Chương 12. and You Have Paradise
~~~
Nayeon bày ra một miếng bánh pizza trước mặt bé Chun và mỉm cười với bé.
"Không có rau ạ?" Bé Chun buồn bã hỏi.
"Eh?! Con là đứa con nít đầu tiên hỏi câu đó đấy!"
Một tuần qua ở nhà Nayeon và Mina, bé đã phải ăn pizza đến ngấy luôn rồi.
Bé Chun thở dài rồi tự cầm miếng Pizza lên nhai nhóp nhép.
Mina đẩy chai tương cà khổng lồ đến trước mặt bé, "Xịt tương cà lên Pizza ngon lắm đó bé Chun."
Mina nói câu đó với tất cả mọi món ăn. Đặc biệt là trứng chiên.
"Ăn xong rồi cô cho ăn bánh macaroon nè!" Nayeon lắc lắc hộp bánh macaroon trước mặt bé.
Ở nhà cô Nayeon và cô Mina thì không sợ thiếu macaroon và tương cà chua.
"Dạ!" Bé Chun tít mắt cười với hai cô.
"Hôm nay chúng ta đi chơi nha!" Nayeon yêu chiều hỏi bé và nựng má bé.
"Thật hả Nayeonie?" Bé Chun lặp tức sáng rỡ con mắt lên.
"Ừm."
Nayeonie đúng là vui nhất trên đời~
"Nayeon, chẳng phải hôm nay chị có lịch đi quay quảng cáo sao?" Mina nhíu mày.
"Cho chị xin nghỉ đi! Chị muốn đi chơi cơ!" Nayeon phồng má lên nhìn Mina.
"Cho cô Nayeon nghỉ đi cô Mina ah~" Bé Chun cũng phồng má lên với Mina.
Mina thở dài chán nản.
Biết ngay là thế nào em cũng phải trông tận hai đứa trẻ mà!
~~~
Back to Par(ad)is(e):
Sana vùi mặt vào một cái gối ôm thật thơm và êm ái. Nàng vòng tay ôm cái gối chặt hơn nữa. Tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào vào mũi. Sau đó thì nàng bắt đầu trải những nụ hôn nhỏ lên cái gối mịn màng ấy.
Nàng mở mắt ra và liền giật mình khi phát hiện người mà nãy giờ mình ôm ấp là Chou Tzuyu hiện đang ngủ rất say chẳng còn biết trời chăng gì. Nàng bỗng nở nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục vùi mặt mình vào hõm cổ cô, tiếp đó là bầu ngực nhỏ xinh của cô. Cười cười đều không có ý tốt.
Sao lại đáng yêu thế này? Sao lại mềm mại thế này?
Khuôn mặt say ngủ của Tzuyu cũng thật dịu dàng. Khiến cho lòng nàng cảm thấy bình yên.
Tất nhiên là nàng không thể để cô phát hiện những ý đồ xấu xa của nàng.
Sana nổi cơn láu cá, bèn nằm xoay lưng với cô, và đặt tay cô ngang qua eo nàng, thậm chí cố tình đặt sao cho thật sát ngực nàng.
Được tầm 5 phút sau thì Sana hét lên, "Ah!!!"
Tzuyu lúc này mới lớ mớ thức dậy, đầu óc mụ mị, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao vậy unnie?"
"Sao là sao?!! Ai cho em ôm tôi như thế hả đồ biến thái?!!" Sana lớn tiếng với Tzuyu rồi lặp tức đem cánh tay cô thảy ra khỏi người.
Tzuyu ngượng chín mặt mũi. Cô không ngờ bản thân có thể làm chuyện mất mặt như thế trong giấc ngủ. Trước giờ cô vốn là người ngủ rất khẽ chứ không hay ôm ấp ai cả.
"Xin lỗi unnie." Tzuyu thở dài rồi xoay người sang hướng khác.
Nụ cười trên khuôn mặt Sana càng gian ra rộng hơn.
Chou Tzuyu em đúng là đồ ngốc tử~
"Em đừng có lợi dụng chuyện được ngủ chung với tôi rồi muốn làm gì thì làm nhé!!" Sana vẫn tiếp tục gây sự.
"Aish, đã nói xin lỗi rồi mà?! Để yên cho tôi ngủ được không?"
"Em còn dám lớn tiếng với tôi hả?!!"
Tzuyu nhăn mặt. Đầu oang oang giọng nói léo nhéo của Sana. Thiệt mệt mỏi hết sức. Theo trí nhớ của cô thì người thích skinship trong giấc ngủ là nàng chứ không phải cô. Thế mà hiện giờ lại đang tỏ ra như mình trong sạch lắm.
Được, tôi cho chị biết tay!
Tzuyu nhanh chóng xoay người lại và kéo Sana vào lòng rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng, buộc nàng phải úp mặt vào hõm cổ cô.
"Yah, làm gì vậy?!"
Hơi thở của cô kề sát bên tai nàng khiến nàng cảm thấy buồn cười nhưng nàng không thể phá vỡ hình tượng tsundere chúa của mình.
"Shh, ngoan, ngủ với em đi." Tzuyu mơ màng nói, đặt đầu lên vai Sana mà ngủ.
"Hừ! Chỉ lần này thôi đó!"
Sana nén nụ cười mãn nguyện rồi cũng vòng tay ôm lại Tzuyu mà nhắm nghiền mắt, khẽ tận hưởng hương thơm cũng như hơi ấm của người con gái bên cạnh.
~~~
Thấm thoắt đã hơn ba tuần trôi qua. Tzuyu và Sana dưới sự chỉ dẫn của Kawakubo Rei thì đã gần như hoàn chỉnh 3 bộ trang phục còn lại trong bộ sưu tập. Nói chính xác hơn, đã 2 bộ được hoàn thành một cách xuất sắc và bộ còn lại thì mới may được phần base của váy và điều duy nhất cần phải làm là về lại Hàn Quốc và gắn phụ kiện kim loại lên đấy.
Bộ trang phục cuối này sẽ được mặc bởi Chou Tzuyu trong buổi trình diễn thời trang sắp tới. Nó sẽ là bộ trang phục tạo điểm nhấn cho toàn bộ sưu tập. Bởi thế nên Sana đã quyết định sẽ đầu tư rất nhiều công sức cũng như kinh phí vào bộ trang phục này. Nàng đã đặt tên cho nó là 'Feel Special'.
Nàng tin rằng 'Feel Special' sẽ thật sự gây ấn tượng với các nhà phê bình tại Seoul Fashion Week. Theo như gợi ý của Kawakubo-sensei thì Sana sẽ biến hoá ra một bộ trang phục làm từ vàng. Nàng sẽ sử dụng một tác phẩm điêu khắc con chim công làm bằng vàng và tháo những chiếc lông vũ tuyệt đẹp của nó ra để gắn lên khắp bộ váy nhằm thể hiện những hình khối tĩnh được phong phú hóa hơn với ngôn ngữ Điêu khắc chuyển động. Bộ váy như hiện thân của một pho tượng làm bằng vàng, chuyển động hay tĩnh lặng theo thế dáng nhất định kèm theo những phụ kiện xung quanh.
Điều quan trọng nhất là phải mua được tác phẩm điêu khắc con chim công bằng vàng đó. Nó là tác phẩm cuối của một nghệ sĩ người Hàn đã qua đời và giờ thì gia đình anh ta đang bán đấu giá nó. Buổi bán đấu giá này cực kì phạm pháp. Sở dĩ vì gia đình anh nghệ sĩ đang bán đi tác phẩm ngoài sự cho phép của anh. Chỉ những tay nhà giàu với niềm đam mê sưu tầm nghệ thuật mới được mời đến dự. Chuyện này mà để lộ ra với giới nhà báo thì sẽ mang lại rất nhiều rắc rối nên buổi bán đấu giá sẽ được diễn ra ở một địa điểm bí mật. May mắn rằng Kawakubo-Sensei có địa chỉ và sẽ đưa nó cho Sana.
Tzuyu trong khoảng thời gian vừa qua rất tích cực giúp đỡ cho Sana. Kawakubo-sensei cũng có thiện cảm với cô mặc dù bà chẳng thể giao tiếp được với Tzuyu vì cô không biết tiếng Nhật, tiếng Pháp hay rành tiếng Anh.
Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở bên sensei. Sau đó thì sẽ ở lại Paris một ngày nữa trước khi quay về Hàn Quốc.
Sana lúc này bỗng trở nên cực kì xúc động mà quyết định sẽ thú nhận với sensei về tội lỗi mà nàng đã gây ra trong quá khứ. Nàng không mong đợi sensei sẽ tha thứ cho nàng, chỉ là nàng không muốn giấu sensei bất kì điều gì hết.
"Kawakubo-sensei, con cần thú nhận một điều với người."
Kawakubo-sensei rít một hơi từ điếu thuốc của bà, "Có chuyện gì không Sana-chan?"
"Người có nhớ Eric không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Hiện giờ hắn đang ở Mỹ."
"Vâng... con cũng nghe nói vậy. Sensei à, con đã làm một chuyện rất xấu."
Kawakubo-sensei nhìn nàng qua cặp kính đen to sụ của bà, "Ta nghe đây."
Sana hít một hơi sâu rồi sẵn sàng thú nhận mọi điều với sensei.
~~~
Paris: Khoảng 3 năm trước.
Minatozaki Sana là kiểu người sẽ không chừa mọi thủ đoạn để theo đuổi ước mơ của nàng.
Thậm chí dù cái giá phải trả là chà đạp lên ước mơ của người khác.
"Eric và Sana, các con đã giúp đỡ ta rất nhiều trong quá trình làm trợ lý cho ta. Tuy là thế nhưng ta chỉ có thể nhận một trong hai đứa làm học trò. Vậy nên ta sẽ cho hai con một thử thách. Các con có 2 tuần để tạo ra một bộ váy cưới màu đen. Sau đó thì ta sẽ đưa ra quyết định chọn ai làm học trò của ta."
Kawakubo-sensei nói rồi khẽ liếc mắt về phía Sana, "Hãy để người giỏi nhất dành được chiến thắng."
Sana tin rằng cơ hội này là của nàng và mỗi nàng mà thôi. Không một ai có thể cản đường nàng.
~~~
Nàng đã dồn toàn công sức để làm ra bộ váy cưới màu đen sang trọng và quý phái như ý muốn của sensei. Làm việc chú tâm đến nỗi hết tuần thứ 2 thì Sana đã không còn cảm nhận được đôi bàn tay xinh đẹp của nàng.
Nàng như tê liệt với mọi thứ. Thậm chí kể cả cảm xúc của mình.
Đêm trước ngày công bố kết quả, Sana vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa sensei và một người bạn của bà,
"Mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp. Tôi rất thích Eric. Tôi tin rằng tài năng của em ấy nếu được rèn giũa sẽ thật sự toả sáng và tạo nên một cuộc cách mạng trong làng thời trang. Eric là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù chưa xem qua tác phẩm của Sana nhưng tôi nghĩ thử thách lần này Eric sẽ dành được chiến thắng... đúng vậy... tôi đã đưa ra quyết định rồi."
Sana cảm nhận tim nàng như ngừng đập khi nghe những gì mà sensei đã thú nhận.
Không thể nào...
Công sức và hy vọng của nàng, chưa gì mà đã bị đạp đổ như thế. Sensei thậm chí còn chưa xem qua tác phẩm của nàng, sao người có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy?
Được rồi, có thể đổ lỗi cho cuộc sống và xã hội này thật bất công. Rằng đời người không mấy ai được suôn sẻ đi theo ước nguyện của mình. Quyền được khai thác tài năng và cơ hội làm việc còn tuỳ vào may mắn ở cá nhân mỗi con người. Thế nên, nhận được sự bất công là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, có bất công đến mức nàng không thể nào mà sinh tồn được không?
Sana lúc này điên cuồng rời khỏi đó, nàng cắm mặt cắm mũi chạy về xưởng làm việc của nàng.
Nàng trông thấy hai bộ váy cưới màu đen. Một của nàng và một của Eric.
Sana cầm cái kéo to và sắc nhọn lên, ánh mắt nàng phủ một cơn giận khủng khiếp không thể miêu tả bằng lời, nàng lao nhanh tới một trong hai bộ váy và liên tục cắt xé nó.
Giờ phút này đây, nàng mới hiểu được sự tuyệt vọng đã thúc đẩy bản tính điên loạn trong con người nàng đến mức nào.
~~~
Eric và Kawakubo-sensei ngỡ ngàng nhìn vào bãi chiến trường trong xưởng hiện giờ.
Sana đau khổ quỳ gối xuống, nàng để mặc cho nước mắt nàng tuôn rơi.
"S-sao anh có thể..." Nàng run rẩy nói.
"Eric con đã làm chuyện này sao?" Kawakubo-sensei nghiêm nghị nhìn vào khuôn mặt bối rối của Eric.
Bộ váy cưới màu đen của Sana đã bị ai đó xé nát.
"K-không. Con thề là không phải con làm! Sana ah, không phải anh đâu!" Eric đau khổ nói bằng thứ tiếng Pháp bập bẹ mà anh đã học được.
"Giờ đây anh nghĩ tôi còn tin được anh sao?!" Sana căm phẫn hét toáng lên, nước mắt nàng chảy giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
"Eric, hãy thu dọn đồ đạc của con. Ta không thể chấp nhận những hành động dơ bẩn như thế."
"KHÔNG PHẢI TÔI! TÔI VÔ TỘI!" Eric giận dữ la to.
"Chính con hôm qua đã hỏi bảo vệ rằng con có thể đến xưởng lần cuối không mà?" Kawakubo-sensei nghiêm khắc hỏi.
"Đúng là tôi đã hỏi như vậy nhưng là để đến chỉnh sửa bộ váy của tôi. Tôi đã không đụng vào bộ váy của Sana."
Sana liên tục khóc tức tưởi trên sàn nhà. Khóc như bi kịch thật sự đang xảy đến với nàng.
Eric phóng cho nàng một tia nhìn khinh thường và đầy hận thù.
"Eric, ta nói lần cuối đấy. Hãy mau chóng thu dọn đồ đạc của con."
"CHẾT TIỆT, TÔI VÔ TỘI CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG?!!"
Sau đó thì nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với Eric nhưng nàng biết rằng nàng đã nhận được suất học tại Pháp 1 năm với Kawakubo-sensei và chẳng còn điều gì quan trọng hơn.
End Flashback.
~~~
Kawakubo-sensei nghe xong câu chuyện của Sana thì đã hút đến điếu thuốc thứ 5.
Sana bắt đầu khóc. Nàng cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Tzuyu lo lắng nhìn về phía nàng nhưng nàng chỉ lắc đầu bảo không sao đâu.
Kawakubo-sensei quăng điếu thuốc hút dở xuống đất và dùng chân dẫm lên nó.
"Sensei xin hãy nói gì đi..."
"Sana-chan, điếu thuốc đã tàn cũng giống như quá khứ không thể quay lại nữa rồi. Con đừng để những chuyện như vậy dằn vặt bản thân con."
Sana ngỡ ngàng nhìn Kawakubo-sensei, "Người không cảm thấy thất vọng về con sao?"
Sensei nở một nụ cười trìu mến với nàng, "Tại sao phải thất vọng khi chính ta đã gián tiếp đẩy con vào vị trí đó?"
"Eh?!!"
"Ta biết con đã tự xé nát bộ váy cưới màu đen của c0n. Con nghĩ trong một nơi quan trọng như xưởng làm việc của ta mà không gắn camera à? Hơn nữa ta đâu thể dễ dàng cho rằng Eric đã phá hỏng bộ váy của con nếu không có bằng chứng cụ thể. Điều ấy sẽ rất phi lý."
"Nhưng con không hiểu-"
"Sana ah, bên trong mỗi con người đều tồn tại hai thái cực. Một trắng và một đen, tốt và xấu. Đó là hai trạng thái đối lập mâu thuẫn với nhau mà người ta có thể cảm nhận. Một số người sẽ cố ngăn cản mặt bóng tối trong mình, số khác lại sử dụng nó như một năng lực trời ban. Khi ta nhìn vào ánh mắt của con, ta thấy được cái tôi bóng âm mà con vẫn luôn che giấu."
Sana không hiểu lắm về những gì mà sensei đang muốn nói nhưng nàng không dám bình luận mà cứ tiếp tục nghe người chỉ dạy.
"Cái ngày mà con tự phá hỏng bộ váy cưới màu đen của mình cũng là do con đã bị cái tôi bóng âm kiểm soát mà không thể cưỡng lại. Tại sao nó lại mạnh mẽ thế? Bởi nó dựa vào chính khát khao cực độ được tỏa sáng."
Kawakubo-sensei khẽ nhếch môi cười, "Con có yếu tố quan trọng nhất để đi tới thành công mà ta vẫn luôn tuyên truyền với giới trẻ hiện nay. Con có biết yếu tố đó là gì không?"
"Dạ là kiên quyết từ chối thỏa hiệp. Một khi đã theo đuổi sẽ theo đến tận cùng, xóa bỏ mọi ranh giới."
"Đúng vậy. Sana-chan à, cùng với tài năng và cái tôi bóng âm khao khát được toả sáng của con thì không gì là có thể cản trở được con. Ta đã sớm nhận thấy được điều ấy. Vốn ngay từ đầu ta đã muốn chọn con chứ không phải Eric. Ta muốn thấy con sẽ làm gì trong tình huống tuyệt vọng và đúng là con đã không để ta thất vọng. Tuy là ta không khuyên con để cho cái tôi bóng âm đó đi quá đà. Con phải học cách kiểm soát nó chứ không phải ngược lại."
Sana chẳng biết phải cảm thấy như thế nào về những lời thú nhận của sensei. Một lần nữa bà lại khiến nàng choáng váng.
"Sensei à, lỡ như một ngày con sẽ bị chính cái tôi bóng âm của mình giết chết? Lỡ như nó kiểm soát được con người của con?"
"Ta tin rằng con sẽ không để nó kiểm soát hoàn toàn con người con. Mặc dù nó rất mạnh đấy. Nhưng bên cạnh đó là phần lương thiện trong sáng cũng mạnh không kém. Sana ah, con có một trái tim nhân hậu kể cả khi con không nhìn thấy được điều đó. Con hãy học cách yêu đi."
"Yêu? Con chưa bao giờ yêu ai thật lòng..." Sana buồn bã nói.
Kawakubo-sensei liếc mắt sang hướng của Tzuyu đang kiên nhẫn đứng chờ hai người.
"Ta nói đến thế thôi. Dù gì thì ta vẫn mong điều tốt đẹp nhất đến với con."
"Vâng... cám ơn người rất nhiều Kawakubo-sensei."
~~~
Ngày cuối cùng ở Paris, Tzuyu và Sana đã dành ra để đi tham quan những địa điểm yêu thích nhất của hai người. Thật là khó để cưỡng lại sự cám dỗ của Paris. Đó là một thành phố diệu kì, và Sana có thể thấy tại sao nơi này tràn ngập những dòng người qua lại. Đến với Paris, chúng ta được chạm vào một nền văn hoá mới lạ, một sự tinh tế trong lối kiến trúc Pháp và hoà vào nhịp sống êm đềm nhẹ nhàng.
Tiêu biểu là họ đã ghé thăm Khải Hoàn Môn và đi dọc theo Đại Lộ Champs-Élysées. Ở đây, họ có thể thấy dòng xe cùng với đó là dòng người tấp nập qua lại giữa những dãy nhà hàng, khách sạn, cửa hiệu đắt đỏ. Tiếp đó thì họ đã đến khu vườn khổng lồ nằm sau toà lâu đài Luxembourg. Các hàng cây chạy ngoằn ngoèo xuyên suốt cả khu vườn, nối liền công viên với khu hoạt động ngoài trời và sân tennis. Ở chính giữa khu vườn có một đài phun nước lớn và một chỗ nho nhỏ dành cho dân đua thuyền mô hình. Vườn Luxembourg đầy ắp những người nằm dài trên bãi cỏ, thư giãn trên băng ghế dài và ăn uống.
Tất nhiên là không thể bỏ quên tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà.
Trong suốt khoảng thời gian vui chơi, Tzuyu và Sana chẳng trò chuyện gì nhiều với nhau nhưng dường như nàng có thể nhìn thấu được tâm tư của người con gái bên cạnh. Tzuyu đã thay lời muốn nói khi liên tục nắm lấy tay nàng và thỉnh thoảng tặng cho nàng một nụ cười chân thật.
Ở bên cô mang lại một cảm giác ấm áp khó tả. Sana chưa bao giờ cảm thấy như vậy về ai khác. Cô khiến nàng hối hận vì những năm tháng nàng đã dành ra để ghét bỏ cô.
Khi hai người đứng dưới chân tháp Eiffel và Tzuyu đang loay hoay tìm cách chụp hình cho Sana thì bỗng bị một du khách tiếp cận. Người ấy hỏi liệu hai người có muốn chụp ảnh đôi lưu giữ cả đời hay không.
"Ah,... chúng tôi không quen nhau..." Sana ngượng nghịu với câu hỏi ấy.
Dù gì cả hai cũng là con gái với nhau. Lẽ nào lại trông tình tứ đến mức người đời tưởng nhầm là một couple?
"Làm ơn hãy chụp dùm chúng tôi một tấm ạ." Tzuyu tươi cười với chị du khách và nắm tay Sana đến chụp hình cùng tháp Eiffel.
"Ơ? Em đùa à Tzuyu?"
"Đừng lo, cái gì ở Paris hãy để lại Paris." Tzuyu thì thầm vào tai Sana.
Sana chịu đầu hàng mà ngoan ngoãn đứng chụp hình cùng Tzuyu. Thậm chí còn cười rất tươi trong khi cô trìu mến quàng một tay qua vai nàng.
~~~
Tối đến, cả hai quyết định sẽ không rời Paris nếu không đi vũ trường cùng nhau ít nhất một lần. Thủ đô nước Pháp bắt đầu sống khi những nơi khác đi vào giấc ngủ. Cuộc sống về đêm ở Paris có tất cả, từ nhà hàng câu lạc bộ khiêu vũ suốt đêm, lên đến nhà hát cổ điển và cabarets. Crazy Horse, Lido, Các Folies Bergères, Paradis Latin, The Moulin Rouge, chỉ là một trong số các câu lạc bộ nổi tiếng nhất của cuộc sống về đêm Paris.
Tzuyu và Sana đã quyết định đến Rex Club - một trong những câu lạc bộ Paris tốt nhất cho người hâm mộ của techno âm nhạc và điện tử, và rất phổ biến kể từ giữa những năm 80.
Không hiểu vì sao đêm nay nàng lại muốn xoã hết mình bên cạnh Tzuyu. Nàng đã uống rất nhiều. Uống thay phần cô. Tzuyu giữ cho mình không quá say để còn có thể canh chừng cho Sana. Nàng vòng hai tay qua cổ cô và kéo cô đến sàn nhảy vui đùa cùng mình.
Tzuyu nắm chặt lấy hông nàng, cúi mặt gần sát cổ nàng, đôi môi nóng rực nhẹ lướt qua làn da mềm mại của nàng.
"Tzuyu ah, s-sau này... liệu em có hối hận vì đêm nay không?" Sana thỏ thẻ vào tai cô, giọng nói run rẩy mang phần tự ti.
"Tại sao em phải hối hận?"
"Hối hận vì chị không tốt.."
Tzuyu ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trông đôi mắt nâu màu trà, sâu thẳm đó tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt.
"Chị có hư thì hư hết đêm nay đi. Em sẽ chiều theo mọi ý muốn của unnie."
Bờ môi lạnh lẽo của nàng trong nháy mắt đã quấn lấy môi cô, mang lại dục tình kìm nén cực độ mà lúc này bộc phát dữ dội. Vừa chạm vào là đã tức tốc mút lấy bờ môi mềm mại của cô rồi mạnh mẽ luồn cái lưỡi ướt át vào khoang miệng cô, điên cuồng đòi hỏi. Tzuyu từ lâu đã dự kiến trước được hành động bốc đồng của nàng, nhanh chóng hoà mình cùng nụ hôn quyến rũ với nàng. Môi lưỡi quấn quýt không rời. Cô có thể tận hưởng được chút men rượu còn sót lại trong khoang miệng nàng. Phút chốc cũng khiến cô như say theo nàng.
~~~
Tzuyu nhẹ nhàng đặt thân thể không một mảnh vải che thân của nàng xuống chiếc giường đôi cỡ lớn của hai người và lại tham lam chiếm lấy bờ môi nhỏ xinh ấy. Đôi môi nàng lúc này hơi sưng, ươn ướt và sáng bóng. Nhìn cái vẻ mặt ma mị của nàng, ánh mắt khép hờ, phủ một màn sương mỏng đầy dục vong, bầu ngực phập phồng liên tục lên xuống, tất cả mọi thứ về nàng đều thật kích thích. Tzuyu ngấu nghiến siết chặt môi mình lên đôi môi dần tê dại của nàng. Được một lúc thì cô tự tách ra và cúi xuống trải đầy những nụ hôn ướt át lên phần cổ trắng ngần của nàng. Cô phải kiềm chế bản thân để không há mồm cắn một cái thật mạnh.
"Tzuyu ah,... chị không phải là người tốt."
Nàng lặp lại câu nói khi nãy vào tai cô. Một lời cảnh cáo rằng cô không nên dính vào một con rắn độc như nàng.
Chị không chắc rằng chị sẽ không tổn thương em lần nữa.
Nếu em cứ tiếp tục đâm đầu vào chị như thế này, làm sao chị có thể bảo vệ được em khỏi bản thân chị?
Tzuyu tiếp tục hôn qua bầu ngực căng tròn của nàng, cô không quan tâm tới lời cảnh cáo ấy. Cô đã gần như bị dục hoả thiêu đốt và có vẻ là nàng cũng thế. Tzuyu bắt đầu mút nhẹ lấy đầu ti hồng xinh của nàng khiến nàng rên lên đầy quyến rũ.
"Unnie... em cũng không phải người tốt... Đừng nghĩ mỗi mình chị là xấu xa nhất trên đời."
Thân thể Sana co rúm lại, dưới thân nàng dần trở nên ướt át. Hơi thở gấp gáp và khuôn mặt phiếm hồng. Nàng lại rên lên khi cảm nhận Tzuyu điên cuồng cắn mút lấy đầu ngực căn cứng của nàng. Lưỡi em uyển chuyển lướt qua làn da mềm thơm của nàng. Dưới thân nàng mỗi lúc một ẩm ướt và khó chịu.
Sana lúc này chỉ thấy đầu óc mụ mị, cả người dần mê đi. Nàng đã uống rất nhiều, có thể là uống nhiều hơn liều lượng mà cơ thể nàng chịu đựng được. Bởi thế nên mới say như vậy. Say như muốn ngất đi.
Sana hấp tấp vòng tay ra sau lưng Tzuyu và kéo dây khoá đầm của cô xuống, thân thể kiều diễm và nuột nà của cô hiện ra trước mặt nàng.
Cô là định nghĩa của cái đẹp và sự hoàn hảo.
Trái tim nàng đập như muốn phát điên vì cô.
Tzuyu lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ma mị của nàng, dường như là đỏ quá đáng rồi. "Unnie, chị ổn chứ? Chị có chắc không?"
Sana mạnh tay kéo Tzuyu ngả vào lòng nàng và vùi mặt vào mái tóc đen huyền óng ả của cô.
"Tzuyu ah,.. dù gì cũng xin em đừng hối hận. Đừng vì thế mà rời bỏ chị..."
Tzuyu không hiểu lắm với những gì nàng vừa bày tỏ. Cô chỉ cảm thấy như sắp điên mất thôi. Cô nhẹ nhàng dùng tay chạm vào hoa nguyệt của nàng và bàng hoàng vì nó ướt đẫm.
Thân thể của chị đang phản bội lại cảm xúc của chị đấy!
Tzuyu nhấc người lên nhìn nàng. Cặp mắt nàng nhắm nghiền. Hơi thở cũng đều đặn trở lại. Trông nàng mới bình yên làm sao.
Ngủ mất rồi! Thế mà dụ người ta làm này làm nọ!
Tzuyu phì cười với bộ dạng ngu ngốc của nàng.
Sau đó thì cô nhanh chóng tìm quần áo ngủ và mặc lên cho nàng. Thậm chí còn đi tìm đồ tẩy trang mà chu đáo chăm sóc nàng rồi mới leo lên giường nằm cùng nàng. Tzuyu hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng lần cuối và vòng tay kéo nàng vào lòng.
Sana ah... những cảm xúc này là gì? Em không hiểu cũng như không muốn tìm hiểu nó.
Mối quan hệ giữa chúng ta dường như đã đi quá xa rồi.
Em chẳng còn quay đầu được nữa.
Sana ah, em phải làm gì mới là đúng?
~~~
Sáng hôm sau Sana thức dậy cùng cái đầu đau như búa bổ và nàng chẳng thể nhớ nổi về những sự kiện đêm qua. Điều cuối cùng mà nàng nhớ là khi nàng và Tzuyu cùng bước vào Rex Club. Sau đó thì nàng đã quên mất sạch.
Nàng trông thấy Tzuyu đang lo sửa soạn hành lý để chuẩn bị ra sân bay.
"Tzuyu ah, chị đau đầu quá."
"Em để thuốc cho chị ở trên bàn đó."
Sana xoay sang và trông thấy một viên thuốc cũng như một ly nước.
Tzuyu thì vẫn cặm cụi soạn đồ mà không nhìn nàng lấy một lần.
"Tzuyu ah, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tzuyu thở dài. Điều cô sợ nhất đã xảy ra. Giờ đây nàng sẽ lại thu mình trong cái vỏ bọc của nàng mà chối bỏ tình cảm tồn tại giữa hai người.
"Chị không nhớ thật à?"
"Không. Có gì quan trọng không?"
Tzuyu ráng nở một nụ cười trấn an với nàng. "Chị đã uống rất nhiều và em chăm sóc chị thôi. Không có gì quan trọng cả."
"Thật á?! Ôi, thế thì cám ơn em nhé!"
"Không sao unnie."
Có lẽ, chị quên hết mọi thứ thì tốt hơn..
-TBC-
A/N: Muốn xem xôi thịt hả? Mơ đi! Lêu lêu! 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com