Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Kể từ ngày anh ta lấy vợ cậu cũng đã dần đưa anh ta vào kí ức mà quên lãng cậu bây giờ có cuộc sống mới có việc làm mới còn chỗ ở thì qua tết cậu sẽ dọn đi đến trung tâm thành phố để sống, cậu không muốn ở trong căn phòng đó nữa, nơi đã từng là hạnh phúc đối với cậu nhưng giờ đây chất chứa quá nhiều nỗi buồn cậu không muốn như vậy.

Định sẽ hết tháng 12 chuyển đi nhưng nơi cậu chuẩn bị thuê thì chủ nhà đó có việc nên dời lại qua tết, haizzz...chán quá không muốn về nhà một chút nào hết...

- " Haizzz...đi nhậu thôi " - Bước chân lên xe bus nhìn dòng người dòng xe lúc vội vàng lúc chậm rãi nhìn thật bình yên và xô bồ.

Xe bus đến điểm dừng ngay điểm dừng ấy cũng có quán nhậu cậu xuống xe vào nhậu một mình, thật ra cậu chỉ có một mình từ lúc bước chân lên đây thì cậu gặp anh ta, bạn bè cậu thì chả có một ai. Một mình quen rồi nên cậu kêu ba lon bia Tiger và một phần thịt nướng. Nhâm nhi ly bia ăn một miếng thịt nướng vào mùa lạnh này awww thật là thích quá đi.

Hôm nay là ngày cuối đi làm của năm được nghỉ tết lâu nên cậu sẽ sắp xếp lịch đi du lịch một mình ở những nơi gần với để thoải mái tinh thần hơn.

________

Hôm nay anh và cô về quê đã thu xếp đồ đạc xong hết và chuẩn bị lên đường. Đường về quê khá xa nên anh bảo cô cứ nghỉ ngơi đến nơi sẽ gọi cô dậy, cô gật đầu rồi tựa vào vai anh mà ngủ. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh thật bình yên giống như cậu lúc ngủ say vậy...chợt giật mình tại sao anh lại nghĩ đến cậu rồi.

Mới vào làm thời gian bên nhau khá ít chỉ sau đêm đó anh liền xin nghỉ và xin về quê sớm hơn một chút. Anh không hiểu sao mình lại như vậy là ngắm nhìn cậu như thế trong khi cả hai đều là hai thằng đàn ông mà sao lại như vậy.

Đã đến quê của hai người, anh liền lay cô dậy và đi taxi về nhà ba mẹ anh. Về đến nhà ba mẹ anh vui mừng ra đón con dâu và con trai của mình.

- " Liên à, con có chuyện vui chưa " - Mẹ anh đi tới bên Mai Liên hỏi - " Cũng lâu rồi đấy, hai cái thân già này ngóng mệt rồi "

- " Mẹ à, tụi con chưa ổn định nên chưa dám " - Ngọc Hải nói đỡ cho cô rồi dìu mẹ anh qua ghế sofa ngồi - " Con lên chức nhưng tiền lương chưa đâu và đâu cả "

- " Ráng đi nha, nội ngoại ông bà xui gia đang chờ đó " - Mẹ anh đứng dậy nói - " Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ nấu đồ ăn cho hai đứa nha, đi đường xa chắc mệt lắm "

- " Dạ mẹ " - Mai Liên cười gượng rồi cùng anh lên phòng.

Gần trưa mẹ anh đã nấu ăn xong nên gọi con mình xuống ăn cơm, buổi trưa diễn ra khá là vui vẻ và đầm ấm. Cô xin phép ba mẹ tầm chiều cho cô ghé nhà ba mẹ mình để thăm vì lâu rồi cô chưa về đó và mẹ anh đã đồng ý bởi vì mẹ anh biết bên kia cũng rất nhớ vợ chồng cô.

Thời gian gia đình quây quần bên nhau cũng đã là qua tết mà sắp tới là vợ chồng cô phải về lại thành phố để làm việc.

___________

Về lại thành phố vào năm mới thật hay bây giờ đã là mùng 7 nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp vẫn vui tươi, mọi người vẫn còn chen chúc đi đây đi đó.

- " Vợ nè, em muốn có con chưa ? " - Ngọc Hải đột nhiên nhìn cô hỏi

- " Em muốn lâu rồi nhưng chiều theo ý anh nên em mới như vậy "

- " Vậy à...anh xin lỗi tại lương chưa ổn định vợ chồng mình thì chưa dành dụm được bao nhiêu cả..."

- " Thôi " - Cô ngắt lời anh - " Em hiểu mà, mình từ từ có cũng không sao đâu "

Anh không hiểu sao mình lại hỏi như vậy trong khi cái lí do đấy đã nói hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Cô mỉm cười đứng dậy hôn nhẹ lên trán rồi đi nấu cơm tối.

________

Mai đi làm nên cậu đang chuẩn bị đồ đạc cho việc đi làm, mấy hôm vừa rồi đi chơi nhiều nơi vậy nên cậu cũng có tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Tin tức về anh ta hầu như cậu không còn nhớ đến nữa mặc kệ anh ta, dù sao hết tháng này cậu cũng chuyển chỗ rồi nên chắc không mang đồ đạc gì theo đâu.

________

Mùng 7...

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới mọi người ai cũng mang tâm trạng vui vẻ đi làm, những màu tóc mới, những bộ nail mới, những bộ đồ mới. Gặp lại nhau mọi người rất vui nên họ đã tự tổ chức một buổi tiệc nhỏ sau khi tan làm.

- " Toàn nè, tối nay đi nhậu với mọi người " - Anh Thư vỗ vai cậu hỏi.

- " Đi chứ " - Cậu ngẩng mặt lên hỏi - " Ở đâu ạ "

- " Đi rồi biết "

Sau khi tan làm mọi người ghé đến quán The KT để nhậu vì quán mới mở. Quán mới mở có khác đông khách hơn quán rộng trang trí nhìn bắt mắt nhưng lại đơn giản không quá cầu kì. Vì sợ vợ chờ nên anh đã nhắn tin nói cô rằng anh sẽ về muộn nói cô đừng chờ .

- " Không say không về nhà mọi người " - Đình Trọng lại nói câu ấy nữa.

- " Khiếp, trước ai là người chuồn mất hở " - Ngọc Hải liếc Đình Trọng một cái rồi lắc đầu ngao ngán.

Nhậu nhẹt được lúc thì anh uống nhiều nên say, mọi người ai cũng say ai có thể về được thì lại chở thêm một người về và cứ thế còn mỗi cậu và anh. Mặc dù làm chung thời gian không nhiều nhưng cậu lại không biết nhà anh ở đâu nên đành cho anh về lại nhà mình.

Anh thật nặng đối với cậu cả thân người dựa hết và người cậu cực khổ một lúc mới đưa được anh tới nhà, mở cửa ra đỡ anh tới bên cạnh giường rồi đẩy người anh nằm gọn vào trong sau đó cởi áo khoác của anh ra cho thoáng, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi giặt khăn để lau mặt cho anh. Cậu lau mặt xong lại lau tay cho anh, lúc cầm tay anh lên cậu thấy tay anh thật to lớn cậu áp thử tay mình lên anh cảm thấy to hơn cả bàn tay mình.

Đột nhiên, anh nắm lấy tay cậu sau đó kéo cậu vào rồi ôm vào lòng anh thật chặt. Cậu bất ngờ vội đẩy người anh ra nhưng không được sức anh mạnh hơn nên cậu có làm thế nào cũng không thể đẩy anh được nên cậu đành để im. Một lát sau môi anh mấp máy gọi tên cậu, cậu giật mình ngẩng đầu dậy thì đúng lúc anh cúi đầu  xuống môi anh đụng trúng môi cậu.

Anh hôn lên môi cậu không nghĩ ngợi gì mà ôm cậu sát lại người anh đưa lưỡi tách nhẹ môi cậu sau đó luồn lưỡi anh qua miệng cậu kéo lưỡi cậu qua bên miệng anh cả hai hôn nhau một lúc anh thấy cậu có vẻ như sắp ngạt tới nơi liền thả cậu ra sau đó ôm chặt cậu và ngủ còn cậu vẫn còn đơ với tình huống vừa rồi. Anh gọi tên cậu sau đó ôm cậu rồi cậu khiến cậu không làm chủ được chính mình mà bị anh điều khiển....

End chap 6

Bên lề : Hôm nay quán bán đông quá không có thời gian viết đến giờ mới viết xong. Có gì sai xót mong mọi người thông cảm ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309