Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lúc trước người phục vụ ở cửa hàng cơm Châu Ký có nói, con trai của ông Lục chết vì vô tình rơi xuống cái giếng trong nhà. Nghe đâu đứa bé này chỉ mới mười một, mười hai tuổi nên gia đình không kéo dài tang sự, vội vã chôn gấp. Chẳng biết thầy bà tu sĩ phông bạt thế nào mà đến tận bốn ngày sau mới bắt đầu làm lễ nhập thổ, còn làm rất là rình rang, như thể muốn cả vùng đất này biết đến cái chết của con trai bọn họ.

“Lòng đau con xót cháu thì ai mà chẳng hiểu, nhưng cái chính là bọn họ tổ chức ma chay như lễ hỉ tang ấy.” Nhân viên nhà trọ tấm tắc mấy tiếng, không dám nói to: “Mấy người đi tham gia tang lễ về thì kháo nhau bảo là đứa bé không chết vì ngã xuống giếng, mà là bị tà sát hãm hại, hồn bị ác quỷ câu đi, trở về báo hại gia đình…”

“Báo hại gia đình?”

“Đúng, từ sau khi nó chết, chú ba của nó bị bệnh liệt giường mà không rõ lý do, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại! Thế mà bọn họ lại dám gõ chiêng gõ trống ầm ĩ như vậy, không sợ thần phạt sao…”

Nhân viên huyên thuyên thêm vài câu nữa, bị chủ nhà trọ gọi đi làm việc mới tiếc nuối thòm thèm: “Đấy, hai anh có về thì đi đường cẩn thận, bây giờ vùng này chướng khí mù mịt lắm rồi, tôi cũng cất bước sớm thôi…”

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau, nghe tiếng kèn tang đã đến gần lắm rồi, hai người cúi đầu nhìn xuống đường cái, thấy rõ đội đưa tang dài từ đầu đến cuối hẻm xuất hiện trong tầm mắt. Vẫn là đội hình truyền thống của lễ ma chay tiêu chuẩn, chỉ là quan tài được bọc trong nhiều lớp vải kín khiến Trương Triết Hạn sững sờ: “Sợ người chết vùng dậy à?”

“Anh biết hả?” Cung Tuấn quay đầu nhìn y, Trương Triết Hạn gật đầu: “Kiểu quấn vải như thế này là để phong ấn cả linh hồn người chết vào quan tài, không cho siêu thoát.”

“Tôi dám đảm bảo dưới lớp vải đó có cả bùa chúa xiềng xích gì nữa đấy.” Y nhíu mày: “Loại hình này thường được ông Lý gọi là trấn yểm, thường dùng để trấn áp quỷ hồn hung dữ, có hại cho gia tộc, ai lại tiễn con cháu mình đi bằng phương thức kỳ lạ này?”

“Thật ra còn có một trường hợp nữa đấy.” Cung Tuấn chợt lên tiếng: “Hiến tế.”

Đợi cho đoàn đưa tang đi qua đã là mười lăm phút sau, tiếc là hai người vẫn chưa thể rời khỏi vùng đất này ngay được. Bọn họ vừa xuống đến cửa nhà trọ đã thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng đợi ở đó – anh ta chính là đội trưởng đội cảnh sát thụ lý vụ án của Hạ Nhất.

Vừa gặp được hai người, đối phương lập tức bước lên, sốt sắng nói: “Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của một người lạ trên ống sáo của nạn nhân.”

Vụ án này đã được liên kết với án giết cả gia đình trong khu nhà của Trương Triết Hạn ở con hẻm kia. Cảnh sát thành phố phối hợp với cảnh sát khu vực, về cơ bản là đã xác định được danh tính hung thủ, động cơ giết bốn người trong nhà và treo cổ Hạ Nhất. Song song đó, bọn họ còn tìm được dấu vân tay vài người trên nửa ống sáo rơi ở hiện trường cái chết của Hạ Nhất.

Ngoại trừ Trương Triết Hạn và Hạ Nhất ra, còn có một người khác đã từng chạm vào ống sáo đó.

Đội trưởng liếc mắt nhìn Cung Tuấn đứng cạnh y, ra hiệu cho y: “Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không?”

Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp: “Mất nhiều thời gian không?”

“Chắc là khoảng một tiếng, tôi cần đưa anh về cảnh cục xác minh vài chuyện, nhưng chỉ một mình anh thôi.” Đội trưởng đã nói thẳng thừng như vậy, Trương Triết Hạn cũng hiểu ý đồ của anh ta. Cung Tuấn đứng sát bên cạnh y, đội trưởng chỉ muốn mời một mình y đi, rõ ràng là anh ta nhằm vào Cung Tuấn, y không sợ tình tiết vụ án có liên quan đến Cung Tuấn, chỉ sợ thân phận của cậu bị phát hiện, có kẻ ám sát cậu khi y không ở đây.

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhéo mu bàn tay Cung Tuấn dưới ống tay áo: “Vậy chúng ta đi thôi, vụ án quan trọng mà.”

“Anh Trương.” Đội trưởng thấy Trương Triết Hạn có vẻ định đưa cả Cung Tuấn theo, bất đắc dĩ nói: “Hy vọng anh hiểu cho nhiệm vụ của bọn tôi.”

“Nhưng tôi không thể để cậu ấy một mình được.” Trương Triết Hạn há miệng nói láo: “Cậu ấy mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, nếu bỏ lại một mình, lát nữa lạc mất rồi ai đền cho tôi đây?”

Y nói láo quá tài, còn chứa đầy ý che chở thẳng thừng, đội trưởng á khẩu một lúc mới hoàn hồn: “Vậy thì tôi chỉ đành sử dụng biện pháp cưỡng chế.”

Dứt lời, anh ta vỗ tay một cái, một đội cảnh sát ẩn nấp từ các ngõ ngách xung quanh nhà trọ ùa ra khiến quần chúng sợ chết khiếp, nháo nhào chạy vào đóng cửa nhà mình lại. Bọn họ bao vây Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, chĩa súng ép hai người dồn vào giữa, người trong nhà trọ cũng bị dọa hoảng, đứng chết lặng không dám nhúc nhích.

Nhìn gương mặt kiên định của đội trưởng, rồi nhìn trận thế căng như dây đàn, Trương Triết Hạn bật cười, lạnh lùng cất lời: “Các người làm như vậy khiến tôi có cảm giác mình mới là hung thủ giết Hạ Nhất đấy.”

“Bọn tôi không có ý đó, chỉ mong anh phối hợp làm việc, đừng trì hoãn tiến độ điều tra của cảnh sát.” Đội trưởng đanh mặt: “Anh cứ yên tâm, không ai trong hai người là hung thủ cả, nhưng cấp trên muốn làm rõ một số việc, xin anh chớ làm khó.”

Không phải Trương Triết Hạn không muốn phối hợp, cũng chẳng phải lý do mà cảnh sát đưa ra không chính đáng, mà là y cảm giác được bọn họ bài xích Cung Tuấn. Nhìn thái độ dè dặt của bọn họ, hẳn bọn họ đã biết Cung Tuấn là ai, nhưng cái thân phận thiếu gia kia không đủ khiến một ban ngành hành pháp kiêng kị như vậy, phải là cái gì đó đáng sợ hơn đang uy hiếp bọn họ, ví dụ như…

Nhà họ Cung?

Khi y đang suy nghĩ xem nên làm gì để qua ải, bỗng nhiên Cung Tuấn giơ tay vỗ vai y, sửa lại cổ áo khoác cho y, cậu cười nói: “Anh đi đi, tôi sẽ chờ anh về, một tiếng thôi mà, cùng lắm thì tôi nhờ nhân viên nhà trọ trói mình vào gốc cây cũng được.”

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, thấy cậu vẫn rất bình thản, y càng lo lắng hơn: “Cậu…”

“Anh Trương, xin mời lên xe.” Đội trưởng chìa tay ra mời y, Cung Tuấn lại đẩy y về phía trước: “Không sao đâu, chúng ta nên tin vào cảnh sát đúng không nào? Bọn họ làm việc công chính liêm minh, chúng ta lại chả phải phường đạo tặc hung đồ, cứ ngẩng cao đầu đi vào thôi.”

Trương Triết Hạn định nói gì đó, chợt Cung Tuấn cúi thấp người ghé sát tai y: “Tôi biết công việc của anh có quan hệ chặt chẽ với bên chính phủ, tôi không muốn làm anh khó xử.”

Tôi không muốn… Anh bị người khác trừng phạt như lần trước nữa.

Trương Triết Hạn sững sờ, chậm rãi ngồi lên xe, hoang mang nhìn Cung Tuấn qua lớp kính xe. Đội cảnh sát lập tức rời khỏi con đường trước khu nhà trọ, người dân cũng tò mò đi ra bàn tán, nào là kỳ hạn đến rồi, thần linh nổi giận, vật tế không hoàn mỹ gây ra bão táp phong ba…

Bọn họ nhìn Cung Tuấn, vì cậu choàng khăn nên bọn họ không thể trông thấy mặt cậu, chỉ giơ tay chỉ trỏ vài cái, rồi giả vờ như chưa thấy gì.

Cung Tuấn lặng lẽ nhìn theo chiếc xe cảnh sát, lẩm bẩm một mình.

“Triết Hạn, tôi vẫn luôn biết…”

Biết đến những dấu mũi kim trên người anh.

Nếu là người bình thường, ắt đã không để ý, hoặc là nhìn cũng chẳng biết tại sao trên người Trương Triết Hạn lại có những dấu vết đó, nhưng Cung Tuấn tự tin bản thân cậu rõ hơn ai hết.

Hình phạt tra tấn đó chỉ là một trò khai vị của “thần linh” trong vùng đất này mà thôi.

Trương Triết Hạn vừa được dẫn đi không bao lâu, một chiếc xe mô tô cũ kĩ chạy vù qua nhà trọ, phóng đến nửa con hẻm thì bỗng quay đầu bay ngược lại.

Chiếc xe dừng trước mặt Cung Tuấn, người đàn ông trung niên có cái đầu đinh ba tấc hớt hải tháo nón bảo hiểm ra, xồng xộc chạy đến túm lấy nhân viên nhà trọ: “Trương Phong Tử đâu? Cậu ta đâu rồi?”

Cung Tuấn liếc ống sáo bị ông ta siết chặt trong tay, thầm nghĩ hẳn người này là ông chủ cửa hàng cơm Châu Ký, bèn lên tiếng: “Có phải ông muốn tìm người gọt ống sáo này không?”

“Đúng!” Ông chủ giật mình, quay đầu nhìn Cung Tuấn: “Nhưng cậu không phải Trương Phong Tử…”

“Nó là do tôi gọt.” Cung Tuấn cụp mắt: “Chúng ta đến nhà ông nói chuyện đi.”

Cậu không sợ tai vách mạch rừng, nhưng chỗ này không thích hợp để tiết lộ vài chuyện.

Hai người cùng quay về cửa hàng cơm Châu Ký, lên thẳng lầu hai không người.

Ông chủ Châu Ký họ Châu, thường được gọi là Châu Lục Chỉ vì bàn tay trái của ông ta có sáu ngón tay. Không khác gì với lời Trương Triết Hạn đã kể là bao, vợ ông ta mất sớm, một mình Châu Lục Chỉ  nuôi nấng hai cô con gái trưởng thành, cô em đã được gả cho một người thành đạt ở thủ đô, mấy năm mới về một lần, cô chị thì bỏ trốn với người tình, đến nay bặt vô âm tín.

“Nếu không có Trương Phong Tử mới thực sự là bặt vô âm tín.” Châu Lục Chỉ nặng nề nói: “Thỉnh thoảng cậu ta có đến đây, trò chuyện bâng quơ về một gia đình năm người gồm hai vợ chồng và ba đứa con, trong đó có một đứa bé lúc mới sinh cũng từng có sáu ngón tay như tôi, nhưng mẹ nó gom hết gia tài làm phẫu thuật cắt bỏ nên bản thân nó cũng không biết…”

Châu Lục Chỉ vô thức vuốt ve ống sáo, rầu rĩ thở dài: “Tôi chỉ biết là cả nhà A Ly sống rất hạnh phúc, cho dù người chồng chỉ là một tên thợ quèn, người vợ buôn gánh bán bưng, nỗ lực nuôi ba đứa trẻ nên người, cho dù không nhận được sự chúc phúc của thần linh…”

“Được rồi.” Cung Tuấn cắt lời Châu Lục Chỉ, bình tĩnh nhìn ông ta: “Nếu ông đã tìm đến anh ấy thì hẳn cũng đã biết chuyện cả nhà con gái ông bị giết.”

Châu Lục Chỉ run lên, ống sáo trượt khỏi tay ông ta, lăn lông lốc rơi xuống đất. Cung Tuấn giơ tay bắt kịp, thả lại trên bàn, chẳng đợi Châu Lục Chỉ kịp phản ứng, cậu tiếp tục giáng thêm một đòn: “Ông sống ở khu vực này, hẳn cũng biết đến cái gì gọi là “thần linh”.”

Châu Lục Chỉ ngỡ ngàng, mấp máy môi: “Ý cậu là…”

“Đúng rồi đấy, cả nhà con gái út của ông bị hiến tế.” Cung Tuấn lạnh nhạt chấm nước trà, viết một chữ lên bàn: “Thần linh mà các người xưng tụng đã bắt đầu thèm máu thịt chúng sinh hơn rồi, chỉ một người không thỏa mãn được ông ta đâu.”

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế được lót đệm êm ái, trước mặt có trà, trà chanh và trà sữa cho y chọn.

“Làm người lớn đi.” Trương Triết Hạn gõ bàn, nhìn mấy đội viên đang cúi đầu giả bộ đọc tư liệu, thực chất là dỏng tai nghe ngóng tình hình ở chỗ y: “Ai cũng được, có đủ quyền thì đến lấy khẩu cung tôi cho nhanh, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, đừng giở thói trẻ con.”

Sau khi đội trưởng đưa Trương Triết Hạn về đồn, chỉ bảo y ngồi đó chờ những mười phút mà không làm gì khiến y nghi ngờ đám người này chỉ đơn thuần muốn tách y và Cung Tuấn ra.

“Xác thực là vậy đấy.” Đội trưởng không nhịn được, ôm tập hồ sơ ngẩng đầu lên: “Anh chờ một chút, cấp trên của tôi sắp đi họp về rồi, đến lúc đó chị ấy sẽ là người giải thích cho anh, đừng sốt ruột.”

“Tôi từ chối.” Trương Triết Hạn giãy: “Thời gian của tôi không thể phí phạm như vậy, mỗi một giây tôi đều kiếm được tiền.”

“Tôi biết sứ mệnh của anh nên mới phải mời anh đến đây.” Đội trưởng cố gắng tỏ ra chân thành: “Người mà anh đi cùng mấy hôm nay không phải người bình thường.”

“Thế thì là hồ ly tinh hả? Nam hồ ly? Cái loại chuyên hút dương khí để lòe thiên hạ ấy à?” Trương Triết Hạn không vui: “Nếu cậu ấy nguy hiểm như vậy, sao các người không bắt cậu ấy? Thế có phải an toàn hơn rồi không?”

“Không phải, không được, không thể…” Đội trưởng bất lực nói liền ba chữ “không”: “Cậu ta… Tóm lại là không bình thường, không chỉ cậu ta mà còn cả gia tộc của cậu ta nữa!”

“Anh nói như thể mình hiểu gia tộc của cậu ấy lắm!” Trương Triết Hạn cảm thấy kiên nhẫn của mình đang xói mòn một cách nhanh chóng. Từ lúc trông thấy quan tài của đứa bé nhà họ Lục được bê ngang qua, mùi tử khí lẫn mùi máu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí đã khiến y rùng mình. Y chưa từng ngửi thấy mùi vị gì tanh tưởi đến vậy, rõ ràng đó chỉ là một đứa bé mười hai tuổi, đâu đến nỗi tội lội chồng chất đầy mình, sao y lại có cảm giác nó vừa bò qua từ bồn máu, khắp người đều là máu?

Sau đó Trương Triết Hạn chưa kịp phân tích, tên đội trưởng này đã đến bưng y lên đồn.

Y nheo mắt tỏ thái độ không phục, lại chợt nhận ra người trong phòng đang nhìn mình chằm chằm.

“Anh Trương.” Đội trưởng nắm lấy tập hồ sơ, kinh ngạc nhìn y: “Người ở vùng này, không ai không biết đến nhà họ Cung cả.”

Nói vậy là cảnh sát đã biết người đi cạnh mình là Cung Tuấn.

Nhưng sao trông mấy người ở đây có vẻ giật mình vậy?

Trương Triết Hạn nhíu mày, lờ mờ mò mẫm được manh mối: “Anh nói cụ thể hơn chút được không?”

Đội trưởng liếc đội viên ngồi gần mình nhất, rồi nhìn y với vẻ thận trọng: “Bộ anh không biết vùng đất này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Cung à?”

“Trong bóng tối, bọn họ đã nắm quyền nơi này hơn trăm năm rồi.”

“Tất cả những người dân sống ở đây đều hiểu trong lòng, nhà họ Cung là kẻ thống trị, nói hoa mỹ thì là gia tộc lâu đời cắm rễ sâu vạn trượng, nói thẳng ra là thế lực ngầm thao túng cuộc sống của người dân.”

“Và người dân thường gọi bọn họ là…”

Đội trưởng trịnh trọng nhìn Trương Triết Hạn, trịnh trọng nói ra hai chữ: “Thần linh.”

Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com