Chương 9
Đối diện với yêu cầu vô lý do G đưa ra, Thẩm Tại Luân nghi ngờ đối phương vẫn còn canh cánh trong lòng cuộc gọi tối nọ, nên mới đào một cái hố ở đây đợi cậu.
Lên mạng gõ chữ thì thôi, thật sự bảo cậu bóp giọng gọi một kẻ sở khanh là “anh trai”…
Thẩm Tại Luân mím môi, quyết định sử dụng chiêu thức kinh điển: giả chết.
Dù gì cậu cũng đâu có mong đàn anh sở khanh sẽ giúp mình ứng phó với thi cuối kỳ, nên cứ không gọi thôi.
Nhưng đối phương nhanh chóng gửi một tin nhắn mới.
G: [Lại giả vờ offline?]
Thẩm Tại Luân: “…”
G: [Manh Manh cảm ơn tôi vậy sao?]
Thẩm Tại Luân cắn răng, nhấc chăn lên chui vào.
Cậu chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhấn nút ghi âm, thử bóp giọng khẽ gọi một tiếng: “Anh ơi…”
Không được, nghe kỳ cục lắm.
Nhấn nút huỷ gửi đi, cậu thử lại lần nữa, kết quả hình như lần này bóp giọng hơi quá.
Đang chuẩn bị huỷ gửi đi, bỗng dưng có thứ gì đó cách tấm chăn vỗ lên người cậu.
Thẩm Tại Luân giật thót buông ngón tay ra, tin nhắn thoại cứ thế gửi đi.
“Luân Luân?” Kiều Cẩm đứng bên giường, khẽ hỏi: “Cậu thấy không khỏe ở đâu hả?”
Tại Luân thò đầu ra khỏi chăn, bỗng dưng có cảm giác mất tự nhiên khi làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Cậu chột dạ phủ nhận: “Không, vẫn khỏe lắm.”
“Rồi, chắc tôi nghe nhầm.” Kiều Cẩm yên tâm: “Vậy cậu ngủ sớm đi.”
Thẩm Tại Luân trông theo cậu ta vào nhà vệ sinh, chợt nhớ ra hồi nãy mình lỡ tay gửi tin nhắn thoại kia đi.
Cậu kề điện thoại bên tai, tiếng “anh ơi~” vừa mềm mại vừa nũng nịu vang lên, âm cuối còn hơi run rẩy.
Tai như bị vuốt mèo khều nhẹ một cái.
Thẩm Tại Luân ném điện thoại đi như bị điện giật, sao cậu lại thốt ra được âm thanh thế này hả?
Giây sau, điện thoại trên giường rung lên.
G: [Ừ.]
G: [Nghe êm tai lắm.]
Thẩm Tại Luân nhìn nội dung trong khung trò chuyện, vành tai trắng như tuyết lại đỏ ửng lại một cách kỳ lạ.
Cái gì mà “nghe êm tai lắm”?
Cậu vô cùng hoài nghi phải chăng gã sở khanh đang nói lời ám chỉ mập mờ nào đó, nhưng cậu không có bằng chứng.
Manh Manh: [Đàn anh! Anh hư lắm!]
Manh Manh: [Mèo con xấu hổ.jpg]
G: [Vậy thôi mà đã hư?]
Manh Manh: [Hứ!]
G: [Không bắt em gọi miễn phí đâu.]
Tại Luân mím môi, cả câu chúc ngủ ngon cũng không muốn nói, để điện thoại xuống chuẩn bị ngủ.
Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên.
G: [Buồn ngủ chưa?]
Tại Luân suy nghĩ, vẫn trả lời tin nhắn này.
Manh Manh: [Ừm ừm buồn ngủ quá à, mắt hết mở nổi luôn rồi…]
G: [Ngủ đi.]
G: [Ngủ ngon.]
Hôm sau là thứ bảy, hiếm khi Tại Luân ngủ nướng, 10 giờ hơn mới dậy.
Trong ký túc xá rất yên tĩnh, mấy người bạn cùng phòng còn lười hơn cả cậu, vẫn còn nằm ườn trên giường.
Tại Luân rón rén vệ sinh cá nhân xong, mở máy tính gửi thành phẩm render hoàn thành hồi tối qua cho khách.
Lúc này Kiều Cẩm cũng đã dậy, ngáp rồi khẽ hỏi: “Luân Luân, mấy giờ rồi?”
“Gần 11 giờ.” Tại Luân nhìn giờ trên màn hình máy tính: “Muốn dậy ăn cơm chưa?”
Kiều Cẩm vò tóc: “Dậy, đợi tôi một lát.”
Đợi cậu ta vệ sinh sạch sẽ, hai người cùng tới nhà ăn ăn trưa.
Giờ này thứ bảy nhà ăn không đông sinh viên mấy, mọi người ngồi rải rác ở khắp nơi.
Thẩm Tại Luân bưng khay cơm đến ngồi cạnh cửa sổ, chuẩn bị ăn cơm.
Kiều Cẩm lên tiếng hỏi: “Phải rồi Luân Luân, tiến độ chinh phục gã sở khanh của cậu tới đâu rồi?”
“Rất suôn sẻ.” Thẩm Tại Luân đáp, “Tối qua gã còn gửi bao lì xì cho tôi, bảo tôi đặt đồ ăn ngoài.”
“Vãi, thật hay giả thế?” Kiều Cẩm ngạc nhiên: “Gã sở khanh nỡ gửi bao lì xì cho cậu luôn cơ á?”
Thẩm Tại Luân nhún vai: “Tôi cũng thấy hơi bất ngờ.”
“Hắn gửi bao nhiêu?” Kiều Cẩm truy hỏi: “Không phải vài tệ đó chứ?”
Tại Luân: “Hai trăm.”
Giọng Kiều Cẩm hào hứng hẳn lên: “Sở khanh bằng lòng tiêu tiền cho cậu cơ đấy, Luân Luân cậu thành công rồi!”
“Chưa chắc, có khả năng là âm mưu của hắn.” Thẩm Tại Luân vẫn giữ thái độ thận trọng: “Đầu tiên dùng chút tiền để lừa sự tín nhiệm, sau đó lại lừa nhiều tiền của Manh Manh hơn.”
Kiều Cẩm gật đầu: “Cậu nói thế nghe cũng có lý…”
Thẩm Tại Luân cười: “Không sao, tôi đã dây dưa với hắn lâu vậy rồi, không để ý việc đợi thêm đâu.”
“Đằng nào tôi cũng đã tưởng tượng ra cái mặt giàn giụa nước mắt của sở khanh rồi, ha ha ha!” Kiều Cầm cười to: “Thường đi bên mép sông, sao mà không bị ướt giày cho được?”
Sau khi ăn trưa xong, Thẩm Tại Luân và Kiều Cẩm ra ngoài trường một chuyến, đến trung tâm thương mại gần đó mua đồ.
Kiều Cẩm vốn thích mua quần áo mới, suy cho cùng gay đều rất chú trọng vẻ ngoài.
Đúng lúc sắp sang hè, cậu ta mua liên tiếp mấy bộ quần áo mùa hè, còn bắt Tại Luân thử quần áo cùng mình.
Không lâu sau, tay hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Lúc rời trung tâm thương mại, Kiều Cẩm đang đi thì chợt dừng bước.
“Sao thế?” Tại Luân nhìn theo hướng nhìn của cậu ta, nhắc nhở: “Cửa hàng quần áo nữ này không hợp với cậu đâu Tiểu Kiều.”
“Tôi biết không hợp với tôi, nhưng hợp với cậu—” Trên mặt Kiều Cẩm là nụ cười xấu xa: “Hợp với Manh Manh á!”
Thẩm Tại Luân: “?”
Kiều Cẩm khoác lấy tay cậu: “Đi đi đi, tụi mình vào xem thử.”
“Tiểu Kiều, cậu đừng quá trớn.” Thẩm Tại Luân vừa giằng co với cậu ta vừa cảnh cáo: “Cậu như thế sẽ đánh mất người bạn là tôi đấy.”
“Sắp hè rồi, Manh Manh chỉ có một cái váy thuỷ thủ, cậu thấy như thế hợp lý không?” Kiều Cẩm không từ bỏ, muốn thuyết phục cậu: “Nhỡ gã sở khanh bảo cậu chụp ảnh chân mới thì sao?”
Thẩm Tại Luân khẽ chau mày, trên mặt thoáng vẻ do dự.
Kiều Cẩm tiếp tục khuyên: “Cậu chịu mặc váy để chụp, hay là để đùi trần chụp?”
“Tiểu Kiều…” Tại Luân vội vàng đưa tay bịt miệng cậu ta: “Cậu nhỏ tiếng thôi!”
Kiều Cẩm nhướng mày, ồm ồm hỏi: “Có vào không?”
Cuối cùng Tại Luân vẫn thỏa hiệp, lề mề theo sau cậu ta vào cửa hàng.
Đây là một cửa hàng quần áo nữ cao cấp, trong cửa hàng mới nhập về rất nhiều váy đẹp. Vừa vào cửa, nhân viên với gương mặt trang điểm tinh tế nhiệt tình chào đón: “Hoan nghênh quý khách~”
Thấy là hai anh đẹp trai trẻ tuổi, chị nhân viên thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, cười mỉm hỏi: “Hai anh đẹp trai mua quần áo cho bạn gái hay mua quần áo cho mẹ vậy ạ?”
“Bạn gái.” Kiều Cẩm mở miệng nói ngay: “Sinh viên đại học, ngoại hình xinh đẹp, dáng người xêm xêm anh đẹp trai kế bên đây.”
Thẩm Tại Luân: “…”
Cậu giỏi thì miêu tả rõ hơn tí nữa đi?
Hiển nhiên chị nhân viên đã từng gặp tình cảnh thế này. Chị vẫn bình tĩnh, hỏi: “Cho tôi hỏi bình thường bạn gái của anh mặc theo phong cách nào ạ?”
Kiều Cẩm liếc người kế bên một cái, nhanh nhảu đáp: “Phong cách trong sáng quyến rũ!”
“Tôi hiểu rồi~” Nhân viên cười thật tươi: “Xin anh chờ một lát~”
Chị nhân viên nhanh chóng cầm vài bộ váy đi sang: “Anh đẹp trai xem thử đi ạ, kiểu này có hợp thẩm mỹ của anh không?”
Kiều Cẩm nhận đồ, nghiêm túc quan sát kỹ lưỡng.
Thẩm Tại Luân ngoảnh mặt, vờ như chuyện này không liên quan đến cậu.
Nhưng Kiều Cẩm nào chịu buông tha, cậu ta đưa váy đến trước mặt cậu: “Luân Luân, cậu nghĩ Manh Manh thích cái nào?”
Tại Luân không dám nhìn thẳng: “Cái nào cũng được…”
“Vậy thì mua hết đi.” Kiều Cẩm vung tiền hào phóng như đại gia: “Gói hết cho Manh Manh của chúng ta!”
“Dạ vâng, anh đợi một chút ạ~” Không ngờ khách lại chốt đơn nhanh vậy, chị nhân viên hớn hở cho váy vào túi.
Sau khi thanh toán, Tại Luân xách túi bước vội rời khỏi cửa hàng quần áo nữ, giống như có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo cậu.
Kết quả chưa đi được hai bước, Kiều Cẩm lại rẽ vào một cửa hàng nội y nữ.
Thẩm Tại Luân: “Quay lại!”
Sẽ bị người ta xem như biến thái mất!
“Ngay đây!” Kiều Cẩm chẳng thèm ngoảnh đầu, chui vào cửa hàng nội y, mấy phút sau thì đi ra.
Trong lòng Thẩm Tại Luân loáng thoáng có dự cảm chẳng lành: “Đừng nói cho tôi biết cậu mua gì.”
“Tôi mua tất lụa đen!” Kiều Cẩm hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn tránh, “Mặc vào đảm bảo sở khanh mê như điếu đổ!”
Thẩm Tại Luân: “…”
8 giờ tối, Lý Hi Thừa đẩy cửa ký túc xá, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
“Anh Lý, cậu về rồi à?” Vương Minh Triết tháo tai nghe, nhìn vẻ mặt của hắn: “Ai lại trêu vào ngài đây nữa vậy?”
Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú ấy còn lạnh lùng hơn thường ngày, đôi mày nhíu chặt kia trông hung dữ hơn mọi khi.
Lý Hi Thừa: ‘Không ai hết.”
Vương Minh Triết nhìn Chu Dương, cùng nhất trí chọn chơi game tiếp.
Lý Hi Thừa co cặp chân dài ngồi trước bàn, tay cứ chốc chốc lại xoay điện thoại.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên thấy rõ, là một cánh tay đầy sức mạnh nam tính.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại rung lên một cái.
Hàng mày Lý Hi Thừa giãn ra, hắn cầm điện thoại lên nhấn vào WeChat.
Manh Manh: [Xin lỗi đàn anh, em mới nhìn thấy tin nhắn của anh~]
G: [Không sao.]
G: [Ra ngoài chơi à?]
Manh Manh: [Mãi mới đến thứ bảy mà, đi mua sắm với bạn cùng phòng ó~]
G: [Mua gì?]
Manh Manh: [Mua nhiều váy đẹp lắm~]
G: [Xem xem.]
Manh Manh: [Hời ơi ghét ghê, người ta còn chưa kịp mặc mà…]
Hi Thừa buông mắt, khoé môi hơi nhếch lên.
Vương Minh Triết ở kế bên vô tình bắt gặp cảnh này, gào to: “Đậu má!”
Độ cong trên khoé môi mất tăm, Hi Thừa liếc xéo cậu ta một cái.
“Anh Lý, cậu mới cười đúng không?” Vương Minh Triết dụi mắt lia lịa: “Tôi không hoa mắt chứ, cậu nhìn điện thoại cười thật đấy hả!”
“Cậu nhìn lầm rồi.” Hi Thừa lười giải thích, rời mắt.
“Không đúng, vụ này sai sai!” Vương Minh Triết như đã phát hiện lục địa mới, bám chặt không buông: “Dạo này tần suất cậu dùng điện thoại tăng mạnh, với lại còn không cho chúng tôi xem, rốt cuộc trong điện thoại của cậu có gì hay thế?”
Giọng điệu của Lý Hi Thừa vẫn như thường: “Không có gì hết.”
“Nghe lão Vương nói thế, tôi cũng cảm thấy dạo này anh Lý cứ ôm điện thoại xem suốt.” Chu Dương cũng góp vui, trêu: “Anh Lý, bộ cậu yêu qua mạng đấy à?”
Động tác gõ chữ của Lý Hi Thừa khựng lại, hàng mày điển trai hơi nhíu.
“Yêu qua mạng? Anh Lý á?” Vương Minh Triết cười rung trời lở đất: “Ảo vãi hahaha! Anh Lý mà yêu qua mạng á hahaha…”
Trên phiên tòa giả định, hắn nói đến mức luật sư bên đối nghịch và thẩm phán phải cạn lời không tìm được kẽ hở để chen vào. Nhưng trong cuộc sống, Hi Thừa luôn thực hiện quán triệt đức tính tốt đẹp “tiếc chữ như vàng”.
Có thể dùng một chữ để trả lời thì nhất quyết không dùng hai chữ, có thể dùng dấu “?” để biểu đạt thì tuyệt đối không dùng chữ “không?”, người như thế sao có thể yêu qua mạng được?
“Lão Chu hề hước vãi!” Vương Minh Triết như bị chọc trúng điểm cười: “Người như anh Lý mà yêu qua mạng cái nỗi gì, tâm sự yêu đương với người ta bằng dấu chấm câu à hahaha——”
Vương Minh Triết cười được nửa đường thì đối diện với ánh mắt chết chóc của Hi Thừa.
Ngay sau đó, Vương Minh Triết nhảy phốc xuống ghế: “Địt mẹ? Anh Lý, cậu yêu qua mạng thật hả?”
Lý Hi Thừa không trả lời câu hỏi mà dời mắt nhìn lên băng gạc đang quấn trên chân cậu ta.
Chu Dương ngạc nhiên: “Lão Vương! Cậu đứng lên được rồi kìa!”
Bấy giờ Vương Minh Triết mới vô thức cảm nhận được cơn đau thấu tim, ôm chân la “úi úi” ngồi xuống ghế: “Đau đau đau!”
Lý Hi Thừa: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Luân Luân: Các cậu chỉ biết ngoài đời hot boy trường lạnh lùng, chứ đâu biết trên mạng hot boy trường “dâm” cỡ nào…
Hi Thừa: Bà xã, anh chỉ “dâm” với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com