Chương 18: Vòng tuyển chọn thứ nhất (7).
Cre: @Meta01011001.
Có một bạn fan đã tặng tui một cốc cà phê. Theo quy luật có qua có lại, nay ra chương mới.
________________
Một tiếng leng keng vang lên trong không gian tối đen của trí tuệ nhân tạo 273, lập tức đánh thức nó đang trong trạng thái ngủ đông dậy.
Không gian tối đen xung quanh sáng bừng lên, soi rõ thứ đã phát ra tiếng chuông trong trẻo đó.
Một đứa bé nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế sofa cực kì xa xỉ hiện rõ dưới ánh sáng. Đứa bé có mái tóc trắng tinh và một đôi mắt màu đỏ rượu như hai viên ruby lấp lánh. Ngũ quan khuôn mặt tinh xảo đến nỗi nhìn qua tưởng chừng đứa bé là một con búp bê tây dương đang ngồi trên ghế chứ không phải là con người.
Xung quanh đứa trẻ chất đầy đồ chơi, hoa quả lẫn bánh kẹo. Đứa bé mặc một bộ đồ bằng lụa trắng theo phong cách phương Tây, trên cổ chân trắng nõn lộ ra bên ngoài là một chiếc lắc chân bằng vàng xinh đẹp.
Đôi mắt đỏ tươi của bé lặng lẽ nhìn 273 trong dạng một quả cầu tròn đang lơ lửng cách đó không xa, nhẹ giọng nói:
"Lâu rồi không gặp."
273 khựng lại hồi lâu, ba phút sau, một tiếng khóc kinh thiên động địa phát ra từ cái khuôn mặt robot của nó:
"Huhuhuhu!!! Chủ nhân bé nhỏ, ngài cuối cùng cũng tới rồi!!!!"
Một bức tường số liệu lập tức hiện lên ngăn cản bước tiến của 273, đứa bé thoáng chu môi khiến khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt dần trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Bé thoáng giơ cánh tay mũm mĩm lên chạm vào bức tường số liệu, cuối cùng 273 cũng có thể chui vào ôm lấy chân đứa bé mà khóc huhu.
"Chủ nhân, ta ta....ta lỡ làm mất lần đầu của Yo-chan rồi!!!"
Vẻ mặt đứa bé đang hết sức bình thản đột nhiên biến sắc:
"Thằng nào dám đụng vào bảo bối của ta!!! Là tên khốn nào?!"
"Là....là Michael Kaiser."
Một màn hình thực tế ảo lập tức hiện lên trước mặt đứa bé. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hình ảnh cùng dữ liệu của một thiếu niên đang hiển thị trên đó, đứa bé bỗng chốc nguôi giận.
"Là Yo-chan tự nguyện sao?"
"Không phải đâu, trước khi bị quẳng vào phòng tối, ta rõ ràng thấy gã đã chuốc rượu Yo-chan!"
Đứa trẻ thở phào một hơi, nét mặt có chút nghiền ngẫm nhìn video do 273 quay lại.
Trên màn hình chính là cảnh một người phụ nữ đã giao cậu thiếu niên tóc đen đang say mèm cho Michael Kaiser, sau đó khi gã bế Yoichi vào phòng, 273 vì điều khoản bảo mật riêng tư mà bị cưỡng chế ném vào phòng tối nhìn góc tường, video kết thúc tại đây.
"Chà, có vẻ Yo-chan đã tìm được partner của mình rồi."
273 không thể tin mà thộn mặt ra:
"Không thể nào? Sao lại nhanh như vậy được?"
Đứa bé ôm lấy con gấu bông lông xù bên cạnh vào trong ngực, nhìn tay chân ngắn củn của bé ôm chặt lấy con gấu bông to gần bằng mình, ta không thể phân biệt được rốt cuộc là con gấu bông dễ thương hay là đứa bé mới là người dễ thương hơn cả.
Khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của đứa bé nở nụ cười ngọt ngào:
"Sao lại không thể? Ngươi nghĩ Yo-chan nhìn ngây thơ thật sự ngây thơ và không hiểu sự đời như vẻ bề ngoài ư?"
Đứa bé khúc khích cười, giơ ngón tay chọt lên khuôn mặt người máy của 273. Khi ở trong không gian riêng tư, 273 sẽ không ở dạng Yoichi chibi mà sẽ có dạng một quả cầu robot màu trắng. Giờ đây, khuôn mặt người máy của nó hiện lên dấu chấm hỏi:
"Chẳng lẽ không phải vậy?"
"Chứ ngươi thật sự nghĩ một người đứng đầu nền công nghiệp bóng đá sẽ ngây thơ ngốc bạch ngọt hả? Đúng là cơ thể ở thế giới này của Yo-chan uống rượu không tốt bằng thế giới cũ, nhưng chắc chắn nhóc ấy biết việc uống say nơi đất khách quê người nguy hiểm như thế nào."
273 càng nghe càng thấy không thể hiểu nổi:
"Vậy tại sao cậu ấy vẫn cứ uống say dù biết là nguy hiểm chứ?"
Nụ cười trên mặt đứa bé càng sâu hơn:
"Vì nhóc ấy biết người đứng sau muốn chuốc say mình là ai."
"Ý, ý ngài là Yoichi cố ý uống say ư?" 273 kinh hãi.
Đáp lại nó chính là cái lắc đầu của đứa bé. Ánh mắt đỏ rượu của đứa bé chìm vào xa xăm như đang nhớ lại kí ức cũ nào đó: "Không, tất nhiên là không. Nhóc ấy chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Yoichi ấy nhé, là một người vô cùng đặc biệt. Trong suốt 1 năm cuối đời của Yoichi ở thế giới trước, ta đã quan sát rất kĩ và nhận ra một phần nào tính cách của nhóc ấy."
"Yoichi là một người sẽ không bao giờ để người mà bản thân không thích đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của mình. Nếu đã ghét ai, Yoichi có hai cách đối xử với bọn họ. Một là tránh xa, coi như không thấy. Hai là...hoàn toàn nghiền nát kẻ đó. Còn nếu nhóc ấy đã thích ai, thì nhất định sẽ làm mọi cách để có được người đó, mà thậm chí đến cuối cùng khi đã nằm trong tay nhóc ấy, người đó còn chẳng nhận ra mình đã sa vào bẫy của Yoichi cơ."
Đứa bé ôm lấy gấu bông rồi nghiêng người nằm uỵch xuống ghế sopha, cười tủm tỉm:
"Theo như video do ngươi quay lại, có lẽ Michael Kaiser là người đầu tiên mà Yoichi nhìn thấy có tiềm năng kinh khủng nhất từ trước tới giờ. Người ta nói cái gì đầu tiên bao giờ cũng sẽ ghi dấu ấn sâu đậm nhất. Ngươi không thấy Yoichi đã hạnh phúc tới mức bật khóc sao? Theo lẽ đó, có vẻ người tên Michael Kaiser này cũng có một chút hảo cảm với Yoichi, thậm chí còn cố ý tìm người chuốc rượu Yo-chan cơ mà."
"Và khi Yoichi đã thấy được cái hảo cảm đó của gã, nhóc ấy cũng thuận theo tự nhiên nhận rượu từ cô gái kia dù biết đó là một kế hoạch chuốc say mình."
"Michael Kaiser có lẽ nghĩ rằng mình là người tính kế đưa Yoichi vào bẫy, nhưng thực tế người đứng sau hoàn thiện cái bẫy đó là Yo-chan cơ. Ngay từ lúc ban đầu, khi Michael Kaiser ngỏ lời muốn 419, gã đã nằm trong ván cờ của Yo-chan rồi."
Mái tóc trắng của đứa trẻ tán loạn trên chiếc sofa đỏ mang tới hai sắc thái đối lập, càng tôn lên nụ cười tươi tắn của bé, càng làm nổi bật hơn sự hào hứng sâu trong đôi mắt đỏ tươi.
"Ta rất mong chờ, ngày Michael Kaiser bị Isagi Yoichi quyến rũ đến mức thần hồn điên đảo. Cũng rất mong chờ ngày kẻ đó bị Yoichi kéo xuống cùng "độ sâu" với cậu. Ta sợ đến lúc đó hai người này đang đấu giữa trận thì hứng quá kéo nhau vào khách sạn luôn ấy chứ."
273 không ngờ Yoichi nhìn có vẻ an toàn vô hại, trong mắt chỉ có mỗi bóng đá lại là một người như vậy. Nó lắp bắp hỏi đứa bé một câu mà nó rất muốn biết:
"Nhưng Michael Kaiser là hoàng đế, Yoichi cũng là ông hoàng của sân bóng, bọn họ có thể hòa hợp được với nhau ư?"
Đứa bé bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của nó:
"Ngươi quên à? Không phải đó là thứ Yo-chan luôn tìm kiếm sao? Hai hoàng đế trên một sân cỏ, phản ứng hóa học giữa họ sẽ tạo ra càng nhiều bàn thắng đỉnh cao không phải sao? Ta nuốt chửng ngươi để tiến hóa, ngươi ăn lại ta để vượt lên, và rồi chính họ sẽ tự thúc đẩy lẫn nhau mạnh lên, mạnh lên và tận hưởng một trận đấu tuyệt diệu nhất! Đó là bóng đá mà Yoichi hằng mong ước đấy!"
Nét hưng phấn trên khuôn mặt đứa bé dần nhạt đi, chuyển thành thương tiếc.
"Dù sao ở thế giới cũ, thứ có thể khiến Yo-chan yêu thích quá ít. Thế nên có lẽ vì thế, Michael Kaiser mới có thể chui vào được lòng của nhóc ấy. Vậy nên sau này có thể sẽ có kẻ càng tiềm năng, càng giỏi hơn Michael Kaiser xuất hiện, gã vẫn sẽ là người đứng đầu trong danh sách lựa Partner của Yo-chan."
273 cũng bị giọng điệu của cậu làm cho buồn theo, cho đến khi đứa bé nói câu tiếp theo.
"Vậy nên ta phải tìm cách tăng thêm độ khó cho Michael Kaiser thôi."
"Hả?!" 273 không hiểu cái gì hết, lại lần nữa dùng cái khuôn mặt robot ngốc nghếch nhìn đứa bé.
Nét tinh nghịch hiện lên trên mặt bé, nhìn qua y hệt với Yoichi. Bé lắc lư ngồi dậy từ trên sofa, rồi nhảy từ trên ghế xuống đất.
"Chứ ngươi nghĩ dễ mà ăn được Yo-chan của ta à? Không - có - cửa - đâu - nhá! Cửa sổ cũng không có đâu. Nhìn qua cũng biết là Yo-chan tạm thời động lòng trước, gã kia chỉ là hảo cảm ban đầu. Sau này người thiệt chỉ có Yo-chan thôi, vậy nên ta mới phải xuất chiến nè. Đảm bảo ngược mấy kẻ dám mon men tới gần Yoichi có đi không có về!"
"Yoichi chắc chắn sẽ không để ai tới gần mình khi đã có suy nghĩ muốn chọn Michael Kaiser làm partner. Thế nên có bao nhiều kẻ tới gần Michael Kaiser mà gã không từ chối, ta sẽ ngược gã bấy nhiêu lần."
"Tạm thời đừng cho Yoichi biết ta đã tới. Để ta xem xét, có bao nhiêu con ruồi đang mon men tới gần bảo bối của ta, ta sẽ cho vào Friendzone tất cả lũ."
Đứa bé mở bảng danh sách cầu thủ ra, chợt kinh ngạc chỉ vào một người:
"Oh, vậy mà có kẻ lại nhận được 0 điểm hảo cảm của Yo-chan nè. Ai mà dữ dằn vậy?"
Trên bảng cầu thủ, chỉ số hảo cảm của Yoichi với một người nằm ở mức 0. Nghĩa là cậu cực kì chướng mắt kẻ này. Không khó hiểu nếu tương lai cậu sẽ tìm cách ngược hắn ra bã.
Một mái tóc trắng bạc, đôi mắt xám tro. Tên cầu thủ: Seishiro Nagi.
Chà, sắp tới Yo-chan có trận đấu với đội của người này. Đứa bé đã tượng tượng được cảnh Yoichi dốc hết kỹ thuật ra để xử bọn họ rồi.
Mà cũng phải nói luôn, thể lực của Yo-chan sao mà kém dữ vậy nè?
Thấy qua chương trình huấn luyện thể lực cũng kinh khủng lắm mà sao không có biến chuyển gì tốt hết nhỉ?
Hay là...do bài xích của thế giới này với người xâm nhập?
Đứa bé nhíu lông mày, thầm nghĩ phiền phức rồi đây.
Theo dòng suy nghĩ của đứa bé, phía bên ngoài Yoichi đang bắt đầu khởi động đầu trận, chuẩn bị cho trân đấu sắp diễn ra.
Đôi mắt xanh của cậu thiếu niên lặng lẳng liếc qua đội V đối diện, ánh mắt dừng lại trên một người tóc trắng vài giây rồi chậm rãi rũ mi mắt xuống.
Thiên tài, hửm?
Nhưng có nghe qua chưa, thiên tài không phải kẻ mạnh.
Mà kẻ mạnh có thể nghiền nát thiên tài.
Trận đấu giữa đội Z và đội V, bắt đầu!!
___________________
Ghế sofa.
Búp bê Tây Dương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com