Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: dựa dẫm?

01

Từ khi thẳng thắn đối diện nhau, hai người càng thêm quấn quýt. Ở phim trường, họ như hình với bóng, làm gì cũng dính nhau, bị trêu cũng cười nhận hết. So với căng thẳng và ngượng ngùng ban đầu, giờ đây hoàn toàn là hai con người khác. Đạo diễn và biên kịch mừng hết biết, chỉ là thỉnh thoảng lại phải ghìm cương, cố giữ chút chất "trai thẳng" cho Ngô Sở Úy, ngoài ra chẳng có gì đáng chê.

Trịnh Bằng cầm dây lưng diễn thử, từ phía trước vòng qua eo Điền Lôi, buộc chặt. Khoảng cách quá gần, như phơi bày sự thân mật không ai được nhìn thấy trước đám đông, khiến cậu ngượng chín người, nhưng chỉ đành cắn răng tiếp tục.

"Là trai thẳng thật à?" Điền Lôi nghe câu hỏi chọc ghẹo của nhân viên trong đoàn, cố ý kề sát tai Trịnh Bằng thì thầm hỏi. Anh thấy mắt cậu hôm nay được trang điểm đến là quyến rũ, đường kẻ mắt kéo dài, cong nhẹ ở khóe mắt, khi rũ xuống như móc vào lòng người, câu hồn đến lạ.

Trịnh Bằng ngứa tai, lườm anh một cái sắc lẹm, miệng hung dữ: "Lại chả!" Nhưng trong lòng lại dâng lên chút tủi thân mơ hồ, khóe môi trễ xuống, như đang giận lắm mà không dám nói.

"Đúng, thế này là chuẩn đấy! Lát quay giữ nguyên biểu cảm này nha hai đứa!" Đạo diễn gật đầu, giơ ngón cái. "Trì Sính cứ giữ nét ranh mãnh và xâm lược này cho chị, tốt lắm."

Điền Lôi biết Trịnh Bằng trước đây là trai thẳng, chưa từng làm 0, nếu không phía sau đã chẳng chặt như thế. Anh cũng là trai thẳng, nhưng lăn lộn trong giới lâu năm, từng gặp đủ loại người, nên dễ dàng chấp nhận mối quan hệ mập mờ khiến cả tâm hồn lẫn thể xác anh ngập tràn khoái lạc này hơn.

Anh liếc quanh, kín đáo dùng kịch bản che máy quay, môi lướt qua má cậu, kề tai, hơi thở phả lên theo giọng nói: "Thẳng cỡ nào thế ạ, anh trai ơi?"

Trịnh Bằng siết chặt dây lưng, như muốn bóp chết anh: "Siết chết anh luôn!" Điền Lôi chỉ cười, tay nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay cậu đang kéo dây lưng.

02

Chiều nay quay cảnh mập mờ rất suôn sẻ. Nhưng đến tối, Trịnh Bằng ăn chẳng nổi, vì lát nữa phải quay cảnh cậu khóc rồi mạnh mẽ hôn Trì Sính.

Hiện tại, cậu khó mà khóc nổi. Giờ nhìn mặt Điền Lôi, sáu mươi phần trăm suy nghĩ chạy trong đầu cậu là sếch. Thành thật mà nói, chẳng phải lỗi của riêng cậu.

Cậu lùa qua loa vài miếng cơm, rồi bắt đầu nhập tâm, chuẩn bị diễn thử. Tại sao Ngô Sở Úy thích Trì Sính? Tại sao lại không dám đối mặt? Cậu nghĩ kỹ: Trì Sính đẹp trai, lắm tiền, hàng to, kỹ năng tốt, lại còn si tình, luôn nhìn ra điểm sáng của Ngô Sở Úy, lúc nào cũng sẵn sàng bao dung và che chở.

Giống Điền Lôi thật, cậu bất giác so sánh. Mắt bỏ qua kịch bản, dừng trên bóng người đang phun khói thuốc cách đó không xa. Ở bên nhau lâu, Trịnh Bằng nhận ra Điền Lôi khá là bám người, đi làm thì phải chờ, tan làm thì phải kèm, nhắn tin cũng cứ kè kè bên cạnh muốn xem, như con cún bự ấy. Cậu bật cười.

Điền Lôi quay lại, thấy cậu cười, ánh mắt nghi hoặc. Trịnh Bằng xua tay, ý bảo không sao, nhưng anh đã ba bước biến thành hai, đi tới chỗ cậu.

"Sao thế em?" Điền Lôi kéo ghế ngồi, hỏi. "Tối nay ăn ít vậy thôi à."

Trịnh Bằng đưa kịch bản cho anh xem, "Em đang nghĩ, anh thích em ở điểm gì?"

Điền Lôi nhanh chóng hiểu ý, nghiêm túc phân tích. "...Nên anh thấy," anh nhìn Trịnh Bằng đang chăm chú đọc kịch bản, nhưng cơ thể vẫn nghiêng về phía anh lắng nghe, giọng anh dịu đi, như thì thầm: "Thích em... chân thành, đáng yêu, kiên cường, hơi bướng bỉnh, lại vô thức dựa dẫm vào anh."

"Dựa dẫm á?" Trịnh Bằng nhíu mày, cảm thấy Ngô Sở Úy trước đó chẳng phụ thuộc Trì Sính, định tranh luận. Nhưng bắt gặp ánh mắt Điền Lôi kề sát, mặt cậu chậm rãi đỏ rần, vội bật ra: "Cút! Dựa cái gì mà dựa, đã yêu nhau đâu!"

"Thế à," Điền Lôi gật đầu, "Được thôi."

"Điên mất, lát nữa em khóc không nổi là tại anh đấy." Trịnh Bằng nhăn mũi, vung tay đánh anh.

Điền Lôi khoái chí, ngồi ngoan bên cạnh chờ cậu nhập tâm. Anh nghĩ một lúc, hỏi: "Em từng có bạn gái, đúng không?"

Trịnh Bằng ngẩn ra, "Anh hỏi làm gì?"

"Anh từng yêu một cô, lâu lắm," Điền Lôi nói, như đang thật tình chia sẻ kinh nghiệm. "Đôi khi khóc không ra, anh sẽ nhớ đến cảm giác lúc chia tay ấy."

"Lâu là bao lâu?" Trịnh Bằng hỏi. Anh đã cởi mở thế, cậu cũng tò mò.

"Bảy tám năm, từ hồi cấp ba," Điền Lôi nhàn nhạt, như chìm vào hồi ức. "Cô ấy mắt to giống em, cao gầy, biếng ăn, còn hay hờn dỗi."

"Còn em, yêu mấy người rồi?" Điền Lôi đổi giọng. Trịnh Bằng chưa kịp phản ứng, buột miệng: "Chẳng nhiều như anh, em lấy đâu ra thời gian yêu."

Điền Lôi nhíu mày, "ồ" một tiếng, ra vẻ không tin, giơ ngón cái: "Thầy Tử Du chuyên nghiệp quá."

Trịnh Bằng xoay lưng không thèm để ý, tập trung đọc kịch bản. Ngô Sở Úy nghĩ Trì Sính còn lưu luyến Uông Thạc, còn mình chỉ là kẻ lừa đảo chẳng thể lộ diện. Khi trò lừa này kết thúc, mọi thứ về số không là lẽ đương nhiên. Lo lắng, tủi thân, nhưng tình cảm và khao khát trong lòng lại đẩy cậu bước tới, thừa nhận trái tim mình.

Mắt cô ấy to giống em. Trịnh Bằng nghĩ, con gái thì mắt to là bình thường.

Cao gầy, không thích ăn. Không khỏe lắm nhỉ, dễ tụt đường huyết, con gái nên ăn nhiều chút.

Hay hờn dỗi. Thường thôi, anh đáng bị như thế.

Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên bức tranh ngọt ngào: một trai, một gái, một con chó cưng, Điền Lôi hẵng còn trẻ trung, nở nụ cười tươi rói. Cậu càng thêm khó chịu.

Cảm xúc lo âu kéo dài đến lúc diễn thử. Cậu thì rối bời, mà kẻ gây ra mọi chuyện, cả trong phim lẫn ngoài đời kia chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn cậu như ruồi mất đầu.

Dưới hướng dẫn của đạo diễn, Trịnh Bằng ôm Điền Lôi nhập tâm, rồi chuyển sang tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ. Cậu hoảng, chẳng rõ hoảng vì cảnh khóc, hay vì Điền Lôi thực ra thích con gái.

Điền Lôi lặng lẽ ôm cậu, cằm tự nhiên tựa lên đầu cậu, như an ủi ấm áp. "Không sao đâu."

Trịnh Bằng cúi đầu thở dài, lòng dâng chút chua xót. Hèn gì anh chu đáo thế, thì ra là bị huấn luyện thành thói quen rồi.

"Cũng không cần khóc to lắm đâu," trước khi quay, cả hai ngồi nghỉ trên giường. Điền Lôi nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, khẽ bóp đùi cậu, nói với đạo diễn: "Vài giọt là đủ."

"Tùy cảm xúc của em với anh sâu đậm thế nào thôi," Trịnh Bằng bất chợt nói. "Dù sao cũng chỉ mới quen hơn một tháng."

Không khí lặng đi vài giây, Điền Lôi không đáp. Hồi lâu, anh chỉ nói: "Cũng phải."

Cũng phải? Cũng phải???

Trịnh Bằng tự dưng thấy giận lắm. Cậu thấy có thể bắt đầu quay được rồi đấy.

03

Điền Lôi chưa từng thấy Trịnh Bằng tủi thân đến thế, mắt ngân ngấn nước, mặt nhỏ khóc đến nhăn nhó, môi vì nụ hôn mãnh liệt lặp đi lặp lại mà sưng lên, như quả dâu chín mọng khiến người ta thèm thuồng.

Ngại quá, anh cương mất rồi. Khi Trịnh Bằng mạnh mẽ hôn anh, cậu không với tới môi, chỉ biết bám lấy gáy anh, dùng sức ép sát cơ thể. Chuỗi hành động này khiến anh khó cưỡng lại nổi, chỉ đành kìm ý muốn đè cậu xuống.

Trịnh Bằng cố ý đấy, dù cũng có phần bất đắc dĩ. Cậu dùng quá nhiều sức, môi mỏi, người cũng rã rời. Nhưng khi phát hiện Điền Lôi có phản ứng, cậu vẫn cố tình cọ sát. Hai người chạm nhau, khơi lên ham muốn chân thực.

Điền Lôi nhìn vẻ vô tội của cậu, nghiến răng, nhìn chằm chằm cậu rồi đáp thoại.

"Vậy sau này, anh không được ngủ với cậu ta."

"Không ngủ."

"Vậy về sau ở với em rồi, anh cũng không được nghĩ đến cậu ta!"

"Tôi nghĩ đến cậu ta làm gì?"

Giọng Trịnh Bằng vốn luôn dễ nghe, giờ còn bĩu môi như chú vịt hoạt hình, Điền Lôi liếm môi, nhịn không được muốn hôn, lại bị cậu khéo léo đẩy ra. Anh đành dùng mũi mình cọ mũi cậu, tình ý ngập tràn trong mắt.

"Tốt, cắt!" Đạo diễn hô, tán thưởng. "Ngọt chết tôi rồi, thôi, máy A phát lại cảnh này đi."

Trịnh Bằng còn nửa chìm trong vai diễn, nhắm mắt ôm cổ Điền Lôi nghỉ ngơi. Anh như được ôm báu vật mềm mại trong lòng, chẳng nỡ buông. Mọi người xung quanh cũng biết ý, không ai đến làm phiền.

"Anh cương rồi," Trịnh Bằng thì thầm bên cổ anh. "Thích nhìn em khóc hả?"

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, Điền Lôi nghẹn giọng, chỉ "ừ" một tiếng, ngừng một lát, kề tai cậu thành thật nói một câu.

Nghe xong, Trịnh Bằng đẩy anh ra, cúi nhìn chỗ đó, giả vờ hung dữ, hừ lạnh: "Sói già háo sắc."

Điền Lôi cười, "Còn chẳng phải tại em à."

04

Tối đó, Điền Lôi thuận lý thành chương ngủ lại phòng Trịnh Bằng.

Anh thỏa nguyện hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, bóp cổ, bịt mũi miệng cậu, hung hăng tấn công. Anh cố ý cầm tay cậu đặt lên cơ bụng mỏng manh, để cậu cảm nhận cho rõ.

Trịnh Bằng bám chặt anh, đắm mình trong sóng gió chồng chất. Đau đớn và ngạt thở như liều thuốc hoàn hảo nhất, nhắc nhở cậu rằng hiện tại mới là thật.

Tương lai quá đỗi xa vời, quá khứ chẳng thể đuổi kịp.

Cuối cùng, Điền Lôi ôm cậu nằm nghiêng, nhẹ nhàng nắc, như thể ngay cả lúc ngủ cũng không muốn rời. Trịnh Bằng mặc anh, mệt đến không cãi nổi. Từ khi quen Điền Lôi, mỗi ngày của cậu đều quá trọn vẹn, từ công việc, cuộc sống, cho đến tình dục.

"Cô bạn gái anh nhắc đến hôm nay, đã kết hôn rồi," Điền Lôi bất ngờ nói.

"Hối hận à?" Trịnh Bằng khép mi, nhàn nhạt hỏi.

"Không hối, chuyện nhiều năm trước rồi mà," Điền Lôi hôn bên tai cậu. "Anh cố ý nhắc đến cô ấy."

"Anh bệnh à." Trịnh Bằng tổng kết.

"Không phải vì thế em mới càng nhập vai à?" Điền Lôi bất ngờ thúc mạnh, khiến cậu rên khẽ.

"Chúng ta vốn đang trong một vở kịch mà," Trịnh Bằng há miệng thở dốc, như cá thiếu nước, giọng vừa cháy bỏng vừa lạnh giá, tiêm cho anh liều thuốc dự phòng: "Đợi... quay xong, anh còn muốn em nhập vai nữa không?"

Điền Lôi lặng lẽ thúc hông, Trịnh Bằng định đẩy tay anh khỏi eo mình, nhưng lại bị anh nắm lấy, đặt ra trước, bắt đầu một trận kích thích mới. Trịnh Bằng ngửa đầu tựa vào xương quai xanh của anh, cúi xuống là cảnh hỗn loạn khó nhìn thẳng, đành tuyệt vọng nhắm mắt.

"Anh muốn em," âm giọng khàn đặc của Điền Lôi luồn vào bên tai nhạy cảm của cậu, như ác ma thầm thì, "Trịnh Bằng, em hiểu không?"

Trịnh Bằng lại khóc, lắc đầu, chẳng biết là phủ nhận hay không chịu nổi tra tấn. Hiểu hay không thì sao, lưu luyến hay không thì sao, ghen tuông hay không thì sao, có gì quan trọng không? Cậu còn nhiều việc phải làm lắm. Chỉ là người trưởng thành tình một đêm thôi, chỉ là diễn trò chút thôi mà. Cứ mãi dây dưa với đàn ông như vậy, cả đời này của cậu coi như xong rồi.

"Em lừa anh, em từng có bạn gái rồi," giọng Trịnh Bằng nhỏ như muỗi.

"Giờ thì sao?" Điền Lôi vuốt gáy cậu, hỏi.

"Chia tay rồi." Trịnh Bằng ngẩn ra, khô khốc đáp. Cậu không thích nói lời tuyệt tình, nhưng Điền Lôi cứ ép cậu phải dứt khoát.

Điền Lôi chẳng bận tâm, "Anh sẽ giữ bí mật."

Trịnh Bằng mệt mỏi nhắm mắt, định hỏi "Anh thích em ở điểm gì?", nhưng câu trả lời của Điền Lôi ở phim trường đã tự động vang lên.

Dựa dẫm? Em dựa dẫm vào anh sao? Trịnh Bằng thấy Điền Lôi tự tin quá. Cậu hiếm khi dựa vào ai, thậm chí rất ít làm phiền người khác. Cậu trao đổi lợi ích, qua lại xã giao, thật giả lẫn lộn, chật vật giữ gìn vòng bạn bè bấp bênh của mình. Cậu có vài người bạn thân thật lòng, cũng tự nhận chưa từng bạc đãi ai trong số họ, nhưng cũng chẳng bao giờ cậu để lộ sự yếu đuối sâu kín nhất, dù là bạn bè hay gia đình.

Sao cậu có thể dựa dẫm vào một người chỉ mới quen bốn mấy năm mươi ngày được chứ? Thật nực cười.

Nhưng cậu chẳng nói nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.

_____

Hope: Còn gì hợp hơn đọc fic gương vỡ bonus chị dâu trong cái ngày rộn ràng drama như hôm nay nhỉ? ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com