Chương 43
Vừa vào nhà,Tại Luân đã chạy về phòng ngủ mở dây kéo vali ra, treo quần áo lên tủ đồ.
Lý Hi Thừa dựa bên khung cửa, nhìn cậu sắp xếp đồ đạc.
Một lúc lâu sau,Tại Luân đã dọn dẹp được kha khá, đột nhiên cậu phát hiện đồ ngủ vắt trên đầu giường đã biến mất.
Bộ đồ đó do Hi Thừa chuẩn bị cho cậu, nên cậu hoàn toàn không có ý định mang đi.
Lý Hi Thừa lên tiếng: "Tìm gì vậy?"
"Tôi đang tìm đồ ngủ." Tại Luân đảo quanh một vòng, "Tôi nhớ hôm qua để nó ở đầu giường mà, sao giờ biến đâu mất tiêu..."
Lý Hi Thừa vẫn thản nhiên: "Tôi mang đi giặt rồi."
Thẩm Tại Luân ngờ vực: "Cậu lấy lúc nào thế?"
"Tối qua, tiện tay giặt giúp em." Lý Hi Thừa đứng thẳng người, "Trưa nay muốn ăn gì?"
Thẩm Tại Luân bị hắn dời đi lực chú ý, quên mất phải hỏi chuyện đồ ngủ: "Tôi sao cũng được, cậu làm món gì tôi cũng thích ăn hết."
Lý Hi Thừa: "Vậy sao?"
Thẩm Tại Luân gật đầu: "Thật mà."
Lý Hi Thừa xoay người đi ra ngoài: "Em ngồi chơi một lát đi, nấu cơm trưa xong tôi gọi em."
Sau khi dùng bữa, Tại Luân ngồi trên sô pha bắt đầu suy nghĩ xem mùa hè này nên làm những gì.
Đơn trên mạng chắc chắn có thể nhận tiếp, nhưng quỹ thời gian trống khác còn rất nhiều, cậu không muốn để bản thân quá nhàn rỗi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tại Luân quyết định lên mạng xem việc làm thêm gia sư.
Lý Hi Thừa bưng ly nước ấm đi qua đưa cho cậu: "Đang xem gì vậy?"
"Cảm ơn cậu." Tại Luân nhận ly nước, "Tôi đang lên mạng xem có ai tuyển gia sư là sinh viên đại học không."
Dù sao sinh viên học Đại học A cũng rất hot trên thị trường gia sư.
Lý Hi Thừa ngồi xuống cạnh cậu, thuận miệng hỏi: "Thiếu tiền à?"
"Không có, tôi chỉ cảm thấy nghỉ hè rảnh rỗi quá." Thẩm Tại Luân ngừng lại, sau đó nói nhỏ đi, "Thôi được, thật ra tôi cũng muốn để dành tiền."
Lý Hi Thừa hỏi tiếp: "Để dành tiền làm gì?"
Thẩm Tại Luân hơi ngượng ngùng, đáp: "Để sau này mua nhà."
Lý Hi Thừa nhướng mày: "Em muốn mua nhà?"
"Đúng vậy, đến lúc đó tôi có thể tự tay thiết kế trang hoàng nó." Tại Luân mỉm cười đáp, "Không cần quá lớn, nhưng mọi thứ đều thuộc về nhà của chính tôi."
Lý Hi Thừa híp mắt, nói với vẻ trầm ngâm: "Thì ra là vậy."
Thẩm Tại Luân không nghe rõ: "Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì." Hi Thừa bắt tréo đôi chân dài, "Em muốn làm gia sư, vậy chi bằng dạy tôi đi."
"Hả?" Tại Luân bất ngờ, "Tôi có thể dạy cậu những gì?"
"Nhiều lắm." Hi Thừa cười một tiếng, "Ví dụ như, dạy tôi cách theo đuổi được em."
Thẩm Tại Luân quay mặt đi: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà."
Lý Hi Thừa đáp: "Tôi rất nghiêm túc."
Thẩm Tại Luân không nói gì, rũ hàng mi xuống tiếp tục lướt điện thoại.
Lý Hi Thừa đề nghị: "Hay em dạy tôi chơi đàn dương cầm đi?"
"Cái này không được, tôi không dạy được đâu." Tại Luân lắc đầu, "Tôi không phải sinh viên ngành nhạc, dạy không chuẩn."
Lý Hi Thừa im lặng vài giây, đột nhiên đổi đề tài: "Có nơi nào mà em rất muốn đến không?"
Ngón tay của Tại Luân dừng lại: "Có, trước nay tôi rất muốn đi biển."
"Được." Hi Thừa đáp, mở màn hình điện thoại lên.
Thẩm Tại Luân không chờ hắn nói tiếp, tiếp tục xem việc làm thêm của mình.
Qua một lúc, Lý Hi Thừa lên tiếng lần nữa: "Đặt xong vé máy bay vào sáng mai rồi, mai chúng ta đi ngắm biển."
Phải mấy giây sau Tại Luân mới hiểu ra, cậu không thể tin nổi mà lặp lại: "Mai tụi mình đi ngắm biển?"
"Ừm." Hi Thừa nhướng mày, "Mới bắt đầu nghỉ hè thôi, đi biển chơi xong về tìm việc làm thêm cũng không muộn."
Tâm tình của Tại Luân phức tạp, một mặt cậu không muốn phá hỏng hứng thú của hắn, mặt còn lại quả thật cậu cũng muốn được một lần đi chơi biển thực sự.
Sau khi cân nhắc một phen, cậu lặng lẽ mở WeChat ra: "Tiền vé hết bao nhiêu, tôi chuyển lại cho cậu."
"Em muốn tính toán rạch ròi với tôi vậy sao?" Lý Hi Thừa giơ tay véo má cậu.
Thịt gò má của Thẩm Tại Luân bị véo, cánh môi đỏ hồng căng đầy cũng nhếch lên, trông giống như đang đòi được hôn.
Ánh mắt của Lý Hi Thừa tối đi: "Theo đuổi người khác mà chẳng bỏ ra chút gì, thì sao gọi là theo đuổi?"
Thẩm Tại Luân đẩy tay hắn ra, khẽ giọng lầm bầm: "Cậu đừng có lúc nào cũng treo từ đấy trên miệng được không?"
Lý Hi Thừa cười nhạt: "Từ nào?"
Thẩm Tại Luân đỏ hết cả tai: "Thì từ đó đó..."
"Em nói từ theo đuổi sao?" Hi Thừa vươn người ghé sát qua, "Nếu em chấp nhận sự theo đuổi của tôi, thì tôi sẽ không nói từ đó nữa."
Thẩm Tại Luân lách mình, đứng dậy khỏi sô pha: "Tôi về phòng ngủ trưa đây."
Lý Hi Thừa dõi theo bóng lưng cậu rời đi, nở một nụ cười đầy thâm sâu.
Sáng sớm hôm sau, Tại Luân xếp hai bộ quần áo để thay ra vào balo.
Trước khi xuất phát,Hi Thừa đã nấu xong cơm sáng, hai người ăn xong thì gọi xe taxi ra sân bay.
Tối qua Thẩm Tại Luân ngủ không ngon, lên máy bay liền đeo bịt mắt lên, nằm tựa vào lưng ghế ngủ bù.
Lý Hi Thừa ngồi cạnh cậu, tiện tay cầm một quyển sách lên đọc.
Ngoại hình và khí chất của hắn vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác, người trong khoang máy bay cứ liên tục nhìn trộm hắn.
Cuối cùng cũng có một cô gái với mái tóc đen dài dũng cảm đi qua, khẽ giọng hỏi: "Chào bạn, bạn cũng đi--"
Lý Hi Thừa ngước lên, vô cảm giơ tay lên ra dấu im lặng.
Bấy giờ cô gái xinh đẹp kia mới phát hiện ra bên cạnh hắn có người đang ngủ. Dù đã đeo bịt mắt che đi nửa gương mặt, nhưng thông qua cằm và dáng môi vẫn có thể nhìn ra đây là một chàng trai vô cùng xinh đẹp.
Cô gái cười ngại ngùng, nói bằng khẩu hình: "Ngại quá, xin lỗi bạn."
Đợi cô nàng đi rồi, Lý Hi Thừa mới giơ một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của Thẩm Tại Luân.
Mãi cho đến khi máy bay sắp hạ cánh, quả nhiên không còn ai tới làm quen nữa.
Lúc Tại Luân tỉnh dậy muốn giơ tay kéo bịt mắt xuống mới phát hiện tay mình đang bị nắm chặt.
Lý Hi Thừa tháo bịt mắt xuống giúp cậu: "Ngủ đủ rồi à?"
Thẩm Tại Luân ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai đang kề cận, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người.
Lý Hi Thừa buông tay cậu ra như chẳng có chuyện gì: "Dậy rồi thì vừa khéo, máy bay sắp hạ cánh rồi."
Thẩm Tại Luân: "..."
Sau khi đến nơi, hai người gọi xe đến khách sạn đã đặt trước.
Khách sạn ở gần bờ biển, là kiểu biệt thự nhỏ hai tầng độc lập, không gian rộng rãi, mức độ riêng tư vô cùng cao.
Sau khi cất hành lý xong, hai người qua loa lấp đầy bụng. Tại Luân thay quần đùi, háo hức chạy ra bờ biển.
Biển xanh mênh mông vô bờ, biển và trời tựa như nối liền nhau.
Trên bãi cát có rất nhiều khách du lịch, có những đôi tình nhân, cũng có gia đình ba người, hoặc những người nằm trên cát tắm nắng.
Thẩm Tại Luân hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ, cậu giẫm chân trần trên cát biển nhỏ mịn nóng rực, để cho sóng biển cứ thế dội qua, nhấn chìm mu bàn chân trắng như ngọc.
Lý Hi Thừa đi sau lưng cậu, lên tiếng gọi: "Tại Luân, qua đây."
Thẩm Tại Luân xoay người: "Sao thế?"
"Đeo kính râm vào, tránh chói mắt." Hi Thừa giơ tay đeo kính râm lên gương mặt trắng nõn kia.
"Cảm ơn cậu." Tại Luân cong mắt cười với hắn, sau đó tiếp tục đuổi theo sóng biển.
Lý Hi Thừa chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ham chơi như thế của cậu, khóe môi trước giờ cứ lạnh nhạt cứng ngắc bất giác cong lên, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cao gầy kia.
Nhìn một hồi, tầm mắt lại đảo xuống dưới, đáp lên cẳng chân mảnh khảnh thẳng tắp.
Thẩm Tại Luân chơi trên bờ biển gần hết cả buổi chiều, đến chạng vạng mới quay về khách sạn.
Tắm rửa thay quần áo xong, hai người chuẩn bị đi ăn cơm tối.
Thẩm Tại Luân tưởng chỉ ăn ở nhà hàng bình thường, không ngờ Hi Thừa lại dẫn cậu đến nhà hàng ngoài trời trên bãi biển.
Cách bờ biển chỉ có vài bước chân, bàn ăn được phủ khăn trải bàn ren hoa màu trắng, giá cắm nến và hoa tươi đặt ở hai đầu, trông lãng mạn mà ấm áp.
Thẩm Tại Luân hơi bất ngờ: "Hình như hơi bị trang trọng thì phải?"
"Không đâu." Hi Thừa kéo ghế tựa màu trắng ra cho cậu, "Ngồi đi."
Tuy nói đi biển thì nên ăn hải sản, nhưng do Tại Luân bị dị ứng hải sản nên bọn họ gọi những món khác.
Lý Hi Thừa còn khui một chai rượu vang, nhưng Tại Luân rút kinh nghiệm hai lần trước, không muốn phạm sai lầm tới ba lần, nên cậu chỉ nhấp môi uống một ly.
Ăn được hòm hòm, Tại Luân ngước mắt lên, phát hiện ra phía đối diện có một người phục vụ đang đẩy một cái bánh kem ba tầng đẹp đẽ tinh xảo đi tới.
Cậu chỉ liếc qua một cái rồi thôi, chỉ nghĩ rằng có khách tổ chức sinh nhật.
Kết quả người phục vụ kia dừng ở ngay bên cạnh cậu, sau đó tươi cười, nói: "Anh Thẩm Tại Luân, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Thẩm Tại Luân ngơ ra mất mấy giây, vô thức quay mặt lại nhìn Lý Hi Thừa ở đối diện.
Lý Hi Thừa hỏi: "Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Mãi đến giờ phút này,Tại Luân mới nhớ ra, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu.
Cậu nhìn bánh kem một lần nữa, trên cùng có một con búp bê bằng thạch anh, bên cạnh là một mô hình kiến trúc biệt thự nhỏ.
Lý Hi Thừa đứng dậy đi đến trước chiếc bánh kem, cầm búp bê và mô hình lên đặt trên bàn, sau đó lấy bật lửa đốt nến.
Tổng cộng hai mươi cây nến, hắn kiên nhẫn thắp lên từng cây một.
Khi Lý Hi Thừa ngước lên nhìn lần nữa, ánh nến lung linh soi vào nơi đáy mắt đen láy của hắn, tựa như bầu trời đầy sao: "Tại Luân, sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ."
Mắt Tại Luân bỗng chốc chua xót, mũi cũng cay cay, chỉ có thể thảng thốt cúi đầu hòng che giấu đi thứ cảm xúc đột nhiên xuất hiện.
"Em ước đi, chủ nhân bữa tiệc." Giọng nói trầm thấp của Hi Thừa vang lên trong gió biển nghe dịu dàng luyến lưu đến lạ.
"Được..." Tại Luân nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực.
Nhưng suy nghĩ trong đầu quá hỗn loạn, lại chẳng quen làm những việc thế này, nên bỗng chốc cậu không biết nên ước gì.
Cuối cùng cậu thầm nghĩ trong lòng, hi vọng rằng cậu và Lý Hi Thừa có thể trở thành người mà bản thân muốn hướng tới, được làm những gì mình thích.
Dù cho trong tương lai bọn họ có ở bên nhau hay không.
Thẩm Tại Luân mở mắt ra thổi một hơi tắt ngọn nến.
Lý Hi Thừa đưa dao cắt bánh cho cậu: "Nào, cắt bánh đi."
Thẩm Tại Luân cắt một miếng bánh to đưa cho Lý Hi Thừa: "Miếng bánh đầu tiên cho cậu."
Lý Hi Thừa cũng không từ chối, nhận lấy bánh ăn thử một miếng.
Thẩm Tại Luân cũng tự cắt bánh cho mình, kem bơ vào trong miệng vừa ngọt vừa mềm, giống hệt như đám mây ngọt ngào.
"Tại Luân." Giọng của Hi Thừa vang lên bên tai, cậu ngẩng mặt, chóp mũi chợt mát lạnh, bị hắn bôi kem bơ trắng lên trên mũi.
Lý Hi Thừa cười nhìn cậu, đưa lưỡi ra liếm sạch kem còn sót lên trên đầu ngón tay.
Mặt Thẩm Tại Luân tự dưng nóng bừng, cậu cụp mắt không dám nhìn thẳng.
Lý Hi Thừa quay sang nói với người phục vụ: "Phần bánh kem còn thừa phiền cô giúp chúng tôi chia cho khách ở các bàn khác."
Người phục vụ đáp lời, đẩy bánh kem đến hỏi những bàn khác.
Khách khứa đều vui vẻ nhận lấy bánh kem, liên tục nói chúc mừng sinh nhật Tại Luân từ đằng xa.
Thẩm Tại Luân cười đáp lại, đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời chúc mừng từ nhiều người đến vậy trong sinh nhật của mình. Dù cho trừ Lý Hi Thừa ra, những người khác đều là những người xa lạ không quen biết.
Cậu cảm giác trái tim trong lồng ngực như được tưới nước đường ấm áp, vừa ngọt vừa mềm vừa nóng, kéo một cái thôi là sẽ thành sợi kẹo mạch nha.
Lý Hi Thừa ngồi về chỗ đối diện Thẩm Tại Luân, đẩy biệt thự mô hình đến trước mặt cậu.
Thẩm Tại Luân hoàn hồn, cầm mô hình kiến trúc lên tỉ mỉ quan sát.
Lý Hi Thừa hứa: "Chỉ cần em suy nghĩ xong, bất cứ lúc nào em cũng có thể cầm mô hình này đến để đổi đồ thật với tôi."
"Thật sao?" Tại Luân cười trêu, "Cậu định tặng tôi biệt thự à?"
Lý Hi Thừa nhìn cậu chăm chú: "Tại Luân, em biết ý tôi là gì."
Bàn tay đang nắm chặt mô hình của Tại Luân siết chặt lại, hàng mi dày như lông quạ khẽ run rẩy.
May mà Hi Thừa không hỏi ép nữa, hắn rót cho cậu một ly rượu vang, cụng ly với cậu: "Sinh nhật vui vẻ, mong rằng mỗi một năm về sau, tôi đều có thể cùng em đón sinh nhật."
Thẩm Tại Luân mím môi: "Thật sự rất cảm ơn cậu,Lý Hi Thừa."
Cậu ngửa đầu lên uống cạn ly rượu vang.
Ăn tối xong,Tại Luân ôm mô hình quay về khách sạn, trông hệt như đang ôm của cải trân quý nhất.
Sau khi về đến khách sạn, cậu trưng mô hình lên rồi vào phòng tắm rửa.
Tắm xong đi ra, men say trong người cũng dần bốc lên.
Thẩm Tại Luân muốn tỉnh táo một chút, thế là mở cửa sổ sát sàn ra, nằm lên sô pha cạnh cửa sổ hóng gió biển.
Một lúc sau,Hi Thừa cũng tắm xong đi ra.
Hắn đến trước cửa sổ, đưa mắt nhìn người đang nằm trên sô pha.
Không biết do mới tắm xong hay do uống rượu mà da dẻ trước giờ luôn trắng nhợt của cậu lại hơi ửng hồng, dưới cổ áo mở rộng là nước da trắng pha chút đỏ.
Hai chân dài trắng nõn gác trên tay vịn sô pha, mép quần ngủ tơ lụa hơi vén lên để lộ ra cặp đùi mềm mại, nốt ruồi lệ lấp ló ở bên chân.
Trái cổ của Lý Hi Thừa nhúc nhích, giọng hắn trầm khàn: "Ngủ rồi à?"
Thẩm Tại Luân hé hàng mi dài, giọng hơi lè nhè sau khi uống rượu: "Đâu có, tôi đang hóng gió."
Lý Hi Thừa ngồi ở cuối giường, chống hai tay ra sau: "Hôm nay có vui không?"
"Vui, vui lắm." Tại Luân thả chân xuống, ngồi dậy, "Là ngày sinh nhật vui nhất từ... từ khi ba mẹ tôi ly hôn tới giờ."
Năm ấy lúc tình cảm của hai người còn đậm sâu, cậu cũng từng là một cậu bé được ba mẹ thương yêu. Tới sinh nhật muốn quà gì là có quà đó, ba mẹ còn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu.
Chỉ là sau năm sáu tuổi, không còn ai đặc biệt tổ chức sinh nhật cho cậu nữa.
Lý Hi Thừa cười: "Em vui là được."
Thẩm Tại Luân đánh mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ giọng hỏi: "Hi Thừa, cậu có biết vì sao tôi luôn muốn đi ngắm biển không?"
Lý Hi Thừa đáp: "Tại sao?"
"Vì vào mùa hè trước khi ba mẹ tôi ly hôn, vốn dĩ bọn họ đã hứa sẽ dẫn tôi đi biển." Tại Luân nhìn mặt biển được lấp lánh ánh sáng vàng dưới ánh trăng, chìm vào hồi ức xa xôi, "Sau đó có một lần, ba tôi hứa với dì Tần dẫn cả nhà đi biển chơi lễ, nhưng không may lúc ấy tôi lại bị bệnh, vậy nên lần ấy tôi không đi được."
Con người sẽ luôn vì tiếc nuối của thời niên thiếu mà đau đáu cả đời.
Cậu biết mình có điều tiếc nuối, đây cũng là việc mà cậu sợ hãi nhất từ trước tới nay.
Lý Hi Thừa đi đến trước mặt cậu, cúi người xuống: "Vậy biển mà hôm nay em nhìn thấy, nó có giống như mong đợi của em không?"
"Hơn cả mong đợi." Tại Luân ngẩng đầu lên, cười tỏa nắng: "Từ nay về sau, tôi chỉ cần nghĩ đến biển cả thì sẽ không nhớ tới những nuối tiếc thời thơ ấu nữa, mà chỉ nhớ đến tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay."
Tất cả sự tốt đẹp, cảm động, những điều giúp người ta tiến lên phía trước.
Gió biển phớt qua, tiếng sóng vỗ rì rào.
Lý Hi Thừa nhìn cậu chăm chú, thấp giọng hỏi ý kiến: "Tôi hôn em được không?"
Thẩm Tại Luân vốn đã hơi choáng, lại bị ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen kịt kia làm cho hồi hộp, nên vô thức liếm môi trên.
Lý Hi Thừa ghé sát vào, hôn lên đôi môi đỏ ướt át.
Xương sống của Tại Luân tê rần, cậu chiều theo hắn mở miệng ra theo bản năng.
Lý Hi Thừa hít thở không thông, thuận thế đè xuống, áp cậu lên sô pha mà hôn.
Qua mấy đợt, hắn cơ bản đã nắm vững được kỹ thuật hôn, cũng không mạnh bạo như ban đầu nữa.
Chỉ là lúc Tại Luân ngạt thở muốn đẩy ra, nụ hôn sẽ lại càng thêm sâu, đầu lưỡi như sắp luồn vào tới cổ họng. Bấy giờ hắn mới hơi tách ra, để cậu hít thở chút không khí trong lành.
Chẳng được mấy giây, hắn lại tiếp tục hôn thêm lần nữa.
Chiếc hôn vừa dịu dàng vừa giày vò quá sức trêu người, sau khi hôn liên tục mấy lần như thế, cơ thể của hai người đều có gì đó sai sai.
Mặt Tại Luân đỏ tưng bừng, ánh mắt cậu tan rã, bờ môi đỏ ửng ướt át, cả người như tan thành một vũng nước mềm mại nằm trong lòng Hi Thừa, ngoại trừ...
Lý Hi Thừa liếm nước bên khóe môi cậu, hít thở nặng nề, cất giọng khản đặc: "Sinh nhật vui vẻ, tối nay tôi vẫn còn một món quà nữa muốn tặng em."
Thẩm Tại Luân ngơ ngác chậm tiêu: "Cái gì..."
Lý Hi Thừa khẽ cười một tiếng, từ từ nằm sấp xuống.
Đầu óc bị hôn tới mơ màng lập tức tỉnh táo lại, Tại Luân vừa ngượng vừa sợ: "Hi Thừa...đừng...a..."
Bàn tay nóng như lửa bóp lấy eo cậu, một bàn tay khác nắm chặt lên phần đùi gợi cảm.
Cách lớp đồ ngủ mỏng manh, cả người Tại Luân run rẩy vì sức nóng hừng hực trong lòng bàn tay hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Luân Luân: Tôi không nhận món quà này được không...
Lý cẩu: Không được.
Mẹ ruột: Mày tặng quà chỗ nào hả con? Rõ ràng là mày muốn được thưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com