Chương 57
Để chứng minh Hi Thừa không “bất lực”, Tại Luân lại bị ép thực hiện hoạt động hết mực sung sướng trước khi ngủ.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên cậu làm sau khi thức giấc là mở máy tính, ngón tay run run gõ mấy chữ: “Thoả thuận sống chung giữa người yêu.”
“Thỏa thuận sống chung giữa người yêu, điều 1: Tần suất một tuần không được vượt quá ba lần, mỗi lần không được vượt quá một giờ.”
Sau khi Hi Thừa nhận được bản thoả thuận sống chung giữa người yêu, hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới hai lần, nét mặt điềm tĩnh.
Thẩm Tại Luân cử động cái chân vừa mỏi vừa sưng lại còn đau râm ran, dò hỏi: “Anh có ý kiến gì về bản thoả thuận này không?”
“Không.” Hi Thừa ngước mắt, nở nụ cười sâu xa khó đoán: “Nghe em hết.”
Thẩm Tại Luân lập tức thở phào một hơi: “Vậy thì tốt quá.”
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, bản thỏa thuận này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì sất.
Lý Hi Thừa quá hung hãn, lần nào cũng làm đến mức cậu chẳng còn hơi sức phản kháng.
Thậm chí còn xấu xa hơn, Hi Thừa sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn ép cậu phải cầu xin hắn, sau đó lại thỏa sức tận hưởng thành quả thắng lợi…
Suốt cả kỳ nghỉ, Tại Luân và Hi Thừa cứ bám lấy nhau như cặp song sinh dính liền, cùng thức dậy, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng xem phim, cùng làm chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm.
Buổi tối trước khi bắt đầu học kỳ mới, Tại Luân bất ngờ phát hiện ra hình như mình đã béo hơn.
Cậu ngồi trên giường nhéo thịt trên eo mình, hỏi bằng giọng điệu phức tạp: “Lý Hi Thừa, anh có nhận ra em béo hơn không?”
Lý Hi Thừa đang gõ bàn phím, nghe vậy bèn khép máy tính lại, đứng lên bước đến bên giường: “Ở đâu nào?”
Thẩm Tại Luân kéo vạt áo ngủ lên, cho hắn xem cái bụng trắng mềm: “Anh nhìn nè.”
Lý Hi Thừa giơ tay tháo mắt kính ra, khom lưng ghé lại gần hôn một cái lên lớp da bụng mỏng manh: “Không béo.”
Thẩm Tại Luân hơi ngứa vì được hôn, bật cười né sang một bên: “Em bảo anh nhìn em có béo hơn không chứ không bảo anh hôn em.”
Lý Hi Thừa tiện đà đè cậu lên giường, một nụ hôn nóng bỏng lại đáp xuống.
Thẩm Tại Luân thở hổn hển đẩy hắn ra: “Không được, mai em phải lên trường báo danh… em không muốn tới trễ…”
“Chẳng phải em sợ béo à?” Hi Thừa trở tay đè cẳng chân đang đạp lung tung, giọng cười của hắn khàn khàn: “Giúp em tiêu thụ ít calo.”
Chẳng bao lâu sau, Tại Luân chỉ biết cắn ngón tay nức nở…
Không có gì bất ngờ, sáng ngày đầu tiên của học kỳ mới, suýt nữa Tại Luân ngủ quên.
Lý Hi Thừa vớt cậu ra khỏi chăn, tự tay mặc quần áo cho cậu, rồi ôm cậu ngồi lên bệ rửa tay trong phòng tắm.
Lấy kem đánh răng xong, tay hắn giữ chiếc cằm nhọn, nhét bàn chải vào miệng cậu, nhẹ nhàng chà hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.
Thẩm Tại Luân hé vành mắt ửng đỏ, rồi lại mỏi mệt khép lại.
Sau khi Hi Thừa đánh răng phần mình xong, hắn chống hai tay lên bệ đá cẩm thạch, ghé lại gần hôn cậu.
Vừa đánh răng xong, trong khoang miệng vẫn còn hương cam thanh mát, thoảng vị ngọt khi hôn.
Tay Hi Thừa đỡ gáy cậu, dần hôn sâu hơn, hơi thở cũng ngày càng nóng hơn.
“Ưm…” Tại Luân bị hôn đến mức chẳng thở nổi, vô thức ngả ra sau né tránh.
Lý Hi Thừa rời khỏi khoang miệng nóng ướt, trán mình tì lên trán cậu hỏi: “Bây giờ tỉnh chưa?”
Thẩm Tại Luân thở hổn hển: “Tỉnh rồi…”
Ăn bữa sáng đơn giản xong, Hi Thừa lái xe đưa cậu đến trường.
Lúc tới trường, Kiều Cẩm gửi tin nhắn nói cậu ta đã lãnh sách của cậu về rồi.
Thẩm Tại Luân về ký túc xá, còn chưa vào đã nhận được chiếc ôm nồng nhiệt: “Cục cưng Luân Luân! Nhớ cậu chết mất!”
Thẩm Tại Luân lùi về sau né tránh theo phản xạ, Kiều Cẩm vẫn mải miết nhào tới trước mặt cậu: “Cục cưng ơi cậu né gì thế hảa—”
Kết quả lại vồ hụt, loạng choạng mấy bước liền, suýt nữa tông vào lan can.
Lý Hi Thừa đứng một bên ôm Thẩm Tại Luân vào lòng, mặt vô cảm nhìn cậu ta.
Kiều Cẩm đứng vững lại, cười ngượng ngùng: “Anh Lý, cậu cũng tới à haha!”
“Ừm.” Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn người trong vòng tay: “Anh đi trước, có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho anh.”
Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng.”
Sau khi dõi mắt trông theo Hi Thừa rời đi, Kiều Cẩm lại gan dạ hơn, ghé lại gần hỏi: “Luân Luân, sao hot boy Lý lại tới ký túc xá với cậu vậy, giữ hơi chặt thì phải?”
Thẩm Tại Luân đáp: “Thực ra cậu ấy còn định bảo tôi chuyển đến ký túc xá của cậu ấy.”
Vì lịch học trong học kỳ trước của sinh viên năm ba khoa Luật và khoa Kiến trúc khá dày đặc, nên trước khi khai giảng họ đã thương lượng, học kỳ này sẽ trọ ở trường từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật cùng về nhà.
Nhưng Hi Thừa lại bảo cậu nộp đơn chuyển sang ký túc xá của hắn, vì ký túc xá bên đó vốn dư một giường.
“Hả?” Kiều Cẩm trợn to mắt: “Luân Luân, cậu chuyển đi thật đấy hả? Vậy tôi cũng muốn đi!”
Thẩm Tại Luân cười: “Bảo Chu Dương chuyển tới ký túc xá của tụi mình cũng được đó.”
Lần nghỉ hè ở quê, hôm sau tỉnh dậy Chu Dương đã chủ động đi tìm Kiều Cẩm, đỏ mặt nói mình đã hôn cậu thì sẽ chịu trách nhiệm, nên hai người cũng chính thức thành lập quan hệ yêu đương.
Kiều Cẩm giả vờ xấu hổ đánh yêu Tại Luân một cái: “Trời ơi thấy ghét ghê, tôi không sống chung với Chu Dương nhà bọn tôi nhanh vậy đâu!”
Thẩm Tại Luân: “Thật không…”
Có điều đổi ký túc xá phải viết báo cáo, còn phải nộp đơn lý do và căn cứ đổi ký túc xá, rồi phải thông qua xét duyệt của giáo viên phụ trách, quy trình khá phiền phức.
Nhưng vừa khai giảng bận rộn khá nhiều việc, tạm thời Tại Luân vẫn chưa lo tới chuyện này.
Tối nay, ba người bên phòng ký túc xá của Hi Thừa, thêm Tại Luân và Kiều Cẩm, năm người cùng tới nhà ăn ăn tối.
Lý Hi Thừa ngồi đối diện Thẩm Tại Luân, gắp cho cậu một miếng sườn heo chua ngọt, hỏi: “Khi nào em chuyển vào ký túc xá của tụi anh?”
Thẩm Tại Luân ngước mắt: “Em còn chưa viết đơn nữa.”
“Đổi ký túc xá?” Vương Minh Triết ngạc nhiên: “Tại Luân, cậu muốn chuyển sang ký túc xá của bọn tôi hả? Tại sao thế? Quan hệ trong ký túc xá hiện tại của cậu không tốt hả?”
Lý Hi Thừa liếc xéo cậu ta: “Cậu hỏi nhiều quá.”
Kiều Cẩm tiếp lời: “A Dương, em cũng muốn chuyển vào ký túc xá của các anh, anh nghĩ sao?”
Chu Dương cười tươi: “Được ở chung ký túc xá với em thì quá tốt!”
“Không phải—— Khoan đã!” Cuối cùng Vương Minh Triết đang độc thân cũng tỉnh ra: “Bốn người các cậu ở chung một ký túc xá, vậy tôi ở đâu?”
Lý Hi Thừa vô cảm nhả ra mấy chữ: “Cậu ở gầm giường.”
Thẩm Tại Luân: “…”
Ăn tối xong, bọn họ tách nhau ra làm việc của mình.
Lý Hi Thừa đưa Tại Luân về ký túc xá, hai người sóng vai dạo bước trong sân trường, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đi được một đoạn, Hi Thừa định dắt tay người bên cạnh theo thói quen, nhưng bị cậu tránh đi.
Thẩm Tại Luân khẽ nói: “Nhiều người quá.”
Hot boy Lý quá bắt mắt, nếu hai người nắm tay nhau trong trường thì chẳng khác công khai quan hệ là bao.
Ngón tay Lý Hi Thừa nắm hụt, thờ ơ đáp lại: “Ừ.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đi ngang khu rừng nhỏ, Tại Luân bị kéo vào trong.
Lý Hi Thừa đè cậu lên thân cây xù xì, cúi đầu hôn mạnh, hôn chưa đủ còn phải cắn, đầu lưỡi sắp liếm đến tận cuống họng cậu.
Thẩm Tại Luân mặc áo sơ mi, tấm lưng tì lên thân cây xù xì cứ cọ xát liên hồi nên nhói đau, nhưng cũng kích thích giác quan hơn.
Một tiếng “chụt” vang lên, thậm chí lúc tách môi ra còn kéo theo sợi bạc.
Dưới ánh trăng sáng trong, đôi mắt của Hi Thừa vừa đen vừa sáng, hai ngọn lửa rực cháy bên trong đó, hắn lại ghé vào tiếp tục hôn.
Cho đến khi Tại Luân bị hôn gần như ngạt thở, lưỡi tê rần, cả người nhũn ra ngã vào lồng ngực hắn thì mới miễn cưỡng giải tỏa được cơn khát.
Dã thú đã ăn mặn bỗng bị ép ăn chay, mỗi tế bào khắp cơ thể đều kêu gào đói khát.
Lý Hi Thừa ôm siết cậu vào lòng, tay hắn xuôi theo sống lưng gầy gò, khàn giọng bảo: “Anh viết đơn đổi ký túc xá cho em.”
Thẩm Tại Luân tỉnh táo lại, khẽ đáp: “Thật ra em thấy không cần phiền phức như thế, bây giờ tụi mình cũng có thể gặp nhau mỗi ngày mà.”
“Có thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng hôn một cái cũng phải trốn.” Hi Thừa véo nhẹ eo cậu: “Hay em thích cảm giác kích thích khi yêu đương lén lút hơn?”
Eo Tại Luân mềm nhũn, giọng cậu mềm hơn: “Em không có…”
“Mai là thứ sáu rồi.” Giọng Hi Thừa đầy ý ám chỉ: “Sau khi tan học anh đón em về.”
Sau khi về nhà sẽ xảy ra chuyện gì, Tại Luân chỉ nghĩ sơ qua thôi mà đã không kìm được cơn run rẩy.
Hai người ôm nhau hồi lâu rồi mới buông ra, lần lượt rời khỏi rừng cây nhỏ.
Dù Tại Luân thấp thỏm trong lòng, nhưng thứ sáu vẫn sẽ đến, thậm chí đến còn nhanh hơn hồi trước.
Buổi chiều sau khi tan học, cậu rề rà cất sách vở, định kéo dài thời gian thêm một lúc.
Kiều Cẩm đeo balo lên: “Luân Luân, cậu chưa dọn đồ xong nữa à?”
Thẩm Tại Luân đáp: “Xong ngay.”
Kiều Cẩm lại hỏi: “Lát nữa cậu về nhà với Lý Hi Thừa đúng không?”
“Ừm.” Tại Luân mím môi, nói thật khẽ: “Tiểu Kiều, tôi nghĩ tối nay tôi sẽ chết rất thảm.”
Kiều Cẩm không hiểu: “Tại sao?”
Hai người nhìn nhau mấy giây, cậu ta chợt hiểu ra: “À tôi biết rồi, cậu sợ tối nay Hi Thừa sẽ làm chết—”
Thẩm Tại Luân nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cậu ta lại: “Tiểu Kiều, cậu đừng nói toạc ra như thế được không?”
Kiều Cẩm chớp mắt, gật đầu lia lịa.
Thẩm Tại Luân cất sách vở xong, lề mề bước ra ngoài.
Ra khỏi tòa giảng đường, chỉ thấy hot boy Lý dáng cao chân dài đang đứng dưới bậc thềm, mặt vô cảm từ chối một cô gái tới hỏi xin WeChat.
Thẩm Tại Luân dừng chân, không vội xuống nữa.
Lý Hi Thừa ngước mắt lên như có cảm ứng, nét cười thấp thoáng trên khoé môi lạnh lùng.
“Cậu đừng sợ, Luân Luân.” Kiều Cẩm đứng kế bên thầm thì trợ sức: “Tôi dạy cậu một chiêu nhé, nếu không chịu nổi, cậu cứ gọi chồng ơi, đảm bảo Hi Thừa sẽ kích động đến mức ra luôn…”
Mặt Tại Luân đỏ bừng: “Tôi đi trước đây Tiểu Kiều, thứ hai gặp.”
Trên đường về nhà, Hi Thừa lái xe vừa nhanh vừa vững.
Thẩm Tại Luân ngồi trên ghế phụ lái, cõi lòng căng thẳng lại thoáng nỗi chờ mong khó nhận ra.
Lý Hi Thừa là một người rất thông minh, học gì cũng nhanh, kỹ năng nào đó cũng tiến bộ không ngừng, lần nào cũng khiến cậu thoải mái muốn chết.
Nhưng thể lực của hai người họ kém nhau quá nhiều, thoải mái quá lại thành một kiểu giày vò…
Chiếc xe chạy thẳng xuống hầm đỗ xe, sau khi xuống xe, hai người vào thang máy lên lầu.
Vừa vào thang máy, Hi Thừa đã vội vàng hôn cậu.
Lúc thang máy đến tầng cần đến, Tại Luân được hắn bế ra ngoài.
Đẩy cửa nhà ra, Hi Thừa đè cậu xuống ngay chỗ lối vào. Sau khi cơn nghiện của hắn được giảm bớt, bấy giờ mới khôi phục lại vẻ ung dung như bình thường.
Hai chân Tại Luân run rẩy, được hắn bế bổng vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong ra ngoài, Hi Thừa bắt đầu nấu bữa tối.
Thẩm Tại Luân ngồi trên chiếc ghế trước bàn ăn, dõi theo bóng lưng của hắn, cân nhắc rồi bảo: “Lý Hi Thừa, em nghĩ kỹ rồi, tạm thời em không đổi ký túc xá được.”
Lý Hi Thừa thoáng khựng lại, quay người: “Sao lại không đổi?”
“Nếu em chuyển sang, Tiểu Kiều cũng phải chuyển theo, vậy Vương Minh Triết phải chuyển đi, như vậy quá bất công với cậu ấy.” Hai tay Tại Luân chống cằm, cậu giải thích nhỏ nhẹ: “Vả lại nếu em chuyển đi, vậy sẽ dần mất kết nối với các bạn trong khoa Kiến trúc, anh thấy đúng không?”
Lý Hi Thừa nhìn cậu: “Em không muốn ở cùng anh mỗi ngày?”
“Một tuần chỉ có bốn ngày tách nhau ra ngủ riêng, anh xem tối nay mình đã về rồi đấy thôi.” Mi mắt Tại Luân run run, giọng ngày càng nhỏ: “Nếu anh muốn làm gì, có thể…”
“Ồ?” Hi Thừa bật cười: “Em biết tối nay anh muốn làm gì?”
Thẩm Tại Luân không trả lời, nhưng tai dần ửng đỏ.
“Anh có thể đồng ý chuyện em không đổi ký túc xá.” Hi Thừa híp mắt: “Nhưng có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tại Luân vô thức đề cao cảnh giác: “Em không mặc váy thuỷ thủ đâu.”
“Yên tâm, không phải váy thuỷ thủ.” Hi Thừa thong thả đáp: “Không vội, ăn tối trước.”
Thẩm Tại Luân vẫn thầm nghĩ về điều kiện của hắn. Ăn cơm tối xong, dọn sạch bàn ăn, cậu chủ động hỏi: “Bây giờ anh nói được chưa?”
Lý Hi Thừa cười nhạt: “Vội vậy à?”
“Đúng thế.” Tại Luân gật đầu: “Vậy nên anh đừng úp mở nữa.”
“Được.” Hi Thừa đồng ý: “Vào đây với anh.”
Thẩm Tại Luân theo sau hắn vào phòng ngủ, thấy hắn lấy một cái hộp đẹp đẽ ra khỏi tủ.
Lý Hi Thừa để hộp lên giường: “Mở ra xem đi.”
Thẩm Tại Luân tò mò mở nắp hộp, sau khi thấy đồ bên trong, cậu lập tức chết lặng.
Trong hộp là mấy món đồ kỳ lạ: một đôi tai mèo màu hồng nhạt, một chiếc vòng cổ bằng da có gắn chuông nhỏ, một cái đuôi mèo lông xù, một đôi vớ ren màu trắng, và hai miếng vải chẳng nhìn rõ hình thù.
Đúng là không phải váy thuỷ thủ, nhưng trông còn kỳ lạ hơn cả váy thuỷ thủ lả lơi.
Thẩm Tại Luân ngước mắt, hoài nghi: “Chẳng lẽ anh… muốn em mặc thứ này?”
Lý Hi Thừa thấp giọng khen ngợi: “Cục cưng thông minh quá.”
Thẩm Tại Luân lấy tai mèo đáng yêu trong hộp rồi đội lên, thử mặc cả với hắn: “Chỉ đeo cái này thôi được không?”
Lý Hi Thừa duỗi bàn tay có khớp xương rõ ràng ra, bụng ngón tay mân mê tai mèo mềm mịn, giọng điệu cứng rắn: “Không được.”
“Nhưng…” Tại Luân nhấc đuôi mèo vừa dài vừa thô lên bằng ngón tay trắng nõn thon dài của mình, mặt đầy vẻ thắc mắc: “Cái thứ này thì đeo kiểu gì?”
Yết hầu của Hi Thừa căng chặt, giọng khàn hơn: “Em muốn biết sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Luân Luân: Anh lại không làm người!
Cún Lý: Trước mặt bà xã, không muốn làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com