ngoại truyện 4: nghiện
01
Trịnh Bằng đã lâu không còn hút thuốc nữa.
Tâm trạng vui vẻ thì chẳng buồn nhớ đến chuyện đó, mãi đến khi lục lọi đồ đạc trong ngăn kéo, thấy nửa bao thuốc để quên lâu ngày mới chợt nghĩ ra.
Điền Lôi từ sau lưng ghé sát lại nhìn: "Sao thế em?"
Trịnh Bằng lắc lắc hộp thuốc lá: "Em phát hiện ra từ lâu rồi em chẳng còn hút nữa."
"Vậy tốt mà," Điền Lôi đặt cằm lên vai cậu, ôm lấy từ phía sau, "Vứt đi đi, mấy thứ này ấy."
Hiếm hoi mới có ngày hai đứa cùng được nghỉ, Điền Lôi từ lúc gặp đã chẳng chịu buông tay, như con cún con theo sát cậu từng bước.
Trịnh Bằng ngậm điếu thuốc vào miệng, không châm lên.
Điền Lôi nghiêng đầu nhìn, chờ nghe cậu nói.
"Trước đây em ghét thuốc lá lắm."
"Nhưng chẳng hiểu sao, hút mãi cũng thành quen."
02
Trịnh Bằng hút điếu thuốc đầu tiên là vào năm cậu học cấp hai.
Thật ra cũng chẳng phải hút, chỉ là tò mò thôi, nhân lúc bố ngủ trưa, cậu lén lấy hộp thuốc với bật lửa trong ngăn kéo, chạy xuống dưới nhà giả vờ hút thử.
Một là không biết châm lửa thì phải mím miệng hít liền một hơi, hai là chưa biết cách đưa khói xuống phổi, Trịnh Bằng vật lộn nửa ngày cũng chỉ tổ làm mắt cay xè, miệng mồm đắng ngắt.
Điếu thuốc chưa cháy hết một nửa đã bị dập tắt, vứt thẳng vào thùng rác.
Cậu không hiểu, cái thứ đáng ghét này sao lại có người mê mẩn đến thế chứ.
Tối đó, Trịnh Bằng bị bố đánh cho hai phát, vì ông phát hiện trong hộp thiếu mất một điếu thuốc, sau đấy còn ngửi được mùi thuốc lá ám trên áo cậu nữa.
Chẳng hưởng được cái sướng của thuốc, ngược lại còn bị phạt cho một trận.
Trịnh Bằng càng ghét thuốc hơn.
Biết hút thật sự, là lúc đi thi show sống còn.
Cơ thể đau nhức, áp lực nặng nề, suy nghĩ trong đầu nghĩ mãi không thông, cảm xúc rối rắm như sóng trào dâng lên nhấn chìm lấy cậu.
Một người bạn cùng cảnh ngộ lúc đó đang ngồi hút thuốc ở cầu thang, hỏi cậu có muốn thử một điếu không.
Cậu do dự một thoáng, rồi vẫn ngậm điếu thuốc vào miệng.
"Biết hút không?" Bạn cậu hỏi.
Trịnh Bằng không đáp, cầm bật lửa học theo bạn châm lên, không biết nặng nhẹ mà hít mạnh một hơi, ho sặc sụa.
"Không biết hút thì đừng hút." Bạn cậu định lấy điếu thuốc, bị cậu gạt tay ra.
Đến cả việc hút thuốc cậu cũng không muốn ai dạy cho, lén lên mạng tự tìm cách hút. Cậu hít một hơi nhỏ, ngậm khói trong miệng, rồi dùng mũi hít vào, để ngụm khói bên trong cuốn theo, rồi thở ra bằng mũi.
Sướng không? Hình như cũng chẳng sướng lắm.
Cắn vỡ hạt nổ trong điếu thuốc, cảm giác mát lạnh tan ra trong khoang miệng, thoảng vị trái cây ngòn ngọt, che đi cái đắng ngắt của nicotine.
Trịnh Bằng ngồi xổm hút hết điếu thuốc, đầu óc choáng váng, buồng phổi mát lạnh, lưu lại dư vị đăng đắng.
Dopamine mà cậu mong đợi chằng chịu xuất hiện, mọi thú vui từ bên ngoài, rốt cuộc cũng chỉ là một lời dối trá.
Nhưng cậu bỗng phát hiện, đấy lại là cách hay để cậu có thể vào giấc.
Hút nhiều nhất, thậm chí hút đến nghiện, là lúc phải ở trọ, mà không có việc để làm.
Lo lắng, mọi người xung quanh đều bận rộn, còn cậu thì như mắc kẹt tại chỗ, tương lai trước mắt chỉ là một khoảng không vô vọng.
Bơ vơ, lạc lối, bất lực, yếu đuối.
Ngày hôm đó cậu hút một mạch hết nửa gói thuốc, nicotine như chất dẫn làm tê liệt thần kinh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một đám sương mù.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cậu bỗng như được giải thoát, quên đi mình là ai, quên mất mình ở đâu, không cần biết ngày mai phải đi đâu, chẳng cần lo cái nhìn của người khác. Chỉ còn lại dư âm bỏng rát của khói thuốc và ảo giác đắm chìm tê dại của hiện tại.
Thì ra là thế, nên người ta mới dễ nghiện như vậy sao?
Thành ra dù chỉ sa sút một lát rồi lập tức điều chỉnh lại ngay, nhưng cũng kể từ ấy, mỗi khi động phải chuyện khiến lòng mình bứt rứt, Trịnh Bằng vẫn vô thức muốn rút ra một điếu.
Cả lúc cậu nhớ Điền Lôi cũng vậy.
Ban đầu, cậu đã dằn vặt rất lâu, không sao hiểu nổi lòng mình, cũng chẳng đoán được tình cảm của đối phương. Cậu ngồi xổm ở cầu thang hút liền mấy điếu, rồi mới dứt khoát vò mẻ chẳng sợ sứt, gõ cửa phòng Điền Lôi, đấy cũng là khoảnh khắc cậu hoàn toàn phó mặc mình cho Ngô Sở Úy.
Sau này, cậu lại giao hết cho Điền Lôi.
Khi chia tay, hễ thấy ghét anh là cậu lại hút, oán trách hay buồn vì anh cậu cũng hút, uống rượu vào lại càng hút nhiều hơn.
Tương tư là một căn bệnh, bò vào tận trong xương, hình như phải dùng khói hun thật lâu mới lôi ra được, giết chết nó, xóa sạch đi mọi dấu vết.
Mãi cho đến khi Điền Lôi mang theo gió bụi đường xa, mỏi mệt xuất hiện trước mặt cậu, chỉ để nói với cậu: "Để anh chia cho em một chút nhé, có được không."
Lúc ấy cậu mới nhận ra, thuốc lá chẳng phải thuốc hay, tình yêu mới phải.
Tần suất hút của cậu nhanh chóng giảm hẳn.
Dù vậy, những lúc làm tình, cả hai vẫn thích hút một chút, hoàn toàn biến nó thành thú vui, thành gia vị cho dục vọng sôi trào.
Điền Lôi nằm dưới, ngậm thuốc rít sâu một hơi, bóp eo cậu đâm lút cán, nhả từng vòng khói phả lên bụng cậu.
Nếu Trịnh Bằng muốn, cậu sẽ bóp cằm anh bắt nghiêng đầu qua, dùng miệng đón lấy khói thuốc từ miệng anh, chẳng sợ không đỡ được sẽ bị tàn thuốc làm bỏng.
Chỉ là mỗi lần như vậy, môi của Điền Lôi thể nào cũng bị cậu liếm đến ướt nhẹp.
Cậu nghĩ, so với tự mình hút, như thế này thú vị hơn nhiều.
03
Điền Lôi thấy cậu ngậm thuốc đến ngẩn ngơ, bèn đưa tay gỡ lấy điếu thuốc chưa châm ra khỏi môi cậu, nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp.
"Sau đấy thì sao?" Anh hôn cổ Trịnh Bằng một cái, ngón tay anh luồn qua kẽ tay cậu, mười ngón tay đan chặt.
Trịnh Bằng cúi đầu nhìn tay hai đứa đan nhau: "Bận quá chẳng nhớ ra mà hút."
Cậu tựa vào lòng Điền Lôi, ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, thơm hơn thuốc lá nhiều.
Điền Lôi cảm nhận được cảm xúc khác thường của Trịnh Bằng, xoay người cậu lại, ôm chặt như đang dỗ dành, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu: "Sao lại thấy em bé nhà anh hơi buồn thế này, hửm?"
Trịnh Bằng nghĩ, buồn đâu mà buồn.
Cậu ngẩng đầu hôn chóc một cái lên cằm Điền Lôi, nghĩ một tí lại đổi thành cắn: "Em thấy anh trước kia đáng ghét lắm luôn ý, ghét y như thuốc lá luôn."
Điền Lôi ớ ra, đây là cái tội danh gì đây.
"Ghét chỗ nào?" Anh ôm mặt cậu, hôn chùn chụt mấy phát, "Hả? Ghét chỗ nào cơ?"
Trịnh Bằng nghiêng đầu tránh, không nhịn được nữa, cười thật xinh rồi vươn tay ngăn anh lại: "Thôi thôi thôi, dừng!"
Điền Lôi nghe thế mới ngoan ngoãn chịu dừng: "Em nói rõ xem nào."
Trịnh Bằng tựa vào hõm vai anh, lẩm bẩm: "Cái gì gây nghiện cũng đều chẳng phải thứ tốt."
Rõ ràng biết rằng sẽ có hại, nhưng vẫn không nhịn được mà nhích đến gần hơn; rõ ràng bản thân rất muốn cai, lại bất giác lún còn sâu hơn trước.
Điền Lôi sững ra, rồi anh bật cười, siết thật chặt cái ôm: "Học lỏm ở đâu mấy lời sến sẩm này đấy?"
Trịnh Bằng đập mạnh lưng anh một cái.
Điền Lôi nhẹ nhàng xoa nắn gáy cậu, như đang vỗ về bé mèo con giận dỗi.
"Chả giống đâu nhớ, thuốc lá thì hại thân, còn anh thì yêu em cơ mà," anh chậm rãi nói, "Anh chẳng rời được em đâu, anh nghiện em nặng lắm."
"Em không được phép cai anh, mà anh cũng chẳng định cai em đâu ý."
Trịnh Bằng nhìn vào mắt anh, khẽ hừ một tiếng: "Chính anh mới là người lén học mấy câu sến sẩm này ấy."
Điền Lôi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu, chẳng nói gì.
Trịnh Bằng đưa tay gạt đi mấy sợi tóc rũ xuống che khuất mắt anh, động tác hệt như rất lâu trước đây, Điền Lôi đã từng làm với cậu.
Cậu nhón chân, nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh, đầu lưỡi chậm rãi vẽ theo đường viền non mềm ấy, đến cả hơi thở của Điền Lôi cũng từ từ chậm lại.
Hôn xong, Trịnh Bằng si mê nhìn sâu vào mắt Điền Lôi.
Điền Lôi dường như thấy được cả sóng tình dịu dàng sánh lên trong mắt cậu.
"Em yêu anh," Trịnh Bằng nghiêm túc nói, "Em không thể rời anh được đâu."
"Cơn nghiện mang tên Điền Lôi này, em cả đời cũng không cai nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com