Chương 20: Bùng cháy.
"Này Nagi, tới lúc rồi."
Vẻ háo hức hiện lên trên khuôn mặt của Reo Mikage. Cậu ta nhìn sang Nagi gọi một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn cậu thiếu niên có đôi mắt xanh lam rực rỡ ban nãy. Nhưng Yoichi đã lùi về sau từ lúc nào. Cậu lặng lẽ đứng sau lưng Kunigami, đôi mắt cụp xuống, giảm độ tồn tại của mình thấp tới mức tối đa.
Không hiểu sao cậu lại nhớ tới cuộc trò chuyện của cậu và Ego đêm hôm qua.
"Cậu biết thức tỉnh là gì không Yoichi?"
Yoichi lại bóc cam, cậu nhét vào miệng một miếng cam ngọt đã bóc sạch xơ trắng ra ngoài, đôi mắt liếc về vị huấn luyện viên ngồi trên ghế đối diện.
"Thức tỉnh? Trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, thức tỉnh là nhân vật đột nhiên nhận được một sức mạnh siêu nhiên vượt quá khả năng cũ của mình. Những ai ở ngoài đời có suy nghĩ "thức tỉnh" là như vậy, tất cả đều là..."
Cậu thiếu niên lại nhét vào miệng một miếng cam, và vị huấn luyện viên mắt thâm bổ sung nốt câu cho cậu:
"Tất cả đều là kẻ ngu."
Yoichi gật đầu tán thành.
"Đúng vậy. Đó là suy nghĩ của những kẻ chưa biết đến mùi vị của thành công là gì. Thức tỉnh không phải là đột ngột mạnh lên hoặc siêu việt hơn bản thân cũ ngay lập tức, mà là một quá trình dài đằng đẵng."
Đôi mắt xanh Saphire của cậu nhìn chằm chằm múi cam trong tay, chậm rãi nói: "Trải qua vô vàn thất bại, con người có thể nhận thức được thứ đang khiến mình thất bại và vượt qua, đạp đổ nó, khi ấy con người sẽ "thức tỉnh". Có thể nói, "thức tỉnh" chính là quá trình con người tự học hỏi chính mình."
Ego liếc mắt nhìn cậu, thông qua ánh mắt đó, Yoichi biết vị huấn luyện viên này cũng có cùng suy nghĩ giống như cậu.
Thế là cậu lại nhét vào miệng một miếng cam, chậm rãi ăn.
"Vậy cậu biết trong khoảnh khắc nào con người có thể thức tỉnh không?" - Ego đẩy mắt kính, đặt ra thêm một câu hỏi.
Yoichi cong môi, nét mặt lại hết sức thản nhiên: "Tất nhiên là biết. Con người thức tỉnh khi nhận thức được cái yếu điểm và vượt qua được yếu điểm. Cái quan trọng là phải nhận thức được, phải biết cái kém và cái ngu của mình là gì thì mới có thể vượt qua nó được."
"Mà khoảnh khắc mà con người nhận thức được yếu kém, chính là khi bị nghiền ép triệt để, khi đối đầu với sức mạnh vượt trội hơn mình."
"Khi đó, có lẽ con người sẽ tuyệt vọng, sẽ bỏ cuộc và mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng chỉ cần một người đầu đàn đứng lên muốn khiêu chiến với sức mạnh vượt trội hơn mình đó, sẽ khiến cho cả một tập thể thức tỉnh."
Thiếu niên tóc xanh đen ăn nốt miếng cam cuối cùng, lại ngẩng đầu đối diện với đối mắt của Ego, nhẹ giọng hỏi:
"Anh có muốn nhìn thấy sự thức tỉnh tập thể đó không, Ego?"
Nụ cười xinh đẹp bỗng nở rộ trên khóe môi thiếu niên: "Tôi sẽ cho anh nhìn thấy nó, sớm thôi."
Quay lại trận đấu, nụ cười đó cũng nở rộ trên khóe môi Yoichi.
Chà, những viên ngọc thô đội Z à, tôi đã tìm được một con dao mài ngọc sắc bén và tốt nhất hiện tại cho các cậu rồi này. Hy vọng các cậu sẽ không phụ lòng tôi dày công bố trí cho các cậu một bố cục hoàn mĩ để thức tỉnh.
"Nè, cậu là...Isa gì ấy nhỉ?"
Yoichi chớp chớp mắt nhìn Mikage, không nói một lời. Đột nhiên nhớ tới vụ cá cược giữa mình và Michael vẫn chưa được thực hiện. Cậu còn chưa biết cái cậu có mái tóc màu tím Magenta đó tên là gì nữa.
Chà, lần sau gặp cậu phải biết được tên cậu ta mới được.
Nghĩ thế, cậu mới nhìn vào thanh niên tóc tím đối diện, nở nụ cười xã giao:
"Nếu cậu có thể thắng đội tôi, tôi sẽ cho cậu biết tên."
Reo cười khúc khích, rồi lạnh nhạt đáp, hiển nhiên nụ cười trước đó chẳng hề có ý vui vẻ mà chỉ toàn trào phúng: "Cậu rất kiêu ngạo."
Yoichi đưa tay lên suỵt một tiếng: "Lát nữa...tôi sẽ cho cậu biết lí do tôi kiêu ngạo, còn bây giờ, trở về trận đấu thôi."
RESTART!
"Nagi!"
"Tớ biết rồi, thật phiền phức quá đi." - cậu thiếu niên tóc trắng vẻ mặt lúc nào cũng buồn ngủ lên tiếng.
Yoichi lập tức lùi về phía ngoài, đôi mắt lặng lẽ quan sát đòn phối hợp của hai tiền đạo chủ lực đội V.
Sau khi Reo Mikage đưa một đường chuyền bóng xoáy vòng cung với đường bóng còn thấp và nhanh hơn cả của Gagamaru, tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng đó là một đường chuyền lỗi, vì điểm rơi của bóng hoàn toàn không thể đỡ được.
Nhưng Yoichi biết, kẻ gọi là thiên tài kia sẽ nhận được đường chuyền đó. Vì nếu cậu ta không thể nhận được một đường chuyền như thế, căn bản không thể gọi là thiên tài.
Quả nhiên như Yoichi nghĩ, Seishiro Nagi đã thực hiện một pha nhận bóng bổng trên không cực kì khó tin, thậm chí tất cả mọi người đội Z đều tỏ vẻ không thể tin nổi.
Tên Nagi đó là quái vật sao?! Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người đội Z, tất nhiên là trừ vị mắt xanh nào kia.
Ngay sau đó, Seishiro Nagi trực tiếp sút quả bóng đó ngay trên không trung bay thẳng vào khung thành.
GOAL!
Tỉ số 1-1.
"Quá đơn giản." - vị tiền đạo tóc trắng thản nhiên nói.
Yoichi đứng khá gần đó đã nghe được câu nói này, cậu lại nhìn vẻ mặt tự tin của Reo Mikage lẫn người đội V, cuối cùng nở một nụ cười không rõ ý vị.
Chưa được. Còn cần thêm một chút thời gian nữa, dao mài ngọc vẫn chưa đủ sắc bén.
Liên tiếp sau đó, đội V dựa vào phản ứng hóa học và sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba tiền đạo chủ chốt Reo - Zantestu - Nagi chậm rãi vượt mặt tỉ số của đội Z thành 1-3.
Từng vũ khí của đội Z lần lượt bị vô hiệu hóa, từ Kunigami, Iragashi, đến cả tốc độ siêu việt của Chigiri cũng bị cản phá một cách dễ dàng.
Khí thế của đội Z nhanh chóng giảm sút, rơi vào kiệt quệ và tuyệt vọng.
Yoichi bỏ qua ánh mắt khiêu khích của Mikage, chậm rãi quan sát tình trạng của các thành viên khác.
Cậu đã lần lượt nâng cấp giới hạn thể lực của các thành viên đội Z lên một tầm cao mới, đó là để làm nền móng cho cơ thể bọn họ có thể theo kịp sự thức tỉnh trong trận đấu này.
Riêng Chigiri, có vẻ chàng tiền đạo cơn lốc vùng biên vẫn chưa hoàn toàn vượt qua nỗi sợ chân phải bị chấn thương của mình dù đã được cậu khích lệ một chút trong Không gian lĩnh vực.
Cậu cần đánh thức hết bọn họ, những viên ngọc thô cần tỏa sáng, nếu không ngọc thô cũng chỉ là đá mà thôi.
Yoichi quay đầu nhìn chàng tiền đạo đang đứng sau lưng mình, vui vẻ nói:
"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
Bachira Meguru cụng tay với cậu, giọng nói háo hức: "Tất nhiên rồi, tớ rất háo hức được thử vũ khí mới của chúng ta đấy!"
Yoichi nhìn sang đội V, ánh mắt dừng một chút trên người tiền đạo tóc trắng đang ngáp ngủ.
Cậu rất ghét thiên tài, có lẽ là vì đã nhìn thấy quá nhiều thiên tài ngã xuống vì cái gọi là kiêu ngạo. Yoichi hiểu rõ hơn bất kỳ ai thiên tài là những kẻ mong manh đến mức nào.
Thiên tài và kẻ bình thường chỉ cách nhau bằng hai chữ duy nhất: nỗ lực.
Yoichi muốn thử xem vị thiên tài của đội V này có thể vượt qua được ranh giới mỏng manh đó hay không. Nếu không thể, cậu cũng không ngại góp một tay tiễn vị thiên tài này cút khỏi Blue Lock đâu.
RESTART!!
Yoichi giành được bóng ngay tức khắc, vị tiền đạo mới mười phút trước mờ nhạt như một bóng ma lập tức xuất hiện trong sân của đội V.
Nhìn tiền vệ đang lao tới cản phá, cậu thiếu niên chớp mắt, dùng hai chân giữ bóng rồi bật người lên cao, thực hiện một pha giữ bóng bổng đặc sắc.
Thiếu niên vượt qua tiền vệ dễ như bỡn, nhẹ nhàng dùng má trong chân phải giữ bóng lừa ánh mắt của Reo. Nhìn qua cứ tưởng Yoichi đang muốn dùng gót chân đá bóng ngược về cho Kunigami chạy phía sau. Nhưng thực tế cậu đã nghiêng người, hạ thấp trọng tâm rồi dùng gan bàn chân phải đưa bóng cho chàng hề ma thuật vừa lao tới phía bên cánh trái.
Bachira ra đỡ được bóng một cách chính xác. Không! Nói đúng hơn là Yoichi đã đưa bóng tới chân Bachira một cách hoàn mỹ, đủ để biết cậu hiểu rõ góc nhận bóng, độ cao và tốc độ cần thiết để đưa bóng cho Bachira tới mức nào.
Cậu tiền đạo mắt vàng kẽ đen vừa nhận được bóng đã ngay tức khắc lao về phía trước. Kỹ thuật mà Yoichi bấy lâu nay rèn cho Bachira chính là....không gì cả.
Bachira là một cá thể đặc biệt, một cầu thủ với trí tưởng tượng và lối chơi đặc biệt. Thế nên Yoichi để cho Bachira không gian tự phát triển lớn nhất có thể. Trừ luyện thể lực và khả năng quan sát lẫn cướp bóng, còn lại Yoichi đã để cho Bachira tự phát triển bản thân mình.
The Magic Clown của đội Z không để Yoichi phải thất vọng, mỗi cú xoay người - Rou lettet, mỗi cú xâu kim, bóng bổng lừa qua người đều tuyệt vời và đặc biệt như một show trình diễn của riêng Bachira.
Ngay khi Zantestu muốn dùng chiến thuật kèm 3:1 để chặn lại thế tiến công của Bachira, Yoichi lập tức như một bóng ma đứng ở vị trí tốt nhất để nhận bóng. Tựa như ngay từ lúc ban đầu cậu đã biết rằng Zantestu sẽ sử dụng chiến thuật này để chặn Bachira và cậu cũng biết rằng đây là vị trí tốt nhất để có thể nhận được đường truyền của Bachira đang bị kèm chặt.
Hiển nhiên the Clown cũng thấy được Yoichi đang đứng cách đó không xa, chàng tiền đạo trẻ lập tức sút bóng qua khe hở giữa hai hậu vệ truyền cho Yoichi.
Chàng tiền đạo tóc xanh đen dùng khớp nối giữa cổ chân và bàn chân để giữ bóng, sau đó bằng một sức dẻo đến đáng kinh ngạc, cậu nhấc chân lên đến một góc gần 180 độ, khiến bóng an toàn khỏi sự cướp bóng của Reo.
Yoichi lập tức cắt đuôi được Reo để lao về phía khung thành. Hiển nhiên Reo sẽ không để yên cho cậu tiến vào vùng cấm địa dễ dàng, nhanh chóng chạy về chặn bóng của Yoichi.
Chạy trong cường độ cao làm mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt của cậu, làm tóc bết dán sát vào hai má khó chịu cực kì. Nhưng đôi mắt của cậu lại cực kì sáng, không hề quan tâm đến việc thể lực còn đúng một chút của mình, cậu nở một cười tươi rồi dùng một chân làm trọng tâm, chuẩn bị sút bóng trực tiếp!
Ấy thế nhưng gan bàn chân cậu xoay một vòng, Reo và thủ môn đã nghiêng người đỡ bóng rồi mà bóng đâu thì chẳng thấy. Vì Yoichi đã đưa bóng trở về chân của Bachira vừa thoát khỏi ba người kèm đang chạy tới!
Đây là một cú sút giả!!
Ánh mắt Reo co rút nhưng vẫn không thể kịp quay người chặn bóng. Bachira khéo léo dùng kỹ thuật Elastico trên không - một kỹ thuật lừa bóng có độ khó cực cao để né khỏi Zantestu đang cố gắng cướp bóng. Sau đó dùng một góc sút cực kì ảo ma nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành.
......
"GOAL!!!"
Tỉ số 2-3.
Yoichi lau mồ hồi trên trán, quay đầu nhìn đội Z đang ngỡ ngàng phía sau. Tựa như họ không nghĩ rằng chỉ bằng sự phối hợp giữa Yoichi và Bachira, họ đã có thể gỡ được một bàn từ những kẻ cực kì mạnh ở đội V!
Thiếu niên tóc xanh đen quan sát ánh sáng bùng lên trong mắt bọn họ, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Thân là người đã tạo ra cục diện trận đấu 1-3 đầy tuyệt vọng rồi lại thổi bùng lên một tia sáng giữa bóng tối, cậu nói khẽ ba chữ.
"Bùng cháy đi."
_______________________
Fam: chúc sinh nhật vui vẻ nhé.
Nay Fam ra 2 chương, mai hy vọng Fam thi anh với toán ổn:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com