ngoại truyện 1: nhập vai và đi quá giới hạn
Tóm tắt:
Muốn dính lấy nhau.
01
Trịnh Bằng cảm thấy mình cũng khá thành thạo kỹ năng hôn đàn ông rồi đấy chứ.
Điền Lôi đúng là hôn giỏi thật, nhiều khi cậu còn mải mê trong đó luôn mà. Của đáng tội, dễ chịu như thế, ai mà không thích cho được.
Nhưng chuyện này không đáng nhắc tới, vì cậu phát hiện ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Dạo gần đây, lúc chờ đến lượt quay, Điền Lôi thường dùng thân phận của "Trì Sính" để nói chuyện với cậu, đàng hoàng gọi đấy là luyện vai.
Trịnh Bằng không nghĩ thế, vì những lời anh nói chẳng có trong kịch bản... dù nghe cũng thấy đúng là lời mà Trì Sính sẽ nói.
Cứ thế, làm cậu nhiều lúc chẳng biết mình nên đáp lại thế nào.
Như bây giờ.
Điền Lôi ngồi bên mép giường, dùng ánh mắt đầy áp lực của Trì Sính để nhìn cậu, ngón tay khẽ bóp cằm cậu, hỏi: "Xấu hổ à?"
Trịnh Bằng không chắc người đang hỏi mình là Điền Lôi, hay là Trì Sính đang nói với Ngô Sở Úy.
Cậu nên đáp lại theo cách của Trịnh Bằng, hay cảnh giác né tránh như Ngô Sở Úy đây?
Thế là cậu chỉ nhìn Điền Lôi mãi, không đáp. Không khí bỗng lặng hẳn đi.
Điền Lôi hơi bất ngờ trước phản ứng ấy, cũng dừng lại không cử động nữa. Trước mắt anh là đôi mắt tròn xoe của Trịnh Bằng, và đôi môi mới chỉ thoa chút son thôi đã đỏ mọng lên, cám dỗ mê hoặc ấy.
Gần như chẳng do dự, anh nắm lấy cơ hội, hơi nghiêng người cúi xuống, môi chạm vào môi cậu.
Trịnh Bằng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội mím môi lại, vành tai đỏ rực.
"Đây... là đang nhập vai ạ?"
Hứng thú lâng lâng trong lòng Điền Lôi đột ngột rơi xuống, anh khẽ gật đầu.
Trịnh Bằng ồ một tiếng, cả hai lại chìm vào im lặng.
Cảm giác ngượng ngùng khiến cậu không chịu nổi, bèn chỉ sang chiếc DV (digital video: máy quay kỹ thuật số) bên cạnh, đổi chủ đề: "Anh biết dùng nó không?"
Điền Lôi không đáp, chỉ cầm cái DV lên, thuần thục mở máy, điều chỉnh ống kính, rồi lia từ đầu xuống chân cậu.
"Anh làm gì đấy, kỳ cục thế." Trịnh Bằng ngượng nghịu phản đối.
"Có gì muốn nói với anh không?"
Với anh, với Điền Lôi, em có gì muốn nói không?
Trịnh Bằng ngẩn ra, nhìn ống kính, hơi lúng túng: "Em phải nói gì cơ?"
Phải nói với ai? Nói với tư cách nào?
"Có gì muốn nói với anh không?" Điền Lôi tiến lại gần, đầu gối anh quỳ sát bên người cậu, thấp giọng hỏi.
Nụ cười của Trịnh Bằng thoáng nét hoảng loạn: "Thật sự kỳ cục quá rồi đó thầy ơi."
Điền Lôi bỗng đứng phắt dậy, nhìn cậu thật sâu: "Chán thật đấy."
Rồi anh nhanh chóng quay người rời đi.
02
Những cảnh quay sau đó, Điền Lôi không còn trêu chọc cậu trong lúc chờ đến lượt diễn nữa.
Cậu cười, muốn ngã vào người anh thì Điền Lôi lại giơ tay chặn lại, nhẹ nhàng đẩy ra.
Cậu theo phản xạ mè nheo làm nũng, anh lại bảo cậu đừng nhiễu.
Cậu thở dài mệt mỏi, anh cũng chẳng hỏi cậu bị làm sao.
Thế là Trịnh Bằng lại bắt đầu thấy khó chịu.
Cậu muốn phản bác, nhưng rõ ràng, chính cậu mới là người đòi vạch rõ giới hạn; đến bây giờ, thấy mình bị người ta lạnh nhạt, cũng vẫn lại là cậu. Sao cuối cùng cái gì cũng thành Điền Lôi đúng hết vậy.
Lúc hai người ngồi ăn cơm hộp cùng nhau, chẳng ai nói gì. Cậu ăn nhanh, ngồi bên cạnh trông chẳng khác nào linh vật trang trí, nhìn Điền Lôi thong thả ăn, dáng vẻ điềm nhiên, mà cậu tức nghẹn trong lòng. Nín mãi, cuối cùng lại buột miệng: "...Cũng đâu có bảo anh lúc không diễn thì đừng để ý đến em đâu."
Lời vừa thốt ra, cậu đã hối hận lắm rồi. Nghe như đang làm nũng ấy, còn hơi cố ý gây sự nữa chứ, mất hết cả lập trường.
"Thế à?" Điền Lôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu, "...Thế phải đến mức độ nào mới được tính là 'để ý' em đây?"
Trịnh Bằng bị hỏi khó, không cách nào mở miệng ra đòi người ta thân mật gần gũi mình như vậy được, làm thế còn ngại hơn việc phải thừa nhận là Điền Lôi hôn giỏi nữa đó.
"Thì cứ...như bình thường thôi."
Điền Lôi nhìn cậu miệng một đằng, lòng một nẻo, còn tỏ ra tủi thân đến vậy, lòng dạ vốn đã chả có tí tiến bộ nào của anh lập tức mềm đi phân nửa.
"Rồi," giọng anh dịu lại, vươn tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, "ăn xong chưa? Về nhé?"
Cử chỉ đó như một sợi lông vũ khẽ quét qua tim Trịnh Bằng, mềm mại mà ngưa ngứa, xua mãi không tan.
Sau hôm ấy, khoảng cách cố tình đặt ra bấy lâu nay giữa hai người quả thật biến mất. Điền Lôi lại nói chuyện với cậu như bình thường, nghe cậu kể chuyện cười sẽ đáp lại, thấy cậu mệt thì đưa nước qua, tan ca thì ở lại chờ cùng.
Chỉ là... Trịnh Bằng vẫn cứ thấy thiếu một chút gì đó. Sự trêu chọc mơ hồ mang theo bóng dáng của Trì Sính, những lần thăm dò vượt giới hạn, hoàn toàn không còn nữa.
Cậu thấy mình giống kẻ vừa quyết tâm cai ngọt: lọ đường bị cất đi rồi, mục đích cũng đã đạt được rồi, trong miệng lại đắng ngắt, nhạt nhẽo đến chua xót.
Và cậu chợt nhận ra mình bắt đầu nhớ. Cậu nhớ Điền Lôi bất ngờ áp sát, nhớ Điền Lôi không kiêng dè mà bước qua ranh giới, dù là dưới cái tên Trì Sính đi chăng nữa.
03
Tối hôm đó, Trịnh Bằng trong lòng chất đầy tâm sự, gõ cửa phòng Điền Lôi.
"Có việc gì không?" Điền Lôi tựa khung cửa, hỏi.
"Không có việc thì không được qua đây à?" Trịnh Bằng nhướn mày, "Thầy Điền lạnh lùng thật đấy."
"Được, được chứ," Điền Lôi gật đầu, nhường đường cho cậu vào, "chơi game hay là tập thoại đây?"
"Diễn thử cảnh ngày mai đi," ánh mắt Trịnh Bằng sáng rực, nhìn anh chăm chăm.
Điền Lôi nghiền ngẫm nhìn cậu, như thể muốn đọc ra điều gì đang ẩn sâu dưới nụ cười ấy, gần như gằn giọng nhắc lại từng chữ: "Cảnh quay ngày mai?"
Anh cười rồi nói: "Được."
Trịnh Bằng tắm xong, ngồi luôn lên giường, cầm điện thoại giả vờ đang xem GV, thấy Điền Lôi bước tới liền cuống quýt ném sang bên.
Điền Lôi quỳ gối trên giường, nhích lại từng chút một đến trước mặt Trịnh Bằng, nhưng lại bị cậu đưa chân đạp lên ngực, chặn lại.
Bàn chân ấm ướt hơi nước vừa tắm, khẽ trượt xuống, không nhẹ không nặng giẫm lên bụng anh,
"Xa quá, em với không tới," Trịnh Bằng nói.
Điền Lôi bắt lấy mắt cá chân cậu, cúi đầu, giọng trầm: "Thế à."
Anh lại tiến lên, nệm khách sạn không mềm, đầu gối cọ vào ga giường hơi rát, nhưng anh vẫn không dừng lại, gập chân cậu đẩy lên đến mức khoảng cách giữa hai người gần như tan biến, không thể gần hơn được nữa.
"Giờ là đang nhập vai hả?" Trịnh Bằng cố ý hỏi.
"Em nghĩ sao?" Điền Lôi cúi người định hôn, nhưng Trịnh Bằng lại nghiêng đầu tránh đi.
"Chắc là... đang diễn thôi." Trịnh Bằng đưa tay cản ngực anh, nóng ran, tiếng tim đập nghe rất thật.
Điền Lôi không đôi co, nắm cổ tay cậu, bóp cằm mà hôn.
Mạnh mẽ, không cho phép từ chối, đầu lưỡi cuốn lấy từng tấc trong miệng cậu, cướp đi cả hơi thở. Trịnh Bằng nhắm mắt, vụng về nhưng chân thành đáp lại, ngón tay giả vờ giãy giụa cũng vô thức cuộn chặt.
"Không phải là em nên phản kháng à?" giọng Điền Lôi khàn đặc, lẫn hơi thở dồn dập.
Trịnh Bằng không nói gì, ngừng mấy giây rồi mới đáp: "Em giãy không ra."
Nhưng Điền Lôi rõ ràng không dùng sức. Anh nheo mắt nhìn cái người luôn khiến mình khó đoán này, không bắt bẻ.
"Thế làm lại lần nữa nhé?" Anh hỏi.
Trịnh Bằng gật đầu. Điền Lôi lại cọ đầu gối trên ga giường, lần này cậu lại đạp nhầm vào chỗ không nên đạp.
"Xin lỗi thầy Điền nhớ." Trịnh Bằng cười, nhưng không nhấc chân lên, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Điền Lôi bóp mạnh mắt cá chân của cậu, kéo ra, da thịt mềm lõm vào dưới đầu ngón tay anh, Trịnh Bằng thấy hơi đau nhưng cũng chẳng lên tiếng.
Trong không khí tràn ngập khí thế giằng co thầm lặng và khát khao bùng nổ. Điền Lôi khàn giọng hỏi: "Diễn kiểu này à?"
"Em mặc kệ," Trịnh Bằng đè cổ anh mà hôn. Điền Lôi chẳng bận tâm gì nữa, bàn tay hư hỏng lướt trên người cậu, từ ngực xuống hông, rồi luồn tiếp xuống dưới.
Cả người Trịnh Bằng mềm nhũn, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng như muỗi kêu: "Giúp em."
Điền Lôi cởi sạch lớp quần áo vướng víu, một tay ôm trọn dương vật cậu, ngón cái không ngừng xoa miết, khiến cậu hít mạnh, rên rỉ thành tiếng. Cậu xấu hổ quay mặt đi, chỉ muốn bỏ chạy ngay thôi.
Điền Lôi bị tiếng rên ấy chọc cho cả người nóng ran, hôn chặn miệng cậu, dây dưa không dứt, tay vẫn chậm rãi vuốt ve: "Biết ai đang chơi em không?"
Trịnh Bằng há miệng thở dốc, không muốn để ý tới anh nữa. Điền Lôi bóp cằm cậu, bắt cậu phải nhìn mình, tay cũng dừng lại.
"Anh làm đi chứ." Trịnh Bằng yết hầu lăn trượt, khó nhịn mà đòi hỏi.
"Giờ là đang nhập vai hả?" Lần này đổi thành Điền Lôi hỏi câu này.
Trịnh Bằng bị giam trong khoảng hẹp, chỉ có thể dùng chân cọ lên lưng anh, cắn răng nói: "...Không phải."
Điền Lôi lúc này mới tiếp tục chậm rãi mơn trớn, còn kéo tay cậu, cùng nắm lấy cặc anh, bắt đầu tuốt mạnh hơn.
Trịnh Bằng không chịu nổi, ngay cả nhịp thở cũng lên xuống theo tiết tấu của anh. Cậu chưa từng gần gũi thân mật với ai đến vậy, mặt đỏ như tôm luộc. "...Anh... sao lại rành thế này."
Điền Lôi hôn vành tai cậu, cảm nhận cơn run rẩy, thẳng thắn thừa nhận: "Chỉ thế với em thôi."
Trịnh Bằng nhận được câu trả lời như mình mong muốn, nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Điền Lôi bọc lấy tay cậu cùng tăng tốc, dùng cái hôn chặn lấy môi cậu, nuốt lấy tiếng rên vụn vặt lọt qua kẽ răng.
Một lúc lâu sau khi mọi thứ đã dần lắng xuống, Điền Lôi lau tay xong, ngả người ra rồi kéo Trịnh Bằng lại ôm ấp vuốt ve. Trịnh Bằng lật người, nằm sấp trên ngực anh, như con mèo nhỏ nằm yên nghe tiếng tim đập.
"Sướng không?" Điền Lôi hỏi.
"Cũng thường thôi," Trịnh Bằng dằn dỗi, rồi lại nghịch ngợm cọ đầu gối vào giữa hai chân anh, tỏ vẻ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Điền Lôi cong gối, trả đũa nhấn vào thằng em mềm nhũn ra của cậu, làm cậu bật ra tiếng rên khẽ. Trịnh Bằng nguýt mắt hung dữ trừng anh một cái.
"Cũng chỉ đến thế mà thôi," Điền Lôi nói.
______
Hope: ai restock dùm con mã điền lôi này đi chứ bỏ mãi không vào được giỏ 🥹
vẫn mòn mỏi đi lụm fic mới mà chưa nhập tâm được 😭 anh em cứ quẳng fic vào mặt mình đi, rec cho mình để mình tự lượng sức huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com