Chương 14: Reset.
Cre: @Retodsoho.
Fam: mấy chương bình thường thì không bé nào thèm vote đâu, mà có R18 là số lượng vote nó bay thẳng 1 đường lên trời luôn. Mấy pà làm Fam phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy.
____________________
Yoichi khó nhọc mở mắt ra, mất một lúc rất lâu sau mới có thể đỡ lưng ngồi dậy.
Trên cơ thể thiếu niên tràn đầy vết hôn tím đỏ đan xen, dọc theo đùi non vào bên trong lại càng chi chít các vết cắn mút đỏ rực, tựa như người cắn hận không thể làm cho cả người cậu in lên tất cả các dấu vết của gã vậy.
Nơi tàn tạ nhất có lẽ là miệng của cậu, cả cái trên lẫn cái ở dưới.
Chúng bị hành hạ cho sưng tấy, đỏ thẫm lên như trái cây chín rục, chỉ cần chạm nhẹ cái là ứa ra nước sốt ngon miệng. Mà nếu như cái kẻ nằm cạnh cậu đây tỉnh giấc, có lẽ gã sẽ không hề chần chờ mà thọc mở cả hai "cái miệng" ra để ăn nước sốt bên trong.
Yoichi nhìn mái tóc vàng dần chuyển sang xanh lam của gã xõa ra bên gối cậu, dưới ánh nắng mặt trời hơi rọi vào từ khe hở của rèm cửa khiến nó được mạ lên một vầng ánh sáng thần thánh.
Cánh tay với hình xăm vương miện đầy quyền lực thể hiện con người kiêu ngạo của gã hoàng đế ôm chặt lấy bên eo Yoichi, tựa như một sợi dây xích trói cậu lại ở bên gã.
Lạy Kami-sama trên cao, vậy là đêm đầu tiên cả 2 đời của con cứ như vậy mất vào tay tên khốn Kaiser này ư?
Vẻ mặt Yoichi khó lường vô cùng, như thể không biết phải đối mặt với tình huống trước mặt này như thế nào cho phải nữa.
Thiếu niên tóc đen khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng đau rát nhắc nhở cho cậu biết đêm qua cậu đã khóc thê thảm tới mức nào dưới sự hành hạ của cái gã này.
Móa, size XXL mà cứ làm như là minisize không bằng ấy, đâm cậu đến mức khiến cậu có ảo giác mình đã chết trên giường từ đêm hôm qua rồi.
Ánh mắt Yoichi phức tạp nhìn Kaiser, lại có chút ngượng ngùng mà nghiêng đầu về một bên tránh nhìn lớp cơ bắp lưu loát gợi cảm đến cùng cực của gã.
Cậu vẫn còn nhớ, đêm qua lớp cơ bụng lẫn cơ bắp săn chắc đó đã khêu gợi như nào. Chúng mướt mồ hôi sau một thời gian dài vận động kịch liệt, từng khối cơ bụng hơi nhuốm lên một màu đỏ nâu, bóng loáng như phết lên một lớp mật ong ngọt.
Những giọt mồ hôi cứ trượt dần từ cổ gã xuống từng khối cơ bụng gồ lên, sau đó lại vì sự đâm chọc thô bạo của gã mà khiến cho từng giọt từng giọt một rơi lên người cậu. Nóng đến mức muốn thiêu Yoichi cháy thành tro.
Bỗng nhiên nhận ra mình đang nghĩ miên man cái gì, mặt Yoichi bỗng chốc đỏ ửng lên, cậu lắc lắc đầu cho suy nghĩ lung tung trong não bộ bay hết ra ngoài, lại ngượng tới phát sốt mà hốt hoảng muốn đứng dậy khỏi giường.
"Crack."
Yoichi: "....."
Cậu tự nhiên nghe thấy tiếng xương eo mình nứt vỡ.
Huhu, tên chó Kaiser....trả lại cái lưng của cậu đây, huhu lưng cậu đau quá...
Yoichi muốn ôm lấy cái mặt điển trai của gã nào đó kia đập vào thành giường cho bõ ghét, để gã hiểu nỗi đau mà hiện tại cậu phải chịu. Nhưng rồi lại sợ gã tỉnh dậy lại ép cậu XXOO với gã nữa, cuối cùng cậu cũng không dám manh động.
Nhưng nói thật, có lẽ cậu phải xem xét vấn đề Partner sớm hơn dự tính rồi.
Yoichi là một người rất có nguyên tắc.
Dù cậu không phải là người đè gã, cũng chẳng phải cậu chủ động trong đêm qua nhưng đã là quan hệ với nhau thì phải có trách nhiệm.
Nếu gã muốn cậu chịu trách nhiệm, cậu sẽ không từ chối.
Đúng lúc cậu suy nghĩ như vậy, 273 đột ngột xuất hiện, nói với cậu:
"Tôi rất tiếc phải nói với ngài rằng có lẽ như suy nghĩ của ngài sẽ không trở thành hiện thực."
Vẻ mặt chibi của nó nghiêm trọng nhìn cậu:
"Tôi vừa nhận được một chút thông tin từ phía trên, có lẽ chúng ta phải xóa toàn bộ những ký ức về ngài tại nước Đức này trong đầu của các thành viên trong các đội mà ngài đã đấu, cũng như kí ức trong đầu toàn bộ khán giả có mặt hôm đó."
Yoichi không hiểu tại sao nó lại nói một điều đột ngột và khó chấp nhận đến thế, cậu vô thức mà vươn tay ra nắm lấy ngón tay của Kaiser, nhỏ giọng hỏi lại:
"Tại sao phải xóa ký ức đi chứ?"
273 dùng vẻ mặt khó nói nhìn cậu. Nhưng rốt cục nó vẫn nặn ra một câu vô cùng trừu tượng và khó hiểu: "Vì trật tự của thế giới."
"?" - Yoichi lại càng hoang mang hơn nữa.
"Vì quyền hạn của ngài quá thấp nên tôi không thể nói rõ mọi thứ cho ngài biết. Nhưng ngắn gọn là như thế này."
Nói rồi, trước mặt Yoichi hiện lên một dãy thiên hà thu nhỏ, 273 chỉ vào nó rồi nói:
"Lấy mỗi hành tinh trong hệ Mặt Trời làm ví dụ. Mỗi một hành tinh đều có những mốc thời gian lịch sử hình thành khác nhau. Như Trái Đất thì trải qua nhiều mốc thời gian từ thời tiền sử, tới cổ đại, trung cổ và hiện đại, thiếu một giai đoạn cũng có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ thế giới."
"Thế giới này cũng có những cột mốc và điều kiện quan trọng không thể phá vỡ như vậy, và một trong những cột mốc quan trọng nhất chính là Kaiser và đội bóng của gã sẽ đến Nhật Bản vào 1 tháng sau trận đấu giữa đội tuyển U20 Nhật với 11 cầu thủ của Blue Lock."
"Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của ngài, có khả năng cực kỳ lớn xác suất lên đến 90% rằng Michael Kaiser sẽ đến Nhật sớm hơn cột mốc rất nhiều. Chính điều đó sẽ gây ra mâu thuẫn đối với trật tự của thế giới."
Yoichi dùng vẻ mặt nực cười nhìn nó: "Không thể nào, nhóc có nhầm không vậy? Tôi đủ sức nặng đến độ đủ để một kẻ như gã tới Nhật vì tôi ư?"
273 lắc cái đầu chibi của nó: "Ngài sai rồi, ngài đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của ngài đối với Kaiser. Tôi dám cam đoan với ngài, chỉ cần ngài muốn trở về Nhật để tiếp tục tham gia huấn luyện trong Blue lock, Kaiser nhất định sẽ tới Nhật trước thời hạn để đi theo ngài."
Cuối cùng nó nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, chốt lại: "Vậy nên để ngăn cản điều đó xảy ra, ngài nhất định phải xóa ký ức của ngài trong đầu Kaiser lẫn tất cả những người đã nhìn thấy ngài ở Đức. Xóa hết tất cả."
Yoichi không ngờ chỉ vì một chút chuyện như vậy mà đã dẫn đến nhiều rắc rối tới thế. Cậu không thể không cáu gắt mà nhìn 273:
"Không phải người đưa ra nhiệm vụ tới Nhật là hệ thống của nhóc hay sao? Thế mà giờ lại đổ lỗi do tôi?"
273 ngượng ngùng sờ mũi, lí nhí nói:
"Hệ thống cũng không ngờ cuối cùng khi ngài gặp phải Kaiser lại dẫn đến ảnh hưởng lớn đến thế. Nó chỉ tính ra rằng ngài và Kaiser có lẽ sẽ trở thành bạn thân, sau đó sẽ có lợi cho ngài trong việc sàng lọc Partner. Ai mà ngờ được rằng...."
Ai mà ngờ được gã sẽ kéo ngài đi khách sạn chứ!!!
Yoichi im lặng. Cậu cũng thật không ngờ gã này lại có thể kéo một người mới gặp 1 ngày đi khách sạn được thật. Cậu đưa tay nhéo nhéo ấn đường, hỏi 273:
"Việc Kaiser đi lệch quỹ đạo ảnh hưởng lớn tới mức nào tới thế giới?"
273 dùng vẻ mặt không dám nhìn mà nói:
"Có thể, sụp nửa cái thế giới."
Yoichi: "...."
Yoichi: ?????
273 bị cậu chụp đầu lại, không thể không khóc lóc thảm thiết quẫy quẫy cái chân ngắn cũn trên không trung:
"Tôi cũng không ngờ được Kaiser lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế!! Vì thế giới này luôn xoay quanh bóng đá, chính vì vậy những cầu thủ đỉnh cao đứng đầu luôn được ý thức của thế giới ưu ái."
"Michael Kaiser chính là kẻ được mệnh danh là Hoàng đế trời ban trên sân cỏ của nước Đức, là 1 trong 11 cầu thủ thuộc New gen của thế giới. Chính vì vậy, ý thức của thế giới càng chiều chuộng gã hơn."
"Ngài có thể thấy, thực tế hành vi của gã đối với ngài chính là vượt quá luật lệ. Đây là vi phạm luật nhưng tại sao gã vẫn dám làm việc này? Vì quyền lực của gã lớn mạnh đến mức có thể khiến gã vẫn bình an vô sự khi phạm luật đó!!! AAAA, ngài đừng có bóp đầu tôi nữa huhu..."
Yoichi thoáng lặng người đi một lúc lâu, cậu dần buông lỏng tay thả 273 ra, lại nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình.
Kaiser ngủ rất say, hoặc có lẽ là do năng lực của 273 đã khiến gã không hề tỉnh lại dù cậu không hề hạ giọng khi nói chuyện với 273. Cuối cùng, cậu thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy eo cậu của gã ra. Cậu quay lại hỏi 273:
"Nó có gây hại gì hay không?"
Dù cậu không nói rõ nhưng 273 vẫn hiểu rõ ràng cậu đang muốn hỏi rằng liệu xóa hết ký ức có gây hại gì cho cơ thể của Kaiser hay không.
Nó chỉnh lại cái đầu bị Yoichi nắm đến rối bù, điềm tĩnh trả lời:
"Tất nhiên là không thưa ngài. Chỉ có điều...."
"Chỉ có điều?"
Nghe đến 3 chữ này, Yoichi dùng vẻ mặt hết sức sốt sắng mà nhìn 273.
273 cũng nhìn ra sự lo lắng mờ nhạt đó của cậu. Đáy lòng nó không rõ là có cảm giác gì chỉ đơn giản nói với cậu:
"Chỉ có điều khi gặp phải một sự kiện hoặc một tác động nào đó đủ lớn, có khả năng lớn Kaiser sẽ nhớ ra hết tất cả mọi thứ trong đoạn ký ức bị xóa đi này."
Tạm ngừng một chút, nó lại nói:
"Nhưng thưa ngài, ngài không nhận ra rằng ngài đã càng ngày càng chú ý đến gã người Đức này rồi hay sao? Ngày mới chỉ gặp gã được có hai ngày mà thôi."
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Yoichi, 273 lạnh lùng nói:
"Thưa ngài, xin đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc tìm kiếm Partner của ngài chứ."
Yoichi nghe vậy thì lạnh mặt, cậu dẹp bỏ đi tâm tư hỗn loạn của mình khi thoáng nhận ra tình cảm phức tạp của cậu dành cho Kaiser. Yoichi chỉ lạnh nhạt nhìn nó:
"Nhóc mới là người sai. Thứ tôi tìm vốn không phải là Partner mà chỉ là tìm ra kẻ tài năng và tiềm năng mà thôi. Nhóc nên nhớ, trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể tự mình chìm đến độ sâu của tôi đâu. Cho nên thứ tôi đang tìm kiếm chỉ là kẻ có tiềm năng."
"Còn Partner, phải là do chính tay tôi bồi dưỡng nên. Vì vậy trên thực tế, Partner cuối cùng sẽ là ai, tất cả đều phụ thuộc vào cảm tình của tôi đối với người đó như thế nào. Thứ tôi dùng để lựa chọn ra Partner của mình không chỉ phụ thuộc vào tài năng của hắn mà còn phụ thuộc lớn vào tình cảm của tôi nữa, hiểu?"
273 nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt nó không phải là một Yoichi chỉ vì tinh thần đồng đội mà sút bóng cho kẻ khác để rồi thua trận. Cậu là Lord of Goal. Cậu chỉ đang thay đổi cách, để thể hiện cái tôi vị kỷ của mình thôi.
Cậu không còn quá chăm chăm tự mình ghi bàn vì cái tôi vị kỷ nữa. Cậu là đang tìm cách để điều khiển kẻ khác ghi bàn từ trong bóng tối, và kéo họ xuống cùng độ sâu của cậu.
Và để đạt được điều đó, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ.
Đôi môi hồng thấu của cậu thiếu niên mở ra rồi khép lại. Chuyến đi tới Đức của cậu cuối cùng cùng kết thúc.
"Reset hết lại đi."
Cậu vươn tay vuốt nhẹ gò má sắc bén của gã hoàng đế, cong khóe môi, nhân lúc 273 về hệ thống mà hôn lên khóe môi gã:
"Hẹn gặp lại, tên hoàng đế khỏa thân ạ."
***
Ness nhìn thấy hoàng đế của Bastard München dạo này nhiều lúc cứ hay ngẩn người một cách kì lạ. Hắn tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng bất kì ai trong đội cũng có cùng suy nghĩ giống hắn.
Hình như,....hoàng đế của nước Đức....thất tình thì phải?
Kaiser làm gì biết suy nghĩ của đám người trong câu lạc bộ. Mà nếu biết, chắc gã cũng chỉ nở một cười khinh bỉ đáp lại.
Nhưng Kaiser cũng biết dạo này mình thất thần hơi nhiều.
Gã đứng trên tòa nhà của câu lạc bộ nhìn ra những sân bóng tự do bên ngoài. Gã nhìn trận đấu đang diễn ra trên đó, nhìn đám thường dân tranh giành bóng nhau bằng những kĩ thuật rác rưởi nhưng rồi lại nở nụ cười khoái trá như thể mình chơi hay lắm kia, chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy....đáng lẽ bây giờ...bên cạnh gã cũng phải có một người....
Cùng tranh bóng với gã.....
Thân hình cao lớn của Michael Kaiser đứng trên sân cỏ rộng lớn, chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác cô đơn đến lạ.
Chắc gã phải cho người dỡ mấy cái sân bóng tự do bên ngoài đi cho đỡ ngứa mắt.
Có lẽ đến lúc đó, gã sẽ không bị phân tâm vì những kĩ thuật rác rưởi của bọn dân thường ngoài kia như vậy nữa.
...........
......
__________________
Hết chương 14.
Đăng 28/03/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com