Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Phát hiện bí mật

"Thiếu gia, người về rồi."

Người giúp việc chào hỏi sau khi giúp mở cổng.

"Ba mẹ tôi có nhà không?"

"Dạ có."

Jin ừm một tiếng rồi đi thẳng lên lầu vì có chuyện gấp muốn bàn với họ. Vào lúc anh định cho tay gõ cửa thì dừng lại vì nghe thấy ba mẹ đang nói chuyện gì đó khá quan trọng.

"Anh, bạn của em đang làm chương trình tìm kiếm con bị thất lạc, anh thấy sao nếu em tham gia?"

"Con bị thất lạc? Không phải mình đang ở đây rồi sao? Ý của ba mẹ là gì?"

Jin ghé tai vào sát cửa để nghe cho rõ hơn. Anh chưa tiêu hóa được sự thật đột xuất này.

"Chương trình đó mở lại rồi sao?"

"Đúng vậy, là mùa ba, hai mùa trước phản hồi rất tốt, tính theo trung bình thì 10 gia đình, sẽ có 7-8 nhà tìm lại được con, em cũng muốn thử xem sao."

Chongwon nói bằng giọng ngọt ngào vốn có của mình.

"Nhưng để Jin biết thì sao?"

Kim Hyung có chút lo lắng.

"Nhưng con chúng ta thì chúng ta phải tìm về, điều này hợp lý mà anh."

Chongwon hơi kích động.

"Được rồi, em đăng ký chương trình đi, chúng ta sẽ lựa lời nói với Jin sau vậy."

Jin về phòng của mình với một cỗ khó chịu đang mắc kẹt trong thanh quản.

"Mình là con nuôi sao? Mình không phải con ruột của họ?"

Sau câu hỏi thì thào thì Jin cho tay gạt hết những thứ trên bàn xuống. Bình thủy tinh theo đó vỡ nát, văng tứ tung. Anh phải chấp nhận sự thật này làm sao? Anh phải đối diện thế nào? Bao nhiêu năm nay ngỡ bản thân là con ruột, vậy mà... Thà ngay từ đầu họ nói cho anh biết thân thế thật của mình thì đâu cần sốc đến mức này.






Sáng hôm sau, trong bàn ăn.

"Jin à, con sẽ thấy thế nào nếu có thêm em?"

Jin ngưng động một chút rồi cười đáp:

"Mẹ à, có em thì vui, nhưng ở tuổi mẹ, sinh em bé nguy hiểm lắm."

Chongwon không khỏi cười. Kim Hyung cũng nói:

"Ba không còn sức để con có em đâu, mẹ con đùa thôi."

Nói xong, ông nháy mắt với bà. Ông không muốn Jin bị tổn thương nếu nói mọi thứ đường đột, chuyện tìm lại con quan trọng và không diễn ra trong ngày một ngày hai, thành ra khi nói với Jin cũng cần một thời gian thích hợp, đâu thể gấp gáp.

Suốt thời gian qua, Chongwon cũng âm thầm tìm tung tích đứa con thất lạc nhiều năm của mình, nhưng chính vì tìm trong âm thầm mới dẫn đến kết quả không khả quan, nay có chương trình, có hy vọng mới nên bà bấm bụng muốn thử.

Kim gia không phải một gia tộc nhỏ, mang chuyện này lên TV, còn là truyền hình quốc gia không phải tốt đẹp gì. Đó là nguyên nhân khiến hai mùa trước Chongwon không đăng ký. Có điều bà vì thanh danh nhà chồng, ai sẽ vì bà? Vốn nỗi đau xa cách con cái từ lúc mới lọt lòng, nó vô cùng khủng khiếp.

"Dạ."

"Nhưng lỡ con có em thật thì sao hả Jin?"

"Thì con thương em."

Jin cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

"Có em rồi, con sẽ mất đi vị thế này đó nha Jin."

Quản gia đặt ly sữa xuống cạnh Jin và trêu anh một tiếng.

"Đúng rồi đó và con sẽ ra rìa."

Chongwon gắp cho Jin một miếng thịt sau khi nói.

"Anh là phải nhường em, làm anh khó lắm đó nha. Coi chừng tất cả những thứ của con, đều phải dành cho em hết."

Ba Kim cũng chọc Jin một câu.

Rõ là tất cả mọi người đều đang trêu chọc và không có ý xấu, chỉ tại Jin đang trong giai đoạn nhạy cảm nên toàn nghe ra mấy lời kia là tuyên bố cho tương lai của mình. Khi họ nhận lại được con, anh sẽ rời khỏi căn nhà này như một kẻ dư thừa và không một xu dính túi sao?






Jin ngồi trong văn phòng mà thẫn thờ. Dù gì bản thân cũng mang danh con của Kim gia, nhà ba người sống đầm ấm tận ba mươi năm trời, vậy tại sao vẫn không có được chút địa vị trong lòng họ? Tối tính đến chuyện tìm con ruột, sáng liền thông báo tương lai đen mịt của anh sắp đến rồi. Anh làm sao chịu được?

Jin thở ra và lấy điện thoại liên lạc cho ai đó, xong thì nhắn tin cho bạn trai của mình.

[Namjoon à, trưa nay chúng ta đi ăn nha.]

Phía bên kia tầm 5 phút sau liền rep lại rằng:

[Tôi vừa tìm được địa điểm mới ngon lắm, trưa tôi sang đón anh.]

Jin cười trong hạnh phúc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jin thẳng lưng lấy lại tinh thần bảo:

"Vào đi."

"Giám đốc Kim, đã đến giờ tham gia buổi phỏng vấn rồi."

"Tôi ra ngay."

Jin đứng lên, cầm theo điện thoại và tài liệu để đến phòng phỏng vấn.

Vị trí cần tuyển hôm nay là trưởng phòng kinh doanh, có thể xem là một chức vị quan trọng nên Jin mới có mặt ở đây. Anh cầm hồ sơ xem xét và nghe đối tượng đầu tiên thuyết trình về bản thân mình.

"Lý do nào khiến anh chọn KIM SY?"

Jin đặt lại hồ sơ của đối phương xuống bàn.

"Vì tôi tin KIM SY là nơi phù hợp với bản thân mình, mà cái gì phù hợp rồi thì sẽ cống hiến hết sức lực bản thân có."

"Vậy nếu không phù hợp thì anh sẽ không làm việc?"

Jin nhướng mày.

"Không phải, chỉ là hiệu suất có thể chỉ đạt ở mức tiêu chuẩn mà thôi."

"Được rồi, anh về đi, chờ cuộc gọi từ phía chúng tôi."

Jin quay sang nói với thư ký:

"Gọi người tiếp theo đi."

Người tiếp theo nhanh chóng xuất hiện trước mặt của Jin.

"Xin chào, tôi tên Lin Yoongseo."

Jin đọc hồ sơ để người khác thay mình hỏi các câu phỏng vấn. Sau cùng, anh mới mở lời:

"Cậu tốt nghiệp ở trường tỉnh, vậy cậu nói xem, lý do để tôi nhận cậu vào KIM SY là gì?"

"Tôi nghĩ tốt nghiệp ở đâu không quan trọng, quan trọng là kiến thức mà tôi có nó sẽ phù hợp với cty nào."

Jin gật gật.

"Nếu trong một cuộc hội nghị, người cấp cao lại không được chuẩn bị ghế ngồi trong khi những đối tượng ngồi nghe lại có chỗ đàng hoàng, cậu sẽ xử lý tình huống này như thế nào?"

Lin Yoongseo không tốn nhiều thời gian suy nghĩ đã đáp:

"Thật sự sẽ không có một cuộc hội nghị nào không chuẩn bị ghế cho cấp cao, nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, chúng ta sẽ mang ghế của người nghe chuyển sang cho những người quan trọng. Chỉ cần xếp ghế giữa hai loại đối tượng cách xa ra, tạo nên cảm giác khác biệt cấp bậc và giảm số lượng người nghe lại là đủ ghế cho đối tượng bề trên."

"Được rồi, cứ về trước và chờ điện thoại."

Phỏng vấn thêm vài người nữa thì cũng kết thúc, Jin xoay xoay chiếc cổ bị mỏi của mình rồi bảo:

"Tôi đi trước."

"Vâng giám đốc."




Jin cùng Namjoon đi ăn ở nhà hàng mới, món rất đa dạng và hợp vị.

"Lần sau chúng ta lại đến đây nha, quán đẹp, món còn ngon."

"Được rồi, chúng ta sẽ đến đây thường xuyên."

"Ưm... mà Namjoon à."

Jin có chút thận trọng.

"Sao hả anh?"

Cậu mang phần thịt cho vào chén của anh.

"Nếu tôi không là thiếu gia nhà họ Kim, em có thương tôi không?"

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Thì trả lời tôi đi, nếu tôi không có gì hết, em có yêu tôi không?"

"Để xem..."

Namjoon cố tình trưng ra nét chần chừ suy ngẫm để Jin lo sợ.

"Gì đây? Ý gì đây?"

Jin siết chặt cái tay đang đặt dưới gầm bàn của mình.

"Tôi trêu anh thôi, đừng có căng thẳng như thế chứ, tôi luôn yêu anh mà."

Cậu gõ mũi của Jin và cười lộ má lúm. Anh gượng cười và trong lòng càng bất an.







Quay trở lại chỗ làm, Jin lại suy nghĩ đến thất thần. Namjoon đã thể hiện tình cảm dành cho anh rất to lớn và vô số lần, nhưng rồi hôm nay đối phương đã chần chừ, không dứt khoát cho một câu hỏi quá dễ dàng. Vậy chứng tỏ nếu không có gì trong tay, anh sẽ mất cậu sao?

Giả sử Namjoon không bỏ rơi anh, khi anh không có gì thì được chi chứ? Bởi gia đình của Namjoon sẽ không chấp nhận cho cậu lấy một người không môn đăng hộ đối. Gia tộc của cậu vẻ vang bao đời, người thì trong chính trị, người thì trong kinh doanh đều tiếng tăm lẫy lừng. Những đối tượng phối ngẫu với nhà họ đều ngang tầm hoặc cao sang hơn trở lên, lấy đâu ra chuyện người trắng tay như anh được bước qua cửa? Ngay cả việc là con nuôi chứ không phải con ruột đã là mất tư cách rồi.

Jin cắn cắn môi, tay gõ gõ lên bàn phím để nghĩ cách.

"Mình không thể mất Namjoon, mất Namjoon mình phải sống làm sao?"

Ngay lúc này điện thoại reo lên.

"Alo, tôi nghe."

"Chúng ta gặp nhau đi, tôi đã có tin tức rồi."

Jin nhanh đến điểm hẹn.




Tại quán cafe, người kia đưa cho Jin một số bức ảnh và nói:

"Theo như thông tin tôi điều tra được thì đứa con mất tích của Kim gia là con trai, sinh ngày 04/12/1992."

Là cả hai trùng ngày sinh hay sinh nhật của anh được đặt theo đối phương? Cơn bực dọc trong người càng dâng lên.

"Vừa sinh xong chưa đầy 1 ngày là liền thất lạc, có lẽ do ai đó cố tình đưa đi."

Jin gật gật.

"Tín vật họ dùng để tìm lại con là sợi dây chuyền trong ảnh tôi đã chụp."

Người Jin thuê không chỉ đi điều tra mà còn tìm cách lẻn vào nhà rồi lên phòng của ba mẹ Kim để tìm những thứ có ích chụp ảnh, xong photo ra và đưa cho Jin. Không phải anh không tiện vào phòng họ, nhưng sợ mình không chuyên nghiệp, dẫn đến thời gian lâu hoặc chừa lại vết tích đáng nghi ngờ nên mới thuê người.

"Sao chắc chắn là sợi dây chuyền này?"

Jin cầm bức ảnh lên hỏi.

"Anh nhìn mặt dây chuyền đi, nó là mặt đôi dành cho mẹ con, mẫu này thuộc mẫu xưa rồi, dây người mẹ đây, rồi dây con đâu? Anh có không?"

"Bớt quá phận đi."

Câu hỏi ngược lại kia khiến khớp hàm anh run rẩy. Nói trắng hơn vì anh không có và chưa từng thấy sợi dây chuyền này mới tức giận nhiều đến thế.

"Nhưng nếu lạc ngay lúc mới sinh không lâu thì sao có chuyện trao dây chuyền chứ?"

"Tôi nghĩ Kim thiếu hiểu rằng sinh con thời xưa khác với bây giờ, căn bản có thể dùng đến cả phương pháp sinh tại nhà nên chỉ cần tắm đứa bé xong, đừng nói là dây chuyền, mà cả lắc chân lắc tay đều có thể đó."

Jin lại khẽ gật đầu.

"Ngoài ra lúc bị mang đi, đứa bé quấn khăn màu xanh, có chữ thêu tay là Yoongseo."

"Khoan.... cái gì? Tên gì?"

"Yoongseo. Theo như ghi chép của bệnh viện thì là Kim Yoongseo."

Jin trầm ngâm một chút rồi cho rằng mình suy nghĩ nhiều. Lý lịch của Lin Yoongseo bản thân đã đọc qua, ngày sinh tháng đẻ đâu trùng khớp với anh, cái duy nhất giống nhau là chung tuổi, vậy đâu thể nào là đứa con thất lạc của ba mẹ Kim được.

"Còn gì nữa không?"

"Chân trái có một nốt ruồi son."

Jin cho mấy thứ kia vào lại phong bì rồi đưa tiền cho đối phương, song bảo:

"Kêu thêm vài người để tìm Kim Yoongseo cho tôi, nhất quyết phải tìm được cậu ta trước gia đình của tôi."

"Yên tâm, giao cho tôi."

"Kín miệng, hiểu không?"

"Quy tắc nghề nghiệp mà, Kim thiếu khỏi phải lo."



Trở lại KIM SY, Jin yêu cầu đánh rớt hồ sơ của Lin Yoongseo. Dẫu hai người này không thể nào là một nhưng bản thân không muốn để đối tượng cả tên cũng trùng với kẻ đang đe dọa vị thế của anh trong cái nhà này xuất hiện tại đây. Giết lầm còn hơn bỏ sót, anh chắc chắn bản thân sẽ tìm được Kim Yoongseo trước họ, sẽ ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra thành công.

Jin sai đúng chứ? Ngăn cản gia đình đoàn tụ là sai đúng không? Nhưng anh tốt với họ, ai sẽ tốt với anh? Ba mẹ Kim đã nuôi dưỡng anh suốt nhiều năm, anh lại đứng sau việc không cho họ nhận lại con cái thì rất tội lỗi, thậm chí lương tâm này cũng bị cắn rứt.

Chỉ là suy cho cùng, Jin vẫn chẳng muốn làm đứa phải mất tất cả, kể cả tình cảm của cha mẹ dành cho anh ở lúc bấy giờ. Họ đã chọn nuôi anh thì không phải ông trời định anh sẽ có tất cả, sống trên vạch đích à? Anh không sai, anh cảm thấy mình không hề sai nếu đi bước này.

Jin về nhà sau khi cùng Namjoon hẹn hò nhẹ một buổi chiều với nét hoàng hôn lãng mạn. Anh uể oải ngồi xuống giường, cho tay lấy thiết bị nghe lén bản thân vừa mua ra xem. Phải gắn nó vào phòng của ba mẹ Kim thì bản thân mới nắm được nhất cử nhất động của họ, dễ dàng cho việc tính toán kế hoạch hơn.

Jin biết mình lựa chọn bước đi này thì rất khó để quay đầu, nhưng anh không còn đường khác để lui.


Quản gia vào phòng của Jin với tay cầm theo quần áo của anh đã được giặt sạch.

"Sao người lại làm chuyện này? Giúp việc đâu?"

"Tôi tiện nên giúp một tay thôi thiếu gia."

Quản gia cười đáp rồi đi lại tủ của Jin, đem đồ cất vào trong.

"Ba mẹ con về chưa?"

"Vẫn chưa, nghe đâu ông chủ đưa phu nhân tham dự buổi tiệc gì đó, bảo là về hơi muộn."

"Vâng, con đi tắm đây."

Jin tắm nhanh rồi lẻn sang phòng của ông bà Kim vì đặt máy nghe lén càng sớm càng tốt.



Đứng tựa người vào cửa sổ, Jin nhìn ba mẹ đang cùng nhau rời khỏi xe để đi vào nhà.

"Tại sao hai người phải buộc tôi đưa ra lựa chọn bất nhân bất nghĩa này chứ?"

Jin siết chặt khớp hàm.

Khi ba mẹ Kim lên đến phòng, Jin liền đeo tai nghe vào để xem họ đối thoại những gì, có liên quan đến chuyện tìm con hay không.

"Người của tổ chương trình nói với thông tin chúng ta đưa cho họ thì rất dễ tìm con đó."

Chongwon vui vẻ nói khi cởi bỏ trang sức của mình.

"Chúng ta phải nói làm sao với Jin đây?"

Kim Hyung vẫn là sợ Jin tổn thương.

"Nhưng chúng ta chưa từng coi nó như người ngoài, nó sẽ hiểu thôi."

Mẹ Kim cũng khá buồn khi nghĩ đến cảnh Jin biết mình là con nuôi.

Jin ở phòng bên đây nhẹ gõ tay xuống bàn. Rõ là đi gặp trước người của tổ chương trình, lại nói dối cùng nhau đi tiệc.

"Anh à, chúng ta nuôi người dưng, trong khi con chúng ta lại không rõ sống chết, lưu lạc tha phương. Cho nên mỗi lần tôi nhìn Jin được chúng ta cho tất cả, không thiếu thứ gì thì tim tôi nghẹn lắm anh biết không?"

Jin sau khi nghe xong câu nói này của mẹ Kim thì nước mắt tự khắc rơi. Chung quy là họ nhận nuôi anh và tất cả những thứ họ cho anh là bổn phận và trách nhiệm của bậc cha mẹ. Sao giờ lại nói theo kiểu anh là tội đồ, cướp mất những thứ ấy của đứa con ruột kia?

"Tôi định sau khi tìm lại được con, chúng ta giao KIM SY cho nó, còn Jin mình chuyển sang nước ngoài nha anh? Chi nhánh của SY bên nước ngoài không thua trụ sở chính mà."

Jin tháo tai nghe ra tức khắc, anh không thể nghe tiếp được nữa rồi.

"Mình đã cố gắng rất nhiều, là cố gắng rất nhiều... không được, không để chuyện đó xảy ra được, mình không thể mất hết, không thể."

Từ nhỏ Jin đã được dạy cách làm chủ Kim gia sau này. Anh đã cố gắng bằng tất cả sức lực, hy sinh cả ước mơ lẫn tuổi thanh xuân để học cái nghề mình không hề thích, đồng thời còn để chứng tỏ bản thân đủ khả năng chèo chống KIM SY. Vì vậy bảo anh làm sao có thể chấp nhận kết cục trả lại cho Kim Yoonseo tất cả và mình trắng tay? Những thứ vốn là của anh giờ sắp thành thứ của người khác, anh không cam tâm, một chút cũng không cam tâm.

"Đừng trách tôi độc ác, là trách cách người đối xử tệ bạc với tôi trước."

Tâm lý chung của những người con nuôi là luôn bất an, lo sợ bản thân thành kẻ dư thừa. Jin để thành người thừa kế của Kim gia mà đánh đổi rất nhiều thứ, thành ra không chấp nhận được cảnh bản thân bị đuổi ra ngoài với thân phận một người dưng cùng chẳng có đồng nào.

Đêm đó Jin đã không ngủ được vì phải suy nghĩ cách thức đối phó. Chính cuộc trò chuyện của họ đã xua tan cảm giác có lỗi và cho rằng những thứ mình đã làm là sai trong anh.


Đã mấy ngày trôi qua, phía người Jin thuê vẫn chưa trả về kết quả thực khiến anh thêm nóng lòng.

"Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy chứ?"

Jin đi qua đi lại trong phòng làm việc.

"Các cổ đông sẽ quan tâm đến lợi ích của mình hơn người điều hành KIM SY mang huyết thống gì đúng chứ? Chỉ cần nhân lúc mình chưa bị gạt ra khỏi tầm thừa kế, ngồi được ở vị trí cao vững vàng thì không phải Kim Yoongseo muốn tước đoạt, cũng không thể à?"

Đúng vậy, Jin phải nhanh hành động lên thôi. Anh phải có được KIM SY trong tay.


"Namjoon có trên phòng không?"

Jin tiện đường nên đã ghé sang GUANG thăm Namjoon mà không liên hệ trước.

"Dạ có thưa Kim thiếu."

"Cảm ơn."

Xác nhận thông tin chỗ lễ tân xong, Jin cũng đi lên lầu để tìm đối phương.

Khi đi gần đến phòng Namjoon, anh thấy Yoongseo từ trong đi ra nên mày cau lại.

Mở cửa đi vào trong, anh hỏi:

"Lin Yoongseo phải không? Cậu ta làm gì ở đây?"

"Anh cũng biết người đó à? Nhân viên mới của GUANG."

"Tuần trước người đó từng sang SY để phỏng vấn, nhưng có ứng viên khác ưu tú hơn tôi mới không tuyển. Xem ra chẳng khác nào tôi chừa cơ hội cho em."

Jin đang khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình thản.

"Mà anh ghé sang đây có gì không?"

"Ừm, tôi đã mua được một tác phẩm nghệ thuật mà em thích đó, em thưởng cho tôi gì đây?"

Anh câu lấy cổ Namjoon sau khi hỏi. Cậu cười rồi véo má đáp:

"Để xem... anh thích gì?"

"Bao giờ chúng ta kết hôn?"

Jin chớp chớp mắt hỏi. Namjoon tắt đi nụ cười và chỉnh lại vị trí ngồi cho đàng hoàng, làm anh phải buông cậu ra.

"Jin, xin lỗi nhưng mà... trước mắt tôi chưa muốn."

"Tại sao? Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi mà."

Jin phải vào được nhà của Namjoon trước khi Chongwon đi ghi hình và tập đó được phát sóng toàn quốc. Nhưng từ đây đến đó còn bao lâu? Thế mà cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, anh không đủ thời gian lo liệu mọi thứ nữa rồi.

"Jin à, tôi định là năm 35, tôi mới kết hôn."

Jin biết Namjoon là một người rất quy tắc nhưng chuyện yêu thương nhau đủ rồi kết hôn thì có gì sai? Anh không thể nào vui nổi trước ý định này của cậu.

"Namjoon, năm em 35, tôi đã 37 rồi đó."

"Bao nhiêu thì anh vẫn đẹp mà."

"Không nói với em nữa, tôi về đây."

Jin đứng lên rời đi. Namjoon cũng đuổi theo.

"Thôi mà Jin, đừng giận mà anh, đừng mà anh."

"Tôi bận, nói chuyện sau."

Jin gạt tay của Namjoon rồi dứt khoát cất bước.



Về đến nhà, Jin mỏi mệt quăng áo khoác lên ghế rồi lấy điện thoại ra liên hệ cho phía nhận tiền.

"Chưa có thông tin gì sao?"

"Một đứa trẻ thất lạc hơn ba mươi năm, sao có thể nói tìm là tìm chứ thiếu gia?"

"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Jin tắt điện thoại và đỡ lấy trán mình.

"Điên mất thôi."

Ba mẹ Kim dự định đầu tháng sau sẽ đi quay show đó và chờ lên lịch phát sóng. Từ đây đến đó còn bao lâu nữa chứ? Đầu của anh đau chết đi được.

"Xem ra không thể trông chờ vào một phía, mình phải tìm thêm người thôi."

Jin nhặt lại điện thoại mình vừa quăng lên giường để liên lạc cho đối tượng có thể giúp mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com