Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bão

SoYeon và JiYeon chạy hết tốc độ lên phòng Tae Han

"Đoàn kết"

"Được rồi. 2 người chắc đã nghe được tin tức rồi phải không?" Tae Han khoác tay.

"Vâng ạ!"

Flash Back

SoJi đi uống cà phê sáng...vô tình tivi ở tiệm cà phê đang phát tin tức...

"Đây bản tin buổi sáng của đài MBC. Tối qua theo giờ Hàn Quốc...tại Việt Nam bất ngờ xảy ra một cơn bão lớn. Điều đáng nói bão ập vào đúng nơi trung đoàn Tae Baek của nước nhà đang đóng quân. Chúng ta chưa số liệu về thương vong. Do bão chuyển hướng bất ngờ, không sự chuẩn bị nên tình hình hiện tại rất rối loạn. Gần nơi đóng quân của trung đoàn Tae Baek 1 mỏ than bị sập
...nhiều công nhân còn kẹt bên trong. Bão kèm theo gió lớn lụt cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng xung quanh... công tác cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ còn cập nhật thêm thông tin trong bản tin sau..."

End Flash Back

"Hiện tại đội quân Tae Baek và tổ y tế cùng với quân đội Việt Nam đang cứu hộ những công nhân bị thương ở mỏ than. Bên trong thì chưa vào được. Một số quân nhân khác đang khắc phục hậu quả cho người dân. Gió mưa quá lớn nên chúng ta đang gặp khó khăn. Một mình Byung Soo không thể chỉ huy nổi cho nên
...2 người hãy quay trở lại Việt Nam đi. Tôi sẽ chi viện thêm người sang bên đó"

"Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay" SoYeon định chạy.

"Khoan đã...lần này tôi giao cho Đại Úy chức vụ Phó Trung Đội Trưởng trung đoàn Tae Baek...rõ chưa?"

"Rõ!...Đoàn kết!" SoYeon chạy đi.

"Đoàn kết!" JiYeon cũng chạy đi.

"Thượng Sĩ Park...đợi đã" Tae Han gọi.

"Trung Tướng...còn gì dặn dò?" JiYeon quay lại.

Tae Han vỗ vai JiYeon...

"Hãy dốc hết sức mình nhé! Ta rất kì vọng vào Thượng Sĩ... nhờ Thượng Sĩ giúp ta gửi tới HyoMin một lời xin lỗi. Con bé đã không nghe điện thoại của ta nữa...thôi Thượng Sĩ mau chóng lên đường. An toàn trở về nhé!"

JiYeon rất sửng sốt trước thái độ của Tae Han...

"Rõ! Thưa Trung Tướng" JiYeon đứng nghiêm.

"Được rồi... đi nhanh đi"

JiYeon chạy đi. Tae Han cũng ra khỏi phòng nhìn theo cho đến khi bóng JiYeon khuất hẳn.

SoJi chuẩn bị rất nhanh. 2 tiếng sau cả 2 cùng một số quân nhân đã đáp cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Trực thăng vận tải ra rước họ.

Nói về Qri và HyoMin lúc này...Cả 2 đang có mặt ở mỏ than để cấp cứu cho những công nhân bị thương. Mưa đã tạnh...áo của họ thấm nước rồi ráo từ lúc nào họ cũng chẳng buồn để ý. Tất cả đã quên đi mệt nhọc. Gió vẫn còn rất lớn. Đường di chuyển đến bệnh viện rất xa và rất khó đi. Số người bị thương ngày càng tăng...phòng phẫu thuật của tổ y tế đã kín. RiMin mặt mũi lấm lem, thân mình dính đầy bùn đất và lọ than.

"Cô đi qua bên kia đi...ở đây tể tôi lo" Qri chỉ HyoMin. HyoMin gật đầu chạy qua bên kia. Cùng lúc đó trực thăng vận tải bay đến...Thang dây thả xuống, quân nhân trên trực thăng đu thang xuống. SoYeon và JiYeon thả dây tiếp đất sau cùng. Qri cứ tưởng mình bị hoa mắt. Qri dụi mắt và xác định đó chính là SoYeon. SoYeon cũng đã thấy Qri nhưng chỉ thoáng qua thôi vì lính của đội Tae Baek đã vây quanh SoYeon.

Qri cũng bị bác sĩ Song lôi đi cứu thương cho những người mới vừa thoát ra.

Lúc này đã là 18h00 (theo giờ Việt Nam)...

"Mọi người có bị thương không?" SoYeon hỏi.

"Khôngggg"

"Tốt lắm... chúng ta hãy cố gắng nhé. Cùng với quân dân Việt Nam chống lại thiên tai lần này. Chiến đấu với thiên tai cũng như chiến đấu trên chiến trường vậy nên...hãy dốc hết sức. Rõ Chưaaaa?"

"Rõõõõ" Tất cả hô to.

"Tốt! Mọi người hãy làm việc đi. Nhớ cẩn thận đấy" SoYeon giải tán mọi người.

"Đoàn Kếtttttt!"

Trời đã tối. Gió rất lớn làm cho công tác cứu hộ gặp muôn vàn khó khăn. Mỏ than sập đổ hoàn toàn. Mất điện. Da Hae đang cố gắng khôi phục hệ thống điện. Trong 5 người của đội Phi Ưng thì Da Hae là người có thể lực kém nhất nhưng bù lại Da Hae rất giỏi lĩnh vực điện, súng, thuốc nổ và bom mìn. Cô chỉ huy một tốp quân đi sửa chữa đường điện. Hiện tại doanh trại y tế đã có điện, công tác cứu thương dễ dàng hơn 1 chút.

JiYeon đang chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để sẵn sàng ứng cứu thì... HyoMin chạy đến...

"Thượng Sĩ Park...hộc...hộc...hộc..."-HyoMin gọi to. 2 người đối mặt nhau
...

JiYeon lấy ra một cái khăn lau mặt cho HyoMin...

"Rất may là em không bị thương... chú ý bảo vệ bản thân nhé! Đoàn kết" JiYeon đứng nghiêm hành lễ.

"Đoàn kết" HyoMin cũng hành lễ.

2 người nhìn nhau 5 giây rồi chạy đi làm việc của mình. Họ không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

Qri lúc này cũng đã thấm mệt. Khuya hôm qua đến giờ cô không có được một phút nghỉ ngơi. Qri đứng khom người...tay chống vào đầu gối và thở dốc. Qri thấy dây giày của mình bị bung ra nên ngồi xuống định buộc lại thì...có người đã làm việc này thay cô. Qri ngước mặt lên nhìn người kia đang buộc giày cho mình...thời gian như ngừng trôi...khung gian thật tĩnh lặng. Qri muốn giữ mãi giây phút này...

Sau khi buộc xong cả 2 đứng dậy...

"Tôi...thực sự... rất hối hận vì...hôm ấy ra đi mà không đến gặp em, không nói được một lời tạm biệt. Thật tốt khi thấy em không bị thương...Bác sĩ Lee...bảo trọng nhé!"

"Vâng! Đại Úy cũng vậy nhé!"

SoYeon gật gật đầu... nhìn Qri 3 giây rồi bước đi. Qri cũng đi về hướng ngược lại. Họ gặp lại nhau, họ được nói chuyện với nhau...như thế đã đủ cho họ có thêm động lực để làm việc.

SoYeon đi đến chỗ mỏ than...

"Đại Úy Park" Tiếng một người con gái.

SoYeon nhìn lại...nở 1 nụ cười thân thiện...

"Chào Đại Úy!"

"Tôi đã nghe tin Đại Úy đã về nước rồi cơ mà" Hà Quỳnh Trang (nhắc lại...Đại Úy Hà Quỳnh Trang là người biết nói tiếng Hàn và thêm cả tiếng Anh)

"Đúng vậy! Nhưng tôi vừa trở lại để giúp mọi người này...có chào đón tôi không?" SoYeon dí dỏm.

"Âyyyy...thật là vinh hạnh cho chúng tôi"

"Lần nào chúng ta gặp nhau cũng có chuyện lớn xảy ra" SoYeon lắc lắc đầu.

"Đúng thế...sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa" Quỳnh Trang đùa.

*Hahahahaha* Cả 2 cười lớn.

Đêm hôm đó mọi người làm việc gần như sáng đêm...Qri và HyoMin vì mòn mỏi mà ngủ gật ở một góc. Qri giật mình tỉnh dậy vì nghe ai đó gọi mình...mặt còn ngơ ngơ...

"Xin lỗi đã phá giấc của cô nhưng bên kia có nhiều người cần cô chuẩn đoán" Quỳnh Trang đánh thức Qri.

"Không có gì đâu...HyoMin dậy...dậy mau..." Qri lay HyoMin.

"Ưưư...em ngủ chưa đã mà" HyoMin vươn vai cằn nhằn.

"Cô biết đây là lúc nào không mà ở đó đã với không đã...tỉnh lại điiiiiiii" Qri hét.

"Hở...Ờ...Ôi trời em quên mất...em còn tưởng mình ở Hàn Quốc... xin lỗi ạ!" HyoMin đã tỉnh ngủ.
"Haha...2 cô đáng yêu thật...đây là bữa sáng của 2 người" Quỳnh Trang đưa 2 phần cơm hộp cho RiMin.

"Kho lương thực không phải đã ngập hết rồi sao? Ở đâu ra cơm sớm thế này" Qri nhận cơm...thắc mắc hỏi.

"2 người thật đúng là có phúc. Kho lương thực đã không đáp ứng được nữa. Đây là cơm do Song Hye Kyo hỗ trợ cho đội quân Tae Baek. Cũng không nhiều nên chỉ cấp cao mới nhận được thôi...Đại Úy Park và Thượng Sĩ Park đã không ăn mà nhờ tôi đem đến cho 2 người đấy. Thật là ngưỡng mộ" Quỳnh Trang trêu.

"..." Qri và HyoMin im lặng không biết nói gì.

"Ăn sáng nhanh rồi tiếp tục hỗ trợ chúng tôi nhé! Chúng tôi rất cần 2 cô"

"À vâng...cho chúng tôi 5 phút...ah không... 3 phút là được" Qri gật đầu đảm bảo.

"Cảm ơn!...Ah mà chuyện lần trước tôi chĩa súng vào bác sĩ Lee tôi..." Quỳnh Trang nhắc lại chuyện cũ.

"Đại Úy đã xin lỗi tôi rồi mà" Qri cắt lời.

"Mặc dù vậy nhưng tôi luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay tôi muốn xin lỗi cô lần nữa.... Tôi xin lỗi!" Quỳnh Trang cúi đầu.

"Đừng vậy mà Đại Úy...chúng ta vì nhiệm vụ thôi mà. Tôi không muốn Đại Úy nhắc lại chuyện này 1 lần nào nữa nha...nếu không tôi sẽ giận Đại Úy suốt đời đấy!" Qri nói đùa.

"Hihi...Cảm ơn cô! Thôi tôi đi đây...chào!" Quỳnh Trang chạy đi.

HyoMin và Qri nhìn hộp cơm trên tay mình mà cảm động muốn rơi nước mắt. Họ cố kiềm nén và nuốt thật nhanh để tiếp tục công việc.

EunJung, BoRam cùng một số người khác đi dọn dẹp và sửa chữa lại đường để xe có thể ra vào mỏ than. Da Hae cũng đã kéo điện đến mỏ than. Vì kiệt sức mà Da Hae đã ngất xỉu...được đưa về doanh trại quân đội nghỉ ngơi. SoYeon, JiYeon và Quỳnh Trang đang đứng trước đống đổ nát bàn tán kế hoạch.

"Mỏ than này có 300 công nhân. Hơn 200 người đã có mặt ngoài này, còn trong đó khoảng 70 người. Chúng ta phải phá đường vào trong thôi" Quỳnh Trang nêu số liệu.

"Gió lớn quá...với lại không thể dùng xe cuốc được vì nơi này rất yếu...sơ xuất là sẽ sập hoàn toàn" JiYeon ngao ngán.

Cả 3 suy nghĩ một lúc SoYeon lên tiếng...

"Tảng đá to đó đã chặn lối vào. Hãy dùng túi khí ép nó văng ra 1 bên. Cần 2 túi khí"

"Chúng tôi đã nghĩ đến nhưng ngặt nỗi chúng tôi chỉ có 1 túi khí" Quỳnh Trang nhíu mày.

"Vậy đành dùng sức người"

"Không được... nơi đó không có chỗ đứng cho nhiều người. Nặng quá nó sẽ sập...nguy hiểm lắm!" Quỳnh Trang phản đối.

"Chỉ 3 chúng ta là đủ"
SoYeon xoắn tay áo. JiYeon với Quỳnh Trang trợn mắt nhưng rồi cũng xoắn tay áo lên đi theo SoYeon.

Túi khí bắt đầu phồng. SoJiTrang cũng bắt đầu đẩy tảng đá. Họ dùng hết sức của mình...

*Ầmmmm* tảng đá đổ sang một bên mở ra 1 lối vào. Qri và HyoMin chạy đến. Quỳnh Trang vì quá đuối sức nên bị choáng và ngã khụy xuống...JiYeon kịp đỡ.

"Có sao không Đại Úy?" SoYeon hỏi.

"Không... do tôi đói quá thôi. Sáng hôm qua tới giờ tôi chưa có gì lót dạ... nghỉ ngơi 1 lát là được" Quỳnh Trang đã dùng 200% sức lực để làm việc
...quên ăn quên ngủ. Buổi sáng cầm 2 hộp cơm trên tay mà Quỳnh Trang nuốt nước bọt ừng ực nhưng vì danh dự đất nước nên không dám làm bậy (hehe).

"Tôi sẽ truyền dịch cho cô. Cô sẽ không cảm thấy đói nữa" Qri lấy bịch nước dịch ra.

"Không...không cần...còn rất nhiều người cần thứ này hơn tôi...Đừng vì tôi mà lãng phí" Quỳnh Trang xua tay...nhất quyết không chịu truyền dịch. Mọi người nhìn Đại Úy của quân đội nhân dân Việt Nam bằng con mắt thán phục.

"Thôi vậy cô nghỉ ngơi đi. Tôi và JiYeon sẽ vào trong xem sau" SoYeon nắm chặt vai Quỳnh Trang.

"Không...tôi sẽ đi theo. Tôi khỏe rồi" Quỳnh Trang đứng dậy cố gắng đi vào trong. SoYeon cũng không thể cản. SoYeon nhìn Qri một lần trước khi đi. JiYeon cũng nhìn HyoMin một lần rồi mới vào.

3 tiếng sau

Rất nhiều công nhân được cứu ra từ đống đổ nát. Họ mừng rỡ ôm nhau. Qri và HyoMin kiểm tra sức khỏe cho những người bị thương. Có 1 người bị thương rất nặng...

"HyoMin...anh ta sao rồi" Qri hỏi.

"Mạch đập yếu...khó thở, huyết áp đang giảm. Chắc phải phẫu thuật thôi...mau lấy túi oxi cho tôi" HyoMin nói với y tá Choi.

Qri dùng tay đấm liên tục vào ngực bệnh nhân. Chiêu này cô từng sử dụng với SoYeon. Một lúc sau bệnh nhân thở bình thường trở lại. HyoMin và y tá Choi trợn mắt...

"Có lẽ do hít nhiều bụi than gây tắt nghẽn thanh quản, tràn dịch phổi. Phải phẫu thuật ngay. Nơi này tối quá...ở phía kia có ánh sáng...hãy phẫu thuật ở bên đó" Qri chỉ tay.

"Chị điên sao? Bắt tôi phẫu thuật ở nơi đầy bụi thế này sao? Chị có biết làm vậy sẽ để lại bao nhiêu hậu quả không hả?" HyoMin cự tuyệt.

"Cô còn sự lựa chọn khác sao? Phòng phẫu thuật của doanh trại y tế đã kín. Bệnh nhân này không chịu được tới 15 phút nữa đâu. Mau quyết định điiiiiii" Qri hét.

HyoMin suy nghĩ một lúc rồi quay qua y tá Choi nói...

"Hãy chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. Tôi sẽ phẫu thuật"

"Bác sĩ Lee" SoYeon gọi.

"Sao? Bị thương rồi hả?" Qri lo lắng chạy lại.

"Không phải. Em theo tôi vào trong một tí" SoYeon dắt Qri vào mỏ than. Trong đây có 2 bệnh nhân. Một người lớn tuổi bị kẹt chân trong tảng đá lớn. Phía trên là 1 anh thanh niên bị 2 tảng đá kẹp chặt ở vùng ngực.

"Sao không nhanh chóng cứu họ đi?" Qri hối thúc.

"Tình hình là...họ có liên kết với nhau. Nếu cứu người bên dưới thì người ở trên sẽ bị đá ép lại mà chết.. " SoYeon ngừng lại.

"Vậy nếu cứu người ở trên thì sao?"

"Thì toàn bộ đá ở trên sẽ đổ xuống và người bên dưới sẽ chết"

"Vậy Sso muốn...bắt tôi phải lựa chọn 1 trong 2 sao?" Qri sụp đổ tinh thần.

"Đúng vậy... giữa họ chỉ có 1 người được cứu. Cứu người ở trên hay ở dưới là do em quyết định" SoYeon cũng rất đắn đo.

"Tôi chọn 1 người thì người còn lại sẽ chết...Tôi không làm được. Phải cứu cả 2...tất cả họ phải sống" Qri không chịu chọn.

"Bác sĩ Leeeeee" SoYeon quát.

"Không có nhiều thời gian đâu. Hãy xem xét tỉ lệ sinh tồn của ai cao hơn rồi mau chóng quyết định. Với cương vị là một bác sĩ giỏi mong em hãy sớm có câu trả lời"

"Hix...hix...Tôi...tôi...hãy
...cho tôi...10 phút" Qri sụt sùi...phần thì bị SoYeon quát, phần thì phải đưa ra quyết định khó.

"Thôi được. 10 phút sau tôi sẽ quay lại" SoYeon bỏ đi qua chỗ Quỳnh Trang.

"Nơi này không ở lâu được. Mau cứu những người còn lại rồi ra khỏi đây thôi. Nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào đấy" Quỳnh Trang nói với SoYeon.

"Được rồi... tí xíu nữa thôi...Quỳnh Trang CẨN THẬNNN" SoYeon thấy 1 cái ống to ở trên cao rơi xuống ngay chỗ Quỳnh Trang đang đứng... SoYeon ôm Quỳnh Trang ngồi xuống. Cái ống rơi trúng phía sau vai SoYeon. 1 cọng dây điện đứt nẹt lửa dưới đất rất nguy hiểm...

"Chú ý phía bên kia" Một anh quân nhân la lên.

*Pằngggg....Rầmmmm* SoYeon bắn vào tảng đá phía trên. Tảng đá rơi xuống đập vào đầu dây điện làm cho nó không còn gây nguy hiểm nữa.

SoYeon đỡ Quỳnh Trang đứng dậy...

"Cô có sao không?"

"Không...tôi...không sao. Cảm...ơn Đại Úy rất nhiều" Quỳnh Trang vẫn chưa hoàn hồn.

"Có gì đâu. Thôi tôi qua bên kia nhé! Cẩn thận đấy!" SoYeon quay đi...máu trên vai nhểu xuống từng giọt...

"Đại Úy Park! Vai của cô
..." Quỳnh Trang la lên.

SoYeon ngoái lại nhìn rồi cười nói...

"Tôi không sao" SoYeon tiếp tục bước đi. Quỳnh Trang thực sự biết ơn SoYeon. Nếu không có SoYeon thì Trang tiu đời rồi.

SoYeon qua chỗ Qri...

"Em đã quyết định xong chưa? Không còn nhiều thời gian đâu" SoYeon thúc giục.

"Hix...hix...Tôi đã đi kiểm tra. Người ở dưới đã lớn tuổi...hiện tại chân bác ấy mất cảm giác và bắt đầu hoại tử. Người ở trên còn trẻ, chỉ bị đá ép làm cho gãy xương sườn thôi...cho...nên...hixhix..." Qri nghẹn lời.

"Nên sao? Em nói đi" SoYeon vịn 2 vai Qri.

"Nên...hức...hãy cứu... người... ở trên... hức...hức" Qri thực sự không muốn quyết định chút nào hết.

"Tốt lắm" SoYeon ra hiệu cho mấy anh quân nhân cứu người ở trên...

Sau 10 phút thì anh công nhân trẻ được giải cứu... người công nhân lớn tuổi đã ra đi. Cả 2 được khiêng ra ngoài. Qri quỳ trước thi thể của người công nhân già kia.

"Hixhixhix...Cháu xin lỗi! ...là tại cháu...tại cháu hết...huhuhu...Cháu là người đã đưa ra quyết định này...huhu...mong bác hãy tha thứ cho cháu"

SoYeon đứng phía sau chứng kiến tất cả nhưng không đến an ủi. SoYeon để cho Qri khóc vì chỉ có khóc mới giải tỏa được gánh nặng trong lòng Qri.

'Em không có lỗi...em đã làm rất tốt. Hãy mạnh mẽ lên...bác sĩ Lee' SoYeon Pov's

20h20 tối

"Đại Úy Park" Tiếng của Song Hye Kyo.

"Sao cô lại đến đây?" SoYeon hỏi.

"Tôi đến cứu đói mọi người. Chắc là đói lắm rồi đúng không?"

Cùng lúc đó có 1 chiếc xe chạy đến. Song Joong Ki ra khỏi xe và đem xuống những thùng cồng kềnh...

"Đây là 500 ổ bánh mì. Chúng tôi đã cố gắng gom góp. Do đường trơn khó đi nên đến hơi muộn" Kyo tươi cười.

"Wahhh....không biết phải cảm ơn 2 người thế nào nữa" SoYeon mừng rỡ.

"Nghe nói Đại Úy đã giúp vợ tôi rất nhiều... xem như là trả ơn đi" Ki lên tiếng.

"Ah...mà anh về đây từ lúc nào vậy?" SoYeon hỏi Joong Ki.

"Tên này sợ tôi bị gió thổi bay mất nên mới vác xác về đấy...đợi xong vụ này
...xem tôi xử hắn thế nào" Kyo liếc Joong Ki.

"Bà xã ah...Đại Úy đang ở đây đấy" Joong Ki nói nhỏ.

"Ai là bà xã của anh...trễ rồi...về thôi. Chào Đại Úy!" Kyo chào SoYeon rồi quay đi.

Joong Ki gật đầu với SoYeon rồi chạy theo Kyo. SoYeon đứng nhìn theo...cười lắc đầu...(ý chê ông Ki sợ vợ ak mà...để rồi coi một lát nữa SoYeon sẽ sợ vợ giống Ki không há!)

...



End Chap



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com