Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cái tôi của vua tốc độ.

Cre: @Chanomoty.

______________________

Cậu nói như vậy với Reo là đang châm chọc đội V, vì ban đầu khi ghi được bàn đầu tiên, Reo và Nagi đã đứng trước mặt cậu mà nói là...còn 4 bàn nữa.

Ý là họ sẽ ghi 5 bàn thắng vào lưới của đội cậu.

Nhưng giờ Yoichi lại thách thức bọn họ.

Thách các ngươi ghi thêm được hai bàn nữa đấy.

Còn bây giờ, đến lúc cậu nhận câu trả lời từ Chigiri rồi.

Yoichi nhìn về chàng tiền đạo tóc đỏ, cuối cùng dùng khẩu hình miệng nói một câu:

Câu trả lời của cậu là?

Chigiri từ lúc bắt đầu hiệp cuối cùng, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người vị tiền đạo sở hữu đôi mắt xanh saphire ấy. Thế nên ngay khi Yoichi dùng khẩu hình miệng nói chuyện với cậu, chàng tiền đạo tóc đỏ lập tức bắt được câu hỏi đó.

Chigiri mấp máy đôi môi, để rồi quyết định không nói gì cả mà chỉ nhìn cậu với một ánh mắt kiên quyết.

Yoichi: "...."

Ahaha, có vẻ mắt nhìn người của cậu vẫn tinh chuẩn lắm. Để cậu xem, tốc độ tuyệt đối của cơn lốc sân cỏ này nào.

Yoichi chuyển tầm mắt sang nhìn Raichi, nở một nụ cười không có chút thiện ý nào.

Raichi sau một đợt bị cậu thiếu niên trông có vẻ thân thiện này đạp xuống đất ép dãn cơ, dãn gân, dãn xương cốt đau đến thấu tim gan thì trong thâm tâm luôn có một nỗi ớn lạnh vô hình với cậu. Bây giờ thấy cậu nhìn mình như vậy, thanh niên cục súc mém nữa nhũn chân quỳ luôn xuống sân cỏ.

Raichi: "....."

Đừng có cười đáng sợ như vậy chứ bố trẻ!!! Hù chết người đấy!!

Yoichi vẫn bị Kunigami ôm bật cười như được mùa, cậu đẩy Kunigami ra, không nhìn tới vẻ mặt tiếc nuối của thanh niên tóc cam, cậu dần tiến tới nói nhỏ với Raichi một vài câu:

"Muốn báo thù tên tóc tím kia khinh thường cậu không?"

Nhắc đến đó, Raichi tức sôi máu. Nãy vừa bị mấy kẻ bên đó châm chọc là keo da chó không có não, Raichi tức anh ách mà chưa làm gì được.

Giờ Yoichi nhắc tới, Raichi dại gì mà nói không? Tất nhiên là đáp có rồi!!

"Vậy thì...", Yoichi chỉ vào Chigiri cách đó không xa, "Cậu sẽ phối hợp với tiểu thư để ghi bàn thắng thứ 4 nhé?"

Nói rồi cậu híp mắt lại, trông vừa gian xảo vừa đáng yêu một cách kì lạ. 

"Đừng làm tôi thất vọng đấy. Không thì....còn nhiều bài tập dãn gân dãn cơ đang chờ cậu lắm đó."

Raichi nuốt nước miếng cái ực, cơ bắp, gân cốt, xương xẩu toàn thân căng thẳng đau nhức không thôi, lập tức cam đoan: "Tất nhiên rồi, tao mà lại thất bại được ấy hả? Để đó cho tao, tao đã quan sát thằng tóc tím đó lâu rồi, tất nhiên là sẽ biết cách chặn đường nó."

Yoichi rũ mi mắt, gật đầu. Đây chính là điểm yếu chí mạng của bộ đôi tấn công chủ chốt đội V, có vẻ có rất nhiều người chịu quan sát kĩ đã nhận ra rồi.

Không uổng công cậu bắt bọn họ đi vào phòng huấn luyện thực tế ảo rèn kĩ năng quan sát mà. 

Bắt đầu nào, cho tôi thấy câu trả lời của cậu đi, tiểu thư xinh đẹp.

Yoichi hoàn toàn lùi về một góc, thể lực còn lại không cho phép cậu tham gia quá nhiều vào đợt tấn công này. Chết tiết thật, cậu vẫn muốn...ghi thêm một bàn nữa.

Yoichi ủy khuất nhìn các thành viên khác khỏe như trâu lao vào cướp bóng trên sân, hận cái thể lực giấy này của mình ghê gớm. Bất chợt 273 im hơi lặng tiếng bao lâu nay hiện lên, phổ cập kiến thức cho cậu lập tức:

[Trong cửa hàng của 273 có bán thuốc tăng thể lực và hồi phục thể lực tức thời đó Yoichi-san.]

Yoichi: "...."

Sao nhóc không nói sớm?!!?

[Thì ngài có hỏi đâu mà nói?]

Không hỏi thì không nói hả? Làm ăn thất trách quá đấy!!

273 chột dạ sờ cái mũi chibi của mình, nói nhỏ:

[Nhưng mà có nói ngài cũng chưa đổi được đâu. Thuốc tăng với phục hồi thể lực đắt lắm á.]

Tôi có bao nhiêu điểm rồi? - Yoichi vừa tập trung quan sát trận đấu, vừa phân ra một tia chú ý hỏi 273.

[Sau nhiệm vụ phụ tới Đức thì ngài có...2 điểm.] -  273 không đành lòng nhìn số tài khỏan ít ỏi của cậu đáp.

Yoichi: "...."

Tự nhiên thấy trận đấu hết vui.

Vẫn chưa bỏ cuộc, Yoichi cố gắng giãy dụa lần cuối:

Một bình thuốc phục hồi thể lực là bao nhiêu điểm?

277 nhắm mắt, đau đớn tuyên bố: [20 điểm.]

Yoichi: "...."

Thôi được rồi, đành chấp nhận số phận vậy.

Trong lúc Yoichi đang ôm lấy con tim đau đến quặn thắt vì số dư tài khoản còn chưa tới hàng chục của mình, Reo đã vì ác ý tấn công Raichi bằng củi chỏ mà được Ego thưởng ngay cho một thẻ vàng.

Yoichi giật mình vì thông báo của Ego, vội vàng quay lại quan sát trận đấu. Nhìn tình hình hỗn loạn trên sân, cậu đoán có lẽ là Raichi đã khiêu khích Mikage rồi.

Haiz, thật không bao giờ bớt lo được.

Yoichi chạy chậm tới chỗ xảy ra xung đột, nhẹ nhàng kiểm tra cổ họng của Raichi. 

"Ổn chứ?" 

Thiếu niên nhíu mày thật sâu nhìn vết đỏ trên cổ Raichi, dần đưa ánh mắt lạnh băng nhìn sang Reo đứng cách đó không xa. Reo nhận được ánh mắt của cậu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi như một đứa trẻ phạm lỗi sai, cuối cùng nghiêng đầu sang một bên không dám đối mặt với cậu.

Yoichi là một người rất bao che khuyết điểm. Có thể Reo là một hạt giống tiềm năng nhưng hiện tại cậu ta ở đội khác. Cậu cũng không có nghĩa vụ phải bồi dưỡng cho cậu ta mà bỏ quên cầu thủ đội mình. Thế nên việc tấn công bằng cùi chỏ vào cổ họng Raichi của cậu ta làm Yoichi cực kì khó chịu.

Cậu thiếu niên mắt xanh lam nhẹ giọng nói với Reo: 

"Việc người khác tìm ra được điểm yếu và vạch trần nó trước mặt cậu không có nghĩa là cậu sẽ sửng cồ lên và mất bình tĩnh tấn công người ta. Cậu nên tự chửi chính mình thay vì phản kích lại người đã châm chọc điểm yếu của cậu."

Vẻ mặt Yoichi hết sức bình tĩnh: "Bởi vì người tạo ra điểm yếu cho người ta chọc vào là chính cậu chứ không phải ai khác."

"Thực tế cậu nên cảm ơn Raichi. Vì vốn dĩ cậu cũng nhận ra điểm yếu chết người của cậu rồi đúng chứ? Đó là Seishiro Nagi. Nhưng cậu đã tự lừa mình dối người bỏ qua điểm yếu đó coi như nó không tồn tại. May cho cậu là Raichi đã thẳng thừng vạch trần nó ra trước mặt cậu, nếu không chờ cho đến khi cậu bước xa hơn, tham dự vào các giải đấu cao cấp hơn, đến lúc đó mới nhìn lại cái điểm yếu đó thì cậu đã không còn đường lui để mà sửa nữa rồi."

 "Nếu cậu không thể tự giết chết điểm yếu của chính mình, nếu cậu còn yếu đuối trong việc tự vạch ra yếu điểm của mình, thì cậu có thể cuốn gói khỏi Blue Lock được rồi."

"Nơi này, không dành cho những kẻ hèn nhát, Reo à."

Reo rất muốn cãi lại, nhưng khi nhìn ánh mắt xanh lam như nhìn thấu lòng người, lại không hề có ý khinh miệt mà chỉ có ấm áp của cậu thiếu niên, Reo đột nhiên không thể mở miệng nói được gì.

Yoichi không phải đang khinh thị hay là đang châm chọc, ánh mắt cậu giống như một người anh trai đang chỉ ra lỗi sai cho đứa em nghịch ngợm vậy, khiến Reo lúng túng không biết nói gì.

Yoichi cũng không nói thêm gì nữa, cậu khuyên vậy là tận lực rồi. Còn không thông não ra nữa thì cậu cũng bó tay. Quay đầu, Yoichi vỗ vai Raichi đang cục súc mắng chửi bên cạnh, khen:

"Giỏi lắm, cậu đã chặn được một trong ba vũ khí siêu việt của đội V rồi đấy."

Raichi nhìn ánh mắt xanh lam cong thành một vầng trăng non của cậu, tự nhiên ngượng ngùng cúi đầu, lại thấy đàn ông đàn ang đỏ mặt ngượng ngùng thật con mẹ nó yếu đuối vãi. Thế là lại ngẩng phắt đầu lên cứng miệng nói:

"Tất nhiên rồi, mày coi thường ai đấy, tao là Raichi Jingo đấy nhé. Bố mày tất nhiên là..."

Yoichi sầm mặt xuống ngay tức khắc: "Bố ai cơ?"

 Thanh niên Raichi đang hùng hồn nói được một nửa, thấy vậy thì như một quả bóng xì hơi, lí nhí nói:

"Bố tui."

Nghe vậy, Yoichi hài lòng vỗ vỗ vai thanh niên cục súc, khen thêm một câu khích lệ:

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

Dưới áp lực của các bài tập dãn cơ và các bài Yoga quái ác, Raichi chỉ có thể nuốt lệ vào trong không dám phản kháng.

Raichi: QAQ.

Sau nốt đệm nhỏ này, hiệp hai được tiếp tục, đội Z nhận được quyền giữ bóng trước.

Raichi nhân cơ hội không khí bên đội V còn đang trầm mặc vì thẻ vàng của Reo, dùng chân sút bóng đường dài lên phía trước.

Như đã hứa với Yoichi, người được nhận đường chuyền của Raichi chính là Chigiri Hyoma.

"Nhanh lên đi tiểu thư! Tao chỉ chặn tên Reo này cho mày một lúc thôi đấy!"

Chigiri trầm mặc nhận bóng rồi lao vút lên phía trước, chặn trước người cậu chính là Zantestu - kẻ có khả năng tăng tốc tức thời nhanh hơn Chigiri.

Phải vượt qua tên này, mình mới có thể ghi bàn - Chigiri thầm nghĩ.

"Tao nhanh hơn mày tiểu thư à." - Zantestu đẩy mắt kính, ánh mắt sắc bén nhìn Chigiri.

Chigiri dừng lại để tìm cách vượt qua, ngoài miệng lại đáp trả:

"Đừng có gọi tao là tiểu thư. Không phải ai cũng được dùng danh xưng đó đâu."

Chigiri nhìn trọng tâm cơ thể của Zatestu hơi nghiêng sang bên trái, thế là nhanh chóng nghiêng người qua phải ngược lại với tư thế của cậu ta. Sau đó chỉ cần tăng tốc băng qua sau lưng là có thể vượt qu...

!!! Phản ứng của tên này nhanh quá! Chết tiệt!

Ngay khi Chgiri vừa mới dẫn bóng qua phải, Zatestu đã lập tức đuổi theo. Lúc bấy giờ Chigiri mới nhớ ra khả năng bứt tốc của kẻ này nhanh hơn mình. Cậu chậc lưỡi một tiếng, đáy lòng cực kì khó chịu.

Chẳng lẽ...lại thất bại ở đây ư? Đọ tốc độ trong cự li này, mình bao giờ cũng sẽ thua tên này.

Ngay lúc ấy, giọng của Yoichi lập tức vọng tới: "Nè, cự li đó đâu phải sở trường của cậu. Lãnh địa của cậu là gì đừng nói cậu quên rồi nhé?"

Chigiri im lặng suy nghĩ câu nói của cậu, rồi đột nhiên nhận ra chìa khóa dẫn tới phương trình bàn thắng của mình!

Câu nói của Yoichi như một tia sáng xé toạc mây mù che kín con đường dẫn tới khung thành của Chigiri, ánh mắt tên sát thủ tốc độ tóc đỏ sáng lên, lập tức sút bóng thẳng về phía trước.

Zantestu không hiểu gì cả: "Mày sút đi đâu đấy? Ở đó làm gì có người? Chuyền bừa hả?"

"Chuyền cho tao chứ ai." - Chigiri tăng tốc lao vút về phía trước đuổi theo quả bóng, đáp trả một câu.

Nhưng Zantestu đã nhanh chóng băng tới vượt qua cậu, khinh thường nói: "Muốn đua với tao à? Nàng tiểu thư không hiểu sự đời? Đã bảo là tao chạy nhanh hơn mà!"

Yoichi đứng đằng sau nhìn hai người tranh bóng, cười khẩy.

"Ngu xuẩn, nhìn vậy mà còn không hiểu thân hiểu phận."

273 ngồi trên vai cậu tò mò hỏi:

"Tại sao lại nói vậy? Nhìn qua cũng thấy tên Zantestu đó chạy nhanh hơn mà?"

"Ừ, đúng là nhanh hơn đấy...."

"Nhưng mà chỉ là nhanh hơn ở "tốc độ ban đầu" thôi."

Cả Chigiri lẫn Yoichi đều cùng lúc nói câu này. Mà Yoichi là nói với 273, trong khi Chigiri là nói với Zantestu - kẻ ngu xuẩn trong miệng Yoichi.

Zantestu hai mắt co rút lại, hiển nhiên là hiểu ý của Chigiri là gì. Trong khi tên nhóc ngố 273 vẫn chưa hiểu. Yoichi thở dài, chậm rãi giải thích trong đầu cho nó.

"Điểm mạnh của Zantestu là bùng nổ tốc độ ở cự li đầu, đua ở khoảng cách 10m, Chigiri không có cửa thắng. Nhưng nếu là chạy trong phạm vi 50m lại khác."

"Đua ở cự li dài, đua ở tốc độ tối đa trên một quãng dường 50m, Chigiri sẽ cho Zantestu hít khói."

Yoichi mỉm cười: "Thấy chưa? Chigiri vượt qua cậu ta rồi kìa."

Đúng như lời của Yoichi, Chigiri đã vượt mặt Zantestu, gần như ngay lập tức đối đầu với hậu vệ, chàng trai tóc đỏ nhanh như chớp sút bóng vào khung thành.

"GOAL!!" Lại một tiếng ghi bàn vang lên.

Tỉ số hiện tại là...4-3.

Chigiri đứng vững trên sân đấu, quay đầu chỉ thẳng vào mặt Zantestu, lạnh lùng nói:

"Biết thân biết phận đi. Kẻ thống trị sân đấu hiện tại, là tao!"

Nói rồi, ánh mắt chàng tiền đạo tóc đỏ dần di chuyển khắp sân đấu như đang tìm ai. Cho đến khi nhìn thấy Yoichi đang vỗ tay vui vẻ ở phía xa, Chigiri mới thỏa mãn cười một cái.

Lại thấy Yoichi tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói:

Chúc mừng trở về, cái tôi của vua tốc độ.

Chigiri tự nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, giờ mới hiểu cảm giác của Raichi lúc nãy.

Yoichi đúng là một kẻ cực kì đáng sợ. Cậu có thể đẩy mày xuống vực sâu, nhưng đồng thời cũng có thể nâng mày lên tận thiên đàng. Mày sẽ không thể hiểu được cảm giác có kẻ khác trên thế giới này còn hiểu chính mày hơn là bản thân mày trước khi gặp cậu.

Yoichi hiểu rõ mỗi cầu thủ trên sân, và biết làm cách nào để ép ra tiềm năng của họ một cách nhanh nhất có thể.

Lúc bấy giờ Chigiri mới chợt nhận ra, trên sân bóng, đã có bốn người của dội Z bị cậu ép tiềm năng bộc phát ra ngoài.

Trong đó, người bị ép tiềm năng nhiều nhất chính là bản thân Chigiri, người được cậu vớt về từ trong địa ngục cũng chính là Chigiri.

Vốn dĩ vào Blue Lock là để tìm lí do cho bản thân từ bỏ bóng đá, để tìm lí do tự vùi bản thân vào sâu trong cái vỏ ốc của chính mình.

Vậy mà từ lúc nào không hay biết, Chigiri lại bị cậu đạp một cái từ trong chính vỏ ốc và xiềng xích của mình bay ra ngoài.

Thế nên cậu ta càng hiểu rõ hơn tất cả những người khác, sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của thiếu niên mắt xanh lam ấy.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản những người khác trên sân nhận ra, kẻ đứng sau màn điều khiển toàn bộ trận đấu từ đầu tới giờ là ai.

Cả thảy 4 bàn thắng của đội Z, không bàn thắng nào là không có sự góp mặt của cậu. Ngay cả chính bàn thắng đầu tiên tưởng chừng như là một cú sút hỏng cũng được cậu cứu nguy thành một bàn thắng xuất sắc.

Yoichi không biết toàn đội Z lẫn đội V đang nhìn mình. Cậu nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa.

Có khả năng trong khoảng thời gian này, Seishiro Nagi sẽ phản công. 

Không phải là phản công theo kiểu chờ Reo bón đường chuyền cho sút, mà là tự mình tìm cách phản công.

Chà. 

Trên môi Yoichi bỗng hiện lên nụ cười không rõ ý vị, làm Raichi thân là người chịu nhiều đau khổ từ nụ cười đó nhất phải rùng hết cả mình.

Ego ngồi trong phòng quan sát bỗng bật cười, giờ mới nhận ra Yoichi ghét những kẻ tự đại lười biếng đến mức nào.

Gã đàn ông lắc đầu, đoán trước được tương lai của vị tiền đạo thiên tài Nagi lần này sẽ gặp phải thất bại đầu tiên trong đời. 

__________________

Raichi: thanh niên ngoài là sói trong là cún:>

Fam: Nói là chương này em bé ôm gối nhớ chồng nhưng mà trận đấu dài vỡi không viết nỗi luôn. Chắc chương sau mới có cảnh đó á:< Thôi mai Fam sẽ cố đăng thêm một chương nữa. Chờ đi he.

 Chương 23: Con vẹt Đức nhà tôi. Chờ lên sóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com