Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Muốn đem tất cả chôn vùi




Sau đêm tân hôn, Jin bị ác mộng làm cho thức giấc. Anh cố điều chỉnh hơi thở và nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Dù lấy lại bình tĩnh không tốn nhiều thời gian nhưng sự run rẩy và nặng nhọc trong từng nhịp thở vẫn còn vương.

“Namjoon đâu rồi? Namjoon...."

Tim trong ngực của anh vẫn còn đập rất nhanh vì những hình ảnh bản thân mơ thấy cứ lặp đi lặp lại trong não như một đoạn phim được replay. Anh xuống giường, tay run run rót cho mình ly nước để làm mát cổ họng khô khốc.

Trong mơ, hình ảnh Kim Eun ngã cầu thang được tái hiện lại, lúc ở thực tại, dẫu tận mắt chứng kiến thì anh vẫn không thấy sợ, nhưng trong cơn mơ, sau vụ dàn dựng cái chết kia là cảnh anh ngã cầu thang tại quán cafe khi rượt theo mẹ Namjoon.

Hai chuyện này nối tiếp nhau thì chẳng khác nào ám chỉ Jin đang gặp quả báo? Mọi thứ chưa dừng lại ở đó khi anh thấy bàn tay mình đẫm máu, chân còn mắc trong vũng bùn lớn, vùng vẫy ra sao cũng không thoát được và Namjoon bỏ mặc quay đi.

Đây là điềm xấu, rõ là điềm xấu. Cả hai mới kết hôn hôm qua thôi, còn chưa đầy 15 tiếng đồng hồ, anh đang mơ ngu xuẩn cái gì?

Jin suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Anh cho rằng tất cả đều vì stress mà thành, sao anh phải ở đây tự mình dọa mình được chứ?

“Mình đã lấy được Namjoon rồi, mình đã lấy được rồi, không có gì phải sợ hết, không còn gì để lo lắng nữa rồi.”

Jin gần như có tất cả trong tay rồi, còn gì để sợ đây? Anh sẽ không mất bất kỳ thứ gì.

“Namjoon a, em đang làm gì vậy?”

Jin đi xuống lầu và hỏi.

“Học nấu ăn với cô Chang, để sau này nấu cho anh ăn.”

Jin cười rồi tiến đến ôm người chồng đảm đang của mình.

“Tôi biết nấu mà, sau này tôi sẽ nấu cho em ăn.”

Namjoon ôm lại anh.

“Chuyện nấu ăn chúng ta thay phiên nhau cũng không tệ đâu.”

“Nhưng em bận mà, bây giờ tình trạng mẹ như thế, ba cũng đâu lo GUANG nữa, mọi trách nhiệm đều đặt lên đôi vai này mà, em đủ mệt rồi, không cần để tâm mấy thứ này đâu.”

“Sao lại không để tâm? Dù bận đến đâu đi nữa, tôi vẫn phải chăm sóc tổ ấm này chứ, tôi sẽ thu xếp được thời gian mà, anh không cần phải lo đâu.”

“Tôi không có nghĩ gì hết, chưa kể chúng ta đã là người một nhà, tôi cũng rất muốn san sẻ mọi thứ với em cho nên, có gì cứ nói với tôi nha.”

“Tôi biết mà.”

Namjoon hôn hôn anh.


Jin đến công ty, khi vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nét mặt chuyển sang hốt hoảng.

“Sao nó lại ở đây? Sao nó lại ở đây chứ?”

Jin đã quăng dây chuyền vào sọt rác rồi mà, đã quăng rồi mà.

“Thư ký, thư ký đâu.”

Thư ký nghe tiếng của anh liền nhanh chạy vào.

“Dạ tổng giám đốc có chuyện cần gọi.”

“Có ai vào phòng tôi từ sáng giờ không?”

“Dạ... dạ chỉ nhân viên lau dọn thôi ạ.”

“Kêu người đó vào đây cho tôi.”

Người lao công nhanh đến trước mặt Jin.

“Cô... có để lại cái gì trên bàn của tôi hồi sáng này khi lau dọn không?”

“Không có thưa tổng giám đốc, tôi đã lau dọn rất sạch mà, còn chỗ nào ngài không hài lòng sao ạ?”

"Cô chắc chứ? Nếu để tôi phát hiện ra là nói dối thì không xong đâu."

Cô lao công nhiệt tình gật đầu. Biểu hiện này vốn không phải của người làm chuyện chống lại anh.

“Ra ngoài đi.”

Thế là ai nhặt nó trên bàn của anh? Ai biết chuyện anh đang lo lắng và muốn tống tiền sao? Không, đây không phải cách thức tống tiền.

Jin nhấc điện thoại và liên hệ xuống phòng bảo vệ.

“Trích xuất camera phòng tôi từ lúc tôi ra về đến tận bây giờ rồi gửi lên cho tôi. Tôi cần gấp."

Jin dập điện thoại và thở ra một hơi khó chịu cùng lắng lo.

“Là ai được chứ? Ai biết chính xác dây chuyền mình bỏ vào thùng rác rồi nhặt lại gửi cho mình lần nữa?”

Không được, nếu chuyện đã có phát sinh mới thế này thì bản thân không thể manh động gì thêm ở phía Yoongseo.

Hóa ra, chỉ cần người kia chưa chết thì gánh nặng trong lòng anh không tài nào trút bỏ được mà tính từ kế này sang kế khác.



Sau khi xem đoạn camera, anh không thấy ai khả nghi cả, vậy lao công hay thư ký bị mua chuộc? Anh cần xem cả camera phía ngoài công ty nên đành đi xuống phòng an ninh một chuyến.

Người có thể lục sọt rác của Jin rồi mang lại sợi dây chuyền đặt lên bàn chắc hẳn không phải tầm thường. Anh trách mình quá sơ xuất khi quăng một thứ quan trọng theo kiểu hời hợt như vậy.

Khi Jin vừa đi xuống đến sảnh thì Yoongseo hung hăng xông vào.

“Kim Seokjin.”

Anh cau mày nhìn đối phương.

“Anh đúng là không phải con người.”

“Cậu ăn nói hàm hồ gì vậy? Bảo vệ đâu? Sao cho người la lối ở đây?”

Jin bực dọc vì mặt mũi đang bị ảnh hưởng và nếu Yoongseo xuất hiện ở đây làm ầm lên thì ba Kim sẽ xuống cho mà xem. Anh không muốn cha con họ gặp mặt nhau trong bất kỳ tình huống nào.

Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện nhưng Yoongseo đã rút dao mang sẵn ra để phòng thủ, khiến họ không thể đến gần mình.

“Cậu bị điên à? Cậu muốn cái gì mà làm loạn ở đây?”

Anh điên tiết hỏi.

“Tìm một nơi nói chuyện đi Kim Seokjin.”

Đối phương trông rất kích động và còn có dao nên Jin hơi lưỡng lự. Có điều trước tình hình này, anh không đồng ý thì chỉ thêm ồn ào.

“Đi theo tôi.”

Jin dẫn Yoongseo vào phòng giấy tờ ở tầng trệt.

"Cậu bị điên à? Tự dưng đến đây làm loạn là muốn gì?"

"Anh vì những vết sẹo trên người mà giết tôi sao? Thất vọng không khi tôi vẫn còn sống hả?"

"Cậu nói điên khùng gì vậy? Ai giết cậu?"

Jin nhướng nhướng mày.

"Nhà tôi, anh cũng cho người đốt, anh có biết trong vụ cháy đó ai đã ra đi không? Là ông nội của tôi. Anh đúng là tâm địa độc ác, không bằng cầm thú."

Anh cười khinh trước những lời buộc tội kia.

"Ăn nói hàm hồ."

Yoongseo đem dao chỉ về hướng của anh và quát rằng:

"Sẹo của anh có thể mất đi, nhưng nỗi đau anh gieo cho gia đình mãi mãi sẽ không, cho nên anh hãy đền mạng đi."

Đối phương vung dao, theo bản năng Jin tránh đi rồi mới nhanh chóng giữ ngược lại cổ tay kia.

"Nếu bây giờ cậu rời khỏi đây còn kịp đó."

“Sao anh có thể tự cho mình cái quyền định đoạt sinh mệnh người khác vậy hả?”

“Tôi không có, cậu còn nói năng hồ đồ thì đừng trách tôi. Chuyện lần rồi là gia đình tôi bỏ qua, nhưng lần này thì không đâu.”

Yoongseo giằng co để giật lại dao. Lòng đối phương giờ đây chỉ muốn Jin giết người thì đền mạng. Người ông vì tuổi cao sức yếu mà không thoát thân kịp, chết một cách đau đớn tức tưởi thì anh lấy quyền gì ở đây nhởn nhơ.

“Đừng có điên khùng nữa Lin Yoongseo.”

Khi Kim Hyung mở cửa phòng tiến vào thì ngay lúc Jin vừa bị Yoongseo đâm một nhát vào bụng. Dù muốn một mạng đền một mạng nhưng nhìn thấy máu chảy ra từ chỗ vết đâm, đối phương không khỏi run rẩy với tay còn cầm lưỡi dau nhuốm đỏ.

"Không....là....là...."

Yoongseo nói không thành câu vì Jin đã tự kéo cổ tay cậu để mũi dao có cơ hội gây thương tích.






“Anh thấy trong người sao rồi?”

Namjoon lắng lo hỏi khi Jin vừa tỉnh lại. Anh khẽ lắc lắc đầu, tay chạm lên vết đâm đã được xử lý nhưng vẫn còn đau.

“Anh uống chút nước nha, tôi rót nước cho.”

Namjoon lật đật đi rót nước rồi nhẹ nhàng nâng đầu anh lên cao một chút để đút cho.

“Đau lắm hả anh?”

Jin gật gật. Cậu khom xuống hôn lấy bụng anh và bảo:

“Lin Yoongseo sẽ trả cái giá thích đáng cho những chuyện này.”

Vết thương của Jin không sâu. Vì người dùng lực tạo ra vết đâm là anh, anh không ngốc để tính mạng mình bị nguy hiểm.

“Tôi không biết cậu ta sao lại như vậy nữa.”

Jin gượng ngồi dậy mặc kệ vết thương ở bụng sẽ bị cấn đau.

“Anh... đừng gấp gáp.”

“Cậu ta xông vào nói tôi khiến cậu ta bị tai nạn rồi đốt nhà cậu ta gì đó, thực tôi không hiểu nổi.”

“Phía cảnh sát điều tra rồi, anh đừng lo.”

“Tôi không làm, tại sao phải lo. Chỉ là ấm ức khi bị vu oan còn ăn một nhát dao."

Namjoon xoa xoa đầu anh.

“Đói không?”

“Có một chút.”

“Vậy tôi đi mua cháo cho anh.”

“Không thích cháo.”

Jin bĩu bĩu môi.

“Bác sĩ nói anh chỉ được ăn cháo trong giai đoạn này thôi.”

Jin vẫn bĩu môi.

“Ngoan nào. Tôi thương.”

Anh miễn cưỡng gật đầu khi cậu hôn lấy mình.

Khi Namjoon rời đi, Jin nhanh lấy điện thoại đặt ở đầu tủ rồi liên lạc cho người mình cần.




“Jin, ôi con của mẹ, con có sao không?”

Jin tắt điện thoại khi ba mẹ Kim mở cửa tiến vào.

“Con không sao ạ.”

“Con vừa tỉnh lại thì nên nghỉ ngơi, sao lại lo cho công việc vậy hả?”

Kim Hyung có chút trách mắng bởi lo cho đứa con trai này.

“Tại hôm nay con có rất nhiều việc.”

Câu cuối để kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại của anh là: Khi tôi xuất viện sẽ đến giải quyết ngay, các dự án còn lại cứ theo quyết định tôi đưa ra mà thi hành.

Câu nói đậm chất bận rộn cho công việc kia đã làm ông bà Kim ngỡ anh nói với nhân viên SY thay vì một đồng phạm nguy hiểm.

“Cái tên đó đúng là điên mà, ngay từ đầu tôi đã nói nên thẳng tay xử lý nó đi, anh đâu chịu, để nó có cơ hội làm con mình bị thương thêm lần hai, anh vừa lòng hả dạ chưa?”

Chongwon bực dọc trách Kim Hyung.

“Cũng tại lần đó hai đứa nó vì Namjoon mới xảy ra tranh chấp, nếu tôi làm quá lên thì thằng nhỏ khó xử lắm. Tôi đâu có ngờ cậu ta có vấn đề đến vậy đâu.”

Chongwon không hài lòng với câu giải thích trên chút nào.

"Tôi chắc là lần đó Jin bị ngã do nó cố tình chứ vô ý cái gì. Biết rằng hai đứa giằng co nhưng sao trùng hợp ngã ngay tủ kính chứ? Kim Hyung ơi là Kim Hyung, nhắc đến máu tôi lại lên não này."

Mẹ Kim thề rằng phải khiến Yoongseo ở tù rục xương.

"Con không sao rồi, mẹ đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe."

“Haiz, chúng ta không kiện đã phước mấy đời rồi, đằng này thương tật nhà cháy gì đó cũng chạy đến bảo do Jin làm, đúng là thần kinh có vấn đề mà.”

“Cậu ta nói con làm những chuyện đó để trả thù cho những vết sẹo trên người, con thật không hiểu nổi sao có thể lập luận như vậy luôn. Con mà chịu trả thù thì cậu ta đã phải ra tòa lãnh án lâu rồi."

“Mẹ sẽ không để yên chuyện này, con cứ an tâm.”

Jin khẽ gật. Lúc này Namjoon cũng mua cháo trở lên.

“Ba mẹ mới tới.”

“Đáng lý mẹ đến sớm hơn rồi, tại ba của con giấu mẹ, chờ Jin nó ổn mới báo, một ông già đáng ghét.”

Nay ba Kim đúng là bị trách hơi nhiều.




Jin làm mọi thứ đều luôn sạch sẽ và gọn gàng cho nên phía cảnh sát khẳng định lời của Yoongseo là vu khống. Cộng thêm việc cậu khiến anh thương tích nặng vẫn không đâm đơn kiện thì sao có thể dùng cách thức phạm pháp trả thù?

Không phải thời đại này, luật pháp không tồn tại, nhưng đâu đó vẫn nghiêng về phe có tiền hơn chính nghĩa thành ra, có điều tra mọi thứ kỹ càng hay không, họ vẫn áp đặt người không danh phận và địa vị như Yoongseo bịa đặt mà thôi.

Khi Jin xuất viện, anh đã đến nơi tạm giam Yoongseo và yêu cầu gặp mặt.

“Anh đừng tưởng mình có tiền thì một tay che trời.”

“Chuyện này không phải là có tiền hay không, mà là tôi không có làm, điều tra sao cũng vô dụng.”

“Tôi không tin.”

“Đó là chuyện của cậu.”

Jin cười khinh.

“Tôi minh bạch đến mức cho người ta kiểm tra cả điện thoại, tài khoản ngân hàng các thứ và rồi không có gì bất thường, vậy hà tất cậu phải cố chấp như thế?”

“Vì tôi tin, không anh thì chẳng còn ai cả.”

"Vì cái tội cố chấp mà mang tội vu khống cùng cố gắng giết người, thích không?"

Anh nhướng nhướng mày.

"Rồi tôi sẽ bóc được bộ mặt thật của anh."

“Ai đứng sau chỉ điểm, phải không?”

Yoongseo không đáp.

“Tôi không biết người kích động cậu là ai, nhưng chắc rằng người đó không tốt lành gì với cậu đâu.”

Nói xong Jin đứng lên.

“Bài học lần này của cậu, hơi đắt thật đó. Tiếc ghê, sớm nghe lời tôi là được rồi."

Yoongseo không ngờ Jin sẽ tự đâm mình để kéo thương hại cũng như dùng nó cho dễ dàng thoát tội.


Về lại SY, Jin bắt đầu suy nghĩ xem ai có khả năng biết những chuyện anh đang làm rồi xúi giục Yoongseo lẫn mang sợi dây chuyền đã quăng quay về? Kim Eun đã chết, vậy còn ai?

Nghĩ thử xem, nếu một đối tượng nào đó biết được bí mật của anh thì ngu dại gì mà không có động thái rõ ràng? Có khả năng người ấy không thiếu thốn bất kỳ thứ gì và làm mấy thứ này vì tư thù cá nhân, thích nhìn anh sống trong phập phồng.

Kẻ thù của Jin thật sự không ít, Jin phải làm gì để khoanh vùng được cấp tốc đây?

Giờ thì Lin Yoongseo đã ở trong tù, không còn bao lâu nữa đoạn video tìm con của ba mẹ Kim sẽ được phát lên. Không chắc khả năng tìm lại được sẽ cao, nhưng suy cho cùng, anh vẫn phải ra tay như dự định. Anh chán cái cảnh đêm dài lắm mộng này từ lâu rồi.

"Gác lại cuộc họp sau 1 tiếng đi, tôi có chuyện gấp hơn cần làm."

Nói với thư ký xong, Jin xuống để xem lại camera, hoàn thành cho lần trước dang dở.


“Hôm nay con rảnh không Jin? Về nhà mẹ ăn cơm được không?”

Jin có chút chần chừ nhưng rồi vẫn đồng ý.

“Con sẽ cùng Namjoon về.”

“Mẹ chờ.”

Jin đoán Chongwon gọi mình về để nói chuyện anh là con nuôi trước thềm chương trình được chiếu lên.

“Namjoon sẽ không vì chuyện này mà giảm bớt tình cảm dành cho mình đâu đúng không?”

Hay Jin chọn năn nỉ ba mẹ, xin họ đừng nói anh là con nuôi, thay vào đó bảo người đang được tìm kiếm là anh em song sinh với anh, giữ mãi cho anh thân phận này?

Giờ đây anh mới cảm thấy bản thân tính thiếu một bước nghiêm trọng trong thời gian còn kịp.

“Bực chết mất.”

Jin nhắn tin cho Namjoon với nội dung: [Mẹ bảo chúng ta tối sang nhà mẹ ăn cơm, tôi hứa rồi, em coi thu xếp lịch nha.]

Thoáng Namjoon gọi lại cho Jin và báo đêm nay có tiệc quan trọng, không những không thể bỏ lỡ mà còn cần anh đi cùng.

“Vậy sao? Vậy để nói lại với mẹ, hôm sau chúng ta sang vẫn được.”

“Cho tôi gửi lời xin lỗi mẹ.”

“Mẹ không nghĩ gì đâu.”

Kéo dài được hôm nào hay hôm đó thôi. Anh thở ra.



Ở trong buổi tiệc đêm, Jin đã gặp lại học trưởng của mình.

“Oa... học trưởng a, không ngờ có thể gặp anh ở đây.”

“Nghe bảo em kết hôn rồi?”

Jin gật gật sau đó đưa mắt tìm Namjoon.

“Vâng, à mà học trưởng chờ em một chút.”

Jin đi đến chỗ của cậu đang mời rượu và khẽ nói:

“Có người muốn biết mặt em.”

Xong thì Jin cười xã giao với những quan khách trước mặt.

“Cho phép tôi mượn Namjoon một lát.”

Anh dẫn cậu đến trước mặt học trưởng rồi giới thiệu.

“Đây là Kim Namjoon, chồng của em.”

“Xin chào, tôi là Ha Jaewoon, chủ của APys, học trưởng của Jin.”

“Kim Namjoon, hân hạnh được biết anh."

Namjoon cùng Jaewoon bắt tay nhau.

"Tôi từng nghe Jin nhắc đến anh.”

“Vinh hạnh thật."

Jeawoon nói thêm:

"Lúc cả hai kết hôn tôi đang bận rộn mở chi nhánh ở nước ngoài cho nên bị đứt liên lạc với Jin, thật xin lỗi.”

“Không sao, chúng ta đều là dân kinh doanh, những điều này có thể thông cảm.”

Namjoon đáp sau một cái cười nhẹ.

“Hôm nào rảnh thì chúng ta cùng nhau đi ăn đi, tôi mời, coi như để tạ lỗi.”

“Học trưởng còn dùng số cũ không? Nếu còn thì khi chúng em xếp lịch xong sẽ báo.”

“Vẫn là số cũ.”

"Vâng, để chúng em sắp xếp."

Jin vẫn câu chặt tay của cậu.

"À, tôi muốn mở rộng thị trường đầu tư, hy vọng chúng ta có thể hợp tác, Kim thiếu."

Jaewoon nói với Namjoon.

"Đương nhiên là có thể."




Khi Jin đang lựa quà để tặng cho ba mẹ tối nay thì nhận được cuộc gọi từ Namjoon.

"Alo tôi nghe."

"Đến bệnh viện đi anh, mẹ muốn gặp anh."

"Sao?"

Tim Jin giật một cái còn Namjoon phấn khích nói:

"Tay mẹ cử động được rồi, mẹ ghi tên anh lên giấy, anh mau đến bệnh viện nha, ba đang đưa mẹ đến đó kiểm tra và tôi cũng đang trên đường sang."

Hộp cafe trên tay Jin rơi tự do xuống nền.

"Alo, Jin, anh sao vậy? Anh có nghe tôi nói không?"

Anh lấy lại tinh thần đáp:

"Có...tôi nghe rồi, tôi đến ngay."

Jin cảm thấy khí lạnh đang ngập tràn trong người, làm cổ họng và khớp hàm đều run rẩy.

"Sao có thể......"

Juhan có thể cử động và viết được tên Jin thì sẽ nhanh nói chuyện được thôi. Anh phải cấp tốc đến đó mới được. Nhưng nếu như trong thời gian lái đến bệnh viện, bà viết thêm gì ra giấy thì sao? Không, không khả năng đâu, trên xe và bận kiểm tra thì lấy đâu ra bút viết kể tội anh?

Người mới bình phục như Juhan có thể viết được cái gì dài chứ? Chỉ tên của anh thì nói lên được chi?

Kể ra, Chongwon cũng sắp nói chuyện Jin là con nuôi, vậy anh có cần ra tay thêm với Juhan không? Anh không muốn Namjoon hận và bỏ rơi mình sau khi biết những gì bản thân đã làm với người mẹ kính yêu ấy.





Khi Jin đến được bệnh viện, nhìn sắc mặt của Namjoon cùng ba chồng thì chắc Juhan chưa làm gì ảnh hưởng đến anh.

"Ba, Namjoon."

"Anh."

"Mẹ sao rồi? Mẹ phục hồi tốt đúng chứ?"

"Không chắc nữa anh, lúc ở nhà mẹ tự tìm viết rồi cố gắng ghi tên anh ra giấy, ba thấy đó là bước hồi phục tốt nên đưa đến bệnh viện kiểm tra thôi. Còn chưa chắc được gì cả, không dám kỳ vọng nhưng thật mong mỏi.

Juhan đã nén cơn đau khủng khiếp để ráng ghi tên anh một cách nguệch ngoạc.

"Vậy là đáng mừng rồi, nhưng sao mẹ lại viết tên tôi nhỉ?"

"Có lẽ tên con ngắn và dễ viết đó Jin, với lại lâu rồi hai đứa chưa về thăm, chắc Juhan nhớ con."

"Gần đây con nhiều việc quá, xin lỗi ba."

"Ba hiểu gánh nặng của tụi con mà."

"Mà sao chúng ta không vào phòng với mẹ vậy?"

Jin thắc mắc.

"Bác sĩ đang thăm khám."

"Vâng."






Jin ngồi cạnh giường bệnh của Juhan và xoa nắn tay bà.

“Con nghe ba nói mẹ viết được tên con, con mừng lắm mẹ à.”

Hành động này của Jin càng làm bà khinh bỉ.

“Jin ở đây rồi, bà vui phải không?"

Không. Juhan một chút cũng không vui. Bà ư a muốn nói gì đó nhưng khớp hàm mở ra rất khó khăn, ngay cả cái tay ban nãy cử động được giờ cũng nặng nề không thể nâng lên.

“Con xin lỗi vì đã không cùng Namjoon về thăm mẹ thường xuyên hơn.”

Ba Kim rút khỏi kinh doanh sớm hơn dự định vì Juhan liệt giường, mọi gánh nặng đều đổ lên người vừa kết hôn la Namjoon. Buộc anh và cậu đôi bên đều bận, nếu không vì biết cách sắp xếp thời gian thì có lẽ cả hai chỉ tối về ngủ chung một giường là xong, còn lại đều không thấy mặt nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com