chương 9: chia cho em một chút, có được không?
Hope: Tui rất thích tên chương này, thích ơi là thích ấy 🥺 you'll see 🥺
•••
01
Trong phòng khách sạn, máy sưởi chạy êm ru, hơi ấm lan tỏa trong không khí, thoảng mùi thơm nhè nhẹ. Điền Lôi vừa bước vào đã hắt hơi một cái, dáng vẻ hơi lúng túng, như chú chó lớn bị mắc mưa.
Trịnh Bằng thở dài, treo áo khoác của cả hai lên móc, rồi quay đi đun nước. Điền Lôi ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường chờ, như chú cún to xác nhìn cậu bận rộn làm này làm kia.
"Nguyệt Nguyệt," Điền Lôi gọi.
"Đừng gọi thế, nghe sến lắm," Trịnh Bằng đáp, lấy gói thuốc cảm xin từ chỗ lễ tân, pha xong đưa cho anh.
Điền Lôi nhận cốc nước, nhấp một ngụm, "Trước đây chẳng phải vẫn hay gọi thế à?"
"Trước đây là trước đây," Trịnh Bằng ngồi xuống mép giường, chờ anh uống xong thuốc. Nhìn kỹ, mặt anh gầy hơn trước, cậu thầm nghĩ, vì không vui sao?
Cậu thấy Điền Lôi thể chất kém quá, mùa hè thì dễ say nắng, mùa đông thì hay cảm lạnh. Rõ ràng cao lớn hơn mình, vai rộng hơn mình, vậy mà cứ hay ốm vặt như bọn trẻ con.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng máy sưởi rì rì. Trịnh Bằng cứ thế nhìn Điền Lôi. Khi anh đặt cốc xuống, cậu định đứng dậy chào tạm biệt.
"Đừng đi," Điền Lôi kéo vạt áo cậu, "Anh còn chuyện muốn nói."
Trịnh Bằng ngồi lại xuống mép giường, chờ anh mở lời.
Điền Lôi nhìn vào mắt cậu, rồi bất chợt hỏi, "Em có biết vì sao anh muốn làm diễn viên không?"
"Sao cơ?" Trịnh Bằng tưởng anh sẽ tiếp tục nói chuyện ban nãy, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.
"Ban đầu là vì thấy nó ngầu thôi," Điền Lôi cười, "Có thể học được nhiều thứ, lại được trải nghiệm cuộc đời của người khác."
"Nhưng kiểu thích hời hợt như vậy rất dễ bị hiện thực đánh bại. Anh thi hai năm liền vẫn không đậu trường mình mong muốn." Anh ngượng ngùng liếc cậu. "Không được cười anh đấy."
"Cười gì chứ, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân mà." Trịnh Bằng nói.
Điền Lôi bật cười, kể tiếp, "Sau đó làm người mẫu vài năm, kiếm được chút tiền, sống cũng ổn, lại chẳng biết mình thực ra muốn gì."
Trịnh Bằng chỉ biết anh từng đổi nghề, chứ không biết hết đoạn đường đó. "Sao vậy?"
"Có lẽ vì nghĩ một ngày mình cũng sẽ già, không làm người mẫu được nữa, hoặc vì không cam tâm buông bỏ," Điền Lôi ngừng một lát, "Anh chẳng có nhiều quan hệ, thường xuyên không có việc làm."
"Lúc đó công ty bảo bọn anh livestream nhiều lên, nhưng anh cũng không giỏi nói chuyện lắm."
"Giờ thấy anh nói chuyện trơn tru lắm mà," Trịnh Bằng nhận xét.
"Nói với em thì giống được à?" Điền Lôi nắm tay cậu vỗ nhẹ một cái rồi không buông ra nữa, "Nên lúc đó anh nghĩ mình hợp đứng sau vai diễn hơn là xuất hiện trước ống kính."
"Nhưng em thì như sinh ra là để đứng trước ống kính vậy," Điền Lôi nhìn vào mắt cậu, "Rất cuốn hút."
Trịnh Bằng cảm nhận hơi ấm từ tay anh truyền đến, nóng đến mức mặt cậu đỏ bừng, muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt, không cho phép buông.
"Tự nhiên khen em làm gì?" Cậu khẽ tránh ánh mắt anh, ngượng ngùng.
"Khen em cũng không được sao?" Điền Lôi nói, "Bank anh năm xị đi vậy."
"Hâm nó vừa thôi," Trịnh Bằng vừa cười vừa mắng.
"Sau đấy anh dành thời gian nghiêm túc học diễn xuất, mới thấy nó chẳng ngầu như mình tưởng," Điền Lôi nói, "Nhiều lúc không bắt được logic, không biết dùng ngôn ngữ cơ thể như thế nào để diễn cho đúng, cho chạm đến lòng người. Nản kinh khủng."
"Đến khi thật sự tìm ra lối đi rồi, cái sự thích hời hợt, nông nổi đó mới dần trở thành đam mê chân chính."
"Nhưng hình như học được diễn xuất mới chỉ là bước đầu thôi," Điền Lôi khẽ cười. Trịnh Bằng gần như lập tức hiểu anh đang cười gì.
"...Khó mà tìm được cơ hội thích hợp, đúng không?" Cậu hỏi nhỏ.
"Ừ. Lúc đầu rất mâu thuẫn, như thể rút gươm nhìn quanh đều thấy mờ mịt, cứ luôn nghi ngờ bản thân có đủ giỏi hay không."
Trịnh Bằng gật đầu, cậu phần nào hiểu được cảm giác ấy.
"Sau này mới dần nhận ra, chờ đợi cũng là một loại rèn luyện. Thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời."
"Nguyệt Nguyệt, thật ra chúng ta đều rất tốt, dù không phải tốt nhất," Điền Lôi nhìn vào mắt cậu, "cũng vẫn sẽ có người muốn yêu em, chờ em, chỉ cần em nhìn về phía trước thôi."
"Huống hồ, em vốn đã tốt như vậy rồi."
Trịnh Bằng không dám nhìn anh, bàn tay trong tay áo nắm lại thật chặt.
"Khoảng thời gian sau khi quay phim xong, anh vẫn luôn chờ," giọng Điền Lôi nhẹ đi, như lông vũ lướt qua đầu tim Trịnh Bằng.
"Anh sợ mình vượt qua ranh giới, sợ em buồn," anh ngừng một chút, "cũng sợ em chỉ là đang nhập vai, thực ra đã không còn thích anh nữa."
"Anh không phải muốn ép em trả lời, anh chỉ muốn nói, có người đang chờ em, quyền lựa chọn là ở em," giọng anh khàn đi, "Anh không sợ kết quả chẳng như ý, chỉ sợ em không biết, không tin, để rồi chúng mình lại bỏ lỡ mất nhau trong tiếc nuối."
Hai người nhìn nhau rất lâu. Tim Trịnh Bằng đập nhanh, đau đớn và chua xót quấn lấy nhau, như kim châm trong lồng ngực.
Cậu gật đầu, khẽ nói, "Em biết rồi," đầu tim run lên. Lần đầu tiên có người cởi lòng trần trụi với cậu như thế, không mong nhận được hồi đáp, chỉ muốn được dâng lên hết sự chân thành.
Sao lại có người can đảm và thẳng thắn đến vậy?
Trịnh Bằng nhìn kỹ mặt Điền Lôi, muốn đoán xem anh đang nghĩ gì, lại phát hiện mặt anh đỏ lên bất thường.
"Anh sốt đấy à?" Cậu hỏi.
Điền Lôi ngẩn ra, sờ trán, không cảm nhận được gì, nhưng vẫn cố ý nói, "Hình như hơi nóng nhỉ."
"Không sao đâu, chắc do nước nóng thôi," anh bồi thêm.
Trịnh Bằng nghi ngờ nhìn anh, đặt một tay lên trán anh, tay kia sờ trán mình. Điền Lôi nhìn cậu, vô thức nhích lại gần hơn.
"Em biết đo không đó?" Anh khẽ nuốt nước bọt, hơi chột dạ hỏi.
Trịnh Bằng thật ra không rành lắm. Ký ức về những lần bị sốt của cậu thường chỉ có một mình, có thì dùng nhiệt kế, không thì mặc kệ. Cậu thấy trán anh không nóng lắm, bèn nói, "Hình như cũng hơi sốt."
Điền Lôi tựa vào gối, nắm tay cậu thật chặt, khẽ hỏi, "Thế tối nay em đừng đi nữa nhớ, có được không em?"
02
Đèn tắt, ánh trăng len qua kẽ rèm, lặng lẽ hắt lên những mảng sáng mờ.
Trịnh Bằng nằm nghiêng, quay lưng lại với Điền Lôi, chẳng buồn ngủ chút nào. Không gặp thì thôi, gặp rồi thì hoàn toàn chẳng biết phải làm gì với cái người này.
Cậu thở dài khe khẽ, kéo chăn cao hơn.
"Không ngủ được à?" Giọng Điền Lôi trầm trầm vang lên từ sau lưng. Chưa kịp trả lời, một đôi tay đã vòng qua ôm lấy cậu.
Trịnh Bằng gạt tay anh ra, "Làm gì đấy?"
Điền Lôi rụt tay lại, "Xin lỗi, thói quen thôi."
"Thói quen?" Trịnh Bằng nghĩ thầm, anh hay ngủ chung với người khác lắm à?
Điền Lôi đổi cách, chỉ khẽ nghiêng vai, để bờ vai mình chạm nhẹ vào lưng Trịnh Bằng. Cậu không né, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm quen thuộc xuyên qua lớp áo, giống như quay trở lại những ngày ở đoàn phim.
Hồi ấy, hai người họ chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để "châm ngòi" cho nhau, trên giường toàn nói lời tục tĩu, xong việc mồ hôi ướt đẫm lại ôm nhau lải nhải, lời thật lòng xen lẫn câu đùa bỡn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Chuyện thân mật nhất cũng từng làm rồi, giờ lại khách khí đến thế.
Trịnh Bằng thấy hơi buồn cười.
"Thật ra... em cũng nhớ anh lắm." Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ để người kia nghe rõ.
"Vậy sao không đến tìm anh?" Điền Lôi hỏi.
"Không biết nữa, chắc là sợ." Trịnh Bằng nói. Đèn tắt thật tốt, ít nhất anh sẽ không nhìn thấy được vẻ mặt cậu. Cậu nhắm mắt, rồi nói tiếp.
"Em sợ gì?" Điền Lôi đặt tay lên vai cậu.
Trịnh Bằng không biết bắt đầu từ đâu, lặng đi một lúc.
Điền Lôi không hỏi thêm, chỉ nói, "Anh vẫn muốn ôm em, được không?"
Cậu không đáp, qua một lúc, nhẹ nhàng nghiêng người tựa ra sau. Điền Lôi lập tức áp trán vào cổ cậu, ngực nóng áp sát lưng, tiếng tim đập thình thịch truyền qua da thịt.
"Ban đầu có lẽ sợ mất đi," Trịnh Bằng nói nhỏ, "về sau lại sợ mãi mãi."
"Sợ khi mình không còn giá trị sẽ bị bỏ rơi, cũng sợ khi được chọn, bản thân lại không gánh nổi."
Nói những lời này sao mà khó quá. Từng chữ như kéo theo cả trái tim lẫn đầu ngón tay cậu cùng đau. Lồng ngực nặng trĩu, cậu ngừng lại rất lâu.
Tim Điền Lôi thắt lại. Anh siết chặt tay cậu hơn.
Trịnh Bằng hít sâu. "Nói chuyện khác đi, không thể lúc nào cũng nghe anh kể được."
"Hồi nhỏ em nghịch lắm, thích cãi tay đôi, ghét nhất bị bảo là không được làm nọ làm kia."
"Có lần em bướng bỉnh lái xe ba bánh của người ta, nhưng em còn bé quá," cậu cười, "Ngồi lên ghế lái chân chẳng chạm nổi phanh, thế là cả người cả xe lao thẳng xuống ruộng, ngã đến nỗi cả người lấm lem bùn đất."
"Cũng gan nhỉ," Điền Lôi cười theo.
"Sau đó em bị bọn trẻ con trong khu gọi là 'thằng máu bùn'."
Điền Lôi cười không nổi nữa. Anh muốn nhìn mặt cậu, nhưng chỉ thấy mái tóc rũ xuống.
"Em đấm nó gãy một cái răng, cảm thấy mình ngầu cực." Giọng Trịnh Bằng cố tỏ ra nhẹ nhàng.
"Nhưng sau đó... bố phải dẫn em sang tận nhà nó để xin lỗi, còn phải bồi thường mất mấy trăm tệ."
"Rồi cả một thời gian dài sau đấy, em với em trai chẳng có tiền tiêu vặt."
"Em còn bị bắt làm chân sai vặt cho tụi trong lớp, phải chép bài hộ, còn phải mua đồ ăn vặt cho chúng nó. Nhưng dù sao thì đó cũng là lỗi của em."
Điền Lôi cảm nhận rõ cậu đang trùng xuống, bèn nắm lấy mu bàn tay cậu.
"Lúc hủy hợp đồng với công ty cũng thế. Hả giận được rồi, cuối cùng vẫn nợ ngập đầu." Trịnh Bằng bật cười.
"Em hình như là kiểu người ôm quá nhiều hờn giận và không cam lòng hay sao ấy. Có những thứ dù chết cũng không muốn buông, mà chẳng hề thấy hối hận."
"Ngốc thật nhỉ." Cậu nói.
Điền Lôi lắc đầu, "Chẳng ngốc chút nào."
Anh chưa trải qua những biến cố dữ dội như thế, nhưng cảm nhận được để làm vậy cần bao nhiêu can đảm. "Đổi lại là anh, chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi."
Nghe giọng anh, Trịnh Bằng bỗng nhớ lại những ngày còn trong đoàn. Cậu từng thấy Điền Lôi ung dung đến mức làm chính cậu cảm thấy tự ti, anh có thể thoải mái phơi bày mọi mặt của mình, kể cả khiếm khuyết, như thể chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn người khác.
"Chúng ta... khác nhau nhiều lắm," Trịnh Bằng cân nhắc, "anh...tốt quá. Không có em, tương lai anh vẫn sẽ tốt như vậy, thậm chí sẽ tốt hơn. Còn em, nếu dừng lại, em sẽ chẳng còn gì hết."
Lời vừa thốt ra, ngực cậu nghẹn lại, như có vật nặng đè lên, thở thôi cũng khó. Cậu cúi đầu, ngón tay vò tấm chăn thành một nắm, chậm rãi nói, "Điền Hủ Ninh... em không đủ sức để ở bên cạnh anh đâu."
Câu nói nhẹ tênh, như mép giấy cứa qua đầu ngón tay, không thấy máu, mà nhói đến tận tim.
Cánh tay Điền Lôi cứng lại. Trịnh Bằng nhắm chặt mắt, không biết anh sẽ đau đến mức nào, hay nổi giận ra sao.
Một lát sau, cậu cảm nhận rõ lồng ngực áp sau lưng mình phát ra tiếng thở dài. Rồi giọng Điền Lôi khàn khàn, mang theo âm mũi nặng nề, dịu dàng gần như bất lực, xen chút khẩn cầu khó nhận ra, vang khẽ bên tai, "Nếu em không đủ, vậy để anh chia cho em một chút, có được không?"
Trịnh Bằng sững sờ, như chú chim cánh cụt lạc đàn gặp được gấu lớn Bắc Cực trên chặng đường di cư, hoang đường đến chẳng biết nên phản ứng sao.
Cậu từng nhận được đủ kiểu lời nói, an ủi có, động viên có, thậm chí cả lời mỉa mai. Nhưng chưa từng nghe ai nói muốn đem "tâm sức" của mình chia cho cậu, như chia kẹo vậy.
Quá đáng quá đi mất. Trịnh Bằng khép mắt.
Điền Lôi như sợ cậu từ chối, hoặc vì sốt mà mơ màng, để bản năng dẫn lối, bộc lộ ra nơi yếu mềm nhất, giọng anh càng lúc càng khẽ, gần như nói mê, "Dù chỉ là bạn thôi cũng được... em đừng đẩy anh ra vội mà."
Sự mong manh và cẩn trọng trong giọng nói ấy như một mũi kim mỏng, chuẩn xác đâm thủng lớp phòng vệ cuối cùng của Trịnh Bằng. Đột nhiên, cậu thấy những nỗi sợ của mình khi đứng trước sự chân thành ấy, bỗng trở nên thật nhạt nhòa, gần như là... chẳng biết điều.
Rất lâu sau, lâu đến mức Điền Lôi dường như đã ngủ, sống lưng cứng còng của Trịnh Bằng mới dần thả lỏng, rồi khẽ ngả vào cái ôm nóng ran nhưng đã không còn cứng ngắc kia.
Trong màn đêm và hơi ấm bao bọc, nghe nhịp tim bên tai dần đều, lần đầu tiên Trịnh Bằng ngủ yên đến thế.
03
Khi tỉnh dậy, thứ Điền Lôi nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt đang ngủ của Trịnh Bằng.
Anh đơ ra, ký ức đêm qua ùa về, trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới chịu rơi xuống. Kế đó là một niềm vui lặng lẽ len lỏi, âm ỉ như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Người vẫn còn ở đây, không len lén bỏ đi nữa rồi.
Anh ngắm cậu chăm chú. Trịnh Bằng khi ngủ ngoan lắm, thích co người lại, so với lúc tỉnh thì bớt đi vài phần sắc bén và cảnh giác. Cậu khom người, nửa mặt vùi trong gối mềm, má hơi ép thành một đường cong phúng phính. Nhìn mà muốn cắn cho một phát. Điền Lôi ngứa ngáy trong lòng, cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu.
Trịnh Bằng khẽ ưm, mi mắt run run, he hé nửa chừng, ánh nhìn vẫn còn đang lơ mơ. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ liền mạch như vậy; thân thể đi trước cả ý thức, cảm nhận được sự ấm áp, no nê, và bình yên hiếm có.
Cậu duỗi người, nhưng tay chạm phải thứ gì cưng cứng qua lớp vải, lập tức tỉnh hẳn.
Tai Trịnh Bằng đỏ lựng. Cậu bắt gặp ánh mắt Điền Lôi, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Giọng anh khàn khàn, "Dậy rồi à?"
Cậu chậm rãi thu tay lại, cố không để lộ dấu vết, rút tay về, cổ họng khô khốc, khẽ đáp, "...Ừm."
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể trên đó có gì khiến người ta không dứt mắt nổi. "Anh đỡ hơn chưa?"
"...Nhiều rồi." Điền Lôi ho khẽ một tiếng, muộn màng nhận ra tình cảnh lúng túng, vội nằm dịch ra sau.
...
Lúc chia tay, Điền Lôi đứng trước xe, hai tay đút túi, chần chừ mãi chưa chịu đi, như còn đang lưỡng lự.
Trịnh Bằng nhướn mày trêu, "Sao thế, định đứng đây làm người mẫu xe à?"
Điền Lôi bật cười, mở cửa ngồi lên xe, tay đặt lên vô-lăng, nhìn Trịnh Bằng qua lớp cửa kính. Giọng anh nghe có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng, "Lên đến Bắc Kinh thì nhớ nhắn cho anh."
"Sao lại phải nhắn?" Trịnh Bằng giả ngốc.
"Em nói xem để làm gì?" Điền Lôi cau mày, "Gửi lì xì khai máy chứ còn gì."
"...Được rồi, được rồi." Trịnh Bằng cười, khoa trương dài giọng ra bắt chước Gấu Hai trong phim hoạt hình, "Cảm...ơn...đại..
ca~!"
"Xin đừng nhại giọng Sơn Đông nữa, cảm ơn." Điền Lôi nói.
______
Note của tác giả:
Chỉ là cuộc trò chuyện thành thật thôi, mà sao viết xong thấy có cảm giác như hai người họ đã ngủ với nhau rồi vậy, omg. Vẫn muốn ngọt một chút nữa.
Cảnh báo: rất OOC.
Cảnh báo phụ: cẩn thận với "người yêu hoàn hảo", cẩn thận với kiểu các thể loại "thả thính" (đùa thôi, không phải thật).
Hope:
Ý tôi là Điềm Điềm Khuyên đến, chứ không phải sếch đến. Nhỏ nào lanh chanh thì tự kiểm điểm đi!

(cảm ơn 🍐 đã donate tư liệu quý 😋)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com