Chương 5
Trương Triết Hạn đứng trong một căn phòng ở cuối hành lang khách sạn 102, trước mặt y là một phòng đầy người đang ngồi nghiền ngẫm hương vị cuộc đời. Có người quấn thảm cầm điếu xì gà mãi nhưng chưa châm, có người nghiêng đầu quan sát hoa văn giấy dán tường, có người hứng thú với rubic, liền tay chơi đùa, cũng có người nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Từ lúc y bước vào đây đến giờ, lúc nào cả người cũng cảm thấy gai gai, da đầu tê tái hết cả lên, lông tơ dựng đứng hệt như đụng phải khắc tinh truyền kiếp.
"Ai lại mở điều hòa thấp thế?" Kẻ cầm điếu thuốc chán nản phàn nàn, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ tăng lên, bấy giờ cả phòng người mới thả lỏng được một tí, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Trương Triết Hạn: "..." Bày trận trượng ghê gớm cho ai xem?
A Tô dựa vào cửa, vẫy tay uy hiếp: "Đừng có làm mất sợi tóc nào của bạn tôi đấy."
"Cậu tưởng mình là ai?" Người đàn ông trung niên râu quai nón chống cằm nghịch giấy dán tường xong, quay đầu nhìn A Tô: "Cậu và Ngô Vũ Hằng cũng không thoát khỏi liên can."
"Ấy, chẳng phải tôi đã nói rồi à? Tất cả là do tình báo của các người không chính xác, rõ là có hàng của Yood cài vào hội trường Lavie mà các người không biết, chúng còn cử hẳn ba tên lính đánh thuê đến thăm dò, đâm mục tiêu bị thương mới khiến nhiệm vụ của Tiểu Triết thất bại." A Tô trợn mắt: "Đáng lẽ Tiểu Triết không cần đến đây, thậm chí cậu ấy còn suýt thất thân trong tay mục tiêu, vậy mà các người nỡ ăn nói nặng lời..."
"Bọn tôi đã nói gì đâu? Chẳng phải Tiểu Triết nhà mấy người vẫn còn nguyên tem đây à?" Người phụ nữ tóc xoăn đưa xì gà cho Trương Triết Hạn ra hiệu cho anh châm lửa, Trương Triết Hạn tiện tay ném xì gà vào thùng rác.
Tóc xoăn: "..."
Tóc xoăn: "Phản rồi! Cậu phản rồi!"
Trương Triết Hạn: "Chị bớt hút lại đi, đã bị bệnh phổi mà còn không để người ta bớt lo."
Tóc xoăn ngẩng đầu nhìn y, chớp mắt quyến rũ: "Cậu lo cho tôi à?"
"Chồng chị đang ở bên cạnh kìa." Trương Triết Hạn liếc người đàn ông vẫn luôn nhìn chòng chọc y từ đầu đến cuối, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt soi mói của anh ta: "Anh mà còn nhìn như thế nữa tôi sẽ có ảo giác hôm nay mình trần trụi ra đường mất."
Anh ta lập tức cụp mắt, lén lút liếc người phụ nữ tóc xoăn, chị ta lạnh lùng hừ một tiếng, bĩu môi lẩm bẩm gì đó.
"Thế kết quả vẫn là anh không lấy được mẫu máu của Diêu Cẩn, không hoàn thành nhiệm vụ, đúng không?" Rốt cuộc cậu thanh niên ngồi trong góc sofa cũng ngừng xoay chiếc rubic trong tay, nhướng mày nhìn Trương Triết Hạn: "Anh có ý thức được mẫu máu của bà ta rất quan trọng trong kế hoạch lần này của chúng ta chứ?"
Râu quai nón gân cổ lên: "Cậu hỏi câu thừa thãi thế? Dĩ nhiên là cậu ta biết rồi! Hơn nữa trước giờ cậu ta chưa từng làm lỡ nhiệm vụ lần nào, cho dù chỉ còn cái mạng thoi thóp, cậu ta cũng sẽ ưu tiên lợi ích của cấp trên lên hàng đầu. Mặc dù lần này thất bại, nhưng không thể quy chụp toàn bộ lỗi lầm lên đầu cậu ta được, còn có A Tô và Ngô Vũ Hằng..."
"Mắc gì anh cứ lôi tôi với thằng bé kia vào hoài?" A Tô xù lông: "Anh mà còn nói nữa ngày mai tôi tung clip nhạy cảm của anh lên mạng bây giờ!"
Gã nọ im bặt, xé một góc giấy dán tường xuống chơi, thấy mọi người khinh thường nhìn mình, gã yếu ớt nói: "Tóm lại mấy người có phạt thì phạt nhẹ thôi, cậu ta là nòng cốt của nhóm, lãnh đạo cũng đánh giá cao cậu ta, mấy người chơi quá tay rồi không dẹp yên hậu quả được, coi chừng cậu ta vừa đi là cỏ trên mồ mấy người xanh ba thước..."
Đám người còn lại nhìn nhau, cậu thanh niên giương mắt nhìn Trương Triết Hạn, thấy băng gạc lấp ló trong ống tay áo y, móc ra một tấm card đen ném lên bàn: "Nhưng lần này cấp trên tự chỉ định hình phạt."
"Sốc điện."
Người đầu tiên giật mình không phải là Trương Triết Hạn mà là A Tô, anh ta sững sờ đứng đờ ra một lát, kinh ngạc gào to phá hủy bầu không khí nặng nề: "Sốc điện? Cậu xem nội dung tấm card rồi? Có phải là cậu quáng gà phải không Nicholas? Hay là mù chữ?!"
Nicholas cũng điên lên: "Anh tự đi mà xem! Tôi có muốn thế đâu! Tôi thích anh ấy mà!"
Trương Triết Hạn: "..."
Quần chúng há hốc mồm, chẳng biết là vì điện sốc hơn hay phát ngôn của Nicholas gây sốc hơn.
Nicholas xấu hổ cúi đầu gằn giọng: "Dù sao thì chúng ta cũng chỉ có hai tiếng đồng hồ để thực thi hình phạt lên người anh ấy... Đảm bảo phải để lại dấu vết rồi nộp... Nộp video lên cho cấp trên. Ngoài ra anh ấy cũng bị đình chỉ công tác một tuần, tuyệt đối không được tham gia vào kế hoạch lần này nữa, về phần người đảm nhiệm thay thế anh ấy thì chị Rose đã tự ứng cử mình rồi."
Rose tóc xoăn bị điểm danh, gượng gạo đưa tay lên xoắn lọn tóc đỏ rực của mình, não cố vận hành để xua đi cái câu "tôi thích anh ấy" đinh tai nhức óc, nỗ lực bình tĩnh nói: "Phải, tôi đã kiến nghị để mình thu thập mẫu máu của chủ tịch Diêu. Trước kia tôi từng là y tá, chỉ cần trà trộn vào bệnh viện nơi Diêu Cẩn đang nằm là có cơ hội tiếp xúc với bà ta, cấp trên cũng đã phê duyệt rồi. Nếu... không còn gì nữa thì tôi xin phép đi ra ngoài trước."
Nói xong, Rose đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang Trương Triết Hạn, chị ta dừng bước, mím môi nói: "Hy vọng là cậu sẽ sống cho đến ngày tôi chết."
Trương Triết Hạn bật cười: "Tôi không dễ chết vậy đâu, chị lo cho cái phổi của mình đi đã."
Rose đi rồi, chồng chị ta cũng chẳng ở lại làm gì, cúp đuôi đứng dậy nhìn Trương Triết Hạn: "Lúc chịu phạt, cậu cứ tưởng tượng mình là không khí được rồi, coi như mình không tồn tại, siêu thoát khỏi thế gian một lúc, tự nhủ bản thân chỉ đang nằm mơ thấy ác mộng... Cậu có cần tôi thôi miên giúp không?"
Thấy anh ta bắt đầu trở nên nghiêm túc, Trương Triết Hạn nghiêng đầu né tránh ánh mắt đối phương: "Về mà thôi miên chị Rose xem chị ấy có hết giận anh chưa đi kìa."
Anh chồng thở dài, lủi thủi ra ngoài, gã râu quai nón cũng đánh bài chuồn, trước khi đi còn cố túm A Tô theo: "Chúng ta giải quyết sòng phẳng đi, cậu ra giá, tôi bỏ tiền, xí xóa cái clip kia..."
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng cười lạnh của A Tô, kèm theo âm thanh đôi co mặc cả của râu quai nón từ từ xa dần, y cúi đầu nhìn tấm card trên bàn, nhìn người duy nhất còn ở lại phòng: "Bắt đầu thực thi hình phạt đi, chúng ta phải tiết kiệm thời gian của nhau."
Nicholas im lặng, mãi một lúc sau mới nói: "Sao anh không kiểm tra mật mã trên card? Anh không sợ tôi nói bậy gạt anh à?"
Mỗi một lần có thành viên trong tổ chức bị phạt, cấp trên sẽ phát cho bọn họ một tấm card đen có in mật mã đặc biệt. Muốn biết mình sắp bị phạt bởi hình thức gì, chỉ cần tra mật mã trên tấm card với danh sách hình phạt mà tổ chức quy định trên hệ thống thông tin nội bộ là đủ. Nicholas lén lút dò la tấm card này ngay khi cấp trên đưa nó cho cậu ta, cậu ta rất hối hận vì hành vi này, thà rằng chưa biết, đã đọc qua rồi thì cậu ta chỉ muốn ném nó vào lò hỏa thiêu mai táng yên nghỉ.
Trương Triết Hạn chỉ cười: "Cậu có tin tôi thuộc tất cả những mật mã đó không?"
Nicholas sững sờ nhìn y.
"Bọn họ chưa nói với cậu à?"
"Nói cái gì?" Nói anh chỉ cần đọc mật mã là biết hình phạt ra sao? Nicholas vô thức nhớ đến bảng danh sách hơn năm trăm tội danh của tổ chức, cơn ớn lạnh xộc thẳng từ sống lưng lên gáy khiến cậu ta rùng mình.
"Cậu là người vào nhóm muộn nhất tính đến thời điểm này, à hình như hôm nay còn có một cậu thanh niên mới đến, tên là Kiều gì đó? Có lẽ phải qua một thời gian nữa, Kiều mới chính thức gia nhập vào nhóm." Trương Triết Hạn chậm rãi nói: "Nhưng Kiều là thành viên chuyển từ nhóm khác đến chứ không phải người mới, dù thế nào thì cậu vẫn là người non nớt nhất trong nhóm chúng ta, có rất nhiều chuyện cần phải học cách kiềm chế, ví dụ như chuyện cậu thích tôi."
Nicholas ngây người, không ngờ y lại dám nói ra một cách thẳng thừng như thế, cậu ta không có chỗ chui đi trốn, nhìn y không được mà giả vờ lơ là cũng không xong.
"Tôi không biết chuyện này là thật hay giả, là cảm xúc ấp ủ lâu dài hay là một thoáng bồng bột, nhưng..." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói, rõ ràng y không hề cố ý nhấn mạnh, Nicholas lại có cảm giác mỗi chữ y thốt ra là từng nhát xiên vào đầu mình: "Cậu không thể thích tôi được."
Đêm đó, cuối cùng Nicholas cũng không thể ra tay sốc điện Trương Triết Hạn. Ngô Vũ Hằng cầm tấm card lên săm soi, thuận miệng hỏi đàn anh: "Cậu Nicholas này có vẻ hơi "thủy tinh" nhỉ? Cứ như vậy làm sao làm việc lớn được?"
"Em nói nhiều quá, tiến hành nhanh đi."
Trong căn phòng sáng rực, Trương Triết Hạn ngồi trên một chiếc ghế kim loại màu đen, đeo kính mù, hàng chục sợi dây dẫn mini nối vào người y bằng kim siêu nhỏ. Ngô Vũ Hằng mở máy ra nhét tấm card vào, đại dương số hóa bắt đầu hiện lên trên màn hình máy tính, cậu ta không hiểu mấy thứ này cho lắm nên dồn lực chú ý vào đàn anh: "Sao người anh căng cứng thế? Sốc điện ba phút với cường độ vừa đủ không khiến người ta chết ngất đâu, cứ nhìn em là biết."
Trương Triết Hạn bật cười: "Sao bảo đổ lỗi hết cho anh mà, hai người lại..."
"Vì ở nhà có người chờ anh phải không?" Ngô Vũ Hằng cắt lời y, còn trả lời theo kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược: "Anh sợ nhúc nhích nhiều khiến kim ngoáy ra vết thương trên da, bị Cung Tuấn biết?"
Phải không?
Trương Triết Hạn mờ mịt nghĩ.
Ở nhà còn có người đợi y về.
"Thôi, em còn bữa ăn khuya chưa giải quyết xong, chúng ta đều rất bận." Ngô Vũ Hằng xác nhận dấu vân tay trên màn hình, ba chữ "người hành quyết" hiện lên bên cạnh tên cậu ta lẫn Trương Triết Hạn, cậu ta bắt đầu thao tác bàn phím, dòng điện vô hình lập tức chạy theo dây dẫn ập vào chiếc ghế.
...
Lúc Cung Tuấn nghe tiếng mở cửa đã là quá nửa đêm.
Gần đây thời tiết trong thành phố đã phá thoát ranh giới lịch sử, thường xuyên có mưa trái mùa. Cửa vừa mở ra, vị đất ẩm ướt và hơi lạnh của nước mưa vội vã chui vào nhà. Tiếng đồ vật rơi lộp bộp khiến cậu giật mình, đứng dậy cầm khăn lông đi ra cửa.
"Xui quá, tự dưng mắc mưa." Trương Triết Hạn ướt sũng như chuột lột, vì nước mưa chui vào cổ áo mà run lên, hắt hơi một cái: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Tôi không thể ngủ một mình được." Cung Tuấn trùm khăn lông lên đầu y, cẩn thận lau khô nước mưa, thấy y trố mắt nhìn mình, cậu giải thích: "Lúc ở nhà, trợ lý ngủ ở căn phòng bên cạnh, tôi phải biết trong nhà có người thứ hai thì mới ngủ được."
"À..." Không hiểu sao y hơi sượng: "Để tôi lau được rồi."
Cung Tuấn cũng không cố ra vẻ, cúi người nhặt mấy túi đồ ăn dưới đất lên.
"Hôm qua tôi thấy cậu thích ăn thịt heo chiên giòn nên vừa tan làm là ghé mua." Trương Triết Hạn nhìn nhìn: "Nhưng hình như nó hết giòn rồi, biết vậy tôi gọi ship còn hơn."
Cung Tuấn không nói gì, nhìn chằm chằm túi đồ ăn rồi ngẩng đầu liếc y: "Anh làm nghề gì?"
Y đã chuẩn bị câu trả lời rồi, đáp rất trôi chảy: "Khi nào chúng ta thân hơn một chút, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Cung Tuấn nhướng mày: "Vậy tôi phải làm gì để chúng ta thân hơn một chút? Anh cởi quần áo ra đi?"
Trương Triết Hạn: "!!!"
"Nếu còn không mau đi tắm nước nóng là sẽ bị cảm đấy." Cậu nghiêng đầu cười cười: "Cởi quần áo ra tôi giặt cho."
Trương Triết Hạn: "...Nhà tôi có máy giặt."
Cuối cùng thì Trương Triết Hạn vẫn không để Cung Tuấn giặt quần áo cho mình, y tắm rửa xong, thấy Cung Tuấn đang lọ mọ dưới phòng bếp, bèn rón rén đi vào phòng ngủ. Trông thấy chăn đệm đã được trải sẵn trên sàn phòng, Trương Triết Hạn không biết nói gì, lẳng lặng chui vào chăn làm tổ, giả vờ như mình đã ngủ.
Đến khi Cung Tuấn bê bát cháo nóng hổi đến cửa phòng, Trương Triết Hạn đã ngủ thật rồi. Y giấu cả người vào chăn, không chừa một kẽ hở, bọc kín như con nhộng, khiến người ta không thể tìm được chỗ nào để bóc ra.
Cung Tuấn cụp mắt lùi ra phòng khách, mưa ngoài trời càng nặng hạt, chỉ cần mở cửa sổ ra là sẽ bị mưa tạt ướt người ngay. Nhưng Cung Tuấn vẫn thản nhiên mở cửa sổ lầu một như thể không nhận ra điều đó, cúi đầu nhìn thi thể không nhắm mắt, treo lủng lẳng bên cửa sổ vì bị thắt cổ.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com