Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện - Hết

Trương Triết Hạn nhất quyết không chấp nhận việc tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn trong bệnh viện, nên hai người bọn họ xuất viện sớm một tuần, trước sinh nhật một ngày.

Cung Tuấn chưa từng được tổ chức sinh nhật bao giờ, cũng không thấy hồi hộp mấy, chủ yếu là cậu cảm thấy không cần thiết cho lắm, đón hay không đón cũng chỉ là một hình thức mà thôi, dù sao ai chẳng phải già thêm một tuổi, không có gì thú vị.

“Lúc trước anh không biết em là người tẻ nhạt như thế này.” Trương Triết Hạn cầm mấy hộp nến lên xem: “Cho dù phải làm nhiệm vụ trong ngày sinh nhật, tổ đội bọn anh vẫn chuẩn bị bánh kem và nến để mừng sinh nhật đấy.”

“Em không tẻ nhạt.” Từ khi Trương Triết Hạn biết được tuổi thơ sóng gió của Cung Tuấn, có vẻ cậu chàng khá là vênh váo, bắt đầu học được cách phản bác lại y: “Em thấy không quan trọng thật mà.”

“Đón sinh nhật với anh không quan trọng à?”

“Đó lại là chuyện khác.” Cậu nghiêng đầu dựa vào vai y, cực kỳ ngoan ngoãn: “Làm cái gì với anh cũng đều quan trọng cả, em sai rồi, em sẽ chú ý hơn.”

“…Khụ khụ.” Không biết Trương Triết Hạn nghĩ đến cái gì, mặt y đỏ bừng, nhét nến vào tay cậu: “Em xem mẫu này có được không?”

Nến mà y chọn là loại có mùi táo giống chiếc đèn ngủ trên đầu giường nhà bọn họ, phía trên còn khắc mấy kí tự tiếng anh trông rất trí tuệ, Cung Tuấn lập tức gật đầu, cho vào xe đẩy hàng, thầm nghĩ thật ra không phải cậu chưa từng đón sinh nhật, chỉ là cái lần đó vẫn chưa kịp đốt nến thì đã xảy ra chuyện.

Đó cũng là lúc ba cậu qua đời, Cung Tuấn không muốn nhớ lại nên tự động bỏ qua bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn đó. Từ lúc ấy về sau, mẹ con cậu sống trong cảnh ở tù treo, hầu như không được bước chân ra khỏi căn nhà bọn họ sống, không qua được mấy năm thì mẹ cậu cũng mất, cậu được đưa đến một khu nhà ở vùng ngoại thành – cũng chính là nơi lần đầu tiên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn gặp nhau.

Hai người chọn thêm vài món trang trí bữa tiệc, chợt nghe thấy có tiếng tranh cãi quen thuộc ở quầy bên cạnh, bèn bước qua nghiêng đầu nhìn.

Lôi Giai Giai đang đứng cùng một người đàn ông trạc tuổi, liên tục nhấn mạnh rằng thứ đồ này rất quan trọng cho cuộc sống của bọn họ. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn trên cao, phát hiện đây là khu vực dành cho trẻ sơ sinh, lập tức hiểu được người đàn ông kia là ai.

Hai người Lôi Giai Giai cũng phát hiện bọn họ, người đàn ông kia vừa ngẩng đầu lên là lập tức rụt cổ, hơi e dè lên tiếng: “…Thập Tam thiếu.”

Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn: người quen của em?

Cung Tuấn nhìn anh ta một lát, nhớ ra, người này chính là kẻ đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Tứ thiếu lúc cậu và Trương Triết Hạn cùng xông vào cứu 94, đáng lẽ anh ta đã bị Tứ thiếu giết, nhưng mạng lớn nên may mắn sống sót.

“Hóa ra là người một nhà.” Trương Triết Hạn gật gù, nhìn Lôi Giai Giai: “Vậy đây là…” Cha của đứa bé trong bụng chị?

Lôi Giai Giai hừ một tiếng: “Cậu xem đi, anh ấy cứ nhất quyết đứa nhóc trong bụng tôi là con gái, toàn chọn áo váy cho nó, theo kinh nghiệm của tôi, đây chắc chắn là con trai, anh không thể lấy cái này được, mau bỏ lại đi!”

Người đàn ông nọ đành phải chiều theo ý của Lôi Giai Giai, bất đắc dĩ bật cười.

Lôi Giai Giai liếc nhìn xe hàng của Trương Triết Hạn, nháy mắt: “Tôi nhớ sinh nhật cậu là vào tháng năm, không phải bây giờ, vậy nên là…?”

Cô ta nói chuyện nửa úp nửa mở, người trong cuộc đều hiểu, cô ta còn định mau quà tặng cho Cung Tuấn nữa, nhưng Trương Triết Hạn đã xua tay: “Để năm sau đi, năm sau chị bế cả em bé đến dự tiệc sinh nhật của em ấy, năm nay bọn tôi chỉ muốn tổ chức riêng thôi.”

Chỉ có hai người bọn họ, không ai khác tham gia nữa.

Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước vừa gặp mẹ chồng, còn được khen là vòng ba đầy đủ mắn đẻ, Lôi Giai Giai gật đầu, chợt liếc nhìn xuống mông người nào đó: “…”

Trương Triết Hạn: “…Chị tỉnh táo lên xem nào.”

Cuối cùng đến khi y và Cung Tuấn về căn nhà nhỏ ọp ẹp trong hẻm của y, lại nhận được cuộc điện thoại từ A Tô.

“Thủ lĩnh muốn gặp cậu đó Tiểu Triết.” Có vẻ như đầu dây bên phía A Tô đang có rất nhiều người, tạp âm khá lớn, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nghe rõ cái giọng trêu chọc của A Tô: “Lập gia đình mà không mời người nhà đến à?”

“Ai người nhà với cậu?”

“Được đó Tiểu Triết, từ bỏ đồng đội nhanh thế, cậu đã quên rằng ai se duyên cho cậu và Cung Tuấn rồi sao? Tôi và Vũ Hằng nỗ lực như vậy để làm gì chứ? Cái đồ có mới nới cũ!”

“…Cậu im đi!” Trương Triết Hạn trợn mắt, tiếc là A Tô không thể thấy được, anh ta vẫn còn gắng gượng: “Thủ lĩnh muốn gặp cậu thật đó.”

“Tôi cũng chưa chết, đừng nói như thể trăn trối vậy, tối nay tôi sẽ đi gặp thủ lĩnh.” Trương Triết Hạn bình tĩnh nói: “Cũng sắp đến ngày tôi rời khỏi đội rồi, ông ta mà còn giãy đành đạch làm chuyện dư thừa gì, tôi đốt nhà ông ta.”

A Tô: “Yên tâm, bọn tôi sẽ tiếp viện cho cậu.”

“Được.”

Cung Tuấn yên lặng nghe ngóng được một sự kiện tầm cỡ sắp xảy ra: “…”

Tối đó, Trương Triết Hạn một mình đến khách sạn 103. Y theo thói quen di chuyển đến căn phòng quen thuộc, đúng là trông thấy một người đàn ông trung niên đang đứng sát cửa kính nhìn ra ngoài.

“Có gì ngài nói lẹ đi.” Trương Triết Hạn dựa vào cửa: “Ở đây cũng không có người ngoài.”

“Nghe nói cậu sắp kết hôn?”

“…Tôi cũng muốn lắm đấy.” Nhưng y không dám gấp rút như vậy, ít nhất cũng chờ qua sinh nhật của Cung Tuấn đã.

Thủ lĩnh im lặng một chốc, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt sâu thẳm, tóc phủ sương khói, trên gương mặt phong thần tuấn lãng của ông ta đã lốm đốm vết đồi mồi, rõ là kẻ đã trải đời, hiểu rõ nhân tình thế thái: “Người kia không đi với cậu à?”

Trương Triết Hạn biết người kia mà ông ta nhắc đến chính là Cung Tuấn, y nhướng mày: “Theo thì muốn theo, nhưng tôi không cho.”

Thủ lĩnh: “Cậu có chắc là cậu ta không theo dõi cậu chứ?”

“Cậu ấy tin tưởng tôi.” Trương Triết Hạn đáp, không có vẻ gì là lo lắng: “Nếu ngài không tin, tôi có thể gọi video cho cậu ấy để chứng minh xem cậu ấy đang ở đâu, nhưng tôi không chắc nếu ông lộ mặt, cậu ấy có tìm ông trả đũa không.”

Thủ lĩnh: “…”

Thủ lĩnh: “Ngô Vũ Hằng đã đủ tư cách tiếp nhận chức vị của cậu.”

Lần này thì đến lượt Trương Triết Hạn không nói gì, y trầm tư rất lâu mới thốt ra một câu: “Tôi vẫn mong ngài hãy thay đổi điều khoản với người hành quyết.”

“Ít nhất… Ngài đừng coi bọn họ là công cụ thực thi quy tắc của tổ chức.”

“Còn cả về Yooh nữa.” Trương Triết Hạn nghiêm túc nói: “Lần trước bọn họ nhúng tay vào vụ án của Diêu Cẩn, phải điều tra cho kĩ xem bọn họ có dính líu gì đến sự việc của nhà họ Cung không.”

Sau vụ nổ núi kia, cảnh sát đã tiến hành thành lập vụ án, những người không liên quan thì được phóng thích tự do, kẻ có tham gia vào quá trình phạm tội thì đưa lên cục cảnh sát trung ương, chờ ngày thẩm tra và đưa ra kết quả cuối cùng. Tứ thiếu và Cung Vạn Hy là hai nhân vật chủ chốt, hiện giờ đã bị tạm giam ở cục cảnh sát, Trương Triết Hạn cũng không quan tâm bọn họ sẽ chịu hình phạt pháp luật gì, không cần nghĩ cũng biết bọn họ trốn không thoát tội. Do đứng gần trung tâm vụ nổ, lại không chạy kịp nên nữ tế ti đã chết, thiết nghĩ bà ta cũng toại nguyện vì được “vĩnh hằng với thần linh” mãi mãi, nghe cảnh sát nói người phụ nữ này từng dính vào tiền án mê tín dị đoan, từng gián tiếp hại chết người.

Âu cũng là gieo gió gặt bão.

Cho nên Trương Triết Hạn chân thành khuyên nhủ thủ lĩnh của mình: “Sống có đạo đức chút.”

Thủ lĩnh: “…”

Thủ lĩnh nhìn thẳng vào mắt y một lát, giả bộ không thấy vẻ mặt tha thiết của y, ông ta chỉ vào chiếc máy tính bảng trên bàn: “Ký tên rồi lăn dấu tay, tôi cho cậu nghỉ hưu sớm.”

Trương Triết Hạn sững sờ nhìn ông ta một chốc, bật cười: “Cảm ơn thủ lĩnh.”

Khi y bắt taxi về đến con hẻm nhà mình, trời đổ mưa to, Trương Triết Hạn vội bung chiếc ô ra, phủi mấy giọt nước lăn trên vai áo: “Cung Tuấn tài thật, còn biết trời có mưa mà dúi ô cho mình…”

Cơn mưa đến nhanh, có vài người không kịp chạy, một đôi mẹ con dắt díu nhau tấp vào hàng hiên trước một cửa tiệm, nhưng hàng hiên quá nhỏ, bọn họ vẫn bị xối ướt một chút. Người mẹ có vẻ khá rốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ, cũng vẫy vài chiếc taxi chạy qua nhưng không có chiếc nào dừng lại.

“Không được, chúng ta phải đến trạm chờ xe bus phía trước, nếu có thể bắt kịp chuyến xe này đến bệnh viện thăm bà của con, có thể, có thể sẽ kịp nhìn thấy bà lần cuối…” Người mẹ vừa cởi áo khoác che đầu con mình vừa nói, cô bé ngoan ngoãn nắm tay mẹ, nhíu đôi chân mày nhỏ: “Nhưng mẹ đang bị bệnh, nếu để bị ướt rồi, không phải sẽ càng khó hết bệnh sao?”

“Bệnh của mẹ không quan trọng, còn có thể chữa được.” Người mẹ mỉm cười lau nước mưa trên mặt cô bé, đang định bước ra ngoài màn mưa, chợt nhìn thấy một chiếc ô che cho mình.

Trương Triết Hạn tặng mẹ con bọn họ chiếc ô của mình, tự đội mưa về con hẻm, dù gì cũng không xa là bao, tuy y cũng vừa xuất viện, nhưng y tự nhận mình không yếu ớt đến thế, vẫn có thể kháng được cái lạnh này.

Kết quả, tối đó Trương Triết Hạn sốt.

Này như một cú vả vào mặt y vậy.

“Anh vào đây đi.” Cung Tuấn kéo y vào phòng tắm, không cho y phản kháng: “Ngồi xuống, em phải kiểm tra anh tắm rửa cho đàng hoàng mới được.”

“Chứ không phải em muốn xem thứ gì à?” Trương Triết Hạn trố mắt, áo sơ mi trên người y bị nước ấm xối ướt sũng, nếu không phải y còn mặc một chiếc áo thun ba lỗ bên trong, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng bản chất của Trương Triết Hạn là thấy chết không sờn còn sợ thiên hạ không loạn, Cung Tuấn chưa nói gì, y đã chủ động sán lại gần: “Anh có bảo bối cho em xem nè, muốn xem không?”

Cung Tuấn đỏ mặt: “Em xem rồi, còn cái khác không?”

Trương Triết Hạn: “…Chỉ còn cái này.”

Y ngẩng đầu hôn lướt lên môi cậu, sau đó tung cước đá cậu ra khỏi phòng tắm: “Không còn!”

Người Cung Tuấn dính đầy nước, bất đắc dĩ bật cười, rửa tay chuẩn bị đi nấu cơm.

Hai người bọn họ cùng đón sinh nhật với nhau, vào đêm nay, vào năm sau, năm tới, năm tới nữa… Không có chuyện cổ tích mãi mãi hạnh phúc về sau, chỉ có những tấm lòng chân thành quấn quít bên nhau mới là vĩnh hằng.

Hết Ngoại Truyện

HẾT

Ýe vậy là chặng đường ngắn của Giải Thoát đã kết thúc gồi nè, tui rất cảm ơn tất cả những bạn độc giả đã và đang theo dõi bộ fanfic này, chân thành cảm ơn các cmt thảo luận và đóng góp ý kiến của mọi người rất nhiều 💗  !!! Thật sự!

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa ở những fanfic sau nha!

Nhá hàng bộ sau sẽ là vườn trường nhó 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com