ sưu tập.
Sana xoay đầu nhìn Tzuyu vừa nghe nhạc vừa mỉm cười tủm tỉm.
"Cười gì mà cười?"
Tzuyu gỡ tai nghe xuống và nhìn Sana, "Ôi, đi Paris sao mà không vui được? Lần nào đi cũng làm em hào hứng hết."
"Em đi bao nhiêu lần rồi?"
"Chắc khoảng... hơn 10 lần."
Sana gật gù. Dù đi nhiều cỡ nào thì cũng thua nàng thôi. Bởi vì nàng đã sống ở Paris tận 1 năm rưỡi cơ mà! Thậm chí còn học được vài câu tiếng Pháp thú vị. Cơ mà tại sao nàng lại đi so đo với Tzuyu những chuyện nhỏ xíu như vậy? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
"Em muốn học tiếng Pháp không?"
"Muốn!"
Tzuyu lại trưng ra bộ mặt cún con ngoan ngoãn đó. Thật dễ thương khiến cho Sana không khỏi phì cười.
"Nếu muốn nói, tôi rất hân hạnh được làm quen với bạn thì là, je suis stupide."
"je suis stupide." Tzuyu bập bẹ đọc theo Sana.
"Đúng rồi. Giỏi." Sana xoa đầu Tzuyu.
Tzuyu tít mắt cười với Sana. "Chị biết nhiều nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Chị đã sống ở Paris tận 1 năm rưỡi cơ mà!"
"Thế còn chị yêu em?"
"je t'aime"
"Cám ơn. Em cũng yêu em nữa."
"Yah, em có muốn chết không?!"
Tzuyu nhếch môi cười rồi nhéo má Sana một cái.
"Hừm. Đủ rồi đó nha! À, ngoài thời trang ra thì em có biết Paris còn nổi tiếng về gì nữa không?"
"Các công trình kiến trúc ấn tượng. Rượu vang nè, thức ăn nè, và..."
"Và gì nữa?"
Sana đã mong đợi Tzuyu sẽ nói 'tình yêu'. Dẫu sao thì Paris cũng được mệnh danh là city of love.
"Hmm.... xin lỗi, ngoài thời trang thì em chẳng nghĩ ra được gì."
Sana chán nản thở dài. Cái tên đầu đất này chẳng có một tí lãng mạn nào trong người. Nàng không biết vì sao mà Nayeon và Mark có thể gán ghép cô ta cho một tâm hồn thơ mộng và đầy ý tình như nàng.
Chuyến bay từ Hàn đến Paris tràn ngập trong những cuộc trò chuyện cũng như cãi cọ giữa hai người, nhưng xen lẫn khoảng thời gian đó là một Minatozaki Sana ôm chặt lấy cánh tay Chou Tzuyu và ngả đầu lên vai cô mà ngủ. Nhìn bọn họ ngủ yên bình đến nỗi tiếp viên hàng không cũng chẳng dám đánh thức.
~~~
Sana đã nhờ Jihyo book cho hai người một phòng ở khách sạn 5 sao tên Grand Powers Hotel. Nhưng vì một sự nhầm lẫn (hay cố tình) nào đó mà thay vì có hai giường đơn thì nàng và Tzuyu sẽ phải chia sẻ một chiếc giường đôi chung.
Chuyện này sặc mùi chọc phá của Nayeon. Hẳn là chị ta đã lôi kéo Jihyo thành một Satzu shipper rồi để cho em ấy book phòng nhằm muốn chọc tức nàng.
"Sana ah, em không ngờ chị muốn ngủ với em như thế đấy." Tzuyu ngạc nhiên nhìn Sana.
"Yah, không phải lỗi của tôi nhé!"
Sau đó thì hai người nghỉ ngơi một tí rồi chuẩn bị đi ăn tối trước khi đến gặp Kawakubo-sensei.
Sana trông rất hài hoà cùng bộ đầm vintage và vòng tay Vendura, đi kèm với chiếc túi xách tháp Eiffel thật độc đáo của Timmy Woods.
Tzuyu tràn đầy sức sống với đầm của Valentino có hoạ tiết polka dots mang lại sắc màu tươi trẻ cho người mặc. Cô tô điểm bộ outfit với vòng cổ mặt to của Cartier.
Hai người dùng bữa ở nhà hàng nổi tiếng Bistrot Victoires, một quán ăn vui tươi với phong cách hoài cổ xứng đáng với một tấm bưu thiếp của Paris. Hai người đã ăn qua món sườn cừu nướng. Sườn cừu sau khi sơ chế, tẩm ướp gia vị, đem rán đến độ chín vừa, khoai tây luộc chín và nghiền nhỏ, đóng thành khuôn và được bày giữa đĩa ăn. Nước xốt thơm lừng với một chút mùi vị của hành tây thái nhỏ, mùi thơm thanh của cherry anh đào tươi. Điểm đặc biệt trong món sườn cừu nướng Pháp chính là sự hòa quyện trong nước xốt vị ngọt thú vị của rượu Porto, một loại rượu ngọt của Pháp.
Một bữa tối lãng mạn, một bữa ăn ngon tuyệt đỉnh ở Paris hoa lệ vậy mà Sana phải chia sẻ những trải nghiệm như vậy với đồng nghiệp của nàng.
Có đúng chỉ là đồng nghiệp không thôi nhỉ?
Tzuyu bỗng ngước mặt lên nhìn nàng.
Khuôn mặt xinh đẹp đó luôn đẩy nàng đi vào rắc rối. Nàng chẳng bao giờ cản được nhịp tim mình bất giác sẽ đập mạnh lên một chút.
Là do Paris hay do em, đã khiến chị hồi hộp đến thế này?
Dùng bữa xong thì Sana kéo Tzuyu đến đại lộ Champs Elysée với triệu ánh đèn vàng, lóng lánh trên những hàng cây chạy dọc hai bên đường. Những bồn phun nước trên các quảng trường cũng được chiếu sáng, lung linh nhảy múa theo từng giọt nước tung trào. Mục đích ban đầu chỉ là để cô có thể chụp hình sống ảo cho Sana nhưng không hiểu vì sao lại thành hai người lặng lẽ đi bên nhau và cùng tận hưởng thành phố được thắp sáng một cách rực rỡ nhưng chừng mực, đủ để làm nên một Paris by night sang trọng và lấp lánh.
"Chúng ta cùng sang xưởng của Kawakubo-sensei nào. Em sợ sẽ trễ đấy." Tzuyu nhắc nhở Sana và chủ động nắm tay nàng kéo đi.
Sana không hiểu được bản thân nàng. Rằng vì sao mỗi khi cô chạm vào nàng như vậy thì lòng nàng lại cảm thấy ấm áp.
Chị ước gì em sẽ thấu hiểu được tâm tư của chị...
Tzuyu không hiểu được bản thân cô. Rằng vì sao mỗi khi cô ở bên nàng, cô lại muốn cho thời gian trôi chậm một chút.
Em ước gì em không phải cảm thấy như vậy về chị...
~~~
"je suis stupide." Tzuyu chìa tay ra với Kawakubo-sensei.
Kawakubo-sensei nhướng chân mày ngạc nhiên với Tzuyu. Bà nhìn sang Sana người đang cố nín cười.
Rốt cuộc bà cũng bắt tay Tzuyu và nói rằng, "Nobody is stupid, just special."
Tzuyu hơi nhíu mày. Không hiểu vì sao bà lại nói như vậy với cô.
Sau đó thì Sana và Kawakubo-sensei bắt đầu trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Tzuyu lúc này mới có dịp lên mạng điều tra xem câu nói lúc nãy Sana đã dạy cô có nghĩa là gì.
'I'm stupid!'
Tzuyu tức giận nắm chặt điện thoại của cô và bắn cho Sana một tia liếc xéo đầy thù hận.
Chị chết chắc rồi!
"Sensei, đây là bản phác thảo khi trước của con và đây là hình của bộ trang phục hoàn chỉnh." Sana nói với Kawakubo và lôi ra đống giấy tờ mà nàng đã chuẩn bị.
Kawakubo-sensei lặng lẽ xem qua tài liệu của Sana. Bà lắc đầu nhẹ rồi gửi trả về cho nàng.
"Ta rất tiếc khi phải nói chuyện này nhưng đúng là các bộ trang phục này không đẹp."
Sana ủ rũ ôm đầu và gục mặt xuống bàn nhìn lên những bản phác thảo không tốt của mình.
"Thế à..?"
"Nhưng con nên cảm thấy mừng vì giờ đây con đã có cơ hội để sửa sai."
Sana mỉm cười với sensei của nàng, "Vâng sensei."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Ta có thể thấy được là các bộ trang phục của con được lấy cảm hứng từ trường phái kinetic."
"Vâng sensei."
"Bộ trang phục có sử dụng nguyên lí màu sắc kết hợp với tính chất thị giác trên mắt người và rõ là có ảnh hưởng từ nghệ thuật hình học trừu tượng. Thế nhưng nó lại thiếu điểm nhấn quan trọng của Kinetic Art. Các bộ trang phục này là Op Art chứ đã không còn là Kinetic Art nữa rồi Sana-chan."
"Thế ạ?"
"Hai trường phái ấy rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. Chúng đều có điểm chung là nghệ thuật tạo ra sự chuyển động về thị giác. Tuy nhiên, Kinetic Art khác Op Art ở chỗ nó sử dụng tất cả các loại vật liệu, đôi khi bao gồm cả phế liệu để xây dựng tác phẩm điêu khắc di chuyển."
"Điều sensei đang muốn nói là?"
"Tại sao không gây dựng những bộ trang phục hoàn toàn làm từ kim loại nhỉ?"
"Ah,... như vậy thì thật khó..."
"Thế nên đã có ta ở đây để giúp con. Sana-chan, ta nghĩ là tài năng của con đã tốt hơn nhiều so với lần cuối ta gặp con."
Sana tít mắt cười khi được sensei khen. Điều này rất có ý nghĩa với nàng. Trước kia cũng nhờ vào công sensei mắng chửi nàng nên nàng mới có được ngày hôm nay. Bà đã từng khẳng định rằng thời trang không có giới hạn hoặc cũng có thể giữa những gì ta mặc và cơ thể của chúng ta không tồn tại một ranh giới. Giống như mọi tác phẩm nghệ thuật, người ta chỉ có thể phân tích theo cảm nhận mà không hề có một khuôn mẫu. Bà đã khuyến khích Sana tự tạo ra thương hiệu của riêng mình, bắt đầu từ con số không để làm những điều chưa ai từng làm, những điều thực sự ấn tượng.
"Ta muốn con ngày mai hãy đi hết các bảo tàng có các tác phẩm theo trường phái Kinetic rồi lấy ý tưởng và vẽ bản phác thảo."
"Tuân lệnh sensei!"
Tzuyu nãy giờ nghe hai người trò chuyện bằng tiếng Nhật mà không hiểu gì hết nên không khỏi ngáp dài một cái.
Kawakubo-sensei lúc này bỗng chuyển chủ đề sang Tzuyu, "Còn cái nàng stupide ấy là sao đây Sana-chan?"
Sana nhún vai, "Chỉ là một người stupide thôi sensei."
"Xinh đẹp thật. Mang theo người tình đến Paris là một quyết định đúng đắn. Con sẽ không định làm việc miệt mài suốt 3 tuần đấy chứ? Dù gì cũng cần đi du lịch và.. yêu nhỉ?"
"Không ạ... em ấy chỉ là một đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp không nhìn nhau bằng ánh mắt si tình như thế."
"Ôi, thật chỉ là đồng nghiệp thôi ạ." Sana bắt đầu đỏ mặt.
Tzuyu không hiểu hai người đang nói về chuyện gì nhưng có vẻ là nói về cô.
"Con biết người ta nói gì rồi đấy, Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour." (Paris thật bé nhỏ cho những ai yêu nhau nhiều như yêu Paris)
"Huhu... sensei đừng hiểu lầm tụi con mà."
~~~
Bé Chun lúc này đang ở nhà của cô Nayeon cùng với cô Mina. Bé cảm thấy nhớ Tzuyu và Sana. Chẳng biết hai người ấy ra sao rồi.
Chuyến đi Paris lần này là chuyển biến rất khác so với tương lai. Bởi vì theo trí nhớ của bé thì Tzuyu ở tương lai chưa bao giờ kể về chuyện hai người đã đến Paris để chuẩn bị cho Seoul Fashion Week.
Như vậy có nghĩa là nhờ vào chuyến đi Paris này mà tương lai sẽ được thay đổi.
Chỉ hy vọng đó là thay đổi tốt.
"Nhớ Sana hả nhóc?" Nayeon vui vẻ hỏi bé Chun rồi không đợi bé trả lời mà kéo bé vào lòng và ôm chặt con bé.
"Này, chị đang làm con bé nghẹt thở đấy!" Mina nói và ký vào đầu Nayeon một cái.
"Hey, tại sao chúng ta không có con nhỉ?" Nayeon hí hửng hỏi Mina.
Bé Chun bĩu môi và lắc đầu. Đó chẳng phải là một ý tưởng hay tí nào.
"Chị đừng thấy bé Chun đáng yêu rồi muốn có con. Chị trông bản thân còn chưa được thì làm sao trông con cái chứ."
"Yah, em nói gì vậy?! Chị trông con tốt lắm đó!"
"Hmm,... nah."
Nayeon phụng phịu và không thèm trò chuyện với Mina nữa mà bắt đầu đè bé Chun ra và hôn chụt chụt vào cặp má phúng phính của bé trong khi bé cười khúc khích.
"Bé Chun đã qua tuổi phá phách rồi nên mới ngoan như thế. Chị hãy tưởng tượng có một đứa con 3 tuổi xem. Vậy là em sẽ phải trông nom đến hai đứa trẻ!"
Nayeon trợn mắt nhìn Mina, "Yah, ý em là sao?!"
Mina cười nhẹ rồi xoa đầu Nayeon.
"Này, không biết Sana và Tzuyu như thế nào rồi?"
"Chắc chắn là đang tốt đẹp ạ!" Bé Chun cười tủm tỉm.
"Đúng vậy, ah, con tim shipper của chị không thể chịu nổi nữa rồi." Nayeon ôm tim giả vờ quỵ ngã.
"Sana và Tzuyu á? Cũng có thể sau chuyến đi Paris sẽ cặp với nhau đó." Mina gật gù.
Bỗng dưng Nayeon đem bé Chun ra khỏi đùi mà hí hửng chạy đến chỗ Mina và ngồi lên đùi em rồi vòng hai tay qua cổ em.
"Baby ah~ Bây giờ em là Tzuyu đi, chị sẽ giả làm Sana."
"Eh?!" Mina trố mắt với bà chị khùng điên đang ngồi trên đùi mình.
"Chúng ta phải minh hoạ cho bé Chun xem chứ."
"Em nghĩ là bé không cần xem đâu."
"Woa~ Con muốn xem ạ!" Bé Chun hào hứng vỗ tay.
Nayeon đắt chí gật đầu rồi bắt đầu dụng giọng mũi để nhái Sana,
"Hi, tôi tên Minatozaki Sana, tôi là một nhà thiết kế kiêu ngạo và tsundere không ai bằng! Tôi ghét em rất nhiều Tzuyu ah!"
Mina hờ hững nhún vai, "Nhưng tôi không quan tâm cho lắm."
"Vậy thì tôi sẽ gây sự với em để em quan tâm tôi! Tôi muốn em chú ý đến tôi!"
Mina giả vờ trừng mắt với Nayeon, "Tôi cũng ghét chị."
"Yah, đừng ghét chị mà~ Em phải yêu chị chứ!"
"Ehh?! Rốt cuộc chị ghét hay là yêu rôi?!"
"Là yêu bên dưới vỏ bọc của sự ghét bỏ! Khi nào em mới thấu hiểu tâm tư của chị đây?" Nayeon giả vờ sụt sùi.
"Chị không nói thì sao em hiểu được?!"
"Em là đồ ngốc~ Ah, tháp Eiffel kìa. Chúng ta hôn nhau ở đây đi!"
Nói rồi Nayeon đè Mina ra hôn ngấu nghiến. Chẳng thèm quan tâm bé Chun đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Hôn cho đã xong thì Nayeon đẩy Mina ra và tát nhẹ vào mặt em, "Ai cho em hôn tôi?!"
"Eh?! Chị là người hôn tôi mà?!!"
"Chuyện gì ở Paris thì hãy để lại Paris thôi nhé! Tôi ghét em Tzuyu ah....nhưng tôi cũng yêu em nữa!"
Mina thở dài chán chường, "Tôi bó tay với chị!"
"Và... end scence! Thấy sao hả bé Chun, có giống với Satzu của con không?"
"GIỐNG LẮM Ạ!!!" Bé Chun phấn khích hét toáng lên.
"Hahaha, chắc chắn là chuyện tương tự như vậy sẽ xảy ra ở Paris!"
Mina chảy mồ hôi hột, "Nayeon à, chị làm ơn đừng dạy hư cháu của Sana nữa..."
~~~
Back to Paris:
"CHỊ SỐNG Ở ĐÂY MỘT NĂM RƯỠI MÀ KHÔNG BIẾT NHÌN BẢN ĐỒ SAO?!!"
Tzuyu quát vào mặt Sana khi cả hai đang tìm đường về lại khách sạn của họ.
Hai người vừa mới tham quan một vài bảo tàng tại Paris và đã thu nhập được rất nhiều ý tưởng để vẽ bản phác thảo. Họ đã ghé qua số bảo tàng tiểu biểu như bảo tàng hình kim tự tháp Louvre, trung tâm văn hóa Pompidou hay bảo tàng mang kiến trúc thời trung cổ Cluny. Hơn nữa là bọn họ vừa ăn loại kem tươi ngon nhất trên đời trong khi thưởng thức những món đặc trưng như bánh sừng bò, bánh crepe và ốc sên nướng. Sana và Tzuyu hiểu rằng thấm sâu trong lối sống của người dân thủ đô là một buổi sáng bên những quán vỉa hè, thưởng thức một ly cà phê và bánh sừng bò, đọc sách, trò chuyện cùng bạn bè hay tận hưởng bầu không khí ngoài trời.
Thế nhưng sau một buổi đi chơi hoàn hảo như vậy thì Sana đã khiến cả hai bị lạc do không biết nhìn bản đồ. Bọn họ đi lòng vòng hơn cả tiếng đồng hồ mà không tới được đâu hết. Chân của cả hai mang giày cao gót nên dần trở nên bầm tím và sưng tấy. Đó là lý do vì sao Tzuyu hiện giờ đang cực kì bực Sana.
"THÌ SAO?!! EM CÓ NGON THÌ EM TỰ NHÌN ĐI!!" Sana cáu giận hét vào mặt Tzuyu rồi quăng cái bản đồ vào mặt cô.
Tzuyu chẳng thèm xem bản đồ, cô liền vứt nó vào thùng rác như muốn dằn mặt Sana rồi lôi điện thoại ra tự xem google map.
Sana ngồi phịch lên một băng ghế đá gần đó, mặc kệ Tzuyu bắt đầu bỏ đi.
Em đi thật à?! Đồ đáng ghét!!
Tzuyu đi được một khoảng khá xa, quay đầu lại mà không thấy Sana đi theo mình nên đâm ra lo lắng rồi tự đi tìm lại Sana.
Sana vẫn ngồi im thin thít trên băng ghế đá. Nàng đang cố không cho nước mắt mình chảy ra.
Nàng đã dặn Tzuyu là dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được rời bỏ nàng. Đã dặn kĩ như thế kia mà!
Tzuyu tìm được Sana rồi thì thở dài mệt mỏi. Cô liền ngồi xuống bên cạnh nàng và đưa tay vuốt ve bờ vai đơn độc của nàng.
Sana giận dỗi xoay mặt sang hướng khác, "Sao không đi luôn đi?!"
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta cùng về lại khách sạn nào."
"Hồi nãy em bỏ tôi mà! Em đi thì đi luôn đi!!"
"Sana ah, cả ngày hôm nay đi nhiều nên em mệt rồi. Chị đừng giận lẫy vớ vẩn với em đấy."
"Im đi! Để tôi một mình! Em mau cút đi chỗ khác!"
Sana nhăn nhó nói và phụng phịu cúi đầu mà không thèm nhìn vào Tzuyu.
Tzuyu đảo mắt rồi đứng lên đi luôn.
Sana ngớ người nhìn theo bóng lưng của Tzuyu.
Yah, dám đi thiệt hả?!! Không thể tin được!!
Đã vậy tôi sẽ ngồi đây luôn! Ngồi tới chết luôn!
Tzuyu đi tầm 15 phút thì quay lại với một bịch đồ.
Sana ngạc nhiên nhìn cô khi cô quỳ một chân xuống trước mặt nàng và bắt đầu tháo giày cao gót của nàng ra.
"Có đau lắm không? Mang giày cao gót nhiều quá không tốt." Tzuyu nhẹ nhàng nói rồi đem cất giày cao gót của Sana vào túi đồ khi nãy. Sau đó thì mang vào chân nàng một đôi dép bông đi trong nhà hình con sóc.
"Êm không?" Tzuyu nở nụ cười dịu dàng hỏi Sana khiến cho cơn giận của nàng tức khắc biến mất.
"Êm..."
Tzuyu lúc này mới khoe với Sana là cô cũng đang mang dép bông đi trong nhà hình con cún.
Hẳn là cả hai hiện giờ trông rất ngớ ngẩn. Mặc đồ sang trọng mà chân thì đi dép ở nhà.
Nhưng nàng chẳng quan tâm tới chuyện đó.
"Xin lỗi unnie vì đã lớn tiếng với chị." Tzuyu nhỏ nhẹ nói và xoa đầu Sana khiến cho nàng đỏ mặt.
"Không sao."
"Unnie có muốn về lại khách sạn với em không?"
"Muốn."
Tzuyu lại cười với Sana và kéo nàng đứng lên rồi chủ động nắm tay nàng và cùng về lại khách sạn.
Trái tim Sana đập mạnh hơn bao giờ hết.
Cái đồ đáng yêu này có muốn ghét cũng không thể ghét được.
"Tzuyu ah, sao tự nhiên chị thấy em không còn là con nít nữa vậy?"
"Bởi vì người con nít ở đây là unnie mà."
"Yah!"
Tzuyu siết chặt cái nắm tay với Sana hơn.
"Dù gì thì em cũng sẽ lo cho unnie mà."
"T-thật không?"
"Ừm. Không biết nữa. Có thể em thích vậy đấy."
Có thể chị thích em...
"Hừm. Sao cũng được!" Sana ngượng nghịu nói và Tzuyu phì cười với nàng
-TBC-
A/N: Next up, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá khứ lưu manh của Sana :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com