Chương 21: 3-3.
Fam: tính nay cúp không đăng chương, tự nhiên thấy một số thông báo bình luận vô cùng đặc biệt.
Bình luận tiếng Indonesia:> Fam kiểu bị surprise í, thiệt.
________________
Đội Z bùng cháy dữ dội đúng như Yoichi dự đoán. Mà nếu bọn họ không cháy, cậu nhất định sẽ mua xăng về giúp bọn họ cháy hết cỡ.
Nhân lúc đội Z phản công, Yoichi đã lùi về phía hàng phía sau, hai mắt nhìn Chigiri chăm chú.
Chigiri không nhịn được dời mắt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc đó, cậu thiếu niên tóc xanh đen chậm rãi nói:
"Cậu hèn nhát đến vậy sao?"
Không một người nào chịu nổi việc người khác hỏi mình hèn nhát hay không, Chigiri tất nhiên cũng vậy. Cậu ta giật phắt người nhìn lại Yoichi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu xanh lam thấu triệt của cậu, mọi lời phản bác đều không thể thốt ra.
Isagi Yoichi nhìn thấu con người cậu. Nhìn thấu tất cả hèn nhát, sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng.
"Huýt!!"
"Đến giờ nghỉ giữa trận, ba mươi phút."
Yoichi kinh ngạc mà nhìn lên loa thông báo, bình thường đâu có nghỉ giữa trận dài như vậy đâu nhỉ?
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới bật cười. Chà, vị huấn luyện viên mắt thâm này tinh mắt ghê, có vẻ phát hiện cậu đã kiệt sức nên mới cố ý cho giờ nghỉ dài hơn để cậu cấp tốc phục hồi một chút thể lực đó hả.
Yoichi lau giọt mồ hôi đang trượt xuống cằm, ngoắc tay với Chigiri: "Tới đây đi, kẻ hèn nhát."
Chigiri cắn chặt hàm răng nhìn bóng lưng của cậu. Dù rất tức giận vì bị gọi là kẻ hèn nhát, nhưng cậu ta cũng hiểu. Isagi Yoichi gọi vậy hoàn toàn đúng.
Nếu lúc nãy, cậu ta có thể bung hết tốc độ, dù tên Zantestu kia có tốc độ bộc phát rất nhanh, nhưng so về chạy đường 100 mét, không ai có thể so với cậu! Như vậy, nếu cậu ta tung hết sức mình, có khi đội V đã không thể ghi bàn thắng thứ ba được.
"Nhanh chân lên, tôi....cần một câu trả lời từ cậu."
Thấy Chigiri không đuổi theo, Yoichi quay đầu lại thúc dục. Còn câu trả lời gì ấy hả? Câu trả lời để cậu xem xét liệu cậu có nên từ bỏ bồi dưỡng vị tiền đạo này hay không ấy mà.
Cậu có thể vươn tay bồi dưỡng tất cả các loại cầu thủ, dù sao trung tâm đào tạo bóng đá lớn nhất thế giới kiếp trước cũng là do cậu mở. Nhưng có duy nhất một loại cầu thủ, cậu sẽ không bao giờ cố gắng bồi dưỡng.
Đó là những cầu thủ đã bỏ rơi chính bản thân mình.
Trong con đường rẽ dẫn tới phòng nghỉ của hai đội, một thiếu niên tóc xanh đen đang ngồi xuống cái ghế dựa kim loại đặt dọc theo hành lang. Cậu thoải mái ngửa đầu ra nằm dài trên ghế, một bên lại nghiêm túc đối thoại với vị tiền đạo tóc đỏ.
"Chân cậu bị chấn thương đúng chứ? Cậu đã từng nói với tôi về nó sau trận đấu với đội Y."
"Đúng." - Chigiri trả lời.
Yoichi cầm bình nước lên uống một ngụm, sau đó mới mỉm cười nhìn Chigiri đang bồn chồn đứng đối diện:
"Vậy là cậu sợ chạy vì không muốn bị chấn thương lần nữa? Cậu sợ sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc khi được chơi bóng nếu chân phải gãy lần nữa."
Nét cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt Yoichi:
"Nhưng mà Chirigi này, bóng đá hiện tại mà cậu đang chơi, có gì gọi là hạnh phúc ư? Không thể chặn đòn tấn công, không thể phản công cũng như không thể ghi bàn. Bóng đá của cậu hiện tại, nó là cái gì vậy?"
"Mày...." - Chigiri như bị chọc vào nỗi đau, vẻ mặt khó coi đáp lại một tiếng nhưng ngay lập tức bị Yoichi cắt đứt:
"Ngậm miệng vào, Chirigi Hyoma. Tao không lịch sự với mày chỉ để nói mấy thứ vớ vẩn này."
Yoichi đột ngột đứng dậy, chiều cao hai người không chênh lệch nhau mấy, thậm chí Chigiri còn cao hơn Yoichi vài cm, nhưng dẫu vậy, vị tiền đạo tóc xanh đen vẫn đem lại cho Chigiri một cảm giác áp đảo đến cùng cực.
"Chigiri à, đây là lần cuối cùng tao nói với mày điều này. Mày sợ chân của mày sẽ gãy, nhưng mà, mày biết khi nào nó sẽ gãy à? Không phải lần đầu tiên mày ngã khuỵu xuống trên sân cỏ vì dây chằng đứt, nó vô cùng đột ngột hay sao?"
Cậu thiếu niên tóc xanh đen khoác tay lên vai Chigiri,khuôn mặt tinh xảo của cậu kề sát mặt Chigiri, hơi thở nóng hập vương mùi sữa của cậu bao trùm toàn bộ hô hấp của Chigiri.
Bọn họ đang ở rất gần nhau, chỉ cần xích lại thêm một chút thôi là sẽ dính liền thành một thể. Nhận thức được điều đó, vành tai của cậu tiền đạo tóc đỏ bất chợt đỏ lựng.
Yoichi thấy vẻ mặt cứng ngắc của Chigiri, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu đập nát mọi xiềng xích quanh người Chigiri Hyoma.
"Thứ mày nên sợ đánh mất, thứ mày nên tin tưởng vào, phải là cái tôi đang sục sôi tinh thần chiến đấu tới chết! Sao? Bàn thắng của Bachira đẹp đúng chứ? Có nhiệt huyết không? Có nảy lửa, có bùng cháy không? Chỉ cần mày còn cảm thấy bàn thắng đó tuyệt vời và khát khao muốn nó, thì chạy đi, nhấc nhân lên và chạy đi, Chigiri Hyoma."
Cậu buông tay xuống bờ vai của Chigiri, quay trở về vẻ mặt hiền hòa vô hại như ngày thường. Nụ cười ngọt ngào nở trên môi Yoichi, cậu vỗ vai chàng tiền đạo tóc đỏ:
"Câu trả lời của cậu, tôi sẽ nhận nó trên sân bóng. Đừng làm tôi tức giận Chigiri à, nếu không, tôi sẽ tiễn cậu cút khỏi Blue Lock đấy."
Dùng khuôn mặt dịu dàng nói lời hung tàn, sức sát thương mạnh đến nỗi làm Chigiri quẳng hết nỗi sợ ra sọt rác.
Sợ...sợ gì nữa đây? Sợ nữa, có khi cậu nhóc với cái miệng nhỏ nhắn vương đầy mùi sữa này sẽ lại khinh thường cậu hơn đấy!
Méo sợ nữa!
Yoichi nhìn ánh mắt hừng hực lửa giận của Chigiri, hài lòng quay gót bỏ đi. Vừa ra khỏi ngã rẽ, cậu lập tức bị ôm lấy bởi chú ong vàng Bachira.
"Yoichi, Yoichi ơi, cậu thấy bàn thắng lúc nãy không, tuyệt vời quá luôn he!"
Yoichi cười cười gật đầu: "Ừm, tuyệt lắm đấy Bachira. Nhưng mà nè, cậu phải tìm cách để làm sao, ngay khi không có tôi, cậu vẫn sẽ có thể ghi được bàn thắng. Nếu không là hỏng bét đấy."
Bachira chề mặt quỷ, cười nói: "Cần gì chứ, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau mà, tại sao tớ lại cần luyện tập làm quen khi không có cậu chứ."
Yoichi nhạy bén phát giác được vấn đề nảy sinh trong tinh thần của Bachira, tính nói gì đó nhưng vì đã hết 30 phút giải lao, cậu đành gác qua một bên để bước vào hiệp tiếp theo.
RESTART!
"Tiến lên đi nào, những cái tôi thần thánh. Thể hiện bản thân đi chứ. Một là bùng cháy hết mình vì bàn thắng của bản thân, hai là cuốn gói về vườn. Các cậu chọn vế nào?"
Trước khi vào hiệp, Yoichi vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của các thành viên đội Z rồi hỏi một câu.
Đáp lại cậu chính là tiếng hét vang dội:
"TẤT NHIÊN LÀ VẾ ĐẦU TIÊN!!"
Các thành viên chủ chốt của đội V nhìn thấy bầu không khí vừa mới hòa hoãn xuống vì 30 phút giải lao của đội Z chỉ vì một câu nói đơn giản của cậu mà khơi lên lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
Zantestu đẩy mắt kính lên, tới gần Reo hỏi: "Cậu thấy sao?"
Reo biết Zantestu là đang hỏi cậu thấy người tiền đạo mang áo số 11 đó như thế nào. Suy nghĩ một lát, Reo đáp:
"Rất nguy hiểm."
Ban đầu, những tưởng bàn thắng đầu tiên của cậu ta chỉ là một sự trùng hợp và may mắn. Cho đến bàn thắng thứ hai, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Nhìn vẻ mặt dễ chịu và thoải mái của cậu ta trong suốt hiệp một, dù tỉ số có là 1-3, cậu ta vẫn chưa nhăn mày lấy một cái. Còn tưởng là cậu ta đã thỏa hiệp với số phận, nhưng có khi nào, thực tế là cậu ta....cố ý?
Reo siết chặt nắm tay, trong lòng bắt đầu tràn lên một sự đề phòng sâu nặng.
Nếu thực sự tình trạng tỉ số 1-3 là do cậu ta cố ý để cho diễn ra, vậy thì rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì?
Khi vào hiệp hai, Reo cuối cùng cũng hiểu được mục đích của cậu.
Isagi Yoichi đang dùng bọn họ làm dao mài dũa cầu thủ của đội Z!
Gã tiền đạo tóc cam như một bức tường sức mạnh, vững chắc mà vượt qua mọi hàng phòng ngự. Cứ mỗi lần bóng chuẩn bị bị Reo và Zantestu hợp lực cướp mất, Yoichi cứ như một bóng ma đột nhiên xuất hiện nhận lấy đường chuyền rồi tiến thẳng tới khung thành.
Cậu không hề dẫn bóng tới sát khung thành, khi cách vùng cấm địa 40 mét, cậu dừng lại rồi chuyền bóng về cho Kunigami.
Trong sự kinh ngạc của Kunigami, như thể đang hỏi vì sao cậu không dẫn bóng vào vùng cấm địa rồi sút, Yoichi chỉ mỉm cười vươn tay chỉ vào khung thành cách đó 40 mét.
Đôi môi hồng nhạt vì hoạt động mạnh của cậu mở ra, khẽ khàng như lời dụ dỗ đầy mật độc:
"Sút đi Kunigami. Vượt qua khoảng cách giới hạn 28 mét của mình đi. Không rê bóng, không chuyền bóng. Sút đi, vượt qua giới hạn đi, cậu là anh hùng mà...phải không?"
Khi câu nói của cậu vừa dứt, vị anh hùng tóc cam như một ngon lửa rực cháy, cơ bắp toàn thân gồng lên, sút vào một điểm trên quả bóng tròn.
Đúng vậy, một siêu anh hùng, cần phải tỏa sáng!!!
Cú sút tạo thành một mũi thương thép hùng mạnh không gì cản phá tiến thẳng đến khung thành. Tất cả hậu vệ lẫn thủ môn của đội V đều chấn kinh.
Sút xa từ 30...không, 40 mét ư? Thật kinh khủng!!
Nhưng, đường bóng đi quá dễ đoán, là chính diện! Chỉ cần vung tay đấm bóng ra....
Quả bóng nhẹ nhàng lượn xuống cánh tay của thủ môn, trong sự kinh ngạc của toàn sân, bay thẳng vào khung thành.
......
GOAL!!!!
Tỉ số 3-3, hòa!
Yoichi thỏa mãn nhìn tỉ số mà nhấp môi, quay sang vỗ vai Kunigami:
"Làm tốt lắm anh hùng, do bóng không xoáy nên quỹ đạo của nó nhìn tưởng là chính diện nhưng thực tế lại không phải vậy....Hử?"
Yoichi bị ôm vào lồng ngực của vị tiền đạo tóc cam, không khí yên tĩnh một vài giây, sau đó Kunigami hét lên:
"TUYỆT!!!"
Toàn đội Z đều sôi trào.
Yoichi vươn tay vỗ vỗ vai Kunigami, chỉ sợ cậu ta lỡ mạnh tay một xíu là siết chết cái người còn có chút éc thể lực là cậu đây. Nhưng rồi Yoichi cũng cười, sau đó vươn tay lên với Reo đứng cách đó không xa, dùng khẩu hình miệng khẽ nói:
Còn hai bàn nữa đấy, chàng trai.
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Reo, cậu tự nhiên thấy hơi không đành, Nhưng rồi vẫn quyết định nghiền ép đội V lần này để cho bọn họ tỉnh ra. Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá là kiêu ngạo và ngu xuẩn.
Cậu nói như vậy với Reo là đang châm chọc đội V, vì ban đầu khi ghi được bàn đầu tiên, Reo và Nagi đã đứng trước mặt cậu mà nói là...còn 4 bàn nữa.
Ý là họ sẽ ghi 5 bàn thắng vào lưới của đội cậu.
Nhưng giờ Yoichi lại thách thức bọn họ.
Thách các ngươi ghi thêm được hai bàn nữa đấy.
Còn bây giờ, đến lúc cậu nhận câu trả lời từ Chigiri rồi.
______________________
Fam: chương sau có cảnh Yoichi ôm gối nhớ chồng:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com