Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sau khi chia thành hai hướng, Trương Triết Hạn rẽ bừa vào một đường, y không biết nơi này dẫn đến đâu, phía trước là đền thần như lời người nhà họ Cung nói hay là ngõ cụt, cứ chạy trước đã. Con đường vừa hẹp vừa u ám, xung quanh cũng chẳng có vật gì chiếu sáng, Trương Triết Hạn chỉ có thể nương nhờ ánh sáng le lói từ những khe nứt trên đỉnh đầu mà chạy.

Trương Triết Hạn không biết đường hầm vào lòng núi sâu bao nhiêu, y cứ một mực chạy thẳng về trước, mặc lối đi gập ghềnh đá sỏi, mặc mùi tanh hôi của thi thể trên lưng. Chạy được một quãng, y phát hiện có người đuổi theo sau lưng mình, y gắng gượng tăng tốc, nhưng vì nơi này quá tối nên không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, ngã vật xuống đất.

Trương Triết Hạn trượt chân, độ rộng của đường hầm lại chỉ đủ cho một người đi qua nên cả người y vồ thẳng về trước, thi thể rơi khỏi lưng y, lăn lông lốc về phía trước. Vốn là y có thể lộn một vòng rồi cõng thi thể chạy tiếp, nhưng vì bắp đùi bị thương đã hạn chế hành động của y, khiến Trương Triết Hạn không còn phản ứng linh hoạt. Bộp một tiếng, y nằm úp sấp dưới đất, bụi mù bay tung tóe, chắn cả tầm mắt y.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trương Triết Hạn vội vã xoay người rút dao găm ra, không kịp nhìn người đến là ai đã nhảy vọt lên tấn công. Cú nhảy khiến chân y đau nhói, y cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng, liên tục vung dao lên cao, chọn góc độ hung hiểm xiên vào đối phương. Người kia cũng phản ứng rất nhanh, cấp tốc nghiêng người qua một bên tránh né, sau khi thoát được một cú đâm dứt khoát của Trương Triết Hạn, đối phương nhanh nhẹn giơ tay nắm cổ tay cầm dao của y lại, ghìm chặt rồi kéo vào người mình, khẽ quát lên: “Triết Hạn!”

Trương Triết Hạn nghe người ta gọi tên mình, giơ chân giẫm vào chân đối phương khiến người kia ăn đau, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay y ra. Trương Triết Hạn bèn quả quyết ném dao, cúi thấp người dùng vai và cánh tay còn lại nhấc cả người đối phương lên quật ngược ra sau, người kia quay nửa vòng trên không trung, đáp đất an toàn, xoay cổ tay túm áo Trương Triết Hạn kéo về phía mình khiến y cũng ngã xuống đất theo.

“Triết Hạn!”

Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người y, cậu sốt ruột xoay người đứng dậy rồi đỡ y lên. Nhưng vừa mới đứng dậy, Trương Triết Hạn đã vung nắm đấm lên tiếp tục công kích cậu, không cho cậu có cơ hội thở dốc.

Cung Tuấn khó khăn tránh né, phần vì cậu không phản kháng, chỉ có thể né, mà đường hầm lại quá hẹp, đánh đấm một hồi, cậu sợ vết thương trên người Triết Hạn nứt ra, bèn cắn răng đứng yên cho y đánh.

Một cước mạnh mẽ đá Cung Tuấn văng ra ba mét, Trương Triết Hạn nhặt lưỡi dao lên, chống tay lên tường, khập khiễng lê từng bước về phía Cung Tuấn.

Trong ánh sáng yếu ớt mỏng manh chiếu vào từ tít tắp trên cao, Cung Tuấn không thấy rõ gương mặt của Trương Triết Hạn, nhưng cậu có thể phác họa được từng đường nét của y trong đầu mình, mệt mỏi, phẫn nộ, cùng với sự chán nản bộc phát từ hành vi của y - Trương Triết Hạn đang giận cậu, rất nhiều.

Đột nhiên, y ném con dao xuống đất, ngồi thụp xuống dựa vào vách đá, ho khan kịch liệt.

“Triết Hạn!” Cung Tuấn mò đến gần, dù biết sẽ ăn đấm tiếp, vẫn nỗ lực chạy đến nắm hai vai Trương Triết Hạn: “Anh bị thương ở đâu?”

“Đùi trái.” Trương Triết Hạn ho như muốn nôn cả ruột gan phèo phổi ra ngoài, chủ yếu là ban nãy ngã xuống y lỡ hít nhiều bụi quá, giơ vội tay áo lên lau mặt, y đẩy Cung Tuấn ra: “Cút!”

Cung Tuấn nào dám cút, cưỡng ép bưng y lên đi sâu vào đường hầm, để lại cái xác nằm chỏng chơ tại chỗ.

Trên đường đi sâu vào, Trương Triết Hạn có vùng vẫy chui ra khỏi vòng tay cậu, nhưng cậu nhất quyết không buông. Y giãy mệt, cũng lười so đo với cậu, bèn nhắm mắt lại, coi như mắt không thấy tâm không phiền.

Càng đi sâu vào trong, ánh sáng chiếu vào càng nhiều, Trương Triết Hạn còn ngửi được mùi nhang khói nhàn nhạt, hẳn đây đúng là con đường đi vào đền mà người nhà họ Cung đã nói rồi. Y lén mở mắt quan sát, trông thấy lối đi từ từ rộng ra, ở hai bên vách đá có gắn đèn trường minh cùng với những hoa văn, đồ án phức tạp như lối vào cổ mộ. Đi không bao lâu, trước mắt y là một đại sảnh hình tròn được thiết kế chìm, bằng phẳng rộng rãi như quảng trường tỉnh, ở giữa có một hồ nước nhỏ, có vẻ đáy hồ là thông với mạch nước ngầm dẫn ra dòng sông bên ngoài.

Cung Tuấn đặt y ngồi xuống một tảng đá khá sạch sẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt y, cậu nhanh chóng lấy khăn ra thấm ướt, sau đó quay về bên cạnh Trương Triết Hạn, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên mặt y.

Trương Triết Hạn giật cái khăn, tự xử lý, ai ngờ Cung Tuấn rất cố chấp, nắm khăn rất chặt, chặt đến nỗi nước trong chiếc khăn bị cậu vắt nhỏ tong tong lên người Trương Triết Hạn, ép y buột miệng thốt ra một câu: “Chẳng ra làm sao.”

“Anh đã chịu nói chuyện.” Cung Tuấn thì thào, tiếp tục lau sạch những vết bẩn.

Trương Triết Hạn cười nhạt: “Tôi lại chẳng câm, miệng cũng không bị thương, nói mấy tiếng thì có gì lạ?”

Cung Tuấn cụp mắt, nhìn quần áo dơ bẩn trên người y còn lẫn vết máu, “Anh bị thương ở đâu nữa rồi?”

“Bị thương ở đầu.”

Cung Tuấn lo lắng ngước lên nhìn, bắt gặp Trương Triết Hạn đang nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt: “Tôi điên rồi mới xông ra giật cái xác.”

Cung Tuấn im.

Trương Triết Hạn có biết cái xác không phải của Cung Tuấn không? Người ta nói quan tâm nhiều sẽ loạn, từ khoảnh khắc khi y trông thấy cái xác, y đã ngờ ngợ rằng đó không phải là Cung Tuấn. Mãi đến tận lúc xông ra cướp xác, nhờ vào mùi máu đặc trưng của mỗi người, y mới bình tĩnh xác nhận suy đoán của mình là đúng. Nhưng đã xuất hiện rồi, y không thể lùi bước, sau đó y vẫn cố cõng nó lên, còn cõng đi một quãng xa như vậy, mục đích của y là gì?

Trương Triết Hạn không phải người ấu trĩ, thích làm chuyện dỗi hờn gây chú ý với Cung Tuấn.

Nhưng y không làm như vậy, Cung Tuấn sẽ chịu ra mặt sao?

Cung Tuấn lẳng lặng kéo chân y thẳng ra, bắt đầu kiểm tra vết đạn bắn, sau khi phát hiện viên đạn chui vào không sâu lắm, cậu thận trọng há miệng định dặn dò Trương Triết Hạn chờ sau khi ra khỏi đây rồi tính, Trương Triết Hạn lại phủi tay cậu ra, hơ lưỡi dao trên ngọn lửa đèn trường minh rồi dự định mổ thịt lấy đạn ra luôn.

Cung Tuấn sốt ruột: “Anh…”

“Câm miệng.” Trương Triết Hạn liếc cậu, cực kỳ đanh thép: “Không làm thì mời đi cho.”

“Tôi làm.” Cung Tuấn giật lưỡi dao ra khỏi tay y, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Cậu sát trùng lưỡi dao trước, rồi lại sát trùng miệng vết thương xong mới cẩn thận chạm vào lỗ đạn.

Thấy Cung Tuấn lấy bộ sơ cứu y tế trong túi áo ra, Trương Triết Hạn nhướng mày: “Coi bộ cậu đã chuẩn bị đường chết trước cả rồi, hóa ra chỉ có mình tôi là kẻ ngốc.”

Cung Tuấn mấp máy môi: “Không phải… Tôi cướp đồ của vệ sĩ nhà họ Cung, bất kỳ một bộ quần áo vệ sĩ nào cũng được trang bị những thứ này cả.” Trên người cậu còn có khá nhiều ám khí, pháo tín hiệu, pháo sáng, đèn pin mắt sói mini và ti tỉ thứ khác, nhưng Cung Tuấn không dám nói cho Trương Triết Hạn nghe, sợ y càng nghe thì càng nổi đóa.

Trương Triết Hạn không nổi đóa, chỉ thấy chạnh lòng: “Nhà giàu có khác.” Lúc y đi thi hành nhiệm vụ, không thấy tổ chức chuẩn bị cho y mấy thứ này.

Cung Tuấn lại không biết mình nói lỡ lời ở chỗ nào mà tâm trạng y xuống dốc như vậy, cậu đành phải chăm chú vào việc trong tay.

“Ôi!” Trương Triết Hạn nghiến răng chịu đau, mặc dù Cung Tuấn đã nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng đó là vết mổ đạn, lại còn trong tình huống không thể gây tê, vốn rất khó nhịn không kêu thành tiếng. Trương Triết Hạn nhắm tịt mắt cắn chặt môi, mãi cho đến khi Cung Tuấn lấy được đầu đạn ra, mồ hôi lạnh đã rịn đầy cả người y, vẻ mặt tái nhợt, run rẩy nhịn đau, cả người lả đi. Bây giờ trông y như một bức tượng tạc từ thủy tinh, khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ thôi là y sẽ vỡ tan ngay tức khắc.

Đầu đạn hình bầu dục dính máu tươi, vẫn còn nóng hổi.

“Là đạn dumdum.” Việc này thì ngay cả Cung Tuấn cũng không ngờ, đạn dumdum là một trong những thứ đáng sợ nhất trong chiến tranh, vì đầu đạn này không chỉ xoáy thẳng vào xương thịt người trúng đạn, mà còn phát nổ bất cứ lúc nào.

Nếu để nó nổ trong khi còn ghim trong da thịt nạn nhân, người đó biến thành đống thịt vụn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến đây, Cung Tuấn lạnh cả người, vừa rồi cậu và Trương Triết Hạn đánh nhau một chặp, giằng co thêm một chặp, nếu như cậu kiên quyết không nghe lời Trương Triết Hạn, y sẽ…

“Không biết nên nói là đen hay đỏ nhỉ?” Trương Triết Hạn nhếch miệng bật cười, trông có vẻ khá là chán chường: “Đen vì trúng đạn, đỏ vì đạn không nổ sớm.”

Động tác trên tay Cung Tuấn khựng lại, ở đây không có đủ dụng cụ y tế phù hợp, bộ sơ cứu y tế chỉ có mấy thứ cần thiết, băng hết một cuộn vải băng trên bụng và trên đùi Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng chưa an tâm. Cậu cởi áo sơ mi trên người mình xuống buộc vết thương lại cho y, kiểm tra trên người y không còn vết thương nào khác mới thôi.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng năm, sáu phút, Trương Triết Hạn không kịp phản ứng, Cung Tuấn đã mặc áo vệ sĩ vào như ban đầu, cũng may vệ sĩ nhà họ Cung được phân phát quần áo bảo hộ rất chỉn chu, không chỉ tự mang bộ sơ cứu y tế đơn giản mà còn có chức năng giữ ấm, thiếu mất một cái áo sơ mi chẳng phải là chuyện to tát gì. Cung Tuấn còn định đưa áo vệ sĩ cho y mặc, bị y xua đuổi, bèn cởi áo khoác trùm lên người y, rồi bế y lên.

“Này này!” Chưa nói cái gì đã động tay động chân, Trương Triết Hạn ré lên: “Cậu to gan đấy! Có phải thấy tôi bị thương nên không sợ nữa đúng không?”

“Chắc là đám người bên ngoài sắp vào rồi.” Cung Tuấn ra hiệu cho y: “Chúng ta tìm chỗ nấp trước đã.”

Nói xong, Cung Tuấn đi ra ngoài lôi cái xác vào, buộc tảng đá lớn lên rồi ném xuống hồ nước, không mất bao lâu, xác đã chìm xuống. Cậu không đợi Trương Triết Hạn kịp tiêu hóa, đã ôm y đi vào sâu trong đại sảnh, lúc này Trương Triết Hạn mới nhìn rõ đại sảnh này không phải quảng trường tỉnh gì, ở giữa đại sảnh có một bàn hương án to đùng, phía sau bàn hương án là một chiếc tủ lớn. Ở hai bên vách tường là hàng loạt ngăn tủ chất chồng có cửa kéo, thoạt nhìn chẳng khác gì nhà mồ lưu giữ tro cốt người chết. Mà đúng là thế, có vài tủ không có cửa che lại, dễ thấy được chứa chứa đầy tro cốt, thậm chí còn có chỗ trưng bày một cái hộp sọ hoàn chỉnh, nhìn bề ngoài có vẻ là sọ trẻ con.

Cung Tuấn đưa y đến gần bàn hương án, Trương Triết Hạn chưa kịp nhìn rõ trên bàn hương án có thứ gì, cậu đã đẩy y chui xuống gầm bàn, sau đó cũng bò vào theo.

Trương Triết Hạn nhìn tấm khăn bàn cũ kĩ trước mặt, vì góc độ ánh sáng, từ chỗ y có thể nhìn ra những đường nét mơ hồ bên ngoài, còn người ngoài thì không thể thấy gì dưới gầm bàn: “…”

Về cơ bản là không ai sẽ nghĩ rằng có người trốn dưới gầm bàn.

Đột nhiên có cảm giác làm chuyện vụng trộm giữa chốn linh thiêng.

Trương Triết Hạn ra hiệu cho Cung Tuấn giải thích, Cung Tuấn chỉ lắc đầu, đưa ngón tay lên môi, chỉ chỉ ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân lộn xộn vang lên, một đám người xồng xộc lao vào, nhao nhao kêu lên: “Người kia đâu rồi? Trốn à?”

“Lục soát xung quanh xem!”

“Mấy người làm cái gì đấy!” Cung Vạn Hy la lớn: “Tứ thiếu, trông nom thuộc hạ của mình cho tốt!”

“Mấy người đừng manh động.” Tứ thiếu quở trách đám cấp dưới hung hãn của mình, chậm rãi đi vào đại sảnh: “Đây là…”

“Đền thần.” Giọng nói lạnh lùng của nữ tế ti vang lên: “Kẻ nào dám bất kính với thần linh, sẽ bị trời phạt ngay lập tức!”

Bà ta nói năng đanh thép, gia chủ tin sái cổ, tạm thời không ai dám hó hé gì, bầu không khí hỗn loạn bỗng lắng đọng, trở nên nghiêm trang túc mục.

Người nhà họ Cung và vệ sĩ cũng nâng bảy chiếc quan tài vào đến, sắp xếp theo thứ tự do nữ tế ti sai khiến, bọn họ đặt bảy chiếc quan tài vào chỗ, xoay người đứng yên ở hai bên, đợi nữ tế ti làm lễ vẩy rượu cho từng quan tài xong mới cẩn thận mở ra.

Cung Tư Hạo đứng trong đám người, thấy rõ ràng thi thể của chị mình nằm trong quan tài thứ hai. Cậu ta bịt kín miệng, nước mắt ầng ậng trào ra, người bên cạnh thấy rồi cũng chỉ biết thở dài, vỗ vai an ủi Cung Tư Hạo: “Chị cậu… Chị cậu và những người khác đều uống thuốc độc mà chết, bọn họ cam lòng kính dâng bản thân lên cho thần linh, đổi lại sự bình yên cho gia tộc…”

Cung Tư Hạo lắc đầu, lại không nói được một chữ.

Có thần linh nào sẽ bắt tín đồ của mình, ép con cháu mình tự sát để đổi lấy bình an đâu?

Cung Tư Hạo nhớ đến cái lần suýt thì Cung Tuấn đốt căn biệt thự nhà họ Cung, khi ấy không đơn thuần chỉ là dọa dẫm bọn họ, mà còn nhắc nhở bọn họ tỉnh táo lên. Nửa gương mặt kinh khủng của Cung Tuấn lúc ấy chính là bằng chứng lớn nhất về việc những tên cầm quyền nhà họ Cung đã bắt đầu bắt thường, bất chấp sử dụng mạng sống để đạt được mục đích, nhưng Cung Tư Hạo không biết, anh chị em con cháu khác cũng không biết, chỉ tưởng rằng chuyện mặt mày Cung Tuấn trở nên như vậy là do đấu tranh giành quyền thừa kế.

Cung Tư Hạo ôm đầu ngồi thụp xuống.

Tại sao chị mình tại làm như thế?

Chị ấy thật sự tự nguyện hay là bị cưỡng chế tự sát?

“Tất cả yên tĩnh lại đi, thời khắc thiêng liêng sắp đến rồi.”

Cung Vạn Hy có vẻ không được bình tĩnh cho lắm, chỉ cố gắng gượng tỏ ra trấn định, dường như giao kèo với Tứ thiếu đã khiến ông ta bất mãn, cực chẳng đã bây giờ Tứ thiếu chiếm thế thượng phong, ông ta không thua, nhưng cũng chẳng dám chơi sòng phẳng với hắn. Nếu hai bên nhất quyết giương cung bạt kiếm, chắc chắn kết quả là đôi bên cùng thiệt thòi, chi bằng đợi sau khi hoàn thành nghi thức này, tế bái thần linh, để thần linh càng trường tồn dài lâu với nhà họ Cung, ông ta sẽ nghĩ cách bàn bạc lại với hắn sau.

Nữ tế ti vẫn đang đọc thần chú kêu gọi thần linh, sau khi mở nắp bảy chiếc quan tài, bà ta bắt đầu nhỏ máu vào từng quan tài một, rồi vẽ từng đồ án hoa văn lên mặt người chết, cuối cùng sai người khoét tim từng thi thể, đặt lên một khay gỗ, rồi bê lên để trên bàn hương án.

Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi máu tanh cộng với vị mục ruỗng nồng đậm, y không thoải mái cho lắm. Khi y định nghiêng người dí sát vào Cung Tuấn, cảm nhận vị nước suối tinh khiết của cậu giải vây, chợt nghe thấy một tiếng thở dài vang vọng khắp cả đại sảnh.

Không chỉ mỗi Trương Triết Hạn giật mình, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên.

Trương Triết Hạn phát hiện tiếng thở dài kia vang lên từ sau lưng mình, nếu y nhớ không lầm, sau lưng y là chiếc tủ lớn nhất trong đại sảnh, rộng khoảng một mét, cao bằng một người trưởng thành.

Hết Chương 33

Còn khoảng 2 chương nữa là hết rùi đó mọi người 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com