Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Cuối cùng, cuộc họp ba bên của cả ba khối lớp 10, 11 và 12 đã quyết định rằng mỗi khối sẽ chọn ra một đại diện cho danh hiệu “trai đẹp của khối”, sau đó tiến hành tổng thi đấu. Người giành được danh hiệu “trai đẹp của trường” sẽ giúp khối của mình được chọn thêm một “trai đẹp” nữa.

Tuy nhiên việc chọn một người rõ ràng là không đủ, bởi vì khối tự nhiên và khối xã hội không đồng tình với nhau. Học sinh khối xã hội cho rằng: “trai đẹp” của họ phải là người có thể nhìn lá cây để xác định địa hình, khí hậu và đặc điểm cư dân; trong khi học sinh khối tự nhiên cho rằng “trai đẹp” của họ phải biết khi nào có trọng lực, khi nào không và khi nào trọng lực cân bằng với lực ma sát.

Hai bên không ai nhường ai, cuối cùng cả ba khối đồng ý: ngoài lớp 10, hai khối còn lại sẽ chọn thêm một “trai đẹp” cho từng khối.

Thẩm Tại Luân nhìn tình hình này, cảm thấy Ôn Minh Dịch đã chắc chắn có vị trí rồi, ít nhất cũng sẽ là “trai đẹp” của khối xã hội. Còn cậu và Lý Hi Thừa thì không may mắn như vậy; nếu không ai trong hai người họ trở thành “trai đẹp của trường”, thì tất nhiên sẽ có một người chẳng là gì cả

Thật là thảm quá à! Tại Luân nghĩ đến khuôn mặt của Hi Thừa, vẫn rất đẹp trai mà, chẳng lẽ lại không là gì hả? Thế thì cũng thảm thật. Nhưng nếu người thua cuộc là cậu thì sao? Thẩm Tại Luân nghĩ rằng điều đó càng không nên xảy ra, với cái vẻ ngoài này thì sao có thể thua được!

Mang niềm tin đó, việc đầu tiên Thẩm Tại Luân làm sáng hôm sau là mở diễn đàn để xem kết quả bình chọn tối qua. Nhưng vừa nhìn vào, cậu đã lập tức tỉnh táo: “Trời đất! Lý Hi Thừa lại thắng rồi!”

Tại Luân lướt nhanh qua những trang sau của diễn đàn, nhanh chóng hiểu rõ tình hình đêm qua. Đến gần 10 giờ, Ôn Minh Dịch vẫn dẫn đầu với hàng chục phiếu nhờ sự bình chọn tập trung của học sinh khối xã hội. Đúng 10 giờ,Hi Thừa vượt qua Tại Luân với 8 phiếu. Theo thỏa thuận trước đó giữa chị “Bánh Hấp” và em “Đám Mây”, hai bên chính thức hợp nhất, toàn lực bình chọn cho Lý Hi Thừa

Học sinh khối xã hội lúc này cũng bắt đầu tham gia đông đảo bầu chọn cho Ôn Minh Dịch. Nhưng khối xã hội rốt cuộc chỉ có 7 lớp, còn khối tự nhiên thì có tận 13 lớp lận, vì thế bọn họ vạn người một lòng nhưng số phiếu vẫn thua khối tự nhiên, khiến Lý Hi Thừa dễ dàng giành chiến thắng, đại diện cho khối 11 tham gia vòng chung kết tranh tài “trai đẹp của trường” vào tối ngày kia.

Học sinh khối xã hội tiếc nuối: “Chủ yếu là do các cậu có quá nhiều người.”

Học sinh khối tự nhiên khiêm tốn: “Thực ra các cậu cũng rất giỏi, chỉ là số lượng ít thôi.”

Cuối cùng, diễn đàn đã chuyển hướng thành: “Hi Thừa cố lên! Trai đẹp nhất định phải là người của khối 11 chúng ta!”

Mấy cô em “Đám Mây” của Tại Luân thậm chí còn tích cực hô hào: “Mọi người nhất định phải cố gắng bỏ phiếu vào tối ngày kia đấy, trai đẹp phải là Lý Hi Thừa!”

Các chị “Bánh Hấp” ngạc nhiên: “Muội muội à, em trèo tường rồi sao?”

“Nước Sôi” cách vách từ nhà Ôn Minh Dịch phản đối: “Tỉnh lại đi, Hi Thừa thông minh như vậy mà sao cậu lại không khôn ngoan chút nào thế?! Nếu Lý Hi Thừa trở thành trai đẹp thì Thẩm Tại Luân vẫn còn có thể làm ‘trai đẹp’ của khối đấy. Còn nếu Lý Hi Thừa mà không giành được thì Thẩm Tại Luân sẽ chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong biển người thôi.”

Chị “Bánh Hấp” bừng tỉnh: “Đúng rồi nhỉ.”

Cô em “Đám Mây” lại tỏ vẻ: “Anh Luân của chúng ta đẹp trai thế này, sao có thể chỉ là người mờ nhạt được chứ! Các cậu có thể chấp nhận được không? Tôi thì không thể!”

“Không cần bàn cãi nữa, lần này nhất định phải thắng.”

“Đúng vậy, không cần phải thảo luận, hãy nghe tôi, trai đẹp phải là Hi Thừa, vì danh dự của khối 11, nhất định phải là người của chúng ta!”

Mọi người hăng hái cổ vũ, có ai nghĩ là học sinh đùa giỡn với nhau đâu, người ngoài không biết còn tưởng là hiện trường đu idol nào không đấy.Thẩm Tại Luân nhìn vào trang diễn đàn trước mặt, cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Thật không ngờ, cậu không những thua Lý Hi Thừa mà còn phải trông cậy vào việc Hi Thừa đánh bại người khác để bản thân có thể giữ được vị trí. Cảm giác này thật là… hơi vi diệu.

Trong khi đó, nhân vật chính khác của sự kiện này – Lý Hi Thừa, người đang gánh vác hy vọng của toàn bộ học sinh khối 11 – hoàn toàn không hay biết về mọi chuyện. Hắn vẫn như thường lệ, sau khi tập thể dục buổi sáng xong thì quay lại giám sát việc ghi chép từ vựng của Thẩm Tại Luân

Tại Luân vừa viết vừa liếc nhìn hắn.

Nhìn mãi,Hi Thừa đành mới hỏi: “Trên mặt tôi có ghi đáp án đúng à?”

“Tôi chỉ muốn xem xem, rốt cuộc cậu đẹp trai hơn tôi chỗ nào mà khiến cậu thắng tôi tám phiếu đấy.”

“Thế đã tìm ra chưa?”

“Ừm, cậu có nét mặt sắc sảo hơn.” Tại Luân nghiêng đầu quan sát kỹ hắn: “Đôi mắt cũng đẹp, lông mi cậu dài thật đó, tuy không cong nhưng rất dày, tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo, thật có chút xa cách.”

Lý Hi Thừa: “… Cậu nhìn kỹ ghê nhỉ.”

Thẩm Tại Luân nghe vậy thì hơi ngả người về phía trước, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi kết luận: “Cậu thực sự rất đẹp, thua cậu cũng có lý.”

“Thua tôi?”

“Trên diễn đàn trường ấy mà.” Thẩm Tại Luân đoán hắn chắc chưa từng vào diễn đàn trường, nên giải thích qua về chuyện tối qua: “Cuối cùng cậu thắng, hơn tôi tám phiếu, nên trong hai giờ cuối, tất cả học sinh khối tự nhiên đều bình chọn cho cậu, cậu trở thành quán quân rồi.”

Lý Hi Thừa không ngờ rằng lại có một cuộc chiến không khói lửa xảy ra ở nơi mà hắn không để ý đến. Hắn nhìn Thẩm Tại Luân, nghĩ rằng Tại Luân chắc hẳn rất muốn thắng mình.

“Cậu có thể nói sớm với tôi.” Hi Thừa nói: “Nếu cậu nói với tôi tối qua, tôi sẽ bảo họ chọn cậu.”

Tại Luân ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Vì cậu đẹp trai hơn.” Lý Hi Thừa điềm nhiên đáp.

Thẩm Tại Luân chợt nhớ lại, hôm qua khi cậu hỏi Hi Thừa giữa họ ai đẹp hơn, Hi Thừa đúng là đã nói cậu đẹp hơn.

“Cậu thực sự nghĩ tôi đẹp hơn cậu à?”

Lý Hi Thừa gật đầu.

Điều này khiến Thẩm Tại Luân lập tức vui vẻ, dù có tám người nghĩ Lý Hi Thừa đẹp trai hơn cậu thì sao chứ, người mà họ chọn làm “trai đẹp” cũng phải nghĩ rằng cậu đẹp hơn thôi.

“Thật ra cậu đoạt giải cũng tốt mà.” Thẩm Tại Luân đáp lễ: “Cậu học giỏi, thêm danh hiệu ‘trai đẹp’ nữa, mạ thêm một lớp vàng, cậu sẽ là người nổi bật nhất cái trường này.”

“Giờ cậu có thể tập trung nghe tôi đọc chưa?”

“Tất nhiên rồi.”

Tại Luân cầm bút lên: “Chúng ta đọc đến đâu rồi nhỉ?”

“Xây dựng, kiến thiết.”

Tại Luân cúi đầu viết nhanh những từ đó ra giấy, Hi Thừa thấy cậu cuối cùng cũng tập trung lại, lúc này mới bao dung mà bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp tục đọc từ đã chuẩn bị sẵn.

Tưởng Nhung tiếc nuối cho cả hai huynh đệ của mình khi họ đều mất cơ hội trở thành “trai đẹp của trường”, trong nhóm chat thả hàng loạt biểu tượng cảm xúc đau lòng.

Ôn Minh Dịch không thèm để ý: “Thôi đi, cậu không bình chọn cho tôi, sao lại tag tôi ở đây, tag Thẩm Tại Luân là được rồi.”

“Minh Dịch, tôi cũng ủng hộ cậu mà! Bởi vì tôi học lớp tự nhiên nên chỉ có thể ủng hộ trong lòng mà thôi.”

Ôn Minh Dịch gửi một biểu tượng cảm xúc nôn mửa.

Thẩm Tại Luân khuyên Tưởng Nhung: “Lý Hi Thừa cũng là thành viên đội bóng rổ của chúng ta. Cậu ấy thắng cũng là chuyện tốt thôi. Cuộc bình chọn trai đẹp của trường ngày mai, mọi người nhớ bầu cho Hi Thừa nhé!”

Ôn Minh Dịch: …

Lý Nguyên Thanh: ????

Lý Nguyên Thanh: Cậu không phải luôn nghĩ mình đẹp trai hơn cậu ấy sao? Sao giờ lại quay sang ủng hộ cậu ấy rồi?

Tại Luân đáp với vẻ rất hùng hồn: “Một người vinh, cả đội vinh! Vì danh dự của đội bóng rổ và cũng vì danh dự của cả khối 11!”

Ôn Minh Dịch: …

Lý Nguyên Thanh: …

Tưởng Nhung: Không thành vấn đề.

Thẩm Tại Luân: Đúng là anh em tốt!

Nói xong, Thẩm Tại Luân lập tức thay đổi thông báo nhóm thành: “Là anh em thì hãy đến bầu chọn!”

Lý Nguyên Thanh suýt nữa bật cười, gửi cho cậu ấy một biểu tượng 666, rồi hỏi: “Cậu định tặng thêm Đồ Long đao à?”

“A Di Đà Phật, Lý thí chủ, buông đao đồ tể xuống, lập địa thành Phật đi.” Tại Luân đáp lại.

Ngày hôm sau, cuộc thi tranh tài trai đẹp trường chính thức bắt đầu.

Khối 10 cử đại diện là bạn học Ngô Dần lớp 3, khối 11 cử đại diện là Lý Hi Thừa lớp 1, còn khối 12 cử đại diện là Trình Lộ lớp 19. Ảnh của ba người và liên kết bình chọn được đồng thời đăng lên trang chủ, thời gian bình chọn từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm.

Học sinh khối 10 tích cực kêu gọi bầu chọn: “Hãy xem xét cậu em Ngô Dần của chúng ta đi! Hãy cho cậu em ấy một cơ hội!!! Quan tâm đến đàn em ngay từ bây giờ nhé!”

Các chị khối 12 lại kêu gọi trong nước mắt: “Hãy nhìn đến anh Trình Lộ của chúng ta nè! Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, các em vẫn còn nhiều cơ hội lắm! Tương lai sẽ thuộc về các em! Đừng để thanh xuân lỡ làng, đừng để anh tốt nghiệp trong tiếc nuối!”

Đối với việc khối 10 và khối 12 đánh vào tình cảm, khối 11 chỉ có một câu: “Trai đẹp là dựa vào nhan sắc, mọi người hãy sờ tay lên lương tâm mà hỏi, trong ba người trên trang chủ, ai là người đẹp trai nhất, xứng đáng làm trai đẹp của trường chúng ta nhất?”

Đây gần như là một câu hỏi tặng điểm, bởi vì trong ba người thì Lý Hi Thừa đẹp trai hơn hẳn. Những người từng xem bài viết về cuộc chiến trai đẹp khối 11 còn châm biếm rằng: “Chất lượng này còn không bằng cuộc chiến nội bộ của khối 11 nữa.”

Thế nên, mặc dù vì danh dự năm khối mà học sinh khối 10 và 12 vẫn bình chọn cho đại diện của mình, nhưng hầu hết mọi người đều chọn Hi Thừa.

Tại Luân nhìn tình hình gần như là áp đảo, không khỏi báo lại cho Lý Hi Thừa: “Trai đẹp của cậu chắc chắn rồi đấy.”

“Cậu đã học hết từ vựng chưa?”

Thẩm Tại Luân cất điện thoại: “Tôi không phải đang cổ vũ cho cậu sao.”

“Thế thì để cảm ơn nhé, để tôi xem cậu đã làm xong bài kiểm tra mô phỏng chưa này?”

“Đừng đừng đừng.” Tại Luân cầu xin tha thứ: “Tôi chưa làm xong mà.”

“Vậy bây giờ cậu nên làm gì nhỉ?”

“Học từ vựng, làm bài, tôi sẽ làm ngay bây giờ.”

Hi Thừa gật đầu: “Nhớ làm xong trước khi tan học nhé~”

“Nhé cái đầu quỷ to của cậu ấy!” Tại Luân trên mặt vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng.

0 giờ, cuộc thi trai đẹp trường cuối cùng cũng kết thúc, kênh bình chọn đóng lại, Lý Hi Thừa giành được danh hiệu vô địch với gần một nghìn phiếu, khiến khối 11 vui mừng rộn rã.

Các chị khối 12 giả bộ không quan tâm: “Dù sao cũng là đàn em, cũng nên nhường các em một chút.”

Các em khối 10 cũng vờ như không có chuyện gì: “Dù sao cũng là đàn anh, chúng tôi mới vào trường nên phải tôn trọng một chút.”

Khối 11 thì nhanh chóng đón nhận: “Cảm ơn các chị, các anh, các em. Chúc mọi người học tập tốt, mỗi ngày tiến bộ, thi đỗ đạt cao, làm rạng danh trường!”

Lúc Thẩm Tại Luân thức dậy vào ngày hôm sau, cậu thấy rằng diễn đàn đã trở nên hòa thuận, các chị khối 12 nói đùa, động viên các em khối dưới học tốt. Các em khối 10 vừa hỏi han về cuộc sống của khối 12, vừa cổ vũ cho các anh chị. Quả thật, không khí vô cùng vui vẻ.

Trong khi cả trường đang chìm trong sự hòa thuận ấy, hội thao mùa thu cũng đến gần mà chẳng ai hay.

Dưới sự nài nỉ của bí thư thể thao, ngoài các môn 100m và chạy tiếp sức 4x100m đã đăng ký trước đó, Lục Vân Phi còn đăng ký thêm chạy 400m, khiến bí thư thể thao vui mừng ôm chặt cậu không buông.Thẩm Tại Luân nhân cơ hội chọc vào bụng bí thư, nhận thấy rằng bụng cũng rất co dãn.

Ngay lúc Tại Luân đang chuẩn bị tinh thần thi đấu thật tốt trong hội thao, cậu bất ngờ nghe được Lý Tiệp nói với Lý Hi Thừa: “Ngày mai là sinh nhật của con rồi, con muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn nhé.”

Tại Luân, người gần như đã định cư trong Thiên Miêu Tinh Linh của nhà Lý Hi Thừa, nghe thấy vậy ngay lập tức dừng việc học từ vựng lại, bối rối nhìn Hi Thừa

Hi Thừa vừa ăn vừa trả lời: “Không cần đâu ạ, cứ ăn ở nhà là được rồi, dì nấu gì cũng được.”

“Sao lại được chứ.” Lý Tiệp không đồng ý: “Ngày mai con xin nghỉ về sớm đi, dì sẽ dẫn con và Song Song ra ngoài ăn. Sinh nhật mà, chỉ có một lần trong năm thôi, không nên quá vất vả.”

“Vâng vâng, ra ngoài ăn đi.” Song Song vui vẻ hét lên.

Hi Thừa thấy Lý Tiệp và Song Song đều muốn ra ngoài ăn, nên cũng không từ chối nữa: “Vậy để lát nữa con nói với chị Liễu, ngày mai con sẽ về sớm.”

“Được.” Lý Tiệp nhìn hắn, trong mắt đầy sự dịu dàng: “Cũng không ngờ con đã 17 tuổi rồi. Haiz, năm sau vào thời điểm này, con sẽ là người lớn rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Lý Hi Thừa mỉm cười, khẽ nói: “Đúng vậy.”

Chẳng mấy chốc mà đã qua nhiều năm như thế này rồi.

Thấy họ trò chuyện xong,Thẩm Tại Luân mới phát ra âm thanh “đinh” “đinh”, chuẩn bị lời khách sáo: “Chúc mừng sinh nhật~”

Vừa nghe cậu nói vậy, cả ba người lập tức quay sang nhìn cậu.

Lý Hi Thừa và Lý Tiệp chỉ nghĩ rằng vừa rồi Song Song chơi với Thiên Miêu Tinh Linh cho nên nó vẫn giữ trạng thái kích hoạt.Lý Tiệp cười nói: “Hóa ra nó vẫn đang nghe trộm chúng ta nói chuyện à, không ngờ người đầu tiên chúc con sinh nhật vui vẻ lại là nó đấy.”

Song Song không chịu thua, lập tức nói: “Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em là người thứ hai.”

“Cảm ơn em.”

“Dì cũng chúc con sinh nhật vui vẻ trước, Tiểu Thừa sinh nhật vui vẻ nhé.”

“Cảm ơn dì.”

“Cậu muốn quà gì?” Thẩm Tại Luân hỏi một cách tò mò.

“Đúng vậy, Tiểu Thừa, con muốn quà gì?”

“Con không cần gì cả, dì không cần phải mua quà cho con đâu.”

“Sinh nhật sao có thể thiếu quà, nếu con không biết muốn gì thì dì sẽ tự chọn.”

Lý Hi Thừa nghe vậy, gần như đoán được Lý Tiệp sẽ mua gì cho hắn. Hắn quá hiểu dì rồi, tám mươi phần trăm là sẽ mua quần áo cho hắn. Nhưng quần áo cũng tốt, ít nhất thì nó thực dụng.

“Vậy dì cứ tự chọn đi.”

“Được.” Lý Tiệp nghĩ thầm, gần đến lúc giao mùa rồi, cũng nên mua một chiếc áo khoác mới.

Tại Luân đợi mãi không thấy Hi Thừa nói hắn muốn gì, đến khi Lý Tiệp và Song Song đã về phòng ngủ, cậu mới hỏi lại: “Cậu thích cái gì?”

Lý Hi Thừa đang đọc sách, nghe cậu hỏi vậy, đáp lại một cách điềm tĩnh: “Tôi thích cậu im lặng một chút.”

“Vậy cậu muốn quà sinh nhật gì?”

Hi Thừa định bảo cậu nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn cậu: “Hay là, ngày mai cậu hát cho tôi một bài ‘Happy Birthday’ bằng tiếng Anh nhé?”

Thẩm Tại Luân: … Cậu ta cố ý sao? Đây rõ ràng là muốn làm khó cậu á!

Tại Luân “hừ” một tiếng.

Hi Thừa thích thú trêu cậu: “Không được à?”

“Cậu đang cố tình á!”

“Quà sinh nhật mà, tất nhiên phải có chút thành ý chứ.”

“Không có dữ liệu tiếng Anh đâu.” Thẩm Tại Luân bịa chuyện: “Không hỗ trợ dữ liệu tiếng Anh.”

Lý Hi Thừa nghe vậy, nhanh chóng đặt sách xuống, đi đến trước mặt cậu.

Hắn nhìn vào chiếc hộp đỏ nhỏ trước mặt mình: “Thế thì để tôi dạy cậu, cậu học xong rồi hát nó theo giai điệu bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ bằng tiếng Trung nhé.”

Thẩm Tại Luân: ???!!! Còn có thể thế này nữa sao!

Cậu đã biến thành Thiên Miêu Tinh Linh tại sao vẫn phải học tiếng Anh với Lý Hi Thừa chứ?! Bình thường ở trường học đã đành, bây giờ đến lúc không còn là con người rồi sao cũng phải học thế?! Đúng là học, học nữa, học mãi mà!

Tại Luân im lặng.

Hi Thừa thì rất kiên nhẫn: “Tôi nói một từ, cậu lặp lại nhé—happy.”

Tại Luân: …

“Cả cái này cũng không làm được à?” Hi Thừa ngạc nhiên: “Tôi đã tra mạng rồi, chưa thấy ai phản ánh rằng Thiên Miêu Tinh Linh của mình không hỗ trợ tiếng Anh, cho dù là dữ liệu nội bộ có vấn đề thì cậu cũng phải có khả năng học vẹt chứ.”

“Con vẹt” Thẩm Tại Luân: …

“Happy.” Lý Hi Thừa lại nói một lần nữa.

Nhưng Thẩm Tại Luân chẳng thấy vui vẻ chút nào, cậu chỉ muốn trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc đêm nay không còn là Cambrige nữa, trầm mặc đêm nay là Tại Luân

Lý Hi Thừa thấy cậu không lặp lại, tưởng rằng hệ thống bên trong có vấn đề nên không thể phát âm được. Ôi, bao nhiêu trí tuệ nhân tạo, chị Liễu lại mua trúng cái này, kết quả là hàng xuất xưởng đã có vấn đề, may là không phải ai bị cũng như thế.

Nhưng cũng xem như là duyên số đi, Hi Thừa nghĩ, nếu không thì nó cũng chẳng rơi vào tay hắn.

“Thôi, không biết thì thôi. Cậu nói xem, nếu tôi mua thêm một Thiên Miêu Tinh Linh nữa thì hai người có thể đối thoại với nhau không? Nếu nó biết cậu không biết nói tiếng Anh, liệu có cười nhạo cậu không?”

Tại Luân suýt nữa bị lời của hắn làm cho sợ hãi! Đây là những lời không biết xuấ hổ đến mức nào chứ! Hi Thừa cậu điên rồi sao! Cậu ta còn muốn mua thêm một cái nữa hả!!! Đã có một Thiên Miêu Tinh Linh tận tụy, tốt bụng như cậu rồi mà cậu ta vẫn còn chưa hài lòng? Còn muốn tìm tiểu tam ngay trước mặt mình! Lại còn để người ta cười nhạo mình nữa chứ!

“Tra nam!” Thẩm Tại Luân mắng: “Cậu là đồ tồi, cậu là Biên Thế Hiền sao?”

Lý Hi Thừa cười: “Sao tôi lại là đồ tồi, còn là Biên Thế Hiền nữa?”

“Cậu còn muốn mua thêm một cái nữa!” Thẩm Tại Luân giận dữ: “Có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi!”

Nói xong,Tại Luân bắt đầu hát:

“Vì tất cả những đau đớn của tình yêu

Vì tất cả những tổn thương của sự căm hờn

Em đã không còn phân biệt được giữa yêu và hận

Phải chăng cứ là như vậy

Máu hòa nước mắt cùng rơi xuống

Trái tim em tan nát hóa thành gió

Bàn tay run rẩy nhưng chẳng thể ngừng lại

Không thể tha thứ”…

Lý Hi Thừa: …

-Cá-

cái bài ẻm đang hát là cái sound meme kimchi Linda á,mng có thể tra trên mạng nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com