Chương 65~66
CON TRAI BỌN ANH RÀNH NHẤT LÀ NỊNH MẸ VỢ VUI VẺ ĐÓ
~65~
Chuyện đầu tiên Lăng Mông làm sau khi thức dậy chính là nằm trong chăn lướt điện thoại. Mới qua một đêm mà khắp Tinh Hà đã có khá nhiều tin tức mới:
[Nam streamer nào đó ngoại tình bị bạn gái dẫn người đến đánh ghen, thậm chí còn mở cả livestream quay cảnh đánh ghen nữa.]
[Kết quả đáng thất vọng trong ngày đầu tiên của vòng đấu bảng, đội uy tín lâu năm bị tân binh ngựa ô đánh bại.]
[Guava - tài khoản phụ của Hướng Thần đã bại lộ, thân phận thật chính là fan cuồng của bố Chanh.]
[Quản lý của Vegetable tiết lộ đội trưởng Yam là họ hàng của Mang Thần.]
Mà Weibo của Yam lại đang thất thủ, nhiều người trút hết mọi bực tức vì thất bại hôm qua lên đầu đội trưởng. Mặc dù cả đội mới chỉ thua một trận đấu vòng bảng nhưng đã có người đòi Yam từ chức đội trưởng, thậm chí muốn cậu tuyên bố giải nghệ, đi đến đâu cũng thấy toàn bình luận ném đá. Lăng Mông thấy chuyện bất bình cũng ném đá lại vài câu. Bỗng người đang ôm cậu khẽ cựa quậy, Lăng Mông quay đầu lại thì thấy Thiện Trúc nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Anh dậy từ lúc nào thế?
Lăng Mông hỏi một đằng, Thiện Trúc trả lời một nẻo:
- Không cần tranh luận với mấy người đó, không có ý nghĩa gì đâu.
- Nhưng mấy người đó nói nhiều thứ khó nghe về em họ của anh lắm, cả đội thất bại cũng đâu phải lỗi của một mình cậu ấy.
- Đã làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì bắt buộc phải đối mặt với mấy lời chỉ trích này. Đến khi thắng, những người khen nó cũng là mấy người đó thôi.
Thiện Trúc tịch thu điện thoại của cậu, lại vuốt ve an ủi cái thứ dễ xúc động vào buổi sáng thêm lần nữa, lúc này mới thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần kéo Lăng Mông rời giường tắm rửa.
Hai người ở nhà nghỉ cách trụ sở huấn luyện của Vegetable không xa, trả phòng xong bèn tiện thể ghé qua thăm Thiện Diệu một lát. Có cả một đêm để bình tĩnh lại nên đội viên Vegetable không còn quá kinh ngạc khi Mang Thần xuất hiện nữa.
Sau một đêm uống say, tâm trạng của Thiện Diệu vẫn kém như cũ. Đến khi biết chuyện mình nhận nhầm Lăng Mông thành anh họ rồi khóc rống, cậu ấy cực kỳ ngượng ngùng xin lỗi cậu.
- Không sao đâu, tui nghe Thiện Trúc kể chuyện của cậu rồi. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, thực lòng tui thấy cậu đánh siêu đỉnh luôn đó.
Ngừng một lát, Lăng Mông nói tiếp:
- Cũng đừng để ý đến mấy đứa anti đó làm gì, huống hồ tui thấy còn rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ và giải thích giúp cậu. Trước kia tui từng bị chửi nhiều hơn cậu mà còn không có ai bênh vực nữa kìa. Tui một mình một ngựa chiến đấu đến bây giờ vẫn sống tốt đó thôi.
Thiện Diệu bật cười: "Đương nhiên, dù gì anh cũng là bố Chanh một mình chấp hết cả Tinh Hà mà."
- Em còn nịnh nữa là Mông Mông phổng mũi luôn đó. - Thiện Trúc xen vào.
- Lúc anh livestream cũng nịnh không ít còn gì, sao giờ em lại không được được? Tưởng em không xem livestream thật hả?
Lăng Mông vốn cho rằng tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng ai thèm xem những người chơi nghiệp dư như cậu livestream, nào ngờ thành viên của hai chiến đội lớn nhất hiện nay đã xem không biết bao nhiêu lần trong khi cậu chẳng hay biết gì. Ngay cả huấn luyện viên của Fruit cũng trêu cậu là bố Chanh làm Lăng Mông rất muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống trốn.
Lăng Mông đuổi Thiện Trúc ra khỏi cửa với lý do Thiện Diệu cần nghỉ ngơi, bản thân mình thì ở lại, có lời muốn nói mà cứ ngập ngừng mãi lại thôi.
- À thì, hôm qua lúc cậu ôm tay tui khóc... có lẽ bởi vì cậu rất giống Thiện Trúc nên tui cũng hay coi cậu là anh ấy. Nói thật thì... lúc đó uôi thấy đau lòng lắm.
Lăng Mông gãi gãi đầu, hối hận vì khả năng ngôn ngữ của mình phát triển lệch lạc quá. Lời bố dặn thì chỉ cần mở miệng là thốt ra được năm trăm câu không câu nào giống câu nào, lúc cần an ủi người khác thì chịu chết không biết phải nói sao.
- Tuy cậu không phải anh ấy nhưng chắc chắn sẽ có người quan tâm cậu giống như tui quan tâm anh ấy vậy. Cậu thi đấu thất bại, buồn bã mượn rượu giải sầu, người ấy nhìn thấy sẽ khổ sở, sẽ đau lòng hơn cả cậu...
Thiện Diệu sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được ý Lăng Mông muốn nói.
- Em hiểu rồi, em sẽ không để những người quan tâm em phải thất vọng nữa đâu.
Lăng Mông thấy vậy thì cũng yên lòng.
- He he, trận đấu tiếp theo phải cố lên đó!
Lăng Mông quay người định đi thì nghe đằng sau truyền đến một câu:
- Cảm ơn anh dâu.
Cậu lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
-Ê....
- Ngay từ đầu em đã biết đó không phải chiêu câu view của anh họ rồi.
- Hả?
- Anh họ của em không phải streamer giả gay tung hint để câu fan như thế đâu. - Mặt Thiện Diệu lộ rõ vẻ tự hào khi khen anh mình. - Lần đó anh họ đăng Weibo, em đã đoán ra ngay là anh rồi, em hỏi thì anh ấy cũng ngầm thừa nhận, nhưng mà lúc đó anh ấy nói anh là trai thẳng.
Lăng Mông yếu ớt nói: "Tui thẳng lắm, thật đó..."
- Xu hướng tính dục không quan trọng, người mình thích là ai mới quan trọng.
Quả là một câu nói vô cùng triết lý, Lăng Mông quyết định lấy tư cách của một người anh ra khuyên bảo Thiện Diệu:
- Đồng ý với tui về sau chuyên tâm luyện tập, bớt xem livestream của streamer đồi trụy gì đó đi, được không?
Thiện Diệu rũ sạch hết buồn bực trong người, tràn đầy ý chí chiến đấu:
- Yên tâm đi, con trai bọn em chơi game đỉnh lắm đó.
Lăng Mông: ... Đúng là người một nhà, đáng ghét!
~66~
Lăng Mông mở cửa bước vào taxi. Sau khi trải nghiệm thao tác với APM 350 của Thiện Trúc, Lăng Mông bỗng phát hiện trên thế giới này thế mà lại có "chuyện" còn thú vị hơn cả chơi game*.
*Chỗ này là chuyện gì chắc ai cũng biết rồi ha =)))
Hai người mới dính lấy nhau được vài ngày thì kỳ nghỉ hè kéo đến, sinh viên năm cuối như Thiện Trúc đã bị nhà trường yêu cầu chuyển ra khỏi ký túc xá từ lâu, còn Lăng Mông thì không thể không về nhà.
Lăng Mông rất nhớ đồ ăn ở quê, cũng nhớ mẹ cậu lắm, duy chỉ không muốn nhớ đến giao thông ở nơi đấy thôi. Nhường đường cho người đi bộ - đức tính tốt đẹp của các tài xế ở Hồ Sóc đã biến cậu thành một con cua thành tinh, ra đường toàn đi ngang. Thế mà về quê, vừa xuống tàu hỏa chưa được bao lâu cậu đã suýt nữa bị xe buýt tông phải.
- Suýt chút nữa là em bị tông xe rồi! - Lăng Mông gửi tin nhắn thoại kêu ca với Thiện Trúc trên Wechat. - Tài xế xe bus ở đây ai cũng tưởng xe buýt là xe đua F1 hay sao ấy!
- Em cẩn thận chút đi. - Thiện Trúc bó tay với cậu. - Đi ngoài đường thì đừng dùng điện thoại.
- Em muốn cho anh thấy nơi em lớn lên mà. - Cứ cách một lúc Lăng Mông lại gửi một bức ảnh qua. - Đây là trường cấp ba của em, đây là trường cấp hai nè, đây là trường tiểu học, còn đây là chỗ hồi nhỏ em hay quậy phá với đám bạn...
Thiện Trúc cứ thế tham quan hết đống "di tích lịch sử" chứng kiến sự trưởng thành của Lăng Mông, mãi đến khi trong ảnh xuất hiện một tòa chung cư, trông có vẻ đã khá lâu đời.
- Đây là nhà em! - Lăng Mông phấn khích giới thiệu.
- Về nhà nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy nhé!
- Em ngửi thấy mùi cơm mẹ em nấu luôn rồi này!
- Nhà em ở tầng mấy?
- Tầng sáu!
Thiện Trúc: ... Mũi chó.
Lăng Mông hì hục kéo hành lý lên tầng sáu. Cậu nghỉ hè được một tuần rồi mới về nhà, quả nhiên vừa bước vào cửa đã bị mẹ Lăng quở trách.
- Con trai lớn rồi, thi xong cũng không biết đường về nhà.
Lăng Mông lập tức lôi từng gói quà ra hiếu kính mẹ, nịnh cho mẹ cười đến là vui vẻ.
- Đúng là lớn thật rồi, còn biết mua quà cho mẹ nữa.
Lăng Mông không tiện nói đây đều là quà Thiện Trúc mua, cậu chỉ phụ trách vận chuyển thôi, đành mập mờ bảo:
- Đây là của bạn con mua, mẹ thích cái nào cứ nói với con, người ta nói sẽ mua tiếp cho mẹ.
- Sao bạn con lại tặng quà cho mẹ, bạn gái con hả?
Lăng Mông: "..."
Sao mẹ tinh ý thế làm gì?!
- Không phải bạn gái thì chắc là bạn trai nhỉ?
Lăng Mông: =口=
Mẹ Lăng chỉ nói đùa cho vui thôi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lăng Mông, bà không cười nổi nữa:
- Mẹ biết con từ nhỏ đến lớn hễ nhìn thấy con gái là xấu hổ, nhưng có cần vì thế mà tìm bạn trai không hả?
- Không phải, hai chuyện này không liên quan đến nhau... À không, có liên quan chứ. Con với con gái nói chuyện bình thường thôi đã đỏ mặt rồi thì làm sao yêu đương được. - Lăng Mông tìm cho mình một cái cớ để chuyện mình quen bạn trai nghe có vẻ hợp tình hợp lý hơn một chút.
- Nhảm nhí, không phải vì thích người ta nên con mới đỏ mặt ư?
- Con... lâu lâu nhìn anh ấy con cũng sẽ đỏ mặt.
Mẹ Lăng thấy Lăng Mông đang có xu thế quẳng hết sĩ diện vì người ta rồi. Con nhà mình cứng đầu như thế nào, chẳng lẽ mẹ ruột nuôi nấng nó gần hai mươi năm như bà lại không biết? Ngay từ nhỏ Lăng Mông đã bộc lộ rõ sự bướng bỉnh, một khi đã muốn làm chuyện gì đó, người trong nhà càng phản đối cậu càng không chịu từ bỏ.
Ngay lập tức, bà nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này:
- Cậu ta là người ở đâu? Mẹ muốn gặp cậu ta.
Thấy thái độ vô cùng kiên quyết của mẹ, Lăng Mông đành phải nói với Thiện Trúc xem ý anh thế nào. Thiện Trúc không nói hai lời, vừa được triệu hồi thì ngay hôm sau đã mua vé máy bay bay đến. Dù sắp được gặp anh nhưng Lăng Mông vẫn không thể vui nổi vì quá căng thẳng.
- Lát nữa anh tuyệt đối đừng có nói lung tung đấy.
- Con trai bọn anh giỏi nhất là nịnh mẹ vợ vui vẻ đó. - Thiện Trúc xoa đầu cậu.
- Mẹ vợ em gái anh*! - Lăng Mông thúc khuỷu tay vào người Thiện Trúc.
- Đừng nói lung tung, vai vế loạn hết cả lên rồi kìa*.
*Câu chửi thề trong tiếng Trung, nhưng Thiện Trúc cố ý hiểu theo nghĩa đen =))
Thiện Trúc bước vào nhà, đầu tiên là gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn trái ngó phải quan sát.
- Cô không có ở nhà hả em?
Lăng Mông nghệt mặt ra: "Mẹ em đây chứ đâu?"
Thiện Trúc ra vẻ giật mình: "Đây là cô á? Trẻ như vậy làm anh còn tưởng là chị của em cơ."
Lăng Mông: ... Diễn xuất y như thật!
Không ngờ mẹ Lăng lại dính chiêu này, thái độ mềm mỏng hơn không ít, còn lo anh đi đường dài vất vả.
Lăng Mông càu nhàu: "Sợ vất vả thì gọi người ta đến làm gì?"
Thiện Trúc đáp ngay: "Không vất vả ạ, đây là chuyện con nên làm."
Mẹ Lăng lườm Lăng Mông một cái: "Liên quan gì đến con?"
Lăng Mông: "..."
Con nuôi mới vào cửa ba phút thì đã không còn liên quan đến con ruột nữa rồi?!
Ngoại hình của Thiện Trúc ghi được một điểm cộng lớn, đến cả bố Lăng cũng khen anh:
- Nhóc con nhìn được lắm.
- Anh ấy kiếm cơm bằng mặt đó bố. - Lăng Mông vội vàng "chém" thêm.
- Diễn viên? Người mẫu? - Mẹ Lăng ngạc nhiên.
- Cô đừng nghe em ấy nói bừa. Con vừa mới tốt nghiệp, trước đó làm gia sư dạy học qua mạng, sau này nghề chính cũng sẽ tìm công việc tương tự như thế ạ.
Thì ra streamer game còn có thể định nghĩa như vậy hả? Lăng Mông học hỏi được chiêu mới.
Thiện Trúc dành thời gian giải thích cặn kẽ cho hai vị phụ huynh thế nào là streamer. Dù sao trong mắt những người của thế hệ trước, streamer game cũng không giống một công việc đàng hoàng. Để tăng thêm sức thuyết phục, đến cả hợp đồng ký với nền tảng Mèo Chiến anh cũng mang tới. Lăng Mông cảm thấy nếu có thêm giấy tờ chứng nhận bất động sản thì anh có thể cầu hôn cậu luôn ở đây rồi.
- Con nói Mông Mông nhà cô cũng đang làm cái này hả?
- Dạ, có điều em ấy cũng chỉ làm nghiệp dư giống cháu lúc trước thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu ạ.
- Bố mẹ hay dùng meme của con lắm mà? Mấy cái đấy đều do cư dân mạng chụp lúc con livestream đó. - Lăng Mông bổ sung.
- Con đẹp trai như vậy, người ta xem livestream của con là đúng rồi, nhưng còn Mông Mông nhà cô thì... có người xem livestream của nó thật hả?
- Mẹ tin tưởng con trai mình chút đi chứ!
Bố Lăng cũng phê bình bà: "Con trai giống bà, sao lại không có ai xem được."
Nhìn một nhà ba người tương tác với nhau, Thiện Trúc cũng loáng thoáng hiểu được tính cách lạc quan của Lăng Mông từ đâu mà có.
Mẹ Lăng cầm hợp đồng, nhỏ giọng hỏi cậu:
- Cái này là thật hả? Tiền lương trong này cao như vậy, không phải làm giả đấy chứ?
- Đương nhiên là thật ạ, streamer đang nổi đều có giá đó.
- Vậy còn con?
- Con của mẹ còn chưa có giá đó đâu.
- Thanh niên có năng lực kinh tế là tốt, tuy nhiên chuyện này chưa thể trở thành điều kiện để bố mẹ thông qua đâu. Nếu mẹ con là loại người thấy tiền là sáng mắt thì sao lại chưa gả con cho Mã Vân chứ, đúng không?
Lăng Mông: →_→
- Mông Mông cũng là người coi nhẹ chuyện tiền bạc đấy ạ. Lúc trước con tặng quà cho em ấy, em ấy đã gửi lì xì trên Wechat lại cho con luôn. Có thể thấy em ấy được cô chú dạy bảo rất tốt ạ.
Lăng Mông: ... Nịnh! Nịnh tiếp đi!
Thiện - hội trưởng hội nịnh Chanh - Trúc đã bật chế độ nịnh Chanh lên: một nửa thời gian nịnh Lăng Mông, nửa còn lại nịnh bố mẹ cậu, lâu lâu lại khiêm tốn giới thiệu bản thân một chút. Sau một hồi trao đổi qua lại, Lăng Mông có mù cũng nhìn ra bố mẹ mình rất hài lòng về anh, gần như muốn kéo tay người ta gọi con nuôi luôn rồi.
- Mới sáng sớm đã bay đến đây, con có đói bụng không? Đi mua đồ ăn với cô, về cô nấu cơm cho.
- Mẹ, chẳng phải mẹ nói nhà mình không nấu cơm, bảo anh ấy tìm bừa quán nào tự giải quyết hả?
- Đồ bên ngoài đâu có sạch sẽ. Đúng rồi, dọn dẹp cái giường sofa trong phòng đọc sách cho mẹ đi.
- Mẹ, chẳng phải mẹ nói để anh ấy tìm tạm khách sạn nào đó hả? Con đặt phòng xong hết rồi đấy.
- Người một nhà với nhau sao lại để người ta ngủ ở khách sạn được? Con đi làm ngay cho mẹ. Ở nhà mình thuận tiện biết bao, giường sofa hơi nhỏ một chút nhưng vẫn ngủ được mà, đi đi, đi đi!
Lăng Mông bị mẹ bắt đi chuẩn bị giường cho Thiện Trúc, xong xuôi thì thấy anh đã được thêm vào nhóm chat một nhà ba người của cậu, bây giờ còn đang gửi đống meme của cậu mà anh tích góp từ trước đến giờ cho mẹ Lăng.
Sau khi giải quyết xong chuyện đại sự của đời người, đột nhiên thấy trên đời chẳng còn gì luyến tiếc nữa thì phải làm sao? Cũng giống như dự báo thời tiết cảnh báo có bão, cuối cùng bão chẳng những chuyển hướng mà còn uốn éo hát "Bất ngờ chưa? Kích thích chưa?" ấy.
Tranh thủ lúc mẹ Lăng đang chăm chú tải meme xuống, Thiện Trúc lén lút chớp chớp mắt với Lăng Mông như thể đang nói: "Thế nào? Con trai bọn anh biết cách nịnh mẹ vợ vui vẻ như vậy đó."
Lăng Mông: Em gái anh!
===== Hết chương 65~66 =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com