Chương 35
Mùi máu tươi của Cung Tuấn như có sức hấp dẫn chí mạng với kẻ kỳ lạ kia, không đợi thêm một giây phút nào nữa, đối phương bổ nhào vào người Cung Tuấn, hút lấy hút để máu huyết trên tay cậu.
“Cung Tuấn!” Trương Triết Hạn hoảng sợ, vội lao đến tách hai người ra, nhưng Cung Tuấn nhanh hơn y một bước, cậu túm lấy gáy tên kia, dồn sức bóp nát!
“Tránh ra!” Tứ thiếu nào để cho Cung Tuấn có cơ hội ra tay, hắn phóng tới giữ chặt cổ tay cậu, muốn bẻ gãy nó, Cung Tuấn bị ép phải buông tay, xoay cổ tay thoát ra khỏi ma chưởng của hắn, nhưng cậu không bỏ cuộc, giơ tay còn lại xông về trước, nhất quyết muốn bóp cổ cái kẻ đang uống máu mình.
“Không được uống nữa!”
Tứ thiếu gào lên, túm người kia lôi về sau, mồm miệng đối phương đầy máu, hai mắt đã trở nên đỏ tươi, tơ máu lan tràn khắp con ngươi khiến gương mặt tên này càng lúc càng giống thây ma.
Thật ra người này cũng không khác thây ma là bao đâu.
“Thần linh sẽ dễ dàng bị thao túng bởi một người bình thường như vậy sao?” Cung Tuấn bật cười sảng khoái, vui sướng không gì sánh được, như thể cuối cùng sự ngột ngạt mà cậu đã kìm nén suốt từng ấy năm cũng bật ra ngoài: “Ván này tôi thắng rồi! Các người đã thua!”
“Cậu…” Tứ thiếu nghiến răng ken két: “Cậu nói nhăng nói cuội gì đó!”
“Cậu không sao chứ?” Trương Triết Hạn giữ chặt cánh tay Cung Tuấn, phát hiện kẻ kì lạ kia cắn vết thương cậu tự rạch trên tay mình rách toác ra, máu chảy càng nhiều, mà Cung Tuấn có vẻ không biết đau là gì, chẳng thèm chú ý đến nó. Nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giật mình như bừng tỉnh, cúi đầu ngơ ngác nhìn y.
“Triết Hạn, bọn họ bắt nạt tôi từ lâu lắm rồi…”
Trương Triết Hạn: “…” Có phải là Cung Tuấn trúng độc rồi không?
Đúng lúc này, “thần linh” ở phía đối diện chợt rú lên một tiếng kinh hoàng, sau đó ôm cổ họng quỳ mọp xuống đất, liên tục ho sặc sụa. Gã nôn ra máu mà mình vừa nuốt, cộng với mớ thịt vụn từ những quả tim người ban nãy, đống bầy nhầy nhơ nhớp chỉ tanh hôi chứ chưa bị dạ dày acid hóa được bao nhiêu. Điều khiến Tứ thiếu hoảng hồn là gã liên tục cào cấu cổ họng của mình như thể ở đó có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt họng gã, cấu đến mức trong móng tay đen sì dính đầy vụn da, cổ họng trầy xước lồi lõm làm người ta có cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi, móng tay sẽ đâm xuyên vào cổ họng.
Không chờ qua bao lâu, người này nằm vật ra sàn, cơ thể co giật kịch liệt, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm lên cao.
“Tại sao lại như vậy? Không thể nào? Không thể nào!” Tứ thiếu rú lên kinh hãi, chạy đến lay kẻ kia: “Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!”
Lúc này, Cung Tuấn chợt bật cười giễu cợt: “Anh không biết đúng không? Anh không biết là phải, vì anh vốn không phải Cung Diệc, làm sao biết chuyện này được.”
“Cái gì?” Tứ thiếu cau mày đứng dậy, nửa tin nửa ngờ: “Ý câu là thế nào?”
“Ha ha, đồ ngu.”
“…Cậu muốn chết!”
“Tôi thách anh giết tôi đấy.” Cung Tuấn không ngại mỉa mai: “Người nhà họ Cung không nói gì cho anh nghe về chuyện ba năm trước à?”
Ba năm trước? Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Trong đầu Tứ thiếu trống rỗng, hắn thật sự không phải Cung Diệc thật, người nhà họ Cung chỉ nói cho hắn biết ba năm trước từng xảy ra một vụ tranh chấp có liên quan đến mạng người, kẻ tham gia trực tiếp là Cung Tuấn và vài thiếu gia khác trong nhà, cũng vì lý do này mà Cung Diệc chân chính bị đưa ra nước ngoài điều trị, hắn thế chỗ đối phương. Người nhà họ Cung cũng chỉ bảo rằng hắn chỉ cần giả vờ tỏ ra thần bí khi Cung Tuấn nhắc đến chuyện ba năm trước là được, không hề nói cụ thể đã có chuyện gì phát sinh.
“Ba năm trước, Cung Diệc phát hiện tôi có thể làm một số chuyện mà người khác phải nỗ lực gấp bội.” Cung Tuấn chậm rãi nói, liếc cái kẻ đang quằn quại dưới đất: “Hắn bí mật nghiên cứu mẫu máu của tôi, tìm thấy một vài thứ hay ho có lợi cho kế hoạch chế tạo thuốc trường sinh bất tử, à không, phải nói là thuốc thập toàn đại bổ, tăng cường sức mạnh và tuổi thọ cho con người bằng cơ chế phân chia tế bào tốc độ cao, thực hiện nguyện vọng sống lâu trăm tuổi của chính phủ.”
“Vì muốn độc quyền bí quyết này, hắn đã thí nghiệm lên khá nhiều người nhà họ Cung, kể cả bản thân hắn.”
Tứ thiếu tham vọng độc tài nhưng chưa muốn làm gia chủ ngay vào lúc bấy giờ, hắn tiến hành thí nghiệm bí mật tại khu huấn luyện, ngay cả Cung Vạn Hy cũng không biết. Càng sa đà vào thí nghiệm, hắn càng tìm ra được nhiều khả năng biến khát vọng của hắn thành sự thật, cho đến một ngày hắn không chịu nổi nữa, bắt Cung Tuấn đến khu huấn luyện, lấy danh nghĩa đào tạo kiến thức cho cậu, thực chất là lẳng lặng biến cậu thành vật thí nghiệm ban sơ, mà huyết thanh từ trên người Cung Tuấn chính là tài liệu nghiên cứu quý giá nhất.
“Tiếc là Cung Diệc không thể hiện được nhiều, đã bị tôi bóp chết.” Cung Tuấn vẫn chưa dời mắt khỏi kẻ đang lăn lóc dưới đất: “Cũng vì một chữ tham.”
Trương Triết Hạn im lặng nghe cậu kể chuyện, thứ này như một vết thương cũ của kẻ từng liều mạng ở sa trường vậy, thật lâu sau khi kết thúc cuộc chinh phạt đẫm máu, người lính lại phải bóc vết thương cũ ra từng lớp từng lớp một, để thế gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp tàn khốc của chiến tranh. Cung Tuấn cực kỳ bình tĩnh, dù giọng điệu của cậu không giấu nổi sự trào phúng ngông cuồng, nhưng Trương Triết Hạn có thể nhận ra cậu rất tỉnh táo, không hề nói bừa.
Tứ thiếu hàng giả thì không biết chuyện này, vì chính bản thân nhà họ Cung cũng không rõ ràng chi tiết cụ thể, nghe Cung Tuấn nói vậy, hắn sợ run, cắn răng lên tiếng: “Cậu đã cùng đường đến mức phải bịa ra một câu chuyện thảm thiết như vậy à-…”
“Thế thì chúng ta hỏi chính chủ đi.”
Đột nhiên Cung Tuấn ngắt lời hắn, bước đến ngồi xổm xuống cạnh kẻ đã thôi vùng vẫy, nằm gục dưới đất thoi thóp bằng hơi thở yếu ớt: “Cung Diệc?”
Cậu vừa dứt lời, không chỉ Tứ thiếu kinh ngạc mà cả Trương Triết Hạn cũng sững ra: “Cung Diệc? Gã là Cung Diệc?”
“Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ là thật.” Cung Tuấn đẩy người kia một cái, nghe thấy mùi máu tươi của cậu, đối phương lại giãy dụa muốn vùng lên, ngặt nỗi cơ thể kia không chịu nghe lời.
“Anh bất lực lắm chứ gì?” Cung Tuấn bật cười, liếc Tứ thiếu đứng ở một bên: “Hắn điều khiển không cho anh hành động, mà anh thì vẫn rất mê mẩn máu của tôi.”
“Máu của cậu… Có sức hấp dẫn nhất định với Cung Diệc?” Cuối cùng Trương Triết Hạn đã bắt được đầu mối, y ngừng thở: “Vốn dĩ cậu cũng không biết gã này là Cung Diệc, nhưng vì gã có hứng thú với máu của cậu nên cậu mới thử cắt tay mình để nhử hắn vào tròng?”
Cung Tuấn gật đầu: “Nhìn Cung Diệc thê thảm như thế này, tôi cũng rất lấy làm tiếc.”
Tứ thiếu: “…” Mèo khóc chuột cái gì!
Cung Tuấn lại nhìn Tứ thiếu, bỗng nhiên giơ tay túm kẻ nằm dưới đất về phía mình, Tứ thiếu giật mình phản ứng, cấp tốc rượt theo, lại bị Trương Triết Hạn chực chờ bên cạnh tung một cước đá hắn bay vào vách đá.
Một tiếng “hự” đau đớn vang lên, Tứ thiếu bị đá nôn ra máu, mẹ nó, người bên cạnh Cung Tuấn còn mạnh tay hơn cả cậu!
Phía bên kia, Cung Tuấn đã tóm được “thần linh” trong tay, đang mò đốt sống cổ của đối phương. Sau khi uống máu của Cung Tuấn, người này đã không còn phản kháng gì được nữa, Trương Triết Hạn đoán đại khái là trong máu cậu có chất gì đó khiến đối phương tê liệt. Điều này làm y nhớ đến một chuyện lúc trước, khi y đưa Cung Tuấn đến bệnh viện của Lôi Giai Giai để khám mắt, từng gặp phải một vụ vận chuyển ma túy đặc thù. Sáu tên tội phạm đưa một người phụ nữ nuốt những túi ma túy vào bệnh viện làm giải phẫu, bị y đánh tơi bời hoa lá, cái gã trực tiếp dẫn người phụ nữ kia lên bàn mổ còn chết một cách kì lạ, nghe đâu là trúng độc…
Trương Triết Hạn lặng lẽ nhìn Cung Tuấn, sau từng ấy chuyện, y rất nghi ngờ cậu từng nhúng tay vụ này.
Cung Tuấn vẫn đang mải mê lần mò cái gì đó ở sau cổ người kia, chợt phấn chấn: “Tìm thấy rồi!”
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập lộn xộn ào ào vọng đến. Trương Triết Hạn và cậu liếc nhau, biết Cung Vạn Hy đã tỉnh lại, đang dẫn người xồng xộc lao vào.
Cung Tuấn cũng chẳng có ý định giấu, nên khi Cung Vạn Hy và đám người nhà họ Cung xông đến, vừa hay trông thấy Cung Tuấn đang bóp sau cổ “thần linh” nhà bọn họ, mà Tứ thiếu thì nằm vật dưới đất không nhúc nhích nổi, mình đầy vết thương.
“Lớn mật!” Cung Vạn Hy quát to: “Cung Tuấn! Mày còn không mau bỏ cụ cố xuống! Mày đang làm cái quái gì vậy hả!”
“Ông điêu toa vừa thôi.” Cung Tuấn hờ hững đáp: “Cụ cố? Ông có chắc rằng đây là cụ cố của nhà họ Cung không? Hay là kẻ mạo danh nào đó?”
“Xằng bậy! Cụ cố đã sống ở đây từ mấy chục năm trước, chưa từng ra khỏi nơi này, người bên ngoài canh giữ nghiêm mật, sao có thể giả được?! Nhờ có cụ cố thành thần, chính phủ mới nhân nhượng nhà họ Cung, mới để cho chúng ta phát triển đến ngày hôm nay, tất cả là công lao của thần linh!” Cung Vạn Hy gầm lên, phất tay: “Người đâu, bắt thằng oắt láo toét này lại, cứu cụ cố ra!”
“Thần linh mà không làm gì được một người phàm à?” Trương Triết Hạn lành lạnh lên tiếng, sao có thể bỏ qua sự tồn tại của y?
Cung Vạn Hy sững sờ: “Cái gì?”
“Chả có thần linh gì ở đây cả, chính phủ cũng không ngốc mà kí hiệp ước nhân nhượng chỉ vì đợi tìm được thuốc trường sinh bất tử gì đó.” Y lau vết máu trên mặt, cười lạnh: “Chính phủ dung túng nhà họ Cung, chỉ vì mớ thuốc tăng cường sức mạnh mà tên Cung Diệc từng thí nghiệm thôi, đúng không?”
“Ba năm trước Cung Tuấn đã giết Cung Diệc, mặc dù sau đó Cung Diệc không chết, nhưng cũng khiến kế hoạch thí nghiệm bị ảnh hưởng. Các người sợ chính phủ lật lọng, lập tức lấy một tên Cung Diệc giả vào thay thế, còn Cung Diệc thật thì bị các người chế tạo thành thứ này. Chỉ là các người không biết rằng máu của Cung Tuấn ảnh hưởng rất lớn đến Cung Diệc thật, mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay.”
“Không.” Cung Tuấn nhẹ nhàng nói: “Không phải bọn họ chế tạo Cung Diệc thành “thần linh”, mà là bản thân gã tự biến mình trở nên như thế.”
“Vì vốn chẳng có thần linh nào cả.”
Cậu đứng dậy, xách “cụ cố” lên, một tay nắm gáy, tay còn lại giữ chặt vai phải đối phương, dưới ánh nến nhập nhoạng, sợi tơ thép mỏng manh quấn quanh cổ người này, mỏng đến mức chỉ phản xạ mơ hồ dưới ánh sáng, nếu không để ý, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
“Mày…!” Như thể biết Cung Tuấn định làm gì, Cung Vạn Hy hoảng sợ thét lên: “Mày dừng tay lại mau!!!”
Một tiếng “xoẹt” khô khốc vang lên, đầu và thân thể của “cụ cố” chia thành hai ngả, người nhà họ Cung hoảng sợ giật bắn lên, vài người nhát gan đã che mắt không dám nhìn thẳng.
Thế nhưng, không có cảnh tượng máu phun tung tóe như bọn họ nghĩ, mà chỉ có vài tia máu bắn ra, rất nhỏ, không tạo nên hình ảnh khiếp người gì.
Thứ khiếp người duy nhất là mặt cắt của vết thương. Dù máu nhuộm đỏ một phần nhưng bọn họ vẫn thấy được, nơi vốn phải là xương thịt và máu huyết thì chỉ có máy móc kim loại và vài ống nối trông như mạch máu, cái đầu rơi xuống đất của “cụ cố” đã tắt thở rồi mà cơ miệng vẫn còn há to thèm khát, liên tục khép mở.
Mọi người: “…” Đậu má!
“Người không ra người, quỷ không ra quỷ…” Cung Tuấn thì cười ngặt nghẽo, cười sung sướng, cười đến mức phải giơ ngón tay lau nước mắt: “Trời ạ, vui chết mất! Tôi vui chết mất!”
Quần chúng: “…”
Cung Tuấn thở dài một hơi, cúi người lột quần áo và lớp “da” bên ngoài của người kia ra, bấy giờ mọi người mới trông thấy “cụ cố” mà bọn họ bái lạy sưng cả trán chỉ là sản phẩm chắp vá từ những khối thịt vụn và máy móc, nơi tiếp giáp giữa thịt và kim loại đã gần như khít chặt vào nhau, khối thịt vẫn còn giật giật hoạt động, bám chặt kim loại như cây tầm gửi.
Thật ra, nhà họ Cung cũng tài ba phết, sử dụng được cả công nghệ cấy ghép sinh học cao như thế này.
“Phải tán thưởng đấy.” Cung Tuấn nghiêng đầu: “Đoạt giải Nobel không chừng.”
Quần chúng: “…” Sao cậu bình tĩnh quá vậy! Như đã biết trước rồi!
“Mấy năm nay tôi vẫn luôn tò mò không biết các người giấu Cung Diệc đi đâu, làm gì với mớ nghiên cứu hỗn độn của gã, giờ thì tôi hiểu rồi, xem ra các người cũng đạt được nhiều thành tựu quá, tôi thật sự rất bái phục.” Cung Tuấn mỉm cười khen ngợi: “Cũng rất phấn khích.”
“Tiếc là game của chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi.” Cậu đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Vạn Hy đang thất thần: “Đã đến lúc tính toán nợ nần rồi.”
Cơ mặt của Cung Vạn Hy liên tục vặn vẹo, từ kinh hoàng, phẫn nộ, thất vọng, rồi chuyển sang giận dữ, thịnh nộ, điên cuồng chỉ trong chốc lát. Trương Triết Hạn cũng khá ngạc nhiên là có thể trông thấy nhiều biểu cảm trên mặt người khác trong thời gian ngắn như vậy, y túm lưỡi dao, đứng sát bên Cung Tuấn: “Cẩn thận.”
“Mày, mày, thế mà mày…” Cung Vạn Hy run rẩy nhìn thi thể bị xé xác, môi miệng ông ta co quắp, ánh mắt long lên sòng sọc, lao đến túm cổ áo Cung Tuấn: “Mày hủy diệt thành quả của bọn tao! Mày hủy diệt nhà họ Cung, giết chết mọi người rồi! A a a!!!”
Ông ta hét lên điên cuồng, muốn đấm Cung Tuấn nhưng bị Trương Triết Hạn đẩy ra, y chĩa dao vào mặt ông ta: “Nói thêm tiếng nữa tôi cắt lưỡi ông! Để dành lên đồn mà nói đi!”
Mũi dao chỉ cách mũi ông ta vài li, Cung Vạn Hy đang định mắng Cung Tuấn bảy bảy bốn mươi chín bài: “…”
Ông ta còn định giãy dụa vào phút chót, tiếc là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều không làm theo kịch bản, ông ta sai vệ sĩ tấn công hai người bọn họ, Cung Tuấn lại lôi một quả bom ra: “Muốn chết chùm không?”
Cung Vạn Hy: “…” Chó má!
Rốt cuộc, Cung Vạn Hy phải lùi một bước, nơi này là lòng núi, có lẽ một vụ nổ sẽ không ảnh hưởng gì đến cả ngọn núi, nhưng đủ chôn vùi bản thân ông ta và cả nhà họ Cung. Cung Vạn Hy thỏa hiệp dẫn người lui ra ngoài, đại thế đã mất, bây giờ “thần linh” không còn, tiếp qua không bao lâu nữa, chính phủ cũng sẽ thu hồi hiệp ước kia, nhà họ Cung mất đi đặc quyền.
Mọi người lục tục quay đầu đi về đường cũ, Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, thấy cậu tránh né ánh mắt mình, bèn giơ tay đấm nhẹ vào vai cậu: “Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.”
Cung Tuấn đang cúi thấp đầu chờ bị mắng, nghe vậy bèn ngẩng lên nhìn y, bắt được ánh sáng sạch sẽ trong mắt y.
Cậu vô thức bật cười, ngoan ngoãn nghe lời y, lần này thì không chạy trốn nữa: “Được, tất cả đều nghe theo anh.”
Thế nhưng bọn họ không đoán được Cung Vạn Hy bó tay chịu trói, lại có kẻ không muốn buông tha.
“Không được, thần linh không mất, thần linh không mất…”
Nữ tế ti thì thào, bà ta cúi đầu nhìn cái xác co giật dưới đất, chuyển mắt nhìn Cung Tuấn: “Tai tinh, sao chổi, đều tại mày, đều tại mày…”
Nữ tế ti lặng lẽ tiếp cận Cung Tuấn, nhân lúc không ai để ý, bỗng nhiên bà ta rút dao ra đâm về phía cậu!
Trương Triết Hạn kịp thời phát hiện hành vi của nữ tế ti, y muốn lách người tránh né, nhưng đúng lúc này, thi thể dưới chân lại túm cổ chân y. Nếu đã đánh nhau với những người này rồi, lại tèo trong gang tấc vì một lưỡi dao, không phải thảm quá rồi sao? Trương Triết Hạn cắn răng đá cái xác ra, tiếc rằng không biết vì cơ sự gì, gã bám y rất chặt.
Cung Tuấn chộp được cổ tay nữ tế ti ném bà ta văng vào tường bất tỉnh, bỗng nhiên cậu thấy Trương Triết Hạn túm lấy mình, cậu vội vàng nhìn xuống thi thể kia.
Nó đang run lên bần bật, các linh kiện điện tử va đập vào nhau keng keng, loáng thoáng có tiếng bánh răng ma sát vào nhau, khiến hai người có cùng một ý nghĩ!
Gã sắp phát nổ!
“Chạy!”
Trương Triết Hạn quát lên, Cung Tuấn lại không chịu chạy, mà giơ chân giẫm vào cánh tay đang bám chặt chân Trương Triết Hạn. Cậu quỳ mọp xuống, bấu lấy năm ngón tay kia dồn hết sức gỡ nó ra, nghiến răng rít gào: “Xuống địa ngục đi!!!”
Oành!
…
..
.
Lúc 94 chạy đến nơi, đã trông thấy một phần tư góc núi sụp xuống, anh ta ngơ ngác. Trên đường chạy đến đây, anh ta có nghe thấy Ngô Vũ Hằng thông báo, chẳng ngờ vừa tới nơi cũng là khi vụ nổ vang lên, khói bụi mịt mù che kín tầm nhìn, loáng thoáng còn có tiếng còi cảnh sát vọng đến.
Giữa hiện trường hỗn loạn, người ta nâng bảy chiếc quan tài và tám thi thể ra ngoài, tiếng xì xầm lẫn tiếng la ó vang lên không dứt, cảnh sát huýt còi huy động lực lượng xử lý hiện trường, không cho người không phận sự bước vào.
94 sốt ruột chạy đến: “Tôi là người nhà nạn nhân!”
“Đứng yên đó, hiện trường sạt lở quy mô lớn, không được vào!” Cảnh sát cản anh ta lại: “Đội cứu hộ sẽ đến ngay thôi, đừng sốt ruột!”
“Không được, có một người trong đó là ba tôi, tôi vào đó! Ba, ba đâu rồi, cho tôi vào gặp ba lần cuối đi! Ba, ba!!!”
94 gào lên thảm thiết, bản thân cũng bị cảm động lây, cảnh sát vẫn chưa nói gì nhưng chẳng mất bao lâu là anh ta nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên:
“Ba đây.”
94 cứng ngắc, quay đầu lại, trông thấy Cung Tuấn thoi thóp trên băng ca, bên cạnh là Trương Triết Hạn đã ngất đi, mình mẩy cả hai đầy máu tươi, nhưng ông chủ nhà mình vẫn rất bình tĩnh: “Báo hiếu đi con.”
Nói xong, Cung Tuấn ngất luôn.
Chờ sau khi cả hai tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.
Vì ở gần trung tâm va chấn, hai người không chỉ bị thương phần cứng mà nội tạng cũng xuất huyết, cổ chân Trương Triết Hạn và hai tay Cung Tuấn suýt thì nát, may mà bác sĩ cao tay cứu lại được.
Nhưng cả đôi cùng trở thành người tàn tật, đã đến mức đó rồi mà còn không quên tán tỉnh nhau trong phòng bệnh, khiến những người xung quanh tự giác tốc biến, còn không quên đóng cửa chừa cho bọn họ.
Trương Triết Hạn bị thương cổ chân, không di chuyển được nên nằm yên một chỗ, hai tay thoăn thoắt lau mồ hôi cho Cung Tuấn, vì Cung Tuấn bị thương trên tay. Cung Tuấn thì làm chân chạy vặt cho y, nói là chân chạy vặt, thật ra cũng không làm gì mấy, bọn họ nằm phòng VIP, thiết bị chữa bệnh đều có đủ cả, người mệt chỉ là bác sĩ y tá thôi.
“Lúc đó sao anh lại bảo em chạy?” Cung Tuấn kéo cái giường đến gần, ghé đầu giành gối với Trương Triết Hạn, lẳng lặng nhìn gò má bị xước của y: “Tổn hại nhan sắc rồi này.”
“Thế lúc trước sao em lại đưa anh ra khỏi khu phố vắng vẻ đó?” Trương Triết Hạn không trả lời mà hỏi ngược lại, quay đầu nhìn chằm chằm cậu. Gương mặt của Cung Tuấn gần trong gang tấc, vị nước suối trong lành thoang thoảng khắp chóp mũi khiến cả người y khoan khoái, một chân chân không nhúc nhích nổi, y giơ chân còn lại chà chà mu bàn chân Cung Tuấn: “Chẳng phải đều có cùng một mục đích sao?”
Chúng ta đều không muốn đối phương bị tổn thương.
“Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mọi thứ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.” Cung Tuấn thì thào, giơ cánh tay lành lặn ôm lấy y, Trương Triết Hạn cũng vòng tay ôm ngược lại cậu, dịu dàng nhìn vào mắt cậu: “Còn, mối quan hệ giữa chúng ta.”
Cung Tuấn chớp mắt, sán lại gần ngắm y trong chốc lát, sau đó dâng một nụ hôn thành kính lên trán y. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, cảm nhận rõ rệt nỗi khát vọng nơi đáy lòng, y tin rằng Cung Tuấn cũng đang có cảm giác giống hệt y, sẽ không có gì được lấp đầy, hai người bọn họ sẽ mãi mãi đòi hỏi đối phương như thế, không phải ràng buộc, mà là…
“Cuối cùng thì em cũng kéo anh xuống tầng mây của mình.” Cung Tuấn chui vào lòng ngực y, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Anh có hối hận khi gặp em không?”
“Anh chỉ hối hận vì không được gặp em sớm hơn.” Trương Triết Hạn cũng nhắm mắt lại, xoa đầu cậu: “Ít nhất khi em sa đọa, còn có người sa đọa cùng với em.”
Chúng ta như hai chiếc bánh quẩy quấn vào nhau, chiên giòn đều, thơm phưng phức.
Trói chặt lấy nhau.
Hết Chương 35
Còn một ngoại truyện ngọt ngào để tổng kết những gì chưa trọn vẹn nữa nha cả nhà XD ~
Còn đây là áo ngủ chấm bi màu vàng, do trình độ tác giả có hạn nên hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com