Chương 56
Thẩm Tại Luân muốn rút chân mình ra, nhưng bàn tay nắm chặt cậu còn chắc hơn cả kìm sắt.
Cậu ngước đôi mắt long lanh lên, đánh thức chút lương tâm của đối phương: “Đổi phần thưởng khác được không?”
Lý Hi Thừa lạnh lùng từ chối: “Không được.”
Thẩm Tại Luân nhìn đồ thủy thủ trên giường, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ khi mình mặc bộ váy thủy thủ lẳng lơ này lên rốt cuộc sẽ trông như thế nào…
Lý Hi Thừa giơ tay nhấc váy lên: “Nếu ngại thì để anh mặc cho em.”
“Không cần!” Tại Luân lập tức giật váy lại, “Em tự mặc được…”
Lý Hi Thừa cười: “Được, vậy em tự mặc đi.”
Thẩm Tại Luân nắm lấy váy, mặt từ từ đỏ lên: “Anh quay mặt qua trước đi.”
Lý Hi Thừa nhướng mày: “Mặc mà không cho anh xem?”
“Anh quay mặt qua đi mà!” Tại Luân đưa tay đẩy hắn, “Mặc xong rồi cho anh xem.”
“Được.” Hi Thừa xoay người, lưng đối diện giường, “Cứ từ từ, không gấp.”
Thẩm Tại Luân mím môi, lấy hết can đảm như đã quyết tâm, cởi cúc áo ngủ ra.
Lý Hi Thừa đứng ở cuối giường, tiếng mặc quần áo sột soạt vang lên bên tai hắn, mỗi một giây tựa như bị kéo dài ra vô hạn.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi chờ, đến khi sau lưng truyền tới tiếng nói nhỏ như mèo kêu: “Em mặc xong rồi…”
Lý Hi Thừa xoay người, tầm mắt đặt lên người đang ở trên giường, màu mắt lập tức biến thành màu đen đặc.
Vì quá ngượng ngùng nên sắc đỏ trên mặt Tại Luân lan dần ra tới cổ. Cổ áo thủy thủ bị mở ra quá rộng để lộ cả một vùng da nhẵn mịn trắng ngần. Chiếc nơ bướm bằng ren ở trước ngực vốn dùng để trang trí vừa khéo không che được hai hạt đậu đỏ, chúng dựng thẳng lên nằm lấp ló phía sau lớp vải lưới trắng.
Tầm mắt của Hi Thừa xuôi theo vòng eo gầy, nhìn xuống cặp đùi kia.
Thẩm Tại Luân đang ngồi quỳ trên giường, váy ngắn hoàn toàn chẳng che được cặp mông tròn trịa vểnh lên. Đôi chân e thẹn khép sát vào, cặp đùi trắng bóc bị ép cấn ra khối thịt đùi trắng nõn như ngọc, nó bị đai nịt vớ siết lại tạo thành dấu vết nhàn nhạt.
Xuống thêm chút nữa, tất ren trắng nửa xuyên thấu ôm sát lấy cẳng chân thon dài thẳng thớm, trông vừa thuần khiết vừa hư hỏng.
Dưới ánh nhìn chăm chú gây áp lực của Hi Thừa, đến cả lồng ngực của Tại Luân cũng đỏ lựng lên.
Cậu giơ tay vén chăn, định bụng bọc mình lại.
Gần như cùng lúc đó, Hi Thừa cũng hành động, hệt như con báo săn thủ thế chờ đợi bổ nhào về phía con mồi.
Một tay hắn bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn giữ chặt người ta lại, cất giọng trầm khàn ngợi khen: “Đẹp lắm, cục cưng mặc váy đẹp lắm.”
Mi mắt của Tại Luân run rẩy dữ dội: “Anh nhìn xong rồi, vậy đã được chưa…”
“Nhìn xong là được rồi sao?” Hi Thừa cười khẽ, lật người cậu qua, “Còn chưa làm mà.”
Vạt váy ngắn hơi vén lên trên, gần như không cần cởi ra cũng có thể…
Đương lúc giữa hạ, mới sáng sớm trời đã nóng nực rồi.
Nhiệt độ trong phòng ngủ không ngừng tăng cao, không khí trở nên ướt át dính nhớp, giống như nắm một cái là có thể vắt ra nước.
Mồ hôi lấm tấm trên mặt Hi Thừa rơi xuống, “bộp” một tiếng rơi trúng xương quai xanh đỏ bừng, nóng đến mức khiến Tại Luân run rẩy khắp người.
Không biết qua bao lâu, Tại Luân được bế vào phòng tắm.
Đồ thủy thủ mặc trên người cậu vẫn chưa cởi ra, chỉ có điều mảnh vải đáng thương kia đã nhàu nhĩ tàn tạ, trên váy ngắn cũng dính rất nhiều vết tích.
Thẩm Tại Luân nhũn chân đứng không nổi, chỉ có thể ngồi trên bệ rửa mặt.
Ngón tay của Hi Thừa nghịch chiếc nơ bướm tả tơi trước ngực cậu, giọng điệu hơi tiếc nuối: “Bị xé rách mất rồi.”
Lúc nãy Tại Luân khóc rất dữ dội, cổ họng cũng khàn đi, giọng cậu run rẩy: “Tại anh hết…”
“Ừ, tại anh.”Hi Thừa nở nụ cười thỏa mãn, “Mai đền cho em váy mới, được không nào?”
Thẩm Tại Luân vô thức lắc đầu từ chối: “Không muốn, em không muốn váy mới.”
“Không muốn?” Lý Hi Thừa hơi híp đôi mắt đen, bàn tay vén chiếc váy ngắn tả tơi lên, “Thế anh đành phải hết sức tận dụng nó thôi.”
Trực giác của Tại Luân cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cậu còn chưa kịp bỏ chạy đã bị bàn tay lớn hơn túm lấy eo nhấc lên, đè xuống trước gương.
Lại trôi qua một lúc lâu, Hi Thừa tắm rửa sạch sẽ cho Tại Luân xong, dùng khăn tắm lớn bọc cậu lại rồi bế về phòng ngủ.
Bộ đồ thủy thủ bị thấm ướt đang nằm trên sàn phòng tắm đã hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu.
Thẩm Tại Luân nằm sấp trên ga giường tơ tằm mát mẻ, mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay.
Lý Hi Thừa cúi xuống hôn lên xương cánh bướm xinh đẹp, thấp giọng dỗ dành: “Ngủ tiếp đi, anh đi nấu cơm cho em.”
Lúc Tại Luân thức dậy lần nữa đã là hai giờ chiều.
Lý Hi Thừa nằm bên cạnh cậu. Hắn đeo cặp kính gọng vàng nhã nhặn, một tay cầm sách đọc, tay còn lại đặt trên vai cậu, cứ chốc chốc lại xoa xoa.
Thẩm Tại Luân nhận thấy cổ họng mình đau rát. Nhớ ra sáng sớm hôm nay mình vừa khóc vừa la xin tha mà không có tác dụng, cậu bực bội bắt lấy cái tay đang để trên vai mình, đưa lên miệng cắn một phát.
“Shhh…” Lý Hi Thừa cúi đầu xuống, cười một tiếng, “Hai cái miệng trên lẫn dưới của em, sao cái nào cũng giỏi cắn quá vậy.”
“Anh…” Tại Luân lại bị chọc cho xấu hổ, cậu quay mặt sang một bên, không thèm để ý tới hắn nữa.
Lý Hi Thừa đặt sách xuống, cúi người hôn lên bờ vai phủ đầy dấu vết: “Đói chưa?”
Thẩm Tại Luân hơi uể oải, đáp: “Đói rồi.”
Mới sáng sớm đã bị ép để bụng đói vận động kịch liệt tận hai lần, bụng cậu đã xẹp lép từ lâu rồi.
Lý Hi Thừa đứng dậy cầm quần áo đặt ở đầu giường qua: “Anh mặc giúp em nhé?”
Thẩm Tại Luân đẩy tay hắn: “Không cần, em tự mặc.”
Lý Hi Thừa không ép cậu, chủ động xoay người lại: “Em mặc đi, anh không nhìn.”
Đợi cậu mặc quần áo xong, Hi Thừa lại bế ngang cậu lên, đặt xuống ghế dựa trước bàn ăn ở phòng khách.
Sau khi thỏa thích lấp đầy dạ dày, Tại Luân dựa sát vào lưng ghế đằng sau, than thở một câu: “Cuộc sống thế này sa đọa quá.”
Lý Hi Thừa nhìn cậu: “Sao lại sa đọa?”
“Em hết tiền tiết kiệm rồi, với cả từ học kỳ sau phải tự đóng học phí.” Tại Luân ngồi thẳng lưng, “Không được, từ mai em phải cố gắng kiếm tiền thôi.”
Lý Hi Thừa không nói gì, rút điện thoại ra khỏi túi ấn mấy cái lên màn hình.
Điện thoại đặt trên bàn của Tại Luân vang lên âm báo nhận được tiền, sau đó là một giọng nữ vừa dịu dàng vừa máy móc: “Ví Alipay nhận được 200.000 tệ.”
Thẩm Tại Luân ngớ người, sau đó hoàn hồn: “Sao anh chuyển cho em nhiều tiền quá vậy?”
“Chuyện tiền bạc em không cần lo.” Lý Hi Thừa cất điện thoại, nói bằng giọng nhàn nhã, “Thứ anh dư dả nhất chính là tiền.”
Thẩm Tại Luân: “…”
Khoe giàu như thế mà được hả?
Thẩm Tại Luân cầm điện thoại lên ấn mở Alipay, hỏi bằng giọng trêu đùa: “Anh định nuôi em thật đấy à?”
“Không đúng.” Hi Thừa cười, “Của anh cũng là của em, cho nên đây coi như là em tự nuôi chính mình.”
Ngón tay của Tại Luân khựng lại, đột nhiên cậu không biết nên nói gì thì được.
“Em tính thử đi, xem còn nợ nhà họ Thẩm bao nhiêu, anh gửi hết qua cho.” Lý Hi Thừa gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, “Mất công sau này lại dây dưa.”
Thẩm Tại Luân mím môi: “Nhưng…”
“Nếu em muốn phân chia rạch ròi, sau này kiếm tiền trả lại anh là được.” Hi Thừa thong thả nói, “Dù sao chúng ta cũng còn cả một đời.”
Thẩm Tại Luân không đắn đo nữa: “Được.”
Cậu cũng muốn mau chóng trả hết nợ cho Thẩm Chính Hải, cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Thẩm.
Còn nợ giữa cậu và Hi Thừa, còn cả một đời để cậu từ từ trả lại.
Thẩm Tại Luân báo một con số, sau đó gửi số tài khoản ngân hàng của Thẩm Chính Hải qua.
Lý Hi Thừa gửi tiền vào số thẻ đó, cất điện thoại: “Gửi rồi.”
Thẩm Tại Luân thở phào: “Lần này kết thúc thật rồi.”
Lý Hi Thừa giơ tay ra: “Đưa điện thoại cho anh.”
Thẩm Tại Luân mở khóa màn hình, đưa điện thoại qua: “Sao thế?”
Lý Hi Thừa cầm lấy điện thoại, đầu tiên là mở WeChat ra chặn một số người, sau đó mở danh bạ ra chặn tiếp.
Thẩm Tại Luân hơi khó hiểu: “Anh đang xem gì thế?”
“Chặn những người không liên can tới.” Lý Hi Thừa trả điện thoại lại cho cậu, “Tránh để người ta làm phiền em.”
Thẩm Tại Luân nắm điện thoại im lặng một chốc, sau cùng khẽ giọng: “Hi Thừa, cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn.” Hi Thừa nhìn cậu, “Người một nhà, đừng nói cảm ơn.”
Khóe môi Tại Luân cong lên: “Ừ.”
Ăn cơm trưa xong, Tại Luân quay về phòng, mở máy tính bắt đầu vẽ vời.
Tuy Hi Thừa giàu thật, cũng bằng lòng tiêu tiền cho cậu thật, nhưng cậu đâu thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy.
Dù cậu kiếm không được nhiều tiền, nhưng cuộc sống của hai người mà, sao có thể chỉ để một người ra sức?
Thẩm Tại Luân tập trung vẽ hết một buổi chiều, lúc ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối đen.
Cậu đứng dậy khỏi ghế dựa, lững thững bước ra ngoài.
Lý Hi Thừa đứng ngoài ban công gọi điện thoại, góc nghiêng mặt rất đẹp trai, giọng nói thì lạnh lùng: “Không cần biết là dùng cách gì, tóm lại em không muốn nhìn thấy ông ta sống tốt.”
Thẩm Tại Luân chớp mắt, im lặng không làm phiền hắn.
Nhưng Hi Thừa luôn có sự nhạy cảm lạ thường đối với sự tồn tại của cậu, hắn xoay mặt qua nhìn cậu, nở nụ cười rồi nói với đầu bên kia: “Anh cả, tạm thời cứ vậy đi.”
Lý Hi Thừa cúp điện thoại, đi về phía cậu: “Xong rồi à?”
“Ừm.” Tại Luân đáp, buột miệng hỏi, “Anh đang nói chuyện với anh cả sao”
“Ừ.” Hi Thừa không định nói nhiều, hắn đổi chủ đề: “Tối nay muốn ăn gì?”
Thẩm Tại Luân đáp: “Trưa nay ăn nhiều quá, giờ em vẫn chưa đói.”
“Vậy anh nấu một ít mì.” Lý Hi Thừa ghé sát lại hôn cậu một cái, “Không ăn thì đêm lại đói đấy.”
Lý Hi Thừa nấu món mì thịt sợi rau xanh thơm ngào ngạt, tuy Tại Luân không đói lắm nhưng vẫn ăn hơn nửa bát mì.
Dọn dẹp bàn ăn xong, hai người tựa vào vai nhau ngồi trên sô pha xem phim.
Thẩm Tại Luân không được ngồi yên, chẳng mấy chốc đã bị Hi Thừa kéo vào lòng, bắt ngồi lên đùi hắn tiếp tục xem.
Bọn họ xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Xem được nửa phim, nam nữ chính đã “nỏ đang sẵn đà” mà quấn riết vào nhau.
Độ bạo của phim hơi cao, Tại Luân xem mà ngượng chín mặt, mất tự nhiên dịch dịch mông.
Trái cổ của Hi Thừa động đậy, hắn cúi đầu tìm môi cậu, dịu dàng hôn một lúc.
Thẩm Tại Luân hoàn toàn không chịu nổi kiểu hôn này, bị hắn hôn mà hai mắt long lanh nước, ánh mắt mơ màng, chỉ biết dựa vào ngực hắn khẽ thở dốc.
Bộ phim đã sang cảnh tiếp theo, Lý Hi Thừa giơ tay tắt máy tính, bế cậu lên bước về phòng ngủ.
Thẩm Tại Luân ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Tối nay em còn phải vẽ tranh…”
Bước chân của Hi Thừa khựng lại, hắn đổi hướng đi về phòng ngủ phụ.
Thẩm Tại Luân ngồi trên ghế dựa, đang chuẩn bị mở phần mềm vẽ tranh ra thì điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên.
Thẩm Tại Luân nhìn hiển thị cuộc gọi, ấn nút nghe máy: “Alo, Tiểu Kiều.”
“Aaaa!” Điện thoại vừa kết nối, tiếng hét của Kiều Cẩm đã vang lên ngay tức thì.
Thẩm Tại Luân để điện thoại lên bàn, mở loa ngoài: “Bình tĩnh đi Tiểu Kiều.”
“Cục cưng Luân Luân ơi, tôi không bình tĩnh nổi aa!” Kiều Cẩm lại hét tiếp, “Tôi với Chu Dương hôn nhau rồi á!”
“Thật sao?” Tại Luân hơi mở to mắt, “Vậy là cậu ấy cũng thích cậu?”
Kiều Cẩm hít sâu mấy lần, bình tĩnh lại: “Thật ra đêm nay cậu ấy uống rượu, bây giờ đã ngủ rồi, tôi không biết mai cậu ấy thức dậy sẽ ra sao.”
Thẩm Tại Luân nhíu nhẹ mày: “Đợi cậu ấy thức dậy, có khi nào chẳng nhớ được gì không?”
“Vậy không được!” Kiều Cẩm gào to, “Nếu cậu ấy dám chơi trò mất trí nhớ với tôi, tôi sẽ túm cổ áo cậu ấy hôn lần nữa!”
Thẩm Tại Luân gật đầu: “Đúng, phải vậy chứ.”
Kiều Cẩm kể lại chuyện xảy ra hai hôm nay một cách giản lược, nói xong chuyện của mình thì quan tâm hỏi han: “Luân Luân, hot boy Lý vẫn như sói như hổ vậy sao?”
Thẩm Tại Luân khẽ thở dài: “Đừng nhắc nữa…”
“Sao vậy?” Kiều Cẩm truy hỏi, “Không lẽ cậu ta nhanh chán vậy ư?”
Thẩm Tại Luân đáp: “Không hề, sáng sớm hôm nay còn…”
Nói được một nửa lại ngượng ngùng không dám nói tiếp.
Kiều Cẩm hết hồn: “Đậu má! Mới sáng sớm đã dữ dội vậy rồi?”
Cậu ta nghĩ vài giây, sau đó gợi ý cho Tại Luân: “Nếu cậu ăn không tiêu thật, vậy làm mấy món thanh nhiệt hạ hỏa cho Hi Thừa ăn thử xem.”
Thẩm Tại Luân nghĩ ngợi, cảm thấy khá có lý: “Được, lát nữa tôi lên mạng tra xem những món nào có tác dụng thanh nhiệt hạ hỏa.”
“Được đó được đó!” Kiều Cẩm lại nhắc nhở, “Có điều cậu nên chú ý một xíu, đừng có làm hot boy Lý bị bất lực luôn đấy ha ha!”
Ngay lúc cậu ta nói được nửa câu trước thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Thẩm Tại Luân chưa kịp hoàn hồn, Hi Thừa đã đẩy cửa vào, đúng lúc nghe thấy hai chữ “bất lực”.
Hắn đứng ở cửa, mày hơi nhíu lại rất khó phát giác.
Thẩm Tại Luân tỉnh táo lại, nhanh tay lẹ mắt ấn tắt loa ngoài, động tác nhanh tới nỗi suýt nữa bất cẩn ngã khỏi ghế.
Lý Hi Thừa bước vội lại bế cậu lên khỏi ghế dựa, đặt trên giường.
Kiều Cẩm ở đầu bên kia hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra: “Alo alo? Luân Luân cậu còn đó không?”
Lý Hi Thừa quay người lại nghe điện thoại: “Có chuyện gì để mai rồi nói.”
Kiều Cẩm im lặng vài giây, sau đó thức thời đáp: “Ok! Tôi cút ngay đây!”
Lý Hi Thừa cúp điện thoại, cụp mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
Thẩm Tại Luân căng thẳng liếm môi dưới: “À thì… Tiểu Kiều nói đùa thôi…”
Lý Hi Thừa cười lên, nụ cười có phần nguy hiểm: “Anh có bất lực hay không, ắt hẳn em phải là người rõ nhất?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com