Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tên áo đỏ mang số hiệu là 3117, một trong những kẻ nằm trong tổ kiểm tra của trạm gác cửa thứ ba, vốn dĩ bình thường hắn không được lui tới trong khu vực sau cửa thứ tư, nhưng vì con mồi mà Trương Triết Hạn mang đến có giá trị cực cao nên cấp trên cho hắn đặc quyền tạm thời.

Trương Triết Hạn mím môi, Cung Tuấn không nói cho biết đặc điểm chung của con mồi là gì, nhưng khi nhìn thấy cậu tự làm mình bị thương, y đoán rằng nó có liên quan đến máu.

Lẽ nào mấy tên áo đỏ này cũng giống y, nhận biết được mùi máu của những người khác nhau?

Vậy thì chúng cũng ngửi được mùi máu trên người y rồi?

“Mày là đứa hên nhất trong tuần này đấy.” Tên áo đỏ liếc Trương Triết Hạn, tặc lưỡi gật gù: “Cấp trên nói muốn gặp mày trực tiếp, trao đổi một số chuyện.”

Lòng Trương Triết Hạn run lên, chân vẫn bước đều đều như cũ: “Trả thù lao cho tao nhiều thêm chút à?”

“Ha ha, còn tuyệt vời hơn cả thù lao cơ.” 3117 không giấu nổi vẻ hâm mộ: “Mày có thể được thăng chức lên, nhận nhiều ưu đãi không giới hạn hơn.”

Khi bọn họ nói chuyện, hai người đi ngang một dãy phòng có cửa kính hình tròn, tên áo đỏ vẫn còn đang huyên thuyên về chế độ lương thưởng sau khi được cấp trên cất nhắc, đồng thời tỏ ý muốn hợp tác với Trương Triết Hạn nếu y thăng chức thành công.

“Những đứa làm bộ phận giám định như bọn tao ấy mà, tiền tài là lá rụng ngoài sân, quyền lực và danh tiếng cũng chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là trường sinh bất tử cơ.” 3117 thì thầm, có vẻ rất khoái chí: “Mày hiểu mà.”

Trường sinh bất tử?

Trương Triết Hạn nheo mắt: “Tao sẽ cân nhắc.”

3117 ném cho y ánh mắt “mày biết điều đấy”, thấy y liếc nhìn vào cửa sổ hình tròn, hắn tằng hắng một cái: “Chuyện không liên quan đến mày thì đừng chõ mõm vào.”

Hắn dẫn Trương Triết Hạn đến cửa thứ tư, khi bọn họ bước vào, khung cảnh không khác với những gì Cung Tuấn miêu tả là bao. Nơi này là chỗ nghỉ ngơi của lãnh đạo cấp cao trong khu huấn luyện, nghe nói tạm thời bọn họ ra ngoài cả rồi, chỉ còn vài nhân viên đang cặm cụi làm việc. Trương Triết Hạn liếc nhìn cô gái tóc ngắn ngồi trước bàn trà, thầm nghĩ hẳn đây chính là Châu Diệp mà Cung Tuấn nhắc đến.

Châu Diệp ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt y, cô bé sững sờ một chốc rồi hoàn hồn lại rất nhanh. Chợt Châu Diệp đứng dậy cản đường bọn họ, giơ tay ra không cho tên áo đỏ vào: “Cấp trên có lệnh, người không phận sự miễn vào.”

“Tôi biết.” 3117 đầu hàng, mỉm cười ngả ngớn: “Cấp trên dặn tôi đưa lính có tiềm năng đến văn phòng trước, chờ lát nữa ngài ấy về, ngài ấy sẽ đích thân ban thưởng…”

“Thế thì anh cứ để người ở đây đi.” Châu Diệp đanh mặt: “Anh biết là cấp trên không thích người lạ bước vào lãnh địa của mình mà.”

Không biết 3117 nghĩ đến cái gì, hắn run lên một cái rồi cười xòa: “Được được được, tôi đi ngay đây, nhờ cô chăm sóc anh bạn này giúp tôi nhé, có việc gì cứ liên lạc vào hệ thống thông tin nội bộ, tôi giải đáp thắc mắc cho…”

Châu Diệp không kiên nhẫn chỉ tay ra cửa, 3117 lập tức cúp đuôi phắn nhanh, sợ đến mức đi đến cửa còn suýt vấp ngã, lảo đảo đập vào tường.

Sau khi hắn đi rồi, Châu Diệp nhìn Trương Triết Hạn: “Anh đi theo tôi.”

Cô bé dẫn y vào một căn phòng có bảng tên chữ “S”, cài khóa cẩn thận rồi kéo y vào tận phòng vệ sinh, sốt sắng hỏi: “Ngài ấy bảo anh đến đây?”

Trương Triết Hạn tự động mã hóa “ngài ấy” chính là Cung Tuấn, thấy cô nương này xưng hô kính trọng Cung Tuấn như vậy, y nghĩ đây hẳn là cấp dưới của cậu, bèn gật đầu: “Thẻ từ.”

Châu Diệp vội vàng lấy một tấm thẻ nhỏ bằng ngón tay cái ra đưa cho y, tấm thẻ rất bình thường, ngoại trừ một dòng số liệu khắc nổi trên bề mặt thì không còn gì nữa. Châu Diệp giải thích cách dùng cho y nghe, sau đó nhíu mày: “Ngài ấy cũng đến đây đúng không? Sao không đi chung với anh? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Xem ra cô bé này không biết 94 đang bị giam ở đây, Trương Triết Hạn tóm tắt sơ lược mọi chuyện cho cô nghe, cẩn thận nói: “Bây giờ tôi có thể xác định 94 đang ở trong căn phòng nào, nhưng phải cần viện binh.”

“Anh nói đi, tôi có thể giúp gì?” Châu Diệp căng thẳng hỏi, đôi mắt màu xám đầy vẻ lo lắng, Cung Tuấn không đến đây có nghĩa là cậu đã bị kẹt ở một khâu nào đó, trong trường hợp khó lòng tiếp ứng lẫn nhau này, ai cũng có thể là người gặp nguy hiểm.

“Nói cho tôi biết, “e” là gì?”

Châu Diệp tưởng Trương Triết Hạn sẽ nhờ mình làm vài chuyện gây náo loạn, đánh lạc hướng kẻ địch hoặc là mạo hiểm cùng y chạy đến chỗ 94 bị giam, hy sinh một vài thứ để cứu 94 ra. Ai ngờ y lại hỏi một vấn đề nghe có vẻ không liên quan, nhưng lại rất mấu chốt.

Châu Diệp không biết Cung Tuấn đã nói bao nhiêu thứ cho Trương Triết Hạn nghe, cảnh giác hỏi lại: “Ai nói cho anh nghe về “e”…”

“Cô đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi.” Trương Triết Hạn ngắt lời Châu Diệp: “Tôi bắt buộc phải biết về thứ này?”

Thấy Châu Diệp chưa tin mình, y cũng hiểu là cô bé không sai, nhanh chóng giải thích: “Tôi nghĩ là 94 cần nó.”

Châu Diệp nghe đến đây, vô thức giật mình: ““e” là một loại thuốc trung hòa tác dụng phụ của thuốc thí nghiệm C01CA04 trong khu huấn luyện này. Vì tác dụng phụ của thuốc thí nghiệm rất lớn nên qua một thời gian nhất định, những người tham gia thí nghiệm phải tiêm một lượng “e” để giảm mức giải phóng adrenaline trong người, ngăn cản nguy cơ tế bào cơ thể nổ tung.”

“C01CA04… Thuốc kích thích thần kinh giao cảm dopamin?” Trương Triết Hạn nhíu mày càng chặt: “Có liên quan gì đến đôi mắt đỏ của cậu ấy hay không?”

Trông Châu Diệp có vẻ khó xử: “Ngài ấy không cho tôi nói.”

“Được, vậy cô có thể trộm giúp tôi một liều “e” được không?” Trăm ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Trương Triết Hạn, cuối cùng y chỉ thốt ra: “Gửi đến khách sạn 102, lầu trên cùng.”

Châu Diệp chần chừ một lúc rồi gật đầu, sợ y gặp phải chuyện gì trong lúc giải cứu 94, cô bé thận trọng dặn y: “Nếu có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, anh cứ bỏ 94 lại rồi chạy là được.”

Trương Triết Hạn: “…Cô nói thật đấy à?”

Châu Diệp chém đinh chặt sắt: “94 chết cũng được, nhưng nếu anh gặp phải chuyện gì, tất cả những gì ngài ấy cố gắng suốt mười mấy năm nay sẽ tan thành mây khói cả. Dĩ nhiên là trước khi 94 chết, tôi sẽ đốt đèn dẫn đường xuống hoàng tuyền cho anh ta trước.”

Trương Triết Hạn nhìn kĩ đôi mắt màu xám của cô bé này, nghiêm túc gật đầu: “Cẩn thận.”

Cung Tuấn ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng cầm đồ nghề trên bàn lên, băng bó vết thương trên cổ mình, vài thi thể của mấy tên bác sĩ phục vụ dưới đế chế độc tài của tên yêu ma Tứ thiếu nằm dưới đất, có một tên vẫn chưa chết, bàn tay gã bị một lưỡi dao mổ ghim vào tường, mặt mày tái nhợt, sợ hãi nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Khi Trương Triết Hạn vừa rời đi không bao lâu, một đoàn bác sĩ chuyên gia ập vào phòng, bọn họ nóng lòng muốn xem thử “hàng” của lần này là gì, lại khiến cấp trên phải đích thân gọi điện thoại thông báo cho bọn họ. Nghe tổ giám định nói chất lượng món hàng nằm trên mức ưu, tiềm năng khai thác cao gấp mười lần những hàng trước đây, rất có thể sẽ là điểm đột phá cho hạng mục nghiên cứu sâu của khu huấn luyện trong giai đoạn này, cần phải tiến hành xác minh gấp.

Sau đó khi đám bác sĩ này vào phòng, không đầy năm phút sau đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn một kẻ thoi thóp.

“Tôi với cậu không có thù oán cá nhân gì, cậu tha cho tôi một lần được không? Tôi và bạn gái tôi yêu nhau nhiều lắm, bọn tôi còn có con, tháng sau là kết hôn rồi, tôi không muốn để cô ấy phải chịu nỗi đau mất đi người thân lần nữa…”

Dán nốt lớp băng cuối cùng lên cổ, Cung Tuấn đặt chiếc kéo lên bàn, lẳng lặng rửa sạch máu trên tay rồi nhìn gã: “Anh và Lôi Giai Giai có quan hệ gì?”

Bác sĩ điếng hồn, lắp bắp: “Tôi… Tôi không quen biết gì cô ta…”

“Thế nhưng cấp dưới của tôi nói hai người từng yêu nhau mà?” Cung Tuấn đi đến gần bác sĩ khiến gã có cảm tưởng sắp lên pháp trường: “Kể tôi nghe chuyện về Lôi Giai Giai được không?”

“Tôi thực sự…” Bác sĩ khổ không nói nên lời, đau tới mức ứa mồ hôi lạnh nhưng vẫn phải gắng gượng chịu đựng, run rẩy lên tiếng: “Tôi thực sự không biết…”

Cung Tuấn im lặng nhìn gã, đột nhiên rút dao ra làm cho bác sĩ kêu lên một tiếng, quỳ thụp xuống ôm lấy bàn tay đổ máu, từ nay về sau, gã không còn cơ hội tham gia vào bất kỳ một ca phẫu thuật nào nữa.

Cậu ném băng gạc cho bác sĩ: “Các người làm chuyện này bao lâu rồi?”

Bác sĩ không biết Cung Tuấn có tha cho mình không, vội chộp lấy băng gạc, cũng không ngại bên trên có dính chút máu của cậu, vội lấy nó bọc vết thương lại, chẳng dám dối gạt: “Một, một năm, từ sau khi Tứ thiếu tiếp quản khu huấn luyện, chương trình cải cách quy mô lớn bắt đầu được tiến hành. Bọn tôi được Tứ thiếu mời đến kí hợp đồng ngắn hạn, chia thành nhiều bộ phận nhỏ lẻ để kiểm tra nguồn hàng, xác nhận máu của món hàng có phù hợp với yêu cầu của Tứ thiếu hay không…”

“Tổng cộng có bao nhiêu món hàng?”

“Tôi không biết…”

“Không một ai còn sống ra ngoài?”

Bác sĩ do dự một lát, cơn đau tê dại cộng thêm bản năng sợ chết làm cho tâm trí gã trở nên yếu ớt, càng bị hỏi thì càng hoảng: “Tôi, tôi không biết…”

Thấy gã sắp sợ mất hồn rồi, Cung Tuấn không ép nữa: “Cút đi.”

Gã bác sĩ như được đại xá, vội vã bò cả tay cả chân ra cửa, ngoài hành lang vắng tanh không người, gã điên cuồng chạy trốn khỏi cánh cửa sau lưng. Thấy mình sắp chạy được đến chốt an ninh rồi, bác sĩ mừng rỡ lao ra như sắp hồi sinh, nhưng chỉ vừa bước được một bước, một cơn đau nhói lan ra từ tim làm cho gã ngã phịch xuống đất.

Gã bác sĩ co quắp, liên tục cào cấu ngực mình cho đến chết.

Tứ thiếu dẫn đàn em đi vào hành lang là trông thấy cảnh này.

Hắn lạnh lùng liếc cấp dưới, một trong số đàn em vội vã xông lên kiểm tra tình hình, nơm nớp lo sợ: “Bị… trúng độc chết, nhưng không biết là độc gì.”

Tên cấp dưới vừa dứt lời, đã bị Tứ thiếu đá vào mồm, lệch quai hàm, ngã lăn ra sau.

Bầu không khí cực kỳ nặng nề, tên cấp dưới bị đá không dám bò dậy, nằm im thin thít dưới sàn nhà buốt giá, không ai dám thở mạnh. Người đứng sau lưng Tứ thiếu thì chẳng sợ sệt như bọn họ, bước lên nhấc chân xoay đầu gã bác sĩ qua xem, thấy máu me trào ra từ mắt mũi miệng của gã, chậc chậc hai tiếng: “Thập Tam thiếu có cái trò này chơi hoài không chán nhỉ?”

“Thập, Thập Tam thiếu?”

Vài tên đàn em phía sau hoảng hốt, trong số đó có cả mấy tên áo đỏ đã thả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vào: “Anh 77, ý anh là…”

“Chúng mày rước quỷ vào nhà đấy.” 77 bật cười: “Nhưng không sao, Tứ thiếu cũng đang định tìm con quỷ đó, coi như chúng mày đã lập công.”

Đám người kia chưa kịp thở phào, lại nghe 77 nói: “Ban thưởng cái chết.”

Nói xong, hắn ta giơ tay ra hiệu cho tay sai, mấy tên áo đỏ bị bóp chết ngay tại chỗ.

“Thật là… Sao bây giờ lắm người ngu đần thế không biết, ngay cả Thập Tam thiếu mà còn không nhận ra.” 77 lắc đầu, cúi xuống đỡ người vừa bị Tứ thiếu đá đứng dậy: “Mày biết Thập Tam thiếu không?”

Người kia run lẩy bẩy, cố tỏ ra bình tĩnh, chả dám lên tiếng. 77 chán chường đẩy anh ta đi về phía trước: “Đi, đi tới căn phòng có vết máu nhiều nhất ấy, qua chào hỏi Thập Tam thiếu một tiếng đi, sẵn tiện thông báo với cậu ta là King đã đến rồi, nói cậu ta không cần sốt ruột thể hiện, màn hay còn ở phía sau. Nhưng mà mày đừng quên…”

77 cười ôn hòa, ghé sát vào mặt đối phương: “Mày phải biểu hiện cho tốt!”

Sống lưng lạnh buốt, người này cắn răng đứng dậy đi vào phòng Cung Tuấn. Vừa thấy cậu đang quay người chọn dao, anh ta lao vào rút dao găm ra đâm về phía lưng cậu, bị Cung Tuấn giơ dao lên chĩa thẳng vào mặt.

Anh ta phanh kịp, mũi dao chỉ cách mặt anh ta một gang tay.

Cung Tuấn đá người này văng vào tường, liếc nhìn ra cửa.

Tứ thiếu đến rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cầm dao mổ sắc bén lên, không nói câu gì đã vọt về trước tấn công Tứ thiếu. Tứ thiếu phản ứng cực nhanh, lách người tránh qua một bên, giơ tay chém vào gáy Cung Tuấn, nhắm thẳng vết thương vừa được băng bó xong của cậu. Cung Tuấn giơ khuỷu tay chặn lại, xoay lưỡi dao công kích cổ đối phương, Tứ thiếu vừa nhấc chân định tung cước đá, cậu đã lên gối cản bước di chuyển của hắn, đồng thời kìm một tay hắn lại, quay người quật một cú ném hắn qua vai, ngã sõng xoài dưới đất.

Tứ thiếu lập tức bật dậy, chợt thấy Cung Tuấn chớp nhoáng xuất hiện trước mặt, kề mũi dao vào sát da mặt hắn: “Phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo quá.”

Tứ thiếu lùi ra sau ngay: “Cậu lảm nhảm cái gì đó?”

“Ý tôi là anh phẫu thuật cái mặt này ổn đấy.” Cung Tuấn thu dao lại: “Mất bao nhiêu tiền?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.” Tứ thiếu cười nhạt: “Cậu mất máu nhiều nên mê sảng?”

“Có gì nói đại đi.” Đột nhiên Cung Tuấn chuyển chủ đề: “Chắc không phải anh mời tôi đến đây chỉ để giải cứu 94 thôi đâu đúng không?”

Đôi mắt âm u của Tứ thiếu lướt qua mặt cậu, rõ ràng trên gương mặt bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau, thậm chí nếu đi ra đường cùng lúc, rất có thể sẽ bị nhận nhầm thành anh em ruột.

Tiếc là không ai muốn có quan hệ huyết thống với ai cả.

Xem kịch đủ rồi, mấy tên đàn em cũng bước lên: “Thập Tam thiếu, vuốt mặt phải nể mũi, vào địa bàn của người ta thì nên biết trước biết sau, ương ngạnh như vậy chỉ tổ gãy xương, cậu không nghe qua câu…”

“Thần khẩu hại xác phàm.” Cung Tuấn lạnh nhạt cướp lời: “Địa bàn của ai cơ? Đây không phải là khu huấn luyện của nhà họ Cung à? Nếu đã là sản nghiệp thuộc quyền quản lý của nhà họ Cung, có phải bất kỳ một người họ Cung nào cũng có tư cách đứng nói chuyện ở đây không?”

Cậu liếc nhìn đám tay sai sau lưng Tứ thiếu, vô tội chớp mắt, nhếch miệng trêu tức: “Các người là cái thá gì cơ mà dám há miệng tranh nói? Tưởng làm chó săn cho một con chó săn quèn thì đủ mặt vênh váo ở đây à? Ngứa lưỡi rồi muốn đổi cái khác? Hay là có chí hướng thay chiếc đầu mới? Chỉ cần tôi nói một câu thôi, nhà họ Cung có thể treo cổ các người lên cổng khu huấn luyện, phơi nắng bốn mươi chín ngày cho đến khi siêu thoát, thử không?”

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com