Chap 32: Vĩnh Biệt!
Lục soát một đêm, một ngày mệt nhừ nhưng tất cả đành bất lực...không ai tìm được vị trí quả bom...
"Em phán đoán chính xác chứ?" SoYeon hỏi.
"Những phán đoán của tôi mang tính chính xác rất cao. Chắc chắn Kim Tae Hee đã đặt bom ở đâu đó trong thành phố Seoul"
"Hơjjjjjj...chúng ta lật tung cả thành phố rồi. Những nơi tập trung đông người đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Thời gian ngắn quá không đủ để lục lọi từng ngóc ngách" JiYeon thở dài.
Da Hae nhìn đồng hồ...
"13h45'...Trung Tá hãy mau đến điểm hẹn...cẩn thận đấy! Trung Úy, BoRam, EunJung...theo tôi. Đừng mặc quân phục để tránh bị phát hiện" Da Hae quay đi.
SoYeon giữ Da Hae lại...
"Đánh thắng trận này...cùng nhau uống 3 ngày 3 đêm nhé! Phi Ưng có thể quay lại như xưa hay không...đều tùy thuộc vào thái độ của em đấy"
Da Hae nhìn thẳng SoYeon rồi gật đầu...khẽ cười...
"Ok! 3 ngày 3 đêm"
SoYeon cùng mọi người cũng cười tươi khi thấy Da Hae vui vẻ...
SoYeon lên chiếc siêu xe của mình...ấn hết ga....thoắt cái đã đến điểm hẹn. SoYeon đậu xe cách khu chung cư bỏ hoang khoảng 200mét. SoYeon lôi ống nhòm ra...quan sát...
"Hở? Có đến 2 tòa nhà cao tầng?" SoYeon hơi bất ngờ khi nhận ra có đến 2 khu chung cư. Cả 2 đều xây dựng hoàn thành nhưng không biết lí do gì lại bỏ hoang...phía dưới cát đá đổ thành nhiều đống.
"Kyul...em đang ở đâu vậy chứ?" ruột gan SoYeon nóng như hơ. Cô cố gắng quan sát thật kĩ và...
"Là tòa nhà đó" SoYeon phát hiện 1 tên đi qua đi lại phía tòa nhà bên phải. Vứt ống nhòm...SoYeon rút cây dao găm ra..xách theo chiếc vali...Bắt đầu đột nhập...
...
"Cậu nói mau lên...có tin tôi bóp chết cậu không hả?" HyoMin đang uy hiếp 1 anh quân nhân cấp dưới.
"Tôi...tôi...không xác định nhưng...tôi nghe họ truy bắt Kim Tae Hee ở...chung cư bỏ hoang gì đó ở...ngoại ô thành phố"
"Hazyyyyy..."
HyoMin buông anh quân nhân ra...chạy thẳng lên phòng Tae Han. Tae Han không có trong phòng...HyoMin lục lọi ngăn tủ và lấy được 1 khẩu súng. Cô tức tốc chạy ra ngoài...
*Cạchhhh...* HyoMin đâm thẳng vào người Appa mình. Cô không nói gì, tiếp tục cắm đầu chạy.
"Này...con làm gì như ma đuổi thế?"
"Con đi giúp mọi người" HyoMin nói được mấy chữ rồi khuất bóng.
"Hở?" Tae Han ngạc nhiên. Ông vừa đi dặn dò Byung Soo 1 lần nữa về kế hoạch tác chiến. Tae Han về phòng, thấy ngăn tủ bị lục tung và...khẩu súng của ông đã biến mất. Ông lắc đầu...có vẻ Tae Han đoán biết được người lấy nó.
Như có dự cảm không lành, Tae Han rùng mình....móc điện thoại ra gọi cho ai đó...
"Alo"
"..."
"Ahhh...cậu về đến chưa?"
"..."
"Tốt lắm! Cảm ơn cậu đã chịu về...hi vọng là không cần đến lượt cậu ra tay"
"..."
"Được rồi! Nghỉ ngơi đi"
Tae Han cúp máy...ngồi xuống thở dài...
...
SoYeon đã lọt vào trong. Cô cẩn thận lên từng bậc thang. Khu chung cư khoảng 30 tầng nhưng SoYeon lên hơn một nửa vẫn chưa thấy tên nào cả. Do bọn kia ít người nên canh gác khá lỏng lẻo...
Lên gần tới tầng cao nhất, SoYeon thấy 2 tên đang nhìn ngó ra ngoài...SoYeon đặt vali xuống, cất dao găm, Rút súng ra....gắn ống hãm thanh vào nòng súng.
"Êkkk..." SoYeon gọi.
2 tên kia quay lại...
*Pặttttttttt...Pặtttttttt...
Phựtttttttt...Phựtttttt...*
2 tên ngã xuống.
"Này...mày là..." có 3 tên khác chạy xuống...
*Pặttttttttt...Pặtttttttt...Pặtttttttttt...Phựtttttt...
Phựtttttttt...Phựtttttt...*
Kết cục của 3 tên này không khác gì 2 tên kia. SoYeon quá nhanh, quá nguy hiểm.
SoYeon nấp vài góc tường. Súng chỉ còn 1 viên đạn nên SoYeon bấm bỏ và lắp băng đạn mới...ống hãm thanh vướng víu nên SoYeon tháo ra...vứt đi.
SoYeon xách vali lên, hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô sẵn sàng cho cuộc quyết chiến với Kim Tae Hee.
Bây giờ là 14h45'
SoYeon lên tầng cao nhất. Bất ngờ cô chạm trán Tae Hee, HwaYoung cùng 3 tên đàn em...SoYeon chĩa sũng vào họ. Họ tỏ ra bình thản...
*Chát...chát...chát...chát...chát...* Tae Hee vỗ tay kiểu như tán thưởng SoYeon.
"Mày thật tốt bụng. Tao chỉ cần trực thăng và tiền vậy mà mày đến đây để làm hướng dẫn viên luôn. Tốt! Rất tốt! Hahahaha"
"Tôi không tin cô nên mới tới tận đây để đưa bác Sĩ Lee về. Trực thăng sẽ đến đúng giờ. Hãy cho tôi gặp bác sĩ Lee"
"Haha...để coi...còn hơn 10 phút nữa. Khi nào trực thăng đến, tao sẽ để 2 đứa gặp mặt"
"Tốt nhất cô đừng giở trò" SoYeon nhắm súng thẳng đầu Tae Hee.
"Trung Tá nóng tính quá. Mày thấy tụi tao có xài súng đâu. Hạ súng xuống....cứ thoải mái nói chuyện nào...hahaha"
SoYeon quan sát kĩ...quả thật bọn kia không cầm súng trên tay. SoYeon hạ súng xuống...
"Cái đó...dành cho tao ah?" Tae Hee chỉ vào chiếc vali.
"Đúng...nhưng...1 tay giao tiền, 1 tay giao người"
"Đó đã là quy luật...Ok!"
"HwaYoung! Tae Hee! 2 người đã lún quá sâu...đừng để phải rớt xuống vực thẳm. Dừng lại đi!"
"Dừng lại? Háhá...nó bảo mình dừng lại kìa" Tae Hee nhìn HwaYoung.
"Không có những người như bọn tao thì tụi mày lấy gì mà lập công? Lấy gì mà thăng chức? Mày phải cảm ơn bọn tao mới đúng. Này Park Trung Tá! Làm ơn bớt lại những câu nói nhảm đi...nghe mà nổi da gà hết rồi này...dừng lại...hahahaha...nực cười" Dù nhỏ tuổi hơn nhưng HwaYoung ăn nói rất xấc xược.
"Các người đúng là hết thuốc chữa. Pháp luật sẽ khoan hồng nếu các người khai ra vị trí quả bom đặt ở đâu?" SoYeon cố gắng câu thời gian chứ cô thừa biết dễ gì bọn này chịu khai.
"Mố? Quả bom?...Ai đặt? Chị đặt hả?" HwaYoung giả vờ không biết.
"Âyyyyy...đừng vu oan cho tôi. Tôi không có. Cô đặt đúng không? Nếu không phải cô thì là mày, mày, hay mày?" Tae Hee cũng giả vờ hỏi mấy tên đàn em. Bọn chúng đều lắc đầu rồi cả đám cười ha hả. Mặt SoYeon nóng phừng phừng.
"Này Trung Tá! Bọn tao đâu có đặt bom...hình như mày bị bệnh hoang tưởng thì phải...kakakakaka"
Tiếng trực thăng bay đến ngày càng gần...
"Thứ mày cần đã có...mau thả bác sĩ Leeeeee"
"Mày hãy bảo trực thăng đáp ở sân thượng tòa nhà bên kia" Tae Hee yêu cầu.
"Được!" SoYeon đồng ý rồi móc điện thoại ra gọi cho có hình thức. Thật ra thiết bị liên lạc bluetooh gắn trên tai phải SoYeon....bị tóc che khuất.
Da Hae lượn thật khéo để Ram, Jung, Ji thả dây tiếp cận tòa nhà có mặt SoYeon. Bọn người của Tae Hee không 1 ai hay biết.
Trực thăng đáp xuống...Tae Hee tận mắt nhìn thấy.
"Mau thả người nếu không tôi sẽ bắn" SoYeon thu hút sự chú ý.
Da Hae rời trực thăng... ôm khẩu súng ngắm...tìm 1 góc khuất bên tòa nhà đối diện, ngang với chỗ SoYeon. Cô canh chỉnh ống nhòm, ngắm thật chính xác. Để chắc chắn Da Hae đặt 1 điện thoại có kết nối với camera bên cạnh để tiện quan sát (1 chiếc hoa tai SoYeon đang đeo bên trái không bị tóc che khuất là camera, chiếc còn lại là thiết bị định vị).
...
HyoMin lần tìm rất hay. Cô lái xe với tốc độ tên lửa, vượt mặt Byung Soo. HyoMin tới nơi và bắt đầu đột nhập vào trong tòa nhà có SoYeon (Do lúc nãy HyoMin thấy 3 người kia thả dây xuống tòa nhà đó). Byung Soo kéo quân chi viện đến sau. Họ mai phục bên ngoài...
...
"Bác sĩ Lee đâuuuuuuu?" SoYeon sắp hết kiên nhẫn.
"Từ từ nào!"
*Bốpppp...Bốpppp* Tae Hee vỗ tay 2 cái. 1 tên đàn em dắt Qri ra đứng lấp ló phía sau Tae Hee.
Dù cách xa khoảng 15mét nhưng SoYeon thấy vết bầm trên khóe môi Qri...
"Mày dám đánh cô ấy" SoYeon chĩa súng ngay người Tae Hee.
HwaYoung cùng mấy tên đàn em cũng rút súng hướng về SoYeon. Tae Hee cười khẩy rồi lấy trong túi ra 1 bộ điều khiển có nút đỏ.
"Tao mà ấn nút này thì bác sĩ Lee sẽ...hahaha"
"Sâu Lùn đừng manh động. Nếu cái nút đó ấn thì quả bom trên người bác sĩ Lee sẽ phát nổ ngay lập tức. Hãy kéo dài thời gian. Tìm cách để bác sĩ Lee có thể đứng đối mặt với Sâu Lùn. Tôi bị khuất tầm nhìn nên không xác định được bom loại gì" Da Hae bên kia vẫn đang quan sát. Da Hae gọi biệt danh như thời trước.
SoYeon hạ súng xuống...
"Hãy để tao được nói chuyện với bác sĩ Lee" SoYeon yêu cầu.
"Mày phiền quá" Tae Hee ra hiệu cho tên đàn em cởi trói tay và đẩy Qri lên phía trước.
"Em không sao chứ? Tae Hee có hành hạ em không?"
"Không...không...em...không...sao...hix..." Qri run cầm cập.
"Sâu Lùn hãy nghe rõ! Chú ý kĩ quả bom bác sĩ Lee đang mang. Bên vai phải là đường nối. Bên vai trái có 1 đèn xanh nhấp nháy. Đó chính là chỗ nhận tín hiệu. Nếu triệt tiêu nó thì bộ điều khiển sẽ không còn tác dụng" Da Hae quá rành về thứ này.
"Ok"
"Sâu Lùn hãy bắn chính xác vào vai bác sĩ Lee...rồi nhanh chóng bắn vỡ bóng đèn phía trên nhằm giảm ánh sáng. Dino, RamBo, Ham Cáo sẽ ập vào. Kim Tae Hee hãy để tôi xử lý" Da Hae ngắm ngay tim Tae Hee.
"Da Tửng! Đừng bắn cô ta chết" SoYeon nói nhỏ.
"Tôi biết rồi" Da Hae vẫn ngắm ngay tim Tae Hee.
"Mày nhảm gì vậy? Mau ném vali qua đây. Tao sẽ thả người"
SoYeon đặt vali xuống...đá nó trượt lên nằm giữa 2 bên.
Tae Hee cho đàn em nhặt chiếc vali...mở ra...kiểm tra tiền...
SoYeon nở nụ cười với Qri...
"Kyul đừng sợ...hãy tin Sso. Đứng im...đừng cử động"
"Hở?" Qri ngớ ngẩn.
SoYeon chĩa súng ngay đầu Qri...
"Mày bệnh hả?" Tae Hee khó hiểu hành động của SoYeon.
4 tiếng súng vang lên...
*Pằngggggg...xẹtttttttttt* viên đạn xược qua vai trái Qri. Bộ cảm ứng nhận tín hiệu đã bị hủy.
*Pằnggggg...xoảnggggg*
Bóng đèn phía trên bị SoYeon bắn vỡ. Ánh sáng mờ đi 1 chút. Bầu trời không có nắng, tòa nhà chung cư thì xập xệ nên cũng khá tối.
Tae Hee chưa kịp nhận ra chuyện gì thì...
*Pằngggg...Pằngggg...
Phựttttttt...Phựtttttt...* Da Hae bắn quá chuẩn. 2 viên đạn ghim vào ngực Tae Hee...Tae Hee ngã xuống...bất tỉnh. Bộ điều khiển văng ra nhưng...nó cũng chẳng còn tác dụng. Đạn không ghim vào tim Tae Hee vì Tae Hee có mặc áo chống đạn.
Qri ôm vai bị thương...cố chạy qua chỗ SoYeon. SoYeon bắn yểm trợ Qri. Cuối cùng Qri cũng sà vào lòng SoYeon.
Không hổ danh là thành viên đặc nhiệm Swatt...Da Hae chộp điện thoại, rời vị trí...quăng dây đu qua tòa nhà chỗ SoYeon.
Ram, Jung, Ji ập vào bắn tới tấp...mấy tên đàn em đều bị tiêu diệt. HwaYoung nhanh chân nên chạy khỏi đó. Ram, Jung, Ji chia nhau đuổi theo HwaYoung.
Nghe tiếng súng vang dội....HyoMin nấp vào 1 góc.
"Kyul...không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Kyul..." SoYeon lo lắng...đỡ Qri ngồi xuống, lắc lắc 2 vai Qri.
"Em...không...nhưng...bom...bom...hix...hix..."
SoYeon nhìn quả bom trên người Qri...bộ đếm thời gian đã bắt đầu hoạt động.
"Chết tiệt...để Sso cởi ra"
"Dừng lại...nếu cởi ra nó sẽ phát nổ ngay lập tức" Da Hae đến kịp lúc. Cô ngồi xuống xem kĩ quả bom.
"Vậy...hix...hix..." Qri nước mắt đầm đìa.
"Phải cắt bỏ đường nối. Tôi sẽ gỡ nó. Hãy tin tôi. Unnie có thể đừng cử động không?" Da Hae cầm cây kiềm nhưng không dám cắt vì Qri đang run cầm cập.
"Tôi...không có cử động...mà sao...tay chân tôi...hix..."
SoYeon nắm chặt 2 tay Qri...
"Nghe này Kyul! Em có nhớ lúc ở Việt Nam Sso từng dọa em vụ mìn nổ không? Khi đó em đã bảo Sso tìm chuyên gia đến giúp. Từ lúc quen biết Da Hae đến giờ, Sso chưa thấy em ấy gỡ bom mìn thất bại lần nào hết. Da Hae là chuyên gia gỡ bom của quân đoàn đấy vì vậy...em hãy tin tưởng Da Hae"
"Dù thế thì...chỉ còn 30 giây...hix...2 người hãy tránh xa ra đi"
"Em có biết trong 30 giây, bọn Sso có thể làm được rất nhiều chuyện không?"
"Đúng đó...cái bùm là xong hết" Da Hae nói 1 câu mà 2 người kia muốn rụng rời tay chân.
"Em đừng đùa trong lúc này"
"Tôi không đùa. Thường thì quả bom có 1 dây xanh, 1 dây đỏ còn...loại bom này có 2 cọng dây đỏ. Tôi sẽ cắt cọng trên, 2 người hãy cầu nguyện đi" Da Hae đổ rất nhiều mồ hôi.
Qri nhắm mắt lại...SoYeon xiết chặt tay Qri...
*Táchhhhhhh* Da Hae cắt cọng dây phía trên. Cô thở phào khi biết mình đã cắt đúng.
"Mau cởi ra...bom sẽ nổ đấy" Da Hae nhanh chóng cởi quả bom ra khỏi người Qri rồi xách nó chạy đến chỗ cửa sổ...
"Nằm xuốnggggggg..."
SoYeon ôm Qri vào lòng. Da Hae quăng quả bom ra ngoài...
*Bùmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
Tae Hee tỉnh dậy...cô ta nhặt được 1 khẩu súng ngắn của tên đàn em bị bắn chết gần đó, hướng họng súng về phía SoRi...
"Sâu Lùn! Cẩn Thậnnnnnnnnnn" Da Hae hét lên.
SoYeon quay lại...xoay lưng che chở cho Qri.
*Pằngggggg...Phựttttttt...
Pằngggggg...Cạchhhhh...*
2 tiếng súng vang lên...SoYeon gục xuống đè lên người Qri.
...
Phía bên dưới, Byung Soo kéo quân áp sát vào...
Ram, Jung, Ji chia nhau ra tìm HwaYoung. HwaYoung nấp vào 1 góc. HyoMin phát hiện vì cô ở gần đấy. Cũng ngay lúc đó JiYeon chạy đến. JiYeon không biết HwaYoung đang phục kích mình. JiYeon cứ bước tới và...
"Yeonieeee...coi chừnggggggg..." HyoMin chạy ra ôm JiYeon.
*Pằngggg...Phựtttttt...*
HyoMin đỡ viên đạn thay cho JiYeon...
"Minieeeeeeee..."
*Pằngggggg...
Pằngggggg...
Pằngggggg...
Pằngggggg...*
Byung Soo xuất hiện kịp lúc, HwaYoung lại trốn mất.
"Minieeee...đừng nhắm mắt mà" JiYeon đỡ đầu HyoMin.
"Ở đây để tôi lo...cô hãy đuổi theo HwaYoung" Byung Soo chỉ đạo.
"Vậy...nhờ vào anh...mau đưa cô ấy đến bệnh viện. HwaYounggggg" JiYeon cầm chặt cây súng....chạy đi.
"Lục soát xem còn tên nào nữa không" Byung Soo ra lệnh rồi bế HyoMin ra khỏi tòa nhà...tức tốc đến bệnh viện quân y.
*Pằngggggg...
Pằngggggg...
Pằngggggg...
Pằngggggg...*
BoRam, EunJung đang đấu súng quyết liệt với HwaYoung.
*Pằnggggg...Pằnggggg...Phựttttttt...Phựttttttt...*
HwaYoung bị trúng 2 viên đạn vào lưng. JiYeon là người bắn. HwaYoung buông súng, gục xuống nhưng không chết nhờ có áo chống đạn. JiYeon lao tới đá khẩu súng của HwaYoung ra xa...
"Mày có giỏi thì chạy nữa đi" JiYeon đứng chĩa súng ngay đầu HwaYoung.
"Hahaha...nói nhiều làm gì? Bắn đi...giết chết tao để tao sớm gặp người yêu của mày dưới suối vàng. Hahaha..." HwaYoung nằm vật vựa dưới sàn...miệng nói khích JiYeon.
Mặt JiYeon nóng đỏ...vì mệnh lệnh mà JiYeon do dự...không bắn. BoRam, EunJung đi đến chỗ JiYeon...
"Bắn đi...sao hả? Mày không bắn thì...tao bắn" HwaYoung móc trong người ra 1 khẩu súng... định bắn JiYeon. Ả này quả thật rất xảo quyệt.
*Pằngggggg...
Pằngggggg...
Pằngggggg...*
3 tiếng súng...3 viên đạn ghim vào đầu HwaYoung. Ram, Jung, Ji mỗi người tặng 1 viên...
Khẩu súng rời khỏi tay HwaYoung...HwaYoung cố cười 1 cái rồi tắt thở. Một vũng máu tươi đang loang trên sàn.
"Chúng ta lên trên xem sao?" JiYeon vọt đi.
"Nè..."RamJung chạy theo sau.
Trở lại chỗ Tae Hee
Tae Hee bắn trúng lưng SoYeon. SoYeon ngã đè lên người Qri nhưng vì có lớp áo chống đạn nên SoYeon an toàn.
Da Hae bắn văng khẩu súng của Tae Hee. Tae Hee vẫn chưa nhận ra Da Hae. Tae Hee lồm cồm ngồi dậy xách chiếc vali...bỏ chạy. Chạy được 3 bước thì...
*Pằngggggg...Phựtttttttt...
AAAAAAAAAAAAAAA...* Da Hae bắn trúng chân Tae Hee. Tae Hee té nhào.
Da Hae bất ngờ chạy đến tước khẩu súng SoYeon đang cầm trong tay...vứt nó ra ngoài.
"Trung Tá! Hãy để tôi giải quyết chuyện này. Đừng can thiệp vào" Da Hae nói rồi bước từng bước đến chỗ Tae Hee...
"Em...em...Ahhhh...em...là..."
"Là Lee Da Hae!"
"Tại sao em ở đây? Mau tìm cách thoát khỏi nơi này ngay lập tức...Ahhh...ở lại sẽ mất mạng đấy. Đi nhanhhhhh" Tae Hee ôm chân mình. Cô có vẻ giận dữ.
"Tôi đoán không sai. Cô đúng là đã đặt bom. Nói...vị trí quả bom ở đâu?" Da Hae giơ súng.
"Muộn rồi...đúng 15h00 thì nó đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Sau 1 tiếng rưỡi nó sẽ nổ. Hiện giờ còn hơn 1 tiếng...em hãy mau rời khỏi Seoul nhanh lênnnnnn" Tae Hee rất lo lắng Da Hae.
SoYeon đỡ Qri đứng dậy. Qri đứng không vững, phải tựa vào SoYeon. Cả 2 bất ngờ với biểu hiện của Tae Hee khi gặp Da Hae. Ánh mắt Tae Hee nhìn Da Hae trìu mến và từng cử chỉ cho thấy Tae Hee với Da Hae có cái gì đó lạ lạ.
Ram, Jung, Ji cũng lên tới....
*Pằnggggg...Phựttttttt...* Da Hae bắn vào đùi phải Tae Hee.
"AAAAAAAAAAAAAA...Emmm...Ahhhhhh...xương của tôi...Ahhhh..." Tae Hee ôm đùi mình...quặt quại.
"Nóiiiiii...vị trí quả bom ở đâuuuuuuu?"
"Ahhhhhhh...tôi nói muộn rồi...em không nghe sao? Mau chạy khỏi đây...đi...Ahhhh..." Tae Hee gắng bò đến bức tường dể tựa vào đó...tay cô còn kéo theo chiếc vali.
"Quả...bom...được đặt ở vị trí...K613" Qri lên tiếng.
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Qri...
"Bác sĩ Lee...tại sao cô...Ahhhhh" Tae Hee không nghĩ là Qri biết vị trí quả bom.
"Tôi tình cờ nghe được"
"Tốt lắm! Cô thua rồi...Kim Tae Hee" Da Hee lấy điện thoại gọi cho đội Swatt...xác nhận vị trí quả bom.
"Em hãy rời khỏi đây đi...em không có cách gỡ nó đâu. Nó là bom hạt nhân đấy...Ahhhhh..."
"Cái gììììì?" Tất cả trợn mắt.
"Kim Tae Heeeeeeee!" Da Hae nổi nóng.
*Pằngggg...Pằngggg...
Phựtttttt...Phựtttttt...*
Lần này, 2 viên đạn ghim vào đùi trái Tae Hee. Tae Hee há to họng...không còn la nổi nữa...
"Da Hae Unnie sẽ giết chết Kim Tae Hee đó...không được" JiYeon nhào lên.
*Pằngggggg* Da Hae bắn xuống sàn gạch...cảnh cáo JiYeon.
"Ở yên đó. Ân oán giữa tôi với cô ta hãy để chúng tôi tự giải quyết. Ai dám bước đến tôi sẽ không nể mặt đâu"
JiYeon khựng lại...
"Ân oán? Chúng ta làm gì có ân oán. Lần trước tôi bắt cóc em, bắn em...là do tình thế ép buộc. Tôi cũng đã xin lỗi em! Ahhhhh...còn chăng là những kỉ niệm đẹp giữa 2 chúng ta thôi. Em không quên chứ? Cái ngày mà em trở thành người phụ nữ của tôi...Hôm đó, tôi thực sự rất hạnh phúc...hihi" Tae Hee nhắc lại chuyện xưa.
Mọi người đều há hốc mồm...
"Câm ngayyyyy..."
*Pằnggggg...Phựtttttt...* viên đạn ghim vào vai Tae Hee. Súng Da Hae cũng hết đạn.
"Ahhhhh...Da Hae!...đừng hành hạ tôi nữa. Hãy giết tôi đi...tôi xin em đấy! Hãy giết tôi và cao chạy xa bay khỏi nơi đây. Cố gắng sống thật tốt. Đừng làm quân nhân...khổ lắm! Ahhhhh...Hãy giết tôi đi...Được chết dưới tay em...là niềm hạnh phúc đối với tôi...hức..." Tae Hee rơi nước mắt...một kẻ máu lạnh như Tae Hee mà cũng biết yêu đương.
Da Hae buông khẩu súng hết đạn xuống...cô đứng như trời trồng nhìn Tae Hee đầy máu me. Tình yêu đôi khi lại xuất hiện 1 cách bất ngờ. Không ai lường trước được trong tình huống này Tae Hee lại thể hiện tình yêu sâu sắc với Da Hae. Ánh mắt của Tae Hee không còn dữ tợn như trước nữa. Nếu Tae Hee là người bình thường như những người khác thì có lẽ Da Hae đã đổ từ lâu. Trong chuyện tình yêu, Tae Hee không có lỗi. Cái lỗi lớn nhất của Tae Hee là không biết cách yêu và thù hận đã che mờ lí trí Tae Hee...Tae Hee phạm tội, tất cả chỉ vì muốn trả thù những người từng phản bội cô nhưng...vô tình liên lụy những người vô tội. Bàn tay Tae Hee đã nhuộm đầy máu...không có cách nào rửa sạch.
"Im điiiiiii...hix...hix..." Da Hae rơi nước mắt. Đúng! Da Hae đang rơi nước mắt vì kẻ đã chiếm đoạt mình. Khoảng thời gian qua, không lúc nào mà Da Hae không hận Tae Hee vậy mà...hôm nay cô mềm lòng trước con người này.
"Em khóc sao? Em hối hận khi bắn tôi, em tội nghiệp tôi hay thương hại tôi? Mặc kệ...miễn là em khóc vì tôi...Ahhhhh...Trước khi chết, tôi đã làm cho người mình yêu rơi nước mắt. Tôi không còn gì hối tiếc. Lee Da Hae đã khóc vì Kim Tae Hee này....hìhì..." Tae Hee gắng cười dù toàn thân rất đau. Tae Hee là chúa chịu đau. Máu trong người Tae Hee sắp cạn khô. Tae Hee thò tay vào áo móc ra 1 khẩu súng ngắn.
"Cẩn thận đó Da Hae..." Ram, Jung, Ji giơ súng lên. Da Hae vẫn đứng chết trân...
"Tụi mày không được bắn...Ahhhhh...tao chỉ có 1 thỉnh cầu cuối cùng. Hãy để Da Hae tiễn tao...Ahhhh..." Tae Hee dùng hết sức vứt khẩu súng trước mặt Da Hae.
Da Hae cúi xuống, nhặt khẩu súng lên...
"Hihi...được quen biết em...tôi quả thật rất may mắn. Xin lỗi vì tôi chỉ là thành phần rác rưởi của xã hội mà đi nói yêu một người thanh cao như em! Nếu có kiếp sau...tôi nhất định sẽ trở thành người tốt và theo đuổi em lần nữa. Hãy tha thứ việc tôi đã cưỡng bức, chiếm đoạt em nhưng...tất cả là vì Tôi Yêu Em. Dù vạn kiếp tôi cũng chỉ yêu mỗi Lee Da Hae! Sức lực không cho phép tôi quỳ xuống cúi đầu tạ tội với em. Ahhhhhh...Một lần nữa, xin hãy tha thứ cho tôi" Tae Hee khẩn thiết van xin.
"Hix...Đủ rồi...về chuyện đó...tôi sẽ tha thứ cho cô" Da Hae thực sự mềm lòng.
"Haha...hahahaha...vậy là...Kim Tae Hee có thể thanh thản ra đi. Da Hae! Tiễn tôi rồi hãy mau rời khỏi đây...tôi mệt quá...tôi muốn ngủ...giúp tôi ngủ say đi...Da Hae!" Tae Hee từ từ khép mắt lại...nụ cười vẫn nở trên môi.
Tất cả đều cảm thấy cay đắng khi tận mắt chứng kiến cảnh này. Qri, JiYeon, BoRam không cầm được nước mắt.
"Kiếp sau...hãy làm một người bình thường thôi nhé! Hix...Vĩnh Biệt Tae Hee!" Da Hae giơ súng lên...
"Da Haeeeee...Không được giết Tae Hee" EunJung hét to.
"Hãy quên chuyện này đi" SoYeon úp mặt Qri vào ngực mình. SoYeon biết Da Hae đã hạ quyết tâm. Cô không muốn Qri thấy cảnh rùng rợn tiếp theo.
"Pằngggg...
Pằngggg...
Pằngggg...
Ahhh..." 3 viên đạn ghim vào cổ Tae Hee. Máu họng Tae Hee ọc ra.
*Pằngggggg* viên thứ tư cắm sâu giữa trán Tae Hee. 2 tay Tae Hee buông xuôi. Đầu ngoẻo ngang một bên...Giọt máu trên khóe mắt chảy dài...Tae Hee ngủ vĩnh viễn.
Da Hae thả tay cho khẩu súng rơi xuống...
"Mọi trách nhiệm...tôi sẽ gánh một mình"
Điện thoại Da Hae rung. Người của đội Swatt đã gửi hình cho Da Hae.
"Quả bom đang ở khu thương mại HanKook. Cách đây khoảng hơn 15km...chưa đầy 1 tiếng nữa bom sẽ phát nổ" Da Hae nói với SoYeon.
"Phải xử lý thế nào? Không có cách gỡ sao?"
"Đây là bom hạt nhân...không thể vô hiệu hóa được. Nếu bom loại thường thì quăng xuống biển còn...loại này thì phải cho nổ trên không"
SoYeon suy nghĩ 1 lúc rồi buông Qri ra. Cô móc điện thoại, đi đến 1 góc gọi cho Tae Han...
"Alo"
"..."
"Xem như tôi xin Ngài...rất nhiều sinh mạng của người dân Seoul đấy. Tôi không thể làm ngơ. Hãy đưa nó lên trực thăng"
"..."
"Con sẽ tự mình xử lý nó. Hãy quên con đi"
"..."
"Không còn nhiều thời gian đâu...Đoàn kết!"
SoYeon cúp máy...trở lại chỗ mọi người...
"Tôi phải đi giải quyết 1 số vấn đề. Kyul! Hãy về nhà đợi Sso...tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nhé! Mọi người cũng về chuẩn bị đi là vừa"
SoYeon cười 1 cái rồi chạy đi...
"Trung Tá..." Da Hae nhặt khẩu súng hết đạn lúc nãy và chạy theo SoYeon.
Những người còn lại hoàn hồn rồi cùng nhau rời khỏi khu chung cư.
SoYeon ra ngoài...lên xe...vọt đi. Da Hae chặn đường...cướp xe người dân...vọt theo. Cả 2 chạy với tốc độ tối đa. Thấy không đuổi kịp SoYeon, Da Hae rẽ vào đường khác.
15 phút sau
SoYeon tới khu thương mại. Mọi người đã được sơ tán. SoYeon thấy 1 chiếc trực thăng và 1 chiếc xe đang đậu trước sân...
SoYeon xuống xe, hít thở thật sâu. Không do dự gì nữa, SoYeon chạy đến mở cửa...lên trực thăng...
Vừa khởi động thì...
*Cạchhhhh...Ahhhhhh...* SoYeon cảm thấy sau gáy nhói 1 cái rồi cô bất tỉnh.
"Trung Tá định làm chuyện xấu một mình sao?" Da Hae cũng có mặt trên trực thăng. Lúc nãy cô chạy đường tắt nên đến trước SoYeon 1 phút.
Da Hae bế SoYeon đặt xuống sân. Cô tháo sợi dây chuyền có tấm thẻ bài buộc thắt vào khẩu súng. Da Hae đặt 2 thứ đó cạnh SoYeon và nhanh chóng lên trực thăng.
Chiếc trực thăng vừa cất cánh thì 4 người kia đến nơi. SoYeon nằm 1 đống trước sân...
"Sso Unnie! Tỉnh lại...Sso Unnieeee" JiYeon vỗ vỗ mặt SoYeon.
"Ahhhhh..." SoYeon mở mắt ra...lập tức ngồi dậy.
"Tại sao súng và thẻ bài của Da Hae lại ở đây?" EunJung thắc mắc nhặt 2 thứ đó lên.
SoYeon nhào tới giật lấy...
"Da Hae...là Da Hae...Lee Da Haeeeeeeeeee...chết tiệt" SoYeon cắn răng nhìn theo chiếc trực thăng đã bay xa.
"Chuyện gì vậy Unnie? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao Unnie bất tỉnh?" JiYeon hỏi.
"Chết tiệt mà. Da Hae đánh lén tôi. Chiếc trực thăng đó...có chứa bom hạt nhân. Da Hae lái nó đi. Da Hae đã ngăn cản tôi. Da Hae chết thay tôi. AAAAAAAAAAAAA..." SoYeon quỳ gối....đầu gục xuống đất...khóc.
Mọi người hiểu chuyện. Ai nấy đều thất thần. Ri, Ram, Jung ngồi bệt xuống...khóc.
JiYeon thì đứng khóc sướt mướt...
SoYeon cố liên lạc với Da Hae nhưng không được. Da Hae đã ngắt kết nối.
Một lúc sau...Điện thoại BoRam rung...BoRam cố nhìn thật rõ màn hình...
"Là...Da Hae gọi. Đúng là Da Hae gọi..." tất cả chụm đầu vào. BoRam bắt máy....bật loa ngoài...
"Da Hae...Da Hae...Da Hae Unnie...Da Hae...hix....hix...huhuhu...Da Haeeee" nạnh ai nấy hét vào điện thoại.
"Ôi! Làm đám tang cho tôi sao? Haha...vui nhỉ?"
"Lee Da Hae! Em mau trở về cho tôi...đây là mệnh lệnh...hix..." SoYeon giật điện thoại.
"SoYeon ah! Unnie đâu phải đồ ngốc. Tôi trở lại đó thì chuyện kinh hoàng gì xảy ra Unnie thừa biết mà. Unnie muốn Seoul sáng nhất hôm nay sao?"
"Đồ xấu xa...cậu mau trở lại cho tớ...huhuhu" BoRam khóc nức nở.
"Lee Da Hae! Cậu là đồ tồi. Lần nào cậu cũng rời bỏ tụi mình hết. Hãy quăng nó xuống biển đi...hix..."
"Không được đâu. BoRam! EunJung!...đối với tớ, 2 cậu là người thân nhất. Xin lỗi vì lần trước đi mà không từ giã! Lần này cũng định không từ giã nhưng nhớ quá nên gọi nè...hihi..." Da Hae vô tư cười.
"Da Hae Unnieeeeee...huhuhu" JiYeon hét lớn.
"Dino đó hả? Hihi...đừng khóc nữa. Unnie định về giành đồ ăn với em nhưng...chắc không được rồi...hihi...ngoan...đừng khóc nữa..."
"Da Hae!...hix...chúng ta gặp nhau nhưng chưa nói được gì nhiều hết...hix...Da Hae..."
"Qri Unnie cũng tiễn tôi sao? Hihi...đúng là chúng ta chưa nói được gì nhiều. Do hoàn cảnh thôi mà"
Tất cả nín lặng...cổ họng ai cũng bị nghẹn...
Da Hae nhìn lại quả bom phía sau. Còn 3 phút nữa là hết thời gian. Hiện tại trực thăng đang bay ở giữa biển. Da Hae tăng độ cao...
"Hơjjjjjj...mọi người đừng đau buồn nữa. Tôi hi sinh vì Tổ Quốc...đây là vinh dự. Cảm ơn vì đến giờ phút cuối mọi người vẫn lo lắng cho tôi! Xin lỗi vì trước đây từng lạnh lùng với mọi người. Thật ra, Hạ Sĩ Lee không thay đổi gì cả. Chẳng qua là tôi kiềm nén cảm xúc thôi..... SoYeon! BoRam! EunJung! JiYeon! Chúng ta được gom thành 1 đội. Khoảng thời gian làm thành viên Phi Ưng, cùng vào sinh ra tử với 4 người là khoảng thời gian quý báu nhất trong đời tôi. Tôi muốn mình mãi mãi là Hạ Sĩ Lee.........
SoYeon Unnie! Unnie định chết rồi bỏ lại Qri Unnie bơ vơ sao? Unnie gắng sống vì Qri Unnie đó, biết không? Hãy dốc sức bảo vệ Unnie ấy! SoYeon Unnie phải là Hậu Duệ Của Một Người! Hihi...Bỏ qua hết quá khứ...chúc 2 người hạnh phúc! Ah...nhờ SoYeon Unnie chôn khẩu súng và tấm thẻ bài giúp tôi. Đó là những kỉ vật quan trọng nhất của tôi đấy!...
Jiyeon ah! Em cũng hạnh phúc nha!...
BoRam! EunJung! 2 cậu mau tổ chức đám cưới đi....hihi...
Đội chúng ta tên Phi Ưng....nghĩa là...chim Ưng tung bay. Wahhhh...giờ tôi thực sự đang tung bay đây này...háhá...tuy thắng trận nhưng không thể uống với mọi người 3 ngày 3 đêm. Mọi người uống dùm phần tôi nhé! Tửu lượng của tôi tệ lắm ak.....Hìhì...À...há...
Đại Úy Park SoYeon nghe rõ đây: Hạ Sĩ Lee Da Hae! Mã số 10235, thành viên đội Phi Ưng trực thuộc quân đoàn Tae Baek...nhận nhiệm vụ tiêu hủy bom hạt nhân vào lúc 16h29' ngày...tháng...năm...Báo cáo hết!" Da Hae làm giống lúc trước.
"Lee Da Haeeeeeeee...hix....hix...trong lòng tôi, em mãi là Hạ Sĩ Lee hiền lành, tốt bụng...Da Hae...hixhix..." SoYeon khóc nhiều hơn.
"Chơi với bom thì chết vì bom là chuyện dĩ nhiên thôi...hihi...Vĩnh Biệt tất cả! Kiếp sau có duyên sẽ gặp lại. Tôi đi đây! Yêu mọi người nhiều lắm!" Da Hae cầm chặt cần lái...chiếc trực thăng lao nhanh về phía trước.
"Tôi...là quân nhân Đại Hàn Dân Quốc...Đoàn Kết!" Da Hae cắn chặt răng. Giọt nước mắt ứa ra.
"Da Haeeeeeeeeeeeee...Lee Da Haeeeeeeeee... AAAAAAAAAAAAA..." ai cũng kích động...không ai muốn Da Hae hi sinh.
*Bíp...bíp...*
00:00:10
00:00:09
00:00:08
00:00:07
00:00:06
'Kim Tae Hee! Tôi sẽ xuống dưới dẫn đường cho cô...chờ tôi một chút' Da Hae Pov's
00:00:05
00:00:04
00:00:03
00:00:02
00:00:01
00:00:00
Da Hae nở nụ cười rạng rỡ...1 vùng trời tỏa sáng. Vĩnh Biệt Lee Da Hae!
...
End Chap
Pùn quá... :'(
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com