Chương 11: Em có nhà rồi
(35)
Phiên chợ chiều đã gần tan, các chủ hàng bắt đầu kéo bạt chống thấm lên. Khách đi đường người thì dừng chân nói đôi câu chuyện bất chợt, người lại vội vã về lo cơm tối.
Trịnh Bằng lần theo ký ức, kéo anh đi ra biển. Hương vị mằn mặn của biển dâng tràn nơi đầu mũi, mỗi con tàu rời bến lại cất lên tiếng còi trầm thấp.
Dưới ánh đèn đường, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Trịnh Bằng, cùng em nghe sóng biển vỗ vào bờ, cùng hướng mắt nhìn về cuối chân trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới đèn đường, hai bóng người cứ thế tựa sát vào nhau. Mãi đến khi Trịnh Bằng lên tiếng.
"Anh này... anh nói xem, mẹ có còn nhớ em không?"
Nước mắt em cứ khô rồi lại ướt, ướt rồi lại bị gió biển hong khô mất. Điền Lôi dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi, rồi anh nắm lấy tay em, viết lên từng nét.
[Em đừng khóc nhé. Sau này mình sẽ về nhiều hơn.]
Chuyến này, Trịnh Bằng vốn để dành tiền muốn cho anh thử đi tàu cao tốc. Cuối cùng, anh lại đem hết ra cho mẹ với em gái em, trong ba lô chỉ còn dư lại khoản tiền dự phòng, vừa khéo đủ mua vé tàu chậm để về nhà.
Trên tàu, em mệt rã rời, gối đầu lên chân anh, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Áo mới của anh còn chưa mua được nữa... may mà em chừa lại chút tiền đấy nhớ, không thì chả còn tiền mà về..."
Điền Lôi cười, vuốt nhẹ đầu mũi em. Trông thấy trên tàu có bút và giấy để hành khách ghi lại góp ý, anh liền viết xuống mấy dòng, rồi đưa cho em.
Trịnh Bằng giơ mảnh giấy lên, ánh sáng trắng xuyên qua nét chữ đen, trên đó viết:
'Quần áo khi nào mua cũng được.'
'Kẹo tuổi thơ thì không thể thiếu.'
'Người nhà em, cũng là người nhà anh."
Trịnh Bằng siết chặt tờ giấy trong tay, nghiêng mình áp vào bụng anh, để mặc cho tiếng tàu lắc lư ru mình vào giấc ngủ.
Xuống ga, cả hai đều xách theo hành lý lỉnh kỉnh, cũng không còn tiền để đi xe buýt nữa. May sao gặp được người quen ở làng bên vừa mới chở hàng lên thành phố về. Ông anh nhiệt tình mời họ lên xe, còn bảo sẽ bật nhạc, nói đó là ca khúc đang rất thịnh ở thành phố.
Chiếc xe lăn bánh, hai người ngồi cạnh nhau ở phía sau xe. Anh chăm chú nhìn Trịnh Bằng, thấy em nhắm mắt, dang tay ra đón lấy làn gió đêm.
Anh không kìm được mà kéo em vào lòng. Mí mắt Trịnh Bằng còn hơi sưng, lông mi vẫn vương nước mắt, ướt rượt lóng lánh, chỉ chực rơi xuống. Anh vô thức hôn lên giọt lệ sắp lăn ấy.
[Trong đầu là em, trong tim cũng là em.]
🎶 Tình yêu bé nhỏ nằm giữa lòng thành phố lớn, thật ngọt ngào biết bao... 🎶
Tiếng nhạc vang lên, gió đêm có phần hơi se lạnh, nhưng lồng ngực hai người lại nóng hổi đến lạ kì.
⸻
(36)
Dù ông anh ba gác rất nhiệt tình muốn chở cả hai thẳng về tận cửa, Trịnh Bằng và Điền Lôi đều xua tay.
"Đến đây là phiền anh lắm rồi, tụi em tự đi tiếp được ạ."
Thế là hai người lỉnh kỉnh xách đồ, tự đi bộ về. Đêm tối, đường quê không có đèn, Trịnh Bằng mệt ơi là mệt, cứ bước một đoạn là em lại vấp phải ổ gà, cục đá.
Điền Lôi ra hiệu cho em.
[Lên lưng anh.]
"Nhưng... còn xa lắm đó, hơn chục dặm cơ mò..."
Miệng thì nói vậy thôi chứ chân thì leo nhanh lắm.
Đợi em trèo lên người mình xong, Điền Lôi khẽ gập tay, còn cố tình nhún nhảy mấy cái, thế mà vẫn cõng em nằm gọn trên lưng.
[Anh biết em khỏe rồi. Nhưng nếu thấy mệt, thì phải biết kêu anh.]
Trịnh Bằng mơ màng ngủ gật, chìm dần trong bóng tối tĩnh lặng mà lại ấm áp, mãi cho đến khi em nghe được tiếng chó sủa quen thuộc.
Em vừa ngước mắt lên đã thấy con chó con nhà mình đang vẫy đuôi chạy tới. Ở phía xa xa, căn nhà nhỏ vẫn còn đang sáng đèn, ống khói vẫn đang phả ra từng luồng khói trắng. Cha họ chống gậy, đứng dậy khỏi ghế mây, vẫy tay với vợ.
"Ông ơi, tụi nhỏ về tới chưa?"
"Về rồi bà nó ơi, tôi thấy tụi nó rồi."
"Vậy để tôi múc cháo ra luôn."
Điền Lôi không rõ em trên lưng mình đã tỉnh chưa, liền khẽ nhún vai. Vai áo anh thoáng chốc ướt một mảng.
Dù hai đứa cố khuyên cha mẹ về nghỉ sớm, nhưng ông bà vẫn nhất quyết phải ngồi vào bàn, nhìn các con ăn.
Cháo kê đặc đến hơi quánh lại. Trịnh Bằng húp hơi vội nên sặc mất mấy lần, Điền Lôi lập tức đưa nước cho em.
Cha thấy thế thì càu nhàu, "Bà xem bà nấu cháo nấu kiểu gì đấy."
Mẹ cũng cãi lại, "Thì tôi sợ con nó đói. Bình thường ăn có mỗi một bát, nay làm đặc hơn thì nó cũng ăn được nhiều hơn chứ sao."
Đợi đến lúc Trịnh Bằng lấy táo tàu, óc chó, quần áo và mấy thứ bổ dưỡng ra biếu cha mẹ, hai cụ vừa cảm động vừa xua tay.
"Đừng tốn tiền cho chúng tôi, hai anh đi làm kiếm tiền vất vả lắm rồi."
"Cha, mẹ, chăm sóc ba má là chuyện bọn con nên làm mà."
Trong bầu không khí đầm ấm, mẹ lại giục hai đứa về phòng nghỉ sớm.
⸻
(37)
Điền Lôi vừa chui vào chăn, Trịnh Bằng liền vòng tay ôm chặt lấy anh, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim nơi lồng ngực.
Mãi đến khi anh cảm thấy người nằm trên ngực mình sắp thiếp đi, Điền Lôi mới nhẹ nhàng đưa tay xuống gối, lấy ra một thứ, lần tìm đến cổ tay trái của em.
Dưới ánh trăng mờ, anh vừa định cúi xuống nhìn rõ thì em bất chợt quay đầu lại, chớp chớp mi, nhìn chằm chằm vào mắt anh:
"Anh lại muốn làm chuyện xấu gì đấy?"
Em giật phắt món đồ trong tay anh ra, cẩn thận kiểm tra.
"Thuốc mờ sẹo?"
Em thở phào, lại rúc vào vòng tay anh, để kệ anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên cổ tay mình.
"Sao, ý là bây giờ anh chê người ta xấu rồi chứ gì?"
Anh hơi chống người dậy, nắm lấy tay em, viết.
[Không nhìn thấy, sẽ không nhớ lại."]
Em vốn nghĩ hôm nay mình chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, thế mà khi thấy từng nét chữ của anh, hốc mắt bỗng chốc cay xè. Em vừa định chun mũi thì anh đã nâng mặt em lên, che đi mọi ánh sáng xung quanh.
Trong tĩnh lặng, chỉ còn vầng trăng bạc khẽ phác họa đường nét gương mặt đối phương. Em theo thói quen khẽ nghiêng mình tiến lại gần.
Nụ hôn rơi xuống nốt ruồi bên má trái, rồi trượt qua chóp mũi, mơn man đến chấm nhỏ bên má phải.
Khi anh định dứt ra, em lại không cho anh cơ hội. Cánh tay chưa dính thuốc vòng lên cổ anh, kéo mạnh, khoảng cách lập tức thu hẹp. Hơi thở quấn quýt, hàng mi em khẽ run chạm nhẹ lên má anh.
Điền Lôi khẽ chạm tay vào cánh tay trái của em, cố chấp muốn thoát khỏi vòng kiềm giữ. Nhưng Trịnh Bằng không chịu, em ngẩng người đuổi theo, chủ động hôn lại, kéo anh trở về.
Nụ hôn ấy khi xa khi gần, mỗi lần anh nghĩ sắp kết thúc thì em lại đặt môi thêm một lần nữa, quấn quýt không rời. Âm thanh mơ hồ như tuyết tan đầu xuân lan ra trong đêm, khiến cả lũ ve cũng phải che mặt trốn vào bụi cỏ.
Khi em hơi dùng lực đẩy ra, ngửa đầu hít từng ngụm không khí, dưới ánh trăng, Điền Lôi chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át của em. Nước em mắt lấp lánh, chảy thành từng vệt mảnh như dòng suối nhỏ, làm ướt đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín rục.
Anh bỗng nhớ tới những ngày hè khi còn bé, trên núi đầy ắp anh đào cuối vụ. Có lần anh được hàng xóm dúi cho một quả, ngọt lịm trượt thẳng xuống cổ họng, khiến anh nghẹn lại chẳng nói nên lời.
Điền Lôi lại cúi xuống hôn, ngón tay khẽ lướt qua vành tai, khiến em không nén được cơn rùng mình, rên lên khe khẽ. Trong men tình, anh cảm thấy nơi cổ mình có thứ gì đó ẩm ướt, xúc cảm trơn mịn lén chạm vào rồi rụt lại, nhưng trong vòng ôm dịu dàng ấy, anh đã chẳng thể phân tâm.
Đến khi em từ từ trượt xuống, ghé sát tai anh thì thầm:
"Anh trai ơi... trên giường không được giả điếc đâu ạ."
•••
Nửa đêm, con chó nhỏ ngoài sân cũng an tâm cuộn mình vào giấc ngủ. Điền Lôi khẽ nâng tay trái em lên, từng chút một bôi thuốc lên những vết sẹo lồi nhỏ.
Trong cơn mơ màng, Trịnh Bằng líu ríu gọi: "Mẹ ơi..."
Anh nhẹ nhàng đặt tay em xuống, ghé sát tai lắng nghe.
Lần này, anh cuối cùng cũng nghe rõ.
"Mẹ ơi, con có nhà rồi... con có nhà rồi nè mẹ ơi..."
Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang bấu chặt góc chăn, từng chút một kéo vào trong tay mình, bao bọc trọn vẹn. Rồi anh cúi xuống đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn như chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước, lặng lẽ nói.
[Có anh đây rồi, em đừng sợ.]
[Có anh, thì em sẽ có nhà.]
⸻
Hope: Vậy là hết thật rồi huhu 🥺 Mối tình chữa lành tâm hồn tui tình cờ lại được hoàn thành đúng lúc đến hậu trường cảnh ở ruộng ngô. Mỗi lần beta lại, là lại muốn chuốt lại từng câu chữ, hy vọng các đồng ngô sẽ yêu thích Lôi Bằng ở một chiều không gian khác này nhé. Hẹn mọi người ở bộ truyện tiếp theo 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com