Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vòng tuyển chọn thứ nhất (4).

@Blreeen.

____________________

Yoichi vừa bước xuống máy bay đã được xe của Ego thuê tới rước về nơi sản xuất. Chà, vị huấn luyện viên này nóng ruột quá.

Cậu chỉ về trễ có một ngày thôi mà có gì đâu mà cứ suốt ngày tỏa áp suất thấp như thế chứ?

Yoichi thay quần asoo chuyên thuộc của Blue lock, sau đó đi hội họp với nhóm bạn của mình.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng Z, một bóng đen cao lớn đột ngột phủ xuống trên đỉnh đầu cậu.

Yoichi nhìn qua, khi nhận ra người đối diện là ai, cậu nở một nụ cười nói:

"Chào cậu, Kunigami-san."

Chàng trai tóc cam không nói không rằng bước tới gần, Yoichi không hiểu sao có chút áp lực mà lùi lại vài bước. Cho đến khi nhận ra, cậu phát hiện mình đã lùi đến chân tường rồi.

Cơ thể cao to lực lưỡng của hắn áp sát người cậu, Yoichi lẳng lặng nhìn Kunigami, không nói lấy một lời, vẻ mặt lạnh nhạt thấy rõ.

Nhưng thực tế thì trong đầu cậu đã hoang mang hết cả lên, cậu đang cố gắng hồi tưởng lại xem mình có chọc gì đến người này hả ta? Đâu có đâu, bốn ngày nay cậu đâu có ở Blue lock, cậu ở Đức làm sao mà chọc tới cậu ta được?

Ủa? Chẳng lẽ là cậu vô tình đắc tội cậu ta trong mấy ngày trước khi tới Đức ư?

Nhìn bàn tay to lớn của Kunigami dần đưa lên, Yoichi hoảng sợ mà nhắm chặt mắt rụt người lại.

Móa ôi, cái nắm tay đó mà đập xuống người cậu chắc cậu nằm mấy ngày luôn quá. Có nên mạo hiểm chống trả lại không nhỉ? Lỡ xây xát gì ảnh hưởng tới chân cẳng thì sao đá bóng được?

Kunigami nhìn chằm chằm đôi lông mi dài mà mảnh như cánh quạt của thiếu niên nhắm chặt lại, hơi rung rung tựa cánh bướm xinh đẹp. Tựa hồ chờ mãi chẳng thấy hắn có động tác gì, cậu thoáng mở hé mắt ra, để lộ con ngươi xanh lam xinh đẹp mê đắm lòng người nhìn.

Dưới ánh mắt đó, Kunigami đến nặng lời với cậu cũng không nỡ, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng vài đầu ngón tay nhẹ nâng mặt của thiếu niên tóc đen lên, bình tĩnh hỏi:

"Cậu đã đi đâu trong mấy ngày qua? Tôi nhớ rằng ở Blue Block không cho phép cầu thủ đi ra ngoài trong thời kỳ huấn luyện mà nhỉ?"

Yoichi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cho rằng Kunigami thấy cậu được phép ra ngoài còn bản thân lại không được phép ra thế nên mới cảm thấy ganh tị.

Nếu chuyện là như thế thì dễ xử lí rồi. 

Chính vì thế cậu vội vàng đưa tay lên xua xua, đồng thời đẩy cơ thể cao lớn của cậu thanh niên ra xa. Hai mắt xanh Saphire chớp chớp vài cái hết sức vô tội, mở miệng bắt đầu bịa chuyện:

"Là do tôi với huấn luyện viên Ego có chút ít quan hệ thân thích, thế nên anh ta mới cho phép tôi ra ngoài trong vòng vài ngày để xử lý việc gia đình ấy mà."

Kunigami lúc ấy mới buông xuống được gánh nặng. Có trời mới biết có bao nhiêu người đã hốt hoảng đến phát điên khi không thấy thiếu niên này đâu. Trong đó chắc chắn cũng có hắn.

Bọn họ cứ ngỡ rằng cậu đã xảy ra chuyện gì nên đã rút khỏi Blue Lock, hay đại loại vì nguyên nhân nào đó nên bị ép phải rời Blue lock.

Vấn đề chính là không ai trong đây ngoại trừ người tổ chức biết nhà của thiếu niên đó ở đâu. Sau khi rời hỏi đây, bọn họ phải làm cách nào để tìm thấy cậu chứ?

Chưa kể cái kẻ tên Barou kia đã nổi khùng như nào khi tới tìm Yoichi mà không thấy. Gã liên tục chửi bới, cho rằng Yoichi dám khiêu khích uy quyền của gã rồi bỏ chạy mà chưa để gã tiêu diệt cậu.

Sinh hoạt của phần lớn người đội Z hoàn toàn bị đảo lộn khi Yoichi biến mất.

Hiển nhiên Kunigami không hề hay biết, có một vị huấn luyện viên nào đó còn muốn phát khùng hơn bọn hắn nhiều khi đến ngày thứ tư mà Yoichi vẫn chưa trở về Nhật. Thậm chí gọi điện thoại mãi vẫn không thấy bắt máy hay có bất cứ một phản hồi nào.

 Chính vì vậy, khi thoát được khỏi hắn, Yoichi ngay lập tức bị vị huấn luyện viên nào đó triệu tập.

Khi đối mặt với Ego, Yoichi có vẻ mái hơn, cũng tự nhiên hơn khi ở với Kunigami. Bởi vì dù gì thì hiện tại trên thế giới này cũng chỉ có Ego là biết được một phần bí mật của cậu.

Nhàm chán mà ngồi xuống cái ghế sofa duy nhất trong phòng, tay bóc lấy một trái quýt ngọt, cậu vừa ăn vừa hỏi:

"Anh gọi tôi tới có chuyện gì thế?"

Ego mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc mà nhìn cậu, nhưng không hiểu sao Yoichi lại có cảm giác ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh đó là phong ba bão táp chuẩn bị bùng nổ vào mặt cậu.

Yoichi cũng biết mình có chút đuối lý. Dù gì thì cũng là do cậu không hoàn thành cam kết trước cho nên cuối cùng Yoichi đành xuống nước, dỗ dành vị huấn luyện viên mắt thâm.

"Được rồi tôi biết là tôi có lỗi vì đã không trở về đúng hẹn. Tôi thề là tôi không hề ở lại Đức vì bất kỳ lý do vô bổ nào, tất cả đều chỉ là một chút sự trục trặc mà thôi."

Lúc này Ego mới lên tiếng, gã đàn ông vươn tay đẩy gọng mắt kính lên một chút, sắc bén mà nhìn cậu:

"Cậu không hề nói cho tôi biết lý do tại sao cậu lại tới Đức, và rồi giờ cậu lại nói tôi rằng cậu về trễ một ngày thật ra là do một chút trục trặc nào đó mà tôi không hề biết? Cậu đùa với tôi đấy hả?"

Yoichi nghiêng đầu sang một bên, cuối cùng chỉ có thể đáp:

"Được rồi không nói vụ này nữa, để đền bù cho anh tôi sẽ đồng ý cho anh một bản kế hoạch huấn luyện kỹ càng của một thành viên nào đó bất kỳ mà anh lựa chọn. Chỉ cần anh cung cấp cho tôi số liệu và tình trạng thực tế của người đó. Anh cũng biết năng lực của tôi mà đúng không? Tôi chắc rằng thỏa thuận này rất có lời với anh nhỉ?"

Ego xoay con chuột nằm trong lòng bàn tay, cuối cùng nhấc mắt lên nhìn cậu: "Hai người."

Yoichi nhún vai tỏ vẻ cam chịu: "Được thôi, hai người thì hai người. Giờ tôi rời đi được rồi chứ?"

Mặt Ego lúc bấy giờ mới hòa hoãn đi được đôi chút, gã gật đầu phất phất tay với cậu.

"Đi đi, nhớ rằng sắp tới tôi sẽ sắp xếp cho cậu một trận đấu. Đội đối thủ sẽ có hai người mà tôi muốn cậu bồi dưỡng. Hoặc ít nhất cậu cũng phải tìm cho ra được điểm yếu cũng như là điểm mạnh của bọn họ gồm bản kế hoạch để hạn chế và phát triển chúng."

Yoichi quay người, tay cầm quả quýt thong thả rời đi. "Biết rồi, nói mãi."

Có lẽ nguyên nhân là do cậu mà Ego đã cố ý sắp xếp đội Z là đội thi đấu cuối cùng trong vòng tuyển chọn thứ nhất ở tòa nhà bên này. Thế nên cho đến khi Yoichi trở lại từ Đức thì thực tế đội Z vẫn chưa tham gia lại bất kỳ một trận đấu nào.

Nhưng Yoichi khá hiểu cái tính ăn miếng trả miếng của vị huấn luyện viên này. Thế nên cậu dám chắc đội đối thủ tiếp theo sẽ không hề dễ dàng với đội Z một chút nào. Cậu cần phải tìm cách để nâng cao thực lực của toàn đội Z lên trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đang lúc Yoichi chuẩn bị soạn ra một bản kế hoạch cho từng thành viên của đội Z, bỗng một tiếng máy móc vang lên trong đầu cậu.

[Tinh.]

[Đã hoàn thành nhiệm vụ "Tới Đức", mở khóa bảng cầu thủ, nhận được phần thưởng "Không gian lĩnh vực".]

[Phần thưởng đã được gửi về hệ thống 273, xin hãy bấm nhận.]

Yoichi nghe giọng nói lạnh băng không giống ngày thường vang lên bên tai, cậu hơi nhăn mặt nhưng do ở đây có khá nhiều camera nên cậu cũng không tỏ vẻ gì rõ ràng. Cho đến khi bước vào trong nhà vệ sinh, cậu mới lên tiếng hỏi:

"273? Nhóc có ở đó không?"

Chờ lúc lâu, cuối cùng 273 cũng lên tiếng. Cơ thể chibi của nó hiện lên trước mặt cậu, bay bay trong không khí như chim. 273 cười tít mắt nói:

[Chúc mừng ngài đã mở khóa không gian lĩnh vực!!!]

Yoichi vẻ mặt hết sức tò mò lặp lại: "Không gian lĩnh vực?"

Bữa trước cậu cũng đã nhìn thấy cái thứ này trong bảng phần thưởng, nhưng lại chẳng biết nó là cái quái gì. Chẳng lẽ là một thứ hết sức lợi hại?

273 như đọc hiểu suy nghĩ của cậu, nó gật gật đầu: "Vâng, không gian lĩnh vực cho phép ngài được đi vào trong mơ của một người nào đó và ngài có thể phần nào điều khiển giấc mơ của họ."

Vừa nghe xong Yoichi đã hết hứng thú với cái thứ gọi là không gian lĩnh vực. Cậu chỉ bình thản hỏi:

"Vậy thì nó có tác dụng gì với tôi đâu chứ? Chẳng lẽ tôi có thể sử dụng cái không gian lĩnh vực này để tăng cường khả năng đá bóng của tôi ư?"

273 giơ ngón trỏ lên lắc lắc, dùng vẽ mặt ngài không hiểu gì hết để nhìn Yoichi:

[Tất nhiên là có thể rồi thưa ngài, tuy nhiên khả năng thực sự của nó lại là trợ giúp rất lớn cho việc đào tạo Partner của ngài.]

[Tại sao? Bởi vì ngài thử nghĩ xem, nếu ngài có thể đi vào trong giấc mơ của các tuyển thủ hàng đầu thế giới và đối đầu với bọn họ trong đó một trận bóng thì sẽ thế nào?]

Nghe lời của 273, ánh mắt Yoichi bỗng sáng rực lên, nhưng rồi cậu lại nghĩ tới việc cái thế giới sụp đổ gì gì đó. Cậu đành hỏi 273 thắc mắc của mình:

"Lỡ hành động đó của ta gây ảnh hưởng đến tuyến thời gian thì sao?"

273 vỗ tay bốm bốp, phấn khích vô cùng:

[Đó mới là điều mấu chốt!! Bởi vì thực tế mọi thứ chỉ là một giấc mơ, thế nên khuôn mặt của ngài sau khi tỉnh dậy bọn họ sẽ không thể nhớ rõ được!! Ngài cũng chẳng cần phải lo lắng đến việc bọn họ có thể nhớ khuôn mặt của ngài và ngài phải đi đến tận nơi để xóa ký ức của bọn họ nữa!]

273 cười khanh khách, bay vèo vèo hết sức vui vẻ:

[Chính vì vậy,ngài có thể tung hết sức mình để đối đầu với các đối thủ mạnh rồi! Và đồng thời ngài cũng có thể nắm bắt được khả năng của bọn họ để đưa ra những bản kế hoạch đào tạo chính xác nhất!]

Yoichi nắm lấy cái tay chibi của 273, hết sức vui mừng:

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi mau thôi!!"

273 lắc đầu, nói với cậu:

[Nhưng nó có một hạn chế!]

Câu nói của 273 phần nào giảm bớt sự phấn khích của Yoichi.

"Hạn chế gì cơ?" - cậu hỏi.

[Đó chính là nó phụ thuộc vào thứ gọi là bảng cầu thủ. Chỉ có cầu thủ nào xuất hiện trong đó, ngài mới có thể bước vào trong giấc mơ của họ. Mà để cho cầu thủ xuất hiện trong bảng, ngài cần phải gặp mặt bọn họ ít nhất là một lần.]

 Yoichi cũng không quá thất vọng vì hạn chế này. Năng lực "Không gian lĩnh vực" này hoàn toàn không thuộc về một điều bình thường, thế nên có hạn chế như vậy cũng dễ hiểu.

Cậu gật đầu, nói với 273:

"Trước tiên cho ta xem bảng cầu thủ đã."

[Vâng. Hiện tại, bảng cầu thủ có toàn bộ các cầu thủ ngài đã gặp tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Nhật lẫn....các cầu thủ thuộc đội của Michael Kaiser.]

Yoichi nhìn khuôn mặt đẹp trai hết sức gợi đòn của kẻ nào đó, cuối cùng cong khóe môi lên, nói:

"Ta muốn đi vào giấc mơ của....kẻ này."

 Ngón tay thiếu niên ấn vào một ô nào đó, chớp mắt, thân hình của cậu đã biến mất.

___________________

Hết chương 15.

Đăng 1/4/2023.

Fam: quyết định đu Kaisa nhe. Nãy mới thấy có bé nào đó mong đu Allisagi. Hừm, lỡ chọn Kaiisa rồi nên đu luôn, thế nên Fam sẽ không thay đổi quyết định.

Tất cả các thiết lập trong truyện đều không có trong Blue Lock hàng real, không tưởng thiệt nha mấy cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com