Chương 28
Có lẽ là ánh mắt Trương Triết Hạn trông chân thật quá, có một giây phút nào đó, Lôi Giai Giai cho rằng y đang nói thật.
“Tôi đùa thôi!” Trương Triết Hạn bật cười: “Trong tình huống bình thường, người nào lại uống máu đồng loại để sống chứ? Đúng không? Huống hồ uống máu cũng không trẻ ra được, đều là ba cái lý thuyết vớ vẩn.”
Lôi Giai Giai không đáp, chỉ cười, một lúc sau, cô ta nhẹ nhàng thì thào: “Nhưng nếu làm như vậy thực sự có thể sống qua bốn mươi tuổi, tôi sẽ thử một lần.”
“Vậy thì miệng chị sẽ đầy mùi tanh.” Trương Triết Hạn khẽ đáp: “Tanh như tội ác của tên sát nhân đã giết chết cả nhà Hạ Nhất vậy.”
Đúng lúc này, tiếng chuông kinh cầu vang lên trong đám tang. Lôi Giai Giai rùng mình, cô ta hoảng sợ đảo mắt liếc Trương Triết Hạn, vội vàng nói: “Tôi nhớ ra mình có việc ở bệnh viện, gặp lại cậu sau!”
Rồi không chờ Trương Triết Hạn nói gì, cô ta đã vội vàng chạy trối chết.
Lôi Giai Giai bắt taxi, chạy về nhà mình, vì con hẻm trước nhà cô ta đang thi công nên taxi không chạy vào được, Lôi Giai Giai đành phải cầm túi xách leo xuống. Chỉ còn năm phút nữa là đến nhà cô ta rồi, nhưng đoạn đường này rất vắng. Lôi Giai Giai vừa đi vừa quay đầu lại, không thấy bóng dáng bất kỳ ai, nhưng cô ta vẫn có cảm giác mình đang bị nhìn chòng chọc, gai hết cả người. Lôi Giai Giai nhớ bình thường sẽ có bảo vệ tuần tra ở đây, nếu như ai đó dám làm gì cô ta…
“Chị sợ cái gì vậy?”
Lôi Giai Giai điếng người, quay phắt lại, không biết từ khi nào, Trương Triết Hạn đã đứng trước mặt cô ta, bình tĩnh đút tay vào túi, rút một lưỡi dao ra.
Giữa đêm tối mịt mù, bỗng nhiên có một người đàn ông cầm dao đứng đó, đừng nói là bác sĩ Lôi đã thấy máu nhiều năm, ngay cả bản thân Trương Triết Hạn cũng thấy dè chừng bản thân mình. Y nhẹ nhàng giơ dao lên rạch một đường trong lòng bàn tay, mùi máu tươi thoang thoảng lướt qua chóp mũi khiến Lôi Giai Giai ngẩn người, không nhịn được đến gần y.
Phát hiện ra bản thân mình làm gì, cô ta chết sững, nhanh chóng lùi bước.
“Chị cũng giống Diêu Cẩn rồi phải không?” Trương Triết Hạn không tỏ ra thần bí nữa, y cũng ghét phải phủ lớp mặt nạ đối diện với Lôi Giai Giai: “Chị tham gia hạng mục thí nghiệm của nhà họ Cung?”
Lôi Giai Giai tái mặt, há miệng phản bác: “Tôi…”
“Chuyện đã đến nước này, chị có chối cũng vô dụng. Tôi nhờ tổ chức điều tra về mối quan hệ giữa chị và Diêu Cẩn rồi.” Y nói bừa, dù gì thì bây giờ Lôi Giai Giai cũng rất bối rối, cô ta không đủ tỉnh táo để phân tích y đang nói dối hay nói thật. Mùi máu của y có kích thích với Lôi Giai Giai lớn hơn y tưởng tượng, có lẽ cô ta đang bước vào giai đoạn quan trọng nào đó của thí nghiệm rồi.
Lôi Giai Giai nuốt nước bọt, lẳng lặng móc túi xách lấy bông băng ra cho Trương Triết Hạn: “Cậu băng lại đi, chúng ta nói chuyện.”
Cô ta không vào nhà, Trương Triết Hạn cũng chẳng nhắc nhở, hai người ngồi cách nhau một mét, phạm vi đủ để có thể nghe thấy chuyện của đối phương mà giữ được an toàn cho cả hai.
“Cậu cũng biết dòng họ nhà tôi mắc một căn bệnh lạ, không ai sống nổi qua tuổi bốn mươi.” Lôi Giai Giai chầm chậm lên tiếng, trước đây mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô ta không bao giờ lộ vẻ buồn bã, từ nhỏ cô ta đã học cách chấp nhận sự thật trớ trêu của gia tộc mình, cũng biết rằng đó không phải lời nguyền như người ta vẫn thường nói, mà là: “Gene thoái hóa.”
Lôi Giai Giai biết Trương Triết Hạn không thích nghe nhiều về kiến thức chuyên môn, chỉ nói chuyện chính: “Cung Diệc tìm đến tôi sau khi biết tôi là người quen của cậu, cố ý đưa tôi đến khám Diêu Cẩn, để tri ân, hắn sẽ cho tôi tham gia vào thí nghiệm cải tổ gene trực tiếp, thay đổi tuổi thọ ngắn ngủi của nhà họ Lôi. Cậu biết đó, giả sử hắn thí nghiệm lên người tôi không thành công, hắn còn có thể lấy tôi ra để nghiên cứu, cứu giúp những đứa trẻ còn lại trong gia đình tôi. Như vậy, sẽ không có nhiều người vô tội phải chết nữa, tôi cũng có thể…”
“Chị chắc không?” Trương Triết Hạn ngắt lời Lôi Giai Giai, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Chị không trông mong bản thân sẽ được cứu à?”
Lôi Giai Giai im lặng một lát, bật cười: “Ai mà không muốn sống chứ?”
Kế đó, Lôi Giai Giai nói đến chuyện Diêu Cẩn và cô ta được Trương Triết Hạn giải cứu, sau đó Diêu Cẩn phát điên.
“Cậu cho rằng tại sao Diêu Cẩn lại phát điên ngay khi cậu cõng bà ta?”
Lúc đó Trương Triết Hạn bị thương, trên người có rất nhiều máu của địch thủ lẫn bản thân y, y vừa đưa Diêu Cẩn ra khỏi kho lạnh, bà ta đã vùng dậy tấn công y.
Ban đầu cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều cho rằng Diêu Cẩn rồ lên vì mùi nước hoa hoặc bất kỳ mùi thơm nào đó, hợp chất hóa học của nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ đang mang thai, gây ra ảnh hưởng trái chiều…
Nhưng coi bộ đó không phải là lý do.
“Đó chỉ là một phần lý do.” Lôi Giai Giai chỉ vào vết thương trên tay Trương Triết Hạn: “Nhạy cảm với máu không khiến bà ta mất bình tĩnh, cậu nên nhớ, bà ta là một vật thí nghiệm hoàn hảo của Cung Diệc, chỉ máu thôi không đủ để bà ta phát điên.”
“Nhưng cậu cũng sắp chạm vào chân tướng rồi đấy.” Lôi Giai Giai thở dài.
Trương Triết Hạn nhíu mày ngẫm nghĩ, bật thốt: “Vì bà ta mang thai?”
Nói xong, nhớ đến phản ứng của Lôi Giai Giai khi ngửi thấy mùi máu của mình, y không nén nổi sững sờ: “Chị cũng mang thai?!”
Lôi Giai Giai mỉm cười không trả lời.
“Diêu Cẩn mang thai ba tháng rồi, cái thai gần như ổn định trong cơ thể bà ta, nhưng vì trong người có thêm sinh mệnh mới nên tâm trạng Diêu Cẩn không tốt lắm, bà ta lo lắng mã gene của mình sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, thuốc mà bà ta tiêm vào hằng ngày cũng gây hại cho đứa bé, nên sau khi biết tôi cũng tham gia thí nghiệm, Diêu Cẩn có lén lút gửi cho tôi một phần báo cáo tình trạng sức khỏe của bà ta cho tôi.”
Lôi Giai Giai lục bóp tiền, lấy ra một con chip đưa cho Trương Triết Hạn: “Cậu cầm đi.”
“Cứ thế mà chị đưa tôi à?” Trương Triết Hạn cụp mắt nhìn con chip, vẫn chưa lấy: “Chị không sợ tôi làm gì chị sao?”
“Tôi trông nom cậu lớn lên.” Lôi Giai Giai cười: “Tôi sống không được bao lâu nữa, còn sợ cái gì?”
“Thế còn đứa bé?”
“Tôi định ngày mai sẽ phá bỏ đứa bé.” Lôi Giai Giai nói: “Cha nó mất tích rồi, tôi cũng không có đủ năng lực cho nó một mái ấm giản đơn, chi bằng tiễn nó đi sớm, để nó đầu thai vào nhà khác…”
“Vẫn chưa đến phút cuối cùng, chị đừng làm bừa, mỗi một sinh mệnh đến với thế giới này đều là ân sủng, rất thiêng liêng.” Trương Triết Hạn chợt nói: “Chị sinh nó ra đi.”
“Cậu nuôi à?”
“Chị dám sinh thì tôi dám nuôi.” Y nhún vai: “Ba đứa bé họ gì?”
“Họ Cung.”
Trương Triết Hạn giật mình: “Con dòng chính?”
“Chi thứ.” Lôi Giai Giai đáp: “Anh ấy chỉ là một đứa con trong chi thứ của nhà họ Cung, cái loại họ hàng bắn đại bác không đến đấy, thật ra mẹ anh ấy mới là người nhà họ Cung, nhưng anh ấy là con rơi nên theo họ mẹ, sống ở nước ngoài từ bé, mãi đến gần đây mới trở về quê hương, tham gia vào phòng nghiên cứu của Cung Diệc.”
Lôi Giai Giai khe khẽ thì thào, trông không mấy phấn chấn, cũng chẳng có nhung nhớ yêu đương, vẻ mặt cô ta lạnh nhạt thờ ơ như đang kể về một bệnh nhân vừa chuyển đến phòng khám của mình, hoàn toàn không có chút gì liên quan đến bốn chữ “ba của đứa bé”. Từ nhỏ Trương Triết Hạn đã gặp Lôi Giai Giai, biết rõ cô ta không phải người tùy tiện giao phó chung thân cho người khác như vậy, y lặng người một lúc mới nhẹ nhàng hỏi:
“Cung Diệc ép hai người… Đúng không?”
Lôi Giai Giai gật đầu mà không hề do dự: “Sau khi biết Diêu Cẩn có thai, hắn sợ tác phẩm hoàn mỹ bị hỏng nên muốn tìm vật thí nghiệm có tình huống tương tự để thử.” Vậy nên thai của Lôi Giai Giai chỉ mới được hai tuần tuổi, rất nhỏ, chỉ là chút máu tươi chưa thành hình, muốn giết chết nó rất dễ.
Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, thở ra một hơi.
Lôi Giai Giai nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, thấy gương mặt hơi tiều tụy của y, cô ta thở dài: “Triết Hạn này.”
“Cậu sẽ nuôi đứa bé thật chứ?”
…
Cung Tuấn vừa nhận số tài liệu mà Trương Triết Hạn gửi cho mình, chợt trông thấy 94 xông vào: “Có chuyện không hay rồi!”
“Không bao giờ tôi thấy anh vào báo chuyện hay cả.” Cậu dán mắt vào màn hình, nhíu mày đọc dữ liệu, có rất nhiều thứ nằm trong lĩnh vực chuyên ngành của y học, cậu không hiểu được, phải nhờ bác sĩ tư nhân phiên dịch hộ. 94 không chờ được, chạy đến túm lấy Cung Tuấn: “Người nhà họ Cung đến tìm ngài!”
“Bảo họ cút đi.” Cung Tuấn giãy ra, phát hiện mình không giãy được, còn bị 94 kéo xuống lầu: “Lần này không phải người nhà họ Cung bình thường!”
“Người nhà họ Cung có ai bình thường?”
“Nhưng người lần này bình thường!”
“Thế rốt cuộc có bình thường hay không?”
94 dừng lại, lòng đau rát khôn cùng: “Thập Tam thiếu, tại sao dạo gần đây cậu lại giống công chúa nhà cậu như vậy, tôi nói câu nào, cậu lập tức đối đáp ngay, cậu không còn là sếp ngày xưa của tôi nữa!”
“Ai tìm tôi?”
“…” Giận quá! 94 chỉ xuống phòng khách, nơi một thiếu niên co ro trong sofa, cả người ướt sũng mồ hôi, khúm núm rúc lại như đang sợ hãi thứ gì đó. Thấy Cung Tuấn bước xuống, cậu ta run lên bần bật, cuối cùng lấy hết can đảm chạy đến trước mặt cậu: “Cung, Cung…”
Cung Tuấn bình tĩnh ra hiệu để 94 rót cho Cung Tư Hạo một cốc nước, Cung Tư Hạo cũng cầm lấy, uống ừng ực hai ngụm là hết sạch, có vẻ ổn định hơn một lát: “Chị, chị gái tôi bị bắt rồi!”
“Liên quan gì đến tôi?” Cung Tuấn không hiểu: “Tôi đâu phải cảnh sát.”
“Cảnh, cảnh sát không giúp được!” Cung Tư Hạo biết Cung Tuấn tuyệt tình, nghe vậy cũng thất vọng lắm chứ, nhưng cậu ta không biết tìm ai nữa: “Đêm, đêm, đêm qua nhà họ Cung bắt chị ấy đi, còn bắt thêm vài cô gái trong gia tộc, không biết đã mang đi đâu! Ba mẹ tôi đang vội mua vé máy bay từ nước ngoài về, nhưng tôi sợ không kịp!”
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Cung Tư Hạo, Cung Tuấn nheo mắt: “Cậu biết cái gì rồi?”
Cung Tư Hạo lắp bắp, cứ nóng ruột là cậu ta lại lắp bắp, chợt cậu ta thấy Cung Tuấn đi xuống bếp cầm dao đi lên, Cung Tư Hạo lập tức nói năng lưu loát ngay: “Tất cả những cô gái bị bắt cóc bao gồm cả chị tôi đều có chung một đặc điểm là đang mang thai tôi không biết bọn họ có ý đồ gì nhưng tôi phát hiện trong nhật ký của chị có nhắc đến lễ hiến tế của thần ngoại trừ những tế phẩm được chọn lọc ra thì trẻ con mới sinh chính là nguồn tế phẩm thuần khiết nhất xứng đáng được dâng lên cho thần!”
Cậu ta nói một lèo, quên cả hô hấp, 94 phải đập vào lưng cậu ta một phát, thằng bé này mới giật mình thở hồng hộc, nước mắt nước mũi tèm lem: “Cho nên xin anh hãy cứu chị tôi!”
“Chị cậu tự muốn đi mà, không ai ép.” Cung Tuấn lạnh nhạt nói: “Nhà cậu cũng phát hiện điều này, đúng không?”
Cung Tư Hạo lại run lên, siết chặt cốc trà: “Tôi, tôi không biết bọn họ bị điều gì mê hoặc, nhưng mà tôi không muốn chuyện gì xảy ra với chị mình.”
Cậu ta ngẩng đầu, thành khẩn nhìn Cung Tuấn: “Đám người đó của nhà họ Cung không phải thứ gì tốt.”
“Biết vậy là được.” Cung Tuấn đứng dậy, ném con dao cho cậu ta: “Tự cầm lên mà đi cứu chị mình.”
Cung Tư Hạo tuyệt vọng: “Anh…”
“Tôi cần chút thời gian liên hệ đội ngũ.” Cung Tuấn nhấc điện thoại lên, chỉ vào Cung Tư Hạo: “Cậu đi liên lạc với những nhà có con gái mất tích, bảo bọn họ tạm thời đừng manh động, đợi lệnh của…”
“Triết Hạn.”
Khi Trương Triết Hạn nghe giọng của Cung Tuấn vọng ra từ airpods, y đang trên đường chở Lôi Giai Giai vào đồn cảnh sát. Lôi Giai Giai cũng rất thắc mắc tại sao y lại đưa cô ta lên đồn, Trương Triết Hạn chỉ nói, ít nhất là ở đó an toàn với cô ta. Lôi Giai Giai có bảo, nếu cô ta bị bắt, y cứ tương kế tựu kế để theo dõi, lần ra hang ổ, lấy chứng cứ kiện cáo nhà họ Cung là được, nhưng Trương Triết Hạn kiên quyết không chịu.
Y nói: “Từng có người lấy bản thân ra làm mồi nhử, cuối cùng suýt thì chôn cả mạng mình vào, còn hại tôi sa đọa theo, mặc dù tôi rất vui vì điều đó nhưng không hài lòng cho lắm.”
Lôi Giai Giai chẳng hiểu cái đách gì, cô ta im.
Giờ phút này Trương Triết Hạn đang gọi điện thoại với Cung Tuấn, không biết hai bên nói cái gì, đột nhiên y tăng tốc, sau đó rẽ vào một con đường lớn.
Ban đầu Lôi Giai Giai còn định nói, đường này không dẫn đến đồn cảnh sát, nhưng khi cô ta trông thấy hai chiếc ô tô đen có rèm che đang rượt sát sau đuôi xe bọn họ, Lôi Giai Giai rùng mình: “Người nhà họ Cung à?”
“Hẳn là vậy.” Trương Triết Hạn giữ liên lạc với Cung Tuấn: “Cậu đã xuất phát chưa?”
Lôi Giai Giai không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ thấy Trương Triết Hạn nhíu mày càng chặt, thay đổi tuyến đường, vọt lên cao tốc. Tiếc là khi xe chỉ vừa chạy đến dốc lên, phía trước có tai nạn xe cộ gây ách tắc giao thông, y chỉ đành quay đầu xe rẽ sang hướng khác, cũng bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi hai chiếc xe đen kia.
Chúng bám sát không rời, dai như đỉa đói, Trương Triết Hạn sử dụng hết kĩ thuật lèo lái suốt nửa tiếng vẫn chưa thoát khỏi chúng.
Còn gặp thêm sự cố khác.
Xe cảnh sát rượt theo y.
Trương Triết Hạn muốn đưa Lôi Giai Giai lên đồn cảnh sát chứ không phải là giao cô ta cho cảnh sát, y không biết tại sao xe cảnh sát lại đuổi bắt mình, cho nên y vừa phải tránh đám người theo dõi vừa phải tránh cảnh sát, bị ép chạy lên cầu vượt.
“Chiếc cầu này đang thi công!” Lôi Giai Giai hét lên, xoay người bám chặt vào ghế.
“Chị ngồi cho vững đi!”
Trương Triết Hạn quát to, bẻ lái tông vào tấm bảng đang thi công, nỗ lực khống chế xe không trượt ra khỏi lan can cầu vượt. Sao y không biết ở đây có công trình đang thi công chứ? Cũng vì vậy mà y cố tình chọn đường này để chạy đấy!
Y gào lên: “Hồi trước tôi từng nhập vai vận động viên đua xe rồi, chị yên tâm đi!”
Lôi Giai Giai: “…” Hồn bay phách lạc!
Quay cuồng một hồi lâu, cuối cùng xe lại chạy ra con đường bình thường, Lôi Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô ta đã chuẩn bị tâm lý chết, nhưng phải chết một cách xinh đẹp mới được!
Trương Triết Hạn vẫn chưa giảm tốc, đã bỏ xa được ba chiếc xe sau đuôi, y vẫn chưa kịp báo bình an với Cung Tuấn, chợt nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở đầu dây bên kia.
“Cung Tuấn? Cung Tuấn!”
Trương Triết Hạn gọi vài tiếng, đột ngột mất tín hiệu. Vì một phút lơ là, suýt thì y tông vào cột đá ven đường, y giẫm phanh gấp, mồ hôi túa ra đầy đầu.
Phía bên kia đã xảy ra chuyện gì?
Hết Chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com