Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt nụ cười của Mochi

Tối hôm đó Yoon Ho canh lúc mẹ trở về phòng bé lén lấy chiếc bánh mochi ra, thì thầm với nó suốt một buổi tối, không biết cả hai đã trò chuyện những gì nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng cười rúc rích vang lên, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Từ đó Yoon Ho có việc gì cũng tâm sự cho bánh mochi nghe cả dù đó là những câu chuyện cậu đã kể với mẹ từ trước nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn chia sẻ với bánh mochi,lắng nghe những lời nói chân thành của bạn ấy.

Ye Sang nhận ra con trai mình từ ngày mua bánh mochi từ cửa hàng kia thằng bé trở nên vui vẻ hơn cũng cởi mở với bạn bè nhiều hơn, trước đây Yoon Ho là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng lại rất ít bạn bè, trên lớp cũng chẳng mấy khi cười đùa cùng những đứa trẻ khác, việc này khiến Ye Sang vô cùng lo lắng nhưng cô không có cách nào để giúp thằng bé cả. Hoàn cảnh của mẹ đơn thân khiến cô chịu nhiều áp lực trong công việc lẫn cuộc sống, thời gian ít ỏi cô dành toàn bộ cho việc nuôi dưỡng yêu thương đứa con bé bỏng của mình. Nhận ra sự thay đổi này Ye Sang càng quyết tâm cố gắng vì nụ cười của con hơn.

Đối với Yoon Ho việc có thêm mochi là bạn bé cũng rất vui, chính vì vậy thỉnh thoảng bé vẫn ghé qua cửa hàng của Hanbin để cảm ơn, hoặc thỉnh thoảng ngồi lại uống trà cùng cậu hoặc Hwarang, đôi lúc tự chơi một mình trong góc để chờ mẹ tan làm. Cả hai người đều không ngại việc có thêm một chiếc đuôi nhỏ thỉnh thoảng ghé thăm, Hwarang thỉnh thoảng còn chơi cùng cậu bé như đứa trẻ to xác cùng tuổi, chơi vui đến nỗi ôm nhau xoa đầu làm tóc cả hai rối bù xù đến mức đáng yêu. Hanbin nhìn thấy cảnh này từ trong bếp cũng không nhịn được mà cười ngọt ngào bất lực. Chiếc chuông cổ tay lâu lâu lại ring ring những tiếng ngân nga trong trẻo như nhắc nhở người nghe về một điềm báo tương lai. Trước khi ra về Hanbin xoa đầu Yoon Ho, nhìn cậu bé thật lâu làm cậu bé khó hiểu

"Anh Hanbin sao thế ạ?"

"Anh không sao, Yoon Ho nhớ giữ sức khỏe và nghe lời mẹ nhiều hơn nhé!"

"Dạ vâng ạ. Em về nhé, chào anh nha!"

Vẫy tay chào tạm biệt đến lúc bóng dáng nho nhỏ nắm tay mẹ bước về hướng mặt trời sắp lặn, Hwarang lặng lẽ từ phía sau đặt cằm lên vai cậu nói "Hyung à anh lo cho tên nhóc đó sao?"

"Ừm"

Hwarang dùng bàn tay to che đi đôi mắt lo lắng kia, cậu không muốn dòng cảm xúc đó theo ánh hoàng hôn chảy vào thực tại, đôi mắt của anh ấy chỉ cần lắp đầy những hạnh phúc, niềm vui cùng tình yêu mà thôi.

****

Đêm hôm ấy Yoon Ho mơ thấy một giấc mơ rất lạ, cậu bé nhìn thấy bánh mochi dẫn mình đi trên con đường hay đi cùng mẹ, buổi chiều hôm ấy thật đẹp, mẹ ở bên kia đường đang gọi cậu Yoon Ho vui vẻ chạy qua đường ôm lấy mẹ, bé cũng rất chú ý đèn tín hiệu rồi mới đi nhưng từ đâu có một chiếc xe tải không kiểm soát tốc độ lao đến chỗ cậu. Đầu óc của Yoon Ho trống rỗng, cậu sợ hãi muốn hét lên nhưng không thể, rồi đất trời quay cuồng khiến cậu choáng váng. Khi tỉnh táo lại đã nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu, mẹ nhìn cậu mỉm cười rồi nói gì đó sau đó không cử dộng nữa, mắt mẹ nhắm nghiền lại dù cậu có khóc lóc hay lay động đến mức nào mẹ cũng không tỉnh lại. Yoon Ho không nhớ mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều như thế nào chỉ biết có người ôm cậu vào lòng an ủi trong bệnh viện, cái ôm ấm áp đó làm cậu bình tĩnh hơn nhưng khi bác sĩ bước ra bảo rằng mẹ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh tỉnh lại nữa Yoon Ho như chết lặng.

Mọi người cứ nghĩ rằng cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, khi dẫn cậu vào căn phòng trắng lạnh lẽo nhìn thấy mẹ nằm im lìm trên đó, mọi người bảo rằng mẹ chỉ đang ngủ say rất nhanh sẽ tỉnh lại cậu không nên làm phiền mẹ lúc này. Nhưng Yoon Ho biết mọi người đang lừa cậu, cậu chạy đến bên mẹ khóc rất to, cố gắng lay người đã lạnh nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại. Bé con thật sự rất buồn bởi vì sau này không còn nhìn thấy mẹ nữa, mẹ không còn ôm bé, không dạy bé học, không cười cùng bé cũng không dỗ bé mỗi khi trời mưa to có những cơn sấm chớp đáng sợ. Thế giới không có mẹ thật cô độc, buồn bã lẫn kinh khủng, Yoon Ho rất sợ xin hãy trả mẹ về cho em đi!

Khi sắp chìm vào vũng lầy đau đớn Yoon Ho giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã ướt gối thành mảng lớn, nhưng cảm giác sợ hãi đó không hề biến mất mà càng thêm dồn dập ép một đứa trẻ nghẹt thở gần như muốn vỡ tung vì nó. Ye Sang nghe tiếng con trai khóc lớn hét to từ phòng bên cạnh chạy sang, mở cánh cửa phòng bước vào trước mắt cô đứa con trai bé bỏng lúc này đang cuộn mình trong đống chăn khóc rất to, khóc đến quặn lòng, cô chạy đến ôm đứa nhỏ vào lòng thật chặt, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng vỗ về an ủi cảm xúc của con. Được mẹ ôm vào lòng Yoon Ho ôm thật chặt mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ càng thêm tủi thân khóc to hơn, nước mắt thi nhau tuôn thành giọt lớn hơn thấm ướt cả áo hai người, chính Ye Sang không rõ vì sao ban ngày con trai vẫn còn vui vẻ giờ lại khóc đến mức đau lòng như thế này. Mỗi giọt nước mắt của con là một vết cứa sâu vào trai tim của người làm mẹ là cô, phải chăng trong sự trưởng thành của con cô đã bỏ sót hay làm sai cái gì mới khiến con mình khóc đau đớn đến từng này sao?

"Hức...hức...Mẹ ơi!"

"Mẹ đây!"

"Hức...hức...hức Yoon Ho yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng rời xa Yoon Ho nhé!"

Nước mắt của Ye Sang vì câu nói này không ngăn được nữa, men cay cảm xúc cuộn trào thành những giọt nước của người mẹ "Mẹ sẽ không rời xa Yoon Ho, mẹ hứa!"

"Hức...vâng ạ mẹ hứa nhé!"

"Ừ mẹ hứa."

Đêm đó hai mẹ con ôm nhau khóc đến mức mệt lả rồi ngủ quên lúc nào, sáng dậy mắt hai người đều sưng đỏ làm gương mặt trông vừa tội vừa buồn cười, nhưng Ye Sang phải đi làm sớm mà cô không an lòng để Yoon Ho ở nhà một mình. Vốn dĩ hôm nay sẽ để Yoon Ho đến trường nhưng vì chuyện hôm qua nên đành xin nghỉ để con ở nhà, ông chủ chỗ Ye Sang làm lại không chịu cho cô nghỉ nên cô đành gọi Da In- một người bạn thân thiết lâu năm đến chăm thằng bé giúp cô.

Da In là một người đàn ông hiền lành, ấm áp, anh yêu quý trẻ con lại thân thiết với Ye Sang nên Yoon Ho cũng khong xa lạ gì với anh, thằng bé cũng quý mến anh như một người thân trong nhà. Lúc anh đến đón bé con Ye Sang chỉ kịp cảm ơn một câu rồi vội vã đi làm kịp giờ, hai người một lớn một nhỏ ở nhà. Da In nấu một ít cháo cho Yoon Ho ăn, sau đó tắm cho bé sạch sẽ, trong lúc đó anh vẫn ân cần hỏi han tình hình của bé nhưng có vẻ thằng bé không muốn nói, sắc mặt cũng ngày càng xấu hơn làm anh cảm thấy lo lắng. Da In quyết định dẫn Yoon Ho ra ngoài đi dạo giúp bé cảm thấy thoải mái hơn, đến công viên bọn họ thường đến tâm trạng của bé có vẻ đỡ hơn rất nhiều, trẻ con chỉ cần có chút niềm vui mới sẽ lập tức quên hết muộn phiền ngay.

Nhưng anh không nghĩ đến chỉ một một khoảnh khắc nghe điện thoại của Ye Sang báo tình hình mà Yoon Ho đã ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu. Da In kinh hoảng tột đọ lập chở bé đến bệnh viện cấp cứu, Ye Sang nghe tin mắt tối sầm lại. Cô bỏ tất cả công việc chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu Da In đang ngồi chờ trong lo lắng, dù vậy Ye Sang cũng không trách mắng gì anh cả vì lỗi là do cô không chăm sóc tốt thằng bé. Cả hai hi vọng Yoon Ho không có việc gì, sau một tiếng trôi qua đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra ngoài. Hai người chưa kịp hỏi thăm tình hình đã nhận được thông báo đến gặp riêng bác sĩ, bằng linh cảm của người mẹ Ye Sang cảm thấy chắc chắn có chuyện chẳng lành.

"Bác sĩ tình hình của con tôi thế nào rồi ạ?"

"Chúng tôi đã làm cấp cứu cho thằng bé, tình hình hiện tại đã ổn định. Nhưng tôi muốn thông báo một tin xấu đến người nhà. Xin hai vị hãy chuẩn bị tâm lí."

"Tin xấu? Thằng bé bị làm sao thế bác sĩ?" Trái tim Ye Sang nhói lên một nhịp đau đớn

"Theo chẩn đoán của chúng tôi thằng bé có thể mắc chứng u tủy sống. Nhưng chúng tôi cần xét nghiệm để chẩn đoán chính xác và xác định đây là u lành tính hay ác tính nhưng xin hai vị hãy chuẩn bị tâm lý!"

Nghe đến đây Ye Sang ngất xỉu, sức chịu đựng của cô không cho phép cô tiếp nhận thêm những thông tin đau đớn nào nữa, khi tỉnh lại đã là câu chuyện của ba ngày sau đó. Trong khoảng thời gian này Da In vừa làm thủ tục nhập viện cho hai người vừa chăm sóc cho cô vừa ghé thăm tình hình của Yoon Ho khiến anh gầy đi trông thấy. Lúc cô tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lại đau lòng, một người như anh lại hết lòng vì cô- một người mẹ đơn thân cùng đứa con trai của mình dẫu nó chẳng phải là máu mủ của anh. Trong khoảnh khắc nào đó cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, không phải chỉ giây phút này mà còn vì từng hành động của anh nhiều năm gộp lại. Ye Sang không dám cử động, cô muốn để anh nghỉ ngơi đôi chút, ít nhất đây là thứ cô có thể làm ngay lúc này.

-------

Yoon Ho lúc này lại nằm mơ một giấc mơ khác, không phải là giấc mơ đáng sợ hôm ấy mà là giấc mơ màu vàng dễ chịu. Trong giấc mơ này cậu lại nhìn thấy mochi hiện lên với dáng vẻ là những chùm sáng lấp lánh xinh đẹp, cậu muốn chạm tay vào chúng nhưng lại bị né đi. Từ chùm sáng ấy ghép thành một chiếc bánh mochi to bằng nắm tay mềm mại phúng phính, mochi hỏi cậu

"Yoon Ho này cậu có yêu mẹ không?"

Tuy ngạc nhiên khi được hỏi như vậy nhưng cậu vẫn trả lời "Tớ yêu mẹ nhất!"

Mochi thở dài một tiếng " Yoon Ho à giấc mơ hôm trước mà cậu nhìn thấy thật ra chính là tương lai sắp tới của cậu và mẹ cậu sẽ gặp phải. Tớ..."

"Mochi à cậu nói cái gì, đó là tương lai sao? Là nó sẽ xuất hiện đúng chứ? Nó không phải là mơ sao?"

"Phải nó sẽ xuất hiện, chắc là cũng gần đến thời điểm ấy rồi. Chỉ là Yoon Ho này dù là tương lai đó hay lúc gặp nhau giữa cậu và tớ tất cả đều không phải là mơ cũng không phải là ngẫu nhiên đâu!"

" Ý cậu là sao tớ không hiểu lắm"

Mochi chợt nhớ ra cậu bé này dù chững chạc hơn thì cũng chỉ là đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết những chuyện nên hiểu "Yoon Ho à tức là mẹ cậu sẽ chết theo giống như giấc mơ hôm trước, tóm lại là như vậy đấy!"

"Không!!! Không thể như thế, mẹ rất tốt bụng cũng rất hiền lành mà, không phải trong chuyện cổ tích những người tốt thường sẽ được báo đáp sông lâu trăm tuổi hay sao?"

"Đúng là như thế nhưng ông trời đã quyết định như thế rồi!"

"Tại sao chứ? Yoon Ho không muốn mất mẹ, Yoon Ho muốn mẹ sống thật lâu thật lấu, sống vui vẻ cùng Yoon Ho và chú Da In nữa!"

"Không thể được!"

"Khong chịu đâu Yoon Ho muốn mẹ sống cơ! Mochi cũng thích mẹ và Yoon Ho mà Mochi giúp mẹ đi!"

Mochi nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu dù rằng nó không có mắt " Giúp thì có cách nhưng không thể lựa chọn được!"

"Là cách gì thế?"

"Yoon Ho à cậu có muốn trao đổi không?"

"Trao đổi?"

"Phải trao đổi cái chết của mẹ và sự sống của Yoon Ho. Tức là mẹ sẽ được sống còn Yoon Ho sẽ phải chết đi!"

"Là như vậy sao!"

......

"Mochi này để tớ suy nghĩ một chút nhé, chỉ một chút thôi!"

"Được, tớ chờ cậu!"

****

Kết quả xét nghiệm đã có là U tủy sống ác tính không cách nào chữa khỏi, Yoon Ho chỉ có thể sống thêm nửa năm nếu thực hiện đầy đủ hóa trị nếu không bé chỉ có thể sống được thêm 3 tháng. Đây cũng là tin xấu nhất mà Ye Sang không muốn nghe, đứa con trai bé nhỏ của cô vậy mà lại chỉ sống được thêm một thời gian ít ỏi như thế. Ông trời không công bằng với cô như thế nào cô cũng chấp nhận nhưng sao lại đối xử với đứa nhỏ đáng yêu chưa kịp tận hưởng thế giới này đủ lâu như vậy chứ. Da In cũng đau đớn không thua gì cô, từ lâu anh đã xem bé như con ruột của mình mà chăm sóc, tin tức này cũng khiến người đàn ông rắn rỏi này này phải rơi nước mắt.

Còn Yoon Ho lúc này từ bánh Mochi cũng biết bệnh tình của mình, bé đứng ở góc khe cửa nhìn chú Da In đang ôm lấy mẹ an ủi, cậu bé nhìn mẹ đau lòng vì mình như vậy thật sự rất muốn chạy đến ôm mẹ bảo là "Con không sao đâu mẹ đừng khóc mà! Yoon Ho vẫn khỏe lắm đó!" nhưng bé không thể làm được. Nếu bé đi rồi mẹ sẽ buồn lắm vì bé là bảo bối mẹ yêu thương nhất trên đời này. Nhưng mà có chú Da In bên cạnh mẹ, chú ấy có thể chăm sóc mẹ thật nhiều thay phần của bé như vậy mẹ cũng sẽ không còn buồn nữa.

Thật ra Yoon Ho biết chú Da In rất thương mẹ nhưng mẹ lại vì bé mà không chấp nhận chú ấy, Yoon Ho cũng mong muốn chú Da In sẽ trở thành ba của mình, một nhà ba người hạnh phúc bên nhau thật lâu. Nhưng hôm nay sẽ không thể thực hiện được rồi.

Canh lúc mẹ ngủ vì mệt mỏi, Yoon Ho dẫn Da In ra khuôn viên bệnh viện cùng nhau ngắm cảnh, hai người ngồi trên ghế đá bệnh viện nhìn bãi cỏ cùng khóm hoa tươi tốt tâm trạng ít nhiều vơi bớt đi nặng nề. Yoon Ho nghịch ngợm mở lời

"Chú Da In này chú thích mẹ của cháu phải không?"

"Cháu nói cái gì đấy?" Da In giật mình, mặt ửng đỏ nhìn sang chỗ khác

"Cháu biết mà cháu còn nhìn thấy chú nhìn lén mẹ lúc mẹ nấu ăn ở nhà cơ!"

"Thằng nhóc này..."

"Nhưng mà cháu cũng muốn chú Da In trở thành ba ba của cháu lắm!"

"Nhóc còn lại nói linh tinh gì đấy... Hả? Cháu nói gì cơ?"

"Cháu nói là muốn chú Da In thành ba ba của Yoon Ho đó!"

"Thật sao?" Tâm trạng vui mừng rối bời xen kẽ nhau nhưng Da In bông khựng lại " Sao hôm nay cháu lại nói chuyện này?" Da In hiểu Yoon Ho không phải là đứa trẻ sẽ nói những câu này mặcduf thằng bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện "Lẽ nào.."

" Cháu biết bệnh của mình rồi, cháu sắp phải xa mẹ rồi nên cháu muốn chú Da In chăm sóc cho mẹ thay cả phần của cháu nữa!"

"Yoon Ho à cháu..."

"Chú hứa với cháu nhé phải chăm sóc mẹ cả đời đấy. Chú nhất định phải làm cho mẹ thật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc thay cả phần của cháu nữa nhé!"

Nhìn đứa trẻ nghiêm túc đứng dậy nói lời này với mình, ánh mắt quyết tâm này là Da in vừa đau lòng lại tin tưởng rằng bé muốn mình phải hứa với bé thật nghiêm túc nhất. Anh nghéo tay với Yoon Ho, gương măt nghiêm túc trả lời với bé rằng anh nhất định sẽ làm được vì cả anh, Ye Sang và cả bé con Yoon Ho của họ. Da In sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được nụ cười tươi sáng rực rỡ hôm ấy của bé con, nó mãi mãi là ký ức khắc sâu cũng là lời hứa giữa hai người nam nhi với nhau một đời không từ bỏ.

****

"Mochi này, tớ đồng ý đổi."

"Được bản khế ước giữa Mochi và Yoon Ho sẽ hoàn tành trước sự chứng kiến của người dẫn đường. Nên Yoon Ho à chúng ta đến tiếm bánh của anh Hanbin nhé!"

"Cần anh ấy sao? Thì ra là vậy. Được tớ sẽ đi"

"Vậy hẹn ngày hôm đó nhé!"

"Ừ tớ sẽ chuẩn bị"

Trước mặt Ye Sang Yoon Ho vẫn giả vờ không biết gì cả thỉnh thoảng lại ôm mẹ thật lâu, hít hà hương thơm của mẹ, từ giờ bé con luôn cố gắng trân trọng từng phút giây bên cạnh người thân quý giá nhất của mình. Ye Sang quyết định không hóa trị cho Yoon Ho, người khác sẽ nói rằng cô là người mẹ ích kỷ không nghĩ cho con mình. Nhưng Ye Sang không muốn vì để con sông thêm được một khoảng thời gian lay lắt mà chịu đựng đau đớn đến cả người lớn không chịu nổi, rồi giam cầm bé trong không gian bức bối của bệnh viện. Ra được quyết định này là cả sự đấu tranh của bản thân cô cùng khuyên bảo từ Da In ( có ý kiến khuyến khích từ chính chủ Yoon Ho), vì người mẹ nào mà chẳng mòng ở gần con mình lâu dài hơn chứ! Nhưng để bé vô tư vô lo nở nụ cười nghịch ngợm từ từ ngủ một giấc sẽ tốt hơn, các bác sĩ vừa ngạc nhiên lại đau lòng vì ý nghĩa này của cô, họ không thể làm tròn trách nhiệm cứu thiên thần nhỏ khỏi bàn tay Tử thần. Họ chỉ có thể đứng đây hỗ trợ thuốc giúp bé đỡ đau đớn trong những ngày cuối đời mà thôi.

Chuông gió reo vang ting ting hòa âm cùng chiếc chuông bạc đeo trên tay của một thiên thần khác đang ngủ say, áo ngủ trắng tinh khôi lộ ra mảng xương quai xanh vừa cám dỗ lại vừa thuần khiết khiến người ta thèm khát nhưng chẳng thể xâm phạm. Gương mặt an tĩnh ngủ say một vì cơn ác mộng nào đó mà nhíu mày, Hwarang mang bữa sáng vào phòng nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi cuối người xuống hôn nhẹ vào đôi chân mày nhíu chặt đó, nụ hôn sáng ấm áp dễ chịu hòa tan đi cơn ác mộng nào đó. Hanbin thức dậy nhìn thấy con Cáo nào đó đang đỏ mặt đọc báo thì biết ngay sáng này cậu ta lại giở trò mèo gì rồi. Vệ sinh cá nhân xong, Hanbin cầm tách cà phê đứng trước ban công ngắm từng tia nắng ban sức sống cho cây xanh bên ngoài, cậu thả hồn theo giấc mơ vừa rồi. Yoon Ho à có lẽ chúng ta sắp gặp nhau rồi, liệu anh và em sẽ như thế nào đây?

"Huyng, anh lại nghĩ về Yoon Ho à?"

"Ừm định mệnh trớ trêu quá nhỉ Hwarangie, chúng ta sắp phải mang em ấy rời khỏi nơi tươi đẹp này rồi!"

"Haiz hyung à chúng ta không thể lựa chọn cũng không thể thay đổi số mệnh của người khác. Chỉ là số mệnh đã chọn họ mà thôi!"

Hwarang ôm lấy Hanbin, ôm thật chặt người mà cậu nguyện ý dùng tất cả để bảo vệ này. Anh ấy là ánh sáng duy nhất để cậu cảm nhận những ngọt ngào của thế giới đa sắc màu này. Hanbin à em sẽ không buông tay anh đâu, em dùng đôi tay này siết chặt anh ở bên em mãi mãi.

Hanbin tựa vào lòng ngực Hwarang, choàng tay ôm lấy cậu "Hwarang à anh cũng sẽ không từ bỏ em, mãi mãi!"

******

2 tháng sau

Hôm nay cả nhà Yoon Ho sẽ ra ngoài dạo, kể từ ngày ấy tình cảm của Da In với Ye Sang tốt hơn từng ngày, dẫu vậy mỗi tối là những khoảng lặng không thể nói hết thành lời. Nhìn nụ cười của con mà lòng quặn đau như cắt, nếu không có Da In có lẽ bản thân cô cũng không chịu đựng nỗi tìm đến cách tiêu cực nhất. Nhưng trước mặt con Ye Sang vẫn luôn nở nụ cười vì cô muốn ký ức của bé con chỉ có vui vẻ hạnh phúc cùng cô,đứa trẻ cần được dịu dàng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vì đó là món quà chúng nên có.

Ba người đi dạo rất lâu từ những khu phố sầm uất nhất Seoul đến những công viên họ thường đi, băng qua dãy hoa mùa hè thi nhau nở rực rỡ, rốt cuộc dừng trước của hàng bánh ngọt của Hanbin. Yoon Ho xin phép hai người họ vào chào chủ tiệm, còn cả hai sang quán ăn bên đường đợi bé rồi cả ba cùng vào ăn trưa. Không biết vì sao Ye Sang lại chọn như vậy cả Da In đều không nghi ngờ dù bình thường hai người đều cẩn thận không cho phép bé con tự sang đường lớn như thế. Cả hai sẽ chờ trước cửa hàng đến khi bé con xuất hiện cùng nhau đi, nhưng lạ thay chẳng ai để ý đến điều này ngay lúc này.

Yoon Ho mở cửa bước vào như thường lệ, Hanbin lúc này đang mang khay bánh mới ra đặt vào khung kệ trống hàng, hôm nay mọi người mua bánh khá nhiều nên cậu phải làm thêm mấy mẻ bánh mới, mồ hôi vươn hai bên thái dương làm ướt phần tóc con dính vào nhau. Dẫu vậy chủ nhân của nó không có thời gian chỉnh lại tóc cũng như lau mồ hôi, Yoon Ho thấy thế lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu, Hanbin cất bánh xong nhận lấy khăn giấy xoa xoa đầu, đứa bé này thật ngoan.

"Anh Hanbin ơi hôm nay em đến đây vì..."

"Không sao anh đã biết rồi, chúng ta vào trong nói chuyện nào!"

"Vâng ạ!"

Hanbin dẫn Yoon Ho vào căn phòng bên trong, cậu để Yoon Ho ngồi trên chiếc bàn trắng gần đó, bàn tay xinh đẹp chăm ngọn nến thơm. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng an ủi những tổn thương, đau buồn từ sâu trong trái tim của mỗi người chạm tới mùi hương này. Yoon Ho cảm giác bản thân trở nên nhẹ tênh, bản thân như nằm trên lớp kẹo bông xốp mềm mại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Hanbin quay lại búng lên trán bé một cái làm bé tỉnh ngủ ngồi ngay ngắn lại. Sau đó từ tay cậu một luồng sáng màu vàng chanh nhẹ nhàng bao quanh lấy cả hai người, bánh mochi từ trong người Yoon Ho bay ra ngoài phồng to rồi tự biến hóa thành dạng khế ước. Hanbin đọc khế ước của cậu bé thì híp mắt một cái không nói gì, dẫu sao đây cũng là con đường mà bé chọn.

"Yoon Ho à em chắc chắn chứ?"

"Vâng ạ em chắc chắn."

"Vậy..." Hanbin cắt một ngón tay nhỏ máu của Yoon Ho vào đó, khế ước hóa thành bản nhỏ lóe sáng rồi biến mất, bánh mochi cũng hóa thành dòng chảy mềm mại chui vào miệng của Yoon Ho ngay lập tức. "Khế ước đã hoàn thành!"

Ánh mắt Yoon Ho bỗng nhiên chững chạc hơn, cậu bé ôm Hanbin một cái, lời thì thầm nhè nhẹ rơi vào tai cậu "Tạm biệt anh Hanbin!"

Cậu bé mở cửa chạy đi, khi đến cửa chính bỗng nhiên dừng lại, Yoon Ho quay đầu cười thật tươi "Cho em gửi lời chào đến anh Hwarang nữa nhé!"

Nhìn đứa nhỏ đi một xa dần một giọt nước mắt lăn trên gò má xinh đẹp "Tạm biệt em, thiên thần nhỏ!"

Yoon Ho qua đường ngay khi tín hiệu chuyển sang cho phép người đi bộ qua đường, một chiếc xe tải lao tới không kiểm soát, tài xế lên cơn đau tim bất chợt bị mất lái và cướp đi một sinh mạng nhỏ. Ye Sang lẫn Da In không nhìn thấy cảnh này, chỉ đến khi nghe tin có bé trai nhỏ bị tai nạn hai người mới sực tỉnh chạy ra bên ngoài. Cảnh tượng Yoon Ho nằm trong vũng máu khiến hai người chết lặng.

Ye Sang gào lên đau đớn chạy đến ôm lấy Yoon Ho, Da In cũng vội đi theo sau, bàn tay to rối bời chặn lại miệng vết thương không cho chúng chảy máu ra bên ngoài nhưng tất cả đều vô ích. Sinh mệnh của bé con xói mòn nhanh chóng, đôi môi trắng bệch không còn chút máu.

"Mẹ ơi xin lỗi con không thể ở bên mẹ tiếp nữa rồi. Yoon Ho biết rằng nếu tiếp tục thì con cũng sẽ rời xa mẹ không lâu nữa nên mẹ đừng buồn nữa nhé. Yoon Ho chỉ đi sớm hơn một tháng thôi nên mẹ không được buồn vì con đâu nhé!"

"Yoon Ho làm sao mà con biết?" Nước mắt cứ rơi lã chã bàn tay dính đầy máu quệt đi nước mắt làm mờ đi hình ảnh khiên gương mặt cô nhòe nhoẹt máu lẫn nước mắt, nhưng mấy ai quan tâm chứ. "Yoon Ho đừng nói nữa, ngoan nào bác sĩ sẽ đến ngay để Yoon Ho không đau nữa nhé."

"Không kịp đâu mẹ ơi! Yoon Ho phải nói nếu không con không nói hết được mất. Yoon Ho yêu mẹ nhiều lắm, rất nhiều nhiều nhiều luôn. Mẹ sẽ nhớ Yoon Ho mãi mãi nhé. Mẹ không được làm việc quá ức nữa đâu đấy, cũng không thức khuya phải ăn uống đày đủ vì Yoon Ho đi rồi không ai nhắc mẹ nữa. Mẹ ơi Yoon Ho thích chú Da In lắm mẹ cũng thích chú ấy mà nên mẹ phải ở cạnh chú ấy nhé, nếu không con sẽ buồn lắm. Chú Da In chú đã hứa với con nhớ giữ lời hứa nhé, con giao mẹ con cho chú đấy!"

Ye Sang cùng Da In chỉ biết ừ trong nước mắt trước những yêu cầu của ông cụ bé con, tim đau đến mức bóp nghẹt lại nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn đứa con của mình ra đi

"Mẹ ơi ba Da In ơi Yoon Ho buồn ngủ rồi, con phải đi ngủ thôi. Nhưng mà trước khi đi ngủ Yoon Ho sẽ ôm những đau buồn của ba mẹ đi nhé, ba mẹ chỉ được hạnh phúc thêm phần của Yoon Ho nữa. Mẹ ơi! Ba ơi! Con yêu hai người lắm, con ngủ đây!"

"Ừ Yoon Ho ngủ ngon!" Sau đó là tiếng khóc đến mức đau thương tận trời, lúc bé con vừa khép đôi mắt long lanh lại cũng vừa lúc xe cấp cứu đến nhưng đã muộn mất rồi.

Yoon Ho nhờ vào bản khế ước hoán đổi cái chết với Ye Sang, dùng chút năng lực sót lại của bánh mochi duy trì tỉnh táo nói hết tình cảm của mình và mang đi gần hết những đau thương hai người gánh chịu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chính vì vậy sau sự ra đi của bé Ye Sang cùng Da In dù đau đớn trong thời gian dài nhưng dần dần họ vượt qua được và đến với nhau. Tương lai vẫn chờ họ ở phía trước.

_____

Hwarang trong lúc Hanbin ký kết khế ước đã giao bánh đến nhà một vị khách đặc biệt, người này là vị "bạn trai tình đầu" năm nào của Ye Sang, có lẽ chính cô cũng không ngờ được rằng anh ta vì muốn kết hôn cùng con gái nhà tài phiệt mà không tiếc tièn thuê thầy pháp về làm phép trù ếm chết cô. Vốn dĩ người chết hôm nay bởi chiếc xe tải kia là cô nhưng Yoon Ho đã đổi lại vận mệnh của hai người họ, chính hắn cũng không ngờ mình tự tay giết chết con ruột của mình.

Không sao bởi vì Hwarang sẽ cho hắn nếm trải những quả "lành" mà hắn đã gieo vào hôm nay. Đầu tiên thầy pháp tàn ác kia được nếm trải vị ngọt từ chiếc bánh trừng phạt Pelmeni, tự thiêu cháy bản thân tế cho ma quỷ địa ngục rơi vào vòng tuần hoàn ác tính ở đó làm mồi cho ma quỷ, bị cắn xé tan xương rồi lành lặn đến khi trả đủ nợ mà hắn gây ra.

Đối với vị bạn trai tốt Pelmeni chỉ như món ăn tráng miệng thường ngày, từ từ những cảm xúc của con người biến mất đi, mùi thối rữa sự bất lực trong chuyện vợ chồng cũng chẳng còn. Cơn điên dại giết chết ba mẹ ruột sau đó tiêu tán tất cả tài sản rồi cuối đời gặm nhắm cơn điên dại trong viện tâm thần.

Nhân quả báo ứng của bé con đã trả đủ, trái ngọt cũng nên đơm hoa. Ye Sang cùng Da In kết hôn rồi sinh con, là một bé gái đáng yêu xinh xắn. Bé dễ thương hệt như ngày Yoon Ho ngày bé, cả hai hạnh phúc không ngừng nhưng vẫn nhớ về bé con ngày nào. Cơn đau đã nguôi ngoai nhưng luyến tiếc vẫn ở lại theo năm tháng.

Một ngày hoa đào nở thật đẹp gia đình họ đến thăm bé con, cả nhà dọn dẹp khu mộ rồi giới thiệu em gái cho Yoon Ho. Cả hai người nói rất nhiều, họ mong rằng bé con sẽ nghe hết được cũng cảm nhận tình yêu của họ dành cho bé.

Ở một gốc hoa anh đào kia Hanbin nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé với đôi má phúng phính đáng yêu,đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao nói " Tới lúc rồi, đi thôi nào Yoon Ho!"

"Anh Hanbin ơi em có thể gặp mẹ lần cuối không?"

"Không được." Hanbin lắc đầu, nhưng nhìn đôi mắt to tròn này nhớ suốt nhiều năm qua bé con vẫn dùng hình dáng linh hồn bên cạnh bảo vệ gia đình, đôi lúc thèm khát ôm mẹ vào lòng lại chỉ bắt vào hư vô, ánh mắt lúc đó làm người khác đau lòng biết bao. Làm cậu nhớ đến một người cũng từng giống như vậy lúc đó.

Thở dài một hơi, có lẽ đây là lần duy nhất cậu phá lệ vì một đứa bé, bàn tay trắng hồng nâng lên chiếc chuông bạc trong tay reo lên những âm điệu trong vút dễ nghe. Từng cánh hoa anh đào theo gió bay đến xoay quanh người cậu, mái tóc đen mềm mại bỗng hóa thành màu hoa anh đào xinh đẹp, đôi môi càng thêm rực rỡ nhẩm một câu thần chú. Những cánh hoa bao quanh Yoon Ho thành một đôi cánh mang em đến trước mặt Ye Sang.

Khi Ye Sang cùng Da In chuẩn bị ra về thì ngọn gió lơn thổi qua mang làn mưa hoa anh đào che phủ tầm mắt họ, đến khi gió tan hoa rơi hết thì bé con mà họ nhớ bao năm xuất hiện trước mặt họ mang theo đôi cánh bằng hoa tuyệt đẹp. Bé con nhào vào lòng Ye Sang tham lam hít thở hơi ấm cùng mùi hương đã lâu, lúc này cả hai người giật mình vội vàng ôm chặt lấy nhau nước mắt rơi vỡ òa.

"Mẹ ơi! Ba ơi! Yoon Ho rất ngoan không có nghịch ngợm, con rất nhớ hai người."

"Yoon Ho à mẹ cũng rất nhớ con, rất nhớ con trai của mẹ!"

"Ba cũng nhớ Yoon Ho của chúng ta rất nhiều!"

Da In ôm cả Ye Sang Yoon Ho cùng con gái nhỏ trong vòng tay rộng của mình, một nhà hạnh phúc đơn giản như thế. Đến giờ Yoon Ho đần tan biến đi "Nếu có thể con vẫn mong được làm con của ba mẹ một lần nữa!"

Ye Sang vẫn chưa kịp nói lời chào đã phải chia xa, nước mắt chỉ biết rơi cùng nụ cười tạm biệt "Yoon Ho à mẹ/ba/em yêu con/anh"

Sau chuyến đi cùng buổi gặp ngỡ như mơ này Ye Sang lại có tin vui, không biết vì sao đứa bé có đôi phần giống Yoon Ho cũng có một vết bớt nhỏ trong lòng bàn tay cùng đôi ma phúng phính như bánh mochi.

******

Tiệm bánh Hwarang đang phát điên lên vì Hanbin, không là vì cậu ấy sử dụng năng lực ngoài bản khế ước cho Yoon Ho. Nếu như là người khác cậu không tức điên đến mức này nhưng vì Yoon Ho là người kí khế ước chịu cam kết của cả Hanbin cùng thần linh, việc này đã rút sạch phân nửa năng lượng của cậu ấy.

Nhìn người mình yêu mến yếu ớt nằm trên giường bệnh, mái tóc hồng buông xõa trên gối không khiến cậu động lòng mà chỉ có đau đớn "Anh ấy lại vì đứa bé đó mà từ bỏ một nửa mạng sống, liệu có đáng không chứ?"

Hanbin mở mắt nhìn Hwarang, đôi mắt xinh đẹp không còn chút sự sông nào có chăng chỉ là chút le lói yêu ớt của sinh mệnh "Đáng chứ vì nhì em ấy giống Hwarangie nhà ta lắm!"

Hwarang không vui vì câu nói này mà chỉ quan tâm đến sinh mệnh của Hanbin, đôi mắt vừa đau xót vừa điên cuồng cắn nuốt lý trí của cậu "Hyung à, em không muốn mmấtddi anh them một lần nào nữa!". Ôm chặt lấy cậu ấy, Hwarang mới cảm thấy có chút an toàn vì người ấy vẫn ở đây.

Bàn tay Hanbin xoa nhẹ mái tóc Hwarang ý bảo cậu ấy thả ra, tên Cáo nào đó ngoan ngoãn buông người ra, sau đó cậu vuốt nhẹ theo hình dáng gương mặt từ mái tóc, đôi mắt, cánh mũi đến đôi môi hồng nhạt, xương hàm rồi cuối cùng là chiếc cằm quen thuộc "Hwarang à!"

"Vâng" Đôi mắt của cậu ta trở nên dịu dàng, mọi cảm xúc khác tan biến như bọt biển ngoài đại dương xa.

"Anh yêu em!"

Đôi mắt cáo nhuốm đầy tình yêu chỉ trả lời khe khẽ "Vâng em cũng yêu anh Hanbin à!".

Bàn tay che đi đôi mắt người ấy lại, một cái hôn nhẹ lưu luyến đồng thời trao cho người ấy một phần sinh mệnh của mình.

Buổi đêm thật đẹp

...........


Hoa anh đào hôm ấy có một cô gái với mái tóc đen dài bay theo gió đã nhìn thấy, từ sự ngỡ ngàng đến ngạc nhiên rồi vui mừng. Hóa ra cậu ấy lại ở nơi này, mái tóc màu anh đào cùng nụ cười rực rỡ đó vẫn mãi không thay đổi. Sự lưu luyến dành cho cậu ấy đã mang cô đến đây.

Màn tung hoa nở ấy cũng giống như lời chào mừng cho cô gái mang vị ngọt của hoa và bánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com