Chương 8
Chỉ là một câu ngợi khen đơn giản thôi, nhưng vành tai của Thẩm Tại Luân lại nóng lên một cách khó hiểu.
Cậu vô thức cắn môi dưới, thử nhớ lại âm thanh do mình phát ra khi nãy. Nghe có kỳ cục không nhỉ?
Đợi một hồi, giọng nam trầm thấp lại vang lên lần nữa: “Sao lại im lặng?”
Để cho an toàn,Thẩm Tại Luân không muốn lên tiếng nữa.
Cậu đặt di động lên giá đỡ, sau đó giơ hai tay lên lần nữa. Những ngón tay xinh đẹp khéo léo lướt trên phím đàn trắng đen. Giai điệu của piano du dương êm ái tựa như tinh linh nhỏ dạo chơi trong khu rừng, vừa sôi nổi vừa sinh động, khiến cho tâm hồn người nghe cũng vô thức thả lỏng theo.
Đàn hết một bài, Thẩm Tại Luân im lặng ngồi yên vài giây, sau đó nhấc điện thoại lên.
Đàn cho G nghe hai khúc dương cầm, phúc lợi của đêm nay gần như sắp kết thúc.
Manh Manh: [Bây giờ tâm trạng của đàn anh đã đỡ hơn chưa?]
“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.” Người ở đầu bên kia thấp giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn Manh Manh.”
Manh Manh: [Đừng khách sáo~]
Manh Manh: [Đàn anh, thế em cúp máy trước nhé…]
Bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nói ẩn chứa hàm ý không rõ vang lên: “Ngại ngùng… đến thế à?”
“Hứm…” Thẩm Tại Luân đáp bằng giọng mũi, dứt khoát cúp điện thoại.
Cậu muốn hiệu ứng mập mờ như thế này đây, có khi đêm nay trong giấc mơ của gã sở khanh đều là giọng của Manh Manh.
G: [Về ký túc xá sớm chút đi.]
Thẩm Tại Luân không trả lời tin nhắn này. Sau khi đóng nắp đàn, tắt đèn phòng học rồi khoá cửa, cậu rời khỏi câu lạc bộ Âm nhạc.
Trên đường về, cậu phát hiện hồi nãy Kiều Cẩm gửi cho cậu mấy tin nhắn.
Kiều Cẩm: [Luân Luân, cậu không ở ký túc xá mà đi đâu vậy?]
Kiều Cẩm: [Luân Luân, chừng nào cậu về?]
Kiều Cẩm: [Luân Luân Luân Luân, cậu bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi hả?]
Thẩm Tại Luân: [Không có bị người ngoài hành tinh bắt đi, về ngay.]
Sau khi về ký túc xá, Tại Luân giải thích ngắn gọn với Kiều Cẩm.
Kiều cẩm trợn to mắt: “Vãi, tên cặn bã đó may mắn đến vậy sao, được cậu đặc biệt đàn riêng cho gã nghe!”
“Cặn bã gì cơ?” Triệu Tử Vân nghe thấy từ mấu chốt, hào hứng như con tra đang chạy tán loạn trong ruộng dưa: “Bộ khoa nào có drama hả?”
“Đâu có.” Kiều Cẩm cẩn thận ngậm miệng lại: “Cậu nghe nhầm rồi.”
Triệu Tử Vân là người đơn giản, nghe thấy không có drama thì quay lại chơi game của mình, trái lại Lý Do cứ nhìn họ mấy lần.
Tại Luân ngồi trước bàn, mở điện thoại thì thấy G gửi thêm cho cậu hai tin nhắn.
G: [Về ký túc xá chưa?]
G: [Manh Manh?]
Thẩm Tại Luân cong môi, cố tình giả vờ không thấy.
Đợi thêm một lúc, G gọi đến.
Thẩm Tại Luân biết, bắt đầu từ giờ phút này, đàn anh sở khanh đã rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của Manh Manh rồi.
Manh Manh: [Vừa về tới ký túc xá, trên đường không nghe chuông điện reo á.]
G: [Về tới là được rồi.]
Manh Manh: [Đàn anh thì sao, về trường chưa?]
G: [Về rồi.]
Manh Manh: [Vậy thì tốt.]
Manh Manh:[ Đàn anh, vừa rồi anh lo cho em ạ?]
G: [Ừ.]
Manh Manh: [Em còn tưởng chỉ có mình em lo lắng cho đàn anh, thì ra đàn anh cũng quan tâm em như thế.]
Manh Manh: [Mèo con ngượng ngùng.jpg]
Cuối khung trò chuyện hiển thị “đối phương đang nhập…”, gõ tới gõ lui một hồi, cuối cùng chỉ gửi mấy chữ.
G: [Ừ, quan tâm.]
Manh Manh: [Đàn anh, tự nhiên em buồn ngủ quá à, em muốn ngủ~]
Thẩm Tại Luân không tiếp tục nói sâu thêm về chủ đề hồi nãy nữa, phải cho gã sở khanh tiếp tục kích động vì Manh Manh, không thể tỏ ra quá vồn vã.
Phần lớn đàn ông đều có một bệnh chung, sau khi có được thì không biết trân trọng. Huống hồ họ chỉ trò chuyện trên mạng mà thôi, sở khanh còn rất nhiều lựa chọn khác trong danh sách.
G: [Được, ngủ sớm đi.]
G: [Ngủ ngon.]
Manh Manh: [Đàn anh ngủ ngon~]
Manh Manh: [Hi vọng tối nay anh sẽ mơ đẹp, tốt nhất trong mơ có Manh Manh nha~]
Tuần tiếp theo, Tại Luân phát hiện số lần đàn anh sở khanh chủ động tìm cậu đã tăng lên.
Nhưng không may là tuần này tiết học chuyên ngành của cậu khá nhiều, đúng lúc lại nhận cả việc ngoài. Cậu bận như con quay liên tục xoay vòng, tần suất đăng nhập tài khoản phụ giảm mạnh, trả lời G cũng không chú tâm như trước nữa.
Tối thứ sáu, trong lúc vẽ tranh, Tại Luân nhớ đến gã sở khanh. Cậu mở WeChat đăng nhập tài khoản phụ, thấy đối phương gửi tin nhắn cho cậu vào mấy tiếng trước.
G: [Tan học chưa?]
Manh Manh: [Đàn anh, em vừa luyện đàn xong về ký túc xá nè.]
Đối phương trả lời ngay lập tức, tựa như đang ôm điện thoại chờ tin nhắn của cậu.
G: [Trễ vậy?]
G: [Ăn cơm chưa?]
Được đối phương nhắc nhở, Tại Luân mới nhớ ra tối nay mình quên ăn cơm. Cậu vô thức giơ tay xoa cái bụng phẳng lì.
Manh Manh: [Dạ chưa, bận quá không có thời gian ăn.]
G: [Có bận đi nữa cũng phải nhớ ăn cơm.]
Thẩm Tại Luân bĩu môi, có khi nào câu tiếp theo là “không ăn cơm đàng hoàng thì phạt em chuyển cho tôi 500” không?
Dù sao gã đàn ông túng thiếu này cũng rất xảo trá, gã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lừa đàn chị chuyển nhiều tiền như vậy mà.
G: [Gửi địa chỉ cho tôi, đặt đồ ăn cho em.]
Thẩm Tại Luân nhướng mày, hơi bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại thì, rất có khả năng đàn anh sở khanh gian xảo này đang thả dây dài câu cá lớn.
Manh Manh: [Không cần đâu đàn anh, em tự đặt được~]
Vẫn chưa tìm ra tên trường và địa chỉ của gã sở khanh, cậu đâu có ngu tới nỗi chủ động tiết lộ thông tin của bản thân.
Bên kia im lặng giây lát rồi gửi một bao lì xì.
G: [Muốn ăn gì, tự đặt.]
G: [Ăn nhiều vào, em gầy quá.]
Thẩm Tại Luân: “…”
Gửi bao lì xì thì gửi đi, sao còn công kích người ta?
Manh Manh: [Đàn anh, sao anh tốt với em quá dọ~]
Manh Manh: [Mèo con cảm động.jpg]
G: [Ngoan, nhận bao lì xì đi.]
Sở khanh đã bỏ vốn ra rồi, nên Tại Luân quyết định không khách sáo nữa. Suy cho cùng đối phương đã lừa nhiều tiền của đàn chị như thế, có thể lấy lại chút ít cũng được.
Cậu ấn nhận bao lì xì rồi gửi mấy sticker dễ thương, mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Bốn mươi phút sau, đồ ăn được giao đến dưới lầu ký túc xá.
Tại Luân vừa mở hộp đồ ăn, điện thoại để trên bàn lại rung lên một cái.
G: [Ăn chưa?]
Tại Luân dẹp hết đồ đạc trên bàn, một tay cầm đũa, tay còn lại cầm điện thoại chụp hình, gửi đi.
Manh Manh: [Đang ăn nè!]
G: [Ừ.]
G: [Tay đẹp.]
Bàn tay đang cầm đũa trong ảnh thon dài, làn da trắng nõn hiện rõ mạch máu xanh nhạt. Móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ửng sắc hồng xinh xắn khỏe khoắn, tựa như sứ ngọc được chạm trổ tinh vi.
Thẩm Tại Luân: “…”
Cho anh xem đồ ăn, rốt cuộc anh xem gì thế?
G: [Dùng bàn tay này đàn cho tôi nghe à?]
Manh Manh: [Hai tay! Đàn bằng hai tay mà!]
G: [Biết rồi.]
G: [Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.]
Thẩm Tại Luân không quan tâm hắn nữa, tập trung ăn cơm.
Lúc ăn gần hết, Kiều Cẩm và Lý Do cùng về.
Kiều Cẩm cởi áo khoác bước qua: “Luân Luân, sao giờ này cậu mới ăn cơm?”
Thẩm Tại Luân đáp qua loa: “Bận nên quên mất, mới nhớ ra.”
Bước chân của Lý Do chợt khựng lại: “Tại Luân, dạo này cậu đang bận gì à?”
“Nhận công việc bên ngoài, cơ mà sắp xong rồi.” Tại Luân đứng dậy dọn bàn: “Tuần sau sẽ rảnh rỗi hơn.”
Lý Do thoáng chần chừ, sau đó vẫn hỏi: “Dạo này… cậu thiếu tiền hả?”
Thẩm Tại Luân không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Lý Do hỏi cậu thiếu tiền hả?” Kiều Cẩm lặp lại lần nữa, rồi trả lời giúp cậu: “Luân Luân không thiếu tiền, cậu yên tâm.”
Thẩm Tại Luân bổ sung: “Ừ, tôi chỉ muốn tích luỹ kinh nghiệm thôi.”
“Vậy thì tốt.” Lý Do hơi ngượng ngùng xoa gáy: “Cũng phải, cậu hay mời bọn tôi ăn cơm, chắc chắn không thiếu tiền.”
“Nếu tôi thật sự khó khăn, tôi sẽ nói với các cậu.” Mắt Thẩm Tại Luân cong cong, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu quan tâm tôi.”
Lý Do vô thức đỏ mặt, mất tự nhiên dời mắt: “Không, không cần cảm ơn…”
Nhưng Tại Luân không để ý sự khác thường này, ra ngoài vứt rác.
Lúc quay lại, Kiều Cẩm kề sát tai cậu nói nhỏ: “Luân Luân, tôi cảm thấy sau này cậu đừng nên tuỳ tiện cười với người khác kiểu đó thì hơn.”
“Hở?” Tại Luân hoang mang: “Kiểu nào?”
“Thì kiểu đó đó!” Kiều Cẩm cố gắng mô phỏng nụ cười của cậu, sau đó lại thức thời từ bỏ: “Cậu không nhận ra Lý Do đỏ mặt vì nụ cười của cậu à?”
Thẩm Tại Luân: “Không nhận ra…”
“Trời! Luân Luân, cậu thật sự chẳng biết tí gì về sức hút của mình cả!” Kiều Cẩm liếc về phía nhà tắm: “Nếu ngày nào đó Lý Do bị cậu bẻ cong, tôi thật sự không bất ngờ chút nào đâu.”
“Xuỵt…” Thẩm Tại Luân đưa ngón trỏ lên môi, “Đừng nói lung tung.”
Kiều Cẩm nhún vai: “Được rồi, xem như tôi nói tào lao đi.”
11 giờ, cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng tắt máy tính leo lên giường.
Cậu nằm trên giường lướt lịch sử trò chuyện của mình với gã sở khanh, phát hiện khoảng thời gian này G trả lời Manh Manh ngay tức thì, Manh Manh với G thì chậm đi, ít quan tâm hơn lúc mới bắt đầu.
Nhưng từ thái độ của đối phương tối nay, có vẻ G chẳng mảy may để ý đến sự thờ ơ của Manh Manh.
Quả nhiên thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, sở khanh chưa đạt được ý đồ nên vẫn phải kiên nhẫn giả vờ.
Thẩm Tại Luân cân nhắc một phen, chủ động gửi tin nhắn.
Manh Manh: [Đàn anh ơi, anh ngủ chưa~]
G: [Vẫn chưa.]
G: [Xong việc chưa?]
Manh Manh: [Ừm ừm, xong việc rồi.]
Manh Manh: [Dạo này bận quá, không có thời gian nói chuyện nhiều với đàn anh~]
G: [Học hành quan trọng hơn.]
Manh Manh: [Đàn anh học giỏi thế, nhưng trông rất nhàn nhã, có bí quyết gì chỉ dạy cho em được không ạ?]
G: [Hiệu suất của tôi cao.]
Thẩm Tại Luân: “…”
Haha, đúng là chẳng biết khiêm tốn tí nào.
G: [Em là sinh viên ngành nhạc, không cần dành quá nhiều công sức cho môn không thuộc chuyên ngành, tôi có thể giúp em đối phó với kỳ thi cuối kỳ.]
Lòng Tại Luân không một gợn sóng, cả phòng ký túc xá của họ còn phải dựa vào cậu để vượt qua kỳ thi cuối kỳ nữa đấy.
Manh Manh: [Thật ạ? Đàn anh tốt quá à!]
Manh Manh: [Cảm ơn đàn anh huhu~]
G: [Muốn cảm ơn tôi?]
Tại Luân cạn lời, chỉ khách sáo ngoài miệng chút thôi, sao lại xem là thật thế?
G: [Muốn cảm ơn tôi thế nào?]
Manh Manh: [Đàn anh muốn người ta cảm ơn thế nào dọ~]
G: [Tự nghĩ.]
Thẩm Tại Luân: “…”
Chắc chắn đối phương lại muốn xem chân của cậu, nhưng cậu đã gửi nhiều ảnh chụp chân rồi, có chụp kiểu gì thì cũng không thể chụp cho đôi chân này nở hoa.
Bộ sở khanh không thấy chán à?
Manh Manh: [Đàn anh~]
G: [Ừm.]
Manh Manh: [Anh trai thân yêu ơi, anh giúp Manh Manh đi mà~]
Thẩm Tại Luân nhìn dòng chữ trong khung trò chuyện, bị sự sến súa của mình làm giật mình.
Để không phải chụp ảnh chân, cậu chỉ có thể xuất chiêu này, dù sao cũng chỉ gõ chữ mà thôi.
Nhưng có vẻ đối phương cực kỳ hài lòng, trả lời rất nhanh.
G: [Gọi tôi là gì?]
Manh Manh: [Anh trai…]
Manh Manh: [Mèo con xấu hổ.jpg]
G: [Gửi tin nhắn thoại.]
G: [Tôi muốn nghe em nói bằng giọng mình.]
Thẩm Tại Luân: “?”
Tác giả gốc có lời muốn nói:
Luân Luân: Đồ mặt dày!
Lý Hi Thừa: Gọi anh trai trước, rồi gọi chồng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com