Chap 11: Đổ vỡ
“Jin, mai chúng ta đi mua đồ em bé được không?”
Namjoon hỏi.
“Em có thời gian thì chúng ta đi, gần đây em bận hơn tôi luôn đó.”
Vừa đáp, Jin vừa đóng laptop để lại giường với cậu.
“Nhưng vẫn dành đủ thời gian cho anh mà.”
Cậu tỏ ra tự hào vì bản thân biết thu xếp thời gian.
“Coi cái mặt vênh.”
Anh cho tay xoa xoa.
“À mà chừng nào em đi gặp bác sĩ?”
“Đầu tuần sau, có gì hả anh?”
Jin lắc lắc.
“Chỉ là tôi định khuyên em đừng dùng thuốc nữa, đúng là việc bình phục sẽ chậm lại nhưng uống nhiều không tốt chút nào.”
“Tôi biết anh lo gì mà, tôi sẽ thử nói với bác sĩ.”
Anh cười rồi hôn lên trán cậu, sau đó cho tay xoa xoa tóc.
“Thương chồng tôi, sao phải mắc căn bệnh này chứ?”
“May mắn biết bao khi có anh, Jin.”
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Jin, Namjoon vừa mới tập tành đi sự kiện để lấy kinh nghiệm cho sau này. Dẫu thân là con của Kim gia danh tiếng nhưng sự khẩn trương và sợ hãi của cậu đã làm rất nhiều cậu ấm khác cười cợt và lấy sự khó khăn ấy làm trò tiêu khiển. Về không được, thoát khỏi họ để uống thuốc trấn định tinh thần không xong, cậu nghĩ mình sẽ khóc tại chỗ nếu kéo dài thêm chừng vài giây.
“Các người không thấy nhân cách của mình bị hạ xuống bằng âm sao?”
Ngay thời khắc cảm thấy đổ vỡ mọi thứ, ánh sáng đời cậu là bước đến.
“Lại thêm một Kim thiếu. Không biết Kim thiếu này có mắc bệnh tâm lý không ta?”
Một người trong số họ trêu chọc rồi cả đám cười phá lên. Jin cũng cười khinh một cái và tháo cà vạt, buộc vòng sang gu bàn tay rồi từ từ tiến đến trước.
“Muốn thử biết không?”
“Này? Anh định làm gì? Chúng tôi không phải một người...”
Không đợi đối phương nói hết câu, Jin trực tiếp đấm một cái vào mặt kẻ chủ mưu, khiến máu mũi chảy ra. Khi hắn lấy lại chút tinh thần rồi cho tay chạm lên mặt mới biết bản thân chảy máu, vừa sợ hãi vừa giận dữ mà quát rằng:
“Máu...máu.... anh dám sao...?"
"Có cái gì mà không dám? Muốn thử thêm chảy máu miệng cho đủ bộ không?"
Khi cả đám định xông lên đánh trả thì vệ sĩ của anh thoáng chốc xuất hiện và cho họ một bài học nhớ đời.
“Đủ rồi anh Nam.”
Jin ra lệnh cho dừng lại khi một đám công tử bột bị đánh đến nhão ra. Anh tiến lên, gác chân lên hông kẻ đầu đản, lực chân có chút mạnh cộng thêm hành động đay nghiến, buộc hắn phải rít lên.
“Nếu còn để tôi gặp lại mặt các người, tôi không ngại khiến cả nhà các người phá sản đâu.”
Anh khẽ nhướng mày đe dọa.
Một buổi tiệc sang trọng lại hóa thành chỗ đánh nhau, những người khác không khỏi bàn tán.
“Anh Nam, đưa tiền viện phí cho họ.”
Thế là vệ sĩ lấy tiền quăng vào họ theo cách bố thí.
Jin đi đến chỗ Namjoon, tháo cà vạt trên tay mình quăng đi, dù sao nó cũng bẩn rồi.
“Theo tôi.”
“Nhưng...”
“Sợ tôi sao?”
Đôi mắt của Jin như chứa cả ngân hà trong đó, vừa lung linh, vừa xinh đẹp. Cậu lắc lắc đầu rồi cùng đi theo anh.
“Sao anh lại giúp tôi?”
Bây giờ đã thoát khỏi buổi tiệc đông người, tâm trạng của cậu khá hơn rất nhiều.
“Bọn họ đáng bị ăn đập.”
“Anh là Kim thiếu của SY?”
“Ừm.”
“Tôi là của GUANG. Tôi tên Kim Namjoon.”
“Tôi tên Kim Seokjin.”
Cả hai làm quen nhau ngắn gọn.
“Anh muốn tôi cùng anh đi đâu vậy?”
“Nơi cao nhất của khu này.”
“Để làm gì?”
“Đi rồi biết.”
Jin chủ động kéo tay Namjoon khiến tim cậu bị lỗi một nhịp.
Lên tầng cao nhất, cảnh đêm rực rỡ theo đó hiện ra trước mắt Namjoon.
“Hét đi.”
“Hả?”
“Trút ra nỗi lòng ở nơi thế này sẽ dễ chịu hơn đó.”
“Anh nghĩ tôi yếu đuối vậy hả?”
Jin lắc đầu.
“Chỉ là chúng ta không phải luôn có những tâm sự hay nỗi buồn sao? Giữ mãi trong lòng bụng sẽ to lên đó, xấu lắm luôn, nói ra hoặc hét lên được sẽ rất dễ chịu. Vậy hà tất không làm?"
“Hét cái gì bây giờ?”
Namjoon cũng là lớn lên trong gia giáo khuôn mẫu khắc nghiệt vì cậu là con trai duy nhất của Kim gia và ba cậu lại thuộc con trai trưởng. Biết bao nhiêu gánh nặng cứ thế đè nặng lên đôi vai này.
“Chữ a thôi cũng được, hoặc tên cậu, cái gì đó cậu muốn quẳng đi."
Thấy Namjoon còn ngần ngại, Jin đành làm mẫu trước.
“Aaaaaaaaaaaa.”
Cậu có chút ngượng nhưng rồi vẫn hét lên theo. Anh phì cười rồi lại cất tiếng.
“Tôi là Kim Seokjin.”
“Tôi là Kim Namjoon.”
“Ba tôi đứng trong top 10 người giàu nhất Hàn Quốc.”
“Gia đình tôi cũng thuộc top 10 người giàu nhất Hàn Quốc.”
“Cho nên có đau khổ. Chúng tôi cũng sẽ đau khổ trên đống tiền, dùng tiền lau nước mắt.”
Câu nói này của Jin làm Namjoon phải cười lớn. Anh thấy cậu khá hơn thì lòng cũng an tâm. Tựa lưng vào dãy an toàn của nơi này, anh bảo:
“Thấy không, chúng ta giàu như thế, xả stress cũng phải là nơi đắt đỏ nhất.”
“Khoan đã... có tính tiền đúng chứ? Dù chúng ta không nói thuê."
Jin gật gật.
“Tầm 5 phút rồi nhỉ? Chúng ta vừa làm bay nửa năm tiền lương của một người làm công bình thường đó.”
Nơi xả nỗi buồn của người giàu cũng chát giá.
Đợi tâm tình của Namjoon ổn định, chấp nhận thả lỏng ra, cả hai quyết định tâm sự theo cách nghiêm túc.
“Thật thì tôi nghe rất nhiều về cậu, vậy tại sao cậu lại để cho đám đó ức hiếp mình chứ?”
“Tôi...”
Namjoon không biết có nên nói với Jin căn bệnh tâm lý trong người hay không nên hơi rối bời.
“Được rồi, tôi không ép.”
Lúc này điện thoại của Jin cũng vang lên.
“Alo tôi nghe.”
“Tới giờ về rồi thiếu gia.”
Vệ sĩ đã thông báo.
“Tôi xuống ngay.”
Jin cười nhẹ với Namjoon.
“Tôi phải đi rồi, bái bai, nhớ đừng để người khác ức hiếp mình nữa.”
Jin vẫy vẫy tay rồi cất bước đi. Namjoon có tiến lên một bước, có định mở miệng xin số điện thoại nhưng nào dám, cứ thế để anh ngày một xa mình.
Chỉ là duyên phận cả hai đã từ đó hình thành.
“Lúc đó anh bao ngầu luôn.”
Namjoon véo má Jin.
“Ngầu thế mới đốn được tim em.”
“Cái đáng khâm phục nhất là anh không hề sợ bọn họ về sau trả thù, ghê thật.”
Lúc đó Namjoon cảm thấy lo cho Jin lắm.
“Họ làm gì được tôi chứ? Với lại đã quyết định giúp thì có gì phải sợ đâu?”
Namjoon gõ mũi anh.
“Lúc đó không có anh, không biết sẽ thế nào nhỉ?”
“Đương nhiên phải có rồi, vì chúng ta định là một đôi mà.”
Cậu nhẹ hôn mắt anh.
“Phải, định là một đôi.”
“Cho nên không được bỏ tôi đâu đó.”
Khẽ ôm lấy anh, cậu gật gật đầu.
“Sẽ không bỏ anh, bất cứ giá nào.”
“Hứa rồi đó.”
“Ừm, hứa.”
Nằm trong lòng cậu, anh lại hỏi:
“Em biết ý nghĩa thật sự của ngoéo tay không?”
“Là gì hả anh?”
“Lời hứa không thành thì phải mất đi ngón út.”
“Không sợ, vì tôi sẽ không để anh phải tổn thương.”
Jin ngồi ở quán nước để cùng học trưởng Jaewoon bàn chuyện.
“Cổ phiếu của GUANG gần đây không được tốt lắm.”
“Em biết, quý rồi là 140.000, hiện tại chỉ có 122.000.”
“Nguyên nhân là gì?”
Jin lắc lắc đầu.
“Em không biết, để em về hỏi thử Namjoon. Em không muốn xen quá nhiều vào kinh doanh của nhà em ấy.”
Jaewoon nhìn ra anh biết lý do đằng sau. Hơn hết anh đã thành cổ đông của GUANG, lẽ nào lại không chen sâu?
“Học trưởng, anh coi em như em ruột đúng không?”
“Đương nhiên rồi, em là người duy nhất trong số hội bạn mà tôi giữ liên lạc đến giờ.”
Jin thở ra một hơi rồi ngồi thẳng lưng dậy, bày ra nét nghiêm túc với những gì mình sắp nói.
Jin và Namjoon đang ở bệnh viện vì Nara đã sinh.
“Sao lại sinh sớm như thế chứ? Không phải ngày dự sinh còn nửa tháng sao?”
Cậu thắc mắc hỏi.
“Tôi đâu biết, tôi cũng như em mà.”
Namjoon thấy mình bối rối với việc chào đón đứa con sắp chào đời mà dẫn đến ngô nghê rồi. Cậu không biết thì Jin làm sao biết chứ? Cả hai đều là nam.
“Nhưng sinh sớm như thế đứa nhỏ sẽ nguy hiểm lắm đúng không?”
Anh xoa xoa tay cậu.
“Đúng là nguy hiểm hơn bình thường nhưng sẽ ổn thôi, em đừng quá lo.”
Thoáng, tiếng khóc của đứa bé đã vang lên. Cậu vui mừng nắm chặt lấy tay của anh hỏi.
“Anh, anh nghe đúng không? Nghe đúng không?”
“Nghe, con chúng ta chào đời rồi.”
Sau khi tắm em bé xong, nữ hộ sinh mang đứa nhỏ ra cho cả hai.
“Con trai, 3 ký tròn.”
“Ô...ô... papa đây, papa đây.”
Jin ôm lấy đứa nhỏ đỏ hỏn và Namjoon đứng cạnh bên cho tay chạm nhẹ vào gò má mềm kia.
“Phiền hai vị mang đứa trẻ về phòng để cho uống nước và sữa.”
Phòng đã được thuê sẵn, chỉ cần đứa bé xuất hiện và ở thôi.
Nữ hộ sinh chỉ cách đút nước cho đứa nhỏ là phải từ từ và sữa pha không nên quá 30ml. Bụng bé không dung nạp nhiều được ở những lần đầu.
“Con ngoan thật, không khóc không quấy, mới đó cũng ngủ luôn rồi.”
Namjoon xoa xoa đầu đứa bé.
“À mà, sao con không có chân mày vậy anh?”
Jin phì cười đáp:
“Con mới sinh mà, sao có chân mày được, chờ ít hôm đi nha.”
Lúc này y tá đến gõ cửa phòng và Jin đi ra xem.
“Có chuyện gì ạ?”
“Thật tiếc khi phải thông báo cô Dong Nara qua đời rồi ạ.”
“Sao?”
Jin nheo mắt.
“Cô ấy bị băng huyết nặng cho nên....”
“Chúng tôi sẽ hậu tạ sau với gia đình cô ấy sau, còn hiện tại cứ lo liệu với dịch vụ mai táng trọn gói đi, mọi chi phí chúng tôi trả.”
Khi anh trở lại phòng, cậu hỏi:
“Có chuyện gì hả anh?”
Jin lắc đầu cười nói:
“Y tá hỏi chúng ta cần thêm gì không thôi. Cần thì sẽ cho người đến hướng dẫn."
“Bao lâu thì chúng ta mang con về nhà được?”
“Chờ con mình đủ thời gian tiêm mũi chích ngừa rồi sẽ về.”
“Vậy a?”
“Cỡ ít tiếng nữa là đứa nhỏ có thể tiêm rồi, về thì tốn công quay lại lắm.”
Sau khi đón đứa nhỏ về nhà, ba mẹ đôi bên cũng xuất hiện xem cháu của mình.
“Đáng yêu quá đi mất.”
Chongwon ôm trên tay và Juhan bảo:
“Y như Namjoon lúc nhỏ vậy.”
“Đứa thứ hai đậu bao lâu rồi hai con?”
“Dạ gần 2 tháng rồi ạ.”
Namjoon thông báo khi Jin đang đứng dặn dò vài điều với bảo mẫu mình vừa thuê.
“Vậy tới tuổi Jisun tập tành biết đi là làm anh, cũng khá hợp đó.”
Juhan luôn mang tâm trạng không vui khi chung bầu không khí với Jin nhưng nay có cháu đích tôn thì tâm trạng bà tốt hơn hẳn.
Thời điểm đứa nhỏ đang ngủ say và được bảo mẫu canh giữ, anh cũng nói cho gia đình biết chuyện Nara chết rồi.
“Sao anh không nói sớm với tôi hơn?”
“Lúc đó chúng ta đều túc trực cạnh con mà, để con mới sinh nghe về vấn đề này không tốt.”
Chongwon lên tiếng:
“Đúng rồi, em bé vừa sinh, không được nghe mấy thứ này.”
Juhan cạnh bên cũng căn dặn.
“Không được nhắc bệnh tật trước mặt đứa bé, lúc muốn ôm đi chơi cũng không được bảo lại đây ba ôm đi chơi, chỉ nên nói lại đây ba ôm, sau đó con đưa đến đâu cũng được.”
Cả hai đúng là có rất nhiều cái cần học hỏi.
Jin ngồi ở ban công, thưởng thức tách cafe nóng và suy nghĩ về nhiều thứ. Còn trong phòng, Namjoon đang cùng đứa nhỏ chơi đùa. Anh biết cậu rất vui với sự hiện diện của đứa nhỏ nên không muốn phá hỏng niềm vui của cậu, nhưng đôi khi cần thân bất do kỷ.
Jisun là con của Namjoon, nhưng trên danh nghĩa cũng là con của Jin. Anh tự nhủ phải chăm sóc nó thật tốt vì cậu về sau đối xử với con anh cũng không hề thiên vị. Anh nợ cậu chứ cậu không nợ anh, có rất nhiều cái bản thân phải thỏa hiệp, chấp nhận và nhẹ nhàng giải quyết các vấn đề hơn.
Jin không muốn làm Namjoon kinh tởm mình sau khi biết tất cả mọi thứ anh đã làm sau lưng cậu. Anh cần là một gia đình nhỏ ấm êm trọn vẹn hơn tất cả và cậu là nhân vật quan trọng nhất ở thế giới đó.
“Anh vào trong đi a, sẽ dễ bị cảm lắm đó.”
Namjoon ôm Jisun lên sau khi nói. Trời đã khuya và không khí chuyển sang lạnh, anh dễ cảm, cậu lo lắng anh vướng bệnh.
“Nào, bảo papa vào nhà đi con. Bảo papa vào đây chơi với con đi."
Cậu cầm tay đứa bé rồi vẫy vẫy với anh.
“Con khát nước rồi kìa, cho con uống nước.”
Jin cũng thu dọn rồi tiến vào trong phòng, đóng cửa và kéo rèm lại.
“Sao anh biết con khát vậy?”
“Đã dặn bao nhiêu lần rồi, phần trán của con hơi lõm vào chính là con thiếu nước.”
“Nhưng tôi cứ nhìn không ra.”
“Dần rồi em sẽ phân biệt được thôi, cho con uống đi, em sẽ thấy chỗ này căng lên liền đó.”
Jin chỉ chỉ vào vị trí phân biệt cho Namjoon ghi nhớ.
“Mẹ gọi con về đây có chuyện gì không ạ?”
Jin nhìn Juhan và trong lòng đầy lo lắng, bởi anh mang theo dự cảm không lành.
“Nuôi cháu tôi kiểu nào mà để nó dễ bệnh như thế hả? Nó mới mấy tháng đâu, sao cứ phải sống với thuốc?"
“Con nít mới ra tháng mà mẹ, Jisun còn sinh non. Vả lại chúng con vừa đổi sữa.... cho nên....cho nên ảnh hưởng đường tiêu hóa của Jisun một chút."
Juhan cười khinh, giờ đây bà có thể tự đứng trên đôi chân của mình nên quay lại dáng vẻ ngạo mạn khi xưa.
“Jisun bị sinh thiếu tháng vì đâu? Jisun bệnh vì đâu? Dong Nara chết vì đâu? Tôi nghĩ cậu là người rõ nhất đó Kim Seokjin.”
“Mẹ đang nói gì vậy chứ?”
Bà quăng tới trước mặt anh một phong bì. Bên trong có những hình ảnh và lời khai được viết tay rồi ký tên hẳn hoi của những người anh thuê.
“Thứ này mà được truyền ra ngoài, cậu nghĩ mình phải ngồi bao nhiêu năm tù.”
Tay Jin có chút run nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh bảo:
“Mẹ không vì một Dong Nara muốn phá hủy gia can nhà con mà đưa con vào tù đâu nhỉ?”
Juhan gật gật đầu.
“Đúng, thứ như cô ta được mang thai hộ cho nhà này là phước mấy đời rồi, đâu ra mộng tưởng kia?"
“Con đang giúp gia đình mình diệt trừ phiền phức thôi.”
Jin để lại số giấy tờ kia lại bàn.
“Chuyện của Dong Nara, tôi có thể không tính toán vì tôi chẳng rảnh lo chuyện bao đồng, nhưng cháu tôi tại cậu lại bệnh triền miên như thế, nói xem tôi tính sổ cậu thế nào?”
“Là con suy nghĩ không chu toàn về loại thuốc đưa cho Dong Nara dùng, con hứa sẽ nuôi Jisun tốt nhất có thể. Mẹ có thể tin con ở khoảng này."
Bà cười một cái rồi hỏi:
“Là không chu toàn hay cố tình? Đừng tưởng tôi không biết cậu đến gần cuối mới chấp nhận đi thụ tinh nhân tạo là vì cái gì.”
“Con không hiểu mẹ nói gì hết, Namjoon muốn có anh có em nên con chiều theo em ấy thôi.”
Bà dựa lưng vào ghế sofa.
“Tôi đã cho người xét nghiệm máu của Jisun rồi, đúng là tình trạng nhiễm độc từ loại thuốc kia không cao nhưng đủ làm nó ốm yếu cả đời, giờ thì con của cậu lại xuất hiện, âm mưu này của cậu hơi bị rõ ràng đấy.”
“Con không có ý đó, con thật sự không nghĩ loại thuốc con đưa cho Dong Nara sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Lúc đó con quên mất chuyện phải xem tác dụng phụ."
Đúng, Dong Nara chết là vì Jin đã đứng sau. Thời điểm cô nhận tiền xong, anh đã cho người quản thúc cô về mọi mặt như điện thoại, các thiết bị thông minh có thể nhắn tin gọi điện khác, kể cả ra ngoài cũng không. Đồng thời vitamin và chất sắt cô bổ sung cho cái thai cũng bị anh tráo.
Jisun được sinh sớm từ đó, Dong Nara cũng chết vì đó.
“Cậu có cái gì mà không biết đâu?”
“Như mẹ nói, âm mưu của con quá rõ ràng, nhưng mẹ đừng quên, con không bị ngốc mẹ à, sao con có thể cho người ta thấy bản thân đang tính toan điều gì như thế chứ?”
“Đừng cố biện minh.”
“Con không có.”
“Nếu cậu không có thì cũng làm lại với đứa con này của mình đi.”
“Mẹ đang nói cái gì vậy chứ?”
Jin không tin được thứ mình vừa nghe.
“Chờ cái thai được 8 tháng, cậu đưa y loại thuốc đã đưa cho Dong Nara cho người kia, để con cậu cũng sinh sớm và ốm yếu như Jisun thì tôi tin, chuyện lần này cậu không cố ý.”
“Mẹ đang quá đáng mẹ biết không?"
Anh đứng hẳn dậy.
“Hay cậu muốn tôi khiến con cậu sảy đi ngay bây giờ?”
Anh lặng im.
“Đừng quên cái thai đó không liên quan Namjoon, tôi không ngại tiễn nó đi đâu.”
Thấy Jin chỉ bày ra vẻ mặt tức giận, bà lại nói thêm:
“Nếu cậu không nỡ vì đó là con của mình thì tôi sẽ làm thay.”
Anh không ngừng lắc đầu.
“Đừng mà mẹ, đừng.... “
“Sao lúc cậu làm với Jisun cậu không nghĩ sẽ có kết cục này?”
“Vì con không nghĩ Jisun sẽ bị như vậy...”
“Nực cười.”
“Đừng mà mẹ, con sẽ nuôi dạy Jisun thật tốt, con hứa, con thề, con sẽ làm tất cả để Jisun được khỏe mạnh, mẹ đừng ép con làm chuyện này được không?”
Lần trước khi cầu xin bà đừng nói ra thân thế của anh cũng là bộ dạng này, để rồi sau đó thế nào? Bà không dễ dàng cho qua chuyện này đâu.
“Ngay từ đầu tôi đã rất yêu quý cậu, tôi cảm thấy may mắn biết bao khi Namjoon lấy cậu. Nhưng sau này... tôi mới phát hiện mình đã lầm.”
“Mẹ vì khinh thường thân phận của con mới sinh ra ác cảm. Con không làm gì sai hết mẹ biết không?"
“Đúng, cậu không khác gì một đứa con hoang thì tại sao tôi không thể khinh thường."
Jin siết chặt tay của mình.
“Cậu nói cái gì mà đã cho Namjoon biết hết sự tình? Nhưng cái cậu cho biết chẳng qua là một màn kịch thôi, cậu sớm biết mình là con nuôi trước khi vào cửa nhà này.”
“Con yêu Namjoon, con che giấu cũng vì muốn được kết hôn cùng em ấy, vậy là sai sao? Chưa kể đúng thời điểm con cũng nói thật chứ có che đậy cả đời đâu?”
“Cậu muốn lấy nó vì cảm thấy cả hai đã tìm hiểu đủ để tiến đến hôn nhân hay vì muốn có một chỗ dựa trước khi thân phận con nuôi bị vỡ ra?”
“Mẹ nói sao cũng được, chuyện con yêu Namjoon không hề giả là được.”
Bà hơi đảo tầm mắt nói tiếp:
“Sẽ ra sao nếu Namjoon biết tôi phải liệt giường là vì cậu đứng sau?”
“Phiền mẹ đừng suy đoán lung tung.”
“Cậu cho người đến bệnh viện để xem hồ sơ bệnh án của tôi, cậu từ đó lấy được tin tôi bị dị ứng mật ong. Cậu đã cho người tiêm Lidocain vào tôi rồi nói đây là một trường hợp sốc phản vệ vì hai triệu chứng của thứ này giống nhau.”
“Mẹ...”
Giọng của anh hơi trầm xuống.
“Con đã đích thân kiện người bác sĩ khiến mẹ sốc phản vệ đó.”
“Vậy có cần tôi gọi người đó đến đây ngay bây giờ không?”
“Ý mẹ là gì?”
“Không phải cậu bảo lãnh người đó ra rồi à? Kiện tụng, xét xử chẳng qua là một vở diễn dài hoàn hảo cậu dựng lên để che mắt mọi người thôi."
Jin còn chưa nói gì thêm thì Namjoon đã xuất hiện trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com