Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau một quãng đường đi từ Nghê An đến Hải Dương, Ngọc Hải lúc này rất mệt mỏi người đừ đừ nhưng vẫn tìm đến nhà cậu. Cậu lúc này đang đi dạo loanh quanh gần nhà bước chân chậm rãi lòng nhớ tới anh nhưng lại không thể liên lạc được với anh, vừa hay anh tìm được đến ngõ nhà cậu thấy cậu đang đi bộ hai người ánh mắt chạm vào nhau anh khẽ cười nhìn cậu, cậu đã nghĩ rất nhiều tới viễn cảnh được gặp anh sẽ ngay lập tức xà vào lòng anh nhưng không cậu lại chọn buông bỏ cậu không muốn ba mẹ mình phải thêm mệt mỏi nên đã quay đầu bước chân nhanh hơn. Ngọc Hải lúc này không hiểu chuyện gì tại sao Văn Toàn lại né tránh anh nhưng vẫn mặc kệ mà đuổi theo cậu, kéo tay cậu quay người lại ôm cậu vào lòng...

- " Chia tay đi " - Văn Toàn không để anh mở lời cậu trực tiếp nói - " Em không muốn ba mẹ em phải thêm mệt mỏi không muốn họ phải suy nghĩ nhiều "

- " Em ngốc à ? Tại sao không ở lại cùng nhau vượt qua mà lại nghĩ đến chuyện rời bỏ vậy ? " - Ngọc Hải càng ôm chặt Văn Toàn hơn.

- " Em không ngốc em nghĩ kĩ rồi dừng lại đi tốt cho cả em và anh " - Văn Toàn vội đẩy anh ra sau đó nhanh chân chạy về nhà khóa chặt cửa rồi chạy lên lầu mặc kệ không cần biết có bóng hình quen thuộc đuổi theo hay không cậu muốn chấm dứt mặc cho lòng không muốn.

Ngọc Hải đứng ngây người rồi nhẹ mỉm cười sau đó nhìn lên trời mà nói " Tôi không cho em cái quyền đã bước chân vào cuộc sống của tôi lại tự ý bước ra như vậy, em đợi đấy tôi sẽ tự mình thuyết phục được ba mẹ em ". Nhưng trước hết anh phải tìm căn nhà cho thuê trước đã gần nhà cậu có lẽ sẽ hay hơn.

Văn Toàn sau khi chạy về nhà liền ở im trên phòng chỉ có ăn cơm là sẽ xuống nhưng ăn xong cậu lại lên phòng cậu không dám ra ngoài sợ là gặp anh rồi không kìm lòng được mà chạy đến bên anh, cậu khóc, khóc cho cuộc tình mệt mỏi này đáng nhẽ ngay từ đầu cậu không nên gặp anh không nên gần gũi với anh như vậy...Về phía Ngọc Hải ngày nào anh cũng nhắn tin cho Văn Toàn nhưng cậu không biết vì điện thoại bị ba mẹ cậu giữ nên liên lạc rất khó...

- " Con rõ ràng đang rất bình thường tại sao cứ phải đâm đầu vào cái thằng kia cơ chứ, nói với mẹ con vẫn thích con gái đúng không? " - Bà vẫy vẫy tay cậu tại sao đã cho Văn Toàn thời gian suy nghĩ rồi mà cậu vẫn vậy vẫn còn cái tư tưởng yêu đương với Ngọc Hải.

- " Mẹ à, con rất bình thường nhưng con thương anh ấy thật tâm " - Cậu đẩy nhẹ mẹ cậu ra - " Mẹ làm vậy thật làm con khó chịu con đã lớn cũng phải có tình cảm riêng của con chỉ là con thương anh ấy thôi, đối với con gái con không có tình cảm "

- " Sao vậy hả? Không phải lúc trước con cũng từng thích con gái sao sao bây giờ lại thành ra như này ? " - Mẹ cậu khuỵu xuồng nền đất lạnh lẽo rồi ngất xỉu.

Ba cậu giật mình liền lườm cậu một cái rồi vội gọi cấp cứu cả Văn Toàn và ba cậu đều đi theo xe của bệnh viện vào đó. Văn Toàn nhìn mẹ cậu nằm đó khuôn mặt ba cậu thì hiện rõ sự lo lắng cho mẹ, cậu lúc này thất thần với chuyện mình vừa gây ra mà đi khỏi phòng bất chợt có cơn mưa đổ xuống cậu mặc kệ không chạy trốn cũng không che mưa kệ những giọt mua cứ rơi xuống ướt cả người. Lúc này Ngọc Hải đang đi mua đồ ăn liền gặp người quen thuộc vội vứt bỏ những thứ trên tay chạy ra chỗ cậu.

- " Em sao vậy sao lại dầm mưa như vậy ? "

- " Chúng ta đã không còn là gì nữa rồi sao anh cứ đến cạnh em hoài vậy "

- " Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em, ba mẹ anh đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi em nghe anh anh sẽ cố gắng "

- " Đều tại em đã phá vỡ tất cả, mẹ em tức giận đến ngất xỉu, nếu bà xảy ra chuyện gì, em phải làm sao đây, nếu yêu anh phải nhận lấy nỗi đau mất mát, em phải làm sao đây Quế Ngọc Hải anh hãy nói xem em nên làm gì bây giờ " -

Dứt câu cậu quay người chạy đi trong đầu luôn hiện lên câu nói của mẹ, có phải mình quá ích kỷ hay không, vì để cho tình yêu của bản thân được như ý, mà khiến nhiều người bị tổn thương như vậy, ở bên nhau, mà vai phải gánh nhiều lỗi thực sự có đang hay không?  Ngọc Hải đuổi theo vồ lấy áo Văn Toàn, ôm chặt cậu vào trong ngực mình, cho dù ướt đẫm, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, Văn Toàn thở mạnh trong ngực Ngọc Hải

- " Em thật sự đã cố hết sức nhưng mà tất cả mọi chuyện không phải cứ cố hết sức là được, cho dù bị đâm tới đầu rơi máu chảy em cũng không sao cả, hiện giờ mẹ em lại..., em yêu anh Quế Ngọc Hải nhưng không phải sẽ mất tất cả người thân của em "

- " Cho nên em bây giờ quyết định chia tay anh đúng không ? "

- " Thực sự xin lỗi anh nhưng em sợ tình yêu của chúng ta sẽ không chiến thằng được tất cả " - Văn Toàn ôm mặt mà mà khóc trước mặt Ngọc Hải, mưa cứ tuôn rơi ướt khắp người nhưng cậu không quan tâm vấn đề ngoài kia còn lớn hơn những giọt mưa ấy.

- " Em nói đúng anh sẽ nghe em " - Anh buông tay ra khỏi người cậu nở nụ cười đau đớn, anh biết sẽ có ngày này nhưng chỉ là không nghĩ cậu sẽ từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Anh cúi người nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi nói - " Đừng có khóc nữa chả chết được đâu "

Ngọc Hải cởi áo khoác của mình để khoác lên đầu cậu sau đó quay người bước đi trong làn mưa, Văn Toàn ngồi thụp xuống nức nở " Trước khi em quên được anh anh có thể đừng yêu ai được không " lời đã nói ra nhưng lại chẳng có ai nghe nữa xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là những hạt mưa.

Ngọc Hải bật cười em đi rồi, cuộc sống của anh sau này sẽ trống rỗng không còn nụ cười của em anh làm sao có thể vui nổi.

Văn Toàn không biết làm cách nào đã trở về được nhà khi vừa đi vừa khóc vừa suy nghĩ, mở cửa ra đi vào nhà tắm, tắm rửa người rồi giặt luôn cái áo của Ngọc Hải. Xong xuôi thì bắt xe lên bệnh viện vừa đến nơi thì ba cậu nói cậu vào chăm mẹ còn ba sẽ về nhà lấy ít đồ dùng để đem vô, cậu vâng dạ rồi lên với mẹ cậu. Bước vào phòng bệnh nhìn người phụ nữ nằm trên giường đôi mắt nhìn về hướng xăm với nhiều suy nghĩ trong lòng.

- " Mẹ thấy ổn hơn chưa ạ ? "

- " Mẹ thấy ổn hơn rồi nhưng Toàn à vì sao con không nghe lời mẹ thế hả, cuộc sống tốt đẹp bày ra trước mặt không chọn, lại cố tình chọn cuộc sống không ngẩng nổi đầu này " - Mẹ cậu chỉ cần có cơ hội thì liền khuyên nhủ con mình.

- " Mẹ à nếu ở bên cạnh một người mà mình không yêu, cho dù có thể sống với nhau đến chết cả hai giống như đang dày vò nhau, ai nói một gia đình toàn vẹn cứ phải là một nam một nữ, một đưa trẻ, nếu đó mới là niềm vui thực sự, con tình nguyện không cần, con không tham lam, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ là đủ rồi " - Cậu cầm quả táo lên vừa gọt vừa nói - " Con biết con không nên yêu anh ấy nhưng con và anh ấy thương nhau thật anh ấy có gì không tốt chứ chỉ là con trai thôi mà "

- " Con không muốn biết đến cảm giác làm ba hay sao ? Con có từng nghĩ đến cảm giác làm ba sẽ như thế nào không ? Sẽ rất vui và rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ có vợ có chồng có con cái chẳng phải rất vui sao ? "

- " Con yêu anh ấy, mẹ đừng nói nữa hãy ăn ít táo rồi nghỉ ngơi đi con ra ngoài lát "

Văn Toàn vừa hay gọt táo xong liền đứng dậy ra ngoài hít thở không khí để tâm trạng ổn hơn. Cậu chỉ có nguyện vọng là tình cảm được như ý thôi sao cứ phải khó khăn như vậy. Ngọc Hải nói đúng khóc thì không chết nhưng sống trong đau đớn thôi...

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309