Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: phải chân thành, phải dịu dàng, và đừng hỏi ngày sau

Note của tác giả:
Có người làm đà điểu trốn tránh, có người lại nghiện làm "anh rể".

Chúng ta chưa nhìn thấu nguyên lý của tình yêu,
Chỉ cần chân thành, dịu dàng, và đừng hỏi ngày sau.

•••

01
Khi mở mắt dậy, trời đã sáng choang.

Trịnh Bằng bật dậy, hét toáng: "Chết rồi! Em trễ máy bay mất!"

Vừa cử động, eo và đùi cậu ê ẩm, chỗ kín nhoi nhói, như kim châm vào da thịt, khiến cậu "hít" một hơi lạnh.

Điền Lôi rõ ràng cũng chỉ vừa mới tỉnh, tóc rối bù như tổ quạ, tay chân luống cuống giúp cậu thu dọn đồ, miệng khuyên: "Hay em đổi vé đi, chứ như này gấp quá."

Trịnh Bằng lắc đầu nguầy nguậy: "Không được! Phí đổi vé đắt lắm!" Cậu kéo cái vali nhỏ, chạy vội như bị ma đuổi.

Điền Lôi giật vali: "Để anh đi cùng em."

Lên taxi, nhờ tài xế phóng nhanh nhất có thể xong Trịnh Bằng mới thả lỏng. Ghế hơi cứng, mông vẫn âm ỉ đau, như nhắc cậu nhớ về sự điên cuồng đêm qua. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, cậu tựa lưng ghế, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, như sóng vỗ bờ.

Điền Lôi liếc thấy cậu nhăn nhó đến là thương, không nhịn được, ngồi sát lại, khẽ đặt tay lên eo cậu, "Để anh xoa cho nhé."

Trịnh Bằng hờ hững liếc qua, giọng nhỏ xíu, "Biến."

Cậu nghĩ Điền Lôi không những cầm tinh con Trâu mà còn cầm thêm cả con Chó nữa, làm thì hăng, xong việc lại giả vờ ngoan ngoãn. Như chú chó con lén ăn vụng bánh, chiêu gì cũng xài, vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Cái bản năng "cày cấy" và "làm nũng" dường như cùng tồn tại trong một bản thể.

Nhưng bàn tay ấy vẫn đặt lại trên eo cậu, ấn nhẹ, xoa tròn, lực bóp vừa đủ.

Trịnh Bằng thấy cả người tê dại, mềm nhũn ra lặng lẽ hưởng thụ, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Điền Lôi ôm cậu, đỡ đầu cậu tựa vai, cúi nhìn gương mặt ngủ say, rồi lặng lẽ nhìn về phía trước, đáy lòng như mặt hồ phẳng lặng.

Thật ra, buổi thử vai trước anh trượt rồi, nhận thông báo ngay tại chỗ. Có thể diễn chưa tới, cũng có thể do vận không đủ, chung quy lại hy vọng tiếp tục tuột khỏi tay anh, như biết bao lần trước đó.

Nhưng khi anh thấy bức ảnh hoàng hôn Trịnh Bằng gửi qua điện thoại, nỗi thất vọng tan ra, hóa thành pháo hoa lấp lánh, nhỏ bé mà rực rỡ.

Anh muốn ôm cậu vô cùng.

Muốn nói điều gì đó, nhưng khi gọi điện lại nghe thấy giọng người kia pha lẫn nỗi buồn man mác, pháo hoa trong lòng vừa nở đã tắt.

Thế là anh đến, chỉ để nhìn cậu một lần.

Điền Lôi không cho là mình quá đa cảm, dù nhạy bén nhận ra những cảm xúc và rung động từ người khác, anh cũng hiếm khi bị chúng dẫn dắt.

Trong thế giới của người lớn, lý trí mới là thứ điều khiển cảm xúc, giữ khoảng cách chính là phép xã giao cơ bản. Chỉ là khi anh với đối diện một Trịnh Bằng giận dỗi, bướng bỉnh, hay buồn bã, mọi lý lẽ đều mất đi tác dụng.

Cậu trốn chạy, anh đau lòng. Cậu chủ động, cả hồn anh bay mất. Như cái đêm ngồi xổm dưới khách sạn hút thuốc, cuối cùng lại cùng nhau chìm đắm trong vòng xoáy dục vọng, không ai thoát được.

Anh sợ ân ái đêm qua cũng chỉ là một cơn ảo mộng, như đóa hoa quỳnh nở rộ trong chốc lát.

Điền Lôi day sống mũi, anh nghĩ, mình thua triệt để rồi.

Taxi đến sân bay, anh vỗ vai Trịnh Bằng: "Tới rồi em."

Trịnh Bằng dụi mắt, kéo vali xuống. Anh tiễn cậu đến cổng an ninh.

Lúc chuẩn bị chia tay, Trịnh Bằng vẫy tay, thấy vẻ mặt anh là lạ, "Anh sao đấy, trông lạ thế?"

"Không sao đâu, em đi đi kẻo trễ." Điền Lôi giục, giọng trầm lắng như cố che giấu điều gì.

Trịnh Bằng gật, qua cửa kiểm tra an ninh rồi mà cậu vẫn ngoảnh lại nhìn như không yên tâm nổi. Cậu thấy anh vẫn đứng đó, vóc dáng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn, cậu không nghĩ thêm nữa, quay đi.

Điền Lôi nhìn bóng lưng cậu, lòng dâng lên vạn câu hỏi không lời.

Nếu một ngày, anh không còn tốt đẹp như bây giờ nữa, em có còn chọn anh không?

Và nếu một mai lòng anh đau đớn, em có thương xót anh chăng?

02
Trịnh Bằng liên tục đi thử vai, cậu định nhận thêm vài bộ phim ngắn. Ngành này đang "hot", dù mệt nhưng cát-xê theo ngày cao, quay vài hôm bằng cậu còng lưng cả tháng, chẳng khác nào cơn sốt đào vàng trong showbiz.

Ngoài lúc thử vai, cậu vẫn kiên trì luyện hát, luyện nhảy, đôi lúc lại chơi game online với Điền Lôi, hoặc mở video call, mỗi người tự làm việc riêng, như hai con thuyền lặng lẽ trôi trên cùng một dòng sông.

"Em bận nhờ." Điền Lôi vừa ăn trưa vừa nói, tiếng bát đĩa leng keng qua màn hình.

"Không bận thì kiếm đâu ra tiền chớ." Trịnh Bằng đang trang điểm, chiều nay cậu hẹn bạn quay video ngắn, bàn tay thoăn thoắt như họa sĩ điểm nét.

"Bộ đồ em gửi anh mặc thử chưa đấy?" Trịnh Bằng sực nhớ ra, cậu gửi cho Điền Lôi bộ denim đôi, với cả vòng tay, chả biết có vừa không.

"Anh chưa lấy bưu phẩm, để tối anh thử sau," giọng Điền Lôi thoáng mệt mỏi, "Hôm qua tụ họp tới khuya, ngủ dậy thì đã trưa rồi."

"Với ai đó?" Trịnh Bằng buột miệng, rồi thấy mình hơi đường đột, như bước hụt trên cầu tre. Dù anh có nói, cậu cũng đâu biết ai.

"Cả đám người, có mấy ông sếp nữa." Điền Lôi nghĩ rồi đáp, giọng anh hơi trầm xuống.

Nghe không vui lắm. Trịnh Bằng nhạy bén nhận ra chút bất thường, mơ hồ như mạch ngầm dưới đáy nước, khó mà nắm bắt. Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị đường ranh giới vô hình kéo lại, như dây cương ghìm giữ con ngựa hoang.

Cậu chỉ "ò" một tiếng. Cả hai bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng bát đĩa lách cách bên phía Điền Lôi..

Khoảng lặng này khiến Trịnh Bằng không quen, như không khí thiếu mất oxy.

Gần như bản năng, cậu lên tiếng "phá băng", giọng tươi hơn thường lệ, "...Tối nay anh thử quần trước nhá, nếu mà cũng chật như cái quần của Trì Sính thì cười chết mất, nhớ chụp ảnh cho em xem đấy."

"Được," Điền Lôi nghe ra cậu định nói điều gì nữa mà lại thôi, anh đợi một lát, vẫn không thấy câu hỏi mình  mong chờ, chỉ có cú bẻ lái chuyển chủ đề đầy vụng về ấy.

Tia mong đợi nhỏ nhoi trong lòng anh vụt tắt.

"Có những lời mời khó từ chối, đành cắn răng đi, hơi phiền."

Anh cân nhắc, rồi nói thêm, "Cô gái chụp chung hôm trước cũng có mặt."

Trịnh Bằng nghe đến đây, tim như bị bóp nhẹ một cái.

"Cô ấy cũng tốt, xinh đẹp, có sự nghiệp, và..." Điền Lôi đếm ngón tay, giọng bình thản như kể sự thật, "rất hào phóng với anh."

Thấy đường hàm Trịnh Bằng căng lên, trong lòng Điền Lôi thoáng dậy một niềm thỏa mãn vụn vặt, trẻ con. Anh cố tình ngừng, mới chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng anh không nhận. Vì đã thích người khác rồi."

"Em ấy hay ghen lắm."

Trịnh Bằng bị lời tán tỉnh bất ngờ làm cho sững người, chút ghen tuông chưa kịp nhen nhóm thoáng cái đã bay sạch, như mây tan dưới nắng.

"...Anh lắm chuyện vừa thôi."

Điền Lôi cười qua điện thoại, giọng ấm như gió xuân, "Lần sau muốn hỏi gì cứ hỏi. Nếu không muốn nói, anh sẽ từ chối."

Trịnh Bằng cào cào ngón tay, "ừ" một tiếng.

Tối đó, Điền Lôi mặc thử bộ đồ cậu gửi. Vừa như in, cứ như được cắt may riêng cho anh vậy. Anh không vội chụp ảnh mà ra ngoài quay vài cái clip Douyin, rồi gửi ngay cho Trịnh Bằng.

Cậu mở ra xem, thấy anh mặc bộ đồ giống y hệt mình, ra sức làm màu trên màn hình. Hứ, cái đồ khoe khoang, cậu thầm chê, khóe môi lại cong lên.

: [Vừa quá nhở.]

Điền: Nhờ, bé rành kích cỡ của anh ghê.

: [...]

Điền: [Muốn xem của bé quá.]

Trịnh Bằng ngẩn ra, tim khẽ đập lệch nhịp.

Cá: [Cái gì của em cơ?]

Điền: [Douyin í.]

Điền: [Chứ bé nghĩ là cái gì đấy? /ồ quao//ồ quao/]

Trịnh Bằng ôm trán, úp điện thoại xuống ghế, vành tai nóng ran như bị lửa liếm.

Hôm sau, cậu đứng trước tủ áo một lúc, chọn một cái áo phông trắng đơn giản. Trang điểm cũng kỹ hơn mọi khi một xíu, lớp nền mịn màng, màu mắt màu môi phớt nhẹ tự nhiên. Cậu chỉnh ống kính và ánh sáng, nhảy một đoạn hand dance theo nhạc, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.

Video đăng chưa lâu, đã có thông báo mới nhảy đến.

Điền: [Dễ thương quá. Muốn gặp em ghê.]

Trịnh Bằng nhìn dòng tin nhắn, đầu ngón tay vô thức cong cong. Cậu xem lại video của mình, thấy hơi ngượng, vội thoát ra.

Cậu nhìn lịch, mới hai tuần không gặp thôi mà, sao mà như đã từ lâu lắm rồi ấy. Cậu dừng lại, gõ.

Cá: [Mấy hôm nay em không chạy job ngoài.]

Cá: [Nhưng chắc là có đi học đấy.]

03

Tới khu chung cư, Điền Lôi lại thấy Trịnh Bằng đứng chờ cổng. Lần này cậu mặc áo phao dài dày cộp, như quấn luôn cả cái chăn bông, ấm như tổ chim. So ra anh mặc có hơi phong phanh thật.

"Anh không lạnh à?" Trịnh Bằng sờ áo anh, cười: "Giỏi nhỉ."

Thấy chóp mũi cậu đỏ ửng vì gió, Điền Lôi cúi xuống hôn trộm một cái. Trịnh Bằng ngửa ra né mà vẫn không thoát.

"Làm gì đấy! Đang ngoài đường đấy!" Cậu đấm anh một cái, liếc quanh, may mà xung quanh không có ai, "Đi vào nhanh lên."

"Vâng ạ." Điền Lôi ngoan ngoãn kéo vali, tay kia tự nhiên đút vào túi áo cậu sưởi ấm.

Vừa vào đến nhà, anh gạt chiếc vali vướng chân ra, nâng mặt cậu mà hôn sâu, đẩy dồn cậu vào tường. Tiếng thở và tiếng hôn quyện vào nhau, vang vọng trong không gian khép kín.

Một lúc lâu, cổ Trịnh Bằng mỏi, cậu chống ngực anh đẩy ra, thở dốc, "Dừng dừng. Vào tắm trước đã."

Điền Lôi ngoan ngoãn buông ra, mắt anh vẫn dán vào cậu, như chẳng muốn rời.

Anh nhìn quanh: nhà cậu bày biện rất đơn giản, không nhiều đồ trang trí; vài ba cái giá đỡ tripod, đồ đạc linh tinh rải rác trên kệ và bàn trà, mọi thứ lại ngăn nắp theo một trật tự rất riêng. Trên sô pha chất đầy thú bông, xếp hàng ngay ngắn như bọn trẻ con mẫu giáo đang ngồi chờ điểm danh.

Màn hình máy chiếu đang tạm dừng ở cảnh ngôi nhà dứa khổng lồ của SpongeBob.

Đáng yêu vãi.

"Em thích SpongeBob à?" Điền Lôi hỏi, khóe môi cong lên.

"Idol của tui đó." Trịnh Bằng làm mặt nghiêm túc, giơ ngón cái, rồi tự bật cười khúc khích.

Đêm đến, hai người dựa vào sô pha uống rượu, uống rồi lại ôm nhau hôn. Tay Điền Lôi luồn vào vạt áo cậu, lòng bàn tay áp lên da thịt bên hông, mơn man, chậm rãi thăm dò.

"...Cách âm kém lắm, anh đừng quậy." Hơi thở Trịnh Bằng rối loạn, giọng cậu run rẩy. Vào tai Điền Lôi chẳng khác nào lời mời "nửa chối nửa ưng".

Anh chỉ ngừng nửa nhịp, rồi hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn người dưới thân. Lòng bàn tay thô ráp lướt trên làn da mịn, bùng lên vệt nóng cháy.

"Cẩn thận chút là không ai nghe thấy đâu mà." Điền Lôi làm nũng, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai cậu, như gió hè quấn lấy mây.

Trịnh Bằng còn định nói gì đó, đều bị nụ hôn sâu nặng nề chặn lại. Ngón tay cậu siết lấy cánh tay anh; tiếng rên nhỏ vụn mắc kẹt ở cổ họng, vỡ thành hơi thở phập phồng.

Ánh sáng máy chiếu trôi trên tường, lướt qua hình bóng quấn chặt, phủ lên tiếng thở, tiếng vải cọ, và những âm thanh không nén nổi, tất cả hòa vào một quầng sáng ám mờ.

Khi mọi thứ lắng xuống, trong không khí quẩn quanh mùi tình dục. Điền Lôi vuốt dọc sống lưng ướt mồ hôi của Trịnh Bằng, như đang vuốt mèo. Trịnh Bằng nằm úp sấp trên ngực anh, điều hòa hơi thở, má cọ nhẹ vào lồng ngực anh, tai kề sát lên tim.

"Cơ ngực tập cũng to phết nhờ." Cậu cười, lắng nghe tiếng đập thình thịch vững chãi.

"Thế thì nằm lâu thêm đi." Điền Lôi chợt nhớ hồi quay phim ở nhà cũ, có cảnh cậu cũng nằm trên người anh như thế này.

Anh bỗng thèm hơi thuốc vô cùng. Với lấy bao thuốc trên bàn của Trịnh Bằng, anh hỏi, "Em thích hút Lan Châu à?"

Trịnh Bằng "ưm" một tiếng, rồi lại nói, "Cũng không hẳn là thích, lần đầu tiên muốn hút, em cũng chẳng biết nên mua gì."

"Thấy cái này nghe cũng hơi văn vẻ," cậu bật cười, ""Còn có cả bài hát nữa hay sao ấy nhỉ."

"Sau quen rồi thì cứ hút tiếp thôi."

Điền Lôi khẽ ậm ừ. Lần đầu thấy cậu hút thuốc, anh còn thấy lạ, gương mặt nhỏ xíu ngậm lấy điếu thuốc, như trẻ con học đòi làm người lớn ấy. Sau mới biết cậu hút rất giỏi, chả kém dân nghiện thuốc lá lâu năm là mấy.

Anh muốn hỏi cậu bắt đầu từ khi nào, tâm trạng ra sao, nhưng rồi lại chẳng nỡ.

Khói thuốc lượn lờ, như sương mờ giăng lối. Trịnh Bằng thấy anh im lặng, với lấy điếu thuốc hút dở, rít một hơi, ngẩng lên thấy anh nhìn mình không chớp, cậu cười tinh quái, nhả khói vào mặt anh.

Điền Lôi bóp gáy kéo cậu lên hôn. Cậu suýt làm rơi điếu thuốc, nhưng anh đã bóp tắt, dập vào gạt tàn.

Hương khói đắng chát, lại nhấm ra được vị ngọt rất riêng, nụ hôn chậm rãi, dây dưa, như gió quấn mây, như mộng quấn hồn. Ngón tay cái anh miết cánh môi dưới đã sưng đỏ của cậu, giọng khàn khàn, "Sau này đừng hút nữa."

Trịnh Bằng thấy buồn cười, không hứa cũng không cãi.  Cậu chỉ đưa điếu thuốc về lại môi anh.

04

Hai người sống với nhau mấy hôm, chẳng kiêng dè gì.

Trịnh Bằng phát hiện Điền Lôi ngủ rất say, có véo má anh cũng không tỉnh. Lúc ngủ gương mặt anh cũng mềm mại hơn bình thường, môi đỏ mọng, đầy đặn đẹp mắt.

Thế nên có đôi lần khi Điền Lôi say giấc, cậu lại len lén hôn trộm môi anh. Cảm giác lạ lắm, thậm chí còn khiến tim cậu đập nhanh hơn cả lúc hôn anh khi đang thức.

Cậu cụp mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt chìm trong giấc ngủ yên tĩnh ấy, từ xương mày xuống sống mũi, dừng lại trên môi, chần chừ không chạm, mãi chẳng dám đặt xuống.

Giá mà có thể giấu Điền Lôi đi.

Cứ thế ngủ mãi, bị cậu giấu đi. Cất vào một góc chỉ riêng mình cậu biết, không cần hồi đáp, thậm chí... không cần yêu cậu.

Ý nghĩ ấy như dây leo quấn chặt, vừa u uất vừa ngoan cố, lại ngọt ngào da diết.

Cậu cúi xuống. Lần này không còn là nụ hôn trộm thoáng qua nữa, mà sâu hơn, như muốn chiếm đoạt, mang một chút oán thầm.

Điền Lôi giật mình tỉnh vì nụ hôn. Anh chớp mắt, theo bản năng đáp lại, còn hơi mơ màng, nhưng đã kịp bắt lấy thoáng nhìn phức tạp chưa kịp giấu hết của Trịnh Bằng.

"...Mấy giờ rồi em?" Giọng anh khàn đặc, ôm chặt lấy cậu, cằm cọ lên đỉnh đầu.

Sự âu yếm vô thức ấy như mũi kim nhỏ, khẽ chọc thủng giấc mơ u tối ngột ngạt của Trịnh Bằng.

"Chả biết." Giọng cậu thoáng căng ra, vùi mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ, như chú mèo con đi tìm hơi ấm.

Tim Điền Lôi mềm nhũn. Trịnh Bằng hiếm khi dính người rõ ràng đến thế, như con nhím cuối cùng chịu phơi cái bụng mềm.

"Em mơ thấy ác mộng à?" Anh nhớ đến ánh mắt phức tạp của cậu ban nãy, khẽ hỏi.

Trịnh Bằng lắc đầu, vừa định nói thì chuông điện thoại chói tai réo lên. Cậu liếc màn hình, ngây người.

Cậu vội liếc nhìn Điền Lôi, trong mắt vương chút bối rối, theo bản năng xoay màn hình về phía mình.

"Ai thế em?" Điền Lôi nhận ra cơ thể cậu bỗng nhiên căng cứng.

"Một người bạn," giọng Trịnh Bằng khô khốc, dừng lại, rồi bổ sung, "...bạn gái cũ."

"Ừ,' Điền Lôi khẽ gật đầu, thấy cậu còn tần ngần, anh giục, "không nghe là tắt mất đấy."

Ngón tay Trịnh Bằng lơ lửng trên nút nhận cuộc gọi, cuối cùng vẫn trượt sang. Cậu không rời giường, nhưng thân mình vô thức xoay về phía còn lại, quay lưng với Điền Lôi, tư thế hơi mang tính phòng thủ nhẹ.

"Alo?" Cậu nghe máy, giọng đè xuống thấp hơn bình thường, cố giữ bình tĩnh, như diễn viên đang phải vào vai.

Tiếng bạn gái cũ vang lên, nội dung không rõ, chỉ loáng thoáng nghe ra được vài âm tiết mơ hồ. Điền Lôi tựa đầu giường, mắt dừng trên sống lưng đang căng của cậu.

"Về rồi."

"Giờ không tiện, để anh gửi qua sau."

"Một người bạn."

Chữ "bạn" nghe đến là chói tai, mặt Điền Lôi lạnh đi, anh nghịch ngợm dùng ngón trỏ, chậm rãi gảy một cái nơi hông Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng "á" lên khe khẽ, quay lại lườm anh, mắt long lanh giận dỗi.

Tiếng ở đầu dây bên kia im bặt, bạn gái cũ cậu lại lên tiếng: "Anh định quay lại kiểu này ấy hả?"

Trịnh Bằng nghẹn: "Không, em hiểu lầm rồi."

"Kẻ ngốc mới chịu tin đấy chỉ là bạn."

Cậu muốn nói thật sự chỉ là bạn thôi mà, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Điền Lôi, cậu không nói nên lời. Trịnh Bằng cắn răng, đáp qua điện thoại:

"Xin lỗi, chúng ta...cứ quên chuyện đó đi nhé."

Phía bên kia lặng đi một lúc, rồi "cạch" một cái, dập máy.

Điền Lôi nghĩ, bạn gái cũ cái đếch gì? Có mà là bạn gái hiện tại gọi điện đến kiểm tra thì đúng hơn.

Anh thấy thật hoang đường, quá lạ lẫm với thân phận "mới" của mình, anh bật cười chẳng thành tiếng.

Trịnh Bằng giữ nguyên tư thế nghe máy, điện thoại nóng ấm áp sát bên tai, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Cậu... hình như vừa tự tay cắt đứt một đoạn quá khứ dây dưa rồi thì phải. Lòng thoáng trống rỗng, nhưng không nặng nề như cậu tưởng, mà là sự nhẹ nhõm như trút gánh được gánh nặng.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị cánh tay của Điền Lôi vòng từ sau lưng ôm siết lấy. Lòng bàn tay anh nóng hổi, áp lên cái tay đang cầm điện thoại của cậu, nhẹ nhàng gỡ máy ra, ném sang chiếc gối bên cạnh.

"Em còn mấy người "bạn" nữa như anh?"

Giọng Điền Lôi dán bên tai, cất giấu tia nguy hiểm. Bảo anh không giận thì là chuyện không thể, nhưng câu nói "dù chỉ là bạn cũng được" ngày xưa cũng là do chính anh mở miệng tuyên bố, giờ tự anh cũng thấy đuối lý. Anh bực mình cắn một cái lên cổ Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng thoáng cứng người, ngón tay miết lên ga giường.

"Không còn ai nữa."

_____

Hope:

Ngày hôm nay của mình tệ quá, hy vọng thông báo này sẽ làm bạn vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com