Chương 59
Lý Hi Thừa thừa nhận quá thẳng thắn, nhất thời bà Tần không biết phải nói gì.
Thẩm Sâm ngồi xổm lặng thinh ở một bên nhận thấy tình hình không ổn lắm, nó bèn sải bước chạy sang, căng thẳng đứng sau lưng bà Tần.
Bà Tần hoàn hồn, trưng ra điệu bộ của bậc trưởng bối, nghiêm túc dạy bảo: “Cậu Lý, chuyện trên thương trường không phải trò chơi, càng không thể vì một phút nóng giận mà phá huỷ cả một công ty, cậu có biết đó là tâm huyết của bao nhiêu người không?”
Lý Hi Thừa giữ vẻ mặt vô cảm mà vặn hỏi: “Nếu trân quý tâm huyết của mình đến vậy, tại sao không hoạt động cho nghiêm chỉnh mà để lại lỗ hổng lớn như thế?”
Trong phút chốc bà Tần không nghĩ được cái cớ nào hợp lý để phản bác, chỉ đành chuyển sang một đề tài khác: “Thẩm Tại Luân và ba của nó có mâu thuẫn, đó là chuyện của cha con họ, người ngoài như chúng ta không nên nhúng tay vào, nhỡ sau này nó hối hận—”
“Không phải người ngoài.” Thẩm Tại Luân giữ im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: “Lý Hi Thừa không phải người ngoài.”
Cậu rời khỏi ngực Hi Thừa, nắm lấy bàn tay ấm áp to rộng, mười ngón tay đan chặt.
Lý Hi Thừa chỉ sững sờ một giây, rồi nắm chặt tay cậu.
Bà Tần sửng sốt: “Hai, hai người…”
Thẩm Sâm cũng khó lòng tin nổi, bước lùi một bước: “Anh hai, anh ở bên anh ta thật rồi sao?”
“Lý Hi Thừa nói không sai, nếu không phải nội bộ công ty xảy ra vấn đề thì người khác không thể báo cáo thành công.” Tại Luân bình tĩnh phân tích: “Do đó người đẩy công ty đến bước đường cùng không phải tôi, cũng không phải nhà họ Lý”
Thẩm Sâm nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi xa lạ: “Anh hai, sao anh lại trở nên như vậy?”
Thẩm Tại Luân cười mỉm: “Nhưng anh rất thích mình như vậy.”
Cậu của quá khứ luôn dè dặt lấy lòng người khác, cố gắng khiến cho mọi người hài lòng vừa ý, chỉ quên mỗi bản thân mình.
Là Lý Hi Thừa giúp cậu tìm lại chính mình, cũng chính tình yêu của Lý Hi Thừa đã giúp cậu học được cách yêu thương bản thân.
Chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt bà Tần dần nứt vỡ, giọng bà ta cũng khó nghe hơn: “Cậu nhẫn tâm ép ba mình vào chỗ chết sao? Cậu bất hiếu như thế không sợ gặp quả báo ư?”
“Quả báo?” Hi Thừa cười khẩy: “Chúng tôi có gặp quả báo hay không còn chưa biết, nhưng quả báo của mấy người đã đến rồi.”
“Cậu——” Bà Tần giận đến mức thở không ra hơi, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
“Mẹ!” Thẩm Sâm vội vã bước lên đỡ lấy bà ta: “Mẹ có sao không?”
“Đi…” Bà Tần ôm ngực: “Tiểu Sâm, chúng ta đi!”
Thẩm Sâm dìu bà ta ra ngoài, vừa đi vừa cầm lòng không đậu mà ngoảnh đầu.
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa sóng vai đứng đó, bàn tay đan chặt vào nhau gai mắt nhưng cũng rất hài hoà.
Kiều Cẩm “hừ” một tiếng, nhìn hai người kia đi xa rồi bật ngón cái với Hi Thừa: “Hot boy Lý, lần này tôi phục cậu sát đất luôn, cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng xả giận cho Luân Luân!”
Nhưng Hi Thừa chẳng hề đắc ý, hắn cụp mắt nhìn người bên cạnh, quan sát vẻ mặt của cậu.
Thẩm Tại Luân rút tay về, lặng thinh đi về phía lối vào ký túc xá.
Lý Hi Thừa lập tức sải bước theo sau, chỉ để lại một câu: “Kiều Cẩm, cậu đợi lát nữa rồi lên.”
Kiều Cẩm đần mặt, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ta vẫn quyết định nghe theo sắp xếp của hot boy Lý, qua nhà thi đấu xem Chu Dương chơi bóng rổ.
Thẩm Tại Luân tới cửa phòng ký túc xá, lấy chìa khoá ra mở cửa, rồi đẩy cửa đi vào.
Lý Hi Thừa vào theo, duỗi tay kéo cậu vào lòng: “Giận anh à?”
Thẩm Tại Luân giãy ra: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân.”
Lý Hi Thừa không những không buông tay, mà còn siết cậu chặt hơn, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi em, anh không nên tự ý hành động.”
Thẩm Tại Luân ngước mắt: “Anh cũng biết em giận vì chuyện này?”
Lý Hi Thừa thở dài: “Em yếu lòng quá, anh sợ em sẽ nổi lòng trắc ẩn.”
Mười nhà họ Thẩm cũng chẳng là gì với nhà họ Lý, anh cả muốn chèn ép cả nhà họ Thẩm chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi.
Để cẩn thận hơn, trước đó hắn cố ý chặn hết phương thức liên lạc của người nhà họ Thẩm, nhưng chẳng ngờ rằng vẫn bị vạch trần trước mặt Tại Luân
Cảm xúc trong lòng Tại Luân rất phức tạp: “Anh muốn giúp em báo thù nhà họ Thẩm?”
“Vừa nghĩ đến việc em phải chịu tủi nhục ở nhà họ Thẩm ngần ấy năm, anh không thể nào nhịn được.” Hai tay Hi Thừa nâng mặt cậu lên: “Anh nên tìm được em sớm hơn, đưa em về nhà mới phải.”
“Không muộn…” Tại Luân nhìn vào đôi mắt tình sâu ý nặng ấy, giọng hơi nghẹn ngào: “Tuy rằng em cũng muốn gặp anh sớm hơn, nhưng dù gặp được anh vào thời điểm nào thì cũng là thời điểm đẹp đẽ nhất.”
“Ừ…” Hi Thừa đáp, tì trán mình lên trán cậu, chóp mũi cọ chóp mũi, nghe nhịp thở của nhau, hơi thở giao hòa.
Hồi lâu sau, Tại Luân mở hai mắt: “Lý Hi Thừa, chuyện của nhà họ Thẩm cứ vậy đi.”
Lý Hi Thừa nhìn cậu: “Em muốn nhà họ Lý dừng tay?”
“Có thể nói chuyện đã xảy ra đều do nhà họ Thẩm tự mình chuốc lấy.” Tại Luân nhẹ nhàng đáp: “Nhưng không cần phải tiếp tục làm bẩn tay nhà họ Lý nữa. Ngóc đầu dậy được hay không thì phải xem số mệnh của chính họ.”
Lý Hi Thừa không nói gì, chừng như đang suy tính điều gì đó.
“Em không yếu lòng, cũng không tiếc tình xưa, em chỉ thấy không cần thiết.” Thẩm Tại Luân giơ hai tay vòng lên cổ hắn: “Vì bây giờ em thấy rất hạnh phúc, nên mọi việc trong quá khứ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.”
Một điều quan trọng hơn, nếu nhà họ Thẩm thật sự bị dồn vào bước đường cùng, lỡ đâu chó cùng rứt giậu, cậu sợ Hi Thừa sẽ bị tổn hại.
Lý Hi Thừa đáp: “Anh biết rồi.”
“Hi Thừa, anh tốt quá.” Tại Luân cong môi, khẽ nhón chân, chủ động hiến dâng nụ hôn.
Hiếm khi người yêu ngượng ngùng chịu chủ động, đáy mắt Hi Thừa thoáng nét cười, một tay hắn giữ eo cậu, làm nụ hôn sâu thêm.
Ngay sau đó Tại Luân bị hắn bế lên, đè lên ván cửa mà hôn.
Tiếng nước làm người ta đỏ mặt rạo rực vang lên giữa ký túc xá tĩnh lặng, không khí ngày càng khô nóng.
Hai tiếng “cốc cốc” vang lên, bỗng dưng ván cửa mà Tại Luân đang tựa lưng bị người bên ngoài gõ vang, giọng nói oang oang của Triệu Tử Vân vọng vào tai: “Có ai trong ký túc xá không?”
Cả người Tại Luân run rẩy, cậu bừng tỉnh, cố nghiêng mặt né tránh.
Lý Hi Thừa đang hôn hăng say, ráo riết đuổi theo hôn cánh môi ẩm ướt.
“Không được ưm…” Thẩm Tại Luân vùi gương mặt nóng ran vào hõm cổ hắn: “Có người…”
Lý Hi Thừa hít sâu mấy lần, bế cậu quay người đi đến bên giường.
Hắn đặt Tại Luân lên giường, cắn thịt trên gò má ấm mềm, giọng nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: “Anh ra mở cửa.”
Thẩm Tại Luân bị hôn xây xẩm choáng váng, nhân lúc này lật người nằm sấp trên giường giả vờ ngủ.
Lý Hi Thừa bước đến sau cửa, mở cửa ra.
Triệu Tử Vân trợn tròn mắt: “Hi Thừa? Sao lại là cậu?”
“Tại Luân không khoẻ, tôi đưa cậu ấy về ký túc xá.” Hi Thừa giải thích ngắn gọn một câu rồi đi.
Lý Do bước vội vào ký túc xá, đi đến trước giường Tại Luân, quan tâm hỏi han: “Tại Luân, cậu thấy khó chịu ở đâu?”
Thẩm Tại Luân ngẩng mặt lên khỏi gối đầu, khẽ đáp: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không sao.”
Mặt cậu đỏ hây hây, môi còn hơi sưng, trong mắt như chứa nước mùa xuân, trông xinh đẹp lạ thường.
Thoáng chốc Lý Do nhìn đến sững người, quên mất mình định nói gì.
Thẩm Tại Luân hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Hả?” Lý Do hoàn hồn, lắp bắp: “Tôi, tôi hết chuyện rồi.”
“Ừ.” Tại Luân lại nằm xuống, cảm nhận được điện thoại trong túi chợt rung lên.
Cậu lấy điện thoại ra, mở WeChat kiểm tra tin nhắn.
Lý Hi Thừa: [Anh nói với anh cả rồi.]
Thẩm Tại Luân: [Hi Thừa, cảm ơn anh.]
Lý Hi Thừa: [Chỉ cảm ơn suông thôi à?]
Thẩm Tại Luân: [Vậy anh muốn em cảm ơn anh thế nào?]
Lý Hi Thừa: [Gọi chồng ơi anh nghe thử xem?]
Thẩm Tại Luân nhớ lại cảnh tượng hôm trước sau khi cậu gọi chồng, chóp tai như bị lửa thiêu.
Thẩm Tại Luân: [Không muốn.]
Lý Hi Thừa: [Không gọi thật à?]
Thẩm Tại Luân: [Không gọi đâu.]
Lý Hi Thừa: [Được thôi, vậy cho em nợ trước.]
Thẩm Tại Luân nhìn ký tự trong khung trò chuyện, vô thức run lẩy bẩy.
Ngày dần trôi, thời tiết cũng dần trở lạnh.
Hôm nay, lúc Tại Luân đang xem lịch trên điện thoại thì bỗng phát hiện sắp đến sinh nhật Lý Hi Thừa
Buổi tối về ký túc xá, cậu bàn bạc với Kiều Cẩm: “Tiểu Kiều, mấy hôm nữa là sinh nhật Hi Thừa rồi, cậu nói xem tôi nên tặng gì cho cậu ấy?”
Kiều Cẩm đang nấu cháo điện thoại, nghe vậy bèn che micro trả lời: “Cậu nghĩ thử xem dạo này hot boy Lý đang thiếu thứ gì?”
Thẩm Tại Luân nghiêm túc suy nghĩ: “Hình như cậu ấy chẳng thiếu gì cả.”
“Tôi cũng nghĩ vậy…” Kiều Cẩm chợt nảy ra ý tưởng: “Thế này nhé, cậu tặng bản thân cho Lý Hi Thừa như quà sinh nhật, chắc chắn Hi Thừa sẽ thích!”
Thẩm Tại Luân: “…”
Cậu nhớ lại hậu quả của việc nghe theo kiến nghị của Kiều Cẩm lần trước, không chắc liệu đây có phải là ý kiến hay hay không.
Kiều Cẩm dứt khoát cúp máy, tập trung thảo luận với cậu: “Theo tôi biết, hot boy Lý rất thích ngắm cậu mặc váy, cậu mua cái váy gợi cảm một tí, đóng gói mình thành một món quà hehe…”
Nói một hồi cậu ta cũng tự cười ngả ngớn: “Tôi dám cá Hi Thừa hài lòng về món quà này trăm phần trăm!”
“Dừng!” Tại Luân khoanh tay nghiêm nghị: “Tôi đang nói quà nghiêm túc, cậu đứng đắn tí được không?”
“Được rồi.” Kiều Cẩm hắng giọng: “Vậy tặng cậu ấy quần áo giày chơi bóng các thứ đi, dù sao cậu ấy cũng không thiếu gì, nhưng chắc chắn ý nghĩa của đồ cậu mua sẽ khác.”
Thẩm Tại Luân gật đầu: “Vậy tôi mua giày chơi bóng cho cậu ấy.”
Kiều Cẩm không từ bỏ mà hỏi tiếp: “Thật sự không thử cân nhắc kiến nghị của tôi à?”
Thẩm Tại Luân từ chối: “Không cân nhắc.”
Tuy từ chối rất quyết đoán, nhưng thật ra trong lòng Tại Luân vẫn hơi do dự.
Một mặt cậu thật lòng muốn Hi Thừa nhận được món quà sinh nhật thật vừa ý, dù sao vào sinh nhật cậu, Hi Thừa đã tặng cậu món quà hoàn hảo nhất.
Nhưng một mặt, cậu hơi sợ Lý Hi Thừa sẽ bảo cậu mặc quần áo kỳ cục gì đó…
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tại Luân vẫn quyết định trưng cầu ý kiến của đương sự.
Buổi tối về tới nhà, cậu ngồi khoanh chân trên sô pha, hỏi: “Lý Hi Thừa có món quà sinh nhật nào mà anh vô cùng muốn có không?”
Lý Hi Thừa đang đọc án lệ, nghe vậy bèn giơ tay đẩy gọng kính viền vàng: “Em.”
Thẩm Tại Luân mím môi: “Ngoài em ra?”
Cậu vốn đã là của Hi Thừa rồi, không thể xem như quà sinh nhật được.
“Em mặc váy cho anh…” Lý Hi Thừa thoáng khựng lại, đổi lời: “Cho anh ngắm.”
Thẩm Tại Luân nghi ngờ chữ hắn muốn nói không phải chữ “ngắm”, nhưng cậu không có chứng cứ.
Lý Hi Thừa lịch thiệp hỏi: “Anh chọn cái này làm quà sinh nhật được không?”
“Được.” Mặt Tại Luân đỏ bừng, cậu nhấn mạnh: “Nhưng anh không được chọn mấy kiểu váy kỳ lạ.”
“Ồ.” Hi Thừa từ tốn đáp lại một tiếng, đứng dậy khỏi sô pha: “Qua đây với anh.”
Thẩm Tại Luân đứng lên, theo hắn vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có một cái tủ quần áo chiếm một mặt tường, Hi Thừa kéo một bên cửa tủ: “Nào, em tự chọn đi.”
Bấy giờ Tại Luân mới nhận ra, trong tủ treo toàn là váy với đủ mọi kiểu dáng.
Cậu liếm bờ môi hơi khô: “Sao… sao nhiều váy thế?”
“Đương nhiên là để ngắm em mặc.” Ngón tay thon dài của Hi Thừa lướt qua từng chiếc váy, trả lời thẳng thắn.
Thẩm Tại Luân: “…”
Ngón tay Hi Thừa dừng trên một chiếc váy trong số đó: “Vậy sườn xám được không?”
Thẩm Tại Luân cân nhắc một phen, thầm nghĩ rằng chắc sườn xám sẽ chẳng có gì kỳ lạ đâu: “Được, sườn xám đi.”
Lý Hi Thừa nở nụ cười sâu xa: “Anh rất chờ mong.”
Tác giả có lời muốn nói:
Luân Luân: Chắc sườn xám không lả lơi được đâu nhờ?
Lý cẩu: Ha, bà xã ngây thơ quá…
Mẹ ruột: Cục cưng ơi, con đánh giá thấp mức độ biến thái của Lý cẩu quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com